Chương Trước/43Chương Sau

Không Phải Lỗi Của Em

Chương 39

Một năm sau.

Tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

"Sau đây là bản tin thời sự nước ngoài. Ở vùng chiến trường phía Tây của thành phố New York tại Mỹ, một cuộc chiến đẫm máu giành quyền lực giữa các tổ chức Mafia nổ ra. Cuộc chiến này đã kéo dài suốt một năm đến hiện tại vẫn chưa đi đến hồi kết. Xung quanh chiến trường, khắp nơi đầy rẫy người chết đến mức xếp thành núi, máu chảy kết thành sông... Bầu trời dù là buổi sáng nhưng lại phủ kín một lớp mây đen, không một tia nắng mặt trời chiếu tới. Trên những cành cây, tiếng vượn hú não nề; dưới mặt đất tiếng những người may mắn sống sót gào khóc thảm thiết...Một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, ám ảnh!"

Bùi Minh bước vào phòng, anh thở dài và nói:"Tình, em đừng suốt ngày xem tin tức nữa, điều đó chỉ khiến em thêm lo âu mà thôi."

Một năm qua, dù được Bùi Minh ở cạnh quan tâm, chăm sóc nhưng Giang Nam Tình vẫn luôn sợ sệt vì lo lắng cho Lăng Kiệt. Cậu không nhận được bất kì một tin tức nào của hắn và việc liên lạc với hắn cũng là bất khả thi.

"Nhưng mà..." Giang Nam Tình ngồi bó gối trên sofa, sắc mặt không được tốt, đôi vai của cậu khẽ run lên, giọng nói đứt quãng:"Một năm rồi... không có tin tức gì của Lăng Kiệt... tôi sợ..."

Cậu không kìm chế được cảm xúc và không nói được hết câu. Cậu gục đầu xuống rồi khóc thút thít.

Bùi Minh bước tới gần, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu an ủi:"Em đừng sợ. Tôi khẳng định Lăng Kiệt sẽ sống sót và trở về!"

"Bùi Minh..."

Giang Nam Tình ngẩng mặt lên. Cậu dùng hai tay nắm lấy cánh tay của anh như nắm được cọng rơm cứu mạng. Ánh mắt ướt át của cậu khẩn cầu nhìn anh, giọng nói run rẩy:"Tôi xin anh... hãy đưa tôi tới Mỹ... cầu xin anh!"

Bùi Minh lập tức nói:"Không được! Nơi đó rất nguy hiểm!!!"

"Nhưng... ở đó... ở đó có Lăng Kiệt... anh ấy... anh ấy là người tôi yêu..." Nói đến đây thì nước mắt cậu tuôn ra chảy ướt đẫm hai gò má. Cậu vẫn giữ chặt cánh tay của anh và khóc nức nở nói:"Hơn một năm rồi... tôi không thể chờ thêm được nữa. Hàng đêm, hình bóng của Lăng Kiệt cứ hiện về trong giấc mộng của tôi... Tôi thật sự rất nhớ anh ấy!!!"

Dường như cảm thấy lời cầu xin này chưa được, ngay sau đó cậu bước chân xuống và còn quỳ hai đầu gối xuống trước mặt anh. Nhưng anh đã vội vàng nắm lấy khủy tay đỡ cậu đứng dậy. Anh thở dài nói:"Nói thật, không phải tôi không muốn đưa em tới đó. Tôi chỉ sợ, trong tình huống xấu nhất em sẽ làm gì nguy hiểm tới tính mạng!"

"Anh đừng lo... tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình!" Cậu dứt khoát trả lời luôn.

Bùi Minh nhìn vào đôi mắt tràn đầy quyết tâm kia thì dù muốn hay không muốn cũng phải nói:"Được rồi, một tiếng nữa chúng ta xuất phát!"

"Cảm ơn anh."

...

New York, tại vùng chiến trường phía Tây.

Đúng theo như tin tức, khắp nơi chỉ toàn xác chết và máu tươi... Sắc trời đang là buổi chiều tàn, mọi thứ đều ở trạng thái nghỉ ngơi nên Bùi Minh và Giang Nam Tình đã đột nhập vào doanh trại của kẻ địch. Bùi Minh đứng từ phía sau và đánh gục hai tên lính gác cổng. Anh rút dao chém chết hai tên đó rồi hoán đổi trang phục của mình với chúng và phi tang xác chết. Vậy nên hai người có thể dễ dàng đi thẳng vào bên trong doanh trại để nghe ngóng tin tức. Có vẻ như bọn chúng vừa đạt được chiến công vẻ vang nào đó nên tối nay đã mở tiệc ăn mừng chiến thắng.

Giang Nam Tình ngồi cạnh Bùi Minh, mặc dù cậu có hơi sợ sệt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bởi vì Bùi Minh nói cậu chỉ cần ở sát cạnh anh là được rồi.

Bùi Minh thì rất tự nhiên và thong thả rót rượu cho mấy tên đã say mèn ở bên cạnh, sau đó anh hỏi:"Vị đại ca này... ngại quá, tôi là người mới vào nên không biết... mọi người đang ăn mừng vì chuyện gì vậy?"

Hầu hết mấy tên đó uống say ngất ngưởng nên gục hết đầu xuống bàn, chỉ còn một tên to cao với khuôn mặt đỏ lừ, miệng thở hồng hộc ra toàn mùi rượu nói:"Chuyện lớn như vậy mà mày không biết sao... thủ lĩnh của chúng ta đã chôn sống được thằng nhãi Charles Swallowtail rồi... Đến ngày mai sẽ mở cuộc truy tìm thủ hạ của hắn để tiếp tục chôn sống..."

Bùi Minh nghe xong thì kinh ngạc mở to hai mắt, anh nhìn sang phía cậu. Quả nhiên, Giang Nam Tình sắc mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi và không ngừng run rẩy. Anh lập tức nắm chặt lấy tay cậu và nói với tên kia:"Ồ, thì ra là vậy... Đúng là chuyện này rất đáng để ăn mừng... Tôi thấy trên bàn hết rượu rồi, để tôi đi lấy thêm..."

Tên kia gật đầu mấy cái rồi cũng gục xuống ngủ khò khò. Bùi Minh nhanh chóng kéo cậu rời đi.

"Tình! Bình tĩnh đi! Tôi biết Lăng Kiệt sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, cũng có thể... kẻ mà bọn chúng giết có họ tên trùng với Lăng Kiệt thôi mà..."

"Tôi không..." Hai tay cậu gắt gao ôm lấy đầu mình. Cậu cũng rất muốn phủ nhận điều đó nhưng cậu cứ có cảm giác Lăng Kiệt thật sự đã gặp chuyện không lành nên cậu rất lo sợ.

"Tình..."

Dù Bùi Minh có an ủi cậu thế nào cũng vô dụng.

"Tìm thấy rồi, hai thằng nội gián!"

Bỗng nhiên một giọng nói khó nghe từ xa vọng tới, Bùi Minh ngay lập tức đề cao cảnh giác, rút súng bên hông chĩa về phía trước.

Một gã đàn ông cao lớn từ bóng tối bước ra, nhìn trang phục của hắn thì anh đoán được hắn chính là tên thủ lĩnh. Dù vậy Bùi Minh đã hạ súng xuống, giọng bình tĩnh nói:"Sao ngài lại nghĩ chúng tôi là nội gián."

Gã trợn mắt quát:"Đừng có giả bộ nữa. Chính hai chúng mày đã bỏ độc vào rượu. Nói đi, chúng mày làm việc cho kẻ nào!"

Bùi Minh nghe vậy thì trong đầu anh đã lóe lên một ý nghĩ. Anh khẽ cười và giơ súng lên đáp trả:"Là kẻ mà mày đã chôn sống đấy!"

Đoàng!

Nói xong thì anh nổ súng! Hiển nhiên gã có thể quay mặt né tránh. Nhân cơ hội đó anh kéo cậu bỏ chạy.

"Tình, nghe này... Lăng Kiệt vẫn..."

Thế nhưng anh chưa nói xong thì mấy con dao bay thẳng tới. Anh buộc phải đẩy cậu ra xa phạm vi của những con dao đó. Phát súng vừa rồi của anh đã đánh thức những tên địch chưa bị trúng độc. Bọn chúng đã tỉnh dậy cầm vũ khí lên xông về phía anh. Anh vì phải đánh với bọn chúng nên không thể để mắt tới cậu. Dù vậy cậu vẫn có thể né tránh và âm thầm chạy khỏi đây. Thế nhưng khi vừa chạy ra tới cổng, giây phút cậu suýt đặt chân ra bên ngoài trốn thoát thì cậu đã thấy... Cậu thấy những ngôi mộ tồi tàn, tạm bợ vừa mới được người khác dựng nên ở trước cổng. Một trong những ngôi mộ đó đã khắc tên "Charles Swallowtail"... cậu biết đó là tên của Lăng Kiệt...

"Không... không thể nào..."

Hai mắt cậu tuyệt vọng và tối sầm lại. Cậu quỳ gục xuống trước ngôi mộ đó, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra.

"Tình, cẩn thận!!!"

Cho dù tiếng hét của Bùi Minh có lớn thế nào cũng không thể đánh thức lý trí của cậu. Và một tên địch chầm chậm bước từ phía sau cậu nói:"Mày cũng là đồng bọn của hắn hả?"

Tên đó định giơ súng bắn cậu nhưng gã thủ lĩnh đã nói:"Bắt sống bọn chúng rồi tra khảo!"

Nghe lệnh thì tên đó tiến lại gần, vươn tay ra tóm lấy cậu.

Phập!

Không ngờ... cậu đã đứng phắt dậy rồi quay người lại, hai tay siết chặt chuôi dao và đem lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng bụng tên đó!

Tên đó há hộc miệng phun ra máu không nói được gì. Hai mắt cậu chứa đầy sát khí và chằm chằm nhìn hắn, giọng lạnh lùng:"Chúng mày đã giết anh ấy!"

Sau đó cậu dùng sức rút dao ra thật mạnh, máu tươi từ bụng tuôn ra như suối, tên đó gục xuống chết!

Cậu cúi xuống nhặt khẩu súng của tên đó rồi lại đứng thẳng lưng giơ súng lên bắn liên tiếp về phía kẻ địch.

Hành động của cậu khiến bọn chúng có chút hoảng loạn.

Cậu không biết vì sao bản thân lại có thể bộc phát một sức mạnh như thế này khi vừa rồi cậu còn rất sợ và muốn chạy trốn. Nhưng cậu biết cậu có được luồng sức mạnh và sát khí lớn thế này là vì thấy ngôi mộ kia. Tột cùng của sự hận thù đã đem lại cho cậu sức mạnh. Giờ cậu đã biết vì đâu mà Lăng Kiệt đã trở thành con người máu lạnh như vậy và chính cậu đang trải nghiệm những gì Lăng Kiệt đã phải trải qua. Cậu phải giết hết bọn chúng!!!

Kẻ địch xông tới chỗ cậu. Tay phải cậu nổ súng, tay trái cậu vung lưỡi dao chém kẻ địch, hai chân cậu linh hoạt cử động né tránh và giết được mấy tên địch nhìn cậu rất giống một tên sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng mà... đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu nên sức lực cậu vẫn có hạn. Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp, tầm nhìn của cậu dần trở nên mờ nhạt.

Không ổn rồi...

Một tên địch khác thấy cậu trong tình thế bất lợi nên đã xông thẳng tới, cậu giơ súng bắn một phát nhưng tên đó mặc áo giáp chống đạn và mang mũ bảo vệ che kín đầu nên dù súng bắn cũng vô dụng. Dĩ nhiên cậu cũng không thể đấu tay đôi với hắn. Hắn siết chặt bàn tay trái rồi sau đó duỗi thẳng ra đánh một cú vào vai cậu. Cơ thể cậu trở nên vô lực nên đã buông hết vũ khí xuống. Hai chân cậu lảo đảo và chuẩn bị ngã xuống thì hắn giơ thẳng tay ra đỡ ngang eo cậu và nói:"Dừng tay lại! Nếu không tao giết nó!"

Hắn đang nói với Bùi Minh. Trong khi đám lính lo đối phó với cậu thì Bùi Minh đã chiến đấu tay đôi với tên thủ lĩnh đến khi anh đã giành được lợi thế và đến khi lưỡi dao kề lên cổ, suýt kết liễu được gã thì nghe hắn nói vậy buộc phải dừng tay.

Gã thủ lĩnh thấy vậy thì cười đắc ý:"Mày, cách xa tao ra ba mét!"

Gã cảm thấy Bùi Minh rất nguy hiểm. Anh tức giận đứng lùi ra theo lời gã. Gã nói tiếp:"Làm tốt lắm! Mang thằng nhóc đó tới đây!"

Tên địch đang giữ cậu hai tay xốc cơ thể cậu và bế ngang người lên đi tới. Cậu lúc này mới nhận ra rằng mình vẫn còn tỉnh táo, định nhân lúc hắn không để ý thì sẽ rút súng bên hông của hắn và kết liễu hắn. Nhưng cậu nghĩ lại, cú đánh của hắn lúc nãy không hề thấy đau. Hình như... tư thế của người vừa tung ra cú đánh đó cậu nhìn thấy ở đâu rồi...

Một năm trước! Chính xác là Lăng Kiệt cũng tung ra một cú đánh vào vai cậu nhưng không thấy đau... chẳng lẽ...

Cậu ngơ ngác nhìn thẳng lên, dù cậu không nhìn được khuôn mặt của hắn nhưng dưới sự chiếu sáng của ánh trăng đêm, cậu đã thấy con ngươi của hắn có màu xanh ngọc rất sáng, ánh mắt này cả đời cậu cũng không thể quên được và đôi môi của hắn đang khẽ mỉm cười với cậu.

...

PS: Truyện sắp kết thúc rồi, mình biết nhiều bạn sẽ thấy nản vì chờ đợi nhưng mình mong các bạn sẽ đọc đến chương kết! Kết HE nên theo ý các bạn chương sau Christian sẽ có một màn comeback rất độc và lạ!!!
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi