Chương Trước/9Chương Sau

Khổ Qua Sầu Thế

Chương 3: Thu nhận môn đồ

Đỉnh núi Thanh Sư nói đẹp mặc dù không tới mức tuyệt trần nhưng khắp nơi đều tràn ngập nét thanh nhàn, thư thả hiếm có. Vốn là khi tôi được đưa tới đây thì đang trong tình trạng bất tỉnh vì thế lúc này theo Mộc Thanh lão sư ra đây mới cảm nhận được. Tôi quay qua hỏi Lã Tự Vân ở bên cạnh, anh ta cũng đi cùng,

“ Rốt cuộc người hôm nay tới là vị nào vậy? Huynh có biết không?”

Bởi vì lúc này ở đây không chỉ có các môn đồ của Mộc Vũ Đề mà cả người của Hỏa Nam Đề, Thủy Vô Đề, Thổ Hư Đề, tất nhiên Kim Đế Tiên Đề có một người duy nhất cũng đang có mặt ở đây. Hơn nữa mọi người nói nếu Chân Nhân không phải đang bế quan thì cũng sẽ đích thân đi tới. Đúng rồi, vị Chân Nhân ấy chính là trưởng Môn Thanh Sư, đứng đầu môn phái.

Lã Tự Vân không nhìn tôi, mắt vẫn dõi ra phía xa chờ đợi. Tôi cảm thấy thái độ của anh ta hôm nay rất lạ. Thật lâu sau, tới lúc tôi không thèm để ý đến nữa anh ta mới đột nhiên lên tiếng:

“ Hôm nay sư phụ ta về phái.”

“Ồ” tôi kêu theo phản xạ, không nghĩ tới vị Đế tiên này lại có uy danh như vậy.

Các vị lão sư đứng một chỗ, chúng đệ tự một lượt thẳng tắp phía dưới. Tôi hơi sốt ruột hỏi Tiêu Vân Phong:

“ Sư huynh…còn phải đợi bao lâu nữa.” nói xong liền cảm thấy bản thân là người quá thiếu kiên nhẫn.

Tiêu Vân Phong cười cười:

“ Bành Phỉ không nói rõ thời gian cụ thể, chúng ta đành đợi ở đây, mọi người đã ở đây từ sáng sớm rồi.”

Càng nghe nói tôi càng cảm thấy mặt mình đỏ bừng, tôi ngủ quên, mới chạy ra vậy mà còn kêu ca phàn nàn nữa. Sau đó tôi liền nhân lúc huynh ấy không chú ý lủi xuống phía sau. 

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là sau khi vị Vãn Quản lão sư kia xuất hiện, bên cạnh ông ấy ngoại trừ Bành Phỉ ca ca còn có một người chính là người tôi gặp dưới chân núi Đàm Tử Ngôn.

Mấy vị lão sư vui vẻ tiến lại, chúng đệ tử lại đồng loạt cúi đầu hành lễ. Tôi len lén để ý Vãn Quản lão sư kia, thấy ông ấy từ đầu đến cuối mặt không chút biểu cảm, ngay cả nói chuyện cũng rất nghiêm trang, từ đầu đến cuối cũng không lộ nét cười, thật đúng như lời đồn khiến người ta thấy sợ hãi. Tôi đang phân vân không biết có nên tiến lên một bước chào hỏi tử tế không vì dù sao người ta cũng chưa mở miệng nói nhận tôi, làm hay không đều cảm thấy có chút thất lễ. 

Tôi vô tình nhìn sang Lã Tự Vân thấy anh ta vẫn đang đứng yên một chỗ như các môn đồ khác, không hề có thái độ gì đặc biệt với vị sư phụ đó khiến tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu:

“ Huynh không ra chào hỏi một tiếng sao?”

Không ngờ Lã Tự Vân lại nói sang một vấn đề khác khiến tôi ngây người mất một lúc, anh ta nói:

“ Ta so với Bành Phỉ tuổi tác tuyệt đối không kém, với Tiêu Vân Phong cũng không thua, vì sao cô đối với bọn họ đều lễ phép như vậy, hơn nữa ta còn là ân nhân của cô?”

Thật sự không ngờ anh ta lại nói đến vấn đề đấy, trước đây tôi cũng chưa từng suy nghĩ vì sao đối với anh ta lại có sự khác biệt đó, lúc lâu sau ậm ừ không biết trả lời thế nào đành nói cho qua:

“Huynh không thấy gọi như vậy thân mật hơn sao?”Hơn nữa tôi với anh ta cũng không có quan hệ họ hàng vì sao tôi phải xưng hô ‘muội’ với anh ta?

Tôi lại bổ sung thêm:

“ Là ta coi huynh như bằng hữu, hữu hảo không phân biệt tuổi tác.”

Anh ta rõ ràng nhìn tôi bằng cái ánh mắt “ Có sao?” khiến tôi lúc ấy cũng cảm thấy mình quá bỉ ổi, nói dối không chớp mắt còn đối với ân nhân không có tâm ý như vậy.

Vì mải thảo luận với Lã Tự Vân về vấn đề không đâu đó lúc ngẩng đầu lên thấy hết thảy mấy người bọn họ đều đang đi về phía này, tôi tất nhiên bị giật mình, quay qua đè giọng xuống lí nhí hỏi Lã Tự Vân:

“ Bọn họ đang muốn làm gì vậy?”

Anh ta liền đưa tay kéo tôi sang một bên nói:

“ Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Thật ra lúc đó chúng đệ tử đều đã tản hết sang hai bên nhường đường cho các trưởng bối đi vào trong chỉ có mình tôi ngây ngốc đứng đó. Về sau nghe Bành Phỉ ca ca nói vẻ mặt của tôi lúc đó thốn vô cùng, tôi liền xấu hổ đuổi theo lấy màn thầu nhét vào miệng huynh ấy.

Qủa thật Vãn Quản lão sư muốn thu nhận tôi vì sau khi ông ấy quay trở về liền sai người mang đến cho tôi một bộ y phục nói là đạo y riêng của chi phái, lại có cả một thanh kiếm chuôi khắc rất tinh sảo. Tôi nghe nói là đặc trưng riêng của từng chi phái, theo như Mộc Vũ Đề môn hạ mới đều dùng kiếm trúc luyện tập, khi thi chyển cấp đạt mức độ mới chuyển sang loại kiếm khác. Nhưng kiếm trúc của bọn họ tuyệt đối không phải bình thường, còn không bình thường thế nào? Tôi chỉ biết chính là không bình thường đó!

Nghe các sư huynh ở Mộc Vũ Đề nói mỗi lần thu thập môn hạ mới đều sẽ phải tổ chức lễ bái sư, nhất là Vãn Quản lão sư, mỗi lần đều diễn ra vô cùng cầu kì, vì thế tôi liền mang tâm trạng ra sắp xếp một chút, chuẩn bị tốt nhất để ngày hôm đó ít nhất không bị mất mặt.

À, còn một chuyện, nếu như không có người nhắc tôi chắc chắn cũng quên mất, đó là người về cùng Vãn Quản lão sư, chính là Đàm Tử Ngôn. Nghe Ngũ Nguyệt nói anh ta chính là Đàm công tử ở Xã Nha, điểm mấu chốt chính là anh ta là một nhân vật không tầm thường, mặc dù không giữ vị trí nào quan trong trong triều đình nhưng lại khiến cho đấng minh quân một mực tin tưởng, nể phục, trên dưới đều không ai dám đắc tội với anh ta. Mặc dù nghe nói vậy nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên tôi cũng không cảm nhận được cái gì lời hại trên người anh ta. Cũng phải, người trần mắt thịt như tôi nếu cũng nhìn ra thiên cơ thì còn cần thần tiên để làm gì?

Sau bữa ăn Ngũ Nguyệt nói muốn cùng tôi đi đào củ cải, nó nói củ cải dưới núi đào rất ngon ngọt, mang về nhà bếp để qua thời gian chất lượng không còn được như trước nữa vì thế nếu muốn ăn củ cải trắng thơm ngon nhất định phải ăn ngay lúc đấy. Tôi cảm thấy nha đầu này chính là một kẻ sành ăn nha.

Nói là xuống núi nhưng thực ra chúng tôi cũng không dám đi xa chỉ quanh quẩn ở cạnh đó vài trăm mét, mũi của Ngũ Nguyệt rất thính, rất nhanh đã ngửi thấy dấu vết cải trắng béo ngậy, tôi chỉ việc xách rổ chạy theo nhiệt tình đào bới là được, chẳng qua bao lâu đã đầy một rổ liền mang ra bờ sông rửa sạch. 

Ngũ Nguyệt ngồi trên tảng đá lớn ôm một củ to nhất, vừa xuýt xoa vừa phấn khích:

“ Cuối cùng muội cũng được ăn cải trắng rồi!”

Tôi hỏi: “ Bình thường chẳng lẽ không được ăn sao?” nghe nói đúng như là mấy năm rồi không ăn vậy.

Ngũ Nguyệt nghe tôi hỏi đột nhiên uất ức, hai mắt từ lúc nào đã ngân ngấn nước:

“ Không có nha, mỹ nhân đại nương sẽ không cho muội ăn nhiều đâu, còn nói ăn nhiều sẽ gãy răng.” Mỹ nhân đại nương kia chính là người quản sự nhà bếp của Mộc Vũ Đề, vẫn luôn thích người ta gọi mình bằng cái tên đó như thể nếu gọi vậy đại nương sẽ thực sự trở thành mỹ nhân vậy.

Tôi không nhịn nổi cười phá lên, lại có thể dùng cái này gạt trẻ con sao? 

“ Muội yên tâm, không gãy răng, cùng lắm da sẽ nhăn như củ cải thôi!” thực ra ấy mà, ‘da’ củ cải cũng đâu có nhăn, chỉ có thi thoảng vài vết lồi lõm thôi.

Ngũ Nguyệt vừa nghe lập tức vất củ cải ra, tủi thân khóc lớn:

“ Hu hu, muội không muốn nhăn da, như vậy sau này không ai thèm để ý muội nữa.”

Tôi cố bấm bụng mình để không cười khùng khục bày ra bộ mặt thương cảm, định bụng sẽ an ủi nó.

“ Yên tâm, ăn củ cải da không nhăn mà còn đẹp ra.”

Giọng nói này không phải của tôi, là của người vừa mới đi đến Đàm Tử Ngôn, anh ta không biết ở đằng sau từ lúc nào đợi Ngũ Nguyệt vừa khóc liền ra tay, tôi có cảm giác như mình vừa bắt nạt trẻ con bị người ta phát hiện vậy, vội vàng cười ‘dịu dàng’ nhiệt tình hỏi han anh ta:

“ Huynh, còn nhớ ta không?”

Đàm Tử Ngôn cười cười, giống như lần gặp đầu tiên tôi cảm thấy nụ cười của anh ta rất ôn nhu, không nhanh không chậm nói:

“ Vu Duệ, ta còn tưởng cô quên mất ta rồi.”

Ngũ Nguyệt nghe chúng tôi nói chuyện có chút ngạc nhiên hỏi:

“ Hai người quen nhau sao?” Lúc nói hai tay đã ôm "em củ cải" vào lòng.

Tôi nói với nó chuyện dưới núi sau đó nó cũng không thèm để ý nữa vui sướng ôm rổ củ rời khỏi, trước đó còn không quên dặn tôi giữ bí mật với mỹ nhân đại nương.

“ Cô muốn tu tiên sao?” Đàm Tử Ngôn vừa hỏi tôi vừa ngồi xuống tảng đá cạnh đấy.

Tôi ném hòn đá trong tay xuống dòng nước, nghe thấy giọng mình có chút mơ hồ:

“ Đời người ngắn ngủi nếu sống tẻ nhạt đâu có gì thú vị, từ nhỏ ta đã đặt ra mục tiêu đó để theo đuổi rồi, nhất định phải làm được.”

Đàm Tử Ngôn không nói gì khóe miệng hơi cười cười, tôi cảm thấy dường như cuộc sống của anh ta không có gì trắc trở, lúc nào cũng có thể cười nhẹ nhàng như vậy. Anh ta dường như phát hiện ra suy nghĩ này của tôi, ý cười càng sâu hơn, đột nhiên nói:

“ Ta chưa có gia đình, nếu ta làm cô động lòng, cô sẽ đồng ý theo ta chứ?”

Lúc nghe anh ta nói vậy, tôi thiếu chút nữa lộn cổ xuống sông, sau đó cảm thấy anh ta đang nói đùa nên tâm tình ổn định lại đôi chút, quay sang Đàm Tử Ngôn cười hào sảng:

“ Chẳng lẽ nhan sắc ta đẹp vậy sao? Ha ha”

Đàm Tử Ngôn nhìn tôi rất chăm chú, rất lâu sau mới nói:

“ Kì thực ta nhìn nãy giờ cũng không thấy cô đẹp chỗ nào.”

Qủa thực tôi bị anh ta làm cho tức điên, có nam nhân nào lại đi nói với một cô nương như vậy chứ nhất là khi mới vừa rồi anh ta còn vừa mới bày tỏ tình cảm với cô nương đó? Vì thế tôi liền đùng đùng bỏ đi, không thèm chú ý tới anh ta nữa. 

Đàm Tử Ngôn cười, từ trên tảng đá nhảy xuống kéo tôi lại, từ đằng sau lấy ra một đóa hoa Cẩm Loan Đàm đưa cho tôi nói:

“ Ta nói đùa thôi, cho cô.”

Tôi nhìn đóa hoa màu tím nhạt trong tay anh ta cảm thấy nó thật đẹp, từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy loại hoa nào đẹp vậy, tiếc là nó rất hiếm, không biết Đàm Tử Ngôn lấy ở đâu ra.

“ Đúng là đẹp hơn Phật Tang.” Tôi cầm lấy đóa hoa, vuốt ve cánh mỏng trong suốt như sương của nó.

Đàm Tử Ngôn hơi trầm mặc một chút, sau đó nói:

“ Thật ra mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp, cô không nên so sánh như thế.”

Câu nói của anh ta làm tôi hơi bất ngờ.

“Phải rồi, Phật Tang nở cả hàng đỏ tươi cũng rất đẹp.”

Đàm Tử Ngôn gật đầu lại nói: “Tiếc là giờ hoa đã tàn hết.”

Lúc nghe anh ta nói vậy tôi đột nhiên nhớ lại lần từ biệt trước, không ngờ đúng là hết mùa hoa chúng tôi sẽ gặp lại.

Mặt trời đang từ từ xuống núi, chẳng mấy chốc mà một ngày đã lại hết, đóa Cẩm Loan Đàm tàn trước khi chúng tôi rời khỏi bờ sông. Phải, Cẩm Loan Đàm mặc dù đẹp lung linh nhưng lại rất nhanh tàn, dường như nó đem hết tinh lực dồn tụ vào vẻ đẹp ấy, hấp dẫn bao ánh nhìn để rồi nhanh chóng tan vào hoài niệm.

Tôi nghe mọi người ở Thanh Sư môn nói Đàm Tử Ngôn là khách quý ở đây, mấy ngày này chúng tôi sẽ phải chăm sóc anh ta chu đáo. Nghe nói Chân Nhân trưởng môn hỏi anh ta muốn ở đâu, anh ta liền nói muốn tới Kim Đế Tiên Đề làm khách, tất nhiên Chân Nhân trưởng môn không từ chối mà Vãn Quản lão sư biểu tình cũng rất vui vẻ. Đàm Tử Ngôn xem ra không chỉ có ảnh hưởng tới triều chính mà cả giới tiên đạo cũng rất xem trọng.

Theo phong tục của Thanh Sư môn mỗi lần tuyển chọn đệ tử đều diễn ra nghi thức rất long trọng, người tới tham dự đều trải qua tuyển chọn khắt khe, có điều lần này trong số những người tới lại chỉ chọn mỗi mình tôi, hơn nữa cũng không thấy tuyển chọn gì, nhưng mặc dù là vậy lúc tiến hành đại lễ bái sư, mỗi nghi thức đều không thể thiếu.

Buổi sáng tôi dạy sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, Ngũ Nguyệt giúp tôi chỉnh chu y phục, là bộ đạo y màu trắng xám, vốn dĩ nghe nói đạo y của Kim Đế Tiên Đề là màu trắng nhưng lại trùng với màu đạo y của Chân Nhân trưởng môn vì thế Vãn Quản lão sư đề nghị chuyển sang màu trắng xám. Ngũ Nguyệt chỉnh chu y phục giúp tôi xong thuận tiện giúp tôi lấy thanh kiếm chuôi bạc đeo vào bên hông, vì tôi vấn tóc nam cho nên lúc này nhìn không khác nam nhân là mấy. Ngũ Nguyệt tròn mắt lát sau mới thốt lên:

“  Tỷ tỷ thật soái nha!” vừa nói vừa giơ gương lên trước mặt tôi, quả thật chính mình nhìn xong cũng thấy động lòng nha! Xem ra tôi là nữ nhi nhan sắc có thể không sắc nước nghiêng thành nhưng phải nói vẻ đẹp nam nhân cũng không tới nỗi tệ.

Lúc tôi đến sảnh lớn của Kim Đế Tiên Đề mọi người đều đã có mặt ở đấy, ngoài các vị lão sư của các chi phái còn có một người thân khí bất phàm, đạo y một màu trắng tựa đằng vân, tiên khí vướng vất không nhiễm chút bụi, người đó chính là Chân Nhân trưởng môn của Thanh Sư, lần đầu tiên tôi được diện kiến ngài ấy, quả là hiếm ai sánh được.

Tôi quỳ xuống sân, cúi đầu hành lễ, cất lời thỉnh an Chân Nhân sư và các vị lão sư:

“ Vu Duệ bái kiến Chân Nhân và các vị lão sư.”

Chân Nhân trưởng môn cho tôi đứng dậy, lúc đó tôi mới dám quan sát kĩ ngài ấy, gương mặt đầy khí chất tiên giả, tôi nói:

“ Đa tạ Chân Nhân.”

Những người khác tôi đều biết quý danh chỉ riêng lão Chân Nhân, quý danh của ngài ấy không phải là thứ có thể tùy tiện gọi ra, e là khắp Thanh Sư môn cũng không có mấy ai biết được, vì vậy tất cả đối với vị đó cũng chỉ có thể tôn kính mà gọi hai tiếng ‘Chân Nhân’.

Vãn Quản lão sư từ trên ghế bước tới chỗ tôi, đây cũng là lần đầu tiếp cận gần như vậy, không khỏi có chút căng thẳng. Lão sư dường như nhận ra cảm xúc của tôi liền cười:

“ Ngươi làm sao lại như vậy, ta cũng không có làm gì ngươi.”

Tôi hơi xấu hổ, tự bấm vào tay mình một cái, miệng lẩm bẩm tên mình sau đó quả nhiên thả lỏng không ít, ngẩng đầu lên cười nhẹ, lễ phép “ Dạ” một tiếng. 

Lão sư nhìn tôi hồi lâu khiến tôi có cảm giác tất cả tâm can đầu bị người nhìn thấu, bên tai bắt đầu vang lên một giọng nói, rõ ràng từ người trước mặt lại như đến từ bốn phương tám hướng truyền tới vị trí của tôi, xoáy vào tận sâu bên trong:

“ Tu tiên không khó, khó ở tu thân, thanh tâm quả dục ngươi làm được không?”

Thanh tâm quả dục? Trước nay tôi đã nghe đến người tu đạo đều phải giữ cho tâm hồn thanh tịnh không có thất tình nhục dục, không bị tham vọng lôi kéo, đã đi tới đây tôi tất nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ bỏ ái muội phàm trần.

“ Chỉ khi nào ngươi làm được khi đó việc tu luyện mới thành.”

Tôi cúi đầu lĩnh ý, không trả lời có hay không vì lời nói không có giá trị, thời gian chính là vật minh chứng.

Vãn Quản lão sư không nói gì nữa, tay đưa lên trước mặt tôi, trước mắt phút chốc đã hiện ra một hình ấn kí của chi phái in lên chuôi kiếm bạc, sau đó tôi nghe được tiếng của lão sư:

“ Hiện tại ngươi đã là môn đồ của Vãn Quản ta, là người của Kim Đế Tiên Đề, Bạch Ưu kiếm từ nay là của ngươi, chính là ấn kí môn phái, một khi kiếm tàn ngươi cùng Kim Đế Tiên Đề liền không còn quan hệ.”

Tôi nhìn thanh kiếm trong tay, một thanh kiếm tuyệt đẹp, hóa ra nó tên là Bạch Ưu. Từ nay chúng tôi sẽ là bạn. 

Tôi nâng thanh kiếm trên tay, quỳ xuống trước mặt Vãn Quản lão sư lần nữa, 

“Đồ nhi bái kiến sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ bảo vệ Bạch Ưu thật tốt.”

“Đứng lên đi.” Vãn Quản lão sư đỡ tôi đứng dậy sau đó xoay người đi về phía ghế ngồi.

Lúc tôi nhìn lên, vừa vặn thấy Chân Nhân đang nhìn mình, không dám thất lễ liền cúi xuống lại nghe Chân Nhân nói:

“ Nha đầu, ngươi mau qua đây.”

Tôi còn đứng ngây ra đó một lúc mới ý thức được Chân Nhân đang nói mình, nhanh chóng bước tới.

“ Nha đầu, ngươi gia nhập Thanh Sư môn âu cũng là thiên ý, linh châu này ta tặng ngươi.” Chân Nhân vừa nói trong bàn tay vừa xòe ra một viên linh châu trong suốt sáng lấp lánh, tôi đưa tay đỡ lấy, cúi đầu cảm tạ:

“ Đa tạ Chân Nhân.”

Viên linh châu dần dần chìm xuống, biến mất trong lòng bàn tay tôi.

“  Sau này khi ngươi thực sự cần đến linh châu sẽ tự xuất hiện.”

Về sau tất cả mọi người đều nói tôi là một trong số những người may mắn được Chân Nhân tặng bảo vật, rất nhiều người với tôi còn bảy tỏ sự ngưỡng mộ, tuy nhiên nói không có ai không thích tôi chắc chắn là nói dối.

Sau đại lễ bái sư tôi đã trở thành môn hạ của Kim Đế Tiên Đề vì thế không thể ở lại Mộc Vũ Đề được nữa, qua ngày hôm sau liền trở về căn phòng ở Mộc Vũ Đề thu dọn một ít đồ đạc chuyển tới Kim Đế Tiên Đề, mặc dù thời gian không lâu nhưng đối với mọi người ở đây cũng có chút lưu luyến. Mộc Thanh lão sư nói với tôi rảnh rỗi tới đây chơi, sau đó lại đột nhiên cười khà khà dặn tôi chăm chỉ luyện tập.

Trước lúc tôi rời đi mấy người Bành Phỉ ca ca, Tiêu Vân Phong, Ngũ Nguyệt cùng mấy người nữa tới tiễn tôi, bọn họ đều nói tôi nhất định phải giữ gìn sức khỏe, ăn thật nhiều vào. Tôi cũng gật đầu. Ngoài ra Ngũ Nguyệt còn nói với tôi có cơ hội nhất định sẽ tới Kim Đế Tiên Đề chơi với tôi, nói tôi cứ chuyên tâm luyện tập, không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Những lời đó tôi nghe đột nhiên có cảm giác mình như là sắp ra chiến trận vậy.

Xong xuôi Lã Tự Vân tới theo lời sư phụ đưa tôi đến Kim Đế Tiên Đề, lúc tới nơi thấy lão sư phụ cùng Đàm Tử Ngôn đang ngồi đánh cờ, tôi cúi đầu chào bọn họ một tiếng sau đó đi đến căn phòng được sắp xếp cho mình. Tôi hỏi Lã Tự Vân:

“ Phòng của huynh ở đâu?”

Lã Tự Vân nhìn tôi như muốn nói tôi hỏi làm gì, tôi cũng không ngại giải thích với anh ta:

“ Kim Đế Tiên Đề lớn như vậy lại chỉ có ba người, tính thêm vị ‘khách quý’ kia là bốn, nếu các phòng cách xa nhau quá ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ta biết tìm ai?”

Lã Tự Vân nghe xong không mặn không nhạt nói với tôi:

“ Căn phòng cuối cùng phía Tây là phòng sư phụ, bình thường người rất không thích ồn ào.”

Tôi thấy anh ta nói vậy lại hỏi lại:

“ Còn huynh?”

“Qua hành lang bên kia.”

Cũng không cách xa lắm, tôi nghĩ thế liền thoải mái nói:

“ Vậy thì tốt.”

Lã Tự Vân trước khi rời đi còn nói với tôi một việc khiến tôi khá tò mò là nếu không có việc gì nhất định không được chạy tới Xá Đăng làm loạn. Xá Đăng là một điện trong Kim Đế Đề nhìn bên ngoài chính là nơi tách biệt trần thế nhất. Tôi nghe xong liền gật đầu chấp thuận.
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi