Chương Trước/95Chương Sau

Khoảng Cách Của Người

Chương 9: 1 Mét

Đời này đôi khi phải tự tìm đường chết.

Đình Sương vừa chạy về phía cổng LRM vừa nghĩ, đợi lát nữa nhìn thấy Cycle, rốt cuộc mình nên coi anh là Cycle, hay nên coi là…

Nhớ đến gương mặt kia của Bách Xương Ý, chân của Đình Sương lại bắt đầu run.

Cậu căn bản không sao hiểu được, nếu đối phương đã sớm biết Frost và Ting là cùng một người, tại sao mỗi ngày vẫn tán gẫu với mình, tại sao còn muốn mời mình đi ăn cơm?

▬ Tôi dẫn cậu đi ăn cơm.

Ăn cơm.

Cơm chặt đầu ai mà nuốt trôi cho được?

Chẳng biết sao câu nói kia của Chúc Văn Gia đột nhiên vang vọng trong đầu Đình Sương —— “Anh tìm bồ chứ có phải tìm bố đâu.”

Hiện tại thì có khác nào gạ chịch gạ phải bố đâu?

710m thật sự rất ngắn, ngắn đến mức cổng tòa nhà LRM đã gần ngay trước mắt.

Không có ai trông cổng.

Đình Sương bắt đầu cầu nguyện mọi việc diễn ra hôm nay chỉ là ảo giác, khoảng cách 3m là ảo giác, Cycle nói đi ăn cơm cũng là ảo giác.

Đúng vậy, ảo giác.

Cậu sẽ đứng ở cổng khu LRM năm phút đồng hồ, năm phút nữa mà không ai tới thì cậu sẽ đi. Không, hai phút thôi, hai phút nữa mà không ai tới cậu sẽ đi ngay. Nghĩ như thế, Đình Sương lại cảm thấy mình đứng ở cổng ra vào quá dễ thấy, cậu nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng chạy đến trốn sau một thân cây.

Căng thẳng.

Vẫn chẳng có ai đi ra khỏi cổng.

Đình Sương không tự chủ được mà rút bao thuốc lá ra khỏi túi quần.

“Cậu đang làm gì đấy.”

Giọng nói trong điện thoại, vang lên ngay phía sau lưng.

Đình Sương căng cứng cổ họng, theo bản năng nhét bao thuốc lá vào túi, rề rà xoay người lại —— Bách Xương Ý đang đứng cách cậu 1m.

“À thì…” Đình Sương cứng ngắc giơ tay lên, chỉ về phía cổng chính LRM: “Em đang đợi… ờmm …”

Bách Xương Ý nói: “Lên xe thôi.”

Đình Sương nhìn theo hướng ánh mắt Bách Xương Ý ra hiệu, bên đường đối diện có một chiếc xe đang đỗ.

Từ nãy đến giờ Bách Xương Ý vẫn đứng ở bên đường đối diện nhìn cậu à???

Khó thở.

Băng qua đường, Đình Sương phiền phiền muộn muộn đi về phía cửa sau xe, vừa mới sờ vào, liền nghe thấy Bách Xương Ý nói: “Ngồi đằng trước.”

Đình Sương ngồi vào ghế phụ mà ngỡ như bước lên đoạn đầu đài, hai tay không biết để đâu.

Bách Xương Ý nhắc: “Đai an toàn.”

Đình Sương vội vàng thắt đai an toàn qua người.

Bách Xương Ý hỏi: “Muốn ăn gì nào.”

Ăn gì nào…

Đầu óc trống rỗng.

Địu má, chỉ hỏi mày muốn ăn cái gì thôi, có phải hỏi mày lý giải giáo trình thế nào đâu? Nghĩ nhanh lên nào… nghĩ nhanh… nhanh lên…

Sao chỉ trả lời muốn ăn cái gì thôi mà cũng sợ trả lời sai dữ vậy nè?

Bách Xương Ý đợi một lúc, không đợi được câu trả lời, anh bèn hỏi: “Cậu không ăn được cái gì?”

Không ăn được…

Đề này hỏi dễ hơn nhiều.

Đình Sương đáp: “Em không ăn da động vật, không ăn nội tạng, không ăn táo đỏ, cà chua, sơn tra, ớt chuông, mướp đắng…”

Ngừng ngừng ngừng, Đình Sương ơi mày đang nói cái gì đấy???

Người ta hỏi mày không ăn kiểu nhà hàng nào cơ mà?

Đình Sương đang muốn cứu vãn lại, thì nghe thấy Bách Xương Ý nói: “Ừ nhớ rõ rồi.”

Nhớ, nhớ rõ rồi???

“Không cần nhớ rõ đâu, tuyệt đối đừng nhớ rõ…” Vừa dứt lời Đình Sương liền cảm thấy mình ngu muốn chết, vẫn ngậm miệng lại thì tốt hơn, đừng nói gì cả, rén trong im lặng.

Xe lăn bánh khỏi trường đại học.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ quang đãng trong xanh, còn bầu trời trong lòng Đình Sương lại gió thảm mưa sầu.

Bách Xương Ý nói: “Muốn nghe bài gì thì tự bật bluetooth lên.”

Đình Sương không hiểu: “… Bluetooth ở đâu?”

Bách Xương Ý: “Bluetooth giữa điện thoại di động với hệ thống âm thanh trên xe.”

“Ồ thầy cứ để em…” Đình Sương tưởng Bách Xương Ý đang bận lái xe nên không rảnh tay, bèn cầm lấy chiếc điện thoại di động để ở cái giỏ giữa hai hàng ghế, chuẩn bị bật bluetooth lên hộ giáo sư, “Bật kiểu gì? Phải có mật khẩu…”

Bách Xương Ý liếc cậu một cái: “Cậu làm gì đấy.”

Làm gì á?

Không phải anh bảo tôi bật bluetooth lên sao?

Đình Sương đáp: “Bật bluetooth ạ.”

“Ý của tôi là…” Tốc độ nói chuyện của Bách Xương Ý rất chậm dãi, ôm hòa, chẳng khác nào đang dạy trẻ bị thiểu năng: “Nếu như cậu muốn nghe bài nào, cậu hãy bật bluetooth ở máy mình lên, sau khi kết nối với hệ thống âm thanh trên xe thì chọn bài hát mà mình thích. Lúc này tôi diễn đạt đủ rõ ràng chưa?”

Mặt mũi Đình Sương đỏ bừng lên trong nháy mắt, dùng tốc độ nhanh nhất thả điện thoại của Bách Xương Ý về chỗ cũ.

“Rõ rồi rõ rồi ạ thưa…” Đình Sương trả lời theo bản năng: “Professor.”

Sau khi cậu thốt ra từ ‘Professor’, rõ ràng nghe thấy Bách Xương Ý cười nhẹ một tiếng. Cười cái gì mà cười, bị sinh viên ngu ngốc lấy lòng à…

Để giảm bớt sự lúng túng của mình, cậu lập tức lấy điện thoại di động ra, kết nối với bluetooth trên xe, bắt đầu chọn bài hát trong list nhạc.

Chọn một bài đại trà thì có bị chê gu thưởng thức hạ đẳng không nhỉ?

Chọn bài kén người nghe nhỡ đâu người ta lại nghĩ mày tinh tướng?

Đình Sương dòm gò má Bách Xương Ý một cái, chọn của Sinéad O’Connor. (♪♫)

Giai điệu vang lên, Đình Sương lại âm thầm quan sát Bách Xương Ý một lát, chẳng nhìn ra được anh có thích hay không, chỉ thấy anh vẫn chăm chú lái xe.

Có điều nhờ tiếng ca kỳ ảo chậm rãi vang lên trong xe, hòa với tiếng nhạc đệm dương cầm yên ả, Đình Sương quả thực đã bớt lúng túng hơn nhiều.

4 phút 22 giây sau, kết thúc.

Máy nghe nhạc tự động chọn bài tiếp theo để phát.

Đột nhiên, bên trong loa truyền tới một giai điệu điện tử nghe quen quen, Đình Sương vừa định mở ra xem là bài gì, tiếng thở dốc đã bất ngờ ập tới, rên hết tiếng này tới tiếng kia.

“A~ a~~ a~~~”

Đình Sương nhìn chữ trên màn hình ——  (♪♫)

Còn là phiên bản nam nữa.

Bách Xương Ý quay đầu nhìn cậu một cái.

Đình Sương căn bản ứ dám nhìn vào đôi mắt ấy, vội vàng đổi sang một bản dương cầm khác rồi đặt chế độ phát đi phát lại.

“Bài vừa rồi…” Cậu cúi đầu giải thích: “Ờmm, là một bài nhạc Nhật… ờmm, nghe có hơi ồn ào cho nên em đổi sang bài khác.”

Bách Xương Ý bảo: “Cũng được, cậu thích thì cứ nghe đi.”

Đình Sương nói: “Không không không em không thích.”

Bách Xương Ý: “Không sao đâu mà.”

Không sao đâu mà???

Không sao đâu mà là có ý gì???

Lẽ nào Bách Xương Ý cho rằng cậu thích nhưng không dám thừa nhận ư?

Đình Sương cố gắng vớt vát lại mặt mũi: “Em thật sự không thích, mấy hôm trước thằng em em sang nhà chơi, nó lấy điện thoại của em nghịch linh tinh…”

Trong khi cậu đang nghĩ trăm phương ngàn kế để giải thích, Bách Xương Ý đã dừng xe lại, bảo: “Đến rồi.”
Chương Trước/95Chương Sau

Theo Dõi