Chương Trước/9Chương Sau

Khổ Qua Sầu Thế

Chương 4: Ăn tới béo ụ

Mấy ngày Đàm Tử Ngôn ở đây tôi tương đối nhàn hạ, so với những lời đồn thổi về sư phụ cảm thấy khác một trời một vực, cũng có thể là do vị “khách quý” còn đang ở đây nên người không tiện ra tay rèn rũa đồ đệ, thành ra mấy ngày này công việc chính là ăn, ăn và ăn sau đó chính là ngủ, ngủ và ngủ.

Trước khi quyết định lên núi Thanh Sư bái sư tu đạo tôi đã nhận định rõ cực khổ thể nào, bản thân còn không ngừng lo sợ mình sẽ không chịu nổi cực khổ mà trốn về nữa, có điều thực tế chứng minh mấy ngày ngắn ngủi ở đây tôi đã ăn đến nổi sắp không nhận ra hình dạng nữa rồi. Cũng bởi vì thường xuyên gặp mặt sẽ không nhận ra thay đổi lớn cho nên hết thảy mọi người đều nói tôi vẫn bình thường như khi mới đến. Tôi tất nhiên không tin.

Ở cùng nhau một chỗ tôi biết được Đàm Tử Ngôn có thói quen thức dậy rất sớm, còn sớm hơn so với giờ huynh đệ ở Mộc Vũ Đề luyện tập một chút, tôi còn tưởng anh ta có việc gì đặc biệt quan trọng, có điều hai lần tôi bắt gặp đều thấy anh ta ngồi phơi sương cạnh giàn dây leo, nhất thời cảm thấy có chút kì quái. Ngoài ra, không nói tới Đàm Tự Ngôn còn có một kẻ kì lạ hơn chính là Lã Tự Vân, anh ta hầu như đêm không ngủ đều ra ngoài luyện kiếm gần sáng mới trở về. Sở dĩ tôi biết được điều này là do tôi ở Kim Đế Tiên Đề quá rảnh rỗi thành ra ban ngày ăn ngủ là chủ yếu, tới đêm hiển nhiên không thể ngủ nổi nữa.

Đêm ấy trăng sao đầy trời, tôi lại không ngủ được, từ trong phòng mò ra, mon men tới bên giàn dây leo, trong lòng nảy sinh cảm giác hiếu kì muốn biết Đàm Tử Ngôn mỗi sáng đều làm cái gì ở đây. Kết quả ngồi chưa đến nửa canh giờ chân đã bị muỗi đốt xưng vù đành bi phẫn bỏ cuộc. Cũng chỉ có thể trách máu tôi quá thơm mới thu hút nhiều ‘kẻ khát máu’ tới như vậy.

Tôi thò tay xuống vỗ đốp một nhát, con muỗi đáng thương tẹt lét trong lòng bàn tay, máu me tung tóe, tôi thỏa mãn cười lớn, nhất thời không để ý hiện tại đang là vào lúc ban đêm…Ừm…hành động này rất quái dị. 

“ Cho mi chết, mút máu ta mà dễ à!?”

Không ngờ đằng sau một bóng đen lù lù ‘trôi’ đến dọa tôi giật bắn mình, hận không thể leo lên giàn mà trốn.

Đàm Tử Ngôn hoàn toàn làm như không coi thấy gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trống, nửa cười nửa đùa nhìn tôi nói:

“ Đêm hôm khuya khoắt cô nương không ngủ lại có nhã hứng ra đây ngắm sao?”

Tôi nhìn anh ta bỗng nhiên cảm thấy rất uất ức, không phải tại anh ta đêm nay tôi có thể mất bao nhiêu máu tươi sao? Mà kể cũng lạ, anh ta cũng ngồi như vậy lại chẳng có con muỗi nào mon men tới gần, hoặc họa chăng là anh ta có lòng từ bi hỉ xả tới nỗi ngoan ngoãn ngồi yên cho ‘bọn điêu dân’ kia cắn mút, sau đó đợi chúng mút xong sẽ vươn tay xoa cái bụng căng tròn của chúng, cười dịu dàng như thánh mẫu nói mấy câu đại loại như:

“Cục cưng, ăn no rồi phải không?”

Tôi bỗng nhiên rùng mình, phát hiện trí tưởng tượng của bản thân hết sức phong phú, bay cao bay xa sớm đã rời khỏi mặt đất rồi.

Đàm Tử Ngôn thấy tôi cứ ngây người ra mãi không chịu trả lời liền gọi:

“ Vu Duệ…”trong giọng mang theo ý tứ thăm dò.

Tôi bị anh ta gọi mấy lượt mới giật mình “hả” một tiếng, nghĩ tới câu hỏi lúc nãy của anh ta liền cười cười trả lời:

“Đêm khuya gió mát, đi ngủ quả là lãng phí.”Tôi nói xong chính mình còn cảm thấy tâm hồn đầy thi ngữ.

Đàm Tử Ngôn cười cười, không biết có tin lời tôi nói hay không, chỉ thấy anh ta sau đó im lặng hồi lâu, tới nỗi không khí sắp nhuốm màu kì dị, tôi hết nhìn đông ngó tây lại giật đứt hết mấy nhành dây leo thả xuống, nửa muốn đứng dậy chuồn đi lâu rồi nhưng nửa lại không biết đi đâu.

Tôi còn đang mải mê giật Đàm Tử Ngôn bên cạnh đột nhiên cười ha ha, ánh mắt trong bóng tối nhìn tôi vẫn ánh lên mấy phần châm chọc:

“ Còn giật nữa ngày mai lão sư tỉnh dậy sẽ trọc lóc hết đấy, ta không tin cô bình yên vô sự.”

Tôi nghe nói mới giật mình, không có anh ta nhắc nhở tôi cũng quên mất giàn cây leo này sư phụ tôi rất thích, tới Lã Tự Vân cũng đã từng tốt bụng mà nhắc nhở tôi như vậy, vì phút chốc hồ đồ mà tôi quên mất, thêm chưa đầy nửa canh nữa nhất định sẽ gây ra đại họa.

Đàm Tử Ngôn nhìn biểu tình của tôi đoán chừng rất vui vẻ, tự nhiên tôi cảm thấy căm ghét vẻ mặt này của anh ta. Hình như từ lần đầu tiên gặp mặt lúc nào anh ta cũng giữ được vẻ mặt ôn nhu lại mấy phần tươi tắn đó. Con người này giấu tài năng bí hiểm gì lại khiến cho hoàng đế đương thời kính nể tới vậy?

Tôi đạp đạp hai chân vào nhau, cố làm vẻ mình chưa từng có biểu cảm xấu hổ kia, bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất trò chuyện xã giao với anh ta:

“ Đàm…Ầy, ta nên xưng hô thế nào mới phải.” Đột nhiên phát hiện ra vấn đề này. Anh ta mặc dù là ân nhân của tôi nhưng chúng tôi cũng không tính là thân thiết, tiếp xúc chưa lâu, vấn đề như vậy có chút nan giải.

Đàm Tử Ngôn thản nhiên nói, thuần thục như anh ta đã suy nghĩ vấn đề này mấy năm trước kia rồi, chỉ đợi lúc tôi hỏi liền trả lời vậy:

“ Tử Ngôn, gọi là Tử Ngôn đi,”

Tôi thừa nhận biểu tình của mình lúc này lại có chút hơi quá, căn bản là tôi nhất thời không tiếp nhận nổi cách gọi thân mật đó.

Đàm Tử Ngôn thấy tôi ngây ra liền bổ sung thêm:

“ Nếu gọi Đàm công tử nghe quá khách sáo, cũng rất xa lạ.”

Tôi ngoài mặt gật đầu trong bụng lại hoàn toàn nghĩ đi một nẻo, gọi Tử Ngôn mới ngượng miệng không thốt nổi, nhưng có điều dù sao anh ta cũng giúp tôi một lần, cho tới khi báo đáp được tôi cũng nên bày tỏ chút thành ý, ngoan ngoãn nghe lời anh ta.

Sau buổi tối hôm ấy tôi lại càng thấm thía một câu nói rằng nữ nhi rất hay suy nhĩ, phàm là những chuyện đùa vô ý cũng khiến họ ghi lại vào trí nhớ. Căn nguyên chính là tối hôm đó tôi nổi hứng lôi chuyện Đàm Tử Ngôn bày tỏ với tôi bên bờ sông ra để hỏi anh ta, mặc dù biết rõ mười mươi anh ta không có nửa điểm chân thật vẫn không chịu quên đi. Tôi thề có trời chứng giám là tôi đã cố gắng quên đi rồi.

Đàm Tử Ngôn nhìn tôi đăm đăm, tôi có thể đoán là anh ta đang cố nhớ xem anh ta nói câu đó với tôi khi nào, hoặc cũng có lẽ khó tin quá khiến anh ta nghĩ tôi đang kể chuyện tiếu lâm nên cuối cùng chỉ bật cười, tuy có hơi lớn giọng nhưng nét mặt vẫn ôn nhu như sóng nước. Tôi bỗng cảm thấy không ổn, nếu cứ đối diện với ánh mắt, nụ cười này của anh ta có khi tôi sẽ rung động mất, rồi một ngày nào đó sẽ không chịu nổi mà chạy tới ôm chân lão sư phụ nói mình muốn xuất giá. Ôi ôi!!! Chỉ nghĩ tới thôi tôi cũng lạnh sống lưng! Trong lòng thầm kiên quyết tự nhủ mục đích cao cả suốt đời của mình là tu tiên, vì thế cái ý định không nên có này phải bóp chết từ trong trứng nước. Thế là tôi quay qua Đàm Tử Ngôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói:

“ Tử Ngôn huynh, ta nói huynh biết, sau này mỗi lần gặp ta huynh vạn nhất cũng không được cười, tốt nhất càng lạnh lùng càng tốt.”

Đàm Tử Ngôn hơi bất ngờ, rõ ràng không hiểu ý tứ tôi muốn truyền đạt, tôi đang định nói lại một lần nữa cho anh ta hiểu, kết quả là tôi đã đánh giá sai trí thông minh của anh ta, còn bị anh ta nhìn thấu nội tâm, đem phơi bày tất cả ra trước mắt anh ta. Anh ta cong khóe môi lên cười cười, đây là dáng vẻ phổ biến thứ hai của anh ta, giọng nói vô cùng đắc ý:

“ Có phải cô nương động lòng rồi không? Sao nào, ngày mai có muốn cùng ta xuống núi không?” Anh ta nói câu này có lẽ nghĩ rằng nữ nhân đều dễ dãi, tiện miệng nhếch miệng cười đều có thể thu phục, mà bản thân cũng tự tin vào năng lực của mình, đem đại một nữ nhân về chắc chắn không lo không nuôi nổi. Suy nghĩ này làm tôi nổi thịnh nộ, không chú ý tới anh ta nữa, đùng đùng bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“ Thì ra ta lo xa rồi, có thể thích người như vậy sao?”

Đàm Tử Ngôn cũng không đuổi theo, không biết có phải tôi mắc bệnh ảo giác không mà mãi tới khi chui vào phòng đóng cửa lại ý cười đáng ghét của anh ta mới chịu tử bỏ không đi theo tôi nữa.

Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy đã là giờ ngọ, sư phụ đi tới đạo thiền uống trà với mấy vị lão sư, Lã Tự Vân cũng không có trong phòng, có lẽ là đi ăn cơm rồi. Tôi cuộn tròn cơ thể, ngồi thu lu trước bậc thềm, nhìn đáng thương như đứa trẻ ngóng mẹ về chợ. Kì thực tôi đang rất đói. Bạn có phải sẽ thắc mắc tại sao tôi đói mà có chân tay không chịu lăn đi kiếm cơm? Tôi cam đoan rằng mình có lười cũng chưa lười tới mức ấy, sự thật là tôi không thể ra khỏi Kim Đế Tiên Đề, quả thực tôi mới biết thế nào là vào thì dễ, ra thì khó, không trách được khi tôi mới bái sư nhiều sư huynh đệ đã bóng gió cho tôi biết thời gian tới nội tâm tôi phải mạnh mẽ, vạn nhất cũng đừng trở thành người tự kỷ, sinh ra một loạt kỳ quặc khô cứng giống như Lã Tự Vân.

Vãn đế tiên rất thích khác người, nguyên một mình người một cách huấn luyện đệ tử, đợi cho tới khi tôi đạt được thành tựu khiến người công nhận cửa Kim Đế Tiên Đề vĩnh viễn không mở ra cho tôi. Có lẽ so với tất cả mọi người Lã Tự Vân là người hiểu rõ rất. Sở dĩ đêm đó tôi vào đây còn có thể thuận lợi trở ra vì khi đó còn chưa chính thức trở thành đệ tử của đế tiên. Bây giờ hay rồi, nếu muộn không có người về tôi chắc chắn sẽ chết đói.

Vốn dĩ tôi cũng không phải kẻ háu ăn, chỉ tại thời gian vừa rồi rảnh rỗi quá độ nên số bữa ăn trong ngày tăng lên mấy lần, thành quen giờ không có bụng liền gióng trống inh ỏi. Thế mới nói tôi ăn tới mập ú rồi, nếu cứ như vậy sau này Kim Đế Tiên Đề sẽ biến thành cái chuồng heo, chăn thả một con heo duy nhất, ngày ngày an phận thủ thường, mỡ thừa lấn át hết chí tiến thủ. 

Tôi đang lúc héo hon rầu rĩ bỗng nhiên nghĩ ra ở đây còn có một người khác là Đàm Tử Ngôn, lại e ngại hôm qua bày đặt trò giận dỗi với anh ta giờ lại chạy tới ôm chân cầu cạnh có chút mất mặt...mà... anh ta có thể giúp tôi không? Tuy khả năng không lớn lắm nhưng cuối cùng vẫn thử, chạy tới cửa phòng anh ta, thoạt đầu gõ mấy tiếng, tiếp theo liền đập mạnh vừa hò tên anh ta…Vẫn không có phản ứng…Có khi nào như tiểu thuyết vẫn nói, gọi không lên tiếng lúc vào đã một tấm thân thể lạnh ngắt, thảm khốc hơn còn có một hiện trường đầy máu me khiếp đảm? Tôi nghĩ vậy máu trượng nghĩa nổi lên, bất chấp lễ nghi đạp cửa xông vào.

……

…Giường không phòng trống?...Đồ đạc đều sạch sẽ, có lẽ đã rời đi rồi, lại đi mà không thèm nói một câu.

Tâm trạng tôi lại thêm hậm hực một chút sau đó liền dứt khoát gạt phắt đi, đi rồi thì tốt, tôi không muốn dính dáng thêm gì tới anh ta nữa. 

Đợi thêm khoảng một canh giờ nữa thấy lão sư phụ từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một cái bịch lương khô, khỏi phải nói tôi mừng đến rớt nước mắc, tuy vậy vẫn cố nhẫn nhịn tỏ thái độ mình không hề đói, lễ phép chào hỏi:

“ Sư phụ, người đã về.”

Lão sư phụ nhìn tôi cười, chao ôi, tôi bỗng cảm thấy hiền từ biết bao, nhất là khi bịch lương khô đang nhảy rủng rỉnh tiến về phía mình. Tôi nghe lão sư phụ nói:

“ Nha đầu ngươi dậy rồi sao?” vừa nói chân vẫn đều đặn đi tới, ánh mắt lưu lại trên người tôi quan sát, một lát bật cười:

“ Xem ra ngươi mấy ngày này thật sự quá thư thả, nhìn mập mạp hơn rồi.”

Đó, tôi biết mà, bọn họ toàn bộ gạt tôi, tôi rõ ràng là béo múp lên rồi.

Tuy là thế nhưng khi thấy sư phụ điềm nhiên lướt qua mình, tôi vẫn cảm thấy đau đớn, nhìn bịch lương khô xa dần. Cái đó không phải cho tôi.

Sư phụ là ai chứ, không phải sư phụ tôi sao? Sao có thể không nhìn ra tâm ý này của tôi? 

Lát sau, không ngờ tôi lại được bồi đãi bằng một bàn ăn lớn, sư phụ ở một bên ân cần dặn dò, nói tôi ăn cho nhiều, sau này rất lâu mới được ăn lại. Lúc đó tôi đang ăn uống nhiệt tình, mấy lời đó căn bản không nghe được bao nhiêu, trong đầu chỉ thoáng qua suy nghĩ: Sư phụ ý người là gì? Sau đó không lâu liền bị đùi gà, nước hầm che hết. Vừa lúc uống xong một bát canh, ngẩng đầu lên thấy Lã Tự Vân cầm bảo kiếm từ bên ngoài trở về, tôi lịch sự nên mời anh ta:

“ Này huynh, vào ăn với ta cho vui.”

Kết quả bị anh ta tặng cho ánh mắt khinh bỉ, sống lưng thẳng tắp, chân dài sải nhanh bước qua trước mặt. Tôi liền bĩu môi, không ăn thì thôi, chảnh cái gì? Lần sau nhất định tôi không thèm mời nữa.

Sau này nghĩ lại đó đúng là khoảng thời gian tôi ngu muội nhất, họ hàng nhà ‘heo nữ’ ngoài ăn ra thì chỉ biết kêu đói. Đúng là vô cùng mất mặt.

Chiều tối tôi bởi vì nhàn chán đốt đèn ra vườn bắt đom đóm bỏ vào lồng đèn chơi, quần nhau hồi lâu mới bắt được một lồng đầy đom đóm, bỏ vào đèn lồng sáng trưng. Lúc tôi còn ở dưới núi cũng hay chơi trò này, hơn nữa bản thân còn đứng đầu nhóm trẻ trong thôn ra ngoài bắt đom đóm, cứ mỗi tối đến là đứng trước nhà lũ trẻ hò tên bọn chúng, sau đó sẽ nghe tiếng người nhà bọn chúng từ bên trong nói vọng ra:

" Tiểu Vu hả, nhớ chơi về sớm nhá."

Ba mẹ chúng đối với tôi hiểu nhiên rất tín nhiệm, an tâm mà giao lũ tiểu quỷ nhà mình theo tôi làm "tùy tùng". 

Sở dĩ trong thôn tôi luôn chơi với bọn chúng là bởi vì tầm tuổi tôi khuê nữ nếu không phải thành hôn rồi thì cũng là sắp xuất giá, ai nấy đều một bộ thục nữ hiền dịu, mà tôi lại không chịu nổi thêu thùa may vá nữ công, mà chân tay không yên được, vừa hay chỉ có thể chơi với lũ tiểu tử nhỏ tuổi hơn. Hơn nữa, cũng không có ai ép tôi theo khuôn phép đó, từ nhỏ đều tự mình lớn lên, tự mình làm theo ý mình không ai quản.

Sau mỗi lần bắt đom đóm về chúng tôi đều phân chia đều ra mỗi cái lồng đèn, sau đó tôi dẫn đầu dắt bọn chúng đi thám thính từ đầu đến cuối thôn, đóng vai đội tuần tra chăm chỉ làm việc, tất nhiên cũng không tránh khỏi trêu chọc mấy hộ gia đình giàu có, bị đám người làm vác xào đuổi, cả bọn kéo nhau chạy toán loạn. Tôi tất nhiên sẽ không để bọn chúng bị bắt, nếu không sao đảm bảo được uy tín như vậy?

Lúc tôi cầm lồng đèn sáng rực đi vào, thấy Lã Tự Vân đang ngồi trên thanh vịn hành lang phía đối diện liền vui vẻ chạy đến khoe với anh ta chiến lợi phẩm của mình, còn định bụng rủ anh ta đi thám thính Kim Đế tiên đề lại nghĩ dù sao bản thân cũng phải chứng tỏ mình là người trưởng thành rồi, nhất là trước mặt Lã Tự Vân, hơn nữa con người khô cứng lạnh lùng như anh ta chắc chắn không đáp ứng sẽ còn khinh bỉ tới liếc mắt cũng không thèm. Tôi không muốn tự rước nhục vào thân. 

Trong lúc tôi nhận ra quyết định lại gần anh ta là sai lầm, muốn nhân lúc anh ta chưa nhìn thấy im lặng lủi ra chỗ khác tự mình chơi, ai ngờ bị anh ta phát hiện, nói vọng tới:

" Làm gì đấy?"

Tôi cảm thấy rất kì lạ, bình thường anh ta cũng không hứng thú đến việc của tôi.

" Ta làm đèn lồng, thế nào, sáng không?" Tôi đương nhiên không thể chuồn được liền quay lại, quơ chiếc đèn lồng đom đóm trước mặt anh ta, tự hào khoe.

Lã Tự Vân gật đầu, tôi vốn nghĩ anh ta sẽ nói tôi trẻ con cơ, thế mà lại gật đầu.

Tôi đi lại gần, vừa nói cảm ơn anh ta vừa hỏi:

" Hôm nay huynh lại có nhã hứng hóng gió sao?"

Lã Tự Vân vẫn nhìn chiếc đèn lồng trong tay tôi,  có vẻ như đang nhớ đến chuyện gì đó, một lát mới nói:

" Trăng rất sáng."

Tôi thầm nghĩ, con người này thật kỳ lạ, còn tưởng anh ta là khối băng di động, không ngờ cũng biết thưởng trăng, tiếc là lúc này không có rượu, nếu không vừa uống rượu vừa thưởng trăng còn gì thi vị bằng.

" Phải rồi, Đàm Tử Ngôn rời khỏi đây rồi sao?" nhất thời không tìm được chủ đề nói liền mang chuyện này ra, dù sao thì Đàm Tử Ngôn cũng không biết tôi vừa nhắc tới anh ta.

Lã Tự Vân không nhìn tôi, thản nhiên nói:

" Muốn xuống núi rồi?"

....Câu này ý là gì? Chả lẽ anh ta nghĩ tôi tương tư Đàm Tử Ngôn, người ta mới đi đã nhớ mong? Nghĩ thế nào cũng không thể là lí do này, Lã Tự Vân không phải là người lắm chuyện vậy, càng không có tâm tư nghĩ vớ vẩn như tôi. Vì vậy tôi liền hỏi lại anh ta,

" Có liên quan gì không?", vừa nói tay thích thú lắc lắc cái đèn lồng cho lũ đom đóm hoảng loạn bay loạn xạ trong đấy.

Giọng nói của Lã Tự Vân nghe không ra điều gì, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nhàn nhạt nói:

" Đi lúc sáng sớm rồi, trước đó có nhờ ta chuyển lời chuyện ở bờ sông cô cứ từ từ suy nghĩ."

" Chuyện ở bờ sông?"....Tôi suýt nữa chết sặc nước miếng, Đàm Tử Ngôn lại có thể nói với Lã Tự Vân như vậy đúng là khiến người khác bất ngờ, mà Lã Tự Vân cũng có thể nhận lời chuyển tới tôi....Hai nam nhân này...quá bất bình thường!

Tôi ồ ồ à à cười với anh ta sau đó viện cớ tới giờ đi ngủ liền đi về phòng. Phải thừa nhận nữ nhi dù có cố tỏ vẻ đến đâu nhưng đối với những chuyện thế này cũng không thể giương võ mồm lên chống chế, vạn nhất càng nói càng tự đào hố nhục. Ít nhất là tôi đi.

Lã Tự Vân lạnh lùng gật đầu, cái vẻ lạnh lùng vốn có của anh ta khiến tôi nghĩ lại trong chuyện này chắc chắn người không bình thường chỉ có Đàm Tử Ngôn kia. 
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi