Chương Trước/79Chương Sau

Khi Ta 17

Chương 76

“ Thiên Ân, cậu là người thông minh nhất trong số những người mà tớ từng biết. Nếu cậu không làm được, sẽ chẳng ai làm được cả.”

Tôi nhướn người xoa xoa đầu.

“Cậu sẽ làm được mà thôi.”

Ít nhất thì có tôi tin tưởng điều này vô điều kiện. Thằng nhóc học như điên này mà không làm được thì tôi hai đầu gối của tôi lệch nhau luôn cho rồi.

Thiên Ân nhìn vào chằm chằm vào mặt tôi như thể là nhìn thấy cái gì đó lạ lắm, sau đó hắn chu môi lên, nhắm mắt lại. Mạnh dạn phán đoán vấn đề như này: một là mồm thằng nhãi này có vấn đề, hai là lại ngứa đòn.

Tôi một lần nữa mạnh dạn đoán là cái thứ hai, cách chữa tốt nhất là cứ thẳng tay uýnh thôi. Uýnh cho chừa cái tội thích làm trò.

Hôm sau, Thiên Ân nộp lại phiếu nguyện vọng cho thầy Doremon và được chấp nhận. Thầy có phát lại giấy nguyện vọng cho chúng tôi, cơ mà thằng nhóc này không cho tôi xem.

Cho tới mãi sau khi tôi lục ngăn kéo bàn làm việc thì thấy tờ giấy này, ở ô “mong muốn của bạn” ghi một dòng chữ rõ to, rõ nắn nót: “hạnh phúc cùng người mình yêu.”.

Vào giờ Toán, thầy Doraemon bận đi họp nên cho chúng tôi tự học. Cơ mà chẳng đứa nào chịu học hành, cứ ngồi bàn tán mãi về tương lai sẽ như thế nào.

Đậu Phụ chợt ôm cái điện thoại chen vào đám đông đang rôm rả.

“ Ê, tao vừa lướt được cái này hay lắm.”

Cậu chàng khoe ra cái điện thoại đang hiện bài viết về Time Capsule. Time capsule dịch nôm na là hộp thời gian, tức là người ta bỏ những kỷ niệm vào một cái hộp rồi chôn xuống đất, hẹn một ngày đẹp trời mọi người tụ tập cùng nhau để đào lên để xem lại.

“ Hay chúng mình cũng làm một cái đi?”

“ Ý kiến hay.” Hành Lá vỗ tay. “ Nhưng mà bỏ cái gì vào đó bây giờ?”

Nấm nhún vai. “ Bỏ cái gì chẳng được. Không thì bỏ cái gì mà mang nhiều kỷ niệm về trường lớp nhất vào.”

“ Hợp lí đấy. Buộc cùng giấy ghi nguyện vọng vào nữa.” Cà Chua gật đầu, vẫy vẫy tờ giấy nguyện vọng.

Uầy, ghê chưa. Lần đầu tiên trong ba năm, Cà Chua và Nấm đứng cùng một chiến tuyến. Tôi lặng thầm mở điện thoại ra xem tử vi ngày, không biết có phải ngày xấu không nữa?

Giờ thì nảy sinh ra vấn đề mới đây. “ Các ông định chôn bao lâu?”

“ Bình thường thì phải chôn 5-10 năm đấy.” Đậu Phụ dán mắt vào điện thoại “ Cơ mà chắc phải kiếm cái hộp nào chắc chắc chút chứ không nó hư mất.”

Cà Rốt dơ tay. “ Ồ, nhà tao còn cái hộp bánh quy cũ, cũng khá to đấy.”

Cả bọn gật gù, thế là giải quyết xong chuyện hộp đựng.

“ Thế định chôn ở đâu nào? Chôn chỗ nào dễ nhận biết tí, chứ không mai mốt trời tìm được.”

“ Ở bãi đất trống đằng sau trường, chỗ cái cây cổ thụ to ấy. Chôn nó dưới gốc cây là yên tâm nhất.” Thiên Ân lên tiếng.

Nói xong còn nhìn tôi nhướn nhướn mày. Tôi mới thấy quái lạ, thằng cha này bị đau mắt hay gì? Mãi sau tôi mới té ngửa ra, chỗ đó… là cái chỗ nụ hôn đầu, tôi đã dựa lưng vào bức tường, ngay cạnh cái cây.

Mèng đéc ơi, tôi dùng con mắt đã trợn ngược nhìn hắn. Khiếp thật, thằng nhãi này quá quá kinh khủng rồi.

Ngày tiếp theo, chúng tôi mỗi đứa mang theo một vật mình thích nhất đến trường, buộc nó với nguyện vọng của mình cho vào trong time capsule. Cô bạn lớp phó xinh xắn còn tự tay làm hẳn một cuốn album, ghi lại từng câu chuyện, từng bức ảnh, từng kỷ niệm cho vào trong đó nữa.

Sau giờ học, cả bọn tụ tập xung quanh cái cây cùng chôn cái hộp xuống dưới đất.

“ Lẹ lẹ lên chúng mày, thầy giám thị mà bắt được là toi cả đám đấy.” Thằng Đậu Phụ vừa cầm cái xẻng nhỏ vừa ngó nghiêng xung quanh.

Nhưng mà, bắt được đám phá hoại tụi tôi không phải là thầy giám thị mà là thầy Doraemon cơ.

Khi mà cả lũ đang đào hăng hái nhất thì thầy ở đâu ngó vào, buông lời lạnh lùng.

“ Đào sâu thêm tí nữa, chứ thế này mưa nó rửa trôi hết đất là lộ đấy.”

Cả bọn ậm ờ, rồi hét ầm lên, tung tóe chạy như kiến vỡ tổ. Má ơi, thầy từ đâu giáng xuống như tiên giáng trần vậy nè?

Té ra là từ lúc thấy cả bọn dở hơi xúm vào xin thầy viết vài chữ vào giấy nguyện vọng là thầy đã sinh nghi rồi, quyết định đi theo sau xem chúng tôi định làm gì. Thầy không ngăn cản ý định phạm tội mà còn để nó xảy ra rồi mới phạt cho bõ.

Đứa đầu têu là Đậu Phụ đã bị thầy tóm gọn. Còn mấy đứa còn lại bị phạt ôm hôn xin lỗi cây xung quanh trường vì tội phá hoại của công.

Cứ tưởng phi vụ này thế là toang rồi, ai ngờ hôm sau chạy ra chỗ gốc cây hôm qua thì cái hố hôm qua đã được lấp đi, lại còn cắm một cái biển xinh xinh ghi “ Time capsule của lớp 12C8”. Trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, thầy Doraemon bước ra như một vị thần.

“ Sao? Sắp vào học rồi còn định ở đây đào hố nữa hả?”

Một lúc sau Nấm sụt sịt lên tiếng. “ Thầy ơi, thầy chôn hộ bọn em rồi ạ?”

Thầy cười tít mắt gật gật đầu. “ Đúng thế. Chớ để cái hộp ra đấy kiểu gì cũng có đứa lớp khác tọc mạch đọc được thì chúng bây tha hồ mà bị trêu nhá.”

Tôi lau lau nước mắt. Sao hôm nay thầy lại dễ thương thế?

Cả bọn vây xung quanh thầy, đứa nào đứa nấy đều cảm động. Mới chớm tới ngưỡng cửa ra trường mà đã buồn như này rồi, tự nhiên cảm thấy bao nhiêu giận hờn vì bị thầy rầy la, bị phạt đều bay biến hết.
Chương Trước/79Chương Sau

Theo Dõi