Chương Trước/110Chương Sau

Khi Em Mỉm Cười

Chương 87

Edit: Tiểu Vũ

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “…”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “…”

Bầu không khí như ngưng đọng lại, khắp nơi đều là sự ngượng ngùng lúng túng … Đồng Dao căng thẳng nhìn chằm chằm Lục Tư Thành không lên tiếng, cả người như một pho tượng bị đóng băng sáng lấp lánh.

Cô thậm chí còn quên cả chớp mắt.

Tim cũng ngưng đập luôn rồi.

Chỉ biết mở to mắt nhìn người trước mặt mình, hồi lâu, cô cười quái dị một tiếng, giọng nói cũng trở nên gay gắt: “Thành ca à, anh làm ơn cứ ra chiêu như bình thường đi, chứ cái kiểu thoáng cái thế này em thật sự không chịu nổi, cùng một trò anh tính chơi mấy lần thì mới chán đây hả, nói cho anh biết nhé, lần này em chẳng sợ đâu, em thật sự không sợ tẹo nào——–“

Miệng thì nói “không sợ” nhưng lại bị dọa đến mức dùng luôn kính ngữ (*), lại còn vừa nói vừa lùi về phía sau…Cho đến khi cả người cô đã lùi đến cạnh cửa, lưng chạm vào cánh cửa, tay lặng lẽ sờ lên chốt cửa——- Lòng bàn tay nóng rực chạm phải cái lạnh của kim loại khiến cô bình tĩnh lại được một chút… Sau đó nhìn thấy người đàn ông tỏ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, anh đưa tay vò loạn tóc mình, thở dài một hơi rồi ngã ngồi lên ghế.

(*) Kính ngữ bên Trung: như bình thường thì mn sẽ xưng hô là ni với wo, trong các trường hợp long trọng cần thể hiện sự lễ phép lịch sự thì chuyển từ ni sang nin. Ở đoạn Đồng Dao nói toàn bộ đều dùng nin chứ không phải ni nhé.

——– Có vẻ như anh cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhưng mà mặc kệ anh, hiện tại Đồng Dao thật sự không có sức quản anh, cô chỉ muốn đạp cửa xông ra rồi chạy trối chết, tìm một chỗ nào đó để đập đầu vào tường cho tỉnh táo lại một chút, nhanh chóng tỉnh lại từ cơn mơ không biết là ác mộng hay là bệnh ảo tưởng tái phát này—— Thế nên Đồng Dao lặng lẽ mở cánh cửa sau lưng mình ra, khi nửa người nghiêng ra ngoài, cô nghe thấy một giọng nói uy nghiêm từ trong phòng truyền đến: “Đi đâu đấy? Em quay lại cho anh.”1

Đồng Dao: “………”

Ờ.

Ba phút sau.

Đồng Dao ngồi xuống cái ghế đối diện Lục Tư Thành, nghẹo đầu vừa khó hiểu vừa sợ sệt mà nhìn đội trưởng của mình, cho đến khi đối phương không nhịn được mà xoa xoa tai ngẩng đầu trừng mắt hung dữ nhìn cô, cô bị dọa sợ, rụt về sau một cái, cả người gần như sắp hòa làm một với cái sofa, y như một con cáo đang hoảng sợ.

Lục Tư Thành: “Em làm gì thế?”

Đồng Dao: “…”

Advertisement / Quảng cáo

Lục Tư Thành lộ ra vẻ mặt không tốt: “Anh đã nói gì quá mức à mà em lại phản ứng như vậy? Đề nghị em động phòng ngay bây giờ à—– “

“a a a a a a a!” Đồng Dao đỏ bừng mặt, vừa hét vừa lấy tay che tai lại, “Đừng nói nữa đừng nói nữa, Lục Tư Thành em nhắc nhở anh một câu, tỏ tình với người ta thì không thể dùng giọng điệu này vẻ mặt này được đâu, chim công cua gái còn biết xòe đuôi đó! Sao anh lại có thể như thế—— “

“Thế nào?”

“Hung dữ.”

“Anh dịu dàng một chút thì em sẽ đồng ý sao?”2

“…”

“Thấy chưa, em im lặng.” Lục Tư Thành nhíu mày, nhìn trông rất khó chịu mà tặc lưỡi một cái, “Thật sự muốn tẩn Giản Dương với Hứa Thái Luân một trận mà.”

“…Liên quan gì đến bọn họ.”

“Tìm thử cái gương rồi soi đi, em sẽ phát hiện biểu cảm vừa rồi của mình có bao nhiêu sợ hãi, anh vốn định đợi một chút nữa, chí ít thì cũng phải lấy được quán quân giải mùa hè rồi mới nói, nhưng nhìn thấy cái biểu cảm đó thì biết ngay là không được rồi, còn đợi nữa thì chẳng may lại xuất hiện thêm một Hứa Thái Luân thứ hai rồi em quy y cửa Phật luôn thì chết an. Dù sao thì trong giới này đúng là lắm kẻ cặn bã thật sự,” Lục Tư Thành sau khi nhanh chóng nói xong thì dừng lại, hình như cảm thấy bản thân nói sai ở đâu đó thế là mất bò mới lo làm chuồng, bổ sung: “Không giống anh, anh rất tốt.”

Đồng Dao: “…”

… Con người này.

Ha ha.

“………” Đồng Dao mặt không đổi sắc núp vào một góc sofa, “Vậy thì đợi lấy được quán quân giải mùa hè rồi nói tiếp, thiên thời địa lợi nhân hòa, em cũng cảm thấy như vậy rất tốt.”

“…” Lục Tư Thành dùng ánh mắt “em nên uống thuốc đi” nhìn cô.

“Con người anh rốt cuộc có nguyên tắc hay không vậy.”

“Thế nên lần trước khi em hỏi anh có phải là một người hoàn hảo không sợ gì hay không, anh đã nói anh không phải rồi,” Lục Tư Thành nhếch miệng, vẻ mặt vẫn khó chịu như cũ, chỉ là thêm nụ cười lạnh nên trông càng khó chịu hơn, “Nếu kết quả của giữ vững nguyên tắc chính là khiến người phụ nữ mình thích chạy đi am ni cô gõ mõ vậy thì còn cần nguyên tắc làm gì? Tự đào hố chôn mình à?”

… Người phụ nữ mình thích.

Đồng Dao trợn to hai mắt, sau đó đưa tay lên che tai một lần nữa, cô nghĩ nghĩ gì đó rồi lại chuyển tay lên che mắt, cuối cùng thả mạnh tay xuống, trưng ra vẻ khiếp sợ vô cùng mà nhìn Lục Tư Thành.

Trong ánh mắt yên lặng chuyên chú nhìn mình của Đồng Dao, Lục Tư Thành liếc mắt nhìn lại cô.

Biểu cảm trên mặt anh đột nhiên có sự biến hóa vi diệu.

Đồng Dao cảm thấy biểu cảm đó chính là kết quả của sự biến đổi hóa học, xảy ra khi ném một viên mentos vào trong pepsi.

“——– Thế nên là anh tự mình đa tình, em chưa từng thích anh?”

Không phải.

Đương nhiên là không phải rồi.

Khóe miệng Đồng Dao hơi giật giật, vô thức muốn phủ nhận, nhưng không đợi cô kịp mở miệng thì đã nhanh chóng nghe thấy Lục Tư Thành tiếp tục nói: “Thế tại sao em lại đứng sau ghế của anh, dùng giọng nói ấm ức như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, nói không cho anh đi xem mắt?”

“Em không có—– whatttt, anh nghe thấy?!” Đồng Dao che tay trước ngực, sau đó dường như đã suy nghĩ được rõ ràng thì trừng mắt, “Mẹ nó anh đeo tai nghe nhưng không cắm dây?!”

“Vừa đúng lúc chuyển bài, không cẩn thận nghe thấy.” Lục Tư Thành dựa ra sau, “Nhưng mà không phải rất tốt sao?”

Đồng Dao: “…”

… … … … … Tốt cái quằn què gì?

Lục Tư Thành im lặng một chút: “Vậy là em muốn từ chối anh hả?”

“…Không dám.”

“…” Mí mắt Lục Tư Thành nhấp nháy, hơi ngồi thẳng dậy, “Vậy là em đồng ý?”

“…Cũng không phải.”

“Anh biết rồi,” Lục Tư Thành gật gật đầu, “Đơn giản là em đang thiếu đòn thôi.”

“Đấy anh xem!” Đồng Dao lập tức vươn một ngón tay, cách sofa chỉ thẳng vào mũi Lục Tư Thành, “Chính là kiểu nói này, kiểu nói của đội trưởng, kiểu nói của đội bá (*), kiểu nói của bố—– Nói theo kiểu nào cũng rất ổn, nhưng mà không hề giống giọng điệu của bạn trai, à, em nói giọng điệu của bạn trai chứ không phải nói anh đâu, anh nhếch môi lên làm gì, hạ xuống!”

Lời vừa dứt, người đàn ông ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy, cánh tay dài duỗi ra bắt lấy ngón tay của Đồng Dao—– Đầu ngón tay lạnh lẽo được bàn tay to mang theo độ ấm bao lại, Đồng Dao “a” một tiếng, nhất thời không phản ứng kịp, đến khi nhận ra gì đó thì cả mặt đỏ bừng như một con tôm luộc!

“Có thể làm một người bạn trai tốt hay không, ít nhất thì em cũng phải cho anh cơ hội thì mới biết được chứ, nhờ?” Lục Tư Thành kéo kéo ngón tay cô.

“…”

Đồng Dao nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình, nghĩ thầm, anh lắc lắc cái gì, đừng có lắc tay em nữa, cũng đừng có “nhờ” kiểu đó, đàn ông già đầu rồi còn làm nũng cái gì? Anh đang phạm quy.

Thả tay Đồng Dao ra, người đàn ông đứng dậy xoa xoa đầu cô: “Em suy nghĩ một chút đi.”

“…”

“Cho em hai tiếng suy nghĩ, trước chín giờ tối nay.”

Cái người này, tỏ tình mà còn kiêu ngạo như vậy.

“…Tại sao lại là chín giờ tối.”

“Bởi vì có liên quan đến chuyện anh có thể nuốt trôi cơm tối hay không.”

Lục Tư Thành nói xong, xoay người đi ra ngoài… Để lại một mình Đồng Dao ngây người trong phòng một lúc, sau đó đột nhiên cô cuộn người lại dồn sức giấu mặt đi, cả người nhào lên ghế sofa cọ tới cọ lui, đổi đầu, lại tiếp tục cọ qua cọ lại, cho đến khi sofa kêu lên “ken két” vì bị xê dịch, cô mới ngừng lại, hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình: Phải bình tĩnh.

… … … … … … … … Cho dù có phải đối mặt với núi lở đá mòn thì cũng phải…, mẹ nó cô căn bản là không thể bình tĩnh được.

Đồng Dao ở trong phòng nghỉ quắn quéo một hồi.3

Không lâu sau liền tới thời gian phỏng vấn, buổi phỏng vấn bắt đầu, Đồng Dao và Lục Tư Thành người trước kẻ sau bước vào phòng phỏng vấn, hai người mỗi người chiếm cứ một bên của chiếc sofa dài trong phòng—— Đừng nói là tiếp xúc cơ thể, đến cả trao đổi bằng ánh mắt cũng không có.

Suốt cả buổi Lục Tư Thành chỉ ngồi dựa vào sofa lười biếng chống cằm nhìn sang bên trái.

Suốt cả buổi Đồng Dao đều ngồi ngay ngắn y như học sinh mẫu giáo chờ được phát phiếu bé ngoan, mắt luôn nhìn thẳng.

Phóng viên ngơ ngác nhìn nhau, người không biết còn tưởng ZGDX đang có bất hòa nội bộ—— Nếu như quả thật như vậy, thế thì buổi phỏng vấn hôm nay có thể không cần làm nữa rồi—— Chỉ cần quăng ra đầu đề thế này thì không sợ độc giả không điên cuồng vào đọc.

Phóng viên đặt câu hỏi: [Đối với vấn đề tuyển thủ người Hàn gần đây, hai người cảm thấy thế nào?]

Đồng Dao: “Không thể vơ đũa cả nắm được, cũng có rất nhiều tuyển thủ người Hàn tốt, vì dụ như đội HUAWEI có thành viên đi r…, khụ, ví dụ như AD và đi rừng của YQCB, còn cả một số thành viên người Hàn của các đội khác nữa.”

Advertisement / Quảng cáo

Lục Tư Thành: “Trị ngọn không trị gốc, nóng lòng muốn thành công, muốn LPL trở nên cường đại thì không thể quá ý lại vào tuyển thủ người Hàn được.”

Phóng viên: [Vậy biện pháp giải quyết là gì? Gần đây đã có một số người đứng lên chống lại game thủ người Hàn.]

Đồng Dao: “Có lẽ nên tăng cường quản lý, cái này thì phải xem CLB nghĩ thế nào.”

Lục Tư Thành: “Tất cả đều phải dựa vào tính tự giác của bản thân hết, nếu như không có tính tự giác thì CLB cũng không thể quản được—— Với cả, có điều mà tôi buộc phải nói chính là, đây không phải chỉ là vấn đề của các tuyển thủ người Hàn, tình huống tương tự cũng xảy ra trên người rất nhiều tuyển thủ trong nước.”

Phóng viên: [Vậy hai người cảm thấy quan hệ giữa fan hâm mộ và tuyển thủ nên là như thế nào? Chúng ta đều biết rằng, chuyện xấu của Hứa Thái Luân bị công khai cũng là do fan hâm mộ có quan hệ bất chính với anh ta công khai—– ]

Lục Tư Thành: “Cùng tồn tại một cách tinh tế, cũng phải giữ một khoảng cách nữa.”

Đồng Dao: “Xác định rõ vị trí của mình ở đâu, xen vào tình cảm của người khác thì bất kể là nam hay nữ đều không thể tha thứ; còn về fan thì, tôi cảm thấy fan nên nhìn một cách đa chiều xem xem tuyển thủ mà họ thích có đáng để họ thích hay không, đừng có nhìn thần tượng qua lăng kính màu hồng để rồi từ yêu thích ngưỡng mộ một cách đơn thuần dần trở nên biến chất, biến thành một thứ dục vọng vặn vẹo hay ham muốn giữ lấy. Đây là một việc vô cùng nguy hiểm chứ không phải là chuyện đáng khen gì cả.”

Phóng viên: [ha ha ha ha ha xem ra vì smiling là nữ nên cũng có cách hơi khác với đội trưởng của mình, như vậy thì ý của hai người là, trong giới này vẫn có khá nhiều tuyển thủ có vấn đề về tác phong sinh hoạt rồi.]

Đồng Dao: “Bởi vì đều là người trẻ tuổi, tính cách và tam quan chưa được định hình rõ ràng, vì tiếp xúc với xã hội quá sớm nên đã có những hành vi trái với đạo đức. Giống như lúc đi học, chúng ta vẫn thường hay cố ý chọc thầy cô tức giận vậy… Đây là chuyện không có biện pháp chấm dứt, chỉ hy vọng mọi người có thể khắc chế đi một chút, nhé?”

Lục Tư Thành: “Không biết, dù sao thì tác phong sinh hoạt của tôi cực kỳ tốt, là một người đàn ông đáng để phó thác.”

Giọng nói của người đàn ông không nhanh không chậm vang lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước của Đồng Dao đột nhiên liếc sang bên cạnh—–

Mà lúc này, phóng viên vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường cũng không rõ ràng lắm mà cười rộ lên, ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, không buồn không lo, khiến Đồng Dao đang xoắn xuýt cực kỳ hâm mộ.

Sau đó không biết có phải là câu trả lời của Lục Tư Thành đã khơi gợi nguồn cảm hứng gì đó cho phóng viên hay không, bọn họ bất ngờ đưa ra một câu hỏi vô cùng đáng sợ——-

[Vậy xin hỏi sau khi đã thấy rõ mặt sáng và mặt tối của giới thể thao điện tử, hai người có còn muốn tìm người yêu trong giới nữa không?]

Hai người ngồi trên sofa không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt với nhau.

Lục Tư Thành: “Tại sao không?”

Đồng Dao: “… … … … …”

Lục Tư Thành quay sang nhìn Đồng Dao, trực tiếp hỏi: “Không muốn sao?”

Đồng Dao nắm lấy một góc sofa: “Em không biết.”

Cuối cùng phỏng vấn kết thúc như thế nào Đồng Dao cũng không biết, trong đầu cô lúc đó chỉ toàn là “không muốn sao không muốn sao không muốn sao không muốn sao không muốn sao”… Rốt cuộc cô bị đống suy nghĩ đó làm cho phát điên luôn, lúc phỏng vấn đã nói linh tinh cái gì cô cũng không nhớ nữa, chỉ biết sau khi kết thúc phỏng vấn cô đã đứng lên chạt tóe khói ra khỏi phòng, giống là buồn ị quá không chịu được vậy——-

Đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Chờ đến khi cô nhìn gương điều chỉnh cảm xúc của bản thân xong xuôi, ra khỏi WC, leo lên xe chuyên dụng của đội, sau khi thử giọng một lúc thì ngó xuống xe, lúc này cô mới phát hiện ra… ơ, đội trường nhà cô không có trên xe

Đồng Dao chớp chớp mắt: “…Đội trưởng đâu?”

Nhân viên: “Đi rồi.”

Đồng Dao trợn tròn mắt: “Đi?…Đi đâu rồi?”

Nhân viên: “Không biết nữa, phỏng vấn xong liền vội vã đi luôn, chắc là có hẹn với ai đó? Hơn nữa anh ấy tự lái xe đến đây mà.”

Đồng Dao “ồ” một tiếng, cúi đầu nhìn đồng đồ đeo tay, bây giờ là tám giờ tối, còn một tiếng nữa là tới chín giờ, từ đây về đến trụ sở mất khoảng bốn mươi lăm phút nếu không kẹt xe—— Nói cách khác thì, người nào đó mặc dù nói phải nhận được câu trả lời của cô trước 9 giờ tối, vậy mà còn chưa đợi cô kịp nói gì, anh đã bỏ chạy rồi.

… … … … … … Chạy rồi.

Lục Tư Thành, anh có biết cả đời làm cẩu độc thân là cái dạng gì không?

Sáng mai dậy soi gương, là anh biết rồi đấy.

Đồng Dao ném túi lên ghế, hầm hừ ngồi xuống, hơn bốn mươi phút ngồi xe về trụ sở, cô đã tức xong một đợt, giờ chuẩn bị tức tiếp đợt 2——

Xe dừng trước cửa trụ sở là tám giờ bốn mươi phút.

Đồng Dao nhảy xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt với nhân viên công tác, vào trụ sở xỏ dép lê mở máy tính ôm Bánh Lớn, nhìn thời gian ở góc phải màn hình, 8:45, vị trí cạnh cô vẫn trống không như cũ—— Lục Tư Thành vẫn chưa về.

Đồng Dao mở điện thoại ra nhìn một chút, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ.

Đồng Dao ôm mèo ngồi xuống, im lặng.

Một phút bình yên trước khi nổ núi lửa.

“Đồng Dao, ăn cơm chưa?”

“Không đói bụng.”

“smiling, đấu đôi không?”

“Không chơi.”

“Không cho mèo ăn à?”

“Cho nó nhịn, nó phải giảm béo.”

8:50, ngoài trụ sở vàng lên tiếng động cơ xe ô tô.

Nếu như lỗ tai của Đồng Dao có thể dựng lên được thì giờ đó đã dựng thẳng lên trời rồi, cô mặt không biến sắc nâng cằm từ trên đầu Bánh Lớn lên, nhìn một chút ra ngoài cửa—— 5 phút sau, cửa bị ai đó gõ, 8:55, Tiểu Bàn nói: “Đội trưởng về rồi, tiểu tỷ tỷ Đồng Dao đi mở cửa đi nào.”

Tất cả mọi người đều đang bận, ngoại trừ Đồng Dao đang ngây người.

Cô “ờ” một tiếng, đặt Bánh Lớn lên ghế của Lục Tư Thành, đứng lên đi mở cửa.

Lúc này, bên ngoài còn đang mưa không ngừng, Đồng Dao vừa kéo cửa ra thì đã thấy người đứng ngoài mang theo hơi nước, có lẽ anh đã chạy dưới mưa từ bãi đỗ xe về đây, áo khoác ướt đẫm, một tay nhét vào trong túi, áo khoác chỉ kéo một nửa… Khi cửa mở ra, nhìn người con gái xuất hiện sau cánh cửa, anh hơi im lặng rồi hỏi: “Sao trở về không đi thay quần áo? Điều hòa ở trụ sở mở rất thấp, sẽ bị cảm đấy.”

Thì có liên quan gì tới anh, đồ mèo khóc chuột.

Đồng Dao tức giận nghĩ.

Cô càng thêm im lặng, mở cửa ra rồi lui sang một bên—– Nhưng không ngờ tới, người kia lại không tiến lên, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, báo giờ: “Bây giờ là 8 giờ 58 phút 30 giây theo giờ Bắc Kinh.”

Đồng Dao: “…”

Anh vẫn còn mặt mũi mà báo giờ à.

Lục Tư Thành: “Câu trả lời của em là?”

Đồng Dao: “Em—– “

Advertisement / Quảng cáo

Trước khi cô kịp mở miệng, Lục Tư Thành cắt ngang lời cô, người đàn ông dùng giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng mưa nói “Nghĩ kĩ rồi trả lời”, Đồng Dao đang không hiểu ra sao thì đột nhiên liếc thấy gì đó, cô phát hiện ra trong áo khoác của anh như có gì đó nhô ra…

Dưới ánh mắt của cô, nó động đậy lại nhúc nhích, ngay sau đó, một con mèo mỹ lông ngắn mơ màng thò đầu ra khỏi chiếc áo khoác kéo khóa một nửa, cái đầu mềm mại của nó hướng về phía Đồng Dao, kêu “meo meo” hai tiếng.

Đồng Dao nhìn chằm chằm con mèo nhỏ, cả người cừng đờ đứng đó, cô trợn to mắt nhìn: “… … … … Đây là—– “

“Ừm, ” Lục Tư Thành nói, “Mặc dù trụ sở Đại Thanh có hơi xa, thế nhưng anh vẫn thành công mang được mèo về rồi.”

“… … … … …”

“8 giờ 59 phút 30 giây theo giờ Bắc Kinh, nếu như 30 giây sau mà anh vẫn còn độc thân, thế thì em cũng đừng mơ có mèo mới—– “

Lục Tư Thành còn chưa nói hết câu.

Người nào đó vốn dĩ còn đang đứng đần trước cửa đã giang hai cánh tay nhào lên, cố gắng ôm được cổ người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, người đàn ông khựng lại, anh cảm giác được chóp mũi xinh xắn ấm áp của cô đang dán vào ngực mình.

Anh hơi nheo mắt, nhếch môi.

Đồng Dao: “…”

Đồng Dao ngửa mặt ngẩng đầu nhìn lên cằm người đàn ông: “Tại sao anh không ôm lại em?”

Lục Tư Thành “à” một tiếng, còn chưa kịp đưa tay ôm lại thì cảm thấy trong ngực trống không, con mèo nhỏ vốn núp trong ngực anh đột nhiên nhảy ra, đồng thời cũng vô tình đẩy người con gái ra—– Đồng Dao buộc phải lùi về phía sau mấy bước, quay đầu lại dùng ánh mắt như tên trộm nhìn mọi người trong trụ sở: Tất cả mọi người đều đang tập trung chơi game, không ai để ý về phía cửa hết.

Lục Tư Thành nghiêng người dựa vào cạnh cửa, nhìn cô.

Cô nhíu mày: “Nhìn cái gì mà nhìn.”

Anh nhếch nhếch mi: “Mèo của anh và người của anh, thích nhìn thế nào thì nhìn thế đó thôi.”

“… Ai là người của anh chứ, anh im miệng, lấy mèo uy hiếp thì không phải anh hùng hảo hán.”

“Binh bất yếm trá (*), nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của em lúc mở cửa thì nếu như không có con mèo này, anh tối nay còn có thể vào cửa?”

(*) Ý nghĩa của câu thành ngữ muốn nói đến trong khi tác chiến cần phải cố gắng hết khả năng tung hoả mù đánh lừa đối phương để giành được thắng lợi.

“…”

Từ cổ chí kim, lòng người là thứ khó giữ nhất, chỉ có bất chấp thủ đoạn mới giữ được thôi.
Chương Trước/110Chương Sau

Theo Dõi