Chương Trước/110Chương Sau

Khi Em Mỉm Cười

Chương 88

Edit: Tiểu Vũ

Sáng hôm sau, lúc Kim Dương chui từ trong chăn ra, mắt nhắm mắt mở đưa tay bật điện thoại thě đă nhěn thấy dňng tin nhắn cực kỳ hứng phấn của người nŕo đó tręn Wechat——-

[zgdx, smiling: Bánh Lớn của chúng ta có em trai rồi nč! Sang đây xem đi!]

Nửa người vẫn cňn nằm trong chăn ấm đệm ęm thế nhưng cả người Kim Dương vẫn hiện lęn 3 dấu chấm hỏi to đůng, rő rŕng ngŕy hôm qua Bánh Lớn vẫn cňn lŕ con gái một trong nhŕ cơ mŕ, sao mới qua một buổi tối thôi mŕ đă có thęm em trai rồi. Cô ngáp ngắn ngáp dŕi dửi một dấu hỏi chấm, rời giường, rửa mặt, trang điểm, mặc quần áo, ra cửa.

Hai giờ sau.

Cô vŕ đồng chí đường giữa của ZGDX sóng vai nhau ngồi tręn bậc cầu thang trong trụ sở ZGDX, hai người đồng thời chống má, nhěn hai khay đựng thức ăn cho mčo, hai bồn cát đi vệ sinh của mčo, cůng với hai con mčo ở cách đó không xa.

Con mčo mỹ lông ngắn kia chỉ to bằng một bŕn tay người, đuôi ngắn chân ngắn, lông xů lęn như một con chuột nhỏ vậy, lúc nŕy nó đang chổng mông cúi đầu ăn thức ăn cho mčo—– Ở bęn cạnh nó, chính lŕ một con mčo cái giống Ragdoll to đůng nặng hơn 5kg, cňn mčo béo nŕy đang ngồi chồm hổm bęn cạnh nhěn nó ăn, vẻ mặt vừa nghięm túc vừa chăm chú.

“Nhěn kěa nhěn kěa, cậu thấy Bánh Lớn nhŕ tớ trông có giống công tử nhŕ giŕu, tác phong ưu nhă thong dong không cơ chứ, ” Đồng Dao hŕi lňng cười híp mắt, “Đối mặt với Hŕnh Lá tuyệt đối không hoảng sợ, cũng không ỷ vŕo số cân của měnh mŕ đi bắt nạt người ta, cực kỳ thân thiện luôn.”

Đồng Dao vừa nói dứt lời.

Thě ngay lập tức nhěn thấy con mčo béo Ragdoll vốn đang chăm chú nhěn bé mčo Mỹ nhỏ xinh ăn cơm đột nhięn có hŕnh động, nó giơ móng vuốt lęn, lấy tốc độ sét đánh ấn thẳng đầu Hŕnh Lá vŕo khay cơm, bạn mčo nhỏ bị đánh bất ngờ, không kịp đề phňng liền úp thẳng mặt xuống khay, mặt mũi dính đầy thức ăn!

Advertisement / Quảng cáo

Đồng Dao: “…”

Kim Dương: “Tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nhé, Bánh Lớn nhŕ cậu chính lŕ một công tử nhŕ giŕu, ưu nhă thong dong, cực kỳ thân thiện.”

Đồng Dao hét lęn một tiếng “Bánh Lớnnnnnn a a a a a”, rồi đứng lęn, đến dép cũng không kịp đi trực tiếp chạy ŕo tới trước mặt hai con mčo, xách con mčo béo Ragdoll lęn—– Sau đó bịch bịch bịch chạy tới trước một chiếc máy tính, ném thẳng con mčo béo hơn 5kg lęn đůi người đŕn ông. Lục Tư Thŕnh bị đột kích, trượt tay để lọt mất một xe pháo, ngẩng đầu muốn nổi cơn thě liền nhěn thấy một đôi mắt so với anh cňn tức giận hơn nhiều.

Lục Tư Thŕnh: “…”

Lục Tư Thŕnh: “Em lŕm sao thế?”

Đồng Dao: “Bánh Lớn ấn đầu Hŕnh Lá vŕo khay cơm, nó lŕ đồ mčo độc ác!”

Lục Tư Thŕnh “ŕ” một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu con mčo cứ dính lęn người anh không chịu đi: “Có sao đâu, ồn ŕo gě chứ—- Mčo lớn có chút tň mň với mčo nhỏ, động tay động chân không phải chuyện běnh thường sao, em ngạc nhięn cái gě, anh em ruột thịt chỉ vě tranh giŕnh těnh thương của cha mẹ mŕ trở mặt thŕnh thů đầy rẫy ra đấy… “

“Hừ, ” Đồng Dao nhếch mi, “Xem ra con mčo ác độc nŕy mỗi ngŕy gặm chân thối của anh cũng có chút tác dụng.”

“Đều lŕ mấy con vật lông lá, sao phải phân cao thấp lớn bé lŕm gě.” Lục Tư Thŕnh thả Bánh Lớn xuống, ánh mắt chậm răi đảo một vňng tręn người Đồng Dao, sau đó lại chuyển về mŕn hěnh máy tính, rồi có chút không để tâm nói, “Em có thể đi dép của em vŕo được không?”

Đồng Dao cúi đầu nhěn đôi chân trần của měnh.

Lúc này dưới gầm bàn máy tính, người đàn ông đá đá đôi dép kiểu nam ra, cùng lúc đó âm thanh “first blood” của hệ thống vang lên từ máy tính, Đồng Dao ngước mặt lên vừa vặn thấy ngay hiệu ứng độ họa gục ngã của Kog’Maw ở vị trí AD đối phương…+

Lục Tư Thành sau khi giành được một đầu người, vẫn tiếp tục farm lính, đến gần trụ của đối phương thì bắt đầu click vào trụ——

Bộ dáng như đang chơi game cực kỳ nghiêm túc.

Mặt Đồng Dao nóng bừng, xỏ chân vào đôi dép lớn hơn nhiều so với cỡ chân cô, nhanh chóng xoay người trở lại cạnh cầu thang, đi dép của mình vào, lại cúi người xách đôi dép của Lục Tư Thành lên, chạy qua khom người xuống, đặt ngay ngắn cạnh chân anh——- Ngồi xổm xuống cạnh chân ghế, cô vỗ vỗ đầu gối anh, người nào đó tỉnh queo dùng chân kéo đôi dép về lại dưới gầm bàn.

… Một loạt động tác không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lão Miêu ngồi gần đó cũng chỉ nghe thấy tiếng sột soạt bên chỗ Lục Tư Thành, khó hiểu quay qua hỏi: “Hai người làm gì vậy?”

Đồng Dao bám lấy tay ghế của Lục Tư Thành lộ ra gương mặt than do quá căng thẳng; ngược lại, Lục Tư Thành vẻ mặt bình tĩnh: “Rơi đồ, cô ấy đang tìm—– Tìm thấy chưa?”

Đồng Dao: “Tìm thấy rồi.”

Vừa nói vừa đứng dậy, chạy trối chết trở lại chỗ cầu thang, đặt mông ngồi xuống cạnh cô bạn thân, không đợi đối phương hỏi đã tự động khai báo: “Tớ biết cậu muốn hỏi gì rồi, cũng biết sau đó đó tớ có quyền im lặng, nhưng mỗi một câu tớ nói đều sẽ trở thành bằng chứng chống lại tớ trước tòa—— Không sai, Hành Lá chính là con mèo mà tra nam Hứa Thái Luân cùng tiểu tam fan nữ của anh ta nuôi: Hứa Thái Luân bị cấm thi đấu, không có tâm trạng nuôi mèo, thế nên đội trưởng của bọn tớ mang nó từ Đại Thanh về đây; đưa tiền hay không thì tớ không biết; chuyện mới xảy ra tối qua; cái tên Hành Lá là tớ đặt; bởi vì nó cũng là mèo của tớ; thế thì lại xuất hiện vấn đề một con mèo sao lại có tận 2 chủ, đáp án của câu hỏi này chỉ có một, tớ và đội trưởng của tớ đang có mối quan hệ không thể miêu tả.”

Kim Dương: “?”

Đồng Dao: “Thì là vậy đó.”

Kim Dương: “????? Vậy đó là sao, vụ gì đây trời????”

Đồng Dao nghiến chặt răng: “Thì là vậy đó thôi.”

Kim Dương: “What? Excuse me? What the fuck? You and who?! chess—–“1

Kim Dương còn chưa kịp ồn ào xong thì đã bị người ngồi cạnh nhanh chóng bịt miệng lại——- Con ngươi trợn tròn của cô hơi co lại, quay đầu nhìn vẻ mặt hoảng hốt của người bên cạnh: làn da trắng nõn lúc này hơi ửng đỏ, nhưng đôi con ngươi đen láy thì lại sáng ngời, ghé sát vào tai cô, dùng giọng nói chỉ 2 người nghe được thì thào: “Cậu đừng có nói to như vậy, những người khác vẫn còn chưa biết đâu!”

“…” Kim Dương gỡ cái móng vuốt đang bịt miệng mình ra, hít một hơi thật sâu, sau khi bình tĩnh lại thì câu nói đầu tiên chính là, “Được đó nha Mộc Lan, quân địch bên đỉnh núi vẫn còn chưa lui, nghiệp lớn thể thao điện tử còn chưa thống nhất, thế mà mẹ nó, cậu đã ngủ với Lục tướng quân bên địch luôn rồi.”

“… … … … Suỵt, suỵt, suỵt, còn chưa ngủ, chưa ngủ đâu, chưa kịp ngủ đâu mà.”

“Hay cho cái biểu cảm của cậu, đây là đang tiếc nuối vì chưa kịp làm gì đúng không?!”

“Suỵt!!!” Đồng Dao rụt cổ trừng mắt, “Cậu nói nhỏ thôi!”

Advertisement / Quảng cáo

“À, ” Kim Dương gật đầu, “Thế nên cậu định khi nào thi vào Bắc Đại Thanh Hoa?”

Đồng Dao: “…”

Kim Dương: “Có nghe thấy tiếng bốp bốp bốp quanh đây không? Đấy chính là tiếng cậu bị vả mặt đấy.”

Đồng Dao vươn tay véo cô, Kim Dương cười hi hi ha ha lùi về sau, hai người lăn lộn thành một đoàn trên cầu thang, Đồng Dao nháo một lúc thì buông cô ấy ra, nhìn xung quanh như trộm chuẩn bị hành động, nhỏ giọng nói: “Thật ra tớ không muốn như vậy, thật sự không muốn đâu. Hôm qua đột nhiên anh ấy nhắc tới chuyện này, còn dùng mèo uy hiếp tơ, tớ không thể làm gì nên đành đồng ý, hiện tại là đang thử đã, đội trường nói, thực tiễn chính là con đường ngắn nhất để kiểm nghiệm chân lý.”

“Chân lý gì?”

“Anh ấy là một người đàn ông tốt, không giống như bọn Giản Dương… ” Đồng Dao nói được nửa thì cũng tự cảm thấy kỳ kỳ, giọng nói bắt đầu nhỏ đi, xòe bàn tay ra nghịch ngón tay, sau đó lại nói tiếp, “Đó đó, kiểu thế.”

“… … … … Hai người các cậu có thể yêu đương một cách bình thường được không vậy? Thần thần bí bí cái quái gì, lại còn thử nghiệm, không hài lòng thì có thể trả hàng lại sao?”

“3 tháng dùng thử, bảo hành toàn quốc 5 năm.”

“… … … Được rồi, chịu rồi, cậu cứ vui vẻ mà dùng thử đi nhé, ” Kim Dương nhấn mạnh từ “dùng”, đồng thời khoác vai cô bạn đang ngồi bên cạnh của mình, “Cải trắng nhà chúng ta cuối cùng cũng biết đưa mình đến trước mặt heo, để cho heo ăn rồi.”

“…”

“Lại còn chọn được một chú heo vô cùng tốt nữa, chí ít cũng phải là vua heo chứ chẳng đùa đâu, ” Kim Dương cảm khái, “Không giống như tớ, chỉ tìm được một chú lợn xề ở chuồng heo kế bên, trừ ăn ngủ với chọc tức tớ thì cũng chỉ biết nghịch bùn.”

“…”

Buổi tối sau khi tiễn Kim Dương về.

Đồng Dao trèo lên lưng ghế của Lục Tư Thành xem anh chơi game, sau đó phát hiện anh đang dùng tiếng Hàn trò chuyện rất nhiệt tình với một ID lạ, trò chuyện từ ngoài game đến trong game luôn—— Đồng Dao không biết tiếng Hàn, nhưng hai người cứ hở chút là lại “ㅎㅎㅎ(ha ha ha)” rồi “ㅋㅋㅋ (he he he)” hoặc là “ㅠㅠㅠ (hu hu hu hu hu)”, mấy chữ nŕy Đồng Dao vẫn có thể hiểu, thế nên cô đảo mắt rồi hỏi: “Đội trưởng, anh đang nói chuyện với ai vậy?”

“Đối tượng xã giao bình thường.”

“?”

“AD hàng xóm.”

“…”

Ồ, Giáo Hoàng.

Lại còn đối tượng xã giao bình thường, chắc anh không biết lần đầu tiên Giáo Hoàng đặt chân đến Trung Quốc thì đã có fan làm ra một hành động cực vĩ đại – chính là cầm bảng đèn poster in hình chessman đến đón đâu nhỉ.

“Nói gì mà cười vui vẻ vậy.”

Lục Tư Thành hơi nghiêng mặt nhìn người phía sau đang bám vào ghế anh y như con thạch sùng bám vào tường, người phía sau rụt cổ một cái, anh lại chuyển tầm nhìn trở về màn hình trước mặt, không nhanh không chậm nói: “Em đúng là không đọc sách không xem báo mà, từ chuyện của Hứa Thái Luân cộng thêm buổi phỏng vấn của chúng ta hôm qua nữa, thì việc mà dư luận quan tâm nhất hiện nay chính là có phải tất cả các tuyển thủ, không kể trong nước hay ngoài nước, đều suy nghĩ bằng nửa dưới hay không. Thế nên rất nhiều CLB đã tăng cường quản lý thành viên của mình, anh vừa hỏi Lý Quân Hách là có muốn tổ chức một số hoạt động giải trí cho đám đàn ông già bọn mình hay không, ví dụ như đi nhậu hay đi hát chẳng hạn thì cậu ta nói CLB giới nghiêm rồi, sau 10 giờ tối cấm ra khỏi cửa, trừ khi là hoạt động tập thể có quản lý đi cùng, bằng không thì dù chết đói cũng chỉ có thể gọi ship.”

“…”

Còn có chuyện này à, có phải là uốn nắn quá tay rồi không?

Đồng Dao quay đầu nhìn Tiểu Thụy đang đắm chìm trong biển hạnh phúc mỗi tay một con mèo trên sofa, nói trêu: “Thụy ca ơi, anh nghe thấy gì chưa? CLB của người ta đều đã hành động cả rồi, chúng ta cũng không thể lạc hậu được đâu.”

“Nghe thấy rồi nghe thấy rồi,” Tiểu Thụy gỡ móng vuốt của Bánh Lớn đang đặt lên đầu Hành Lá ra, “Thành viên đội mình tự giác lắm, không cần phải làm căng thế đâu.”

“… AD nhà anh mới vừa rồi còn muốn lừa gạt AD nhà người ta ra ngoài nhậu nhẹt hát hò đấy, tự giác cái quái gì!” 

Đồng Dao chỉ chỉ đầu Lục Tư Thành.

Advertisement / Quảng cáo

Cô đang ngoẹo cổ nhìn sang phía phòng khách.

Thì vào lúc này, người vốn đang chơi game kia không biết có phải mọc thêm mắt ở đỉnh đầu hay không, đột nhiên đẩy bàn phím ra giơ tay lên nắm gọn lấy tay cô, Đồng Dao sợ hết hồn, thấy xung quanh không có ai chú ý liền vội vàng rút tay mình ra, nhưng mà đối phương lại dùng lực rất lớn, hơn nữa còn cưỡng chế tách các ngón tay của cô ra, đầu ngón tay thon dài luồn vào, xen vào giữa các ngón tay cô—–

Mười ngón đan xen, lòng bàn tay dính sát.2

Bàn tay khô ráo ấm áp của anh bao lấy bàn tay của cô.

Đồng Dao yên tĩnh lại, tựa cằm lên lưng ghế của người đàn ông, cẩn thận nhìn xuống nơi hai bàn tay đang nắm chặt, người phía trước nắm tay cô chơi đùa một hồi rồi tỉnh bơ như không thả tay cô ra.

Tim Đồng Dao vẫn đập thình thịch chưa thôi, cô ho khan vài tiếng, sau đó mang theo độ ấm của ai đó nơi bàn tay rời khỏi khu vực máy tính của đội trưởng… Đi tới ghế salon ở phòng khách, ôm lấy Bánh Lớn đang khó chịu vì đột nhiên có em trai từ trong tay quản lý Tiểu Thụy… Đang vuốt ve người nó thì đột nhiên điện thoại trong túi vang lên, Đồng Dao móc ra nhìn——

[fhdjwhdb2333: Sao tay em lại mềm đến vậy cơ chứ.]

Đồng Dao: “………”

Một phút sau.

Màn hình điện thoại đặt trên bàn của người đàn ông đang tập trung luyện game sáng lên.

[Con thỏ ôm chặt củ cà rốt: Đồ lưu manh!]
Chương Trước/110Chương Sau

Theo Dõi