Chương Trước/49Chương Sau

Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 45: Đấu Thêm Giờ (5)

Cuộc đời Ngô Bất Lạc trước và sau mười tám tuổi hoàn toàn là hai thế giới.

Trước mười tám tuổi, hắn cũng như nhiều tên phú nhị đại ăn không ngồi rồi khác, phiền não mỗi ngày chỉ là làm gì qua ngày hôm nay, tiêu tiền như thế nào mà thôi. Nhưng sau mười tám tuổi, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Không có xe, không có nhà, thậm chí cả thân phận trước kia cũng phải vứt bỏ, một mình mang theo hũ tro cốt cổ quái nghiêng ngả lảo đảo xông vào thế giới Âm quan.

Trước mười tám tuổi, Ngô Bất Lạc tin chắc rằng người tốt trên thế giới này đông hơn kẻ xấu nhiều. Cuồng giết người gì đó hắn chỉ có thể thấy ở trong thời sự. Nhưng sau mười tám tuổi, hắn lại bắt đầu hoài nghi, ở trong xã hội có vẻ an lành này còn ẩn giấu bao nhiêu tội phạm đáng sợ?

Khiến Ngô Bất Lạc shock nhất chính là một vị học tỷ.

Trước khi hắn mười tám tuổi, vị học tỷ này quan hệ với hắn không tệ, vẫn luôn chiếu cố hắn, không khác gì chị gái Ngô Bất Hoa trong lòng hắn. Suốt một khoảng thời gian rất dài, Ngô Bất Lạc luôn nghĩ mình về sau cưới vợ phải cưới người như học tỷ vậy.

Nhưng sau mười tám tuổi, khi Ngô Bất Lạc lần nữa gặp lại học tỷ.

Lúc trước Sở Nhạc đã khuyên hắn như thế nào nhỉ?

Sở Nhạc nói, khí tức trên người học tỷ này không đúng, cô ta thích cậu, nên chắc chắn không phải người tốt lành gì.

Ngô Bất Lạc không tin.

Một học tỷ luôn đối xử với mình không tệ và một cương thi chẳng biết tại sao không có thân thể, Ngô Bất Lạc chọn tin tưởng ai không cần phải nghĩ.

Ngô Bất Lạc nghĩ mình phải rời khỏi thành phố này nên trước lúc đi muốn chào tạm biệt học tỷ. Vì không thích nghe Sở Nhạc lải nhải, hắn đã để hũ tro cốt của Sở Nhạc ở nhà.

Tối hôm đó, Ngô Bất Lạc không thể trở về.

Hắn bị học tỷ bắt cóc.

Học tỷ mà hắn tin tưởng, không chỉ đơn thuần là một học tỷ ôn nhu đáng yêu, mà còn là hung thủ giết mười mấy người phân thây, một phụ nữ dựa vào đồ trang điểm và thẩm mĩ để ngụy trang thành học sinh lớp mười hai.

Đợi đến lúc Sở Nhạc tới cứu hắn, phát hiện Ngô Bất Lạc đã đánh học tỷ kia đến thoi thóp. Bên cạnh hắn rải rác đủ loại xương cốt và bộ phận thân thể, không khí toàn mùi máu tanh và mùi thi thể thối rữa, cảnh tượng này gần như có thể bức điên người ta.

Bản thân Ngô Bất Lạc, trên người cũng vết thương chồng chất.

Hầu như tứ chi của hắn đều bị xẻo mất mấy miếng thịt, nhưng vết thương đã được xử lí rất tốt. Toàn bộ cơ thể gần như không tìm thấy chỗ nào nguyên vẹn.

Cho tới bây giờ, trên người Ngô Bất Lạc vẫn còn rất nhiều vết thương chưa biến mất.

Đó là lần đầu tiên Ngô Bất Lạc cảm giác được ảnh hưởng mà việc thể chất bộc phát mang tới. Trước khi thể chất bộc phát, những người bên cạnh hắn còn có thể gắng gượng đè nén "thích" hắn, thế nhưng một khi thể chất bộc phát, tất cả bình yên và an lành đều sẽ biến thành máu tanh và bạo lực.

Ngô Bất Lạc không tin số mệnh lại nhận mệnh.

Ngô Bất Lạc mười tám tuổi đã chết trong căn phòng đầy thi thể kia, thay vào đó là một Ngô Bất Lạc hoàn toàn khác biệt với quá khứ.

Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng Sở Nhạc rời khỏi thành thị Ngô gia ở, bốn bể phiêu bạt. Hắn học được đánh nhau, học được diễn kịch, học được gạt người, học được đủ loại phương thức chạy trốn.

Đến tận bây giờ, Ngô Bất Lạc vẫn như cũ là một người bình thường cái gì cũng biết ngoại trừ đạo pháp.

Trong lòng Ngô Bất Lạc vẫn luôn cảm thấy mình và trước kia không hề khác nhau, nhưng hắn không ý thức được, hắn và người bình thường đã phân rõ giới hạn từ lâu rồi.

Người bình thường gặp phải cuồng giết người, ít nhất cũng phải đi bác sĩ tâm lý trị liệu nửa năm, nhưng Ngô Bất Lạc chỉ cần ngủ một giấc là cái gì cũng ổn.

Trong những kẻ ác si mê Ngô Bất Lạc, không thiếu người cực kì tinh thông tâm kế. Loại người này thường có một cái túi da tốt, vô cùng am hiểu thao túng lòng người, có thể làm cho con mồi ngoan ngoan chui vào trong bẫy.

Ngô Bất Lạc chưa bao giờ động tâm, điều này không có ai biết.

Điều duy nhất Sở Nhạc biết là, bất kể Ngô Bất Lạc diễn tốt đến đâu, dễ dàng nói ra chữ "Yêu" và "Thích" nhường nào, nhưng khi hắn tống những người kia vào ngục giam cũng không hề có chút do dự.

Có lẽ là nơi nào đó hỏng mất.

Ngô Bất Lạc càng ngày càng hi vọng mình có thể tìm được một người tốt chân chính làm bạn đời.

Thế nhưng, chẳng ai hoàn mĩ.

Coi như thực sự có người có thể thỏa mãn người tốt trong tưởng tượng của Ngô Bất Lạc, nhưng làm sao hắn có thể gặp được người đó?

Ngô Bất Lạc không phát hiện cảm xúc phức tạp của các thí sinh đối với hắn, hoặc là nói, hắn căn bản không quan tâm.

Những thí sinh này quả thực có thể làm đồng bạn nhất thời trong lần thi đấu thêm giờ này, nhưng Ngô Bất Lạc không hề tín nhiệm bọn họ.

Nhìn đi, hãy nhìn những thôn dân này đi.

Bọn họ không phải đã giúp đỡ nhau sống đến bây giờ sao?

Nhưng lúc bọn họ động thủ với đối phương có ai nương tay không?

Ngô Bất Lạc và những thí sinh khác, đầu tiên là quan hệ cạnh tranh, sau đó mới là quan hệ hợp tác.

Hắn thật sự rất hiếu kì, những thôn dân đó lúc động thủ giết người chẳng lẽ không nghĩ tới mình cũng sẽ bị người giết sao? Hay là nói, thứ xuất hiện vào ban ngày còn khiến bọn họ sợ hãi hơn cả cái chết?

Sắc trời đã sáng rồi.

Có thôn dân thành công đi vào sân viện, nhưng đa phần vẫn chưa phân ra thắng bại.

"Đến rồi." Ngô Bất Lạc nhìn sương mù từ phương xa thổi tới, nhịn không được hô lên.

Từ trong viện nhìn ra, đám sương mù kia như một con mãnh thú há to miệng cố gắng ăn thịt tất cả sinh vật mà nó có thể nhìn thấy.

Chờ chút, sương mù hôm qua họ gặp phải có tốc độ nhanh như vậy sao?

"Tôi không muốn chết a a a!"

"Cân bà bà, van xin ngài, van xin ngài cho chúng tôi vào đi."

"Anh ơi, xin anh thương xót, cứ tiếp tục thế này chúng ta đều phải chết, anh không thể thành toàn cho tôi sao?"

"Hừ, tại sao không phải mày thành toàn cho tao?"

...

Đám sương mù kia rất nhanh đi đến trước viện.

Ngô Bất Lạc bọn họ cũng có thể chân chính thấy bộ dáng của nó.

Nói là sương mù, chi bằng nói là một con quái thú giống sương mù.

Quái thú chậm rãi mở to miệng, phun ra từng đoàn đồ vật màu đen.

Những thứ đồ màu đen đó không ngừng ngọ nguậy.

"Ngài Ngô, đó...đó là cái gì?" Một thí sinh răng run cầm cập nói, "Tôi không cảm giác được chút sức sống nào từ những vật kia, nhưng...nhưng mà....rất đáng sợ."

"Là tóc." Ngô Bất Lạc khẳng định nói, "Tóc lột từ da người."

Từng đoàn từng đoàn tóc trên mặt đất chậm rãi biến hóa, dần dần trở thành bộ dạng của một con người.

"A___Hiểu Hồng, không phải tôi hại cô, không phải tôi mà!"

"Em hai à, van xin em bỏ qua cho anh đi, trở về anh lập tức trả lại nhà cho em."

"Tôi không phải cố ý, tôi chỉ là không trông thấy đèn đỏ..."

Các thôn dân kêu rên, bọn họ dường như lâm vào một loại ảo giác nào đó, liên tục tự mình hại mình. Có một người thậm chí bắt đầu gặm nhấm bàn tay của mình, làm thế nào cũng không dừng được.

Nhưng ở trong mắt đám người Ngô Bất Lạc lại là ma quỷ sinh ra từ đám tóc kia đang đâm vào thân thể thôn dân, không ngừng hấp thu máu của bọn họ.

Đợi đến khi những thôn dân đó hóa thành xương trắng, những quái vật kia lần nữa biến lại thành tóc, từ từ quay về trong miệng quái thú.

Thời điểm quái thú hé miệng, Ngô Bất Lạc cảm giác được có thứ gì đó trong miệng quái thú nhìn hắn một cái.

"Trời đất, đây rốt cuộc là quái vật gì?"

"Không thể nào, cho dù tôi không bị áp chế, tôi cũng tuyệt đối không thể chạy thoát từ trong tay con quái thú này."

"Ba tháng, chúng ta phải sống ba tháng dưới tay loại quái vật này ư? Không thể nào, không thể nào đâu!"

Tất cả các thí sinh đều kinh hoảng.

Đây là quái vật vượt xa tưởng tượng của bọn họ.

Quỷ nương tử mặc dù cũng lợi hại, nhưng tốt xấu gì vẫn ở trong phạm vi hiểu biết của bọn họ, chỉ là một con lệ quỷ mà thôi. Thế nhưng quái vật trước mắt rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe nói qua!

"Ngài Ngô, ngài xem chúng ta phải làm sao đây?"

"Đương nhiên là về phòng." Ngô Bất Lạc liếc mắt nhìn hắn, "Không phải mỗi người có một phòng trong viện này à, bên ngoài bây giờ đã gió yên sóng lặng, tôi trở về ngủ một giấc."

"Ngài Ngô, đừng, đừng nói giỡn, chuyện thế này sao có thể ngủ được?" Hắn bây giờ không cả dám sờ tóc mình, hận không thể cạo đầu trọc lóc.

"Không ngủ được thì kệ cậu. Đến lúc đó tinh lực không tốt, cậu muốn trốn cũng trốn không thoát." Ngô Bất Lạc trả lời qua loa rồi trở về phòng mình.

Các thí sinh không thể tin được Ngô Bất Lạc cứ thế mà đi về, nhưng bọn họ cũng không có cách nào.

Gian phòng của Ngô Bất Lạc không tệ.

Trên bàn có một ít đồ ăn sáng, là bánh màn thầu và nước uống, trong phòng có khoảng ba mươi bình, còn có cả bồn cầu, ở chỗ này bảy ngày hoàn toàn không phải việc gì khó khăn.

Ngô Bất Lạc lục lọi khắp nơi trong phòng một lần, đáng tiếc không tìm được manh mối gì. Thu hoạch duy nhất là một quyển « Đạo Đức Kinh » trang trí trên giá sách. Quyển « Đạo Đức Kinh » này chỉ có mỗi bìa, bên trong trống không, hoàn toàn chỉ để trang trí mà thôi.

Kì lạ.

Rõ ràng lúc trước hắn và Sở Nhạc bọn họ cùng nhau đi vào, vì sao đến giờ vẫn chưa gặp được?

Chẳng lẽ tình cảnh bọn họ gặp phải không giống nhau hay sao?

Sở Nhạc đương nhiên vào cùng một thế giới với Ngô Bất Lạc.

Hắn cũng cùng các thí sinh khác vào ở trong cái viện này, thậm chí được phân đến cùng một gian phòng với Ngô Bất Lạc. Ngoài ra, bên phía Sở Nhạc còn trộn thêm Tạ Bán Loan.

Các thí sinh chia thành hai đội, một đội theo Tạ Bán Loan, một đội theo Sở Nhạc.

Tạ Bán Loan tuy là người quái gở, nhưng ở trong viện của Cân bà bà sẽ không đại khai sát giới, lúc mấu chốt hắn còn trông cậy vào đem thí sinh khác ra làm phí bảo hộ đây. Sở Nhạc không cần tiếp tục giả vờ như khi trước mặt Ngô Bất Lạc, ngay lần đầu gặp mặt Tạ Bán Loan đã hung hăng đánh một trận, bày ra đầy đủ năng lực của mình, khiến không ít thí sinh đầu nhập vào.

Nhắc tới không có gì khác biệt, Sở Nhạc cũng gặp một thôn làng, người trong thôn làng đó hơi khác những người Ngô Bất Lạc gặp phải, nhưng cũng đều dựa vào Cân bà bà mà sống.

Sở Nhạc cho Cân bà bà móng tay của mình, nhận được quyền ở lại sân viện năm ngày.

Hắn cũng thấy được cảnh tượng mà Ngô Bất Lạc thấy, gặp được quái thú trông giống sương mù kia.

Đấu thêm giờ cuộc thi Âm quan đúng là từng giây từng phút đều phải đào thải địch thủ, dạng quái vật này cũng có thể thả ra!

Không biết Ngô Bất Lạc giờ như thế nào, có điều Tạ Bán Loan nguy hiểm nhất đã phân đến cùng chỗ với mình, Ngô Bất Lạc đối mặt với những người khác sẽ không đến mức bó tay bó chân.

Bây giờ có khi đã lừa gạt không ít người vì hắn bán mạng đi.

Đối với bản lĩnh gạt người của Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc có hiểu biết rõ ràng.

"Tạ thiên sư, bên phía Sở Nhạc hình như không có ý định ra tay." Một thí sinh cúi đầu báo cáo tình huống với Tạ Bán Loan.

Đám bọn họ có tổng cộng hai mươi hai người, Tạ Bán Loan và Sở Nhạc mỗi người mang theo mười người, có thể nói là thực lực ngang nhau.

Cánh tay trái Tạ Bán Loan trống rỗng, nhưng những thí sinh này không dám nhìn nhiều. Bọn họ lựa chọn đi theo Tạ Bán Loan đương nhiên biết phải kiêng kị điều gì.

"Tôi không phải đã bảo các người ném một thôn dân ra ngoài à? Đồ tôi muốn, các người đã lấy được chưa?" Tạ Bán Loan một tay khắc tượng gỗ, tượng gỗ trông rất sống động, chính là dáng vẻ Ngô Bất Lạc.

"Lấy được rồi."

Một thí sinh khác tiến đến, cung kính đưa lên một lọ thủy tinh.

Trong lọ là một sợi tóc không ngừng ngọ nguậy.

"Lọ mà Cân bà bà cho đúng là rắn chắc." Tạ Bán Loan cười một tiếng, "Cậu trả giá ngón tay trước đó coi như đáng giá. Có tóc này, chúng ta sẽ chiếm được tiên cơ."

Thí sinh vừa đưa lọ thủy tinh ra miễn cưỡng cười cười, lặng lẽ rụt lại bàn tay bị thiếu ngón.

Chỗ Cân bà bà không chỉ có thể trao đổi quyền cư trú, mà còn có thể trao đổi những thứ khác.

Chỉ cần bạn trả nổi giá, Cân bà bà sẽ cho bạn rất nhiều "đạo cụ" thú vị, lọ thủy tinh này cũng là một trong số đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy đám tóc trong sương mù kia, Tạ Bán Loan đã muốn lấy tới tay.

Nhưng tóc này thật sự rất cổ quái.

Bất kể là tấm thép hay bùa chú, nó đều có thể phá hư. Ngay cả khi cầm một nắm tóc đập xuống, sợi tóc cũng có thể nháy mắt làm tảng đá vỡ nát.

Muốn bắt giữ thực sự rất khó khăn.

Đúng lúc này, Tạ Bán yêu cầu một thí sinh đi tìm Cân bà bà trao đổi lấy thứ có thể vây khốn loại tóc đó. Thí sinh này trả giá tất cả ngón tay trái mới lấy được một cái lọ thủy tinh như thế.

"Để tôi thử xem uy lực của chút tóc này nào." Tạ Bán Loan thử mở lọ thủy tinh ra, hai thí sinh tiến lên lúc nãy theo bản năng lùi lại.

Bọn họ đều đã thấy uy lực của tóc này, thân thể của bọn họ không cứng bằng tấm thép hay đá tảng.

Tạ Bán Loan mở nắp ra trong nháy mắt, sau đó ném tượng gỗ mình khắc xong vào.

Dị tượng phát sinh!

Tóc kia giống như bị hấp dẫn, lập tức đâm vào đầu pho tượng, như thể tượng đã mọc tóc.

"Cái đó...Pho tượng kia sống?" Một thí sinh kinh hô.

Chỉ thấy pho tượng bị tóc chui vào bắt đầu xuất hiện làn da người thật.

Thời gian từng giờ trôi qua, ngũ quan pho tượng cũng càng ngày càng rõ.

Tạ Bán Loan khắc chính là dáng vẻ Ngô Bất Lạc, bây giờ có lọn tóc này thì càng trở nên giống hơn.

Rất nhanh, trong lọ thủy tinh xuất hiện một người nho nhỏ dáng dấp giống hệt Ngô Bất Lạc.

Chỉ là mái tóc đen mượt dài tới mắt cá chân của người đó, ở trong mắt hai vị thí sinh kia có vẻ cực kì kinh khủng.

"Hóa ra dáng vẻ tóc dài của hắn đẹp mắt như thế." Tạ Bán Loan tham lam nhìn người trong lọ, nhịn không được bật cười, "Đáng tiếc a, đồ giả mãi mãi là đồ giả."

Loại này sao có thể so sánh với Ngô Bất Lạc?

Ngô Bất Lạc hấp dẫn hắn không phải bởi vẻ bề ngoài, mà bởi thứ khác sâu sắc và thú vị hơn nhiều.

Tạ Bán Loan hài lòng đóng nắp lọ thủy tinh lại.

"Hai người không phải rất muốn biết Sở Nhạc có bao nhiêu bản lĩnh sao? Đúng lúc, tôi cũng muốn biết." Tạ Bán Loan ném lọ thủy tinh cho hai thí sinh, "Đến tối, mở lọ thủy tinh này ra, ném vào trong phòng Sở Nhạc. A, tôi thực sự rất tò mò, thứ gì đó bên ngoài viện đi vào trong phòng không biết lực phá hoại còn mạnh như cũ không?"

Thế nhưng, thế nhưng nhỡ đâu tóc này và quái thú bên ngoài viện liên hợp với nhau, chẳng lẽ người chết không phải chúng ta sao?

Hai thí sinh nghĩ tới khả năng này, mặt mũi trắng bệch.

Sớm đã biết Tạ Bán Loan biến thái, nhưng không ngờ ngay cả tính mạng mình hắn cũng thích đùa giỡn a.

Biết vậy bọn họ đã đi đầu quân cho Sở Nhạc rồi!

"Các người yên tâm, hiện tại trong tay tôi chỉ có mười người các người để sử dụng, tôi sẽ không dễ dàng để các người đi chịu chết." Tạ Bán Loan mỉm cười nói, "Lúc trước các người gia nhập với tôi đã cho tôi một giọt máu. Tôi muốn giết người, cho dù các người chạy đến Nam Cực, một giọt máu này cũng đủ để tôi chú sát* các người."

*chú sát: nguyền rủa chết.

Hai thí sinh run lên, lập tức không dám có tâm tư gì khác.

"Vâng, chúng tôi sẽ ném thứ này vào phòng Sở Nhạc."
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi