Chương Trước/80Chương Sau

Khi Cup A Gặp Cup C

Chương 76

Edit: nusoco

Beta: shaiyao

Chuyến bay buổi tối lúc 9 giờ, bầu trời Nam Kinh phủ kín các vì sao. Đến Bắc Kinh, sao cũng đầy trời, đài khí tượng dự báo buổi sáng ở Bắc Kinh trời nắng, cho nên tối có thể thấy được sao.

Bà chủ mở party với danh nghĩa chia tay hai người.

Trần Mặc Nhiễm chơi rất tận tình, hét um sùm trong đám người, thoải mái ôm những người bạn mới quen.

Nhưng mà chẳng ai trao đổi số điện thoại với ai, dù sao sau khi chia tay cơ hội để gặp lại rất hiếm hoi.

Cho nên dứt khoát không trao đổi, chỉ vẫy vẫy tay nói tạm biệt.

Tiểu Mễ đưa hai người đến sân bay, bà chủ phải trông nhà.

Khi xe chạy ra khỏi dân túc, quay đầu lại có thể thấy một đám người đứng ngay cửa, vẫy tay, trên mặt bừng bừng ngọn lửa mang tên nhiệt tình.

Ở thế gian lạnh lùng này gặp được một đám bạn như vậy cũng thật may mắn làm sao, không biết đây có phải duyên phận không nữa.

"Mỗi lần tiễn người đi toàn là tôi phụ trách." Tiểu Mễ oán hận lên tiếng.

Trần Mặc Nhiễm nói: "Bà chủ có việc phải làm a."

"Không có đâu, là do nữ nhân chết tiệt đó đa sầu đa cảm, bề ngoài thoạt nhìn rất kiên cường, nhưng nếu để chị ấy phụ trách chuyện như vậy, không chừng sẽ khóc từ đầu đến cuối thì có. Chỉ có tôi lòng dạ cứng rắn, các người nói xem tôi có đáng thương không!"

"Ha ha ha..." Trần Mặc Nhiễm nhìn sườn mặt của tiểu Mễ, không nói gì chỉ cười.

Có lẽ có một số người không thích hợp với các trường hợp chia tay tạm biệt này, Trần Mặc Nhiễm nghĩ mình cũng không chịu được, khi từ biệt luôn cảm thấy thương tâm, cũng may trong cuộc đời nàng không có ly biệt nhiều lắm, coi như là ông trời đối với nàng cũng không tệ.

Tiểu Mễ từng nói lúc chia tay với nàng nhất định phải vô cùng cao hứng sảng khoái, một bên vui vẻ lên máy bay, mới khiến người bên dưới cao hứng quay về, có qua có lại, mới thực sự náo nhiệt.

Trên đường về, nhìn bầu trời Nam Kinh từ cửa sổ, trông thấy các ngôi sao le lói.

Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên tươi cười sung sướng nói lời từ biệt với tiểu Mễ, vóc dáng xinh xắn nhỏ nhắn của nàng đã tạo được ấn tượng sâu sắc. Ấn tượng lần đầu gặp mặt cô gái bé nhỏ bị bao phủ giữa một đám người, sau đó là tiểu nữ nhân thích làm nũng bên cạnh bà chủ, đến khi chia tay lại dùng nụ cười sáng lạn nói câu tạm biệt.

Nói chung cũng phải đến lúc chào tạm biệt thôi.

Trần Mặc Nhiễm nắm tay Liễu Hạ Niên nhanh chân tiến vào khu vực đăng ký. Chờ thêm một lúc nữa, cac nàng có thể hít thở được hương vị quen thuộc của bầu trời Bắc Kinh rồi.

Hai người tay trong tay, trên tay còn đeo một sợi dây màu hồng, đây là quà tặng lúc chia tay của bà chủ.

Ngồi trên máy bay, xem nó từ từ xuyên qua đám mây, màn đêm bên ngoài đen như mực, giống như vực sâu cao vô hạn, có thể hút người ta rơi vào.

Đến Bắc Kinh đã là đêm hôm khuya khoắc, Trần Mặc Nhiễm ở trên xe taxi ngủ ngon lành, gối lên đùi Liễu Hạ Niên tiến vào giấc mộng. Ngay cả khi xe đi qua một đoạn đường đang được sửa chữa, xe xóc nảy cũng không đánh thức được nàng, xem ra nàng mệt mỏi lắm rồi.

Sự hoạt bát ban ngày đã hao phí hết năng lượng của cô gái trẻ.

Liễu Hạ Niên cố điều chỉnh đôi chân để cho Trần Mặc Nhiễm nằm được thoải mái một chút. Đối phương dường như cảm giác được động tác của nàng, thì thầm một tiếng, kêu nàng đừng nhúc nhích.

Hành động đó thật giống trẻ con, Liễu Hạ Niên không khỏi cười khẽ, cúi đầu thấy tay Trần Mặc Nhiễm nắm chặt góc áo của mình, gắt gao không buông, vươn tay muốn gỡ ra, nhưng Trần Mặc Nhiễm lại nắm càng chặt, Liễu Hạ Niên cũng chỉ còn biết mặc kệ nàng.

Chạy được khoảng nửa tiếng, rốt cuộc đến đoạn đường quen thuộc, phía trước là tòa nhà cao mười tầng, trên đó là một loạt hình ảnh quảng cáo chạy tới chạy lui giới thiệu các mặt hàng cao cấp, cuối cùng cũng về đến nhà.

Xe taxi quẹo vào khu nhà, tốc độ chậm lại, nhẹ nhàng dừng lại một khoảnh đất trống ven đường.

Bánh xe và nền xi măng tiếp xúc với nhau tạo thành một lực ma sát nhỏ, cho nên âm thanh phát ra cũng nhỏ không kém.

Vì sự ảnh hưởng của quán tính, sau khi xe ngừng lại, thân thể Trần Mặc Nhiễm lay động vài cái, môi trường không vững làm cho nàng từ trong mộng đẹp tỉnh lại, ý thức quay về với thân thể. Lúc này cô gái trẻ mới nhận ra mình bây giờ không phải đang nằm trên chiếc giường thoải mái ở nhà, cũng không phải đang ở trong căn phòng nhỏ của cái nơi tạo ra nhiều tình cảm lãng mạn như Nam Kinh, hiện tại nàng đang ở trên xe, gối lên chân Liễu Hạ Niên, bất tri bất giác đã ngủ mất.

Nàng ngồi dậy, chiếc áo khoác theo động tác của chủ nhân mà rơi xuống dưới, Liễu Hạ Niên vươn tay cầm lấy chiếc áo khoác mỏng tay dài, vắt lên trên tay.

Ánh đèn yếu ớt trên xe taxi chỉ có thể chiếu sáng trong không gian nhỏ hẹp đó.

Bên trong xe, gió từ máy lạnh vù vù thổi ra, radio đang phát tần số của tiết mục nửa đêm, toàn là những bài hát xưa, trong lúc vô tình có thể nghe ra mấy bài hát đó đã từng được nghe trong những ngày nghỉ ở Nam Kinh.

Cái người vẫn sống ở ngôi nhà nhỏ kia luôn thích mở những bài nhạc xưa, mỗi lần mở có khi là cả một buổi chiều.

Nghĩ lại mới nhớ hai người đã rời khỏi Nam Kinh.

Trần Mặc Nhiễm có chút tiếc hận, lúc này Liễu Hạ Niên đang tính tiền, mở cửa, xuống xe.

Làn gió ban đêm thổi vào khi cửa xe mở ra, mang theo một chút độ ấm còn dư lại của ban ngày, còn có cả hương vị quen thuộc hằng ngày.

Trần Mặc Nhiễm kéo tay Liễu Hạ Niên từ trên xe đi xuống, ngẩng đầu, giữa vô số cửa sổ tìm kiếm cánh cửa chỉ thuộc về mình.

Bên kia hay là bên này? Trần Mặc Nhiễm cố gắng ngửa đầu tìm kiếm, cho đến khi trước mắt biến thành màu đen, cũng chưa tìm được căn phòng của mình.

Liễu Hạ Niên kéo tay nàng, chỉ vào góc nào đó trên đỉnh đầu, nói: "Nơi đó là sân thượng của nhà mình."

"Chị nhớ rõ quá." Trần Mặc Nhiễm thấy Liễu Hạ Niên có thể dễ dàng chỉ ra phương hướng của căn phòng, mới phát hiện ra mình chưa đạt được trình độ "yêu nhà" như đối phương.

Liễu Hạ Niên cười nói: "Nhìn nhiều vài lần là có thể nhớ rõ thôi."

Mở cửa ra, căn nhà bị đóng kín vài ngày cho nên có mùi hơi chua, may mà trước khi đi du lịch hai người đã dọn dẹp qua một lần rồi, bằng không chỉ sợ vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hôi thối.

Trần Mặc Nhiễm đi thẳng đến chiếc sô pha mềm mại giữa phòng, nhào thẳng lên nó.

Sô pha đỡ lấy trọng lượng của nàng, bắn ngược vài cái, người ở phía trên giống như đang nằm trên mặt biển, nước biển nâng thân thể của nàng nhấp nhô lên xuống.

"Bên ngoài mặc dù có tốt đến đâu cũng không giống trong nhà được! Đêm nay phải ngủ một giấc thật ngon đến tối mai mới tỉnh dậy." Trần Mặc Nhiễm ôm gối ôm nhỏ của mình, lười biếng nói.

Buồn ngủ đã ăn mòn thần trí của nàng, cơn mộng mị màu đen vươn tay ngoắc nàng lại, âm thanh mê hoặc gọi nàng nhanh lên một chút.

Vừa muốn nhắm mắt, bên tai lập tức truyền đến cảm giác ấm áp.

Đến khi nàng kịp kinh ngạc, mơ màng thoát khỏi cơn mê, ngồi dậy, nhìn Liễu Hạ Niên đưa cái gì đó áp vào bên mặt.

Trong tay đối phương là một chén nước ấm, cô đưa cho cô gái trẻ, nói: "Uống miếng nước đi, không được ngủ bây giờ, đi tắm xong mới được ngủ tiếp."

Trần Mặc Nhiễm cầm cái ly, uống một hơi hết hơn phân nửa.

"Hôm nay em mệt quá, có thể không tắm được không?" Trần Mặc Nhiễm trả cái ly trống không cho Liễu Hạ Niên, nói tiếp.

Liễu Hạ Niên lắc đầu, đáp: "Không tắm đừng mơ đến chuyện tôi ôm em ngủ."

Trần Mặc Nhiễm mỉm cười, trả treo: "Hôm nay em không muốn chị ôm. Em muốn ngủ."

Cô gái trẻ đứng lên, nhanh như chớp chạy thẳng đến chiếc giường lớn cách xa đã lâu trong phòng ngủ.

Vậy đi!

Trần Mặc Nhiễm cứ như mọc cánh bay đến mục tiêu, nhưng lại bị câu nói lành lạnh của Liễu Hạ Niên làm cho bước chân như gió của nàng bị dính tại chỗ.

"Còn ngày mai, ngày mốt, ngày kia....."

Trần Mặc Nhiễm quay đầu, nghiến răng nghiến lợi với Liễu Hạ Niên: "Uy hiếp cái kiểu gì thế?"

Liễu Hạ Niên đi lại ôm chiếc eo thon nhỏ của Trần Mặc Nhiễm, mặt kề mặt, an ủi: "Em biết tôi không thích ôm một người đầy mồ hôi mà, tắm xong cho tôi ôm nhé."

Liễu Hạ Niên dựa vào bên tai thì thầm với Trần Mặc Nhiễm, hơi thở luồn vào bên trong lỗ tai, thổi đến tận các khớp xương của Trần Mặc Nhiễm, khiến chúng biến thành bột phấn.

Trần Mặc Nhiễm sao có thể từ chối được, tắm thì tắm, dù sao cũng không chết ai.

Trần Mặc Nhiễm bị Liễu Hạ Niên đẩy vào phòng tắm, Liễu Hạ Niên dùng nước ấm lau chiếu (dùng cho mùa hè), đổi chăn mền.

Cánh cửa thủy tinh trong phòng tắm hở ra một rãnh khe nho nhỏ, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mặc Nhiễm từ bên trong hiện ra, nhỏ giọng nói với Liễu Hạ Niên: "Liễu Hạ Niên, chị lại đây một chút."

Liễu Hạ Niên bước đến, vừa đến cửa, đã bị người nọ kéo vào trong phòng tắm.

"Giúp em chà lưng." Trần Mặc Nhiễm ra lệnh.

Tiếc là hôm sau Trần Mặc Nhiễm không đạt được kế hoạch lớn đã lập ra, cô gái trẻ chỉ ngủ thẳng đến buổi trưa đã tỉnh lại. Liễu Hạ Niên làm một chút thức ăn đơn giản, rốt cuộc cũng giải quyết xong buổi cơm trưa.

Trong nhà chẳng còn đồ ăn dư, bữa trưa đã xài sạch đồ trong tủ lạnh, buổi chiều lại có chuyện để làm, đó là mua thức ăn.

Liễu Hạ Niên gọi một cuộc điện thoại cho Phượng tỷ, báo là nàng đã về tới Bắc Kinh, an bày thời gian đi đón Diện Bao.

Vài ngày không thấy bộ dáng beo béo của Diện Bao, Trần Mặc Nhiễm cũng hơi nhớ nó một chút.

Đến chiều, Liễu Hạ Niên lái xe đưa Trần Mặc Nhiễm đến nhà Mộc Vị Ương, trước để nhận lại đống đặc sản, sẵn thăm Eva và đứa con trong bụng nàng luôn.

Mấy ngày không gặp, Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên không nhận ra Mộc Vị Ương nữa, lúc đầu còn nhận lầm nàng là người lạ, suýt nữa đã gọi cảnh sát.

Cũng không thể trách Trần Mặc Nhiễm ngạc nhiên được, vì đó là do Mộc Vị Ương đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Nàng cắt đi mái tóc dài, để tóc ngắn như con trai, do mới cắt không lâu, nên phần đuôi tóc còn cố chấp vểnh lên, nhìn từ phía sau là con trai trăm phần trăm.

Trần Mặc Nhiễm vào nhà Mộc Vị Ương, phải dừng chân vì cảnh trước mặt. Eva nằm trên ghế dựa bên cửa sổ, đang ngủ, giống như công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích, không ai nhẫn tâm làm kinh động hình ảnh mỹ lệ đó. Thế nhưng có một kẻ xa lạ quỳ gối bên cạnh, đang cúi đầu hôn lên gương mặt an bình kia.

Ở đây không có sự tồn tại của hoàng tử, nếu có cũng chỉ có thể là hoàng hậu Mộc Vị Ương.

Trần Mặc Nhiễm hét ầm lên ngay tại chỗ, gọi Liễu Hạ Niên vào, đánh kẻ quấy nhiễu tình dục này ra ngoài.

Người nọ quay đầu lại, thấy người đang náo động không ngừng ngoài cửa chính là tiểu nữ nhân Trần Mặc Nhiễm, nhíu mày, đợi Liễu Hạ Niên bước vào, mới nói: "Cô ta gặp quỷ hay làm sao vậy, vừa vào nhà đã la ầm lên."

Vừa lúc Eva tỉnh lại, thong thả thanh tỉnh, chậm rãi ngồi dậy.

Trần Mặc Nhiễm trừng mắt nhìn kẻ hoàn toàn thay đổi hình dáng tên Mộc Vị Ương nọ, thật lâu không nói gì.

Trần Mặc Nhiễm đã từng thấy vô số hình dáng khác nhau của Mộc Vị Ương, nàng thậm chí nghĩ Mộc Vị Ương giống như một đám mây, tiện tay nặn một chút là có thể nặn ra các loại hình dáng khác nhau. Thế nhưng lại chưa từng thấy Mộc Vị Ương như lúc này.

Mộc Vị Ương có vài phần tương tự Liễu Hạ Niên, khuôn mặt là minh chứng rõ ràng nhất, bây giờ nàng thay đổi tóc ngắn, càng lộ rõ nét giống nhau đó, biến Mộc Vị Ương từ một người đẹp thành trung tính.

Trần Mặc Nhiễm tốn thật nhiều thời gian mới thích ứng được với biến hóa lớn như vậy. Nhưng Liễu Hạ Niên thoáng cái đã quen, nàng nghĩ Mộc Vị Ương như vậy cũng tốt, sạch sẽ gọn gàng.

Mộc Vị Ương cười trêu Trần Mặc Nhiễm, khiến mặt nàng đỏ lên giống như một quả táo. Trần Mặc Nhiễm nói mình thật đúng chưa từng gặp chàng trai nào đẹp trai như thế, cho nên không cảm thấy tự nhiên. Sau đó lại dùng khóe mắt liếc qua ngắm nhiều lần.

Nói thật ra, Mộc Vị Ương định biến thành T hay sao, mà lại ăn mặc trung tính như thế?

"Bề ngoài chẳng nói lên được gì cả." Liễu Hạ Niên nghiêm túc giải thích. Nàng không muốn Mộc Vị Ương lầm đường lạc lối, vì cái gọi là quy tắc mà thay đổi bản thân.

Trong mắt của người ngoài, một cặp đồng tính là phải phân rõ vai trò, lấy thế tục phân chia vai trò của nam và nữ, một người phải nhu nhược, một người phải trung tính. Bằng không sẽ không hợp lý.

Nhưng tình yêu đồng giới vốn là trái với quy luật thông thường, vì sao phải lấy yêu cầu phân công vai trò của thế tục gò ép bản thân chứ?

Liễu Hạ Niên không thích Mộc Vị Ương gò ép bản thân phải biến thành bộ dáng gì, bề ngoài không thể nói lên gì cả.

Mộc Vị Ương phản đối: "Em ngại tóc dài, lúc gội đầu phiền phức lắm mới cắt nó đi, chị làm quá."

Trần Mặc Nhiễm bĩu môi, nói dối, siêu cấp nói dối. Ai chẳng biết Mộc Vị Ương là kẻ có một đam mê kỳ quái, đó là thích giúp Eva gội mái tóc dài đến lưng, sau đó chải từng sợi tóc. Nếu nói gội đầu phiền phức, nàng sao không cảm thấy phiền khi giúp Eva gội đầu, còn vui sướng hài lòng mà làm nữa chứ.

Mộc Vị Ương thấy phản ứng của Trần Mặc Nhiễm đã biết cô gái trẻ đang hoài nghi lý do của mình, chính bản thân nàng cũng không biết lý do đó có bao nhiêu phần là thật.

Lý do ban đầu kỳ thực ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ, chỉ là bởi vì lúc nói chuyện với Eva vô tình bàn đến chuyện sau này đứa nhỏ gọi các nàng là gì. Làm sao để nhận ra Eva và Mộc Vị Ương, các nàng đều mặc váy a, cho nên mặc váy không nhất định là Eva, các nàng đều giữ tóc dài, cho nên có tóc dài chưa chắc là Eva.

Nghĩ tới đây, Mộc Vị Ương đã muốn đi cắt tóc, xung động lúc đó vì sao lại có, Mộc Vị Ương cũng không rõ.

Đợi đến khi từ tiệm tóc đi ra, ánh nắng chiếu vào trên mặt nàng, nàng cảm thấy cứ như đã trút được gánh nặng. Cắt đi không chỉ là mái tóc dài của mình, mà đó chính là những điều vụn vặt lạn mạn trong lòng.

Bây giờ Mộc Vị Ương đang đối diện với Liễu Hạ Niên, nhìn gương mặt đã từng làm cho mình ngưỡng mộ không ngớt, trái tim không hề cuồng dại nữa mà chỉ là tâm như chỉ thủy.

Từ khi nàng tốt nghiệp vào tuổi thanh xuân xong cũng đã thoát khỏi quá khứ từ trong trí nhớ của mình, để lại hình bóng nhu nhược của một nữ hài tử ở phía sau.

Buông chén trà trong tay, xương tay và thủy tinh va chạm tạo thành âm thanh rất nhỏ, nàng nghe thấy bản thân mình và quá khứ đang nói tạm biệt nhau.

Quay đầu lại, bên cạnh Eva đang cúi đầu, tay nàng được Eva nắm chặt trong tay cô ấy. Ngón tay quấn quanh ngón tay, phân không rõ tay ai với tay ai.

LIễu Hạ Niên gửi gói đặc sản vẫn còn chưa mở ra, Trần Mặc Nhiễm mở ra, lấy ra quà tặng cho Mộc Vị Ương và Eva.

Số quà này cũng khá lớn, đặt đầy một cái bàn, thành một tòa núi nhỏ.

Trần Mặc Nhiễm cầm mấy món đồ chơi nhỏ do chính tay mình chọn đưa đến trước mặt Eva, hiến cho nàng. Lúc mua mấy thứ này, nàng mua riết bị nghiện, một món rồi lại một món, cứ vừa mắt rồi sẽ không buông tha.

Lúc hai người bọn họ mở mấy gói đồ ra, Liễu Hạ Niên đã đi đến sân thượng với Mộc Vị Ương. Giữa hai người vẫn rất ít nói chuyện, bây giờ có nhiều thời gian sóng vai đứng cùng một chỗ, tận dụng lúc này để tâm sự, đúng là khó có được.

Bây giờ Mộc Vị Ương đã trưởng thành thành một người có thể đứng bên cạnh Liễu Hạ Niên rồi.

Lúc niên thiếu, hai người đều là dạng người không giỏi dùng ngôn ngữ biểu đạt, cho nên phải đợi đến lúc trưởng thành, mới phát hiện cả hai vẫn còn nhận thức hữu hạn với nhau.

Liễu Hạ Niên mở miệng trước: "Em như bây giờ cũng không tệ."

"Vì bây giờ em giống một nam nhân sao?" Mộc Vị Ương cười hỏi.

Liễu Hạ Niên lắc đầu, đáp: "Không phải ý này." Nàng chuyên chú nhìn cặp mắt hầu như giống mình như đúc của Mộc Vị Ương, cảm thán sự thần kỳ của huyết thống, hỏi: "Em có phải không còn cần một tỷ tỷ như chị nữa phải không?"

Mộc Vị Ương nghe xong câu đó, bỗng thất thần trong chốc lát. Ánh mắt mờ mịt, sương mù che khuất đôi mắt trong suốt đó, sau đó từ từ tiêu tán đi. Nàng dùng bàn tay che mặt lại, hít thở thật sâu, đáp: "Em có thể dựa vào bản thân, thế nhưng em vẫn cần chị."

"Sau này." Đôi môi của Liễu Hạ Niên mở ra, phun ra hai chữ.

Mộc Vị Ương dựa vào lan can trên sân thượng, nhìn về phía những căn nhà xa xa, tầm mắt phóng về phía chân trời xa xôi, sau đó thu hồi ánh mắt lại, nói với Liễu Hạ Niên: "Tất cả đều phải tự dựa vào bản thân thì mới có thể để cho người khác dựa dẫm được. Đây là lý do vì sao em nghĩ mình không cần để tóc dài. Bây giờ em không phải nữ nhân, cũng không phải nam nhân, em là người mà Eva muốn dựa vào." Mộc Vị Ương nhìn hai tay đang mở ra của mình mà mỉm cười, sợi dây vận mệnh trên lòng bàn tay rất dài, cứ như liên miên không dứt.

Đoạn tuyến phía trên gồ ghề nhấp nhô, phía sau lại thần kỳ bình ổn.

Thì ra, số mạng sớm đã được định sẵn.

Nếu như mấy năm nay trước sớm tin tưởng tương lai sẽ hạnh phúc như vậy, có lẽ bản thân nàng đã không tiêu cực như thế, chí ít là ôm mong muốn, ôm hy vọng mà sống cho tốt rồi.
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi