Chương Trước/9Chương Sau

Khổ Qua Sầu Thế

Chương 7: Biến cố

Chẳng mấy chốc nửa năm đã trôi qua một cách nhanh chóng, ngày hội tỷ võ cũng đang đến gần, những gì tôi học được trong thời gian qua cũng có lẽ cũng đủ qua cấp sơ đẳng, có điều còn có câu khẩu chú lúc trước mãi vẫn không thực hiện được, mà mỗi lần tôi kết ấn niệm khẩu chú đều sẽ có một trận gió lớn dữ dội, ngoài ra cũng không còn gì. Tôi vì thế mà có chút không vui.

Còn vừa vặn ba ngày nữa diễn ra đại hội, vì để cơ thể nghỉ ngơi thư giãn nên tạm ngừng luyện tập, ra ngoài vui chơi một chút. 

Buổi sáng Ngũ Nguyệt có đến tìm tôi muốn rủ tôi xuống núi chơi, tôi mặc dù biết nha đầu này lại muốn cùng tôi đi đào củ cải nhưng cũng vui vẻ đồng ý, vừa ra đến cửa gặp Lã Tự Vân từ bên ngoài về liền nói với anh ta một tiếng, thuận miệng mời mọc:

“ Huynh có muốn đi cùng bọn ta không?”

Lã Tự Vân chưa nói gì, nha đầu Ngũ Nguyệt đã giật áo tôi, rõ ràng là không muốn kẻ mặt lạnh như anh ta phá hủy cuộc vui. Tôi đưa tay sang vỗ vỗ trấn an nó, nhìn nó bằng ánh mắt khẳng định chắc chắn Lã Tự Vân sẽ không cùng đi. Mà sự thật là anh ta không đi, thậm chí còn không trả lời tôi, trực tiếp đi vào bên trong. Ngũ Nguyệt lè lưỡi làm mặt xấu sau đó vui vẻ kéo tay tôi đi ra ngoài.

Cũng không tính là lâu lắm, lúc hai người chúng tôi trở về đúng giờ làm cơm chưa, Ngũ Nguyệt xách giỏ củ cải xuống  nhà bếp Mộc Vũ Đề hào phóng chia cho mỹ nhân đại nương một nửa để đại nương làm cơm.

Mỹ nhân đại nương nhìn rổ củ cải trắng mọng đẹp mắt không ngớt lời khen ngợi:

“ Tiểu Nguyệt quả là ngoan ngoãn”, mặc dù củ cải ở trên núi này quanh năm đều có nhưng thời điểm này lại không phải mùa nên tìm được ngần ấy cũng không phải dễ, cũng may nhờ có cái mũi thỏ thính của Ngũ Nguyệt, đại nương sao có thể keo kiệt mấy lời khen ngợi đó.

Ngũ Nguyệt được khen ngợi tít mắt cười, đúng là tâm lý trẻ con, được khen vẫn là vui vẻ nhất.

“ Phải rồi, Vu nha đầu, hôm nay đại nương nấu rất nhiều món ngươi thích ăn, ở lại đây ăn cơm trưa nhé.” Đại nương vừa bỏ củ cải vào chậu nước vừa quay ra nói với tôi. 

Tôi rất lâu rồi không ăn cùng mọi người cở đây, hơn nữa mồm miệng cũng thấy nhớ hương vị thức ăn đại nương làm vì thế hiển nhiên không khách khí mà từ chối.

“ Vậy đại nương phải nấu nhiều lên một chút, dạo này con ăn rất khỏe!” vừa nói vừa nhe răng cười.

Đại nương nguýt dài tôi một cái, ý tứ chính là sợ tôi ăn không hết chứ không sợ thiếu thức ăn.

“ Dạo này ngươi cũng không mập mạp như trước, còn mạnh miệng, xem ăn được bao nhiêu?”

Đại nương vừa nói khỏi miệng Ngũ Nguyệt bên cạnh liền thò tay sang nhéo nhéo vào mặt tôi, gật đầu tán thành:

“ Đúng là tỷ ốm hơn trước rất nhiều.”

Thật ra không phải tôi gầy ốm gì, chẳng qua lúc trước gặp mọi người tôi vẫn còn là một con heo múp, bay giờ vì nghiêm chỉnh tập luyện mà giảm đi không ít mỡ thừa, nhìn không quen thấy tôi ốm cũng là lẽ bình thường.

Trong bếp ngoài đại nương còn có mấy người phụ bếp, thấy bên này chúng tôi cười nói rôm rả cũng lân la góp chuyện, có người trong số bọn họ nói rằng lúc này nhìn tôi rõ ràng xinh đẹp ra, ngày càng có khí chất, tôi mặc dù miệng nói bọn họ chọc tôi nhưng bên trong kì thực không kìm nổi vui mừng một phen.

Buổi chiều lúc huynh đệ Mộc Vũ Đề luyện võ, Mộc Thanh lão sư ngồi uống trà phía trên, tôi thuận tiện cũng chiếm một vị trí ung dung ngồi nhấm nháp trà Bạch Trúc Liên nổi tiếng của Mộc Vũ Đề, mùi vị rất thanh mát. Mộc Thanh lão sư nhìn tôi cười khà khà:

“ Nha đầu, người trẻ các ngươi vậy mà cũng thích uống trà sao?”

Tôi đặt ly trà trên tay xuống, mang giọng một người am hiểu nói với Mộc lão sư:

“ Người trẻ cũng có nhiều loại, con thuộc loại thích uống trà, không đúng, là thích thưởng trà.”

Lão sư lại cười, tay vuốt bộ râu trắng tinh.

Bên dưới hầu hết các môn đệ của Mộc Vũ Đề đều đã không còn dùng kiếm gỗ, một số dùng kiếm sắc, một số có pháp bảo riêng. Bọn họ có vẻ như đã sẵn sàng chuẩn bị cho đại hội tỷ võ sắp tới, có điều không giống với tôi mục tiêu là qua mức sơ đẳng, mục tiêu của họ còn muốn vươn tới vị trí đứng đầu kia.

Người đứng hàng trên cùng là đại sư huynh Tiêu Vân Phong, tôi ngồi vị trí này quan sát huynh ấy hồi lâu, từng đường kiếm đều có uy lực kinh người, nếu kết hợp thêm thân khí không biết sẽ đạt đến trình độ nào. Đường kiếm nhanh gọn, dứt khoát, thoáng chốc muốn hạ gục đối thủ. 

Bành Phỉ ca ca chiêu thức của huynh ấy tôi cũng đã xem qua nhiều lần không cần phải bàn cãi nhiều cũng biết có thể đủ sức cạnh tranh với những đối thủ vòng cuối. Nhìn hết một lượt, ai cũng khiến tôi kính nể.

Có lẽ vì quá chăm chú nên không để ý Mộc Thanh lão sư đang nhìn mình, tới lúc quay đầu lại đã nghe lão sư nói:

“ Chuyện đại hội sắp tới ngươi chuẩn bị tới đâu rồi?”

“ Về cơ bản có lẽ không tới nỗi bị đuổi cổ xuống núi.”

Tôi vừa nói vừa cười, thật ra là cố tỏ ra mình không hề lo lắng. Nhưng mà nói thật, sao lại có thể không lo lắng? Bọn họ ít nhiều đều có sư phụ bên cạnh chỉ bảo, tôi lại phải tự mình luyện tập, lần đầu tiên tham gia hoạt động lớn như vậy, nói không lo chắc chắn là nói dối.

Buổi tối hôm nay trời khá âm u, ánh trăng mờ nhạt bị mây mù che lấp, ngoài mặt còn phiêm phiếm sắc đỏ. Tôi lờ mờ thấy bóng người ngồi trên mái nhà, còn tưởng ai hóa ra là Lã Tự Vân. Tôi đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh ta, tự nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc:

“ Sao rồi, gần đây thấy huynh hay có tâm sự, thích cô nương nào rồi phải không?”

Lã Tự Vân quay sang nhìn tôi sau đó lại quay đi không thèm nói gì. Quen biết anh ta lâu như vậy rồi, tôi tất nhiên cũng luyện được bản lĩnh mặt dày, không vì cái thái độ khinh bỉ của anh ta mà hớ, ngược lại còn nhe răng cười, đưa tay vỗ vai anh ta không bỏ ý định trêu chọc:

“ Được rồi, huynh không phải ngại, ta sẽ không làn truyền ra ngoài!”

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ướt ướt mát lạnh, vẻ mặt Lã Tự Vân trong bóng tối hơi càu mày. Tôi nhìn lòng bàn tay, có chất lỏng màu đen phủ kín, đưa lên mặt ngửi, có mùi tanh của máu. Tôi hốt hoảng nhìn Lã Tự Vân, anh ta vẫn không nhìn tôi

“ Huynh bị thương? Xảy ra chuyện gì?”

Lã Tự Vân đứng dậy, lạnh lùng vứt lại mấy từ “ Không có gì” sau đó nhảy xuống dưới. Tôi nhìn theo tới khi cửa phòng anh ta đóng lại mới ngừng lại.

Suốt đêm không thể ngủ được, đắn đo một hồi quyết định chạy sang gõ cửa phòng anh ta. Mặc dù buổi tối, làm vậy có hơi đường đột nhưng vết thương của anh ta chảy nhiều máu như vậy đoán chừng bị thương không nhẹ.

Tôi đứng trước cửa phòng, gõ cửa hồi lâu cũng không thấy anh ta trả lời liền đẩy cửa xông vào. Bên trong không thắp đèn, tôi sờ xoạng một lúc mới thành công làm sáng căn phòng. 

Lã Tự Vân nằm trên giường, trên người mặc nguyên y phục ban ngày, gương mặt anh ta mặc dù tối nhưng cũng nhìn thấy sắc trắng dọa người. Tôi vội vàng chạy đến, vừa chạm vào đã bị cơ thể lạnh ngắt của anh ta làm cho hốt hoảng, trong đầu sượt qua ý  nghĩ, tay đưa lên mũi anh ta, khoảnh khắc có làn hơi ấm phả vào tay mới xem như hoàn hồn. May quá, anh ta chưa chết. Nhưng mà sớm đã lâm vào hôn mê không biết trời đất gì rồi.

Tôi xoay người anh ta lại, kiểm tra vết thương ở vai. Có một vết chém dài rạch từ bờ vai xuống tới ngang lưng, hơn nữa còn khá sâu, máu vẫn còn chảy.  Tôi thật nghi ngờ mạng của anh ta, rốt cuộc lớn tới đâu mà giờ này vẫn chưa bị diêm vương dẫn đi?

Tôi theo vết kiếm xé bỏ lưng áo của anh ta, giúp anh ta sát trùng vết thương, đắp thảo dược sao đó băng lại, dù sao cũng phải chờ tới sáng mai  mới đi tìm dược sư được.

Bên trong Kim Đế Tiên Đề thảo mộc không thiếu, tôi liền đi sắc một ít cho anh ta uống, sau khi xong xuôi cũng đến gần sáng, dù sao cũng không thể để anh ta một mình tự lo liệu vì thế đành ngồi lại đó, không biết lại ngủ thiếp đi lúc nào.

Tôi mơ màng thấy sư phụ trở về, đứng trước mặt chúng tôi không nói năng gì, chỉ lấy ra một viên đan cho Lã Tự Vân uống. Lúc tỉnh dậy thấy Lã Tự Vân vẫn nằm đấy, sư phụ cũng không thấy đâu, có lẽ chỉ là tôi nằm mơ.

Đến gần trưa, dược sư tới nơi, bên cạnh còn có Bành Phỉ ca ca  cùng với Ngũ Nguyệt. Tôi hỏi Bành Phỉ ca ca có biết chuyện gì không, huynh ấy do dự một chút sau đó lắc đầu.

“ Ta không biết.”

Tôi cũng không hỏi nữa.

Tôi theo như dược sư nói, xuống núi bốc thuốc cho Lã Tự Vân, tất nhiên có Ngũ Nguyệt đi cùng với tôi, Lã Tự Vân ở đấy nhờ một sư tỷ bên Mộc Vũ Đề giúp chăm nom, không kể còn có Bành Phỉ ca ca nữa. Tôi cũng yên tâm rời khỏi.

Thôn tôi sống trước đây cách chân núi không xa nhưng một thôn nhỏ cơ bản không bán mấy loại thuốc có tác dụng trị thương mà dược sư nói, vì thế bọn tôi phải xuống phố tìm một hiệu thuốc lớn hỏi xem, may ra có bán.

Ông chủ hiệu thuốc nhìn thấy chúng tôi, lại nghe tên mấy vị thuốc ghi trong giấy liền nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì dị, sau đó nói chúng tôi vào trong ngồi chờ một lát để ông ấy chuẩn bị.

Lúc chủ hiệu thuốc đi vào trong Ngũ Nguyệt “hứ hứ” mấy cái, hướng về phía chủ hiệu thuốc vừa đi vào nói:

“ Cứ như chưa nhìn thấy cô nương xinh đẹp bao giờ vậy!”

Tôi nghe xong cũng bị nha đầu này chọc cười, tiện thể hùa theo bổ sung:

“ Phải là tiểu cô nương xinh đẹp mới đúng.” Nha đầu này dù sao cũng chưa trổ mã thành đại mỹ nhân, bất quá chỉ là một nha đầu dễ thương chưa phát triển đầy đủ.

Không lâu sau, bên ngoài có tiếng náo loạn, quan binh ập vào bắt lấy chúng tôi.

Tôi nghĩ có lẽ họ nhầm lẫn gì vì vậy liền nói:

“ Quan gia, có phải các người nhầm lẫn gì không?”

Vừa nói lại thấy chủ hiệu thuốc từ đằng sau họ đi lên, chỉ vào chúng tôi khẳng định:

“ Đúng là bọn họ, đơn thuốc hãy còn đây!” sau đó trình đơn thuốc lên cho mấy quan binh đó, người kia xem xong liền hạ lệnh:

“ Dẫn bọn họ đi.”

Tôi thừa nhận là lúc này máu có hơi dồn lên não, không dưng bị người ta trói lại có ai lại không bực mình?

“ Có lí lẽ không vậy? Chúng ta đã làm gì?”

Nhìn sang Ngũ Nguyệt đã sợ đến ngây người, tôi thầm cầu khấn nha đầu này tốt nhất đừng bị dọa quá mà biến trở lại hình dạng, nếu không chắc chắn bị người ta nói là yêu quái mà thiêu chết.

Quan binh kia gương mặt hung dữ nhìn tôi hừ lạnh một cái, quát lớn:

“ Có gì đến quan đường giải quyết.” sau đó quả quyết lôi hai người chúng tôi đi, hơn nữa còn coi là phạm nhân cực kỳ nguy hiểm, sợ rằng sảy ra là chúng tôi sẽ chạy mất vậy.

Hai tên lính một trước một sau quăng chúng tôi vào ngục chờ đợi ngày mai sẽ đưa lên quan đường, à không phải tôi nghe nói là ngày mai áp giải vào kinh thành! Kinh thành!?Rốt cuộc là tội trạng lớn thế nào lại khiến hoàng thượng đích thân giám sát xét xử?

Vạ giữa đàng mang vào cổ, tôi đúng là khóc không ra nước mắt, chưa kể đến Ngũ Nguyệt bên cạnh đã sớm ngất xỉu rồi. Hơn nữa Lã Tự Vân nếu không có thuốc có khi nào sẽ tới mức đi gặp diêm vương không? Nói tới Lã Tự Vân tôi bỗng dưng nghĩ ra, nếu không thấy chúng tôi quay về có lẽ người trên núi sẽ đi tìm. Còn có hi vọng.

