Chương Trước/95Chương Sau

Khoảng Cách Của Người

Chương 14: 0 Distance

Lại một tiếng trôi qua, Đình Sương rốt cuộc cũng tìm hiểu được hết vấn đề của bài tập. Kỳ thật cậu có thể kết thúc việc học sớm hơn, nhưng có một chỗ nghĩ mãi không ra, cậu lại sĩ diện không muốn hỏi Bách Xương Ý, cứ nhất quyết tự mình nghĩ bằng được thì thôi, cho nên mới kéo dài thời gian đến hiện tại.

Tự mình giải quyết xong vấn đề, sống lưng thẳng hơn hẳn, cảm thấy lão giáo sư ngồi trên sô pha kia chỉ là con cọp giấy.

Nếu đã là cọp giấy, sẽ có mấy người ngứa tay đi chọc thử xem sao.

Đình Sương đi tới đó, phách lối giựt quyển truyện trong tay Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý giương mắt hỏi: “Làm gì đấy.”

Đình Sương từ trên cao nhìn xuống anh, đáp: “Em học xong rồi.”

Cậu đứng rất gần Bách Xương Ý, đũng quần hướng về phía mặt anh, nhưng vẫn vô tư không hay biết gì.

Tầm nhìn của Bách Xương Ý rơi vào đũng quần cậu, giọng nói càng ngày càng trầm thấp: “Thế nên?”

Thế nên?

“Thế nên ——” Đình Sương vốn đang khí thế hùng hổ, bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt ‘đen tối’ của Bách Xương Ý, miệng lưỡi cậu bỗng trở nên khô nóng.

Cậu từ trên cao nhìn xuống cái kính và sống mũi của anh, không nhịn được mà liếm môi một cái: “Thế nên… ờ… thầy có muốn uống tách cà phê không? Em đã bảo mời thầy vào nhà ngồi uống cà phê mà, vừa nãy quên rót cho thầy ——” Hô hấp của Đình Sương bỗng ngừng lại.

Bách Xương Ý vươn tay về phía khóa quần của cậu.

“Thầy…” Hầu kết của Đình Sương nhúc nhích một chút, hơi thở gấp gáp hơn.

Đây là muốn làm gì?

Kéo khóa quần à?

Phía dưới truyền đến tiếng kéo khóa quần, nhưng âm thanh không giống như trong tưởng tượng của Đình Sương cho lắm, cứ là lạ chỗ nào ấy.

Bách Xương Ý nói: “Được rồi.”

Được rồi?

Cái gì được rồi?

Bách Xương Ý nói: “Kéo lên giúp cậu rồi.”

Kéo lên?

Nghĩa là trước khi kéo lên thì vẫn mở?

** MÁ.

Đình Sương giật lùi về sau ba bước, cáu bẳn: “Sao thầy không nói sớm cho em biết?”

Bách Xương Ý nói: “Tôi mới nhìn thấy.”

Bởi vì quá mất mặt, Đình Sương vẫn đang giận tím người: “Từ toilet đi ra đến khi thanh toán xong về nhà, rốt cuộc có bao nhiêu người trông thấy rồi? Sao thầy ở ngay cạnh em mà lại không nhìn thấy chứ?”

Bách Xương Ý có chút buồn cười.

Đứa nhỏ trách người ta không để ý đến nó.

Bách Xương Ý nói: “Ừ sau này tôi sẽ để ý nhiều hơn.”

Sau này sẽ để ý nhiều hơn?

Để ý nhiều hơn cái gì???

Đình Sương cúi đầu nhìn đũng quần, nói: “Thầy, thầy để ý đến chỗ nào cơ?”

Bách Xương Ý nở nụ cười, hơi có mùi dung túng.

Thấy thái độ này của anh, Đình Sương cũng không náo loạn nữa, đương nhiên cậu biết việc này không thể trách Bách Xương Ý được, chỉ là trong lòng có chút khó chịu – do phải làm bài tập quá lâu – nên mới oán trách nói: “Thế mà kêu để ý tới em? Lần đầu tiên hẹn hò đã bắt em ngồi học một mình…”

“Tôi hỏi cậu muốn làm cái gì.” Bách Xương Ý nhắc nhở: “Cậu bảo cậu muốn làm bài tập.”

Muốn làm bài tập???

Ở trước mặt anh tôi dám nói không muốn làm bài tập sao?

Đình Sương nhịn xuống kích động muốn tự vả, nói: “Vậy bây giờ em học xong rồi, có thể làm chuyện khác chưa?”

Bách Xương Ý liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Tối nay có hẹn ăn cơm với người khác.”

“Thầy phải đi luôn à?” Đình Sương hết sức thất vọng, cảm thấy tự dưng lãng phí mất một buổi trưa.

Bách Xương Ý nói: “Ừ.”

Đình Sương: “Thôi được rồi…”

Cậu tiễn Bách Xương Ý tới cửa, không nhịn được mà kéo kéo cà vạt của anh, hỏi: “Ừm… thật sự không thử đánh rơi cà vạt ạ?”

Bách Xương Ý cong khóe môi lên, nói: “Để lần sau.”

“Vâng…” Đình Sương vừa định mở cửa, tiếng chuông đột nhiên vang lên.

Là chuông cổng chính của dãy trọ.

Đình Sương theo bản năng nhấn vào ống nghe, hỏi: “Ja?”

“Đình Sương mày ở nhà à, may vãi, mày không để ý điện thoại hả? Tao nhắn tin cho mày đấy, không thấy mày trả lời nên tao đến thẳng đây luôn. Đang tính mày không có nhà thì để đồ ngoài cửa, nhưng tao đoán sắp đến giờ ăn tối rồi nên mày không đi ra ngoài đâu. Mày ra mở cửa cho tao phát, tao mang đồ qua cho mày này.”

Là giọng nói của Tống Hâm.

Đình Sương quay đầu nhìn Bách Xương Ý mũ áo chỉnh tề, cảm giác đại sự không ổn.

Nếu như Tống Hâm nhìn thấy Prof. Bai đi ra từ phòng của cậu…

Sao cứ có cảm giác bị bắt gian tại trận thế này?

Nhịp tim của Đình Sương đập thình thịch như trống bỏi.

Có tật giật mình.

“Êu? Nghe thấy không mày?” Tống Hâm vẫn đang tiếp tục nói: “Mày xuống mở cổng cho tao coi, tao ôm nhiều thứ lắm, nặng chết mất.”

Đình Sương hỏi: “… Đồ gì đấy?”

Tống Hâm nói: “Lần trước bạn tao đến chơi nên tao mượn nồi lẩu của mày đấy thôi? Tao qua trả nồi này, bạn tao mang cho tao nhiều đặc sản lắm, tao tiện tay ôm hai túi sang cho mày. Mày đừng hỏi nữa nhanh xuống mở cửa đi, lát nữa mở ra xem thì biết.”

Đình Sương đang tính bảo Tống Hâm cứ để đồ ở ngoài cổng, ai ngờ có một người từ trong dãy trọ đi ra ngoài, tiện thể mở cửa cho Tống Hâm luôn.

Tống Hâm nói: “Ế cửa mở rồi, tao vào luôn đây.”

Vào luôn đây???

**.

“Thầy mau trốn vào buồng tắm một lát đi.” Đình Sương vừa ngắt ống nghe, liền muốn giấu nhẹm Bách Xương Ý đi, giống như anh là một món đồ gì đó không thể để người ta trông thấy.

“Chờ chút.” Bách Xương Ý chưa từng chịu kiểu đối đãi này bao giờ: “Tại sao phải trốn?”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc.

“Đấy là thằng bạn em, nó cũng học tiết của thầy, nếu để nó nhìn thấy thì em không biết phải giải thích thế nào.” Tình huống khẩn cấp, Đình Sương vừa giải thích vừa ủn mạnh Bách Xương Ý vào buồng tắm: “Đừng đi ra đó.”

Đình Sương kiểm tra qua loa phòng khách một lượt, không phát hiện ra dấu vết gì mờ ám, lúc này mới mở cửa cho Tống Hâm.

“Mày làm gì lâu thế.” Tống Hâm cởi giày đi vào, bỗng nhiên chú ý tới đôi giày da ngoài cửa: “Ơ? Mày có khách à Đình Sương?”

Đình Sương giải thích: “Tao mua đấy, hồi trước định đi xin phỏng vấn thực tập…”

Tống Hâm cũng không để ý tới vụ kích cỡ đôi giày da kia lớn hơn đôi giày thể thao nằm bên cạnh, cậu ta thả nồi xuống, mải giới thiệu đặc sản cho Đình Sương.

Đình Sương ừ ừ ừ gật đầu thật lực, chỉ hi vọng Tống Hâm mau mau té đi.

Tống Hâm nói nửa ngày trời, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Mày làm bài tập Robotik chưa? Tao có nhiều chỗ không hiểu lắm.”

Đình Sương nói: “Làm rồi, để tao lấy cho mày.”

Tống Hâm vừa đi theo đằng sau cậu, vừa phỉ nhổ: “Đù mé bài tập khó vãi nồi, lão giáo sư kia —— Á —— Đình Sương mày giẫm chân tao làm gì?”

Giẫm chân mày làm gì?

Anh đây vừa cứu mày một mạng đấy, mau quỳ xuống tạ ơn đi.

“Ồ ngại quá tao không nhìn thấy.” Đình Sương nhấc chân lên, đưa bài tập đã sửa lại cho Tống Hâm: “Mày cầm về mà xem.”

“Uầy mày trở nên trâu bò từ lúc nào thế?” Tống Hâm trực tiếp ngồi xuống cạnh bàn học: “Tao đọc qua đã, có chỗ nào không hiểu thì hỏi mày luôn.”

Đình Sương phải mất mấy tiếng mới hiểu được bài tập, trong một khoảng thời gian ngắn Tống Hâm phỏng chừng sẽ không rời khỏi đây.

Thế thì Bách Xương Ý phải làm sao bây giờ?

Đình Sương hối hận vì đã không giấu Bách Xương Ý vào phòng ngủ.

Làm sao bây giờ…

“Ờmm, mày xem trước đi nhé, tao dọn đống đồ mày mang đến đã.” Đình Sương mặt không đổi sắc mà nói.

Tống Hâm cũng không quay đầu lại, đáp: “Ờ ok.”

Đình Sương lặng lẽ mở cửa, cầm lấy đôi giày da của Bách Xương Ý, giấu ra sau lưng rồi đi về phía buồng tắm.

Một bước.

Hai bước.

“Đình Sương ơi mày giải thích cho tao chỗ này phát ——” Tống Hâm gọi.

Đình Sương dừng bước, làm như không có chuyện gì xảy ra: “Tao, tao đi vệ sinh cái đã, mày chờ một lát nhé.”

Tống Hâm đáp một tiếng: “Vậy tao đọc mấy chỗ khác trước.”

Đình Sương vất vả lắm mới chui được vào buồng tắm, cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu đặt đôi giày da xuống nền, giọng thì thà thì thào: “Nó phỏng chừng không chịu đi ngay đâu…” Còn chưa nói hết câu, Đình Sương phát hiện ra tầm mắt của Bách Xương Ý đang nhìn về cái giá để đồ đặt cạnh vòi hoa sen —— trên giá có một cái ống thẩm du.

Nhiệt độ của cậu vốn đang cao vì căng thẳng, lần này quả thực muốn chín người luôn.

Buồng tắm của phòng trọ không lớn lắm, cậu và Bách Xương Ý lại khá cao to, bây giờ nhét chung cùng một chỗ, tim đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng rất cao, cảm giác như có thứ gì đấy đang lên men vậy.

Không khí khô nóng.

Ánh sáng tối mờ.

Hô hấp của hai người đan xen vào nhau.

Yết hầu thắt lại, không thở nổi.

Đình Sương không nhịn được mà tiến lên một bước, kề sát vào lồng ngực Bách Xương Ý.

Bách Xương Ý liếc đôi giày da của mình, lại hạ mắt xuống nhìn Đình Sương, nói: “Cậu muốn tôi trèo cửa sổ à?”

Phía bên ngoài cửa sổ là vườn hoa, nối liền với phần sân, có thể đi thẳng ra bên ngoài.

Đình Sương khó nhọc nói: “Ừm…”

Đại giáo sư Bách một đời anh danh, bị giấu vào buồng tắm đã đủ nhục lắm rồi, bây giờ lại không thoát được kiếp trèo cửa sổ. Thế này thì có khác gì kẻ gian đi vụng trộm đâu?

Vấn đề là ở chỗ – giáo sư Bách đã làm gì sai?

Nhìn sinh viên làm bài tập nguyên một buổi trưa…

Bách Xương Ý nói: “Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì không thể để người ta biết, đáng giá phải chịu cảnh trèo cửa sổ rời đi?”

Đình Sương nhón chân, hôn lên môi Bách Xương Ý một cái, nói: “Hiện tại thầy đã làm rồi đấy.”
Chương Trước/95Chương Sau

Theo Dõi