Chương Trước/95Chương Sau

Khoảng Cách Của Người

Chương 10: 1 Mét

Đình Sương đi theo Bách Xương Ý xuống xe, nhìn thấy cách đó không xa có một nhà hàng.

Vào ngồi chưa ấm chỗ, Đình Sương lại muốn đi vệ sinh: “Này… em ——”

“Này là để gọi tôi à?” Bách Xương Ý nhìn về phía cậu.

Đình Sương đáp: “Ấy… không phải ạ.”

Bách Xương Ý cúi xuống tiếp tục đọc menu, khóe môi hơi cong lên.

Đình Sương nín một lúc, rồi gọi: “… Giáo sư ơi.”

Bách Xương Ý lật tờ menu, nói: “Hiện tại không phải giờ lên lớp.”

Không gọi là giáo sư, thì gọi là gì?

Cycle à?

Đình Sương thầm kêu trong lòng, cảm giác không sao gọi được.

“Ờmm…” Cậu khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy phải gọi là gì ạ?”

Bách Xương Ý liếc cậu một cái, nói: “Chẳng phải bình thường gọi thuận mồm lắm sao.”

Bình thường… gọi… thuận mồm lắm…

Bình thường Đình Sương hay gọi Prof. Bai là ‘lão giáo sư biến thái’, gọi Cycle là ‘anh yêu’, quả thực gọi rất chi là thuận mồm…

Hiện giờ Đình Sương chỉ muốn tìm cái hố nào đấy để chui xuống.

Gọi kiểu gì cũng là tìm đường chết.

Cậu đành huỵch toẹt vấn đề: “Em muốn vào toilet một chút.” Sau khi nói xong, cậu vẫn ngồi im tại chỗ, không dám tự ý đứng dậy.

Qua vài giây, Bách Xương Ý mới ngẩng đầu lên, chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn cậu: “Việc này cũng cần tôi phê chuẩn à?”

“Không ạ.” Đình Sương nhanh chóng vùi đầu chạy vào nhà vệ sinh.

Cởi thắt lưng, kéo khóa quần, xả nước, xong xuôi, rửa tay, nhìn chính mình trong gương: Đình Sương ơi, đây là nghiệp tự mày gây ra, ai bảo mày mắng người ta là ‘lão giáo sư biến thái’ cho sướng miệng, ai bảo mày tùy tiện gọi người ta là ‘anh yêu’ cho sướng thân, hiện tại hay rồi, khác nào cái lò hỏa thiêu không cơ chứ.

Chờ cậu quay về chỗ bàn ăn, Bách Xương Ý đã khép menu lại.

Đình Sương vội vàng lật tập menu để bên phía mình, nhanh chóng quyết định ăn món gì. Cả ngày hôm nay cậu tìm đường chết đủ rồi, không muốn ngay cả việc gọi món cũng gọi ra được chuyện xấu.

“Em chọn xong rồi.” Cậu nói với Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý gật đầu, giơ tay ra hiệu cho người phục vụ đi qua đây gọi món.

Đình Sương bỗng chú ý tới, trên ngón áp út của Bách Xương Ý có dấu vết đeo nhẫn, mãi đến tận khi gọi món xong, cậu vẫn không nhịn được mà liếc bàn tay trái của anh.

Bách Xương Ý chú ý tới ánh mắt của cậu, thản nhiên nói: “Tôi đã từng kết hôn.”

May ghê, là ‘đã từng kết hôn’ chứ không phải ‘đã kết hôn rồi’…

Đình Sương bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn chim én, mày đang vui mừng cái gì?

Đương nhiên là nên vui mừng vì mày không khiến ai đó bị tổn thương, thế nhưng ——

Bách Xương Ý nhận ra cậu không được tự nhiên lắm, bèn hỏi: “Để ý à?”

Để ý?

Đình Sương nói: “Để ý cái gì…”

Bách Xương Ý bảo: “Để ý việc đối tượng hẹn hò của mình đã từng kết hôn.”

Ừm việc này thật ra cũng không đáng ngại.

Thời buổi nào rồi, chẳng lẽ còn không cho phép người ta ly hôn ư?

Chờ chút.

Trọng điểm của câu vừa rồi hình như không phải là ‘để ý’, cũng không phải là ‘từng kết hôn’, mà là —— ‘đối tượng hẹn hò’???

HẸN? HÒ?

“Chúng ta… ờmm…” Rõ ràng đang dùng tiếng Trung, nhưng Đình Sương cứ cảm thấy mình gặp khó khăn trong việc diễn đạt ngôn ngữ.

Bách Xương Ý: “Muốn nói gì cứ nói thẳng đi.”

Đình Sương vung vẩy tay, hết chỉ mình rồi chỉ Bách Xương Ý: “Chúng ta hẹn hò á?”

Bách Xương Ý hỏi: “Nếu không thì chúng ta đang làm cái gì?”

Đình Sương khó nhọc nói: “Hai chúng ta có hiểu về ‘hẹn hò’ theo cùng một ý không…”

Bách Xương Ý suy nghĩ một chút, hỏi: “Thanh niên bây giờ không còn dùng từ ‘hẹn hò’ nữa rồi à?”

Đình Sương nói: “Dùng thì có dùng… nhưng mà…”

Bách Xương Ý nhắc nhở thiện chí: “Tôi nhớ là cậu hẹn tôi cơ mà.”

Đình Sương nói: “Thế nhưng…”

Bách Xương Ý lấy điện thoại di động ra, nói: “Cậu muốn xem lại lịch sử trò chuyện không?”

Đình Sương: “Không, không cần đâu ạ…”

Bách Xương Ý gật đầu, nói: “Vậy cứ thế đi.”

Vậy cứ thế đi?

Cứ thế là cứ thế nào???

Lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên.

Bách Xương Ý liếc nhìn đĩa sa lát rau của Đình Sương, vươn tay cầm lấy, đổi bát canh hầm của mình cho cậu.

Đình Sương nhìn thấy trong đĩa sa lát có một ít cà chua và ớt chuông.

Hóa ra Bách Xương Ý nói nhớ rõ rồi là nhớ rõ thật…

Bầu không khí trên bàn ăn đã có một chút thay đổi.
Chương Trước/95Chương Sau

Theo Dõi