Chương Trước/17Chương Sau

Khoảng Trời Rộng Lớn

Chương 12: Vợ Chồng Son!

Duy cáu bao nhiêu thì bà xã cậu nhe nhởn bấy nhiêu. Lầy giật lấy cái điện thoại, vênh mặt lên thách thức con người vừa dẫm đạp lên tự trọng đàn ông của chàng:

- Có giỏi thì solo đê, chơi không?

Quỳnh cười khẩy. Gì chứ dăm ba cái game đối với nàng thì easy quá, xem ra ông xã tuổi * đấu lại cô rồi. Rút điện thoại ra ngay lập tức, Lùn vắt chân chữ ngũ hất hàm bảo ông xã: " Vào đê"

Cái thái độ gợi đòn kia càng chọc Duy điên, Lầy chơi game bằng tất cả sức lực của mình. Trái lại, có vẻ vợ Lùn của cậu không si nhê gì lắm, mặt vẫn rất phớt đời nhé, thế mà vẫn xử đẹp ông xã.

Duy cay. Cậu lồng lộn đòi chơi lại.

Quỳnh phởn. Cô gật đầu cái rụp.

Thế là bao nhiêu lần Duy cay cú lại là bấy nhiêu lần cậu bị ăn hành,mà người hành cậu thì phởn tới mức cười lăn lộn, chân tay huơ hết cả lên trời.

Hai bậc phụ huynh đứng bên ngoài nghe lén đôi bạn trẻ, nghe thấy tiếng cười đùa có vẻ " vui" thì hài lòng nháy nhau, khẽ khàng rút lui về " hậu viện".

Nhưng ở bên trong chiến tuyến, tình hình đang vô cùng căng thẳng, có ông chồng trẻ ôm mối hận trong lòng, cố kìm nén để chờ đợi thời cơ trả thù.

NGUYỄN NHẬT QUỲNH, hãy đợi đấy!

Trong khi lúc đó, vợ Lầy lục lọi acc game của ông xã, thấy tên crush yêu dấu thì hai mắt lóe sáng, Duy nhìn bản mặt dại giai của vợ thì ảo não thở dài, Huy thương mến của tao, có lẽ mày không qua khỏi kiếp nạn này rồi!

Hai vợ chồng nọ cứ nghĩ, phụ huynh chỉ đến thăm cho vui một bữa rồi về, ai ngờ các ông bà có nhã hứng ở lại một tuần liền. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là chàng và nàng vẫn phải đóng vai vợ chồng son chứ sao.

- Anh ơi, lấy hộ em cái khăn tắm nàooo

Duy thở dài, con lợn lái lùn này, có cần phải diễn sâu tới mức đó không? Vợ chồng người ta mặn nồng thắm thiết thật cũng không tới mức như vậy. Duy nhếch môi, thích diễn thì cậu sẽ diễn cùng tới bến. Lầy cầm khăn tắm, thản nhiên đẩy cửa phòng bước vào. Biết ngay mà, bà Quỳnh lùn trợn tròn mắt, hét toáng lên.

- Ông..ông ông..cút ra ngoài ngay!

Có anh chồng cố nín cười, mang bản mặt nhơn nhơn giả bộ ngạc nhiên.

- Vợ sao thế, mình lấy nhau rồi mà em, anh vào là đương nhiên mà cưng.

Nhìn mặt Lùn đen xì như đít nồi cháy kìa, thế nhưng thoáng thấy bóng ba mẹ vợ chạy vào xem con gái có làm sao không, nàng đành nuốt hận, mím môi, giở giọng nỉ non ngọt ngào:

- Ứ ừ, tại người ta thẹn quá ý, chồng vào đây kì lưng cho em luôn nha, vào với em đi.

Giờ thì tới lượt mặt Duy đen thui, nhưng thấy hai phụ huynh mỉm cười nhìn con rể ý tứ, Lầy nuốt nước bọt nở một nụ cười tao nhã rồi nhẹ nhàng vào phòng đóng cửa lại.

Định bụng sẽ quạt cho con bé kia một trận, ai ngờ Lùn cao tay hơn, đã thủ sẵn vòi sen đợi Lầy quay đầu lại thì xịt thẳng vào khuôn mặt điển trai của chàng. Thế mà Lầy cũng chẳng vừa, giơ khăn tắm ra phòng thủ ngay lập tức. Trận chiến nảy lửa kéo dài bất phân thắng bại suốt gần 2 tiếng đồng hồ, cho tới khi cả hai mệt lử, đành tạm hòa.

Lúc này Quỳnh mới nhận ra, khăn tắm ướt nhẹp hết cả, nàng điên tiết trách móc:

- Tại ông cả đó, giờ tui lấy gì ra bây giờ?

Và lúc này Duy cũng mới nhận ra, Lùn ngồi trong bồn tắm, không mặc gì. Có đứa vừa ngượng quá đành cúi mặt, lí nhí xin lỗi:

- Xin lỗi, là tại tui.

- Lỗi lầm cái của khỉ, mau nghĩ cách đi.

Ngượng quá hóa bực, có anh chồng lườm nguýt:

- Thì tui cởi áo cho bà mặc là được chứ gì, đồ đanh đá.

- Eo ôi áo ônh thúi hoắc, bẩn hết người tui.

- Thế giờ có mặc không?

Duy cởi áo phông đưa cho vợ rồi quay mặt đi. Đứng nhắm chặt mắt một lúc lâu mới thấy ai đó khẽ kéo tay mình, cậu quay ra.

Có đứa lớp trưởng ngây ngốc nhìn con bé lớp phó gọn lỏn trong áo của mình, vài giọt nước trên tóc chảy xuống đôi vai trắng ngần. Ai đó như bị dòng điện chạy qua người, khuôn mặt nóng bừng bước vội ra ngoài.

Con bé lớp phó nào đó cũng xấu hổ chẳng kém, hai tay nhỏ cứ kéo kéo gấu áo thấp xuống, nom nhỏ bé đáng yêu chết được, im thin thít lẽo đẽo theo thằng lớp trưởng. Cứ như thế, hai đứa len lén lên đến phòng. Duy ném cái khăn lau đầu trùm lên tóc con bé đáng ghét kia, rồi quát như thật:

- Lau cái tóc đi, để vậy ốm tốn tiền thuốc của ba mẹ.

Giờ con bé kia đã hiện nguyên hình là bà la sát, gào lên to không kém:

- Tại ai hả? Mặc mỗi cái áo sao tui với tay lau?

Chồng Lầy cáu, cầm cái khăn vò đi vò lại đầu bà xã, vừa lau vừa mắng:

- Ngu như bò, ngồi xuống mà lau. Mà thôi để tui lau luôn, bà vô tích sự bỏ xừ.

Vợ Lùn ấm ức lắm, cũng định cãi lại đấy, nhưng mà ngẩng đầu lên bắt gặp vẻ mặt chăm chú lau tóc cho mình, tự dưng hai má nóng bừng, chân tay bủn rủn, cứng hết cả họng không nói được gì nữa luôn. Có ai kia cũng khổ sở chẳng kém, mùi oải hương dịu dàng của lợn lùn cứ quanh quẩn bên chóp mũi cậu, lại còn khuôn mặt hồng hồng với hai cái lúm đồng tiền chúm chím thì tim cứ nhảy loạn lên, động tác cũng dần mất tự nhiên. Không chịu nổi sự ngượng ngùng ấy, lớp trưởng đã can đảm làu bàu:

- Mắng gì đi chứ, ngoan như cún thế này ghét chết đi được!
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi