Chương Trước/80Chương Sau

Khi Cup A Gặp Cup C

Chương 75

Edit: nusoco

Beta: shaiyao

Ngoài cửa, có mấy đứa bé đang chơi đùa trên đường. Đó là trò nhảy ô, đám trẻ vừa lớn tiếng đọc ca dao vừa nhảy.

Tiếng cười của một bé gái từ xa xa truyền lại, đến khi nhìn thấy một cô bé xinh đẹp mặc chiếc váy công chúa màu trắng cất bước vào ngôi nhà đối diện. Tất cả giống như một bộ phim điện ảnh tĩnh lặng, một lúc ngẩn người đã qua một ngày.

Trần Mặc Nhiễm ngồi trên chiếc ghế dưới mái che nắng đợi ngày này trôi qua.

Ở trong ánh mắt của những người bận rộn, đây là kiểu sống uổng, sống lãng phí, mà trong mắt Trần Mặc Nhiễm, đó là một cách hưởng thụ.

Tỉ mỉ ngẫm lại những ngày ở Nam Kinh càng giống như đang trải qua những ngày nghỉ lễ, khi muốn đi dạo phố thì ra ngoài lượn vài vòng, không muốn đi cứ việc ở lại dân túc nghỉ ngơi. Nơi đó luôn có đầy rẫy các tiết mục đa dạng chào đón hai người, mỗi ngày lại có một dạng giải trí mới, không bị trùng lặp.

Những đặc sản bản xứ dự định tặng cho bạn bè đã được gửi bằng phát chuyển nhanh về Bắc Kinh, trước hết gửi nhờ ở nhà của Mộc Vị Ương, vài ngày sau quay về Bắc Kinh có thể đến đó lấy lại.

Cũng chỉ có người có mị lực như Liễu Hạ Niên mới có thể dùng lần nghỉ phép này như một cuộc hẹn hò đã được hứa hẹn từ trước, hoặc cũng có thể nói, kỳ thực không cần lên kế hoạch tỉ mỉ, hai người được ở cùng một chỗ là đủ rồi.

Tiểu Mễ mua về một đôi rùa ở trên đường, bà chủ thề thốt son sắt đây là một cặp, sau này bọn chúng có thể sinh ra vài con rùa con.

Tuy biết rõ nuôi rùa gần như sẽ không bao giờ thấy được mặt mũi của rùa con, nhưng tiểu Mễ vẫn vì một câu "về sau đời đời con cháu vô cùng vô tận" mà mua ngay một đôi.

Khi đem chúng về nhà, Trần Mặc Nhiễm còn lật qua lật lại lưng của hai con rùa, tỉ mỉ quan sát nửa phần thân dưới, nhưng làm sao cũng không phân biệt được con nào là đực, con nào là cái. Cô gái trẻ chính là đang dùng danh nghĩa đơn thuần của khoa học để làm chuyện lưu manh đây mà.

"Liễu Hạ Niên đâu? Sao sáng sớm đã không thấy bóng dáng của cô ấy." Tiểu Mễ ngó trái ngó phải, lúc đầu cô còn thắc mắc tại sao mình lại cảm thấy thiếu đi một ai đó khá quan trọng, ngẫm lại thì đó chính là cô gái được gọi là cái bóng của Trần Mặc Nhiễm, Liễu Hạ Niên.

Nhắc đến Liễu Hạ Niên, trong lòng Trần Mặc Nhiễm đột nhiên bốc lên một cỗ nhiệt khí, nó trở thành một khối bong bóng, ùng ục bay hướng thẳng lên trên. Bàn tay đang chơi với rùa của nàng nhanh chóng lật mai rùa xuống, sau đó đặt nó trên tảng đá, phơi nắng: "Sáng sớm chị ấy ra ngoài rồi, rõ ràng tới đây để hò hẹn lãng mạn, thế mà chị ấy còn ôm đồm công việc, ném em vào một xó."

"Ồ, thì ra là thế." Tiểu Mễ đau lòng cho đám rùa con của mình, len lén lấy chúng về từ trong tay Trần Mặc Nhiễm.

Quay đầu lại không thấy con rùa nào cả, nhất định là tiểu Mễ đã lấy đi. Trần Mặc Nhiễm không còn đồ chơi nữa, cơ thể hiếu động không chịu ngồi yên lại chạy khắp nơi.

Cô gái trẻ tìm được niềm hứng thú mới, đó là ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn ốc sên ở góc tường lề mề bò qua bò lại.

"Cô ấy cần làm việc, có lẽ em nên thông cảm một chút." Tiểu Mễ dùng thân phận tỷ tỷ mà khuyên nhủ.

Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu lên, nói: "Em biết, nên em cũng không cãi cọ với chị ấy, chỉ là cằn nhằn một chút thôi. Cằn nhằn xong vẫn ở đây đợi chị ấy trở lại mà."

"Theo sự quan sát của tôi, Liễu Hạ Niên là một cô gái tốt quá mức tưởng tượng, nếu không Mộc Vị Ương sẽ không yêu cô ấy nhiều năm như vậy." Tiểu Mễ thuận miệng nói ra những lời này, quay đầu lại nhận được ánh mắt công kích hung ác độc địa của Trần Mặc Nhiễm, cho nên nàng phải thay đổi trọng tâm đề tài: "Nhưng mà Vị Ương đã tìm được hạnh phúc riêng của em ấy, cũng coi như là một kết thúc không tệ, bằng không sẽ giống như những chuyện viết trong tiểu thuyết vậy, cô giành tôi giật, cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương."

Bây giờ Trần Mặc Nhiễm có thể chiếm lấy được vùng đất trù phú như Liễu Hạ Niên, thì đã phải trải qua những trận chiến tinh phong huyết vũ mới giành được thắng lợi. Cách mạng quả thực không dễ dàng, tuy quá trình là thống khổ, nhưng kết quả lại hạnh phúc. Chẳng qua phần lớn Trần Mặc Nhiễm nghĩ, đó là do bản thân mình may mắn.

Mộc Vị Ương yêu Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm có thể nhìn thấy thanh thanh sở sở. Lúc biết Mộc Vị Ương có người yêu, có một cuộc sống ổn định, trong lòng nàng mới thở phào một hơi, rốt cuộc cũng yên tâm được rồi.

Trần Mặc Nhiễm không sợ Mộc Vị Ương giành giật với mình, mà chỉ sợ Mộc Vị Ương vẫn chiếm một vị trí giữa hai người.

Cho dù Mộc Vị Ương chưa làm gì quá đáng, nhưng chỉ cần người này còn tồn tại, Trần Mặc Nhiễm vẫn không thể an tâm.

Trần Mặc Nhiễm nghĩ bản thân không xứng với Liễu Hạ Niên, Mộc Vị Ương mới là ứng cử viên thích hợp.

Có lẽ một nữ nhân như Mộc Vị Ương mới thích hợp.

Trần Mặc Nhiễm hồi lâu không nói gì, tiểu Mễ thấy vẻ mặt của cô gái trẻ mười phần chán nản. Ngồi chồm hổm ở trong góc, hai mắt trừng to thật lớn, ánh mắt lờ mờ không chút thần thái, trước mặt còn có một con ốc sên chậm chạp bò qua, có lẽ nàng cũng sắp biến thành một con ốc sên mất rồi.

Tiểu Mễ cũng ngồi xổm xuống với Trần Mặc Nhiễm, hỏi: "Lúc hẹn hò không có cô ấy, em thấy khó chịu lắm sao?"

"Tiểu Mễ, có bao giờ lúc chị đang yêu thì lại thấy động tâm với một người khác chưa?" Trần Mặc Nhiễm tự nhiên bật ra một câu hỏi không liên quan gì cả.

Vấn đề này được hỏi ra vô cùng trực tiếp, tiểu Mễ lúc đầu còn phản ứng không kịp, đợi đáy lòng suy nghĩ ra đáp án thích hợp, mới trả lời: "Có chút xao động với ai đó không phải là chuyện quan trọng, trọng yếu nhất là, sau khi em cảm thấy động tâm sẽ làm gì? Nếu nói vĩnh viễn tâm như chỉ thủy là không thể, giống như em ở trên đường nhìn thấy một đôi giày đẹp, ánh mắt đầu tiên khẳng định sẽ thích nó. Thế nhưng nếu em biết bản thân mình không cần, chỉ cần chống lại một giây rung động đó, quay đầu lại thì rất nhanh sẽ quên mất cảm giác đó thôi." Nói xong, tiểu Mễ nhíu mày, hỏi Trần Mặc Nhiễm: "Em hỏi câu này ý là muốn nói em đang ngoại tình hả?"

Trần Mặc Nhiễm lắc đầu như trống bỏi, nói: "Em chỉ nghĩ a. Một năm em với Liễu Hạ Niên có thể bảo trì sự ngọt ngào lãng mạn, nhưng qua hai năm, ba năm..."

"Em là cô ngốc a!" Tiểu Mễ gõ trán nàng một cái. "Ăn no dư mỡ lại bắt đầu nghĩ chuyện vớ vẩn."

"Đúng. Chị nói cũng đúng." Trần Mặc Nhiễm thở dài, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu như tiểu Mễ, tại sao đánh người sức lực lại mạnh như vậy, chỗ bị đánh hình như đang bị đau.

Trần Mặc Nhiễm nhìn ốc sên bò đã rồi, đứng phắt dậy, gương mặt tiểu Mễ ở trước mắt nhoáng lên một cái, ngay sau đó lập tức bị cảm giác choáng váng chiếm cứ, thân thể lắc lư, cũng may có người ở một bên giúp cô gái trẻ đứng vững.

"Đầu hoài tống bão (*)?" Liễu Hạ Niên hỏi.

Trông thấy khuôn mặt của người đang giúp mình, cảm giác choáng váng của Trần Mặc Nhiễm càng cao. Nàng ngồi dưới nắng lâu quá nên đầu thiếu dưỡng khí, sau khi thấy Liễu Hạ Niên, bệnh tình hình như càng thêm nghiêm trọng.

"Chị về trễ quá." Trần Mặc Nhiễm oán giận.

Thấy vẻ mặt đúng chuẩn oán phụ của Trần Mặc Nhiễm, Liễu Hạ Niên buộc phải nghĩ mình cứ như một lãng tử trốn nhà đi tám, mười năm chưa quay về.

Không phải chỉ mới ra ngoài một buổi sáng, đi thăm một người bạn cũ sao?

"Một ngày không gặp như cách ba năm, một buổi sáng chị có biết chúng ta tách ra bao lâu rồi không?"

"Ngụy biện." Liễu Hạ Niên không còn lời nào để phản bác.

"Liễu Hạ Niên, em nhớ nhà." Trần Mặc Nhiễm bám vào trên người Liễu Hạ Niên, làm một con gấu túi béo phì phì, đây là cách làm nũng rất riêng của Trần Mặc Nhiễm.

Nhìn lịch đã là ngày 6 tháng 10, hai người ở đây đã được sáu ngày. Dựa theo sự hiểu biết của Liễu Hạ Niên về Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm đang nhớ Diện Bao, sợ nó ăn không đủ no mặc không đủ ấm.

"Bây giờ tôi đi làm bữa trưa, đợi chút nữa ăn, nghe nói hoạt động đêm nay là đến sông Tần Hoài dạo chơi, nếu em bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm đó." Liễu Hạ Niên đúng là một người nhiều tài phải chịu khổ, bận rộn công sự về nhà còn phải phụ trách nấu cơm, còn người rảnh rỗi chỉ phụ trách ăn ngủ lại ngoan ngoãn để nàng đi.

Liễu Hạ Niên đi vào phòng bếp sạch sẽ rộng rãi, tiểu Mễ đã bắt đầu đổ dầu xào rau. Còn bà chủ lại đứng ở xa xa, trong tay đang cầm cái vung, bộ dáng giống như sợ dầu bắn trúng người.

"Cô về rồi, cầm lấy, cô đến làm đi." Vài câu nhắn lại ngắn gọn, bà chủ đã bỏ trốn mất dép.

Tiểu Mễ đi đến bên cửa sổ, gọi với theo người đào tẩu kia: "Cơm tối chị nhớ làm đó." Quay đầu cô nói với Liễu Hạ Niên: "Cô đến xào món này đi."

Liễu Hạ Niên rửa tay xong mặc tạp dề vào, cắt hành thành những đoạn dài bằng nhau, sau đó cầm thịt bò bắt đầu cắt thành miếng.

Tiểu Mễ thỉnh thoảng quay đầu nhìn thấy bộ dáng chuyên chú làm bếp của Liễu Hạ Niên, đột nhiên có cảm giác là lạ, hình như chính là cái loại xao động như Trần Mặc Nhiễm đã nói.

Quay đầu vỗ vỗ vào ngực, phải nhanh chóng trấn an trái tim đang nhảy lên quá phận của mình.

Thiếu chút nữa tuổi già đã khó giữ. Tiểu Mễ thầm nghĩ. May là đi lạc biết đường quay lại.

Nhìn lại lần nữa, ma lực đã tiêu tán hơn phân nửa, Liễu Hạ Niên chỉ là một người đẹp mà thôi.

Tiểu Mễ nói với Liễu Hạ Niên: "Hôm nay Trần Mặc Nhiễm hỏi tôi một vấn đề."

Liễu Hạ Niên nghĩ tiểu Mễ có chuyện cần nói khẳng định có lý do, nên chờ người đối diện nói tiếp.

Tiểu Mễ nói: "Trần Mặc Nhiễm hỏi tôi, nếu một cặp đôi yêu nhau, có một người tâm động với người ngoài thì phải làm sao."

Nghe xong, Liễu Hạ Niên buông con dao trong tay, nàng không thèm nghĩ nó có thể không cẩn thận cắt trúng tay của mình hay không, nên để an toàn, có lẽ không nên làm chuyện nguy hiểm thì tốt hơn.

"Em ấy không có cảm giác an toàn." Tiểu Mễ trả lời.

Liễu Hạ Niên bắt đầu cắt đồ ăn lần nữa, nói: "Tôi sẽ đem lại cảm giác an toàn cho em ấy."

Tiểu Mễ bưng đồ ăn ra khỏi bếp, vào trong sân, Trần Mặc Nhiễm và người yêu của nàng đang đứng cười cùng nhau. Nàng sao lại không biết lão Tấn chết tiệt này có bản lĩnh chọc cười con gái, tên kia lười đến mức chưa từng kể cho mình nghe một truyện cười nào cả.

Nàng đặt đồ ăn xuống bàn, nghe Trần Mặc Nhiễm cười nói: "Chị thật ngốc quá, giống Hạ Niên nha, chị ấy rất lợi hại..."

Bà chủ phối hợp nói: "Đó là bởi vì em không biết làm gì hết, cho nên mới cần một người như Liễu Hạ Niên. Ngược lại lão bà của tôi cái gì cũng biết làm, tôi cần nhiều bản lĩnh để làm gì."

"Ăn cơm." Lúc này Liễu Hạ Niên cũng bưng đồ ăn ra, các người khách khác không về ăn, bữa trưa chỉ có bốn người cùng ăn thôi.

Khó có được một bữa cơm trưa an tĩnh, ăn xong cùng nhau dọn dẹp chén đũa, rửa sạch đống đồ, lại đi ra ngoài dạo quanh vài bước để tiêu cơm, sau đó mới về ngủ trưa.

Đột nhiên hai người ý thức được mình sắp phải rời khỏi đây, tuy ở chỗ này chỉ có vài ngày, nhưng cảm giác quyến luyến trước lúc ly biệt vẫn không hề ít.

Trần Mặc Nhiễm mượn camera của bà chủ, chụp ảnh khắp mọi nơi, từng gốc cây từng ngọn cỏ, từng đóa hoa, một đống hỗn tạp, ngay cả góc tường cũng chụp một chút, chụp nhiều nhất là nàng và Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên không để cho cô gái trẻ chụp chính diện, nên người kia chỉ có thể chụp được bóng lưng, vừa chụp còn vừa hãnh diện nói: "Liễu Hạ Niên, ngay cả phía sau lưng của chị cũng có thể mê chết người! Lại đây nè, chụp thêm một tấm nữa."

Liễu Hạ Niên bị chọc cười đến không thể ngậm miệng.

"Sau khi về, em sẽ nhớ Nam Kinh, nhớ tiểu Mễ và bà chủ ở đây." Trần Mặc Nhiễm cảm thán.

"Tôi cũng vậy."

"Đúng là một căn nhà ấm áp. Nhưng cho dù tốt đến đâu cũng không phải của em, ai có thể coi nơi này như nhà của mình, nhưng đây không phải thứ em muốn. Em muốn một căn nhà hoàn toàn thuộc về mình." Trần Mặc Nhiễm nhìn Liễu Hạ Niên, nghiêm túc nói.

"Tôi chính là nhà của em." Đây là câu trả lời của Liễu Hạ Niên.

Trần Mặc Nhiễm mỉm cười, má lúm đồng tiền ở bên mép như ẩn như hiện, lời nói lãng mạn hay như vậy, nghe vào tai đúng là hưởng thụ không gì sánh được.

Hoạt động buổi tối là chèo thuyền du ngoạn bên sông Tần Hoài, chiếc thuyền nhỏ chậm rì rì tiến về phía trước, từng đợt sóng trong veo, khiến ảnh ngược của đèn lồng ở trong nước bị phá thành từng mảnh nhỏ, vô số ánh hồng chớp nhoáng, sau đó hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Ở đây chính là bên sông Tần Hoài, cảnh thái bình nhộn nhịp năm xưa, ngay cả nước sông chảy xuôi đều thấm đẫm hương vị son.

Phong cảnh cũ sau khi bị cải tạo vẫn tồn tại một chút phong vận năm xưa. Trần Mặc Nhiễm còn nhớ trước đây Liễu Hạ Niên nói giỡn rằng ở bên sông Tần Hoài gặp bạn, còn cùng cô gái khác uống rượu nói chuyện phiếm. Trần Mặc Nhiễm nói đùa rằng nàng gặp quỷ rồi, mơ mộng gặp một nữ quỷ ở nơi đây chưa chắc đã là một chuyện hương diễm.

Ở quán ăn bên bờ sông, Trần Mặc Nhiễm đưa trà cho Liễu Hạ Niên, nhẹ giọng, nũng nịu nói: "Tiểu nữ tử kính công tử một chén."

Được Trần Mặc Nhiễm dâng rượu tới miệng, cho dù là rượu độc cũng không thể không uống. Liễu Hạ Niên tự nhiên cầm lấy cái chén thủy tinh, uống cạn chén trà.

"Tôi đột nhiên nhớ ra đời trước bị chết ra sao." Liễu Hạ Niên bỗng nhiên nói, sau đó im lặng giả vờ thần bí, không nói gì nữa.

Trần Mặc Nhiễm hiếu kỳ, tới gần nghe cho kỹ.

Liễu Hạ Niên cắn vào vành tai đối phương thì thầm: "Cam tâm tình nguyện bị em hạ độc chết."

(*): gần gũi với người khác. Một thành ngữ thường dùng để chỉ những người sẵn sàng ngả vào lòng người vì một mục đích nào đó. Cái này thông thường được dùng chủ yếu cho phái nữ.
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi