Chương Trước/48Chương Sau

Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 41: Tỉ Thí (1)

Buổi sáng sương sớm nhiều nên không thể cắt lúa, từ giờ ngọ đến buổi tối là thời gian vàng để cắt lúa mạch.

Năm đó lão nhân trong thôn cùng nhau khai hoang làm ruộng, mọi người đều làm cùng nhau làm ruộng, lúc này ai cũng bận bịu trong ruộng.

Vừa nói vừa cười.

Tuy rằng Bạch Lê Hoa chưa từng cắt lúa mạch, nhưng nàng cũng biết lúa trong khối đất này của bọn họ chỉ vừa ngả vàng, chỉ cần đến tối cắt xong là được. Nhà Trần bá thì ngược lại, lúa đã chin hết rồi mà vẫn còn có tâm tư trêu ghẹo bọn họ.

Chung quanh đều cười rộ lên, “Nha đầu này……”

Trần bá “Phi phi” nói: “Nói gì kì vậy? không thì hai nhà chúng ta tỉ thí đi? Xem nhà ngươi bị chim ăn, hay là nhà ta bị chim ăn?”

Bạch Lê Hoa nhìn nhìn, đất của Trần bá so với bọn bọn họ thì muốn lớn hơn nhiều.

Nhưng nhà bọn họ có sáu người, Lương gia chỉ có năm người, tính ra cũng không khác, nàng cũng đông ý nói: “Được thôi, nhà ông muốn so thế nào?”

Lão trần bá “Hắc hắc” cười, “So cắt lúa mạch đi, ai thua thì chuyển lúa mạch về cho đối phương.”

Thời đại này, mọi người cắt lúa mạch chỉ dùng một cây đao và một cái bao bố, cắt ngọn lúa cất vào trong túi, đến lúc gom đủ một túi thì dùng dùng dây thừng cột miệng túi lại, khiêng ra ven đường, chờ xe bò tới thì chở về.

Không phải nhà ai cũng có xe bò, muốn dùng thì phải qua nhà chủ xe nói chuyên, một chuyến mất năm văn tiền.

Tất nhiên, nếu tiếc tiền thì cũng có thể không nhờ xe bò mà tự mình khiêng về.

Bạch Lê Hoa chần chừ nhìn ruộng lúa mạch.

Lý Tiểu Ngọc lôi kéo góc áo của nàng, dùng ánh mắt ám chỉ liên tục, sợ nàng cậy mạnh làm hại mọi người.

Lương Đại Nương cũng nhìn nàng ra vẻ không ủng hộ.

Còn Lương Đại Lang thì tốt hơn, không rên một tiếng, chỉ buồn bực cúi đầu cắt lúa mạch.

Nàng nhìn đất nhà mình cằn cỗi, thóc trên lúa mạch ít đến thảm thương, phần lớn chỉ có một chút thóc ở giữa, còn trên dưới đều trống không.

Nhà Trần bá thì ngược lại, một mảnh ruộng sáng vàng rực rỡ, thóc nặng trĩu trên thân. Nhìn thật thỏa mãn.

Nếu đồng ý, không phải là hại nhà mình sao?

Nhà mình chỉ có chút thóc này, nhà bọn họ có năm người, không cần xe bò cũng có thể khiêng về.

“Sao rồi, Béo Nha, ngươi sợ à?”

Nhìn béo nha nửa ngày không nói tiếng nào, trần bá hài hước nói.

Bạch Lê Hoa nói, “Không phải, ta chỉ nghĩ tiền đặt cược quá nhỏ, chúng ta ai thua thì cho đối phương mười cân lúa mạch thì sao?”

Lời này vừa ra, không chỉ có người Trần gia, người chung quanh xem náo nhiệt cũng ngừng tay, cười rộ lên.

Một hồi lâu, trần bá mới ngừng cười, nói: “Nha đầu ngươi, lá gan không nhỏ nhỉ, vậy ngươi nhớ giữ lời, đừng để chút nữa chúng ta thắng thì lão Lương gia ngươi quỵt nợ!”

Lời này là chọc vào lòng Lý Tiểu Ngọc, nàng chính là tính toán như vậy.

Đang muốn nói chút gì thì Bạch Lê Hoa đã thấp giọng nói, “Thắng thì Lương đại gia thắng, thua thì chỉ có ta thua.”

Lý Tiểu Ngọc liền không nói nữa.

Dù sao nàng cũng không thích vẻ mặt xem thường của bọn họ, nhưng mà dù có thua thì cũng có người khác khiêng, nàng không tổn thất gì.

Sau đó thì tỷ thí bắt đầu.

Tuy rằng mọi người cùng nhau cắt lúa mạch vẫn đùa giỡn, nhưng nhà Lương, Trần hai nhà rõ rang không cười đùa, mà đem thi đấu đặt ở trong lòng.

Đều âm thầm phân cao thấp.

Vì là thi đấu, động tác trên tay nhanh lên, nhưng làm việc nhà nông, điều kiêng kị nhất chính là làm nhanh, càng nhanh càng mệt, đến khi mệt thì không thể làm nữa.

Bạch Lê Hoa đưa ấm nước qua, “Nương, Tiểu Ngọc, nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước đi.”

Ấm nước bên trong, nàng bỏ một chút nước trong không gian.

Uống vào ít nhiều cũng có thể giải trừ mệt nhọc.

Lý Tiểu Ngọc mắt cũng không nâng, động tác trên tay nhanh nhẹn, “Ngươi tránh ra, ta làm gì có thời gian uống nước.”

Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi