Chương Trước/49Chương Sau

Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 43: Đấu Thêm Giờ (3)

Có ví dụ của hai người trước, thôn dân sau đó hầu như biết gì nói đó.

Bọn họ nói mình cũng không phải người thôn này, mà là không hiểu tại sao lại đến đây. Trong đó có một số là kẻ trộm, một số là kẻ buôn người, một số là cho vay nặng lãi. Ban đầu, nam nữ già trẻ gì cũng có, tất cả mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên đã đi tới thôn này.

Lúc đầu, bọn họ cảm thấy đây là chương trình truyền hình, nhưng sau khi hiểu nội tình lẫn nhau liền từ bỏ ý nghĩ này. Tiếp theo, sương mù kì quái kia xuất hiện, bọn họ chết không ít người mới tìm ra được quy luật của sương mù.

Nhưng sương mù không phải mỗi lần ăn một người là xong.

Bảy ngày là một vòng tuần hoàn, cứ sau bảy ngày, trong sương mù sẽ xuất hiện rất nhiều quỷ, đám quỷ ấy đều là những kẻ đã chết trong sương mù lúc trước, chúng sẽ cùng nhau giúp bắt người.

Đúng lúc này, Cân* bà bà xuất hiện.

*trong raw là xứng bà bà, xứng là cái cân, nên tui để là cân bà bà nhé.

Chỉ cần cho bà ta đủ phí bảo hộ, bà ta có thể thu nhận những thôn dân này để họ ở trong nhà của mình. Miễn là đủ phí bảo hộ, bọn họ có thể ở mãi trong nhà Cân bà bà, không có những chuyện loạn thất bát tao này, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

"Đã như thế, lẽ nào các người không nghĩ tới việc giết Cân bà bà, chiếm lấy nhà của bà ta sao?" Ngô Bất Lạc hiếu kì hỏi, "Đây mới là cách làm của người bình thường đi."

Không, người bình thường không làm giống như cậu đâu!

"Đúng, chúng tôi có nghĩ đến, nhưng...nhưng Xứng bà bà rất đáng sợ, mỗi khi chúng tôi định hành động thì đều xảy ra chuyện. Không cụt tay thì đột nhiên biến thành ngu si, những người xảy ra chuyện đều muốn giết chết Cân bà bà."

"Nói tới nói lui, các người vẫn chưa nói phí bảo hộ là cái gì." Ngô Bất Lạc mỉm cười hỏi, "Hay là điều này không thể nói?"

"Cái này còn phải xem Cân bà bà muốn thứ gì."

"Có ý gì?"

"Có lúc bà ta muốn phụ nữ, có lúc lại muốn một trái tim hoặc một quả thận, còn có một số lúc, bà ta chỉ cần một sợi tóc, cho nên chúng tôi thật ra không thể xác định phí bảo hộ chính xác là gì." Thôn dân nói chuyện nuốt nước miếng một cái trả lời.

"Vì vậy mà các người mới muốn bắt chúng tôi đúng không? Để tôi đoán xem, mặc dù mỗi lần Xứng bà bà muốn đồ vật không giống nhau, nhưng chắc hẳn có một thứ thường xuyên cần đến, chính là người." Ngô Bất Lạc tự mình độc thoại, "Lúc đầu khi các người không bắt được người ngoài nào, bị vứt bỏ đầu tiên là người già, sau đó là thanh thiếu niên, sau đó chính là phụ nữ. Nói không chừng đến bây giờ, các người còn cần bỏ ra thứ trên người mình. Tôi nhìn thấy anh thiếu mất ba ngón tay, còn có mấy người đàn ông thiếu đầu ngón chân, một số không có râu mép dài, có lẽ cũng bỏ ra thứ gì đó..."

Ngô Bất Lạc càng nói, những thôn dân kia càng run lợi hại hơn.

Toàn bộ đều nói đúng!

"Cậu...Sao cậu lại biết rõ ràng như vậy?" Một thôn dân run rẩy hỏi.

"Đương nhiên là chính mắt tôi thấy." Ngô Bất Lạc đè thấp giọng, treo lên mặt một nụ cười khó hiểu, "Anh nhìn tôi đi, nhìn kĩ một chút, có phải cảm thấy tôi rất quen mắt không? Anh quên rồi sao, khi đó, người đầu tiên tống tôi ra ngoài không phải là anh sao?"

"A a a a a!" Thôn dân kia ngã thẳng xuống bất tỉnh.

"Tôi chỉ đùa một chút thôi." Ngô Bất Lạc thở dài nói, "Mới dọa có tí mà đã không chịu được. Có điều phản ứng này chứng minh những gì anh ta nói là thật."

Các thí sinh:...

"Ngài Ngô, ngài xem chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Mang theo bọn họ." Ngô Bất Lạc vỗ tay cái độp, "Nếu người gọi là Cân bà bà kia thật sự có bản lĩnh, nói không chừng chúng ta cũng phải giao phí bảo hộ đấy. Những thôn dân này không phải phí bảo hộ tốt nhất sao? Chúng ta chỉ cần sống qua ba tháng là tốt rồi."

"Nhưng...Nhưng bọn họ dù sao cũng là người." Một thí sinh có chút không thể tiếp nhận.

"Cái này không nhất định." Ngô Bất Lạc nói rất đương nhiên, "Ai biết bọn họ có đúng là người không? Con người sao có thể còn sống đi vào Uổng Tử Thành? Nói không chừng bọn họ đã chết trong cuộc sống hiện thực hoặc chính là hoạt tử nhân*, hoặc cứ thế quên đi chuyện mình chết rồi. Trong Uổng Tử Thành, mọi thứ đều có khả năng."

*hoạt tử nhân: xác chết di động, zombie...

Nhưng...Nhưng cũng không có chứng cứ nói bọn họ không phải người a?

Chỉ là bị Ngô Bất Lạc nói như thế, cảm giác khó chịu trong lòng các thí sinh bớt đi nhiều, đúng, bọn họ không chắc là người thật a.

Chỗ ở của Cân bà bà cách bọn họ không xa, đi tầm nửa giờ đã đến.

"Chính, chính là chỗ này."

Nơi này là một sân viện cổ kiểu Trung rộng lớn, trông hoàn toàn khác biệt với những ngôi nhà xây bằng đất vàng* khác. Chỉ là viện này thực sự quá vắng vẻ, biểu hiện ở khắp mọi nơi.

*đất vàng: hoàng thổ, đất badan

"Các người đi gõ cửa." Ngô Bất Lạc bảo thí sinh đẩy thôn dân đi lên, "Nếu như phát hiện bọn họ dám giở thủ đoạn, cứ thế giết chết."

Các thôn dân làm gì còn gan giở trò gì. Bọn họ hận không thể Ngô Bất Lạc nói cái gì làm cái đó.

Hai thôn dân một trái một phải đi tới cổng chính nhà Xứng bà bà.

Đùng đùng đùng.

Bọn họ gõ vang cửa.

Một tiếng kẽo kẹt.

Cửa lớn từ từ mở ra một khe nhỏ, miễn cưỡng đủ cho một người đi vào.

"Đây là Cân bà bà cho chúng ta đi vào." Hai thôn dân rụt đầu một cái, "Một lần chỉ có thể vào một người."

"Ngài Ngô, để tôi vào trước đi." Một thí sinh chủ động xung phong, vừa nói vừa móc ra một hình nhân rơm, "Đây là thế thân của tôi, nếu như tôi thực sự xảy ra chuyện gì thì hình nhân này sẽ thay tôi chịu một lần trọng đại công kích. Nếu mọi người phát hiện hình nhân có bất thường thì trực tiếp xông vào cứu tôi với."

"Oa, thế thân của cậu thật tuyệt, đây là cỏ Thần Nông ư? Tôi nghe nói thứ này gần như đã tuyệt tích." Một thí sinh nhìn hình nhân, nước miếng sắp chảy cả ra.

"Có phải cậu là Vương gia-thần hình nhân không? Tôi nghe nói người thừa kế Vương gia thế hệ này cũng tới tham dự cuộc thi Âm quan. Mỗi hình nhân bọn họ làm ra bán vô cùng đắt, một cái một trăm triệu, mỗi năm chỉ bán ba cái, không hơn."

"Ha ha, thật ra cũng không có gì lợi hại." Thí sinh lấy hình nhân ra ngượng ngùng sờ đầu, "Nhà chúng tôi mỗi năm sản xuất ra cỏ Thần Nông không ít. Nhưng cha tôi nói, thứ gì càng nhiều càng bán không được giá, dù sao gia đình tôi cũng ổn, một năm ba trăm triệu đủ cho chúng tôi tiêu xài."

"Vậy cũng rất lợi hại, tôi nghe nói thế thân nhà cậu làm cực kì tốt. Này, nếu tôi không thi đỗ Âm quan, lần sau lúc đến nhà cậu mua, cậu nhớ phải giữ lại cho tôi một cái đấy."

"Tôi cũng muốn tôi cũng muốn."

"Không lợi hại như thế đâu." Người thừa kế Vương gia khoát tay nói, "Chúng tôi trước đó may mắn từng chiếm được một con hình nhân của Tạ Bán Loan, hắn mới là người lợi hại, dùng vật liệu bình thường có thể làm ra được hình nhân. Trước đây chúng tôi đã từng thử dùng cỏ bình thường để làm thế thân, nhưng mỗi lần khắc lục phù văn đều bị nổ tung..."

Bọn họ đang nói gì vậy? Ta đây hoàn toàn nghe không hiểu.

Ngô Bất Lạc lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, "Được rồi, các người có vào hay không đấy?"

"Vào!" Người thừa kế Vương gia gật đầu, nhét hình nhân vào tay bạn đồng hành của mình, sau đó lập tức tiến vào.

"Ngài Ngô, ngài đừng tức giận. Chúng tôi hiểu biết không nhiều, hiếm khi được nhìn thấy nên có chút kích động." Một thí sinh nịnh nọt nói, "Ngài Ngô xem ra đã nhìn lắm thành quen mấy thứ này rồi, còn chúng tôi thật sự rất khó được nhìn thấy."

....Không, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này.

Có thể thế thân một lần a, đồ tốt thế này cư nhiên bán một trăm triệu? Thế nhưng tôi cũng rất muốn.

"Đúng đấy, ngài Ngô chính là người chính diện đối chiến với Tạ Bán Loan cũng không thua, đương nhiên không giống với chúng ta."

Các người nghĩ nhiều rồi, đương đầu chính diện với Tạ Bán Loan tôi chỉ có con đường trốn.

Ngô Bất Lạc rốt cuộc nhận thức được một tin tức vô cùng quan trọng.

Đó chính là, thí sinh đỉnh cấp đại lão và thí sinh bình thường hoàn toàn là người của hai thế giới!

Đương nhiên, dù nhiều năm qua có vô số thí sinh thi Âm quan, nhưng người giống đám Mộc Sơ Nhất Tạ Bán Loan cũng không tìm được mấy cái.

Trong Đạo giới, thời gian là một thứ rất hư ảo.

Quả thực, một thiên tài mới tu luyện vài năm không thể nào ngay từ đầu đã đánh bại được người tu luyện mấy chục năm. Nhưng mười năm trôi qua, thiên tài năm ấy có lẽ đã đến một cấp độ mà ngươi xa xa không thể đuổi kịp, còn ngươi vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Trong thế giới Đạo thuật, thiên phú mới là tất cả.

Ngô Bất Lạc chính là một người không có thiên phú, coi như hắn có thể học được quyền thuật, học được nổ súng, học được diễn kịch, học được lừa gạt người khác, nhưng duy nhất không thể nào học được đạo thuật.

Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn xâm nhập vào một thế giới thần kỳ như thế.

Cho dù đạo pháp kém cỏi thì sao, hắn vẫn có thể vượt qua vô vàn khó khăn thi đỗ Âm quan!

Người thừa kế Vương gia sau khi đi vào hoàn toàn không có tin tức gì, hình nhân cũng không có động tĩnh.

Chờ liên tục suốt một giờ, thí sinh kia mới trở ra, sắc mặt có chút cổ quái, "Ngài Ngô, Cân bà bà bảo ngài đi vào."

"Bên trong xảy ra chuyện gì?"

"Cậu trong đó cả giờ đã làm những gì?"

"Cân bà bà là người hay quỷ?"

...

Câu hỏi của các thí sinh dồn dập mà đến, nhưng vị thừa kế Vương gia này lại không trả lời câu nào, "Mấy người vào là biết, tôi không biết hình dung thế nào."

"Ngài Ngô, hay là để chúng tôi đi vào trước xem xem?"

"Đúng vậy ngài Ngô, không thì ngài đợi một lát đi?"

"Không cần đâu, người ta đã chỉ mặt gọi tên tôi, sao tôi có thể không đi?" Ngô Bất Lạc lắc đầu, cự tuyệt lời đề nghị hấp dẫn này, "Mấy người chờ ở ngoài là được rồi."

"Ngài Ngô, ngài có thứ gì cần chúng tôi cầm không?"

"Không cần." Ngô Bất Lạc lạnh mặt nói, "Các người cứ chờ ở đây đi."

Nói xong, Ngô Bất Lạc không chút do dự đi về phía cửa lớn.

"Không hổ là ngài Ngô, vật bảo mệnh cũng không cần chuẩn bị."

"Đây chính là chênh lệch giữa phàm nhân chúng ta với đại lao sao?"

"...Oa, may là lúc đầu tôi không nghĩ tới chuyện đọ sức với ngài Ngô, nếu không bây giờ tôi có khi đã nằm xuống* rồi!"

*chết rồi thì nằm xuống đó.

Ngô Bất Lạc vào cửa.

Bên trong hầu như không có bày trí gì ra hồn, chỉ có một thân ảnh cô độc ngồi đó.

"Lại đây." Bóng người kia quay đầu, lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Bà lão không nhanh không chậm lấy ra một cái cân, quả cân trên cái cân không phải kiểu dáng thường gặp, mà là một hộp sọ.

Hộp sọ quá nhỏ, Ngô Bất Lạc hoài nghi trên thế giới này có người nhỏ như vậy tồn tại hay không?
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi