Chương Trước/79Chương Sau

Khi Ta 17

Chương 78

Để dành cho em trai một bất ngờ siêu to khổng lồ thì bà chị của năm này – là tôi đấy – đã dành nguyên cả một ngày trời, kéo mấy đứa bạn thân ra cửa hàng, tỉ mẩn chọn từng món quà một, đến nỗi mà chủ cửa hàng lặng thầm cầm cái chổi lên, muốn quét chúng tôi đi cho rồi. Thiết nghĩ lần sau thấy bóng tôi chắc là chủ cửa hàng đóng cửa luôn quá.

Cơ mà đây chưa phải tất cả đâu nhé, tôi còn để dành một bất ngờ bự hơn ở phía sau cơ. Một chiếc bánh “hen mết” bà chị thân thương này tự tay làm sẽ làm chú nhóc chảy nước mắt vì cảm động, tôi đã đi mua đủ thứ nguyên liệu, đích thân cất thật kỹ rồi cơ.

Mới hôm trước, tôi chôm được một công thức siêu hay ho từ mấy cuốn sách nấu ăn trong phòng em trai. Yên tâm, yên tâm, có công thức thì lần này chắc chắn sẽ thành công thôi.

Tôi xoa xoa tay, quá thông minh, Bảo An sẽ chẳng nghi ngờ gì đâu và tôi chắc chắn là nó sẽ chẳng bao giờ thò tay vào cái tủ rửa bát hết.

Em trai tôi là soái ca học giỏi, chơi bóng rổ và siêu đẹp trai nhưng… lại sợ gián và nó thì luôn nghĩ có cả một đại gia phả nhà gián đang cư trú tại cái tủ kia.

Cuối cùng, ngày sinh nhật của em trai tới, tôi nằm vắt chân trên sopha xem TV trong khi nó lau lau dọn dọn nhà cửa.

“ Bảo An, Bảo An…”

Em trai điên tiết khi thấy cái chân đang đung đưa vô cùng đắc ý của tôi, mắt tóe lửa.

“ Cái gì? Cả ngày cứ nằm ườn ra là sao? Kiểu gì cũng có ngày bà biến thành con bò bây giờ ấy mà.”

Đấy, em mới cả út, cất công nghĩ kế làm “sập prai pạc ty” cho nó mà nó đối xử với mình như này đây các bạn ạ. Thôi, nể hôm nay là sinh nhật nó nên tôi tha à nghen.

“ Chị thèm gà sốt cay quá á á… Cả cơm trứng omurice lúc lắc giống trong phim nữa. ”

Bảo An nhắm mắt như cố gắng hạ hỏa. Nó ném cái chổi vào góc nhà, tức tối xỏ dép đi mua nguyên liệu.

Tôi như vớ được vàng, chỉ chờ nó đi khuất là lôi hết các nguyên liệu ra bắt đầu pha pha chế chế.

Trải qua một công đoạn dài dòng và vất vả thì cuối cùng tôi cũng tống được cái khuôn bánh vào lò. Trong lúc chờ bánh chín thì tôi mang quà đi dấu khắp nhà, trải dài từ phòng khách tới nhà bếp.

Tất nhiên là một mình tôi thì làm không xuể rồi nên tôi đã gọi thêm ba siêu nhân tới hỗ trợ tôi trang trí nhà cửa.

Đâu vào đấy, bốn đứa ngồi bẹp dí trên sopha. Tổ chức “sập prai pạc ty” thật là tốn sức lực quá đi, cơ mà cứ nghĩ đến khuôn mặt Bảo An sẽ ngạc nhiên như nào là tôi lại thấy hào hứng đến lạ.

Đột nhiên, Cà Chua ngước mũi lên ngửi ngửi. Tôi chả để ý lắm, cái con nhỏ này lúc nào chả thính như béc giê.

“ Ê, có mùi gì khét khét. Đúng không?”

Củ Cải cũng hít hít. “ Ừ, mùi khét lắm luôn.”

Thiên Ân bàng hoàng vỗ tôi. “ Cái bánh…”

Cả bốn đứa vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào bếp, nhưng đã quá muộn, cái lò đã nghi ngút khói.

Cái bánh… đã đi đời. Mới lúc nãy nó còn là hỗn hợp màu vàng xinh đẹp, tuy vướng vài cái vỏ trứng nhưng vẫn xinh đẹp, còn giờ đây nó chỉ còn là một cục than đen thôi.

“ Chắc… chỉ cháy phần trên thôi, ở dưới vẫn ăn được ấy nhỉ?”

Tôi cố đập cái khuôn cho cái phần cháy văng ra và giờ cái bánh biến thành những mảnh đen to nhỏ, vung vãi đầy trên bàn. Bốn đứa chúng tôi chết trân nhìn vào những cục than trên bàn.

Đúng lúc ấy, Bảo An và em dâu vừa về đến nhà. Nhìn thấy đống hỗn độn trên bàn, em trai nghiến răng nở một nụ cười thật tươi, bảo bốn người kia có thể ra cửa chờ một chút không. Sau khi, chúng nó đi khỏi, em trai cầm cái chổi lên, rít qua kẽ răng một tiếng.

“ BẢO BÌNHHHHHHH…..”

Trong nhà kêu loảng xoảng leng keng một hồi rồi em trai ra mở cửa lại cho bốn người đang nghệt cả người ra ở trước nhà, còn tôi thì vừa mếu vừa dọn bãi chiến trường do mình gây ra.

Cũng may là còn dư một ít nguyên liệu nên Bảo An rủ em dâu xuống làm bánh sinh nhật cho bản thân, còn bọn tôi thì ngồi chơi ngoài phòng khách.

“ Đáng lắm, cho chừa cái tội bày trò.” Cà Chua làm mặt mèo trêu ngươi tôi.

Cái thứ bạn quỷ ma, nhìn thấy bạn thân lâm nạn thì chỉ đứng cười là thế nào? Đồ bạn tồi này?

“ Tao thề, kiếp sau tao mà còn làm bạn mày thì cái bóng đèn này tắt ngúm luôn cho xem.”

Tôi trịnh trọng chỉ tay lên trời, lập lời thề với trời. Thế mà vừa nói xong thì… đèn tắt ngúm thật, không chỉ nhà tôi, mà cả nhà hàng xóm luôn, mất điện tối đen cả khu phố rồi. Ơ thế là tôi còn bị Cà Chua đày cả kiếp sau nữa à? Huhu, không chịu đâu.

Cũng may, Bảo An vừa lấy bánh socola trứ danh ra khỏi lò thì mới mất điện. Mấy đứa xách bánh ra ngoài hiên ngồi ăn cho mát mẻ, mất điện đâm ra khu phố lại rộn ràng hẳn. Trẻ con không cắm mặt vào smartphone nữa, hò hét nhau chạy nhảy ngoài đường, các cụ già cũng bắc ghế ra ngoài hiên nhà, cầm cái quạt phe phẩy tám chuyện.

Ăn hết bánh, chúng tôi bắt đầu tìm trò khác để giết thời gian.

“ Trăng thanh gió mát… Hay là kể chuyện ma đi?” Cà Chua gợi ý.

Tôi biết ngay thể nào nó cũng gợi ý như này mà, đang định từ chối thì bốn đứa còn lại đã gật đầu hưởng ứng nhiệt tình. Hu hu, ban ngày ban mặt không kể, cứ phải chờ đêm đen thế này để màkể chuyện ma, bọn này mất nhận thức hết rồi, ai cứu tôi với!!
Chương Trước/79Chương Sau

Theo Dõi