Chương Trước/59Chương Sau

Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 57

Ngô Bất Lạc ngồi lên một xe buýt đi về thành phố C, trên xe toàn bộ đều là thí sinh giống hắn.

Vừa về tới nhân gian, các thí sinh nhao nhao lấy ra điện thoại di động hoặc ipad bắt đầu chơi, không còn bầu không khí giương cung bạt kiếm trước đó.

Nhìn cảnh tượng này, Ngô Bất Lạc suýt chút nữa cho rằng mình đang ra ngoài du lịch.

Tổng cộng có ba chiếc xe buýt, mỗi xe bố trí một nhân viên công tác, cũng chính là giám khảo đến giải thích công việc trong trận chung kết cho bọn họ.

"Bây giờ chúng ta đi Ngô Tử Sơn." Giám khảo nhìn các thí sinh đang nghịch điện thoại di động một chút, trước tiên cắt wifi, rồi mới tiếp tục nói.

"Ngô Tử Sơn? Chưa nghe nói qua."

"Là thắng cảnh du lịch gì à?"

"Không rõ lắm."

...

Giám khảo không để ý đến các thí sinh lao nhao, cũng không cản trở ý nghĩ của họ, dù sao hắn cũng chỉ nói một lần mà thôi.

"Ngô Tử Sơn là một ngọn núi ít người lui tới, nhưng phong cảnh rất tốt, bởi vậy mới đây được một đoàn làm phim chọn đến để lấy cảnh. Đoàn làm phim đó mới đầu còn rất tốt, nhưng không đến mấy ngày liền không có tin tức. Vì trong đoàn làm phim có mấy đại minh tinh cho nên mấy công ty điện ảnh truyền hình đều rất sốt ruột. Chỉ là hiện tại tin tức này bị đè xuống, bên ngoài vẫn chưa biết."

"Gặp loại chuyện này tìm cảnh sát nhanh hơn chúng ta đi." Ngô Bất Lạc là người thường xuyên giao tiếp với cảnh sát, nhịn không được hồi đáp.

Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, một tòa thâm sơn có người hay không dùng rada quét hình một chút là rõ.

"Thiết bị dò xét của cảnh sát toàn bộ mất tác dụng, qua thăm dò của chúng tôi, Ngô Tử Sơn và thôn làng dưới chân núi hẳn là bị một trận pháp bao phủ." Giám khảo trả lời, "Trận pháp này trước kia chúng tôi đã từng gặp, là bút tích của Nghịch Âm Minh. Chúng tôi theo manh mối này điều tra sau đó phát hiện, Ngô Tử Sơn từng là nơi táng thân của một vị Phán quan."

Phán quan?!

Các thí sinh lập tức hăng hái.

"Trên núi đó thế mà chôn một Phán quan? Không thể nào, Phán quan đáng giá cỡ nào!"

"Trước đây Diêm Vương điện chỉ có một Phán quan, hiện tại chức vị nhiều cũng chỉ hai ba người. Chỗ Phán quan táng thân thế mà không bị phát hiện?"

Đối với những thí sinh lập chí thi Âm quan mà nói, nơi Phán quan táng thân tương đương với mộ đế vương trong mắt mấy kẻ trộm mộ!

Dù sao người có thể tu thành Phán quan khẳng định giá trị con người không nhỏ, cho dù là một miếng vải rách trên người Phán quan cũng rất nhiều người tranh.

Sở Nhạc biết nhiều hơn, nghe đến Ngô Tử Sơn là nơi Phán quan táng thân thì hơi nhíu mày. Có điều nhớ tới cuộc thi này hắn không thể quá phận, tối thiểu không thể vượt qua thí sinh thực lực mạnh nhất lần này.

"Vị Phán quan kia dù bỏ mình, nhưng cũng không hi vọng yêu ma quỷ quái đến quấy rầy hắn. Cho nên nơi Phán quan táng thân, những Âm quan chính thức chúng tôi cũng không cách nào tiếp cận." Giám khảo hơi phiền muộn, chôn trong Ngô Tử Sơn là Phán quan a, đám giám khảo bọn họ cũng muốn đi vào thăm dò được chứ?

Đáng tiếc bọn họ không vào được, chỉ có thể đem chuyện này báo lên.

Kết quả không đợi được đồng sự lợi hại gì, trái lại ném hết hơn một trăm thí sinh này tới.

"Nghịch Âm Minh bên kia..." Có thí sinh đưa ra chất vấn, "Trận pháp này không phải người bên Nghịch Âm Minh thiết lập sao?"

"Vị Phán quan kia có phòng bị Nghịch Âm Minh, những cán bộ thực lực cường đại của Nghịch Âm Minh cũng không vào được. Cán bộ có thể đi vào sẽ không để ý một cái mộ Phán quan nho nhỏ." Giám khảo giải thích, "Bọn họ dùng trận pháp bao phủ Ngô Tử Sơn lại, chắc là để đám thủ hạ đi vào dò xét không bị chúng ta phát hiện."

Vốn chuyện này đang tiến hành rất tốt, ai ngờ có đoàn làm phim tự đâm đầu vào chỗ chết đến đó lấy cảnh, sau đó còn mất tích? Thế là chuyện này lại lần nữa bày ra trước mặt Địa Phủ.

Dựa theo qui định Địa Phủ, những Âm quan không muốn sống nữa, phàm là người có cấp bậc đều cần báo cáo nơi mình chuẩn bị táng thân, để tránh lúc nào đó thi thể Âm quan bị người trộm đi hoặc bị phá hủy. Cái này đi tra một chút liền tra được Ngô Tử Sơn là nơi táng thân của một Phán quan.

"Thôn làng dưới chân Ngô Tử Sơn là thôn lưu manh nức tiếng xa gần, nghèo kinh khủng, trước đó có cán bộ xóa đói giảm nghèo từng đến đó công tác, nhưng cơ bản không có tiến triển." Địa phương nghèo không đáng sợ, đáng sợ là tinh thần người ở đó cũng nghèo.

Cho bọn họ gà vịt, bọn họ ăn, cho bọn họ cừu non, bọn họ bán. Hỏi bọn họ cần gì, bọn họ trả lời "Muốn có vợ", thậm chí còn động thủ động cước với mấy nữ cán bộ. Công tác xóa đói giảm nghèo ở đó trong vòng một năm bức đi mười cán bộ cơ sở!

"Chuẩn khảo chứng trong tay các cậu là một loại tiểu pháp khí Địa Phủ làm ra, có thể giúp các cậu dung nhập bất kì chỗ nào mà không bị cản trở, có công hiệu một năm. Chỉ cần chuẩn khảo chứng nơi tay, những thôn dân kia sẽ xem các cậu như đồng bạn. Nhưng các cậu phải nhớ kĩ, một khi chuẩn khảo chứng bị người đánh cắp vượt quá thời gian một tháng, các cậu sẽ tự động bị loại. Còn nữa, nếu như các cậu thực sự không chịu đựng nổi muốn rời khỏi, chỉ cần dùng máu mình xóa đi tên mình trên chuẩn khảo chứng là được." Giám khảo nhìn lướt một vòng các thí sinh trên xe rồi nói, "Mọi việc chớ khoe khoang, Địa Phủ thật sự không hi vọng tỉ lệ tử vong trong cuộc thi Âm quan lại tăng lên nữa!"

Thí sinh chết nhiều, đến lúc đó lượng công việc gia tăng còn không phải đám giám khảo bọn họ đến chùi đít cho à?

Trước cuộc thi lần này, Thôi Phán quan đã định ra chỉ tiêu cứng ngắc, muốn hạ thấp tỉ lệ tử vong. Tối thiểu muốn từ tám mươi phần trăm giảm xuống còn sáu mươi phần trăm.

Bởi vậy, Địa Phủ lần này dùng không ít biện pháp giúp các thí sinh gia tăng thực lực, ví dụ như những pháp khí kia.

"Giám khảo, chúng tôi có thể tổ đội không?" Lại một thí sinh dò hỏi.

"Đương nhiên có thể." Giám khảo nhẹ gật đầu, "Nhưng mà chuẩn khảo chứng của các cậu đồng thời cũng là máy giám thị, chúng tôi có thể trông thấy nhất cử nhất động của các cậu. Chúng tôi cho phép các cậu đào thải thí sinh khác trong phạm vi quy tắc cho phép, cho phép tự vệ, nhưng không được phép giết hại lẫn nhau. Chúng tôi muốn tuyển chọn Âm quan chứ không phải ma quỷ. Bởi vậy, dù các cậu tổ đội, đến lúc đó chúng tôi vẫn sẽ căn cứ biểu hiện của các cậu để chọn ra Âm quan hậu tuyển."

Cuộc thi Âm quan lần này, chức vị Âm quan nhân loại là mười cái, phi nhân loại cũng là mười cái. Mà trong hơn một trăm thí sinh, phi nhân loại chiếm khoảng bảy phần.

Nếu như đến cuối cùng, các giám khảo phát hiện thí sinh nhân loại thực lực không đủ để đảm nhiệm Âm quan, cho dù không nhận một ai cũng có thể.

Ở trận chung kết ngày trước, cũng nhiều thí sinh tổ đội, nhưng những tổ đội này thường thường cuối cùng đều kết thúc trong nội chiến. Mỗi người đều muốn thể hiện mình, tranh thủ lấy được điểm cao. Một mình hành động mặc dù nguy hiểm hơn so với nhiều người cùng hành động, nhưng tỉ lệ có được điểm cao cao hơn nhiều.

Cụ thể thế nào, vẫn phải tự mình lựa chọn.

"Tốt, chúng ta đến rồi." Giám khảo nhìn đồng hồ đeo tay nói, "Mọi người chuẩn bị xuống đi."

Ngô Bất Lạc cũng nhìn thời gian trên di động, hơi kinh ngạc.

Bọn họ chỉ ngồi xe buýt có một giờ thôi.

Nếu như nhớ không lầm, địa phương bọn họ xuất hiện trước đó là tại thành phố E, đến đây cho dù đi máy bay cũng phải tốn hơn một giờ.

Vừa xuống xe, Ngô Bất Lạc đã nhìn thấy trận pháp giám khảo nói.

Hết cách rồi, trận pháp kia thực sự quá chói mắt.

Trận pháp này của Nghịch Âm Minh nếu không bị phát hiện, tính bí mật là tốt số một. Nhưng một khi bị phát hiện, liền sẽ bị Địa Phủ phá giải.

Bây giờ thí sinh bọn họ có thể thuận lợi tiến vào trong trận pháp là bởi vì Địa Phủ đã có đề phòng với loại trận pháp này, dù nhất thời không thể phá hủy, nhưng đưa người vào vẫn rất dễ dàng.

"Tình huống trong làng cụ thể thế nào tôi không rõ lắm, nhưng thôn dân bên trong có thể là người, cũng có thể không phải người, còn có thể là người Nghịch Âm Minh." Giám khảo mỉm cười nói, "Vòng thi này có ba cách lấy được điểm."

Đám người Ngô Bất Lạc lập tức vểnh tai nghe.

"Thứ nhất, người tìm được mộ Phán quan trong vòng một năm có thể nhận thêm một điểm, nếu trời xui đất khiến không thể đi vào mộ Phán quan nhưng tìm được vị trí mộ vẫn có thể nhận được một số điểm, tiêu chuẩn đánh giá cụ thể do giám khảo quan sát các cậu quyết định. Thứ hai, tìm được người đoàn làm phim và bảo đảm an toàn cho họ cũng có thể nhận được điểm. Có điều trận pháp Nghịch Âm Minh này có thể nhiễu loạn ký ức người bình thường trong trận, người của đoàn làm phim chỉ sợ ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ, cho nên cái này cần các cậu tự mình phán đoán. Thứ ba, bắt được người Nghịch Âm Minh, đồng dạng có thể nhận được điểm. Nếu người Nghịch Âm Minh không bó tay chịu trói, các cậu trực tiếp giết bọn họ cũng được điểm."

Đối nghịch Địa Phủ mưu đồ nhiễu loạn trật tự nhân gian là đại tội, tuyệt đối không có bất kì cảm tình gì đáng nói.

"Các cậu cầm chuẩn khảo chứng là có thể trực tiếp đi vào, nhưng sau khi tiến vào thì không thể ra, muốn ra chỉ có cách từ bỏ thi đấu mới được."

Giám khảo nói xong cách ghi điểm liền vui sướng phủi mông mà đi.

Ngô Bất Lạc trông thấy các giám khảo đi đến đầu xe buýt, sau đó lấy từ túi quần ra một hộp diêm.

Roẹt.

Một cây diêm bắt đầu bốc cháy.

Giám khảo đặt cây diêm đó lên xe bus, xe buýt nháy mắt cháy lên.

Chỗ này trống trải, lại có gió, thế lửa cấp tốc lan ra, rất nhanh mấy chiếc xe buýt đã biến thành tro tàn.

Một đống tro tàn bay trong không khí, Ngô Bất Lạc đưa tay bắt lấy.

Giấy?

Thiêu hủy xe buýt xong, mấy giám khảo phất phất tay với các thí sinh, hóa thành mấy người giấy nho nhỏ bay bay xuống mặt đắt.

Ngô Bất Lạc nhịn không được nhìn những người giấy nhỏ nhiều hơn một chút.

Hắn hoàn toàn không phát hiện mình ngồi trên một cái xe buýt bằng giấy, cũng không phát hiện mấy giám khảo này không phải người thật.

"Có thể được chọn làm giám khảo cuộc thi Âm quan, thực lực đều rất mạnh a." Mộc Sơ Nhất cảm thán, "Baba tôi muốn ứng cử làm giám khảo nhưng vì tư lịch quá cạn nên không có cả tư cách báo danh."

Giờ phút này các thí sinh tụ tập cùng nhau, nhưng phân biệt rõ ràng.

Khác trường thi, tự nhiên người tụ tập cũng khác biệt.

Ngô Bất Lạc phát giác vài tầm mắt.

"Cậu muốn tổ đội với tôi không?" Mộc Sơ Nhất hỏi thăm Ngô Bất Lạc, "Tôi cảm thấy cậu trong lúc đấu thêm giờ còn rất thông minh."

Cùng tổ đội với Mộc Sơ Nhất đương nhiên không có gì không tốt.

Ngô Bất Lạc vừa định đáp ứng, lại phát hiện ánh mắt Tạ Bán Loan cũng nhìn về phía này.

Rất rõ ràng, hắn cũng muốn cùng Ngô Bất Lạc tổ đội.

"Không, không cần." Ngô Bất Lạc cố gắng nở một nụ cười nói, "Tôi tổ đội với Sở Nhạc là được, tôi không thích nhiều người."

Sở Nhạc cho Ngô Bất Lạc một ánh mắt "Coi như cậu thức thời", sau đó đi tới bên cạnh Ngô Bất Lạc, giúp chặn lại ánh mắt Tạ Bán Loan.

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích một chút, tiền lương của Ngô Bất Lạc trước kia vì để chuyển sinh thành người "có thất tình lục dục" đã tiêu hết sạch. Chi phí gom góp "thất tình lục dục nhân tạo" rất đắt, nếu không dù Ngô Bất Lạc đầu thai cũng chỉ là một Nghiệt Kính Đài khác mà thôi. Cho nên Ngô Bất Lạc hiện tại không có tiền!
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi