Chương Trước/95Chương Sau

Khoảng Cách Của Người

Chương 3: 4.8 Kilômét

Ở chung với một người trong nhiều năm, năng lực xã giao sẽ thoái hóa, tỷ như hiện tại, Đình Sương căn bản không biết nói gì với quý ngài Cycle.

Chúc Văn Gia ngồi hóng bên cạnh thúc giục: “Anh nhanh gửi tin cho ổng đi.”

Đình Sương suy nghĩ hồi lâu, gửi đi hai chữ: Chào ngài.

Chúc Văn Gia: “…”

“Anh ơi, kỹ năng tán trai của anh kém quá.” Chúc Văn Gia giật lấy di động, nhấn vào trang cá nhân của Cycle, “Anh phải xem thông tin cơ bản của đối phương, rồi tìm đề tài tán gẫu từ những dòng trạng thái… Ớ, sao trang chủ của ổng trống không vậy?”

Đình Sương nói: “Chắc người ta không muốn tốn thời giờ vào mấy thứ vô bổ trên mạng.”

Chúc Văn Gia quay lại giao diện trò chuyện với Cycle, vừa nhìn liền kinh ngạc, đối phương cũng đáp lại hai chữ khô khốc: Chào ngài.

“… Không hổ là Perfect Match.” Chúc Văn Gia ném trả điện thoại cho Đình Sương, yên lặng rút lui: “Hai người cứ tán gẫu tự nhiên.”

Đình Sương không biết nên tán gẫu cái gì, gõ chữ xong lại xóa, xóa xong lại gõ, mười mấy phút cũng chẳng gửi đi được chữ nào. Cậu liếc nhìn thời gian bên góc màn hình, nhớ ra sáng mai còn có tiết, bèn nhắn một câu: Ngại quá tôi phải đi ngủ đây, ngày mai còn tới lớp.

Mấy phút trôi qua, Cycle đáp lại một chữ: Ừ.

Đình Sương chuẩn bị ngủ, còn đối với Chúc Văn Gia giờ này mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Cậu ta lấy một cái áo khoác màu hồng nhạt từ trong tủ quần áo của Đình Sương, bên trong mặc độc cái áo phông với quần đùi trên đầu gối, sau đó mượn Đình Sương chìa khóa xe đạp, một mình lượn lờ quanh trung tâm thành phố để tìm night club.

Chúc Văn Gia mới bước chân ra khỏi nhà, tiếng chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Đình Sương cứ tưởng cậu ta quên mang theo cái gì, thế là trực tiếp nhấn nút mở cổng chính của tòa nhà, kế đó quay đi mở cửa phòng trọ của mình, vừa bước vào trong phòng ngủ vừa nói vọng ra bên ngoài: “Chúc Văn Gia em không tự mang chìa khóa đi được à? Trong bát đựng đồ cạnh cửa ra vào có một chùm đấy, em đi thì mang theo để lúc về tự biết mà mở, đừng có nhấn chuông làm phiền anh nữa. Với lại lúc đi nhớ đóng kỹ cửa nghe không?”

“… Đình Sương.” Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.

Động tác đóng cửa phòng ngủ của Đình Sương hơi ngừng lại, bước ra, nhìn thấy Lương Chính Tuyên đang đứng ở cửa ra vào.

Cậu lấy tay day day trán một hồi: “Quên mang theo cái gì à?”

Lương Chính Tuyên hỏi: “Em sống thế nào?”

Đình Sương đáp: “Vẫn ổn.”

Lương Chính Tuyên hỏi tiếp: “Ăn cơm có ngon không?”

Đình Sương: “Có.”

Lương Chính Tuyên: “Lại hút thuốc à?”

Đình Sương: “Ừ.”

Lương Chính Tuyên: “Đừng hút nữa.”

Đình Sương: “Để xem đã.”

Lương Chính Tuyên muốn đi vào, Đình Sương lại bảo: “Quên mang theo cái gì? Để tôi đi lấy giúp anh.”

Lương Chính Tuyên chỉ đành đứng im tại chỗ.

“Ngày mai tôi còn có tiết, phải đi ngủ đây.” Đình Sương nói xong liền muốn đóng cửa.

Lương Chính Tuyên dùng tay cản cánh cửa lại, tiến lên phía trước, dùng sức ôm lấy cậu, nói: “Đừng chia tay em nhé? Nhiều năm thế rồi… anh thật sự không chịu được.”

Đối với những cặp yêu nhau lâu, tiếp xúc thân thể quả là một việc đáng sợ. Da dẻ quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, mùi hương quen thuộc, hết thảy đều giống như đang nói: chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh và tôi vẫn giống như ngày xưa.

Thời khắc này, Đình Sương có một loại ảo giác, Lương Chính Tuyên chỉ đi du lịch vài ngày, hoặc là về nước một chuyến, hiện tại anh ta đã quay trở lại, cơ thể cậu căn bản không nhớ được sai lầm của Lương Chính Tuyên, cũng không muốn tiếp nhận tin tức chia tay mà đại não truyền tới; cơ thể của cậu chỉ nhớ rằng Lương Chính Tuyên là người thân cận và đáng tin nhất, cơ thể của cậu thậm chí còn đang điên cuồng gào thét: tôi rất nhớ người này, tôi rất nhớ vòng tay ôm ấp ấy.

“Lương Chính Tuyên.” Đình Sương tránh ra, “Đừng như thế, chuyện này đã đủ khó coi lắm rồi, yên lặng kết thúc thôi.”

Lương Chính Tuyên nói: “Em sợ khó coi ư? Anh không sợ. Ở trước mặt em bộ dạng khó coi nào mà anh chưa từng làm? Em muốn anh xin lỗi thế nào mới chịu?”

Đình Sương nói: “Tôi biết tính tình tôi xấu, thôi cứ vậy đi, tôi thật sự không muốn nói nữa.”

Lương Chính Tuyên còn muốn nói điều gì đó, Đình Sương đã giành nói trước: “Tôi chuẩn bị quen người khác rồi.”

Lương Chính Tuyên không tin, hắn nhìn chằm chằm Đình Sương một lát, lại quét mắt nhìn quanh gian nhà, nói: “Anh biết người đang ở cùng em là em trai em, đừng lừa anh.”

Đình Sương đáp: “Không phải nó.”

Lương Chính Tuyên hỏi: “Vậy thì là ai?”

Đình Sương cũng chẳng biết là ai, hiện tại cậu chỉ muốn đuổi Lương Chính Tuyên đi mà thôi.

Lương Chính Tuyên thừa hiểu Đình Sương, hắn biết cậu trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, không thể nào tìm được người tốt hơn mình, hắn cũng tin rằng chỉ cần mình cố gắng ở cạnh bên Đình Sương, sẽ có thể khâu lại vết vách giữa hai người. Vì lẽ ấy đêm nay hắn nhất định phải ở lại đây.

Quả thực Lương Chính Tuyên rất hiểu Đình Sương, có điều hiểu chưa đủ triệt để. Tính tình của Đình Sương rất xấu, chuyện cỏn con cậu sẽ quậy cho nó phức tạp, chẳng buồn nói lý lẽ, thế nhưng đụng phải chuyện lớn, cậu không muốn tranh cãi xem ai đúng ai sai, không cần lời xin lỗi, không thèm truy cứu trách nhiệm, cậu chỉ cần đối phương rời đi.

Cậu nhận ra được ý đồ của Lương Chính Tuyên, nếu như cậu không làm gì, Lương Chính Tuyên sẽ không chịu đi. Đình Sương cầm di động lên, nhắn tin cho Cycle ngay trước mặt Lương Chính Tuyên: Anh yêu ngủ ngon.

Lương Chính Tuyên bất đắc dĩ lắm: “Đình Sương à em diễn cho ai xem thế?”

Đình Sương chăm chú nhìn điện thoại di động, cầu khẩn, đại ca mau trả lời mị đi, chờ Lương Chính Tuyên đi rồi mị sẽ lập tức cảm tạ ngài.

“Tôi không diễn cho ai xem cả, tôi thật sự có bồ mới rồi.” Đình Sương nói.

Lương Chính Tuyên hỏi: “Chẳng phải mới quen được hai ngày thôi sao? Anh không ngại, chúng ta bắt đầu lại đi.”

Đình Sương không hó hé gì, nhanh tay gửi tin cho Cycle: Ngủ chưa? Anh gửi cho tôi một tin nhắn thoại với, bạn trai cũ ăn vạ ở nhà tôi không chịu đi.

Cycle trả lời đúng ba chữ: Báo cảnh sát.

Đình Sương nhanh chóng đáp lời: Báo cảnh sát sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm, còn tốn thời gian nữa. Ngày mai tôi phải đi học, môn chuyên ngành của tôi khoai lắm luôn, nhất định phải đi.

Một lát sau, Cycle hỏi: Muốn tôi nói gì?

Đình Sương nhẹ hết cả lòng, tiếp tục gõ chứ: Nói rằng ‘em yêu cũng ngủ ngon nhé’, càng buồn nôn càng tốt, hoặc là anh cứ tự do phát huy đi.

Đợi nửa ngày trời cũng không thấy Cycle gửi tin nhắn thoại đến, Lương Chính Tuyên gọi: “Đình Sương.”

Đình Sương ngẩng đầu lên nói: “Tôi đang buôn với ảnh.”

Lương Chính Tuyên bảo: “Em cứ buôn đi, anh đợi.”

Hai phút sau, Cycle gửi tới một tin nhắn thoại, Đình Sương bật lên.

Đại khái lúc Cycle nói chuyện để máy hơi sát, trong phòng lại yên tĩnh, vì vậy giọng nói của anh vừa khẽ vừa trầm, chỉ hai chữ đã đủ gãi nhẹ vào lòng người.

“Ngủ ngon.”

Sắc mặt của Lương Chính Tuyên rất khó coi.

Đình Sương làm bộ không nhìn thấy, gửi lại cho Cycle một tin nhắn thoại: “Phải rồi, tối qua anh để quên cà vạt ở nhà em đấy.”

Không lâu sau đó, Cycle đáp lại, Đình Sương không dám mở ra nghe, cậu sợ Cycle sẽ vạch trần câu nói bừa của mình thì hóng hết cơm cháo.

Lương Chính Tuyên nhìn chằm chằm Đình Sương, hỏi: “Cà vạt để ở đâu?”

Đình Sương đáp: “Dính bẩn, hôm qua gửi đi giặt rồi.”

Sắc mặt Lương Chính Tuyên càng ngày càng khó coi, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Anh không tin.”

Đình Sương gửi tin nhắn cho Cycle: Anh vừa nói gì đấy? Không vạch trần tôi chứ?

Cycle đáp: Mở nghe đi.

Chẳng biết sao Đình Sương thấy ba chữ này đáng tin lắm luôn, bèn mở tin nhắn thoại kia ra, giọng Cycle truyền tới: “Mấy hôm nữa qua nhà em lấy sau.”

Đình Sương nói với Lương Chính Tuyên: “Anh xem đi, tôi có lừa anh đâu.”

Lương Chính Tuyên nhìn Đình Sương rất lâu, rồi mới nói: “Nhiều năm như vậy, em nhẫn tâm thật đấy.”

Nhất thời Đình Sương chẳng biết đáp trả câu nói này thế nào. Nhiều năm như vậy, em nhẫn tâm thật đấy? Cậu càng ngẫm lại càng thấy buồn cười, nhiều năm như vậy, rốt cuộc ai mới là người nhẫn tâm trước?

“Tôi khóa cửa đây.” Đình Sương chẳng muốn biện bạch gì hết, “Nếu như tôi thấy đồ nào của anh, tôi sẽ gửi cho anh ngay, không nhọc công anh đến nơi này.”

Chờ Lương Chính Tuyên đi rồi, Đình Sương nằm dài trên giường, sự uể oải tích lũy bao lâu nay ập tới trong nháy mắt, cậu nhắn tin cho Cycle, bảo rằng bạn trai cũ bỏ đi rồi, tối nay rất cảm ơn anh.

Cycle không đáp lời.

Cả đêm nay, Đình Sương ngủ rồi tỉnh tỉnh lại ngủ, làm cách nào cũng không yên giấc được, hơn 6h sáng hôm sau, Chúc Văn Gia không đem chìa khóa nhấn chuông đánh thức cậu.

Đình Sương vừa mở cửa cho cậu ta, vừa mắng.

Chúc Văn Gia bỏ một túi giấy lên trên bàn, nói: “Mất công em mua đồ ăn sáng cho anh, biết thế đếch mua nữa, đồ lòng lang dạ sói ạ.”

“Anh lòng lang dạ sói á? Em nhanh nhanh dọn đồ đi, đừng ở lại hang sói của anh.” Đình Sương không ngủ được nữa, đành dậy đi rửa mặt, mãi cho đến lúc cậu rửa xong cũng không thấy Chú Văn Gia cãi lại. Cậu cảm thấy là lạ, đi ra nhòm một cái, Chúc Văn Gia nằm nhoài trên ghế sô pha, một chân gập lên tựa vào lưng ghế, ngáy nhè nhè, ngủ đến là ngon.

Đình Sương ném chăn của mình lên người cậu ta, sau đó cầm laptop đến chỗ bàn ăn, một bên đánh chén bữa sáng Chúc Văn Gia mua cho, một bên kiểm tra hòm thư.

Ngoài email trường học gửi đi tập thể, trong hòm thư chỉ còn một tin chưa đọc, người gửi là Bai Changyi.

Đình Sương vừa nhìn thấy cái tên này, liền lo lắng đề phòng mở email ra đọc.

TOANG.

Vừa đọc dòng đầu tiên đã biết toang rồi ông giáo ạ.

Lão-giáo-sư-chết-chóc của môn-học-chết-chóc bảo cậu học lại môn-học-chết-chóc này, hơn nữa không phải học lại ngay kỳ sau, mà là sang năm mới được học lại, bởi vì môn này chỉ dạy vào mùa hè khai giảng.

Sang năm, học lại.

Chỉ vì tiết đầu tiên không đi.

Đình Sương chẳng còn lòng dạ nào ăn sáng, cậu nhắn tin hỏi mấy đứa bạn học xem tình huống này nên xử lý thế nào, mấy đứa bạn bảo rằng quyền hành của giáo sư bên Đức to lắm, chuyện này trường học không quản được đâu, ngoại trừ chạy đi cầu xin giáo sư thì chẳng còn biện pháp nào khác.

Đình Sương vừa âm thầm mắng chửi giáo sư, vừa trả lời email, cầu xin giáo sư cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu đảm bảo sẽ mượn bài vở của các bạn để học bù lại tiết đầu tiên, nếu như có chỗ nào không hiểu nhất định sẽ hẹn trước Sprechstunde để nhờ giáo sư chỉ dạy.

(sprechstunde là thời gian giảng viên dành riêng để gặp trực tiếp và trao đổi vấn đề với sinh viên tại văn phòng làm việc)

Cả ngày hôm đó, lúc ngồi học mà rảnh quá cậu sẽ liếc mắt nhìn hòm thư, một ngày trôi qua, cậu hút xong nguyên một bao thuốc lá mà Prof. Bai vẫn không trả lời lại.

Học hành cả ngày trời tinh thần đã mệt mỏi thì chớ, về đến nhà nhìn thấy Chúc Văn Gia đang chơi game bật tiếng, Đình Sương lại càng đau đầu hơn.

“Chúc Văn Gia em đeo tai nghe vào được không?” Đình Sương nói.

Chúc Văn Gia mắt không rời màn hình tay không rời bàn phím: “Tai nghe hết pin rồi.”

“Hết pin thì em không biết sạc à?” Đình Sương nói xong đi luôn vào phòng ngủ, đóng cửa, chặn tạp âm ở bên ngoài.

Tâm phiền ý loạn.

Đình Sương nghịch điện thoại một lát, chẳng hiểu sao lại mở DISTANCE lên, danh sách trò chuyện chỉ có một người, Cycle.

Cậu nhấn vào trang chủ của Cycle, vấn trống trơn, không đăng lên dòng trạng thái nào, lại quay về khung chat, kéo lên kéo xuống mấy lịch sử tán gẫu, rồi lại mở bốn tin nhắn thoại lên nghe.

▬ Frost: “Anh yêu ngủ ngon.”

▬ Cycle: “Ngủ ngon.”

▬ Frost: “Phải rồi, tối qua anh để quên cà vạt ở nhà em đấy.”

▬ Cycle: “Mấy hôm nữa qua nhà em lấy sau.”

Giọng nói của Cycle quả thực rất êm tai, Đình Sương phát đi phát lại câu “Mấy hôm nữa qua nhà em lấy sau”, vừa nghe vừa tưởng tượng ra tướng mạo của đối phương, nhưng chẳng tưởng tượng được gì. Giọng nói của Cycle khiến người ta cảm thấy dựa dẫm, đáng tin cậy và có sức thuyết phục, giọng nói ấy hẳn thuộc về một người chẳng bao giờ biết thất lễ. Người kiểu này tối qua lại hợp tác diễn trò với mình, nghĩ tới đây Đình Sương bèn cảm thấy buồn cười.

Đột nhiên cậu có chút muốn trò chuyện với Cycle.

Đình Sương cân nhắc một chút, gửi tin hỏi: Tan làm chưa?

Cycle không trả lời.

Đình Sương tiếp tục gõ chữ: Hôm nay tôi đi học cả ngày, buổi tối có thời gian để tâm sự không?

Cậu gửi tin đi rồi đợi một lúc, Cycle vẫn không trả lời. Đình Sương quăng điện thoại qua một bên, ra ngoài gọi Chúc Văn Gia đi ăn tối.

Đến hơn 11h Đình Sương mới lại sờ đến di động, trên màn hình hiển thị thông báo có tin nhắn của Cycle.

Cycle: Dự hội thảo cả ngày.

Cycle: Vừa về nhà.

Đình Sương nhấn vào thông báo, đang định trả lời Cycle, đột nhiên kinh hãi nhận ra số 287km ở ngay dưới ID Cycle nay đã thành 4.8km.

4.8km?

Đầu tiên Đình Sương lau lau màn hình điện thoại, tiếp đó xoa xoa đôi mắt.

Xảy ra chuyện gì?

Lag à?

Đình Sương nhắn tin hỏi Cycle: Tại sao khoảng cách giữa chúng ta lại biến thành 4.8km vậy?

Qua một lúc, Cycle đáp: Hai hôm trước tôi đi nơi khác dự hội thảo.

Đình Sương:???

Dự hội thảo ở nơi khác???

Vì thế ‘quý ông C cách 287km’ nay biến thành ‘quý ông C cách 10 phút lái xe’???

Frost: Thế này thì anh đến nhà tôi lấy cà vạt được thật chứ đùa à?

Gửi câu này xong Đình Sương liền hối hận, nhưng không thể rút lại lời. Cậu nhìn ảnh đại diện của Cycle trong khung tán gẫu, có hơi sốt ruột.

Mười phút sau, trên màn hình hiện ra tin nhắn trả lời.

Cycle: Nếu như tôi thật sự đánh rơi cà vạt ở nhà cậu.
Chương Trước/95Chương Sau

Theo Dõi