Đợi tới khi có người mang cơm đến tôi liền gọi anh ta lại hỏi thăm:

“ Quan gia, rốt cuộc chúng tôi phạm tội gì?”

Lính canh kia nhìn có vẻ không dữ tợn như người ban sáng, có lẽ nhìn hai cô nương yếu đuối bị nhốt trong ngục cũng nảy lòng xót thương, nói cho chúng tôi biết. Hai hôm trước trong cung có thích khách, đả thương tới long thể hoàng thượng, khiến ngài bị thương, may không nguy hiểm tới tính mạng. Mà nghe nói thích khách kia thân thủ rất khá nhưng bị thương không nhẹ. Chính là nói không cẩn thận chọc vào hoàng đế thân thủ bất phàm. Trong cung liền truyền lệnh cấm mấy vị thuốc, vừa vặn chính là vị thuốc dược sư kê ra. Hôm nay chúng tôi lại nghênh ngang đi bốc thuốc, chẳng trách ánh mắt ông chủ hiệu thuốc nhìn kì quái như vậy.

Lính canh kia nói xong còn bồi thêm một câu:

“ Cũng là các ngươi xui xẻo.” sau đó đi ra ngoài. 

Đúng là chúng tôi xui xẻo.

Tôi ngồi trong bóng tối, cổ họng khô khốc không muốn đụng đũa, lúc sau thấy Ngũ Nguyệt tỉnh dậy liền an ủi nó ăn một chút, nói với nó sẽ có người tới cứu thôi.

Qủa nhiên, tôi đoán không sai, nửa đêm bị người đánh thức, tôi mở mắt ra thấy Bành Phỉ ca ca, bên cạnh còn có một người là Đông Tử Hà.

“ Ta đến cứu hai người.” Bành Phỉ ca ca vừa nói vừa đỡ tôi đứng dậy, ngồi lâu có chút tê chân.

Đông Tử Hà lay Ngũ Nguyệt dậy, nha đầu này suýt chút nữa thì hét lên, may mà anh ta kịp thời bịt miệng nó lại, lúc nhìn rõ mới vui vẻ, thậm chí còn phấn khích ôm lấy cổ Đông Tử Hà, thiếu chút khóc hu hu

“ Muội tưởng không được gặp mọi người nữa.”

Đông Tử Hà bị nha đầu này kích động dọa cho ngây người nhưng nhanh chóng hoàn hồn, gỡ tay nha đầu Ngũ Nguyệt ra. Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, để quân lính kéo đến sẽ rắc rối.

Bản lĩnh của hai người này tất nhiên không nhỏ, thuận tiện đưa chúng tôi ra ngoài.

“ Khoan đã, còn thuốc!” Không có thuốc thì Lã Tự Vân tính sao? Nửa chừng tôi mới chợt nhớ ra.

Đông Tử Hà lắc lắc bịch thuốc trước mặt tôi, cười cười:

“ Cô xem đây là cái gì?”

Tôi liền gật đầu, tỏ vẻ rất thán phục anh ta. Hiển nhiên khiến anh ta rất hài lòng.

Suốt dọc đường đa số là ba người chúng tôi nói chuyện, Bành Phỉ ca ca thỉnh thoảng có người hỏi mới trả lời. Sau đó nhắc nhở chúng tôi đi nhanh một chút, tốt nhất là dời khỏi đây trước khi quan binh phát hiện.

Có cảm giác như đi chậm chạp mà lúc trở về thật nhanh chóng, trời sáng đã về tới nơi. Tôi thầm nghĩ, có lẽ giờ này lệnh truy nã chúng tôi đã dính đầy phố rồi.

Thuốc sắc xong đưa lên, Lã Tự Vân đã ngồi dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi bưng thuốc vào, thấy thế liền ngăn anh ta lại, bắt anh ta uống thuốc.

Lã Tự Vân nhìn bát thuốc đen ngòm lại nhìn tôi, tôi liền kể lể việc khó khăn thế nào mới lấy được thuốc cho anh ta, cuối cùng anh ta đành miễn cưỡng uống hết, nhưng không chịu nghỉ ngơi nữa, nhất định ra ngoài.

Tôi nhìn theo bóng anh ta cảm thấy có chút khó nói, lại nghĩ tới đại hội tỷ võ ngày mai anh ta đành bỏ lỡ rồi. Thương thế như vậy thắng những người khác vẫn không thành vấn đề nhưng đệ tranh giành vị trí đứng đầu thì khó mà có khả năng.

Nghe nói sáng sớm sư phụ tôi đã về núi tham dự đại hội, nhưng trực tiếp đi đến sân lớn luôn, không quay về Kim Đế Tiên Đề nên tôi chưa có gặp sư phụ.

Ngày hôm nay hết thảy môn đồ các chi phái đều mặc đạo y của chi phái mình. Tôi cũng sớm chuẩn bị, vấn nam trang, mặc đạo y màu trắng xám, mang theo Bạch Ưu kiếm. Lã Tự Vân có lẽ  đã đi sớm hơn rồi, mặc dù không tham gia nhưng vẫn đến. Hết thảy môn đệ các chi phái đều có mặt.

Vì đại hội mở màn khá muộn, tôi cũng không muốn đứng đấy chen chúc làm gì nên chưa vào luôn, còn ở bên ngoài hóng gió, vừa vặn gặp Ngũ Nguyệt liền bị nha đầu này lôi kéo đi chơi. Vào đây lâu như vậy rồi, thiết nghĩ cùng nên thăm thú một lượt Thanh Sư môn.

Lúc trước tôi có nghe nói Thủy Vô Đề có phong cảnh rất đẹp vì thế liền muốn cùng Ngũ Nguyệt đi ngắm thử.

Thủy Vô Đề bày trí khác hẳn Mộc Vũ Đề và Kim Đế Tiên Đề, Dao Ny tử có vẻ rất chú ý đến phong cảnh. Khắp nơi nước là chủ yếu, nhiều tòa các cũng được dựng nổi trên mặt nước, giữa các nơi có một lối đi vào nho nhỏ. Sân tập luyện cũng rất thú vị, bọn họ tập trên mặt nước. Tôi thầm hồ nghi, lẽ nào mấy vị ban đầu tập luyện không bị rơi xuống đáy hồ sao? Sao có thể mới đầu đã đứng được trên mặt nước? Nghĩ vậy liền thò chân vào, không ngờ chỉ là đồ giả, nước này căn bản không chìm được, chỉ là tạo phong cảnh thôi.

Vừa nhảy ra khỏi cái hồ đấy Ngũ Nguyệt đã nắm tay tôi kéo đi, vừa đi vừa nói:

“ Muội nghe nói Thủy Vô Đề còn có một hồ Vọng Xuyên, có thể nhìn thấy kiếp trước.” Ngũ Nguyệt vừa nói vừa tỏ ra vô cùng thích thú: “ Chúng ta đi xem.”

Hồ Vọng Xuyên này nước đặc biệt khác với những nơi khác, trong suốt nhưng nhìn xuống lại không thấy đáy, mặt nước còn ánh ra lấp lánh. Tôi hỏi Ngũ Nguyệt:

“ Làm sao có thể xem được kiếp trước của mình?” Có phải như sách nói soi mình vào là thấy được? Không thể nào vì nãy giờ tôi đều nhìn vào đấy nhưng vẫn không thấy gì.

Ngũ Nguyệt lắc đầu chán nản:

“ Muội không biết, nếu biết thì muội đã xem cho mình rồi, nghe nói chỉ có Dao Ny tử mới thấy được.”

Vừa nói xong ngẩng đầu lên thấy Dao Ny tử đi tới, nhẹ nhàng không khiến người ta phát giác, tới nỗi lúc tôi nhìn thấy cô ấy thiếu chút nữa là rơi xuống hồ rồi.

“ Dao Ny tử.”

Dao Ny tử gật đầu, lại nhìn chúng tôi chúng tôi cười cười:

“ Muốn biết sao? Khi khác rảnh quay lại đây ta sẽ bật mí cho muội chút ít.” Bây giờ hiển nhiên cô ấy phải đi tới sân lớn chuẩn bị dự đại hội. 

Rời khỏi Thủy Vô Đề, Hỏa Nam Đề và Thổ Hư Đề chúng tôi đều đi một lượt, nửa đường lại gặp Đông Tử Hà, vẻ mặt hệt như vừa mới ngủ dậy, đạo y cũng chưa mặc vào. Thấy chúng tôi liền hỏi, có vẻ hơi ngạc nhiên:

“ Hai người đi đâu vậy? Giờ này không phải nên tới đại hội rồi sao?”

Tôi phẩy phẩy tay, buồn cười nói:

“ Xem bộ dạng ngươi kìa.”

Đông Tử Hà ngượng ngùng gãi đầu, “ Ta đi thay đạo y, hai người đợi một lát, chúng ta cùng đi.”

Lúc anh ta đi vào trong Ngũ Nguyệt mới từ sau lưng tôi thò ra, từ sau lần ở trong  đại lao kích động ôm cổ Đông Tử Hà mỗi lần gặp anh ta lại im lặng chuồn mất, có lẽ chưa hết xấu hổ.

Nghe Đông Tử Hà nói Đại hội mỗi năm một lần lẽ ra sẽ diễn ra vào đầu tháng sau nhưng năm năm đột nhiên lùi lại nửa tháng, khác so với mọi năm không biết vì sao. Tôi thầm nghĩ lại thấy nửa tháng cũng không phải là nhiều, có lẽ tháng sau trùng thời gian bế quan của lão Chân Nhân hoặc sư phụ tôi lại có việc bận nên lùi lại nửa tháng không chừng. Đông Tử Hà và Ngũ Nguyệt nghe tôi nói cũng cho là vậy.

Bên trên sân đã diễn ra thi đấu, đa phần là những môn đệ mới nên diễn ra khá nhanh, chủ yếu là những chiêu thức cơ bản, nhưng vẫn chưa đến lượt tôi. Trong một buổi mấy lần tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt sư phụ đang nhìn mình, có lẽ người lo cho tôi? Nghĩ thế liền dựng lên vẻ mặt tự tin đáp lại người, sau đó sư phụ không nhìn tôi nữa. Có điều không hiểu sao lại có cảm giác rất nhiều ánh mắt hướng về phía này. Cũng có thể do tâm trạng hơi căng thẳng.

Lớp môn đệ mới lên sân hết một lượt rồi vẫn chưa đến lượt tôi, tới cả Bành Phỉ ca ca cũng lên đấu với tứ đệ tử của Tăng Thế Lão sư, hai người vẫn đang so tài khó phân thắng bại, nhưng người tinh mắt đều sẽ nhìn ra chiến thắng nghiêng về bên nào. Lúc Bành Phỉ ca ca từ trên đài đi xuống, tôi thật sự ngưỡng mộ không thôi, không biết tới khi nào mới có thể bằng huynh ấy.

Hai người trên sân lúc này là Hoa Vị Uyên của Thủy Vô Đề với Tử Chiêu Phù của Hỏa Nam đề, tôi thầm nghĩ nước lửa đánh nhau, trận đấu này cũng khá thú vị. Hai vị tỷ tỷ một nóng như lửa, một dịu như nước không biết tới bao lâu, cuối cùng Tử Chiêu Phù tung độc chiêu, nghe nói là do biến tướng của một chiêu thức trong Hỏa Nam tịch cổ thành công đánh bại Hoa Vị Uyên nhưng khí lực cũng tiêu tốn khá nhiều. Đông Tử Hà đứng bên cạnh tôi rõ ràng rất tự hào về đồng môn của mình. Liếc mắt sang bên kia Hoa Vị Uyên đi xuống đồng môn liền vỗ vai cô ấy an ủi mấy cái sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần chuẩn bị ứng chiến.

Thác Thất bay lên, hỏa kiếm trong tay chạm hồ lô của Vĩ Nha, hai vị Hỏa Nhẫn lão sư cùng Tăng Thế lão sư bên dưới mặt vẫn không đổi sắc, chăm chú nhìn lên trên. Có điều không hiểu sao hai bên mới đánh không lâu, vốn ngang tài ngang sức kiếm của Thác Thất liền bùng hỏa kí đánh bay hồ lô của Vĩ Nha, rõ ràng nhìn thấy sức chống đỡ của Vĩ Nha giảm rất nhiều, với năng lực ban đầu chắc chắn không thể bại vì mộ chiêu đấy. Cố ý để thua? Hay là có vấn đề gì?

Sau đó không ai phân xét như tôi nghĩ, trực tiếp thông báo Thác Thất thắng.

Tôi còn đang ngây người suy nghĩ, Đông Tử Hà và Ngũ Nguyệt đồng thời hích tay tôi nói:

“ Còn đứng đó làm gì? Tới lượt tỷ rồi.” câu này là Ngũ Nguyệt nói.

Người phía trên lại nhắc lại một lần nữa:

“ Vu Duệ Kim Đế Tiên Đề - Xạ Tống Thổ Hư Đề…”

Xạ Tống??? Có phải tôi nghe nhầm không? Xạ Tống này chính là đại đệ tử Thổ Hư Đề? Tôi thế mà ghép cặp với đại để tử Thổ Hư Đề sao? Sau đó rất nhanh liền suy nghĩ có thể chỉ là thử trình độ, vạn nhất cũng sẽ không đánh chết tôi, hay nói đúng hơn là tôi không cần thắng huynh ấy.

Lúc tôi đi lên, cúi đầu chào Xạ Tống: “ Xin chỉ giáo”

Huynh ấy có vẻ hơi ngây người? Nhìn tôi chăm chú nhưng rất nhanh liền gật đầu, nhanh tới mức tôi nghi ngờ vừa rồi là tự mình ảo tưởng.

Ban đầu hoàn toàn là tôi ra chiêu, huynh ấy chỉ tránh chưa không đánh trả. Tôi vận dụng hết sức của mình tấn công, dù sao với trình độ của tôi đánh trúng cũng không làm huynh ấy bị thương nặng được.

Phía dưới bất ngờ truyền tới náo loạn, bầu trời tối đi một mảng, tôi vô tình ngẩng lên thấy mặt trời đang bị hai mảng đen xâm chiếm từ hai bên, trừ ra một khoảng trắng nhỏ bé phía giữa….cái này là hiện tượng gì?

Đột nhiên cơ thể bị đập mạnh một nhát, nhìn tới Xạ Tống đối diện đang lao đến, mỗi chiêu thức như muốn đoạt mạng. Mà tôi cũng không đủ sức chống lại, rất nhanh sau đó liền trúng một chiêu trí mạng, miệng phun ra một búng máu lớn, sau đó phun không ngừng như thể muốn toàn bộ máu trong cơ thể phun ra hết vậy….

Sau đó….tôi nghe thấy loáng thoáng ai nói…trận này vốn là Lã Tự Vân, nhưng Lã Tự Vân bị thương nặng không tham gia nên đổi thành Xạ Tống…

Tầm mắt mơ hồ, phía trước không nhìn rõ người, chỉ tràn ngập màu đỏ. Tôi đột nhiên nhớ tới khẩu chú khi trước, gắng hết sức kết ấn, miệng lẩm bẩm, không biết chú này để làm gì? Bành Phỉ ca ca nói tôi nhất định phải nhớ. Tôi mơ màng cảm giác y phục bay dữ dội, hình như là gió rất lớn…sau đó không biết gì nữa.

Tôi...còn sống hay không?
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi