Chương Trước/59Chương Sau

Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 58: Mộ Phán Quan (1)

Ngô Bất Lạc dĩ nhiên không thể tách khỏi Sở Nhạc.

Cán cân bất bình của hắn dựa vào Sở Nhạc chỉ điểm mới có thể thu nhỏ đeo trên cổ tay. Hiện tại cán cân bất bình chỉ to khoảng bằng móng tay, căn bản không dễ thấy.

Muốn sử dụng nó, trước tiên cần phải bắt được quỷ.

Sở Nhạc dạy Ngô Bất Lạc cách thức khống chế cán cân bất bình vẫn còn lưu lại một tay. Ngô Bất Lạc cho dù cởi bỏ phong ấn cán cân bất bình để nó biến lớn, sử dụng xong muốn thu hồi vẫn cần Sở Nhạc động thủ mới được.

Nói cách khác, trừ khi Ngô Bất Lạc muốn ôm cán cân bất bình chạy khắp nơi, không thì phải ngoan ngoãn đi theo Sở Nhạc.

Haiz, nếu Ngô Bất Lạc ngoan một chút, Sở Nhạc cũng không muốn dùng cách này.

Thế nhưng Ngô Bất Lạc đã phát thẻ cộng sự tốt cho hắn, như vậy cộng sự của Ngô Bất Lạc nhất định chỉ có thể là Sở Nhạc hắn.

Cái này rất công bằng.

Sở Nhạc không cảm thấy mình quá đáng. Ở chung với Ngô Bất Lạc tựa như chơi lò xo, bạn yếu thì tôi mạnh. Muốn Ngô Bất Lạc ngoan ngoãn nghe lời, cần phải cho Ngô Bất Lạc mấy cái gông xiềng mới được. Nếu không, chỉ sợ chớp mắt liền bị Ngô Bất Lạc bán còn phải ngoan ngoãn giúp hắn kiếm tiền.

Luận dùng đầu óc, Sở Nhạc dĩ nhiên không có đầu óc đen tối như Ngô Bất Lạc. Nhưng Sở Nhạc thực lực mạnh, chỉ cần nắm được tử huyệt của Ngô Bất Lạc, không sợ Ngô Bất Lạc không nghe lời.

Hơn nữa, trộm chuẩn khảo chứng cũng là một biện pháp tốt để đào thải đối thủ, chuẩn khảo chứng để ở chỗ Sở Nhạc an toàn hơn chỗ Ngô Bất Lạc nhiều. Lần thi này không phong ấn năng lực cũng không thể nhập thân, biểu hiện thế nào trong trận đấu này hoàn toàn dựa vào bản thân phát huy.

Một cộng sự ăn ý Sở Nhạc và một người dễ dụ nhưng trạng thái không ổn định Mộc Sơ Nhất, Ngô Bất Lạc đương nhiên biết chọn thế nào mới tốt.

"Chúng ta đi thôi." Sở Nhạc cho Tạ Bán Loan một ánh mắt thị uy, chọc eo Ngô Bất Lạc một cái, ra hiệu hắn đi trước.

Sắc mặt Ngô Bất Lạc cứng đờ, thấp giọng mắng một câu, "Sức lực của anh thế nào anh không biết à? Vừa rồi anh chọc một cái khẳng định bị thâm rồi."

"Nếu cậu còn lề mề, tôi sẽ bế cậu vào." Sở Nhạc cười ha ha, không hề cho Ngô Bất Lạc mặt mũi. Dù sao Ngô Bất Lạc đã biết mình thích hắn, vậy thì biểu hiện rõ ràng hơn chút.

Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm Sở Nhạc, vẫn là sợ.

Đợi đến lúc Sở Nhạc và Ngô Bất Lạc cầm chuẩn khảo chứng đi vào núi, các nhân vật chính khác trong bát quái là Tạ Bán Loan, Mộc Sơ Nhất cũng từng người tiến vào, các thí sinh phía sau mới dám xì xào bàn tán.

"Có trông thấy không, hai người đi vào đầu tiên chính là hắc mã trường thi số bốn, Sở Nhạc và Ngô Bất Lạc."

"...Đệt, Tạ Bán Loan không được a, tôi còn đập một vạn tệ cược hắn có thể ôm mỹ nhân về đấy!"

"Nói thật, tôi cảm thấy Ngô Bất Lạc trông rất bình thường, hoàn toàn là người qua đường Giáp, bọn họ mắt mù rồi à?"

"Đâu có đâu, chỉ là tồn tại cảm không cao thôi. Nếu cậu nhìn kỹ ngũ quan của hắn sẽ phát hiện hắn lớn lên rất đẹp, không hề kém những minh tinh kia."

"Đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng không phải gu của tôi."

"Trước đó tôi thấy Ngô Bất Lạc hình như rất muốn tổ đội với Mộc Sơ Nhất, nói không chừng chân ái của Ngô Bất Lạc là Mộc Sơ Nhất a."

"Tôi lại thấy chân ái là Sở Nhạc không thể nghi ngờ."

"Không không không, Ngô Bất Lạc đối với Sở Nhạc có vẻ sợ hãi nhiều hơn."

Đông đảo thí sinh thỏa mãn bát quái một phen, lúc này mới tìm bạn bè mình quen, cảm thấy nên tổ đội cùng nhau đi vào thôn tìm mộ Phán quan.

Bọn họ không giống mấy đại lão kia, căn bản không muốn một mình đi vào.

Ngược lại, mấy thí sinh chín mươi điểm khác ở trường thi một hai ba tâm trạng vô cùng kém. Ánh mắt mọi người đều bị bát quái liên quan đến Ngô Bất Lạc hấp dẫn đi, căn bản không có ai thảo luận về bọn họ. Đều là chín mươi điểm, vì sao lại chênh lệch lớn thế?

Nếu A La biết tâm tư mấy thí sinh này, đại khái sẽ nói ra một câu, hắn cũng không có tí tồn tại cảm nào, dù sao hắn với Ngô Bất Lạc không có bất kì cảm giác gì, cũng biến thành trong suốt dưới uy lực của bát quái.

Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc rất nhanh tiến vào trong thôn.

Cái thôn này nhìn qua rất bình thường, mặc dù thật sự trông hơi nghèo, nhưng vì tình hình xóa đói giảm nghèo gần đây, ít nhất phòng ở gì gì đó vẫn coi được. Thậm chí, trong thôn còn có mấy căn nhà lớn không tồi.

Một thôn làng dù có nghèo nữa, luôn có một số hộ sinh hoạt tương đối tốt.

Lúc Ngô Bất Lạc mang theo chuẩn khảo chứng vào thôn, liền phát hiện hắn và Sở Nhạc cùng xuất hiện trong một căn phòng, quần áo trên người đã thay đổi thành kiểu bình thường nhất, không khác gì trang phục của đại đa số đàn ông trong thôn.

"Sở Nhạc?" Ngô Bất Lạc nhìn người đàn ông diện mạo lạ lẫm nhưng cho hắn cảm giác rất quen thuộc trước mắt, nhẹ giọng dò hỏi.

"Là tôi." Người đàn ông đối diện gật đầu, nhìn trang phục của mình, "Hóa ra chuẩn khảo chứng còn có công năng ngụy trang."

Nhưng ngẫm lại cũng rất bình thường.

Nếu ngay cả bộ dạng cũng không thể ngụy trang, như vậy những thí sinh bản lĩnh hơi yếu chỉ cần đi theo thí sinh lợi hại, chẳng phải có thể cọ điểm sao?

"À, đoán chừng là mặt thay đổi một chút." Ngô Bất Lạc từ trong mắt Sở Nhạc nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ, mặc dù không đẹp như trước nhưng có thể tạm gọi là thanh tú.

Có điều thể chất không bị áp chế, cho dù hắn là người quái dị cũng không ngăn nổi đám biến thái thích hắn!

"Thằng nhóc Ngô gia, mi và anh trai mi sao ngày nào cũng ở nhà thế?" Một người đàn ông bộ dáng đại gia đi qua trước cửa, thấy Ngô Bất Lạc đần độn đứng ngoài cửa nhịn không được nói hai câu.

"Đây không phải do bọn tôi chưa nghĩ ra cách phát tài sao?" Ngô Bất Lạc thật thà cười cười. Lúc hắn nhìn thấy đại gia này đi tới, nháy mắt liền nhập vai. Mặc dù không biết đại gia này họ gì tên gì, nhưng hoàn toàn không trì hoãn diễn kỹ bão tố của hắn.

"Haiz, mấy năm trước xóa đói giảm nghèo, những người kia còn phát tiền, hiện tại bảo chúng ta tự nuôi gà vịt? Hừ, một đám tham quan." Đại gia rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng, để lộ hàm răng vàng khè, "Hai người bọn mi đừng có mà không lo, hiện tại bọn mi còn trẻ, dáng dấp khôi ngô, nói không chừng có thể lừa được một cô vợ, nếu như bọn mi lớn tuổi rồi, sẽ giống như Tam Trụ Tử trong thôn, phải tích góp tiền để mua vợ."

"Bọn tôi không vội, tiền có thể tiết kiệm được." Ngô Bất Lạc con ngươi đảo vòng vòng, tiến lên mỉm cười nịnh nọt nói, "Ngài xem chúng tôi phải đi đâu mua được cô vợ thích hợp đây?"

"Đợi thêm ba ngày đi. Đại Đức Tử trước đó vài ngày bắt được rất nhiều cô gái trẻ tuổi, da mịn thịt mềm, có điều giá cả không thấp, hắn đang trói người, định bỏ đói những người đó mấy ngày mới bán đi. Nếu mi không đủ tiền thì mua chung với anh trai mi một người trước." Đại gia cười tủm tỉm dặn dò một câu mới rời đi.

"Làm sao cậu biết ở đây có người buôn bán phụ nữ?" Sở Nhạc tò mò hỏi.

"Trước đó không phải giám khảo đã nói có đoàn làm phim mất tích ở đây à?" Ngô Bất Lạc cười nói, "Đã nói nơi này là thôn lưu manh, vậy khả năng buôn bán phụ nữ là rất lớn. Trong đoàn làm phim chắc chắn có không ít phụ nữ đẹp, các cô ấy không có chuẩn khảo chứng như chúng ta, cho nên tôi liền thử một lần."

Cho dù không thử ra cũng không có vấn đề gì, dù sao ở thôn lưu manh, hai người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng muốn cưới vợ là rất bình thường.

Tại phương diện này, Sở Nhạc quả thực không sánh bằng Ngô Bất Lạc.

Chung quy Sở Nhạc trước kia là cương thi, không thể mong đợi hắn có thể ung dung hòa nhập vào tiểu sơn thôn nghèo khó này.

"Tiếp theo đến lượt chúng ta làm việc." Ngô Bất Lạc dãn gân dãn cốt nói, "Mới tới ngày đầu tiên, các thí sinh khác nhất định muốn tìm hiểu tình hình trước, sẽ không tùy tiện ra tay, giờ đến phiên chúng ta."

"Cậu muốn làm gì?" Sở Nhạc vẫn chưa theo kịp tốc độ tư duy của Ngô Bất Lạc.

"Tích lũy tiền đó." Ngô Bất Lạc đương nhiên nói, "Giám khảo đã nói còn gì, người đoàn làm phim cũng là điểm. Hiện tại biện pháp đơn giản nhất chính là mua. Mặc dù chúng ta có chuẩn khảo chứng, có một căn nhà sập sệ, nhưng Địa Phủ chắc chắn sẽ không tốt bụng chuẩn bị tiền bạc cho chúng ta."

"Trộm hay cướp?" Sở Nhạc vừa nghe Ngô Bất Lạc nói không có tiền, lập tức tiếp lời.

"Khụ, ngày đầu tiên chúng ta vẫn nên ôn hòa một chút, trộm đi." Ngô Bất Lạc chỉ chỉ đại gia phía trước nói, "Cái tên đại gia vừa rồi có thể hút thuốc lá, xem ra cuộc sống không khó khăn lắm, hay là trộm nhà hắn trước đi."

Đã quyết định đối tượng ăn cắp, chuyện kế tiếp liền đơn giản.

Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc tùy tiện giật hai nhánh cỏ đuôi chó ngậm, nghênh ngang, tùy ý đi dạo trong thôn.

Vừa bắt đầu Sở Nhạc còn chưa thích ứng lắm với phương thức đi đường này, nhưng bị Ngô Bất Lạc châm biếm mấy lần đã học gần được rồi.

Ở nơi như thế này muốn không lộ tẩy, chỉ dựa vào chuẩn khảo chứng là không thực tế, mấu chốt vẫn là tự mình ngụy trang tốt.

Trong thôn này người nhàn rỗi đi dạo bốn phía thực sự nhiều lắm, Ngô Bất Lạc vừa đi vừa ngân nga, ngẫu nhiên còn chào hỏi người qua đường, rất giống người bản địa, không hề có chút xíu cảm giác không hài hòa nào.

Sau khi hai người xác định được vị trí nhà tên đại gia kia, mới chầm chậm bước về phía mấy căn nhà lớn.

Ừm, mấy hộ gia đình này khẳng định có tiền nhất, trước tiên cứ ghim đã, buổi tối nếu còn thời gian tiện thể đến trộm một lượt.

Cái thôn này lớn hơn Ngô Bất Lạc tưởng tượng, có một số nhà nằm kề nhau, nhưng cũng có một số nhà cách khá xa. Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc đi hơn nửa ngày mới nắm rõ hết đường xá trong thôn.

Bữa trưa rất dễ giải quyết, tiện tay hái mấy trái dưa leo cà chua gì gì đó trong ruộng là có thể trực tiếp gặm, dù sao cũng không có ai trông thấy.

"Phốc, Sở Nhạc, tôi dám đánh cược, hai thanh niên vừa đi ngang chúng ta chắc chắn là thí sinh." Ngô Bất Lạc đột nhiên nói, "Vừa rồi tôi chào hỏi bọn họ, sắc mặt bọn họ liền thay đổi, tay không biết đặt ở chỗ nào, haiz, diễn xuất này không được a."

Đó mới là biểu hiện của thí sinh bình thường đi.

Sở Nhạc nhìn bộ dáng Ngô Bất Lạc bây giờ, cảm thấy Ngô Bất Lạc thích ứng quá tốt.

Nhưng ngẫm lại lúc trước ở trong thế giới Quỷ nương tử, Ngô Bất Lạc mang thân thể nữ vẫn có thể dụ được một đám hạ nhân Lưu gia chen nhau hướng về mình thì không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.

Bản lĩnh dụ dỗ người khác của Ngô Bất Lạc, không phải thổi phồng mà có.

Màn đêm buông xuống.

Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc xé vải che kín mặt, lặng lẽ ra ngoài.

Ban ngày bọn họ nghe ngóng được, trong thôn ngoại trừ mấy hộ nhà giàu ra, những nhà khác nhiều nhất chỉ có TV đen trắng, hơn nữa chỉ bắt được một hai kênh. Thôn dân bình thường vì tiết kiệm tiền điện, khi xem tivi đều tắt đèn, đến chín giờ là đi ngủ.

Hiện tại đã mười giờ rồi, các thôn dân đã gần như đi ngủ hết.

"Anh cầm đồ theo chưa?" Ngô Bất Lạc khẽ hỏi.

"...Có tôi ở đây không cần những công cụ đó." Sở Nhạc nhịn không được nhắc nhở.

"Khụ, xin lỗi, tôi quá nhập diễn." Giọng Ngô Bất Lạc có vẻ tiếc nuối, "Không có gì đâu, đi thôi."

Sở Nhạc bắt đầu hoài nghi Ngô Bất Lạc rốt cuộc có phải đến thi hay không?

Cậu ta rõ là thích thú.

Hai người họ rất nhanh đã tới trước nhà tên đại gia lúc ban ngày.

"Khóa." Ngô Bất Lạc khe khẽ đẩy cửa sau, phát hiện bên trong bị chốt. Ở nông thôn, loại chốt gỗ còn rất phổ biến.

Đồng thời vô cùng dễ mở.

"Sở Nhạc, đưa cho tôi một mảnh móng tay." Ngô Bất Lạc chìa tay về phía Sở Nhạc, "Chỗ này không có cái gì nhỏ nhỏ có thể đâm qua khe hở này."

Sở Nhạc yên lặng móc ra một cái thẻ ngân hàng, "Cho cậu cái này."

"...Anh làm thẻ tín dụng lúc nào?" Ngô Bất Lạc có vẻ không vui, "Sao tôi không biết? Anh không có thẻ căn cước làm thế nào mở thẻ!"

"Lúc cậu ngủ tôi dùng danh nghĩa của cậu để làm qua mạng." Sở Nhạc cây ngay không sợ chết đứng nói, "Có đôi khi tôi cũng cần mua sắm online."

Sở Nhạc coi Ngô Bất Lạc thuộc sở hữu của mình, tiền của Ngô Bất Lạc tự nhiên cũng là tiền của hắn. Đừng tưởng rằng hắn không biết mỗi lần Ngô Bất Lạc len lén giấu tiền. Ở trước mặt hắn ngày ngày ăn mì tôm, nhưng một khi rời khỏi tầm mắt hắn liền chạy ra ngoài ăn uống thả cửa, thực sự cho rằng hắn không biết? Chẳng qua là giả bộ không biết thôi.

Cái tên Ngô Bất Lạc này giả bộ không có tâm chút nào, nếu ngày nào cũng ăn mì tôm có thể mềm mịn được như thế không? Lừa quỷ à!

"Đm, tôi nói mà ngày trước thanh toán bảo sao thường xuyên thiếu tiền?" Ngô Bất Lạc nhịn không được mắng, "Chờ chút, làm thế nào anh biết mật mã thanh toán của tôi?"

Sở Nhạc yên lặng nhìn hắn.

Ngô Bất Lạc phát hiện mình hỏi một câu rất ngu người.

Sở Nhạc muốn biết mật mã thanh toán của hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay? Nếu Sở Nhạc lén lút ẩn thân, hắn muốn phát hiện cũng không phát hiện được.

Quên đi.

Ta đây không thiếu chút tiền ấy.

Ngô Bất Lạc xây dựng đầy đủ tâm lí, trước kia hắn là đại thiếu gia tiêu tiền như nước đấy, sao có thể vì một chút tiền lẻ mà bắt bẻ cộng sự của mình chứ?!

Hai người mở cửa sau ra, lặng lẽ đi vào.

Sở Nhạc thân là cương thi, trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy, rất tiện cho bọn họ hành động.

"Nơi loại người này thường hay giấu tiền chỉ có mấy chỗ, không phải đầu giường thì chính là gầm giường, gần bếp lò có thể có một hai cái hố gì gì đó..."

Sở Nhạc phụ trách nhìn đồ vật, Ngô Bất Lạc ở bên cạnh phụ trách chỉ điểm.

Cũng không lâu lắm, hai người tìm được mấy túi tiền lẻ tẻ, nhìn qua chắc khoảng một vạn.

"A, này chắc là tiền quan tài của bọn họ." Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm, không hề có thái độ giống làm chuyện xấu, "Đoán chừng không có bao nhiêu, chúng ta đi thôi, đến căn nhà lớn kia nhìn xem."

Cách nhà tên đại gia không xa có một căn nhà lớn, chủ nhân căn nhà chính là "Đại Đức Tử" mà ban ngày đại gia từng nói qua, cũng là nơi giam giữ mấy cô gái xinh đẹp kia.

Buôn bán nhân khẩu nếu không có lợi sẽ không ai làm.

So sánh với nhà đại gia, trong nhà Đại Đức Tử có thêm rất nhiều cơ quan, trên mặt đất hầu như toàn bẫy kẹp chuột v.v, đoán chừng hắn cũng biết nhà mình dễ bị trộm cắp nhòm ngó.

Lúc vào trong nhà, Ngô Bất Lạc nghe thấy tiếng khóc của mấy cô gái, nhưng hắn vẫn chưa định đi cứu các cô.

Bây giờ cứu được các cô ấy cũng không có chỗ giấu, còn không bằng hào phóng mua về, trái lại có thể cho các cô quang minh chính đại xuất hiện trong nhà bọn họ. Lại nói, các thí sinh trong làng nhất định cũng sẽ nghĩ tới lai lịch những cô gái này, nhưng không cần quá lo lắng.

Căn nhà lớn này có ba tầng. Tầng một dùng để ở, tầng hai nhốt những cô gái kia, tầng ba dùng làm nhà kho. Ngô Bất Lạc không nghĩ người nhà này sẽ để tiền ở tầng một, nhất định là trên tầng ba.

Tầng ba bị khóa chặt chẽ hơn nhiều, còn dùng cả khóa điện tử.

"Sở Nhạc, tôi không xử lí được cái này." Ngô Bất Lạc buông tay nói, "Nhờ anh đấy."

Sở Nhạc vươn móng tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc, khóa điện tử rất nhanh báo hỏng.

Đây chính là chỗ tốt của việc có cộng sự bên cạnh a!

Ngô Bất Lạc đắc ý đi lên.

Đồ ở tầng ba nhiều hơn Ngô Bất Lạc tưởng tượng nhiều, lộn xộn, cái gì cũng có.

Ngô Bất Lạc quan sát bốn phía, chỉ vào một cái kệ nói, "Sở Nhạc, anh giúp tôi dời thứ này."

Sở Nhạc ngoan ngoãn tiến lên.

Đằng sau cái kệ bị đẩy ra là một cái két sắt!

"Xem ra buôn bán nhân khẩu thật sự rất có lãi." Ngô Bất Lạc nhịn không được cảm thán, "Chỉ nhìn những thiết bị trong nhà, tôi hoàn toàn không có thể nào liên hệ với nông thôn lạc hậu. Tôi không phải người không có tinh thần trọng nghĩa, vậy nên dứt khoát trộm sạch hết đi! Sở Nhạc, anh mang cái két sắt này đi trước, chúng ta trở về từ từ phá."

Ngô Bất Lạc nói được làm được, tiếp tục lục lọi nhà kho.

Không bao lâu, Ngô Bất Lạc lại lục ra được mấy dây chuyền vàng, hai cái nhẫn vàng, cộng thêm một vòng tay bạc, thậm chí còn có mấy cái smartphone!

"Điện thoại di động này là kiểu mới nhất, chắc là của mấy cô gái kia, anh cầm lấy." Ngô Bất Lạc đẩy hết điện thoại di động cho Sở Nhạc, "Loại điện thoại này có chức năng quay chụp vô cùng xịn xò, nói không chừng chúng ta có thể phát hiện manh mối gì đó ở trong."

Đại Đức Tử vì giấu đồ đúng là tốn không ít công phu.

Trong kho hàng, quần áo, giày dép, mấy thứ linh tinh lộn xộn chất đống, nhưng Ngô Bất Lạc có thể xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, chính xác tìm ra chỗ giấu tiền tài.

"Thật ra từ xưa đến nay, những nơi con người giấu đồ quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chỗ. Tôi chỉ cần coi mình là Đại Đức Tử là có thể biết đồ giấu ở đâu rồi." Ngô Bất Lạc vừa tìm đồ vừa cười nói.

Sở Nhạc nhớ tới trước kia Ngô Bất Lạc giấu tiền riêng, rất tán thành.

"Chậc, nơi này chắc không còn gì, chúng ta đi tìm Đại Đức Tử." Ngô Bất Lạc thấy thực sự không còn gì để tìm nữa, quay đầu nói với Sở Nhạc, "Để an toàn, tốt hơn nên đánh hắn bất tỉnh trước đi."

Đây là sân nhà Ngô Bất Lạc, tự nhiên phải theo Ngô Bất Lạc.

"Gối đầu, gối đầu, dỡ ra." Ngô Bất Lạc chỉ huy.

"Còn có cái nhẫn to to trên tay hắn, nhìn thì là bạc, nhưng tôi đoán là hắn dát lên, bên trong chắc chắn là vàng."

"Đế giày, đế giày, rạch ra."

"Chờ chút, gầm giường ngăn tủ cũng phải mở."

...

Đại Đức Tử nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, căn bản không biết nhà mình đã bị Ngô Bất Lạc lật tung cả lên. Những thứ này nhất thời không thể lấy ra, nhưng về sau luôn có thể đổi thành tiền.

Sở Nhạc cần cù, chịu khó thu hết tất cả mọi thứ vào.

Làm cương thi thật tốt a, có một không gian nhỏ có thể để đồ.

Ngô Bất Lạc cố gắng kiềm chế lòng ước ao ghen tị.

"Hết chưa?" Sở Nhạc nhu nhu đầu, cảm thấy rất nhức đầu, "Trời sắp sáng rồi."

Cái phòng ngủ này gần như đã bọn họ lục tung lên rồi, ngay cả tượng thần tài vàng trong phòng khách cũng bị bọn họ đập vỡ lấy ra được một xấp tiền lớn. Nếu không phải tượng vàng này là đồng thau mạ vàng, Ngô Bất Lạc phỏng chừng ngay cả cái này cũng muốn mang đi.

Người khác thì nhổ lông chim nhạn, còn Ngô Bất Lạc trực tiếp ăn nhạn không nhổ xương.

Thật khiến Sở Nhạc mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở!

"Chờ chút, có lẽ không chỉ chừng này." Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ, không chịu từ bỏ, "Trên thân người này khẳng định còn có tiền."

Sở Nhạc: Hả???

Ngày hôm sau.

Đại Đức Tử sống sờ sờ bị đau tỉnh.

Chuyện gì xảy ra, sáng sớm sao răng lại đau thế?!

Đại Đức Tử mở mắt ra đã nhìn thấy căn phòng bị lục lọi liểng xiểng.

Bị...Bị trộm?

Đại Đức Tử kêu rên một tiếng, lập tức đi xem chỗ giấu tiền, phát hiện toàn bộ bị càn quét không còn, giày da hai lớp bị người rạch rách, tượng thần tài cũng rơi vỡ.

Dùng từ ngữ hình dung chính là____vô cùng thê thảm.

Đại Đức Tử nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, một hơi nghẹn ở trong lòng, muốn nhổ cũng nhổ không ra.

Tức khắc, hắn giống như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng đi lên tầng ba, vừa đi vừa liên tục cầu xin Bồ Tát phù hộ, gần như lê lết thân thể đi lên.

Hắn cúi đầu xem xét, hình như dẫm lên cái gì thì phải.

Là khóa điện từ hắn mua về với giá cao!

Khóa điện tử cũng bị phá hỏng.

Đại Đức Tử bị dự cảm không lành làm cho không bước nổi chân, nhưng vẫn tay run run đi tìm tiền tài mình giấu.

Két sắt, két sắt của hắn và những trang sức bằng vàng đều không thấy!

Đại Đức cảm thấy tức ngực, phun ra một búng máu.

Hả?

Đợi đã.

Đại Đức Tử liếm liếm miệng mình, cảm thấy rất không thích hợp.

Hắn nhanh chóng chạy xuống lầu, đi đến trước gương, cố gắng hé miệng.

Răng...Răng vàng của hắn đâu?

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Nhạc: Cậu vậy mà bảo tôi đi nhổ răng người ta???

Ngô Bất Lạc: Đây không phải răng bình thường, là răng vàng đấy! Đã nói là một thứ cũng không chừa lại, không thể bỏ qua.

Sở Nhạc:... Chúng ta không nghèo đến mức này đi.

Ngô Bất Lạc: Cho nên đáng đời anh không thể phát tài, thịt muỗi cũng là thịt đấy biết không?

PS: Ngô Bất Lạc hiện tại thi đỗ Âm quan cũng là nhận lương người mới, không làm công việc của Nghiệt Kính Đài thì không thể lãnh lương như trước!
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi