Chương Trước/95Chương Sau

Khoảng Cách Của Người

Chương 11: 2 Centimét

Ăn cơm xong, Đình Sương đang muốn đi vào nhà vệ sinh, vừa hay nhìn thấy Bách Xương Ý cũng đang đứng dậy.

Đình Sương hỏi: “Thầy đi đâu vậy?”

Bách Xương Ý đáp: “Toilet.”

Đình Sương: “Em cũng đi nữa.”

Bách Xương Ý gật đầu, bước về phía nhà vệ sinh.

Đình Sương đi ở đằng sau anh, không nhịn được mà giải thích: “Em uống hơi nhiều trà đá.” Là tại căng thẳng đó.

Bách Xương Ý: “Ừ.”

Đình Sương nói tiếp: “Em còn uống cả bát canh hầm của thầy nữa.”

Bách Xương Ý: “Tôi biết.”

Đình Sương nói: “Em còn ——”

Bách Xương Ý xoay người, hỏi: “Cậu muốn nói cái gì?”

Đình Sương: “… Không muốn nói gì cả.” Chỉ muốn ám chỉ rằng, cậu đi vệ sinh những hai lần không phải do thận yếu, sao Bách Xương Ý không get được ý của mình vậy?

Nhà vệ sinh nam có tổng cộng sáu bệ toilet, hiện tại chỉ có một người Đức đang đứng ở bệ thứ sáu trong cùng.

Bách Xương Ý dùng bệ thứ hai.

Đình Sương muốn cách Bách Xương Ý càng xa càng tốt, nhắm về cái bệ thứ năm, lúc cậu sắp đi tới chỗ đó thì nghe thấy Bách Xương Ý hỏi: “Chạy xa thế làm gì?”

Sống lưng của Đình Sương cứng đờ, lòng bàn chân xoay 180 độ, trở lại bệ toilet thứ ba ở bên phải Bách Xương Ý, nói: “Chẳng làm gì hết.”

Từ chỗ Bách Xương Ý truyền ra tiếng kéo khóa quần.

Đình Sương cũng kéo khóa quần xuống, giả bộ không có việc gì mà quay đầu qua bên phải, chỉ chừa cho Bách Xương Ý một cái gáy.

Bách Xương Ý hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy.”

“Không nhìn gì cả.” Đình Sương vừa nói dứt mồm, liền nhìn thấy… ciu của anh người Đức đứng ở bệ trong cùng.

Vệ sinh nam ấy mà, vốn cũng chẳng có vấn đề gì, thế nhưng thật-tình-cờ-và-thật-bất-ngờ làm sao, người Đức kia cũng chú ý tới tầm mắt của Đình Sương. Đình Sương đột nhiên chột dạ, giống như đang dòm trộm người khác thì bị tóm vậy, lập tức quay ngoắt đầu qua bên trái —— đối diện với ánh mắt hoài nghi của Bách Xương Ý.

Chột dạ nhân đôi.

Đình Sương vội vã cúi đầu.

Lần này lại càng thảm hại hơn, cậu vừa buông mắt xuống thì thấy… ciu của Bách Xương Ý.

To vãi.

Đình Sương theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng.

Bách Xương Ý nói: “Thì ra cậu đang xem cái này.”

Cái nào?

Cái nào cơ???

Đình Sương ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt ‘tôi hiểu mà’ của Bách Xương Ý.

Lần này cái gì cũng không giải thích được.

Đình Sương đang muốn cứu vãn lại một chút, thì nghe Bách Xương Ý hỏi: “Hài lòng không?”

Hài… lòng… không…

Đây căn bản không phải là câu hỏi có thể trả lời.

Đình Sương đỏ bừng mặt.

Bách Xương Ý cũng không bắt cậu trả lời, chỉ là trước khi đi, anh giống như đáp lễ mà liếc phía dưới cậu một cái, sau đó đi rửa tay.

Rất nhanh, Đình Sương nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh truyền đến từ phía sau.

Bách Xương Ý cười cậu?

Đình Sương cúi đầu nhìn bé ciu nhà mình, dù Bách Xương Ý có bự hơn chút đỉnh, nhưng có gì đáng để cười đâu? Buồn cười lắm à?

Cười cái rắm.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu biết mùi nhục nhã và tức giận, tức giận khiến cho con người ta mất đi lý trí, khiến cho cậu quên luôn nỗi sợ hãi với Bách Xương Ý. Cậu đi tới chỗ bồn rửa tay, nhìn Bách Xương Ý đang rửa tay mà nói: “Không hài lòng.”

Bách Xương Ý lại cười một tiếng.

Rốt cuộc có gì hay mà cười hả?

Đình Sương lại cố ý liếc mắt một cái xuống chỗ phía dưới của anh, nói: “Em thật sự không hài lòng.”

“Biết rồi.” Bách Xương Ý rửa tay xong, cười đi ra bên ngoài.

Đình Sương giống như đấm một cái vào không khí, hậm hực nối gót Bách Xương Ý ra ngoài.

Trở lại bàn ăn, Bách Xương Ý gọi người phục vụ tới thanh toán, phục vụ hỏi muốn tính chung hay tính riêng, Bách Xương Ý bảo: “Tính chung.”

Đình Sương vẫn đang chíu khọ, cố ý nói: “Tính riêng.”

Người phục vụ khó xử nhìn Bách Xương Ý, lại nhìn Đình Sương.

Đình Sương kiên trì nói: “Tính riêng đi.”

Bách Xương Ý nhìn về phía cậu, dùng tiếng Trung mà hỏi: “Cậu bướng gì thế.”

Đình Sương mặt thì ‘tôi cứ thích bướng đấy’, ngoài miệng lại nói cứng: “Em không bướng.”

Bách Xương Ý gật đầu, giống như dung túng một đứa bé làm mình làm mẩy, nói với người phục vụ: “Nghe cậu ấy vậy.”

Người phục vụ đặt hóa đơn vào hai bìa kẹp bill, phân biệt đặt ở trước mặt Bách Xương Ý và Đình Sương.

Đình Sương mở bìa kẹp bill ra nhìn, quả thực muốn khạc ra máu, lúc gọi món cậu muốn gọi nhanh nhanh cho xong, không để ý đến giá cả, hiện tại vừa nhìn hóa đơn thì thấy hơn 60 euro. (~1.800k)

Đau buốt cả lòng, nhưng với Đình Sương mà nói, hiện tại không có gì quý hơn tôn nghiêm. Cậu móc ví ra, thêm cả tiền tip là đặt tròn 70 euro vào trong bìa kẹp bill.

Thanh toán xong, Đình Sương cảm thấy sống lưng mình thẳng hơn hẳn, cậu vô cùng tự tin nói với Bách Xương Ý: “Em phải về đây.”

Bách Xương Ý: “Ừ, để tôi đưa cậu về.”

Đình Sương nói: “Không cần.”

Bách Xương Ý hỏi: “Vậy cậu định về bằng cách nào?”

Đình Sương nhớ ra xe đạp của mình vẫn đang để ở trường, bèn bảo: “Em ngồi xe buýt.”

Bách Xương Ý nhắc nhở: “Trạm gần nhất ở cách đây 2km đấy.”

Đình Sương nói: “Em tự đi bộ đến đó.”

Giọng điệu của cậu không tốt lắm, Bách Xương Ý khẽ cau mày, nói bằng tiếng Đức: “Ting, tôi không thể hiểu được thái độ hiện nay của cậu.”

Đình Sương đột nhiên tỉnh táo lại, cậu đang cáu kỉnh với ai vậy nè? Người đối diện không phải là Lương Chính Tuyên, không phải là người cậu có thể tùy tiện nổi nóng. Huống hồ ngay cả Lương Chính Tuyên cũng thường xuyên không chịu được tính tình của cậu.

Cậu cứng đờ một lúc, rồi mới nói tiếng xin lỗi với Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý bảo: “Tôi cần cậu cho tôi một lý do.”

Lý do…

Đâu thể nói rằng ‘bởi vì cảm thấy bé ciu nhà mình bị cười nhạo’ được?

Có gì hay để tức giận đâu.

Kỳ thực Đình Sương cũng tự hiểu bản thân, cậu rõ ràng là đang nổi nóng theo thói quen, bạn bè bình thường thì sao cũng oke, nhưng cứ người nào càng gần gũi với cậu, cậu càng không khống chế được…

Đình Sương ngẩn ra.

Người gần gũi?

“Em…” Đình Sương cúi đầu, không biết nên đưa ra lý do gì.

Bách Xương Ý rất kiên nhẫn chờ đợi.

Đình Sương suy nghĩ hồi lâu, thế rồi nói thật cho nó vuông: “Em không biết lý do này có khiến thầy chấp nhận được không, em chỉ là… tính tình rất xấu mà thôi.”

Bách Xương Ý hỏi: “Tính tình rất xấu?”

Đình Sương: “Vâng.”

Bách Xương Ý hỏi tiếp: “Không cần nguyên do gì?”

Đình Sương đáp: “Cũng gần như thế ạ.”

Bách Xương Ý: “Không phải tại tôi nói câu nào không thích hợp?”

Đình Sương nói: “Không phải ạ, chỉ là bình thường em càng… càng thân với ai, tính tình càng xấu…”

Bách Xương Ý nhớ tới đoạn tin nhắn Frost mắng chửi anh, anh đã răn dạy lại Frost rằng: Mỗi khi cậu gặp chuyện, đều đổ trách nhiệm lên đầu người khác như vậy à?

Khi đó Frost đã nói: Tôi chỉ là… cảm thấy anh sẽ đứng về phía tôi, cho nên mới oán giận vài câu với anh.

Nghĩ tới đây, Bách Xương Ý đã hiểu.

Đình Sương sẽ không nói lý lẽ, sẽ cáu kỉnh với người mà cậu cảm thấy thân thuộc, cái này chẳng phải chính là ‘làm nũng’ hay sao?

Một đứa nhỏ thường xuyên làm nũng thì nên trị thế nào?

Cứ để nó làm nũng tiếp chứ sao.

Bách Xương Ý bèn gật đầu, nói: “Ừ tôi biết rồi.”

Đình Sương hỏi: “Biết cái gì…”

Bách Xương Ý: “Biết tính tình cậu xấu rồi, lên xe đi tôi đưa cậu về.”

Đình Sương: “Vâng…”

Sau khi lên xe, Bách Xương Ý nhắc Đình Sương thắt chặt đai an toàn, lại hỏi địa chỉ nhà của cậu, sau đó yên lặng lái xe, không chủ động nói chuyện.

Qua mấy phút sau, Đình Sương không nhịn được liếc nhìn Bách Xương Ý một chút, nhưng chẳng nhìn ra được tâm tình của anh.

Sẽ không tức giận chứ?

“Khụ.” Cậu hắng giọng một cái, sán lại gần: “Em nhận ra… dây kính của thầy trông rất đẹp.”

Bách Xương Ý: “Ừm.”

Đình Sương nói tiếp: “Rất… ờmm… mê người.”

Bách Xương Ý cong khóe môi một cách khó nhận ra: “Ừm.”

“Này…” Đình Sương thấy trò khen dây kính không thành công, bèn nói: “Thịt bò vừa nãy ăn rất ngon.”

Bách Xương Ý nói: “Vậy lần sau sẽ quay lại.”

Kiểu này là không giận rồi.

Tốt quá.

Đình Sương có chút vui vẻ, hỏi: “Lần sau là khi nào ạ?”

Bách Xương Ý nói: “Xem lịch học của cậu thế nào đã.”

Đình Sương mở lịch học trong điện thoại ra, nói: “Thứ hai học xong tiết của thầy thì em rảnh; chiều thứ sáu em không có tiết; sáng thứ bảy em phải đến quán cà phê làm thêm, buổi tối mới rảnh, chủ nhật thì rảnh cả ngày luôn.”

Bách Xương Ý nói: “Ừ nhớ kỹ rồi.”

▬ Ừ nhớ kỹ rồi.

Đình Sương phát hiện ra bản thân rất thích nghe anh nói bốn chữ này.

Khi xe sắp tiến vào con đường nơi Đình Sương ở trọ, thì Bách Xương Ý hỏi: “Có thể lái vào không?”

Đình Sương nói: “Ơ? Tại sao không thể lái vào?”

Bách Xương Ý nói: “Nhỡ bị người ta thấy, cậu lại mất công giải thích.”

Đình Sương đã hiểu rồi: “Thầy sợ gây phiền phức cho em ạ. Không sao đâu, em đã kể với thầy rồi, em ở một mình, chỉ có bà chủ nhà trọ thi thoảng sang tặng em bánh ngọt thôi, ngoài ra chẳng dò hỏi gì đâu. Người Đức ấy mà, không thích hóng hớt chuyện riêng tư, thầy có ở lại nhà em qua đêm cũng chẳng ai nói gì.”

Bách Xương Ý cười nhẹ một tiếng, nói: “Nghĩ xa quá nhỉ.”

Đình Sương nghiêng đầu nhìn Bách Xương Ý một lúc, lại quay ra nhìn ngoài cửa sổ, không được tự nhiên mà nói: “À ờ… sắp tới nơi rồi, thầy có muốn vào nhà em ngồi uống tách cà phê không…”

Bách Xương Ý dừng xe lại, nói: “Vào rồi thì hôm nay có đi ra nổi không.”

Có đi ra nổi không.

Đình Sương nói: “Cái này… là, là do thầy chứ.”

Cậu nói xong, liền nhanh chóng chạy xuống xe.

Mấy giây sau, cậu thấy Bách Xương Ý cũng đi xuống, không nhịn được mà nhếch khóe miệng.

“Bên này ạ.” Đình Sương mở cổng khu nhà, mời Bách Xương Ý đi vào.

Hai người vừa bước vào sân, vừa vặn đụng phải bà chủ nhà dắt chó đi dạo. Ba người lên tiếng chào hỏi nhau, bà chủ nhà nói với Đình Sương: “Ting à, Liang qua đây đấy, nhưng thằng bé không vào được phòng cháu, hiện giờ thằng bé không ở đây nữa à?”

“Hắn không ở nữa đâu ạ. Cháu quên nói với bác.” Đình Sương có chút lúng túng.

Bà chủ nhà gật đầu, dẫn chó ra bên ngoài.

Đình Sương giải thích với Bách Xương Ý: “Là bạn trai cũ của em.”

Bách Xương Ý nói: “Tôi cũng đoán thế.”

Đình Sương hơi thấy có lỗi: “Thật ngại quá, trước hết em phải đuổi hắn đi cái đã.”

Bách Xương Ý hỏi: “Có cần tôi ra xe ngồi đợi không?”

Đình Sương nói: “Không cần đâu, em sẽ làm nhanh thôi.”

Vừa mở cửa tòa nhà trọ, quả nhiên Lương Chính Tuyên đang đứng trước cửa phòng của Đình Sương, trong tay còn xách theo một túi nguyên liệu nấu ăn.

Đình Sương hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

Lương Chính Tuyên nói: “Tới nấu cơm cho em ăn, anh sợ em ăn một mình không thấy ngon.”

Đình Sương nói: “Tôi ăn rồi.”

Lương Chính Tuyên liếc mắt nhìn Bách Xương Ý, hỏi: “Với hắn ta?”

Đình Sương nói: “Không còn chuyện gì nữa thì mời anh về cho.”

Lương Chính Tuyên: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Đình Sương: “Lần trước nói còn chưa đủ rõ à?”

Lương Chính Tuyên nói: “Anh biết em có người mới, thế nhưng bao năm qua chúng ta ——”

Đình Sương ngắt lời: “Anh đừng nói nữa được không.”

“Xin lỗi.” Bách Xương Ý làm thủ thế: “Tôi không định làm phiền đến cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng Ting này, tôi có thể vào nhà lấy cà vạt lần trước bỏ quên, sau đấy ngồi đợi ở bên trong không?”

Cà vạt?

Rõ ràng là đang bực bội, nhưng Đình Sương suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Cậu miễn cưỡng ổn định lại vẻ mặt, mở cửa cho Bách Xương Ý vào nhà.

Sau khi vào cửa, Bách Xương Ý đến gần Đình Sương, cách lỗ tai cậu khoảng chừng 2cm, nhỏ giọng nói: “Đừng để tôi chờ lâu quá nhé.”
Chương Trước/95Chương Sau

Theo Dõi