Chương Trước/100Chương Sau

Khi Em Mỉm Cười

Chương 93

Edit: Tiểu Vũ

Không lâu sau, trận đấu giữa HUAWEI và YQCB được bắt đầu, Đồng Dao nhìn vẻ mặt khá thoái mái của Ngải Giai cùng với cái cổ suốt ngày rướn sang khu vực fan này của Lý Hoàn Thạc mà cảm thấy căng thẳng dã man, thế mà người ngồi bên cạnh cô thì chẳng hề—–

Cô nàng còn đang lướt newfeed trên Wechat.

“Bạn ơi, bạn có thể tỏ ra căng thẳng lo lắng một chút không, thời điểm nguy cơ ngập tràn này đến tôi còn thấy mướt mồ hôi cho Ngải Giai đó… Nếu như trận này cậu ta chơi không tốt, thì cái nồi sóng gió này chắc chắn sẽ được đội lên đầu bạn.”

Đồng Dao lấy cùi chỏ chọc chọc Kim Dương, thế mà cô nàng còn like ảnh cho ai đó trên Wechat xong mới ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, không nhanh không chậm nói: “Vẫn chưa chính thức bắt đầu mà, ôi má nó, sao anh quay phim lại cho Ngải Giai một cảnh cận mặt thế kia? Mấy ngày nay lòng cu cậu nóng như lửa đốt thế nên trên mặt mọc mấy cái mụn lận… “

Đồng Dao: “… BAN&PICK bắt đầu rồi kia.”

“À, ” Kim Dương vô tình nói, “Nhưng mà tớ xem không hiểu.”

Đồng Dao: “…”

Người ngồi bên cạnh bọn cô, có lẽ là fan của YQCB, nghe được liền quay đầu liếc nhìn Kim Dương, vẻ mặt kia thật sự không được coi là quá thân thiện—— Nó kiểu như đang muốn hỏi “Cô không hiểu thì cô ngồi ở đây làm cái gì hả?”… Nhưng mà bởi vì có một loại vé dành riêng cho đội (Vé mà LPL bán ra hiện nay chính là loại vé có thể xem tất cả các trận đấu trong ngày hôm đó, còn vé dành riêng cho đội thì lại chỉ có thể xem trận đấu của đội đó, xem xong thì phải rời đi, không được xem trận đấu của các đội khác) tồn tại và 2 hàng đầu tiên bao giờ cũng dành cho khách VIP và người có vé này, thế nên ai có thể ngồi ở đây đúng là do chiến đội quyết định…

Kim Dương nhướng mắt: “Tớ chỉ là level Bạc đó thì sao, yêu đương với game thủ chuyên nghiệp thì phải lên được level Kim Cương à? Cậu tưởng ai ai cũng là Lục Tư Thành chắc, lại còn đòi tìm người yêu chơi game giỏi hơn mình.”

Đồng Dao “Ừ” một tiếng: “Nhưng mà có lên Kim Cương thì cũng không thể đấu lại Lục Tư Thành đâu.”

Kim Dương trợn mắt đến độ sắp mù luôn rồi, quay đầu nhìn xung quanh rồi dùng khẩu hình nói: Được rồi, biết rồi, cậu có thể được chưa.

Đồng Dao cười hì hì, người ngồi cạnh cũng không biết ai người đang thì thầm to nhỏ cái gì, chỉ cho là hai người đang trò chuyện gì đó với nhau… Mà lúc này, BAN&PICK cũng đã diễn ra được một nửa, YQBC đã khóa tổ hợp Nidalee và Thresh, từ tướng họ chọn Đồng Dao đã biết ván này bọn họ muốn sử dụng chiến thuật tủ của YQBC trong mùa giải này: Rừng trợ cùng đi. (Đi rừng và hỗ trợ phối hợp nhau cùng đi rừng)

Advertisement / Quảng cáo

Thông thường thì đường dưới sẽ có hai người là hỗ trợ và ADC, nhưng khi việc giao tiếp trong đội đủ ăn ý, kỹ năng cá nhân và bản lĩnh ADC đủ tốt, thì hỗ trợ của tổ hợp đường dưới có thể được chuyển vị trí, rời khỏi đường dưới, cùng đi rừng triển khai những đợt gank linh hoạt, giúp những đường khác nhanh chóng tạo được ưu thế mở ra cục diện trận đấu, chiến thuật như vậy, được gọi là “Rừng trợ cùng đi”.

Hiện tại, Giáo Hoàng Lý Quân Hách của YQCB đang là một tuyển thủ ADC đứng đầu thế giới, bất kể là thao tác hay bản lĩnh phòng gank đều thuộc dạng top, thế nên chiến thuật “Rừng trợ cùng đi” này như sinh ra là để dành cho YQCB.

Đúng như Đồng Dao dự đoán.

Vào trận hỗ trợ Lương Sinh của YQBC đã chơi rất chủ động—— hoàn toàn khác biệt với lối chơi bảo thủ thậm chí có hơi túng quẫn của cậu ta ở giải mùa xuân, đường dưới của YQBC giống như đã nuôi một con hổ, lại còn có thêm một con chó săn trợ giúp—— Ở phút 7:50 của trận đấu, khi AD của HUAWEI đẩy lính lên hơi quá, Giáo Hoàng thì vừa khéo là người đầu tiên lên cấp 6, dùng được chiêu cuối, anh ta không nhanh không chậm click lên nền đất phát tín hiệu, mọi người nhìn thấy Lương Sinh ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy AD của HUAWEI!

Mọi người đều sợ hãi kêu lên, AD đối phương cũng bị hoảng sợ vì bị tập kích bất ngờ, nhất thời không biết nên đánh hay nên chạy, YQCB nhân cơ hội này, nhanh chóng tiến lên!

FIRST BLOOD!

Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, khán giả có mặt tại hiện trường vỗ tay hoan hô!

Hỗ trợ của YQBC sau đó tách ra, cắm mắt trong bụi cỏ xong thì về nhà, rồi bắt đầu theo sau đi rừng XBANG nhà mình, gank đường giữa lần đầu không thành, cậu ta dứt khoát cùng với XBANG đi cướp Buff hồng của HUAWEI, sau khi cướp xong, lập tức đi lên đường trên, tổ hợp hai người kết hợp với đường trên, ba người xông lên hạ đường trên đang núp sau trụ của HUAWEI, đồng thời phá luôn trụ một đường trên——-

Trong vòng ba phút ngắn ngủi, bắt đầu từ động tác phát tín hiệu của Giáo Hoàng, YQCB phối hợp hành động một cách ăn ý, thành công giết chết 2 mạng và phá được một trụ!

Khán giả ở hiện trường có chút náo động, fan của YQCB thì kích động đến điên luôn, có thể ăn ý hoàn thành một loạt các thao tác với độ khó cao như thế, rõ ràng cho thấy thời gian vừa qua bọn họ đã tập luyện rất nhiều lần—–

[zgdx, smiling: Kiểu phối hợp với độ khó cao như thế không khác gì Lam, một đội có truyền thống về sự ăn ý giữa các thành viên, cả. Để đạt được điều đó bọn họ phải mất tận mấy năm trời thế mà chỉ mới nửa mùa giải thôi YQCB đã làm được rồi.]

[fhdjwhdb2333: Hâm mộ à?]

[zgdx, smiling: Hâm mộ.]

[fhdjwhdb2333: Tổ hợp đường dưới của người ta ngày ngày đấu đôi hài hòa thăng hạng, còn hỗ trợ của chúng ta thì chỉ biết dùng tiểu thư Lux điên cuồng chèn ép ADC của mình thôi.]

[zgdx, smiling: …]

[fhdjwhdb2333: Hãy đội cái nồi tệ hại này cho tên mập nào đó.]

[zgdx, smiling: Anh nói cho cậu ta biết, nếu còn tiếp tục chơi ngu kiểu này thêm nữa, thì ngai vàng đệ nhất hỗ trợ trong Liên Minh sẽ rơi vào tay hỗ trợ nhà bên đó.]

[fhdjwhdb2333: Về rồi nói sau, nói luôn giờ anh sợ lúc nữa lên thi nó lôi tiểu thư Lux ra quật chúng ta thì chết, sợ lắm đó.]

Đồng Dao chịu đủ sự hŕnh hạ của Tiểu Bŕn rồi, cô lặng lẽ cất điện thoại, mà lúc này, YQBC đã nhờ màn phối hợp tuyệt đẹp Rừng – Trợ ở giai đoạn đầu trận mà giành được quyền chủ động—— Khu vực rừng của Lý Hoàn Thạc liên tục bị xâm lấn, Lương Sinh dày dặn kinh nghiệm, cắm mắt ở những chỗ hiểm, xâm nhập rừng của HUAWEI…

Xem đến đây, Đồng Dao cảm giác mình đã nhìn thấy kết cục của ván đấu này rồi.

Trận đấu kết thúc ở phút thứ 42 với phần thắng thuộc về YQCB, trong đó Ekko của Ngải Giai cũng có những pha tấn công đối phương cực kỳ tốt, Đồng Dao ngồi bên dưới cố gắng giảng giải cho cô bạn của mình hiểu anh chàng máy bay của cô ấy ngầu thế nào carry ra sao, Kim Dương ngồi nghe mà cứ như lạc vào sương mù, mặt mông lung chẳng hiểu gì…

Đồng Dao nhéo mặt cô nàng một cái: “Cậu nghiêm túc nghe được không, đây là giây phút tỏa sáng của bạn trai cậu đấy! Cậu nhìn fan người ta vui sướng thế nào kìa!”

“… Tỏa sáng cái gì, cậu cũng đâu phải không biết khi chị đây quen biết tên quỷ kia thì cậu chàng mới chỉ là một học sinh cấp ba ngốc nghếch mà thôi, ở bên nhau cũng chẳng phải bởi vì anh ấy là—- “

Kim Dương còn chưa nói hết câu thì đột nhiên ở hàng sau có người đạp mạnh vào lưng ghế của cô ấy, im lặng, quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái tóc dài đang ôm một đống băng rôn cổ vũ và cả bảng đèn LED của YQBC, lúc này cô ta ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Xin lỗi nhé, không đứng vững.”

Đồng Dao nhếch mi, đang muốn nói gì đó thì Kim Dương lại kéo kéo tay áo cô, thế nên cô đành không thèm để ý đến con bé láo xược kia, xoay người lại ngồi xuống.

Xung quanh Đồng Dao lúc này cũng có một vài fan của ZGDX nhận được vé riêng của đội, mọi người hiển nhiên là đã biết Kim Dương lâu rồi, cũng theo dõi Weibo của cô ấy, đối với chuyện lần này cũng có biết——

Đa số fan đều biết Kim Dương hơn Ngải Giai 3 tuổi, lúc Kim Dương còn bé ở với bà nội thì quen cậu bé Ngải Giai nhà hàng xóm, nhờ một số tình tiết trong các truyện ngôn tình mà hai người họ đã yêu nhau từ trước khi Ngải Giải trở thành game thủ chuyên nghiệp… Dù sao thì fan của Ngải Giai đều rất thích Kim Dương, lúc mọi người nhìn thấy con bé láo xược chẳng hiểu chui từ đâu ra thì đều cảm thấy bất mãn, nhưng vì duy trì bầu không khí vui vẻ thân thiện nên cũng không ai nói gì.

“Cậu làm gì thế?”

“Tớ làm gì đâu chứ? Hiện tại có mấy người thật là buồn cười, không chơi game không hiểu game, chỉ vì cái mác tuyển thủ chuyên nghiệp mà yêu đương quấn quýt, đã thế lại còn cảm thấy dương dương tự đắc—- “

“Suỵt suỵt suỵt, cậu nói nhỏ thôi, bạn gái Ngải Giai không phải như thế—– “

“Tớ cũng có nói cô ta đâu, danh tiếng fan nữ trong giới bây giờ toàn bị mấy người như thế làm cho nát bét. Cậu nhìn Hứa Thái Luân và Quả Quả kia đi, thích game thủ thì chuyên tâm theo dõi người ta thi đấu là được rồi, sao cứ phải chạy đến câu dẫn người ta?”

Mấy lời khó nghe đằng sau lọt vào tai Đồng Dao và Kim Dương không thiếu một chữ, Đồng Dao vừa nghe nó vịn vào Hứa Thái Luân và Quả Quả mà sỉ nhục ai đó thì ngay lập tức muốn đứng lên đôi co, nhưng lại bị Kim Dương ấn chặt xuống ghế——

Đồng Dao nổi giận đùng đùng quay đầu sang thì lại nhìn thấy bạn thân mặt lạnh ngồi tại chỗ, nói: “Muốn gây sự thì đợi thi đấu xong rồi tính, cậu nhìn mà xem, tên ngốc kia đang trên đó thi đấu vui vẻ, bà đây lại ngồi dưới cấu xé với fan của hắn thì còn ra thể thống gì?”

Kim Dương vừa nói vừa hất cằm, Đồng Dao theo đó mà nhìn lên, bắt gặp đúng lúc Ngải Giai trở lại sàn đấu sau thời gian giải lao, vừa đeo tai nghe vừa hướng mặt về phía Kim Dương cười ngây ngô.

Đồng Dao: “…”

Advertisement / Quảng cáo

Đồng Dao vô tình nhớ lại chính mình lúc trước, bởi vì không thể nào chấp nhận nổi vài chuyện xảy ra xuất phát từ việc bạn trai mình từ một học sinh cấp 3 bình thường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nên cuối cùng đành chia tay nhau… Nhất thời cảm khái trong lòng, vỗ vỗ vai cô bạn thân, không nói thêm gì nữa.

Ván thứ hai chính thức bắt đầu.

Lần này YQBC không tiếp tục sử dụng đã giúp họ chiến thắng ở ván đầu tiên nữa, mà thay vào đó, bọn họ dùng chiến thuật 4 bảo vệ 1, lấy ADC làm trung tâm—— Trước đó cô đã từng nhắc tới, đội hình này đã là đội hình lạc hậu ở S6 rồi, bởi vì nó thường không cho ra kết quả tốt ở phiên bản mới này.

…Nhưng nếu ADC là Giáo Hoàng hoặc Lục Tư Thành, thì cõ lẽ nên thử một lần.

Đồng Dao thấy Ngải Giai khóa Lulu – một tướng không phải sở trường của cậu ta, thì liền biết ván nŕy YQCB chỉ lŕ muốn thử biến đổi đội hěnh khi đối đầu với một đội mạnh như HUAWEI, dù sao cũng chỉ là vòng bảng, thua cũng không sao. Một đội mạnh không thể chỉ có một lối chơi, vì vậy họ có thể hy sinh trận này để tìm ra lối chơi mới phù hợp cho đội.

—— Thế nhưng.

Cách thì rất tốt đó, còn thực tế thì lại khó hơn rất nhiều, YQBC rõ ràng không thành thạo đội hình này, cộng thêm đi rừng của HUAWEI Lý Hoàn Thạc cũng chẳng phải tay mơ, ngay khi nhận ra được ý đồ đội hình của đối phương, cậu ta đã điên cuồng nhắm vào đường dưới!

Lý Hoàn Thạc chính là như vậy, khi gặp bất lợi thì cậu ta không phát huy được mấy, nhưng nếu HUAWEI có chút thuận lợi thì đẳng cấp của cậu ta sẽ bay thẳng lên top đầu, lấy tốc độ sét đánh để chơi chết đối phương——

Chủ động gank, giành được first blood và hai mạng, gần như giống hệt với giai đoạn đầu của ván trước, hỗ trợ tách ra rồi cùng cậu ta đến gank đường giữa, gank và hạ thành công tổ hợp rừng giữa của YQBC, rồi đi lên đường trên, gank đường trên, lấy được Sứ Giả Khe Nứt.

Trong vòng năm phút ngắn ngủi đã giành được penta kill một cách bùng nổ.

Bình luận viên A: [Trận đấu diễn ra được 7 phút rồi mà 2 tướng đường dưới vẫn chưa lên cấp được 6, ván này YQCB có chút kém hơn rồi.]

Bình luận viên B: [Nếu Giáo Hoàng không trụ được thì ván này coi như xong rồi, Lulu của đường giữa không thể cân nhiệm vụ tấn công được… Nói thật là tôi không hiểu tại sao Ngải Giai lại chọn Lulu, lấy đại một tướng hơi thiên về tấn công một tí cũng còn tốt hơn tướng này.]

Bình luận viên A: [Đúng vậy, đúng vậy có lúc cũng không thể không tin chuyện phiên bản cập nhật——- ]

Đồng Dao giật giật khóe miệng, cô đoán 2 bình luận viên vẫn chưa nghĩ đến chuyện YQCB muốn thử nghiệm đội hình… Mà tệ nhất chính là, chuyện tiếp theo diễn ra y hệt như những gì bọn họ nói, Ngải Giai không giành được chút lợi ích gì, Giáo Hoàng cũng bị chưa đủ level mà bị yếu thế hơn trong trận giao tranh——-

10 giây thì có đến 8 giây là chạy trốn.

Một ván mà anh ta còn chưa kịp làm gì thì đã kết thúc rồi.

Bởi vì vấn đề đội hình nên chỉ khoảng hơn 30 phút YQCB đã bị HUAWEI tràn vào khu vực nhà chính rồi, khi ván đấu kết thúc, ngoại trừ Giáo Hoàng có chút trầm lặng thì vẻ mặt của những thành viên khác vẫn khá tốt…

“Xem ra đội hình 4 – 1 thực sự không phù hợp với phiên bản của mùa giải này, tiếc thật, ván này Giáo Hoàng chơi cũng không tốt, anh ta và Thành ca đúng là như đúc từ một khuôn, không cần biết là đội hình gì, cứ tấn công trước đã …” Đồng Dao bổ sung, “Không, so với Thành ca thì anh ta có tiến bộ hơn chút.”

“Ờ.”

“Cậu không sao chứ?” Đồng Dao huých vai người ngồi cạnh mình.

“Có thể có chuyện gì chứ, chỉ là thua một ván thôi mà, cũng không phải chưa thấy anh ấy thua.” Kim Dương nhún vai, “Giải mùa xuân còn chả thắng được ván nào, giờ thua có một ván liền không chấp nhận được là cái quỷ gì, không sao hết, chẳng phải vẫn còn một ván nữa à, ván sau thắng là được rồi…”

Giọng điệu không quá để ý.

Nhưng một giây sau, ngay khi bị một đống lớn poster băng rôn đập xuống đầu thì cô đột nhiên im bặt.

Cô ngẩn người quay đầu lại, nhìn thấy cô bạn nhiều chuyện kia đang tức giận đứng sau, từ tręn cao nhěn xuống nói: “Sao lại không sao hết?! Chính vì có loại người như cô nên một số tuyển thủ mới cảm thấy dù mình thể hiện không tốt cũng chẳng sao cả, ván này Ngải Giai còn chưa đủ nát à? Một đường giữa vô dụng không biết tấn công thì còn cần cậu ta làm gì? Kiểu chơi đ có não đấy mà cũng không sao á, lại còn kéo theo smiling đi đổ lỗi cho Giáo Hoàng! Bọn tôi từ xa đến đây xem là vì muốn thấy bọn họ thắng! Thế nên mấy người làm ơn đừng có nói mấy lời khiến người ta phát phiền như thế!”

Cô gái này nói rất to, hội trường nơi thi đấu cũng không quá lớn thế nên những lời cô ta vừa nói được truyền đi khắp mọi ngóc ngách—— Khúc nhạc đệm này khiến cả hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường.

Hai bình luận viên còn đang thảo luận đều đồng thời câm nín.

Kim Dương nhíu mày: Cô không biết chơi game thật nhưng vừa rồi nghe Đồng Dao nói, cô cũng hiểu được đại khái, ván vừa thua không phải vì vấn đề của Ngải Giai…

Đồng Dao liếc nhìn bảng LED cổ vũ Giáo Hoàng bên chân cô nàng láo xược kia, đứng dậy, đang muốn lên lớp giảng cho cô em này một chút kiến thức về trận đấu, để cô em não tàn này đừng có coi lời bình luận viên là thần thánh, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì liền nghe thấy đằng sau, trên sân thi đấu, đội trường kiêm đi rừng của YQCB đang đau khổ gào lên “Ngải Giai”!

Một giây sau, một bóng đen cao gầy nhảy từ trên sân khấu phía sau bọn họ xuống, nắm lấy cánh tay Kim Dương—— Cô ngẩn người quay đầu lại, vô tình đối mặt với đôi mắt cực kỳ lạnh lùng của Ngải Giai…

Đây cũng là lần đầu tiên Đồng Dao nhìn thấy tên nhóc ngốc nghếch Ngải Giai có loại biểu cảm này.

… Và vẻ mặt này cũng thành công khiến cô em hăng hái chỉ trích người khác ban nãy ngậm chặt miệng.

“Anh làm gì vậy?” Kim Dương nhỏ giọng hỏi, thử giãy ra khỏi tay cậu ta nhưng không được.

“Đi.” Ngải Giai lôi cánh tay cô, kéo cô lại gần người mình, “Sao em phải phí lời với loại người này làm gì?”

Cô em kia: “Cái gì?! Cái gì gọi là loại người này, tôi là fan của bọn cậu—— “

“Ờ đúng đấy! Tai cô không điếc đâu!” Ngải Giải lớn giọng, “Ông đây còn chẳng nỡ nói một câu nặng lời với bạn gái, mấy cô dựa vào đâu mà lên mặt dạy đời như thế, ông đây chơi không tốt thì liên quan gì đến cô ấy, có vấn đề gì và có cả bản lĩnh nữa thì đến trước mặt ông đây mà nói nhé—– Đi!”

Nói xong, cậu ta nắm chặt tay Kim Dương kéo đi.

Advertisement / Quảng cáo

Kim Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô quay sang, không hề sợ hãi mà nhìn dáng vẻ hung thần ác sát sắp nổi điên của Ngải Giai——-

Một lúc lâu vẫn không thấy cô phản ứng, Ngải Giai “chậc” một tiếng, dứt khoát bước lên phía trước một bước, trước không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm, cậu ta ôm ngang người Kim Dương, vác lên, sải bước đi về phía phòng nghỉ sau hậu trường!

Xung quanh đột nhiên ồn ào náo nhiệt hẳn lên.

Đồng Dao nhěn đến mức choáng váng.

Đứng một lúc lâu vẫn chưa hồi hồn, đến khi Ngải Giai ôm cô bạn thân của cô đi xa rồi, cô mới vội vàng cúi người, cầm túi của Kim Dương, y như một gã người hầu nhanh chóng nhảy theo lên sân khấu chạy vào phòng nghỉ cho tuyển thủ…

Trên đường đi gặp được Lục Tư Thành đang chơi điện thoại, thấy Đồng Dao vác theo túi của Kim Dương vội vàng chạy vào, đi thẳng về phía trước như không nhìn thấy anh, anh đưa tay ra kéo lấy cổ áo cô, bình tĩnh nói: “Chậm đã.”

Đồng Dao sửng sốt, quay đầu nhìn Lục Tư Thành: “Sao anh lại ở đây? Anh bỏ tay ra, anh không biết bên ngoài mới xảy ra chuyện gì đâu, em phải đi xem Ngải Giai—– “

“Anh biết, Tieba sắp nổ tung rồi.” Lục Tư Thành giơ điện thoại lên, “Họ đều đang nói phim Hàn phiên bản 2.0 công chiếu… Thế phiên bản 1.0 là gì?”

Đồng Dao suy nghĩ một chút, nhớ tới cái GIF “phim Hàn bản 1.0” đang được sử dụng rộng rãi kia. Lúc đó cô bị Tiểu Bàn giẫm phải dép, cả người ngã về trước sau đó bị đội trưởng của cô ôm lên… Đm, mẹ nó, ê mặt không thể tả! Mặt cô hơi đỏ lên, Đồng Dao đẩy tay Lục Tư Thành ra: “Anh bỏ tay ra trước đi! Em đi xem bọn họ thế nào!”3

“…Em vội cái gì.”

Lục Tư Thành không nhanh không chậm thả tay ra, thấy Đồng Dao vì đi quá nhanh mà chân trái vướng vào chân phải lảo đảo suýt ngã sấp mặt, anh lập tức đứng thẳng người, nhưng mà người đứng cách anh không xa lại đứng vững được rồi, anh bất đắc dĩ thở dài, thu lại cánh tay đưa ra muốn đỡ cô, rồi dựa vào tường lần nữa—–

“Đi chậm thôi, có đi đường mà cũng đi không vững, tiểu não của em phát triển không được đầy đủ à?”
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi