Chương Trước/107Chương Sau

Khi Em Mỉm Cười

Chương 90

Edit: Tiểu Vũ

Rắc rối bắt đầu lúc 12 rưỡi đêm.

Chỉ trong vòng 15 phút, Weibo của Kim Dương bị đào ra, trên đó là những hình ảnh du lịch khắp thế giới của cô ấy, cứ cách vài tháng lại đi một lần, rồi cả hình ảnh túi xách giày dép valy các thứ cũng bị đám người rảnh rỗi kia phóng lên rồi chụp lại, đưa hết lên Tieba thảo luận——

“Vl, LV dáng hộp đó, 3 vạn tệ!”

“Đm mẫu mới nhất của RV, 7500 tệ! Lại còn mỗi màu một đôi, làm gì có ai mua lắm thế, hàng fake loại 1 đúng không?!”

“Cái khăn quàng cổ này tôi biết nè, AE, 2000 tệ.”

“Mũ cũng là của AE, 1000.”

“Kính râm của hãng nào cô ấy cũng có, tôi sẽ không liệt kê đâu.”

“Cái túi Dior này giá đắt lòi kèn, ít nhất cũng phải 2 vạn 5.”

“Chanel 255 này, tôi mơ ước cái túi này 20 năm rồi, tăng giá từng năm, tốc độ tăng còn nhanh hơn tốc độ tăng lương của tôi nữa, đến giờ vẫn chưa thể mua nổi!”

“Hermes Birkin kìa!!!!!!!!! Nhìn thấy chưa!!!! Da cá sấu!”

“Vòng tay của Hermes kìa thấy chưa?” “Dây chuyền kim cương Tiffany hình chìa khóa kìaaaa!” “Zoom hình đồng hồ lên đi, nhỏ quá tôi nhìn không rõ, nhưng mà hình như là của Ballon Bleu De Cartier…”

Advertisement / Quảng cáo

“Mẹ nó chọn đại một món phụ kiện chụp ở một nước thôi thì khéo khi Ngải Giai đă bán hết thận luôn rồi? Càng đừng nói đến toàn bộ… Tôi bắt đầu tin tưởng cô gái này chính là phú bà.”

Còn có người nghiên cứu xem đôi chân dài của cô ấy có phải là do PTS hay không.

Nhìn đến đây thì Đồng Dao câm cmn luôn rồi: Những người này đúng là muốn rảnh rỗi bao nhiêu có rảnh rỗi bấy nhiêu mà, 1 phần 3 số ảnh kia là do đồng chí đường giữa của ZGDX, đồng chí Đồng Dao chụp đó, được không vậy?

Đồng Dao mặc áo ngủ xoa tay, chuẩn bị lao vào đại chiến 300 hiệp cho bõ tức thì đúng lúc này, điện thoại nhảy ra thông báo [YQCB, Ngải Giai đang phát trực tiếp.]

Hơn nửa đêm rồi mà người này còn phát trực tiếp.

Đồng Dao hơi do dự nhấn vào xem, vừa mới vào đã thấy đường giữa nhà hàng xóm đang gào lên đầy bi thương—-

[Mẹ nó, tôi nói nè mấy anh mấy chị ơi, ăn bậy ăn bạ thì cùng lắm cũng chỉ mất mạng thôi, nhưng nói bậy nói bạ thì lại có thể khiến một người đàn ông vô tội biến thành cẩu độc thân đó. CMN đây là muốn giết người đó, mấy người biết không?]

Đồng Dao: “…”

[Bớt tạo nghiệp đi mấy bạn ơi, đừng nói bạn gái tôi thế này thế kia nữa, bàn phím chơi game của tôi cũng là bạn gái tôi mua cho đấy.]

Bởi vì chiến đội có quy định, lúc phát trực tiếp không thể chỉ nói chuyện phiếm, thế nên Ngải Giai đành phải mở đấu hạng—— Nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta thì biết, hoàn toàn không có tâm tư chơi game, cả người đều toát lên vẻ hậu viện nhà tôi vì mấy người vạ lây mà đang cháy to rồi đó.

[Tôi phải vất vả lắm mới theo đuổi được bạn gái tôi đấy, đúng đúng đúng, là tôi theo đuổi cô ấy, là tôi theo đuổi, tôi nhấn mạnh một chút, chuyện quan trọng phải nói 3 lần, là tôi theo đuổi cô ấy—– Mẹ nó, tôi xin mọi người đấy, dây dưa với fan thì cũng phải phân ai theo đuổi ai chứ, tôi theo nhưng chưa chắc cô ấy đã gật đầu đâu, chừng nào nhìn thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi toát ra sự sùng bái thì tôi còn phải đi thắp hương cảm tạ trời đất đấy.] Ngải Giai đập bàn, đồng đội ở bên cạnh quay sang nhìn cậu ta, [Tôi có bạn gái thì làm sao chứ?! Mấy người chưa yêu sớm bao giờ à?! Có yêu cô ấy hay không thì giải mùa xuân vừa rồi tôi cũng vẫn phải trụ hạng thôi, chẳng liên quan quái gì đến cô ấy cả!!!]

Đồng Dao giật giật miệng.

Còn chưa kịp nhắn tin nôn mửa với Kim Dương thì đột nhiên cô nhìn thấy cô ấy xuất hiện trước camera của Ngải Giai—– Cô ấy ôm A Mao, thoải mái dựa vào lưng ghế của Ngải Giai: [Thi đấu trụ hạng mà sao anh tỏ ra vẻ vang thế? Ồn ào cái beep gì, chiến đội hàng xóm đều nghe được hết rồi kìa, có xấu hổ không cơ chứ?]

Ngải Giai: “…”

Đồng Dao: “…”

Bình luận lập tức bị “6666666” “Tiểu tỷ tỷ thể hiện bản lĩnh rồi kia” “Không hề né tránh, tôi thích” “Chân đúng là dài thật” phủ kín.

Đồng Dao căng thẳng nhìn màn hình, trừng mắt nhìn cô bạn thân cúi đầu, đưa mặt lại gần camera: [Tôi biết các bạn cực kỳ tò mò về tôi và cũng cực kỳ có ý kiến, mấy lời nhắn nhủ chân thành trên Weibo tôi cũng đã đọc hết rồi, trước tiên trả lời câu hỏi của Chiến Đội Cầu Vồng, giày RV không phải hàng fake loại 1, là chị đây cực khổ cần cù nâng từng đôi từ cửa hàng chính hãng về đó. Nhưng mà các bạn đừng quan tâm đến mấy thứ đó, đều là mấy vật nhỏ thôi, nhìn cái này này.]

Nói xong liền móc ra một chiếc chìa khóa xe Maserati lắc lắc trước camera.

Sau đó dùng ngón tay nâng cằm Ngải Giai lên, nghiêng đầu hôn một cái thật vang lên mặt cậu ta: [Ngải Giai của chúng ta tặng tôi nhân dịp 11/11 năm ngoái đấy, thích không?]

Mặt Ngải Giai tái xanh như tàu lá chuối.

Sắc mặt Đồng Dao cũng cùng một màu với cậu ta.

Người ta thấy rắc rối thì tránh còn không kịp, đằng này bạn cô không những thò ra đối mặt, mà còn gánh lấy trách nhiệm nặng nề, tự mình tiên phong gây thêm rắc rối cho mình——-

Lợi hại vl nhé.

Đồng Dao một tay chống trán, nhìn cô bạn thân của mình đóng vai yęu nữ, chơi đă rồi thì thu chìa khóa, ném lại một câu “Mọi người cứ từ từ chơi tiếp đi nhé”, ôm A Mao đặt xuống nhà của nó, chân đi giày cao gót thẳng đầu ra cửa——

Để loại Ngải Giai ở lại, mờ mịt giải thích trong vô vọng: [Mọi người đừng nghe cô ấy nói linh tinh, mấy người biết cái xe đó bao nhiêu tiền không, có bán cả người tôi đi cũng không đủ tiền mua tặng cô ấy! Cô ấy chỉ lừa mọi người chơi thôi…]

Nhưng cũng chỉ là vô ích.

Sau khi Kim Dương đi, Đồng Dao mở Tieba, phát hiện đúng là có kẻ đần tưởng đó là thật rồi đăng bài: [Ôi thật là vl! Bạn gái của Ngải Giải chính mồm thừa nhận Ngải Giai mua Maserati tặng cô ấy!]

Một đám quần chúng ăn dưa bên dưới bình luận hết sức náo nhiệt, duy chỉ có vài người lý trí tỏ ý nghi ngờ “Lương tháng của tuyển thủ ở LPL thường chỉ tầm từ 2 đến 8 vạn thôi, cái chìa khóa đó hình như là thuộc dòng ghibli mẫu mới nhất, cùng mẫu với chiếc của Lục Tư Thành, sao Ngải Giai có thể mua nổi chứ”, nhưng vài bình luận này cũng bị biển bình luận đ có não kia nhấn chìm…

Tức nhất là còn có người cười nhạo Kim Dương là đồng đội ngu như heo, chỉ biết bôi đen chính mình.

Đồng Dao thở dài, chỉ có lặng lẽ sửa tên WeChat của Kim Dương thành “Nửa đêm đi câu cá – Đồ ngư dân điên cuồng”, để bày tỏ lòng thành kính.

Đồng Dao nằm trên giường lăn lộn đến hơn một giờ vẫn không thể nào ngủ được, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến chuyện của Kim Dương và Ngải Giai rồi lại nghĩ đến chuyện của mình và Lục Tư Thành, lúc cực đoan nhất còn thấy mình đúng là đã phạm phải tội không thể tha thứ, cô còn định nhìn gương nguyền rủa bản thân—— Đến khoảng 1 rưỡi, màn hình điện thoại của cô sáng lên, người đang luyện game dưới lầu gửi tin nhắn WeChat hỏi xem cô đã ngủ chưa.

Đồng Dao do dự một chút, rồi lại gửi cho anh cái hình chó vàng rung đùi mà cô gửi cho Kim Dương lúc nãy, kèm thêm chữ: Chưa ngủ được.

Mấy phút sau, có người gõ cửa phòng cô, cô nhảy xuống giường xỏ dép chạy bịch bịch bịch ra mở cửa, cửa mở ra một khe hở, người đàn ông đưa chai nước suối vào phòng.

Đồng Dao: “???”

Advertisement / Quảng cáo

“Anh bảo bọn họ là em nhờ anh mang nước lên.” Lục Tư Thành vừa nói vừa len qua khe hở vào phòng Đồng Dao, không đóng cửa, chỉ hạ giọng hỏi người lúc này đang ngửa đầu nhìn mình, “Sao còn chưa ngủ?”

Thấy cô trợn đôi mắt tròn vo nhìn mình, Lục Tư Thành giơ tay lên, muốn ấn cô như ấn con một con gà con vào trong ngực mình. Do dự một chút rồi quyết định không làm vậy, dường như là sợ sẽ hù dọa cô để rồi đến 3 tháng thử việc cũng không có, bàn tay đang giơ kia đổi hướng đến đầu cô, xoa loạn mái tóc ngắn của cô…

“Mấy lời anh và AD đội hàng xóm nói tối nay đã bị người ta quay lại rồi đưa lên mạng,” Đồng Dao dùng hai tay bắt lấy tay của anh, không cho anh làm rối tóc mình, nhưng mà sau khi kéo bàn tay to đó ra khỏi đầu mình, cô vẫn không buông ra, “Bây giờ hình như mọi người đều biết câu lạc bộ ở LPL đang tăng cường quản lý quy mô lớn, nghe nói Đại Thanh còn thay đến mấy người trên tầng quản lý… “

“Ừ,” Lục Tư Thành thoải mái tựa lưng vào tường, lật ngược tay nắm lấy tay Đồng Dao, dường như bị nghiện nghịch tay cô vậy, hết xoa lòng bàn tay lại đến mu bàn tay, thờ ơ nói, “Không phải rất tốt sao?”

“Tốt cái gì mà tốt!”

Đồng Dao rút cái tay bị bóp đến đỏ của mình trở về.

“Chỗ nào không tốt?”

Lục Tư Thành lười biếng túm tay cô nghịch tiếp.

“Lửa này đốt quá mức rồi,” Đồng Dao hừ mũi 2 tiếng, “Kết quả là ngay cả chuyện yêu đương bình thường của tuyển thủ họ cũng muốn xía vào, bọn họ nói Kim Dương của em được Ngải Giai bao nuôi, ngày nào cũng lượn lờ trong trụ sở ảnh hưởng đến việc huấn luyện của Ngải Giai, là một hồ ly tinh chính hiệu!”

“Không phải bạn em chạy xe giống anh à?” Động tác bóp tay Đồng Dao của Lục Tư Thành hơi dừng lại, nâng mắt liếc nhìn cô một cái, “Tiền lương một năm của Ngải Giai cũng chỉ đủ tiền bảo dưỡng với đổ xăng thôi.”

“Bọn họ lại không biết điều đó!”

“… … … Bọn họ không biết nhưng anh biết mà,” Lục Tư Thành bất đắc dĩ nói, “Sao em lại tức giận với anh?”

Đồng Dao suy nghĩ một chút, rồi xoay người cầm điện thoại trên giường lên, lướt lướt lướt đến cái bình luận [Phụ nữ thật là đáng sợ, may mà Thành ca vẫn là cẩu độc thân, không muốn vì phụ nữ mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy đâu, xin các vị ca ca tỷ tỷ thương xót, cách xa anh ấy một chút nhé.], sau đó kiễng chân giơ điện thoại lên trước mặt người đàn ông——-

Lục Tư Thành nhanh chóng lướt qua.

Cuối cùng cũng biết người này đang lo chuyện gì rồi.

Yên lặng một chút, khi người đang kiễng chân kia còn chưa kịp phản ứng, anh dang hay ra, kéo người đang đứng rất gần mình vào trong ngực—– Trong tay Đồng Dao vẫn cầm điện thoại, bất ngờ bị ôm lấy, cô “á” một tiếng trợn tròn mắt, lảo đảo lao về phía trước, không cẩn thận còn đạp trúng chân Lục Tư Thành, chóp mũi đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm giác được cánh tay vững chắc của đối phương đang khóa chặt bên eo mình.

Đồng Dao: “…”

Đột nhiên, tim cô như ngừng đập.

Ba giây sau, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, hình như máu từ ngón chân cũng xông thẳng lên đỉnh đầu—— Mặt cô biến thành màu hồng, hai tai nóng bừng. Cô chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khuyên tai sáng bóng của người đang cúi xuống ôm lấy cô.

“Em biết mà, fan nói thế không có nghĩa là anh cũng nói thế, đúng không?” Giọng nói trầm thấp mà cuốn hút của người đàn ông vang lên bên tai cô, “Như thế đối với anh là không công bằng.”

Anh như một ngọn núi nhỏ đè lên người Đồng Dao.

Hai tay cô vốn đang cứng đờ buông ở hai bên, sau khi đấu tranh tư tưởng vài giây, cô ngập ngừng giơ tay lên, nắm lấy hai bên vạt áo sơ mi của anh… Ở nơi cô không nhìn thấy, Lục Tư Thành cảm giác được điều này, đầu anh hơi di chuyển, khóe môi lộ ra chút ý cười.

“Ừm?”

“Em biết chứ,” Đồng Dao nhỏ giọng nói, “Chỉ là, lời của bạn fan này cũng không phải không có lý… Có thể trong lòng mọi người, anh vẫn nên là một cẩu độc thân chỉ biết chơi game thì sẽ phù hợp hình tượng hơn.”

“Anh không thế đâu.”

“… … … … … Anh 『 không 』cái rắm ý mà 『 không 』.”

“Cùng lắm thì không công khai, cứ như bây giờ là tốt rồi.” Lục Tư Thành nhấc cằm ra khỏi vai của người trong lòng mình, đưa tay lên, dùng ngón tay thon dài vén tóc rối trước trán cô, “Anh không miễn cưỡng em.”

“… Thật sao?”

“Thật.” Lục Tư Thành nhàn nhạt nói, “Vốn dĩ là anh phạm quy trước—— Suy nghĩ kĩ một chút thì, có thể thân phận của em sẽ khiến em gặp rắc rối nhiều hơn anh ở phương diện này.”

Đồng Dao nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu siêu đẹp của anh.

Ánh mắt lóe lên.

Trái tim vốn đang lúc trầm lúc bổng thì giờ lại tựa như chìm sâu dưới đáy biển, cô im lặng một chút, còn chưa kịp hỏi lời này của Lục Tư Thành là có ý gì, thì lại nghe thấy anh nói: “Nhưng điều này không có nghĩa là anh hối hận.”

“?”

“Nếu em muốn trách thì trách anh là được rồi,” Lục Tư Thành lại kéo cô vào trong ngực mình, ôm chặt, giống như con mèo Ragdoll đang ôm chắc lấy con mèo Mỹ lông ngắn trong ổ mèo kia vậy, tay anh giữ lấy gáy cô, ấn chặt cô vào ngực mình, “Anh trêu chọc em trước, thì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để phụ trách tới cùng rồi.”

“…”

Advertisement / Quảng cáo

“Em nhiều nhất chỉ tính là đồng phạm thôi.”

“… Sao em lại thành đồng phạm rồi?”

“Chơi game giỏi, thái độ với công việc quá chăm chỉ đáng yêu, mấy hành động đó cực kỳ câu dẫn anh—–“

Đồng Dao đần ra chớp chớp mắt, hỏi: “Anh diễn cái gì đấy?”

Anh cúi đầu, vůi mặt vŕo trong hőm cổ cô, như lang sói đánh hơi chủ quyền của bản thân… Im lặng một chút, anh nghiêm túc nói: “Muốn phạm tội.”1

“…”

“Em thành niên chưa đấy? Như vậy khi xử án thì có thể giảm án đi một chút—- “

Cuối cùng vẫn là Đồng Dao kiễng chân giữ lấy mặt Lục Tư Thành, đẩy cái người đang ăn nói linh tinh vớ va vớ vẩn này ra khỏi cửa.

Lục Tư Thành đen mặt đi xuống tầng.

Tiểu Bàn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái: “Đưa nước thôi mà lâu vậy?”

“Cô ấy gửi tin nhắn xong thì ngủ luôn, gõ cửa nửa ngày mới mở.” Lục Tư Thành ngồi về lại chỗ của mình, xoay khớp cổ tay ngón tay rồi đeo tai nghe lên, chuẩn bị tiếp tục đấu rank.

Tiểu Bàn: “To gan lớn mật, dám sai đội trưởng mang nước lên.”

“… Đúng đấy,” Lục Tư Thành dựa vào ghế, lười biếng rũ mắt cười một tiếng đáp lại, “Cũng không biết là do ai chiều chuộng, đúng là to gan lớn mật.”
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi