Chương Trước/95Chương Sau

Khoảng Cách Của Người

Chương 1: 287 Kilômét

Sau khi vụ việc kia xảy ra, Đình Sương tựa như một con cá khú để lâu bốc mùi, hoặc là miếng áo lót phơi mãi không khô trên ban công vào mùa mưa.

Di động vứt vạ trên sàn nhà bỗng chốc rung lên, đồng thời trên màn hình nhảy ra một tin nhắn.

“Anh, anh xin nghỉ mấy ngày để qua chỗ em đi, mấy thằng bạn em nếu gặp phải chuyện như thế, toàn xin nghỉ học để ra ngoài giải sầu thôi.”

Đình Sương nốc hơi nhiều, đang ngủ, không nghe thấy tiếng điện thoại rung.

Đến giữa trưa hôm sau cậu tỉnh lại, nhặt điện thoại trên mặt đất lên, thông báo tin nhắn đã không đếm xuể, cái gần nhất đến từ bạn học Tống Hâm: “Đình Sương mày chết rồi à? Hôm nay là ngày khai giảng đấy! Tiết đầu tiên của thứ hai còn là tiết Robotik! Mày dám không đến à? Mau gửi email giải thích cho giáo sư đi, chưa biết chừng còn cứu vãn được.”

Đình Sương ôm cái đầu đau như búa bổ, gọi điện thoại cho Tống Hâm.

“Này…” Đình Sương cảm giác cổ họng mình như đang bốc hỏa: “Tao vướng chút việc riêng nên sáng nay không đi học được.”

Tống Hâm nói: “Mày mau mau gọi điện cho bác sĩ đi, xin cái giấy khám bệnh rồi gửi cho giáo sư.”

Đình Sương đáp: “Ờ. Trên lớp có dạy gì quan trọng không? Mày gửi pass tài liệu cho tao, chút nữa tao tải xuống.”

“Không có tài liệu đâu.” Tống Hâm nói một lèo tình huống, gần như đang phỉ nhổ: “Lão giáo sư này biến thái vãi luôn. Đầu tiên, lão không cho tài liệu, phải đi học mới biết lão dạy cái gì. Thứ hai, lão yêu cầu đi đủ tiết 100%, thế nhưng đi đủ cũng không được tính thêm thành tích, chỉ vừa đủ tư cách tham gia thi cuối kỳ mà thôi, điểm thi cuối kỳ chính là điểm phẩy của môn học này. Thứ ba, thi cuối kỳ là thi vấn đáp, lần lượt từng đứa vào một thi riêng với lão. Bài vở hôm nay tao chụp ảnh gửi cho mày rồi đấy, có điều tao không chắc mình ghi đủ được đâu.”

Đình Sương day day huyệt thái dương, nói: “Sao dân Đức lắm vẹo thế.”

Tống Hâm trầm mặc một lát, bảo: “Không, Prof. Bai là người Hoa đấy. À mà tao không chắc đâu, nhưng nhìn mặt với tên trông giông giống người Trung Quốc.”

Đình Sương đáp: “… Ờ biết rồi.”

Cậu không rảnh để quan tâm đến thân thế của vị giáo sư này, cúp điện thoại xong, việc đầu tiên là liên lạc với bác sĩ gia đình xin giấy khám bệnh, sau đó tắm rửa sạch sẽ mùi rượu trên người, cuối cùng là đi pha một tách cà phê để làm cho bản thân mình tỉnh táo lại.

Máy pha cà phê cần 12 giây để làm nóng.

Mười hai giây đủ khiến cậu nhớ rằng máy pha cà phê trong nhà là do ai mua.

“Đình Sương em đừng uống cà phê nữa được không, em không ngủ được cũng đừng nhiễu anh chứ, sáng mai anh còn có buổi thí nghiệm.” Lương Chính Tuyên đè Đình Sương đang nhào lên người mình xuống.

“Hơ, máy pha cà phê là anh mua mà?” Đình Sương vói tay vào trong quần Lương Chính Tuyên, dùng sức bóp một cái.

“**.” Lương Chính Tuyên nhỏ giọng chửi, một lời hai ý: “Em có biết hai chữ ‘tiết chế’ viết thế nào không hả?”

Đình Sương lấy ba con sói từ trong tủ đầu giường ra, phe phẩy trước mặt Lương Chính Tuyên, hỏi: “** hay không đây?”

Lương Chính Tuyên đầu hàng: “** ** **.”

Cà phê pha xong rồi.

Đình Sương bê tách cà phê tới chỗ bàn học, mở laptop lên, vào trang web trường học để tìm địa chỉ hòm thư của giáo sư, rồi gửi đi một cái email.

Xử lý xong chuyện của giáo sư, lúc này cậu mới trả lời tin nhắn của những người khác.

“Không sao hết.”

“Hiện tại không sao rồi.”

“Yên tâm đê.”

“Tao vẫn tốt chán.”

Sau khi trả lời xong một đống tin nhắn, cậu nhìn thấy tin nhắn của Lương Chính Tuyên: “Xin em tha thứ cho anh một lần này thôi, đừng chia tay được không?”

Đình Sương theo bàn năng mò lấy cái gạt tàn đặt trong góc trái bàn học, kéo lại đấy, rồi rút bật lửa với bao thuốc lá ra. Trên bao thuốc lá xanh trắng có in dòng chữ ‘Rauchen schädigt Ihrer Lunge’ (hút thuốc lá có hại cho phổi), bên dưới còn có hình minh họa, một bên là phổi tốt, một bên là phổi hỏng. Cảnh báo bất thình lình.

Cút bà nó cảnh báo đi.

Đình Sương rút một điếu trong bao ra, bật lửa, rít một hơi thật sâu.

Nếu như hiện tại Lương Chính Tuyên có ở bên cạnh cậu, nhất định sẽ rút điếu thuốc trong tay cậu đi, nói: “Đình Sương à, phổi của em cũng thuộc về anh, kính nhờ em đừng có tùy tiện giày xéo nó được không?”

Ngoại trừ phổi, trên bao Marlboro cũng in những cảnh báo khác, tỷ như ‘hút thuốc lá có hại cho bộ phận sinh dục của bạn’, nếu như Đình Sương vừa khéo mua phải bao kia, Lương Chính Tuyên sẽ uy hiếp cậu: “Nếu như em liệt dương thì anh sẽ đi tìm thằng khác ngay.”

Đình Sương hung hăng hút xong điếu thuốc lá, nghĩ thầm, bà mẹ nó tôi còn chưa liệt dương mà, sao anh đã đi tìm thằng khác rồi?

Cậu dụi tắt tàn thuốc, cầm điện thoại di động lên, gõ vài chữ vào ô tin nhắn, xong rồi lại xóa, cuối cùng chỉ đáp lại một câu: “Anh ăn nem một năm trời chứ không phải một lần.”

Gửi xong câu này, Đình Sương vẫn cảm thấy không chân thực. Bọn họ ở bên nhau rất nhiều năm, từ cấp hai đã hẹn hò, rồi đến đại học thì cùng nhau come out với gia đình, sau đấy lại cùng nhau sang nước ngoài học cao học. Bạn bè khi nhắc tới Đình Sương và Lương Chính Tuyên, đều khen bọn họ là ‘đôi chim cu kiểu mẫu’, hiện giờ lại kết thúc một cách khó coi như vậy, khiến cho tất cả mọi người phải mở mang tầm mắt.

Di động lại rung rung, Đình Sương tưởng Lương Chính Tuyên trả lời, không ngờ rằng là Chúc Văn Gia gọi videocall tới.

Đình Sương bắt máy: “Văn Gia hả.”

Chúc Văn Gia nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Đình Sương, nói: “Anh uống rượu à? Hay là khóc đấy?”

Đình Sương đáp: “Nào đến mức ấy, là do ngủ không ngon thôi.”

Chúc Văn Gia hỏi: “Anh xin nghỉ học chưa? Qua chỗ em chơi đi.”

Đình Sương nói: “Sao nào, em muốn mời anh đến phố đèn đỏ chơi gái à? Anh không có ham muốn đấy đâu.”

Chúc Văn Gia nói: “Đầu anh xanh lè rồi, thủ thân cho ai ngắm. Qua chỗ em đi, em gọi mấy đứa đến hầu hạ anh, thằng nào cũng bảnh hơn Lương Chính Tuyên nhiều.”

“Mày bớt cho anh nhờ.” Đình Sương liếc mắt nhìn hòm thư, Prof. Bai vẫn chưa trả lời lại, “Chỗ em có mười thằng Lương Chính Tuyên anh cũng không đi được, học kỳ này dính ngay môn sát thủ.”

Chúc Văn Gia bảo: “Vậy để em tới thăm anh nhá.”

Đình Sương nói: “Em bám đít anh từ bao giờ thế?”

“Anh ơi anh để em tới đó đi. Mẹ em cứ giục em tới thăm anh suốt, nhắc đến 3-4 lần rồi đấy.” Chúc Văn Gia có chút hậm hực: “Anh cũng biết tính mẹ em mà, bà ấy sợ anh chia tay với Lương Chính Tuyên rồi, đến một ngày nào đó sẽ đồng ý lấy vợ sinh con, khi ấy ba sẽ giao lại công ty cho anh.”

“Chúc Văn Gia ơi sao em ngu quá vậy.” Đình Sương nở nụ cười: “Sao cái gì cũng kể với anh thế.”

“Em ăn ngay nói thật mà.” Chúc Văn Gia chẳng buồn để ý: “Ai thèm tiếp quản công ty gia đình chứ? Em chỉ mong anh phụ trách kiếm tiền, còn em phụ trách xài tiền thôi. Nếu như anh tiếp quản công ty, anh có thể bỏ mặc em chết đói được à? Còn nếu như để em tiếp quản công ty, em lại chả khiến cho cả nhà mình chết đói ấy chứ… Thôi được rồi, thằng bạn đặt vé máy bay cho em xong xuôi hết rồi, em không nói chuyện với anh nữa.”

9h tối, thời điểm chuông cửa vang lên, Đình Sương theo thói quen nhấn vào ống nghe, hỏi: “Ja?” (vâng?)

Chúc Văn Gia hét vào micro trên cửa: “Đừng nha nha nha nữa, là em đây.”

Đình Sương nói: “Em đến thật đấy à.”

Chúc Văn Gia: “Mau mở cửa đi.”

Đình Sương nhấn nút mở cửa.

Chúc Văn Gia hầu như chẳng mang theo chút hành lý nào, chỉ đeo một balo đựng laptop sau lưng, bên trong còn nhét thêm vài cái xà lỏn. Việc đầu tiên sau khi cậu ta vào cửa là chạy đi tắm, tìm một cái áo phông sạch của Đình Sương rồi mặc vào, kế đó tiện tay lấy một chai Whiskey uống dở từ trong tủ lạnh ra, bỏ thêm đá vào ly, đổ rượu đầy ự. Cậu ta vừa uống được một ngụm, lập tức ghét bỏ: “Anh mua rượu lởm à, biết thế em mang cho anh một chai.”

Đình Sương bảo: “Chê lởm thì đừng có uống.”

Chúc Văn Gia bĩu môi: “Vâng, anh không giống em, anh thì trâu bò rồi, từ lúc come out đến giờ anh chưa từng xài lấy một đồng trong nhà, hiện tại sướng chưa, ngu chưa? Em bảo chứ, ngay từ đầu anh đã không nên come out rồi, vì thằng khốn họ Lương ấy có đáng không?” Nói xong, cậu ta bưng hai ly rượu ngồi cạnh bệ cửa sổ, nói: “Qua đây tâm sự tí đi?”

Đình Sương thuê nhà ở vùng ngoại ô khu dân cư, ngoài cửa sổ có một mảnh hoa viên, bà chủ nhà chăm sóc vườn rất tốt, mới tháng bốn cây cối đã um tùm, buổi tối ngồi ở bên cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, nghe được tiếng côn trùng rả rích.

Chúc Văn Gia không cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này, thẳng thắn chê lắm muỗi.

Đình Sương đóng cửa sổ lại, ngồi vào chỗ đối diện Chúc Văn Gia, cũng uống một ngụm rượu, hỏi: “Tâm sự cái chi?”

Chúc Văn Gia nói: “Ở trước mặt em giả vờ làm vẹo gì? Ngoài việc uống rượu, khóc hu hu, mắng chửi họ Lương và mượn rượu làm càn, thì còn có thể làm gì?”

Đình Sương nói: “Làm gì đến mức khó coi như thế.”

Chúc Văn Gia bảo: “Anh thử uống thêm hai ngụm nữa xem.”

Chờ đến lúc Đình Sương uống sạch ly rượu kia, ngồi yên một chốc, đột nhiên mắng: “Lương Chính Tuyên là thằng chó.”

Chúc Văn Gia biết ngay, cậu ta nâng ly cụng vào cái ly rỗng của Đình Sương, phụ họa: “Đúng thế, hắn ta là thằng chó.”

Đình Sương lại uống thêm mấy ly, uống nhiều rồi liền kéo kéo cổ áo, nhìn vào bên trong: “Là do anh béo lên à? Hay do tính tình anh có vấn đề? Trước đây Lương Chính Tuyên thường bảo tính anh không tốt.”

Chúc Văn Gia nói: “Anh, em nói thật nhé, anh xấu tính xấu nết đâu phải chuyện ngày một ngày hai, thế nên việc Lương Chính Tuyên gây ra không liên quan đến tính tình của anh đâu. Tính anh vốn đã thế rồi, đừng mất công sửa làm gì.”

Đình Sương nói: “Thế là do anh béo rồi.”

Chúc Văn Gia bảo: “Qua đây qua đây, đưa điện thoại cho em.”

Đình Sương hỏi: “Làm chi?”

Chúc Văn Gia nói: “Em chẳng thèm khát gì con máy tã đã xài vài năm của anh đâu, nhanh đưa cho em.”

Đình Sương bèn đưa điện thoại cho Chúc Văn Gia.

Chúc Văn Gia nhận lấy điện thoại, quay về phía Đình Sương, rồi chụp một tấm cậu đang ngồi uống rượu bên cửa sổ.

Đèn cửa sổ không bật, dưới bóng tối, Đình Sương chỉ mặc áo phông trắng với quần bò giản dị, ngồi trên một chiếc ghế gỗ chân cao, cầm ly rượu Whiskey, không nhìn thấy rõ khuôn mặt.

Sau khi chụp xong, Chúc Văn Gia tải app DISTANCE – ứng dụng chát chít của dân đồng tính, dùng bức ảnh mới chụp kia làm hình đại diện, đăng ký lấy một tài khoản.

Họ tên: Frost

Thuộc tính: 0.5

Tuổi tác: 24

Chiều cao: 1m82

Cân nặng: 70kg

Nghề nghiệp: sinh viên

Tình trạng: độc thân

“Chờ đó.” Chúc Văn Gia lắc lư điện thoại di động, nói: “Để coi đêm nay anh nhận được lời mời của bao nhiêu người.”

Đình Sương còn chưa hiểu mô tê gì: “Sao cơ?”

Điện thoại rung lên một hồi, Chúc Văn Gia cúi đầu nhìn, nói: “Hô, nhanh ghê. Cách đây 151km có một 0 thả tim cho anh, đồng thời hỏi xem anh đang ở thành phố nào, anh có muốn trả lời lại không?”

Đình Sương ngó qua đó nhìn màn hình: “Em hẹn chịch cho anh à?”

Chúc Văn Gia nói: “Em đang chứng minh sự quyến rũ của anh, đừng nghĩ rằng thằng chó kia ăn vụng là tại mình nữa, anh toàn vơ hết lỗi về bản thân mà không chịu đi tìm thằng đầu sỏ… Anh xem đi, anh nhận được ba lượt thích này, có một người ở gần phết, khoảng 18km.”

Đình Sương nói: “Sao mấy người này dễ thích thế? Chỉ có mỗi bức ảnh không rõ mặt mũi thôi mà?”

“Trên app này thích là có ý tán gẫu thôi anh ạ, anh tưởng thật đấy à? Đây anh xem đi.” Chúc Văn Gia nhấn nhấn vài cái trên màn hình: “Đây là giao diện ghép cặp nhanh, anh sẽ nhìn thấy được ảnh đại diện cùng với thuộc tính của đối phương, sau đó anh có thể chọn vô cảm, thích hoặc là thả tim.”

Đình Sương nhìn tấm ảnh trên giao diện ghép cặp nhanh, nói: “Vô cảm.”

Chúc Văn Gia kéo xuống một cái, trên màn hình lập tức nhảy ra ảnh và thông tin của người kế tiếp.

Đình Sương: “Vô cảm.”

Chúc Văn Gia tiếp tục kéo xuống, người kế tiếp +1.

Đình Sương: “Vô cảm.”

Người tiếp kế tiếp +2.

“Vô cảm.”

Người tiếp kế tiếp +3.

“Vô cảm.”

Chúc Văn Gia liên tục kéo xuống mười mấy người, nhưng Đình Sương auto ‘vô cảm’, rốt cuộc cậu chàng không chịu được nữa, nói: “Chơi gì kỳ vậy ba, anh có phải mù công nghệ đâu, tay em cũng không phải cái máy may, không tạch tạch tạch kéo cho anh mãi được.”

Đình Sương nói: “Anh thực sự chẳng có cảm giác gì.”

Chúc Văn Gia kéo đến một tấm ảnh, phát hiện người này khá giống Lương Chính Tuyên, bèn hỏi: “Người này anh cũng không có cảm giác à?”

Đình Sương nhìn bức ảnh kia hồi lâu, lại liếc nhìn thông tin của đối phương, nói: “Người này cách anh 7km, sống cùng một thành phố, nhỡ đâu đụng phải trên đường thì xấu hổ lắm.”

Chúc Văn Gia nói: “Anh không thích khoảng cách gần à? Ứng dụng này có thể cài đặt phạm vi đấy, để em tính xem… từ 150km đến 300km thì thế nào? Như vậy thì đối phương cũng ở nước Đức, nhưng không cùng một bang, nếu các anh nói chuyện thấy hợp, hẹn gặp nhau cũng không khó lắm, nói chuyện không hợp cũng chẳng sợ đụng mặt nhau, thế nào?”

Đình Sương ừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy hơi sai sai: “Ơ này, sao em lại bắt đầu tìm đối tượng cho anh rồi? Anh không định chưa chi đã ——”

“Ai tìm đối tượng cho anh chứ? Em đang giúp anh tạo dựng lại sự tự tin, tiện thể quên đi gã họ Lương kia.” Chúc Văn Gia giơ màn hình điện thoại đến trước mặt Đình Sương: “Tới đây tuyển nam sủng đi nào.”

Đình Sương liên tiếp chọn ‘vô cảm’, chán chả buồn xem nữa: “Nhạt nhẽo quá.”

Chúc Văn Gia nói: “Nhìn 20 người nữa đi, rồi chọn một trong số 20 người đấy.”

Đình Sương: “Em đừng có dằn vặt anh nữa được không?”

Chúc Văn Gia nói: “Không được, chọn nhanh lên, bằng không em gọi luôn một người đến nhà anh bây giờ.”

Cái thằng Chúc Văn Gia con ông cháu cha quậy trời lật đất này cái gì cũng dám làm, Đình Sương không thể làm gì hơn là tiếp tục xem, kéo xuống hết tấm này đến tấm khác đều ‘vô cảm’, Chúc Văn Gia không có ý tốt nhắc nhở: “Chỉ 20 thôi đấy.”

Ngón tay chuẩn bị nhấn ‘vô cảm’ của Đình Sương ngừng lại, trên màn hình vừa hay nhảy ra một tấm ảnh.

Tây trang đen, cổ áo sơ mi màu trắng, tay phải đặt trên bánh lái, tay trái đeo đồng hồ đang kéo cà vạt, chiếc cà vạt xám màu nửa chặt nửa bung. Người chụp ảnh chắc là ngồi ở vị trí phó lái, không chụp hết hẳn gò má, chỉ có thể nhìn thấy phần cằm, dưới nữa là cần cổ, hầu kết, cùng với bờ vai được vest ôm trọn, lồng ngực, cánh tay.

Không nhìn thấy rõ dáng vẻ, nhưng khí chất lại có điểm hấp dẫn người đến thế.

Bàn tay tháo cà vạt cũng thon dài cân xứng.

Đình Sương chọn xem thông tin của người này.

Họ tên: C****

Thuộc tính: 1

Tuổi tác: 36

Chiều cao: 1m87

Cân nặng: 75kg

Tình trạng: độc thân

Khoảng cách hiện tại: 287km

Ngoại trừ họ tên không được hiển thị đầy đủ, những thông tin cá nhân khác đều không bị mã hóa bảo mật.

Chúc Văn Gia cười xấu xa: “Anh thích kiểu này à? Nhìn vóc người cũng không tệ lắm…” Cậu ta nhìn thấy thông tin tuổi tác, bồi tiếp một câu: “Có già quá không vậy?”

Đình Sương nói: “Già rồi mới không có sức đi ăn vụng.”

“Vậy chọn ổng đi.” Chúc Văn Gia sợ Đình Sương đổi ý, lập tức tài lanh chọn ‘thả tim’.

“Này.” Đình Sương cạn lời: “Em chọn thích là được rồi, tại sao phải thả tim?”

Chúc Văn Gia nói: “Từ nãy tới giờ anh xem đến 100 người chưa, chỉ nhìn chăm chú mỗi ông chú này, thế có phải là ‘trăm người chọn một’ không? Trăm người chọn một mà không thả tim thì định làm gì?”

Đình Sương nói: “Ô kìa, trăm người chọn một, em biết dùng thành ngữ rồi đấy à.”

Chúc Văn Gia: “Anh đừng có cà khịa nhau, ít nhiều gì em cũng trải qua hai năm cấp ba ở trong nước.”

Đình Sương nói: “Thôi thôi, anh đi đánh răng rồi ngủ đây, em đừng có lấy điện thoại của anh nghịch bậy nữa.”

Chúc Văn Gia bảo: “Anh yên tâm đê, em lấy điện thoại của anh gửi cho mẹ em một tấm, bà ấy sẽ biết là em đến thăm anh rồi. Đỡ phải nhắc em miết.”

Đình Sương gật đầu rồi tiến vào buồng tắm. Cậu vừa mới đánh răng chưa được bao lâu, trong mồm còn đầy bọt, đã lại nghe thấy tiếng Chúc Văn Gia ở bên ngoài gọi: “Anh ới, hệ thống giúp anh ghép đôi hoàn mỹ này ——”

Đình Sương nghe không thủng, chỉ đành tắt bàn chải điện đang rè rè chạy đi, hỏi lại: “Cái gì cơ?”

Chúc Văn Gia đắc ý lắc lư di động với Đình Sương, há to mỏ nói: “Perfect Match, anh với quý ngài C cách đây 287km ghép đôi hoàn mỹ, ổng cũng thả tim cho anh.”
Chương Trước/95Chương Sau

Theo Dõi