Chương Trước/95Chương Sau

Khoảng Cách Của Người

Chương 15: Âm 6 Centimét

Đây không thể tính là một nụ hôn, chỉ là chạm môi mà thôi.

Bách Xương Ý buông mắt nhìn Đình Sương, giọng nói trầm thấp: “Thế thôi á?”

Thế thôi á???

Vậy anh còn muốn thế nào?

Đình Sương đỏ mặt, còn chưa kịp nói gì liền nghe thấy Bách Xương Ý bảo: “Chí ít cũng phải như thế này.”

Sau đó cậu bị anh nắm lấy cằm, tách cánh môi ra.

“Ừmm ——” Mùi nước cạo râu thơm mát hòa lẫn với mùi hormone nam tính, xâm chiếm hô hấp của cậu trong nháy mắt. Nụ hôn của Bách Xương Ý không hề ngây ngô, nó tràn ngập sự khống chế, thậm chí còn có một chút thô bạo. Ở phương diện này anh quả thực không hề ôn nhu.

Ban đầu Đình Sương còn giãy giụa một chút, nhưng chẳng mấy chốc đã bị hôn đến run rẩy cả người, không tự chủ được mà bám vào cổ của Bách Xương Ý, khoang miệng cũng tiếp nhận sự khống chế của đối phương.

Lúc này, Đình Sương đột nhiên phát hiện ra, kỳ thực khoang miệng cũng là một loại bộ phận sinh dục.

Cũng bị mở ra, cũng bị thâm nhập, cũng có điểm mẫn cảm để chạm vào.

Cũng có dòng điện, cũng ngứa ngáy tim gan, cũng vô cùng vui sướng.

Hoa mắt chóng mặt, chất lỏng tràn trề, toàn thân run rẩy, chân mềm nhũn, phía dưới cương lên.

Cao trào, lên tới đỉnh, hòa vào mây trời.

Trong đầu như bắn pháo hoa.

Oành.

Sự vui sướng tột cùng biến thành từng trận tê dại, dần dần lan tỏa.

Đôi mắt mê ly, hưởng thụ dư vị.

Ghé vào lồng ngực rộng lớn của đối phương, nhỏ giọng rên rỉ, liên tục thở dốc.

Chờ chút.

Ghé vào lồng ngực rộng lớn của đối phương?

Ghé vào?

Đình Sương đột nhiên tỉnh hồn lại, quay đầu, nhìn thấy bản thân đang bám chặt vào bả vai của Bách Xương Ý.

Cậu vội vàng rụt tay lại, đột nhiên lùi về phía đằng sau, ai mà ngờ ‘cộp’ một tiếng va vào cửa buồng tắm.

“Mày sao đấy Đình Sương?” Tống Hâm gọi.

“Không ——” Đình Sương nhận thấy giọng mình khàn khàn như hết hơi, nghe kiểu gì cũng thấy mờ ám: “Không có chuyện gì… đập đầu ấy mà.”

Nói xong cậu định nhìn Bách Xương Ý, nhưng vừa quay đầu, lại thấy chính mình trong gương: hai mắt ướt át, gò má ửng hồng, đôi môi sưng đỏ.

Mặt đầy vẻ xuân sắc…

CMN giờ mà bước ra ngoài, Tống Hâm liệu có tin cậu đi vệ sinh không? Chẳng lẽ lại chém gió rằng có con ong bay từ vườn hoa vào buồng tắm, không cẩn thận đốt sưng mỏ cậu?

Đình Sương vuốt môi mình, ngó sang Bách Xương Ý.

Giáo sư Bách hay lắm nha, y quan chỉnh [cầm] tề [thú], cà vạt không lệch, kính mắt không nghiêng, trên bộ âu phục chẳng có thêm một nếp nhăn nào.

Trong lòng Đình Sương đột nhiên rất không cam lòng: Mày nhìn người ta đi, rồi nhìn lại chính mình đi, người ta chẳng lưu lại dấu vết phạm tội nào, chỉ cần xỏ giày là có thể đi thẳng đến chỗ hẹn với người khác, còn mày thì phải giải thích cho bạn học vì sao đi đái cũng bị vêu mồm.

“Thế này thì em ra ngoài kiểu gì được?” Đình Sương chỉ chỉ môi mình cho Bách Xương Ý nhìn, nhỏ giọng oán trách: “Thầy xem chuyện tốt mà thầy làm này.”

Bách Xương Ý cong khóe môi, nói: “Tự nghĩ biện pháp đi.”

Đình Sương nói: “Trước kia em chưa từng làm ra chuyện này, không có kinh nghiệm vụng trộm…”

Bách Xương Ý liếc mắt nhìn cửa sổ một cái, hạ mắt xuống nhìn Đình Sương, hỏi ngược lại: “Thế hóa ra trông tôi giống hay đi vụng trộm lắm à?”

“Không có không có đâu…” Đình Sương vừa nghĩ tới chuyện bắt Bách Xương Ý trèo cửa sổ, thì có hơi, ờm, vô cùng hổ thẹn, hơn nữa cũng không dám tưởng tượng hoặc chứng kiến hình ảnh đấy.

“À ờ… em ra ngoài trước đây, thầy chú ý an toàn nhé, dù sao già rồi tay chân lẩm cẩm… ặc, đừng ngã.”

Bách Xương Ý có chút buồn cười, nói: “Ừ biết rồi.”

Đình Sương kéo cà vạt của anh một cái, hỏi: “Vừa rồi… đủ chưa?”

Giáo sư Bách hạ mình trèo cửa sổ, chỉ đổi lại được một nụ hôn.

Bách Xương Ý cong khóe môi, nói: “Chưa đủ.”

Đình Sương không nhịn được muốn giương khóe miệng.

Cậu làm bộ xoay người đi ra ngoài, nhưng ở phút cuối cùng lại ôm lấy Bách Xương Ý, dùng sức mút một cái thật mạnh ở cổ anh, lưu lại dấu hôn cực kỳ dễ thấy.

Sau đó nhanh chóng chuồn khỏi buồng vệ sinh.

Thực hiện được rồi!

“Mày không hiểu chỗ nào hả?” Đình Sương dáng vẻ nhàn nhã đi tới chỗ Tống Hâm.

“Ờ chỗ kia tao vừa tự hiểu ra rồi.” Tống Hâm quay đầu nói với Đình Sương.

Cậu ta căn bản không chú ý tới miệng của Đình Sương, nhưng Đình Sương lại chủ động giải thích: “Tao vừa bị ngã sml… miệng va vào tay cầm, hình như nó sưng lên rồi.”

“Bảo sao nhìn như ăn đồ cay ấy.” Tống Hâm không quan tâm đến mỏ của Đình Sương, cậu ta chỉ chỉ vào tờ A4 mà hỏi: “Mày kiếm đâu ra tờ này thế? Mày tìm giáo sư để chữa bài tập à?”

Đình Sương trong lòng thì căng thẳng, ngoài mặt lại ung dung bình thản: “Ờ đúng rồi, tao hẹn Sprechstunde để nhờ ổng giải đáp thắc mắc.”

Tống Hâm kinh ngạc lắm luôn: “Úi giáo sư tốt vậy á? Giúp mày sửa hết câu này đến câu khác luôn.”

Đình Sương nói: “Chắc lúc giải đáp nghi vấn cho tao không có lịch hẹn với những người khác… chỉ có mình tao nên ổng mới…”

Tống Hâm nói: “Đã thế lần sau tao cũng hẹn trước, không ngờ ổng tốt vậy luôn, tao còn tưởng ổng mặc kệ sự sống chết của sinh viên, ném hết việc sửa bài cho trợ giảng chứ.”

Đình Sương nói: “Ha ha, ổng tốt lắm… hoặc là do số tao nó may…”

Ngày hôm sau, Tống Hâm dự định lên mạng hẹn trước một buổi Sprechstunde, lại nhìn thấy lịch hẹn của Prof. Bai đã kín mít, cậu ta không khỏi nghĩ —— vận may của Đình Sương tốt thật đấy…

Rất nhiều ngày sau đó, Tống Hâm vất vả lắm mới hẹn trước được Prof. Bai, cậu ta cung kính dâng bài tập bằng hai tay, nhưng chỉ nhận được một câu nói từ giáo sư: “Vấn đề về bài tập sẽ do trợ giảng giải đáp.”

Tống Hâm một lần nữa lại nghĩ —— mẹ kiếp, vận may của Đình Sương tốt thật…
Chương Trước/95Chương Sau

Theo Dõi