Chương Trước/95Chương Sau

Khoảng Cách Của Người

Chương 5: 506 Mét

Thời điểm Đình Sương rời giường, Chúc Văn Gia đang đứng đợi bên cạnh máy pha cà phê.

Đình Sương hỏi: “Dậy sớm thế? Hiếm thấy ha.”

Chúc Văn Gia nói: “Uống cà phê xong mới đi ngủ.”

“Em chơi game cả đêm à?” Đình Sương đi tới cướp tách cà phê của Chúc Văn Gia, “Đừng uống nữa, nhanh ngủ đi.”

Chúc Văn Gia rót một tách khác, hỏi: “Anh lại đi học à?”

Đình Sương nói: “Cái gì gọi là lại đi học? Anh ngày nào chẳng đi.”

Chúc Văn Gia không có hứng thú với chuyện trường lớp, uống hai ngụm cà phê thì mắt bắt đầu díu vào nhau, hỏi: “Quý ngài C sao rồi?”

Đình Sương: “Sao rồi là sao?”

Chúc Văn Gia: “Ôi anh đừng giả ngu, tán gẫu ra sao rồi, có gửi ảnh chưa? Hoặc video chẳng hạn? Trông đẹp trai không?”

Đình Sương nói: “Không nhanh thế đâu, anh cảm thấy người này rất trầm ổn.”

Chúc Văn Gia nói: “Già đầu vậy không trầm ổn thì sao? Trầm ổn thì có ích gì, anh tìm bồ chứ có phải tìm bố đâu, ổng làm nghề gì?”

Đình Sương nói: “Anh không hỏi, chuyện riêng tư của người ta không nên tọc mạch vào. Chẳng nói chuyện với em nữa, anh bận xem email rồi, em đi ngủ nhanh đi.”

F5 hòm thư hơn chục lần vẫn chẳng thấy Prof. Bai hồi âm, Đình Sương đành sửa soạn một chút rồi đạp xe đến trường, chuẩn bị làm theo kế hoạch hôm qua cậu đã nói với Cycle —— gặp mặt xin xỏ trực tiếp.

Chẳng biết có phải do ảnh đại diện của Cycle mặc vest hay không, trên đường đạp xe đến trường, cứ thấy gã đàn ông nào mặc vest là cậu bèn đạp chậm lại để nhìn thêm vài lần. Nhà của bọn họ cách nhau 4.8km, sáng sớm đi làm hoàn toàn có thể đụng mặt. Sau khi ngó nghiêng mấy người, cậu nhớ ra tấm ảnh kia được chụp trong xế hộp, rất có thể Cycle lái ô tô đi làm, thôi đừng soi người trên đường nữa, đến phòng học cho sớm đợi giáo sư quan trọng hơn.

Thời gian học môn Robotik là 8:15, phòng S17.

Lúc Đình Sương đến phòng S17 thì mới 7:45, trong phòng không có bất kỳ một ai. Đợi đến 8:02 thì Tống Hâm xuất hiện, đến ngồi cạnh chỗ cậu, hỏi: “Giáo sư trả lời mày chưa?”

Đình Sương lắc đầu.

Tống Hâm âm thầm rớm nước mắt đồng tình với Đình Sương: thằng bạn tôi toang thật rồi.

8:10, chỗ ngồi đã sắp đầy, giáo sư vẫn chưa tới. Đình Sương căng thẳng lắm luôn, kiểu này trước khi vào giờ học không kịp nói chuyện với giáo sư rồi. Cậu bảo với Tống Hâm ngồi bên cạnh: “Giữ chỗ hộ phát, tao ra ngoài hút điếu thuốc.”

Tống Hâm liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường: “Mày đi nhanh nhanh lên.”

Đình Sương chạy đến cổng tòa nhà dạy học, đứng cạnh thùng rác hút thuốc, vừa hút vừa nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại, lúc màn hình nhảy đến 8:14, cậu dúi điếu thuốc đang hút dở lên mặt đá granit, nhanh chân chạy vào phòng học.

Cửa phòng học đang đóng.

Đình Sương nắm lấy chốt cửa, đẩy vào bên trong một cái, có lực cản bật lại —— thôi xong!

Va vào người khác rồi.

Đình Sương vội vàng kéo cửa về phía sau một chút, dùng tiếng Đức nói xin lỗi.

Hai giây va vào người ta mà như kéo dài vô tận, thứ đầu tiên mà Đình Sương nhìn thấy là bóng lưng của người bị va kia. Kế đó soi từ dưới lên trên, mặt sau giày da, gấu quần tây, ống quần thẳng thớm, mặc áo vest, phần eo hai bên không được chiết vào tạo nên cảm giác dư thừa, bờ vai rộng, cổ áo sơ mi màu xanh nhạt lộ ra một đoạn khỏi vest xám, tóc tai sau gáy cắt rất gọn gàng, mép tóc chỉnh tề.

Đình Sương còn chú ý tới sau gáy người này có một đoạn dây xích vàng, ban đầu cậu còn tưởng là dây chuyền, tới khi anh quay lại, cậu mới nhận ra đó là dây đeo nối liền với càng kính.

Anh đeo một chiếc kính không gọng, tròng kính che phía trước đôi mắt xếch hẹp. Phía trên kính là hai hàng lông mày thẳng tắp, kéo dài về phía tóc mai, không có lông tạp, dáng dấp lông mày và mái tóc đều gọn ghẽ chỉnh tề. Phía dưới kính là sống mũi cao thẳng, môi hơi nhạt màu, không nuôi râu mép, đường viền khuôn cằm tạo nên cảm giác tao nhã.

Một gương mặt phương Đông.

Trưởng thành, cấm dục, dụ dỗ người ta tới gần.

Đình Sương kinh ngạc nhìn đối phương, theo bản năng mà nói tiếng Trung: “Thật ngại quá.”

Trong phòng học truyền đến một tràng tiếng cười thiện ý.

Người bị va phải hướng tầm mắt xuống dưới, nhìn Đình Sương rồi nở nụ cười, hóm hỉnh dùng tiếng Đức trêu chọc cậu: “Tôi tưởng mình vĩnh viễn là người vào lớp sau cùng chứ.”

Phía dưới lớp lại phát ra một tràng tiếng cười.

Đình Sương nhanh chóng cúi đầu, chạy về chỗ ngồi dưới ánh mắt của mọi người, sau khi ngồi xuống ghế mới nhận ra tay mình toàn mồ hôi.

Tống Hâm khẽ nói với cậu: “Đừng bảo mày không nhận ra lão là giáo sư nhé?”

“Gì có chuyện? Sao ngu thế được.” Đình Sương làm như không có chuyện gì, lấy bút máy ra xoay xoay hai vòng, thầm nghĩ, mọe, vậy mà mình lại ngu tới mức không nghĩ ra đấy là giáo sư!

Đình Sương hít sâu vài hơi để bình ổn tâm trạng căng thẳng, nhìn về phía bục giảng.

Sau khi giáo sư nói lời hoan nghênh các bạn sinh viên, thì bắt đầu viết bài lên bảng.

Trước khi gặp được Prof. Bai hàng thật, Đình Sương đã cho rằng môn học này cực kỳ nhạt nhẽo, giáo sư nghiêm túc thận trọng, hoàn toàn không giao lưu cùng với sinh viên, một mình giáo sư nặng nề giảng bài tới gần hết thời gian, còn sinh viên chỉ vì học phần nên mới tới đây.

Không ngờ được rằng, Prof. Bai giảng dạy vô cùng có sức hút.

Đầu tiên, anh giảng bằng tiếng Đức tiêu chuẩn, tốc độ nói vừa phải, nhấn đúng trọng âm. Thứ hai, anh thuộc kiểu giáo sư vừa viết vừa dạy, trọng điểm nằm ở hết trên bảng đen, vẽ sơ đồ đẹp hoàn hảo. Cuối cùng, anh để tâm đến phản ứng của sinh viên, sẽ thảo luận với sinh viên những ví dụ thực tiễn, cũng sẽ đúng lúc mà pha trò cười.

Đình Sương càng nghe càng cảm thấy vị giáo sư này hình như không đến mức biến thái lắm, chưa biết chừng sau khi hết tiết, chạy theo xin xỏ vài câu là không sao nữa rồi.

“Tao thấy môn này có sát thủ như trong truyền thuyết đâu? Tao nghe cũng hiểu phân nửa, hết giờ lại ôn tập thêm, có khi sẽ qua môn được đấy.” Học được nửa tiết, Đình Sương nhỏ giọng nói với Tống Hâm.

Tống Hâm bảo: “Mày cho rằng lão dạy mày 1+1=2, sau đó lúc thi sẽ hỏi mày 2+2 bằng mấy à?”

Đình Sương nói: “Lẽ nào lại hỏi tao 4+4 bằng mấy?”

Tống Hâm: “Ha ha, lão dạy mày 1+1=2, sau đó đến lúc thi sẽ hỏi mày 58467×69324 bằng bao nhiêu.”

Đình Sương:???

Tống Hâm nói tiếp: “Lần trước tao bảo không chắc đã chép đủ, mày cho rằng tao không chép đủ những gì ghi trên bảng à? Môn này những gì viết trên bảng chỉ là phần khung xương thôi, mày phải nắm chắc khung xương thì mới có thể tiếp tục tìm hiểu phần da thịt. Nhưng á, giáo sư chưa bao giờ ra đề thi về phần khung xương.”

Đình Sương nói: “… Vậy thì học phần da thịt.”

Tống Hâm: “Lão cũng không thi phần da thịt, lão hỏi về lông tóc, hỏi về móng tay, hỏi về những thứ mà mày không ôn tập.”

Bách Xương Ý nhìn về phía bên này một cái, Tống Hâm lập tức ngậm miệng, vùi đầu ghi chép.

Đình Sương càng thêm sốt sắng.

9:40, còn khoảng năm phút nữa là tan học, Bách Xương Ý rửa tay sạch sẽ, lấy danh sách ra bắt đầu điểm danh.

Sinh viên ngồi đây đa phần là người Đức, nhưng cũng có không ít du học sinh nước ngoài. Nhiều giáo sư phát âm không chuẩn tên của du học sinh, nhưng hiếm thấy là Bách Xương Ý lại khác, anh sẽ dựa vào tiếng mẹ đẻ của du học sinh để đọc tên, nếu như không chắc chắn, anh sẽ mời bạn sinh viên ấy đứng lên dạy anh đọc một lần.

Đình Sương đợi nửa ngày trời, đợi đến khi giáo sư điểm danh xong tất cả mọi người, tuyên bố hết giờ, cậu vẫn không đợi được giáo sư đọc tên của mình.

Mọi người đều thu dọn sách vở xong xuôi, lục tục ra khỏi phòng học. Bách Xương Ý cũng giải xong mấy vấn đề của sinh viên, đang thu dọn trên bục giảng.

Tống Hâm hỏi: “Mày tính thế nào?”

Đình Sương nhìn người đang đứng trên bục giảng, nói: “Mày đi trước đi.”

Tống Hâm đồng tình với cậu: “Viel Glück.” (chúc may mắn)

Đình Sương mất tập trung đáp ừ một tiếng.

Tống Hâm cũng rời khỏi đó.

Trong phòng học chỉ còn lại Bách Xương Ý đang chuẩn bị rời đi, và Đình Sương mang cảm giác sắp ra pháp trường. Mắt thấy Bách Xương Ý sắp bước khỏi phòng học, Đình Sương đeo balo lên lưng, nhanh chân đuổi tới, gọi: “Professor.” (giáo sư)

Bách Xương Ý dừng bước, đứng ở cửa phòng học chờ cậu.

Đình Sương nhanh chóng chạy tới, thấp tha thấp thỏm dùng tiếng Đức để nói: “Giáo sư, vừa nãy lúc thầy điểm danh, hình như không có tên em… em không nghe thấy tên của mình ạ.”

Bách Xương Ý hỏi: “Tên của trò là gì?”

Đình Sương đáp: “Đình Sương ạ, Ting là họ.”

Bách Xương Ý bảo: “OK. Ting, hôm thứ hai vừa rồi trò không đi học tiết đầu tiên.”

Đình Sương nói: “Vâng, em bị ốm ạ, em đã gửi email cho thầy.”

Bách Xương Ý thông qua cặp mắt kính, cúi xuống nhìn Đình Sương, nói: “Tôi chắc rằng trò cũng đã nhận được email phản hồi của tôi rồi.”

Đình Sương trong nháy mắt cảm thấy áp lực rất lớn.

Giáo sư không cho cậu đường xin xỏ.

Tuy nhiên nếu để sang năm học lại, thì thời gian tốt nghiệp cũng sẽ bị đẩy lùi. Đình Sương đi du học một phần nhờ vào tiền tiết kiệm hồi học đại học chính quy, một phần dựa vào tiền gom góp làm thêm ở Đức. Visa của cậu là visa du học, một tuần được làm nhiều nhất 20h hợp pháp, tiền lương không gánh nổi toàn bộ các khoản phải chi. Vấn đề nghiêm trọng nhất của việc hoãn tốt nghiệp đó là, tiền trong tài khoản của cậu không đủ để chứng minh tài chính du học, vậy thì cậu sẽ không được cấp Visa nữa.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Đình Sương đã cho ra đời một hằng đẳng thức toi mạng —— học lại = bị trả về nước.

Học gì thì học cũng không thể học lại!

Đình Sương nuốt một ngụm nước bọt, hơi ngẩng đầu nhìn Bách Xương Ý, nói năng không lưu loát: “Lý do thầy bắt em học lại… là vì em không đi học tiết đầu tiên, không thể hiểu được giáo trình tiếp theo. Thế nhưng em không cho rằng… mình không đủ năng lực để lý giải bài học ngày hôm nay.”

Bách Xương Ý vẫn cúi xuống nhìn Đình Sương, kiên nhẫn nghe cậu nói hết cậu, sau đó mới bảo: “Thế trò trình bày những lý giải của mình xem nào.” Dứt lời, anh làm một thủ thế ‘mời nói’.

“Ngày hôm nay… môn học này…” Não của Đình Sương đột nhiên trống trơn.

Cậu cho rằng xin xỏ là chỉ xin xỏ thôi, ai mà ngờ xin xỏ giáo sư gãy lưỡi lại biến thành thi cuối kỳ sớm, hiện tại đến cả thời gian ôn bài cậu cũng không có.

Bách Xương Ý đợi khoảng một phút rồi mới nói: “Ting?”

“Em…” Đình Sương lắp ba lắp bắp nhả được ra mấy từ chuyên ngành, nhưng làm thế nào cũng không lý giải được giáo trình, thêm vào đó cậu đang vội, căng thẳng một cái là quên sạch những gì trọng điểm hôm nay đã học, hàng loạt các khái niệm liên quan trong đầu bị trộn bằng ba thứ tiếng Trung Đức Anh, cậu giãy giụa nửa ngày trời cũng không đọc ra được một câu trả lời thích hợp.

“Em xin lỗi…” Đình Sương cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của Bách Xương Ý nữa.

Giọng nói của Bách Xương Ý từ phía trên truyền đến: “Đối với bức email thứ hai của trò, tôi tin rằng chúng ta đã có câu trả lời chắc chắn.”

Tiếng bước chân vang lên.

Dần dà đi xa.

Chỉ còn lại Đình Sương đứng một mình ở đó.

Lúc này cậu không trách giáo sư biến thái, là do cậu vô dụng.

Đình Sương đứng yên một chỗ rất lâu, sau đó mới chậm chạp đi về phía căn tin. Cậu còn chưa ăn sáng, nhưng nhìn đống lạp xưởng trắng đỏ đan xen, sườn heo rán, ức gà tây, bánh mì… cậu mới nhận ra mình chẳng thiết ăn gì cả, chỉ mua tạm một cốc cà phê rồi đi ra bãi cỏ bên ngoài tắm nắng.

Chia tay với Lương Chính Tuyên cũng không khó chịu đến mức này.

Đại khái phải thừa nhận sự bất lực của bản thân chính là điều khó chịu nhất, bực bội hơn cả việc chia tay người yêu, bị người ngoài phủ nhận hay thiếu thốn sự trợ giúp.

Mặt trời càng ngày càng nắng, hun người ta đến hoa mắt chóng mặt, nhưng ở trong cơn choáng ấy, đại não của Đình Sương vẫn không tự chủ được mà nghĩ tới việc ‘làm thế nào để trả lời vấn đề của giáo sư’. Đầu óc con người chính là như vậy, thời gian nộp bài thi đã trôi qua, đầu óc vẫn không chịu từ bỏ mà trả lời những câu hỏi đã không còn hữu ích.

Túi quần bỗng nhiên rung lên bần bật, suy nghĩ của Đình Sương bị cắt đứt, cậu lấy điện thoại di động ra, trên màn hình có một thông báo.

[DISTANCE] Có 7 người thích bạn, nhanh đến coi bọn họ là ai nào!

Đình Sương còn lâu mới muốn biết 7 người này là ai, có điều… cậu đột nhiên nhớ tới Cycle, thời đi học Cycle có trải qua chuyện này không nhỉ? Hay chỉ mỗi mình cậu ăn hại đến mức đấy?

Cậu mở DISTANCE lên, gửi cho Cycle một tin nhắn thoại: “Anh đang đi làm à? Nếu như bận thì không cần trả lời tôi đâu… hôm nay tôi… ôi sao tôi vô dụng thế này, tiếng người mà cũng không nói sõi… giáo sư không chịu cho tôi cơ hội.”

Sau khi gửi đi tin nhắn thoại này, Đình Sương nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Cycle một lúc, đột nhiên chú ý tới khoảng cách giữa mình và Cycle —— 506 mét.

506… MÉT!!!

Hiện tại đơn vị khoảng cách giữa cậu và Cycle đã không còn là kilomet nữa rồi.

Đình Sương đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cậu lập tức bật dậy, phóng tầm mắt quét một vòng quanh tòa nhà dạy học, phòng thí nghiệm, thư viện sách, căn tin, quảng trường, khu xanh hóa… Cycle ở ngay gần đây.

Cycle ở ngay bên trong trường cậu học.
Chương Trước/95Chương Sau

Theo Dõi