Chương Trước/11Chương Sau

Khi Tôi Là Con Gái?

Chương 10: Sinh Mạng

An Nhiên được đưa vào phòng nghỉ của câu lạc bộ. Điều nó không mong muốn là tên Lê Thái ở lại cùng nó. Chỉ có hai người. Cậu ta âm mưu giở trò gì với nó đây.

Nó quan sát Lê Thái tới từng động tĩnh nhỏ. Lê Thái lấy trong balo thứ gì đó rồi tiến lại chỗ nó.

Chắc cậu ta không ghét nó đến nỗi xử nó tại trường đấy chứ. Không thể. Nhưng nó từng thấy cậu làm gãy chân của người vô tội. Cậu ta là người giang hồ, nếu muốn ra tay thì không cần bàn nữa. Nó lại là thành phần có tội. HUHU. Dũng khí khiêu chiến đâu mà tới giờ phút đứng trước cái chết hai hàm răng lại đánh cầm cập vào nhau.

- Đừng...đừng có đánh tôi...Đã đánh thì đánh cho chết, để tôi sống là tôi tìm cậu trả thủ. Cậu... cậu...CẬU LÀ ĐỒ TỒI! ĐỒ XẢO TRÁ! ĐỒ NGỐC!

Nó nhắm mắt nhắm mũi hét lớn.

- Phì...

Lê Thái phì cười.

- Cậu...rốt cuộc là anh hùng thật hay là anh hùng rơm?

Cái tên khỉ đột đa nhân cách, cậu cười như xỉ vả vô mặt tôi.

Lê Thái nâng cằm nó lên. Từng hơi thở phả vào da mặt nó, mang một chút hương kẹo bạc hà ngọt lại đắng ngắt vị thuốc lá. Nó định thần cậu ta chính là mấy người hút thuốc xong ăn kẹo cho bớt mùi. Bớt ảo tượng, bớt bay bổng văn chương đi An Vũ, mày đang mộng mơ cái gì đấy, có thơm tho gì đâu mà mày hít lấy hít để vậy.

- Nhìn cái gì?

Nó trừng mắt hăm he.

- Cậu không phải là An Nhiên, hửm???

Câu hỏi của Lê Thái làm nó giật bắn cả người. Tuyến mồ hôi của nó đúng lúc hoạt động tốt quá. Nó thấy mình nóng rang, môi lẩy bẩy. Nó chưa qua trường hợp này, sao cậu ta lại nhìn ra?

- Tôi...thì tôi là ai chứ? Buồn cười.

Nó gạt cánh tay rắn rỏi kia ra khỏi người mình. Phùng An Vũ mày ngẩng đầu lên mà đối diện với hiện thực đi, mày không phải là Phùng An Nhiên. Tại sao lòng mày lại nặng nề như vậy?

Lê Thái khó hiểu quá. Cậu ta không hề thô bạo như nó nghĩ. Cách cậu ta nói ra như hận nó đến thấu xương tủy, mà cách thể hiện lại đặc biệt ân cần. Tính cách của Lê Thái lại khá giống Trình Kha, có chút ảm đạm, lạnh lùng, khó nắm bắt.

- Này Lê Thái. Cậu có ghét tôi không?

- ...

- Tôi không biết mình đã ảnh hưởng gì với cậu. Tôi thật sự không biết. Tôi đã nghĩ rất nhiều. Cậu cho tôi biết đi, tôi đã sai điều gì với cậu?

- Tránh xa Trình Kha đi. Trình Kha...không an toàn. Còn cậu...tôi không tin tưởng.

Gì đây, cái đáp án gì đây? Cái đáp án mâu thuẫn này lại dấy lên trong nó nhiều hoài nghi.

- Tôi...

“Thái”

Anh đội trưởng vào tìm tụi nó.

- Bé con, không sao rồi chứ?

Anh chàng cười thân thiện với nó. Cái nụ cười rất ngọt. Nó đột nhiên có ấn tượng rất tốt với anh, rất tin tưởng.

Anh vò đầu nó nhẹ nhàng, ngón tay tháy máy xoa xoa lên trán nó.

- Em không sao. Tiếc là không thể vào đội.

Nó tự ái liếc xéo Lê Thái. Cậu ta đánh rớt nó rồi, chỉ vì nó sợ bóng. Đúng rồi, sợ bóng thì làm sao vào trận. Thôi xong, những hi vọng của cuộc đời nó tan vỡ. Cậu ta đánh rớt, nó cũng chẳng buồn phân bua, trong tâm chỉ còn sự tuyệt vọng.

- An Nhiên. ỪM, anh nhớ tên bé rồi. Em bắt đầu như thế đã rất giỏi rồi, cố gắng vượt qua ám ảnh, anh tin em.

Bắt đầu ư? Từ lúc bắt đầu biết chạy nó đã cầm bóng rồi.

Anh chàng đội trưởng rất thích cười. Anh ta không có vẻ đẹp trai ngất ngây con gà tây, bù lại là một con người vui vẻ tích cực. Chả như Lê Thái, lúc nào cũng cau có.

- Thái, đi uống nước với anh em chứ? Em đi cùng luôn nhé?

Để từ chối cái con người vui vẻ yêu đời thật sự rất khó. Bằng mọi cách nhí nhố nhất, đội trưởng cũng đưa được nó với Lê Thái ra chỗ cả đội.

Họ chọn một bãi đất trống rộng rãi bên cạnh con sông gần trường để tụ họp. Một đóm lửa nhỏ được đốt lên. Mọi người ngồi vây quanh, ai cũng nói cười làm nó trong chốc lát quên đi nhiều thứ phiền muộn.

- Lạnh đấy, mọi người ngồi sát lại nào.

Nó ngồi vào một chỗ trống ít ỏi. Lê Thái bị đẩy đến chỗ nó. Nó đành nhường cho cậu ta chút đất. Lê Thái ngồi sau sát sau nó.

- Thái, nước của em.

Một người trong đội đưa nước đặt tới trước chỗ nó.

Nó nghĩ cậu ta không lấy được nên với tay lấy giúp.

Nhưng...

Tay của nó thì cầm ly nước, còn tay của Lê Thái đặt trên tay nó.

Vì cậu ta nhướng người đến phía trước, nên khoảng cách ngực của cậu ta đăt lên lưng nó. Nó lẹ làng đưa ly nước về tay Lê Thái, khẽ ho ra vài tiếng.

Nó lén lút ngó nhìn Lê Thái. Không biết nó có nhầm không, nhưng dưới cái ánh sáng lập lòe của ánh đèn di động, Mặt Lê Thái có chút hơi đỏ. Cậu ta đỏ mặt gì chứ, cậu ta biết ngại ngùng sao, nó còn nhớ như in cái vụ hắn...hôn nó.

Nghĩ tới cảm giác mong manh môi chạm môi đó, nó lại thấy tim mình náo loạn. Thôi thì cứ nghĩ là chó cắn. Chó cắn chính là cảm giác “ngọt ngào” như vậy.

.......................................

- Hai đứa về cẩn thận. À mà, em cho anh số điện thoại nhé!

- ỪM, dạ.

Anh đội trưởng đưa ra yêu cầu được giúp đỡ nó. Mặc dù không được vào đội luyện tập ở trường nhưng khi bọn họ ra sân ngoài để luyện tập sẽ gọi nó theo. Còn bây giờ Lê Thái được lệnh hộ tống nó về ổ an toàn.

- Lê Thái cậu học đàn guitar lâu rồi à? Đàn hay lắm đấy. Tôi cũng từng chơi, chỉ biết đệm hát đơn giản...Cậu hát cũng rất hay, lúc nãy tôi nghe được, thật sự mất hồn luôn. Mọi người ai cũng dễ thương, tôi để ý một chị xinh gái, chị ấy tên là gì nhỉ?...Oái

Tên khỉ này tự dưng nắm lên chóp đầu nó, một lực nhẹ của cậu ta, nó bị xoay quanh vài vòng đến hoa mắt.

- Tôi lấy xe, đợi một tí.

Vì trường không cho học sinh đi xe máy nên cậu ta gửi xe ở ngoài.

- Tôi đi cùng.

Chỗ gửi xe trong hẻm tối. Gan nó lúc to lúc bé thất thường. Lúc này đây nó thấy gan mình bị teo biến đột ngột.

- Bạn học Lê Thái đấy á, tụi tao đợi mày hơi lâu.

Trong hẻm là một đám người bố láo. Đám ngổ ngáo này có 5 người đang từ xa tiến lại. Tên nào cũng thủ sẵn một cây sắt. Lê Thái à, kẻ thù của cậu đấy, tôi dừng bước, có ý định sẽ chạy. Nhưng...

- Số tôi đã bấm, mau gọi, Hẻm X, tôi cầm cự được 15 phút, bảo họ nhanh tới.

Cậu ta lén dúi điện thoại vào tay nó. Do cái lá gan vừa teo biến của mình nên nó thấy tay mình hơi run run.

- Tụi bây chơi như vậy không đẹp mặt lắm đâu.

Ôi cái điệu bộ ngổ ngáo đố kìa. Cậu ta lột mặt nhanh thật. 5s trước là thư sinh nho nhã, 5s sau là ban chủ cái bang.

Cuộc gọi của nó chóng vánh đến nỗi nó còn không rõ bên kia đã nghe được lời nó hay chưa mà đã vội cúp máy.

Bọn người lạ mặt đã áp sát đến nơi.

- Mày liệu cho cái xác mày đi. Có qua được đêm nay không?

Hắn ta dùng cây sắt đưa lên ngay trước mặt Lê Thái.

- Em nào đây?

Nó đứng ngay bên Lê Thái. Cậu ta nắm lấy tay nó kéo về phía sau lưng cậu.

Tên này cũng có lúc bảo vệ cho nó ư?

- Bạn tao, không liên quan. Để nó đi.

Cậu ta không thương tiếc đẩy nó ra sau. Cậu ngoảnh lại hét lớn “Chạy đi” rồi nhanh tay chụp thanh sắt từ tay tên cầm đầu, đá cho hắn một phát ngã nhào. Cậu ta có vũ khí rồi, người của cậu ta sẽ đến ngay thôi. Nhưng sao nó lại lo lắng đến vậy, bước châm nó còn càng ngày càng chậm, nó quay lại nhìn cái trận hỗn độn đó. Lê Thái cậu ta có mạnh mẽ thế nào, thì cũng chỉ có một thân một mình, nó không thể bỏ mặc. An Vũ nó là một đứa bản lĩnh như thế nào, khí thể như thế nào. Mày từng học võ cơ mà. Trong cơ thể yếu ớt này dù mày đánh không lại, cũng không thể bỏ lại cậu ta trước sự uy hiếp.

Nghĩ đoạn, nó cầm ngay thanh gỗ dài bên đường.

Bộp... bộp...á...

Một tên bị nó đập điên cuồng. Đám người kia sửng sốt bất ngờ.

Lê Thái có lẽ đã rơi vào mệt mỏi. Đám người kia bị cậu làm cho tơi tả, có kẻ bị thương quằn quại.

- Mày nghĩ tao không có chuẩn bị? Ra đi.

Nghe khẩu lệnh của hắn, một đám người nữa chí ít cũng 10 tên xông ra. Thôi xong đời nó, sao lại quá can đảm lúc nguy hiểm như vậy. HUHU.

- Cảm ơn.

Cuối cùng nó cũng thấy một Lê Thái mềm lòng. Cậu ta bị cảm động vì hành động anh hùng cứu...mĩ nam của nó sao? Ôi thôi đừng, nó đây là người quá đỗi tốt bụng, quá đỗi tuyệt vời rồi.

- ĐÁNH CHẾT HAI ĐỨA NÓ.

“Ông đây cho tụi bây chết mới đúng”

+++

“Cái lũ này đông quá”

Đúng là lực lượng hùng hậu này áp đảo tụi nó. Dù nó cũng võ mèo cào cao cấp, nhưng thắng là không thể, chỉ cầm cự một lúc để đợi viện binh mà nó thấy sao lâu quá. Chân tay nó cũng bầm dập dữ lắm. Nó không đủ sức để quan tâm tới Lê Thái thế nào, giờ đây để thở thôi nó cũng thấy khó khăn.

Bọn họ bao vậy tụi nó rồi.

“Lê Thái”

Cậu ta đột nhiên ngã quỵ xuống, một cái ho văng ra máu đen. Cậu ta ngồi sải trên mặt đất, thất thần.

- Mày chết chắc rồi con ạ.

- Tha cho cô ấy.

Cậu ta ôm bụng nói trong đau đớn.

- Tao chả chừa đứa nào, đập chết tụi nó thôi.

Không biết nó có quẩn trí hay không mà ngay lúc tiếng gậy đầy tiên huơ xuống Lê Thái nó đã dang tấm lưng mình ra đỡ cho cậu ta. Một đòn đó thôi là nó đã out game.

Tấm lưng mỏng manh của An Nhiên rỉ máu. An Nhiên à, anh lại khiến em bị thương, anh lại một lần nữa không bảo vệ được em.

Cái vòng tay đón lấy cơ thể nó thật ấm áp. Nó chẳng còn nghe thấy gì nữa. Lần thứ 2 nó đối diện với sự mong manh của sinh mạng.

........................................................
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi