Chương Trước/9Chương Sau

Khổ Qua Sầu Thế

Chương 9: Ngây thơ chính là ngu ngốc

Nói tới thời điểm nắng nóng lên cao, trong khi các thị tỳ khác được ân điểm mỗi ngày mấy tiếng nghỉ ngơi tôi lại phải hùng hục gánh nước giữa cái nắng như thiêu như đốt tới nỗi mấy cảnh vệ giám sát cũng không chịu nổi, tìm một gốc cây đứng tránh nắng. Chỗ giếng gánh nước lại cách khá xa gốc cây duy nhất đó, vì thế mà cứ thỉnh thoảng bọn họ lại phải chạy ra xem tôi có còn ở đó hay không, nhìn thấy tôi lại yên tâm quay về vị trí cũ.

Cơ thể tôi tổn thương nặng như vậy, thế  nào cũng biết chưa hoàn toàn hồi phục, mắt cũng chưa thấy rõ, nhanh chóng bị nắng gắt làm cho gục xuống, phía trước mặt chỉ thấy mơ hồ một mảng tối đen, thùng nước bị đổ lăn lông lốc. Tôi khó khăn lắm mới ngồi dậy được, tay lần mò xung quanh tìm vật bám lấy mà đứng dậy. Loạng quạng một lúc cuối cùng cũng cầm được hai cái thùng rỗng lên, tiếp tục đi xách nước. Dù sao lúc trươc tôi cũng là người học võ công cho nên mặc dù bây giờ không dùng để tẩu thoát được cũng có thể gồng mình làm việc, không tính là quá yếu đuối.

Đợi tới khi mặt trời khuất bóng, những thị nữ kia đã nghĩ ngơi thoải mái kéo nhau ra kiểm tra mấy chum nước lớn, thấy chưa đầy liền giận dữ quát lớn:

“ Ngươi vừa làm vừa ngủ gật à? Đến bây giờ vẫn chưa đầy? Tiếp tục xách tới khi đầy thì thôi!”

Tôi vừa làm vừa ngủ gật? Đúng là tự giễu cợt mình bản thân bị ức hiếp như vậy vẫn không giám lên tiếng.

Lúc này mặt trời xuỗng núi, gió mát trăng thanh, mấy cảnh vệ kia tất nhiên không cần ẩn nấp nữa, đứng cách tôi mấy mét, quan sát không rời nhàn hạ chờ tới khi có người tới thay ca canh giữ.

Người mới tới thay là anh chàng cảnh vệ mới lắm lời, lúc trước trong phòng canh gác có hào hứng tiếp chuyện với tôi. Mặc dù không nhìn rõ mặt mũi anh ta nhưng dáng người rất được nha, ngũ quan có lẽ cũng không khó nhìn.

“ Cô ăn cơm chưa?” 

Anh ta thấy tôi vẫn miệt mài đổ nước vào chum, tiện miệng hỏi.

Tôi ban đầu không ngờ anh ta sẽ hỏi câu đó, cười cười nói, “ ăn rồi.” Vừa mở miệng mờ hôi mặn chát liền tràn vào.

Anh ta gật gật đầu, vẻ như phát hiện ra điều gì, không lâu sau, lúc tôi mang thùng nước đi múc lần tiếp theo nghe tiếng anh ta phía sau:

“ Cô cũng khỏe mạnh đấy chứ, làm việc từ sáng tới giờ mà chưa ngất xỉu. Ha ha, bình thường ta đều thấy một đám nữ nhân yếu đuối, đôi ba cái chạm tay đã than trời trách đất rồi.”

Thú thực nghe câu này tôi liền muốn bịt miệng anh ta lại, vì không còn hơi sức nên không tình nguyện tiếp chuyện anh ta. Vả lại tôi có thể kêu than sao? Kêu cho ai nghe chứ, hơn nữa chắc chắn sẽ tự chuốc lây đòn roi.

“ Này, sao cô không nói gì?”

Anh ta thấy tôi không nói gì giơ chuôi kiếm lên chọc chọc vào lưng tôi. Tôi không phản ứng lại, mà cảnh vệ bên cạnh anh ta cũng tuyệt nhiên không hề nói lời nào.

“ Này, không phải đói tới nỗi không nói được luôn đấy chứ? Ha ha”

Tôi liền phát cáu, quay sang gào to với anh ta:

“ Nói nữa ta giết ngươi bây giờ!” sau đó biết mình ngu ngốc liền dùng sức chạy thật nhanh.

….Nghĩ mình là ai chứ, còn có thể tùy tiện nổi đóa à?

Cũng tới nửa đêm công việc mới xong, tôi cũng không định tắm rửa gì, vốn là muôn ngủ một giấc lại nghĩ tới công việc quan trọng cần làm, mà ngoại trừ ban đêm như vậy cũng không có lúc nào khác. Nói cho tôi cơ hội tìm manh mối chi bằng nói là cho đi lao dịch đi. Cả một ngày tất bật ở Hạ Các nhỏ bé, đừng nói là tìm được manh mối, thời gian nửa năm cũng sẽ sớm chốc trôi đi lúc nào không biết.

Còn một vấn đề là cái gì tôi cũng không biết, bắt đầu tìm từ đâu mới được?

Lục Lam thấy tôi ngồi sổm trước bậc thềm liền đi tới gần, ngồi xuống bên cạnh, anh ta không hề tức giận chuyện lúc trước. Phải rồi, Lục Lam chính là cảnh vệ lắm lời kia.  Đêm hôm nay có một mình anh ta canh gác.

“ Ngồi đây làm gì đấy?”

Tôi nhìn anh ta, đột nhiên nảy sinh chút hi vọng:

“ Ngươi có biết ta bị bắt như thế nào không? Lúc đấy cũng sắp chết rồi, vậy mà bọn họ cũng không tha.”

Lục Lam cười lớn:

“ Nghe nói thấy một con cá lớn chết ở bờ sông, tới gần thì ra một cái xác be bét máu.”

“ Vậy mà cũng nhận ra sao?”

Lục Lam chép miệng, giọng điệu có chút khinh thường: 

“ Treo thưởng cao như vậy sợ rằng cô có bị hủy dung cũng có người túm cổ kéo đến quan phủ trình báo.”

Tôi gật đầu, cho rằng anh ta nói đúng, hơn nữa tôi cũng đâu có bị hủy dung, gương mặt này vẫn rất rõ ràng.

“ Ngươi nói ta nên đi đâu minh oan đây?”

Lục Lam nghe xong vốn đang cười lại im lặng, một lát sau không nhìn tôi, giọng nói có phần giễu cợt:

“ Cô nghĩ là hoàng thượng thật sự thả cô ra để đi minh oan sao?”

Lời của anh ta quả thực đã đánh đến nơi sâu nhất của tôi, không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, mà là cố tình không nghĩ đến.

Tôi cười cười, nhưng tự thấy cơ mặt mình khô cứng:

“ Ta đương nhiên biết, biết cái mạng này lúc nào cũng có thể lấy đi.” Âu cũng là vì một tiếng ‘hiền vương’ trong mắt con dân bá tánh, trước mặt chính là từ bi độ lượng, không ép ai tới cùng cực nhưng kì thực lại là giết nhầm hơn bỏ sót. Cũng vì hai chữ ‘quyền lực’, không tàn bạo, không lãnh khốc sợ rằng tới bản thân cũng không trụ nổi.

“ Ngươi ở trước mặt ta nói như vậy, thực không nghĩ tới ta sẽ đi ám sát hắn?”

Lục Lam cười như không cười, tựa người vào cột gỗ, giọng nói như từ nơi khác vọng lại:

“ Để ta kể cho cô nghe một chuyện,…Có một con chó tự cho mình có hàm răng mạnh mẽ muốn xông lên cắn con sói sau đó bị con sói cắt đứt cổ. Vốn là một đấu một nó chưa chắc đã thua nhưng vừa lao vào thì thấy cả bầy sói, chạy cũng không kịp nữa.” Anh ta kể xong liền cười ha ha.

Tôi không nói gì, anh ta cũng ngừng tiếng cười sau đó nói tôi tốt nhất nên đi ngủ sớm, còn được ngày nào thì lo cho ngày đó.

Trời một đêm trôi qua nhanh chóng, tờ mờ sáng giọng nha hoàn đã ầm ầm xen lẫn tiếng đập cửa:

“ Mau dậy đi, đến giờ làm việc rồi.”

Tôi trở mình một cái, nhấc cánh tay đè dưới người lên, xoay người ngồi dậy, dùng một tay xoa cánh tay bị tê như kim châm, vừa nói vọng ra cho người bên ngoài biết mình đã tỉnh.

“ Ta tới đây.”

Sáng sớm phải dậy di chuyển củi từ nhà kho của Hạ Các tới Ngự Thiện phòng để buổi sáng bọn họ có cái nấu nướng.

Tôi ôm một bó củi lớn nhìn Lục Lam không tình nguyện ở bên cạnh, anh ta hai mắt thâm quầng, bộ dạng vẫn còn rất buồn ngủ, đứng ‘giám sát’ mấy lần suýt nữa gục vào vai anh chàng bên cạnh. Mà người kia cũng thật có sức chịu đựng lớn, không tỏ thái độ gì, mặc cho anh ta dựa vào vai mình ngủ. Từ khi gặp đến giờ, ngoại trừ vài lần anh ta hành lễ với Hãn đế ra thì không hề mở miệng nói bất cứ lời nào.

Chờ tới khi mấy người bọn tôi vận chuyển xong số củi cần thiết thì trời cũng sáng hẳn, Ngự Thiện phòng đã đầy ắp hương vị thức ăn. Lục Lam lúc này cũng tỉnh ngủ, vừa nhìn thấy tôi đi lại liền hào phóng nói:

“ Ta đi kiếm gì làm bữa sáng, cô có muốn ăn gì không? Tiện thể ta có thể lấy cho cô một ít.”

Cảnh vệ bên cạnh nghe anh ta nói vậy thì quay sang nhìn, ánh mắt có chút kì quái, có lẽ không nghĩ được quan hệ giữa hai chúng tôi phát triển nhanh như vậy. 

Thực ra thì anh ta không phải không biết tính cách của tên Lục Lam này, anh ta khá là dở hơi, khi không đều mồm mép không hề ngơi nghỉ, đối với người khác thì sởi lởi tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu nên anh ta hỏi tôi câu đấy tôi cũng không hề ngạc nhiên, thuận miệng nói:

“ Cho tôi hai cái màn thầu là được.”

Anh ta nhìn tôi khó tin hỏi lại: “ Chỉ hai cái màn thầu?”

“ Tôi đang giảm cân.” Con người này không cần bạn phải nghiêm túc quá làm gì.

Lục Lam gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó quay đi, vừa lẩm bẩm: “ Nữ nhân các cô thật kì lạ.”

Lục Lam đi không lâu, trở lại trên tay đã mang theo bốn cái màn thầu, chia cho tôi hai cái, cảnh vệ kia hai cái, mặc dù anh ta không lấy nhưng Lục Lam vẫn ném cho, bất đắc dĩ đành chụp lấy. Lúc đấy tôi đang quét sân, Lục Lam không mang bánh đến mà đứng cùng chỗ với cảnh vệ kia gọi với ra:

“ Tư Phù, bánh của cô này.”

Lúc đầu tôi không biết anh ta đang gọi mình, anh ta không thấy tôi trả lời lại gào to thêm mấy tiếng nữa, lúc ấy tôi mới sực nhớ ra, tôi đã nói mình tên Tư Phù.

Hai cái màn thầu vẫn còn hơi ấm, tôi cầm lấy, vừa cám ơn anh ta. 

Màn thầu mặc dù không phải là thứ mỹ vị gì nhưng cũng rất lâu rồi mới ăn, cảm xúc không tránh khỏi có chút hôn lộn. 

Tôi đưa tay bẻ một miếng, chuẩn bị đút vào miệng thì nhận ra ánh mắt thích thú của Lục Lam đang nhìn theo chăm chú, xích qua một chút cảnh vệ kia cũng lén lút liếc nhìn, thấy tôi quay sang liền rụt về, trưng ra dáng vẻ nghiêm túc khô cứng thường ngày.

“ Ngươi nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ màn thầu này có độc?” 

Lục Lam nghe tôi hỏi phì cười:

“ Ta giết cô còn phải dùng cái loại thủ đoạn này sao?”

Tôi thấy anh ta nói đúng thì gật đầu: “ Cũng phải, vậy nhìn cái gì?”

Lục Lam liếc nhìn sang cạnh vệ kia một cái, lại nhìn tôi, ánh mắt tăng thêm mấy phần háo hức:

“ Bọn ta đều rất tò mò, người như cô sẽ có dáng ăn như thế nào? Thường nói nữ nhi thế nào khi ăn uống đều có vài phần thục nữ, cô…”

Anh ta chưa nói hết tôi đã cầm nguyên phần lớn cái màn thầu nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, sau đó vừa vuốt ngực cho khỏi mắc nghẹn vừa nhìn anh ta, hếch mặt hỏi:

“ Thấy chưa?”

Hai người kia gật đầu, cả cảnh vệ mặt mày cững đơ cũng lộ ra chút kinh hãi, lát sau đồng loạt cảm thán:

“ Như hổ đói.”

Sau này tôi mấy lần vừa soi gương đồng vừa ăn màn thầu mới biết bộ dạng lúc ấy của mình kinh dị như thế nào.

Cái màn thầu thứ hai mới ăn hết nửa cái, một toán quân lính đã ập đến, bọn họ trực tiếp xông vào chỗ này, hiển nhiên là để bắt tôi.

Nửa cái màn thầu còn lại trong tay rơi trên mặt đất, hai người kia cũng không biết chuyện gì, Lục Lam còn vừa ngăn binh lính lại vừa hỏi, kết quả binh tướng kia vừa hừ lạnh vừa nói:

“ Ngươi một lát nữa sẽ biết.” Sau đó không nói hai lời, tôi bị bọn họ lôi đi.

Bàn ăn vẫn còn ở đó, thức ăn trên bàn có dấu hiệu đã dùng qua, bên cạnh vị trí của hoàng thượng còn có một vị trí bỏ trống, phía trên có bát và một đôi đũa, trong bát còn vương lại chút nước dùng.

“ Tội nhân to gan, mau quỳ xuống.”

Thấy tôi còn đứng ngây ra, cái giọng the thé, lại hừng hực giận giữ của lão công công vang lên khiến tôi giật mình lập tức quỳ thụp xuống, vừa dập đầu đã nghe thấy giọng nói uy nghiêm từ trên giáng xuống, rõ ràng đã kiềm chế nhưng vẫn nghe ra giận dữ rất lớn:

“ Nói, có phải ngươi hạ độc vào những thứ này?”

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, sau đó nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại, mặt vẫn không ngẩng lên 

“ Tội nhân không dám.”

Hãn đế đã từ vị trí đang ngồi đứng dậy, đi đến gần chỗ này, giọng nói lạnh lùng phát ra:

“ Ngươi không dám?”

“ Tội nhân không dám.” Tôi nghe thấy mình lặp lại lời nói lúc trước, lại nghe ra chút thờ ơ bên trong đó.

“ Người đâu, cho cung nữ kia vào đây.” 

Cung nữ được nhắc đến nhanh chóng xuất hiện.

“ Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng.”

Hãn đế trực tiếp nói với cô ta:

“ Ngươi hãy mau nói những gì ngươi nhìn thấy.”

Cung nữ kia giọng nói pha chút sợ hãi, lẫn kích động chỉ tay về phía tôi nói:

“ Cô ta, nô tỳ nhìn thấy là chính cô ta lén lút trong Ngự Thiện phòng, còn cho thứ gì đó vào thức ăn.”

Tôi quay sang cô ta, liếc một cái sắc bén:

“ Nếu cô đã thấy, sao lại không trình báo ta lúc đấy, vì sao phải đợi đến bây giờ?”

Nô tỳ kia thoáng chút run rẩy sau đó làm bộ dạng vô tội hướng về phía hoàng thượng thanh minh:

“ Nô tỳ, lúc đấy nghĩ là cô ta là người mới học việc ở Ngự Thiện phòng, không ngờ tới chuyện lớn, mong hoàng thượng khai ân.”

Hãn đế không bày tỏ có tin tưởng lời thanh minh của cô ta hay không, phất tay cho lui xuống. Cung nữ kia vội vàng dập đầu:

“ Nô tỳ tạ hoàng thượng.” Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Tôi ban đầu còn định tìm vài biện pháp thanh minh, còn muốn nhờ Lục Lam làm chứng nhưng tới khi nhìn tới ánh mắt anh ta lúc trước như thể đã đoán trước được mọi chuyện xảy ra tôi mới giật mình, thoáng thấy bản thân thật hồ đồ. Đúng là ngu ngốc. Phải, ngây thơ chính là ngu ngốc.

Thấy tôi im lặng không phản kháng, người xung quanh đều cho rằng tôi không còn lời nào để biện minh nên đã nhận tội.

Hãn đế, kẻ mà không lâu trước đã cho quăng cho tôi tấm ván gỗ khỏi chết đuối hiện tại giơ chân đạp tôi xuống nước, tới cái ván gỗ cũng không còn.

Quyết định tiếp theo có lẽ là lôi ra đài chém, tội nhân cấu kết mưu đồ mưu sát hoàng đế hai lần há còn sống được?

" Người đâu,..." Còn chưa nói hết câu bên ngoài đã có người vội vã lui tới:

" Khởi bẩm hoàng thượng..."

Hãn đế nhìn người này, giận dữ giảm đi đôi chút:

" Có chuyện gì vậy Lỗ quản gia?"

Vị Lỗ quản gia kia được ân chuẩn liền đáp:

" Tâu hoàng thượng, chủ nhân nhà hạ nhân hiện đã tỉnh, sức khỏe ngài đã không còn đáng lo ngại, dám mong hoàng thượng nương tình cô nương kia?"

Không nói tới hoàng thượng, tới tôi còn thấy vô cùng bất ngờ, người kia là ai lại dám ra điều cầu xin như vậy, hơn nữa y còn không tự mình đến được chứng tỏ độc không nhẹ.

Hãn đế mặc dù không tức giận ra mặt nhưng giọng nói không còn thoải mái như lúc trước nữa

" Đàm công tử há lại phải xin tội cho nàng ta, hơn nữa, ngày hôm nay không phải Đàm công tử, người nằm đó đã là quả nhân."

Đàm công tử? Có lẽ chính là Đàm Tử Ngôn được quân vương coi trọng?

Có điều, tôi khinh! Hôm nay Đàm Tử Ngôn không trúng độc thì cũng không thể là hắn ta trúng độc được. Không nhắc đến không phải không biết, nếu thực sự độc bỏ vào trong lúc nấu nướng cớ gì lão công công kia vẫn bình an vô sự? Không phải ông ta luôn thử thức ăn trước sao? Còn nói, chẳng qua là lấy Đàm Tử Ngôn ra làm mồi dẫn lửa, vạn nhất cũng không để anh ta chết đi. 

Hạ nhân kia vội vàng dập đầu, mặc dù lời nói thành khẩn van xin nhưng cơ thể không hề có dấu hiệu run rẩy. Đúng là người tài giỏi tới hạ nhân cũng không bình thường.

" Hoàng thượng khai ân, công tử cũng vì nghĩ cho công đức viên mãn của hoàng thượng, đang trong kì hạn đại xá, nếu xử tử một người cũng không tốt."

Quả là tôi có nghe tới chuyện đại xá này. Gần đây đang trong thời gian hoàn thành đền thờ Linh Vấn, thờ vị Thái tử dẫn quân trăm trận bách chiến bách thắng, vị thái tử này theo truyền lại chính là vị thần đánh lùi bạo loạn giới yêu ma, giữ được bình yên tam giới. Mấy năm gần đây chiến tranh xảy ra nhiều nên Hãn đế cho dựng đền thờ, vừa là củng cố lòng binh, vừa làm địch dè chừng. Ngoài ra còn có một vị thánh nữ dùng máu tế thần đổi lấy bình an bờ cõi trong lịch sử. Vì thế mới có đại xá khắp thiên hạ.

Hãn đế gật đầu:

" Ngươi nói không sai, Đàm công tử suy nghĩ thật thấu đáo, có điều tội chết có thể miễn nhưng tôi sống không thể ta, mưu sát quân vương không phải tội nhỏ, chi bằng đầy ra biên ải."

Quản gia kia có chút lưỡng lự nhưng không lâu liền cúi đầu hô lên:

" Hoàng thượng anh minh."

Tôi đương nhiên sẽ hô phụ họa:

" Tạ long ân," vốn muốn cảm ơn Đàm công tử kia một tiếng dẫu anh ta có phải Đàm Tử Ngôn hay không.

...

Có điều, trong lòng biết rõ, thế nào cũng là đường chết.
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi