Chương Trước/59Chương Sau

Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 59: Mộ Phán Quan (2)

Đại Đức Tử kiểm tra toàn bộ, phát hiện gia tài mình tích lũy nhiều năm toàn bộ bị trộm sạch.

Chỗ giấu những thứ này, dù là mụ vợ nhà mình hắn cũng không nói.

Ý nghĩ đầu tiên của Đại Đức Tử chính là báo cảnh sát, nhưng rất nhanh hắn bóp chết ý nghĩ này. Tuyệt đối không thể báo cảnh sát, số tiền này đều là phi pháp, một khi báo cảnh sát, chỉ sợ người đầu tiên bị bắt ngồi tù chính là hắn.

"Tên trộm chết tiệt, nếu như bị tao bắt được..." Trong đầu Đại Đức Tử hiện ra vô số loại cực hình.

Đang tìm tìm, Đại Đức Tử ngừng lại.

Tiền không còn, nhưng mấy cô gái kia vẫn còn ở đó.

Chỉ cần đám con gái vẫn còn, tiền của mình không lo không quay về.

Dù sao cũng là kinh doanh không cần vốn!

Đại Đức Tử che bên má trái bị mất răng, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Thật tiếc thứ đồ mình mới mua, có khi là văn vật cũng nên!"

Ngày hôm nay, những người tích góp tiền dự định mua vợ trong thôn lưu manh nhận được một tin tức, giá cả mấy cô gái vốn đã định tốt đột nhiên tăng gấp đôi.

Tin tức vừa ra, đám lưu manh nổ tung.

"Các người không biết, nhà Đại Đức Tử và Tam gia hôm qua đều bị trộm, trộm sạch sành sanh. Tam gia ở nhà gào cả ngày, thứ đáng giá nhất trong tay Đại Đức Tử bây giờ chính là mấy cô gái kia, hắn đương nhiên phải thừa cơ tăng giá để bù đắp thiệt hại!"

Nếu không phải Đại Đức Tử biết người trong thôn không có tiền để dành, hắn đã tăng giá lên gấp hai ba lần nữa.

"Tên trộm kia rốt cuộc là ai? Tôi không phát hiện gần đây có ai phát tài."

"Vô nghĩa! Trộm được tiền sao dám lấy ra dùng ngay."

"Chúng ta ra sức cẩn thận một chút, trong nhà Đại Đức Tử nhiều khóa như vậy còn bị trộm sạch, nghe nói ngay cả két sắt cũng bị người ta dọn đi, chút vốn liếng của chúng ta nào đủ tên trộm nhét kẽ răng!"

Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, trong đó không thiếu người cười trên nỗi đau của người khác.

"Tôi thấy Đại Đức Tử làm nhiều chuyện thất đức quá nên giờ gặp báo ứng." Một ông cụ nhịn không được mắng, "Mấy năm nay số con gái chết trong tay hắn còn ít sao!"

"Xuỵt, đại gia à, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy."

"Đi đi đi."

Những thôn dân này chưa chắc không biết mình mua vợ là thất đức, chỉ là bọn họ thực sự cần nên lương tâm gì đó đều ném đi.

Mấy năm nay, những cô gái bị lừa bán đến đây đều bị quái bệnh chết hết rồi, nếu không sao trong làng không có mấy phụ nữ chứ!

Các thôn dân không biết lời mình nói đều bị một số người nghe thấy.

Đúng như Ngô Bất Lạc nói, ngày đầu tiên thí sinh đi vào đa phần đều yên lặng theo dõi kỳ biến.

Bọn họ dù sao trước đó đã từng có một lần tranh tài, nên đã có kinh nghiệm, biết được đạo lý không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tự nhiên không nghĩ tới vụ trộm oanh động toàn thôn này là do thí sinh gây ra.

"Nếu như đoán không sai, những cô gái được nhắc tới chỉ sợ đều là diễn viên hoặc nhân viên công tác trong đoàn làm phim." Một thí sinh nói, "Các cô ấy đều là điểm, chúng ta không thể đem tặng cho người khác."

"Nói thì nói thế, nhưng chúng ta không có tiền. Hơn nữa, cuộc thi vừa mới bắt đầu, cho dù chúng ta cứu được bọn họ ra, thời gian sau đó chưa chắc có thể bảo vệ tốt bọn họ."

Mặc dù giám khảo đã nói rõ những nội dung chủ yếu tính điểm, nhưng thật ra tính thao tác bên trong là rất lớn.

Ví dụ như bọn họ cứu được một diễn viên đoàn làm phim, kết quả không đến hai ngày đã bị người đoạt đi, như vậy điểm số rốt cuộc tính cho bọn họ hay tính cho người khác?

Đồng thời mặc dù nói là tính điểm, nhưng cụ thể bao nhiêu thì chưa nói.

Có thể đạt điểm hay không không quan trọng, quan trọng là có thể một mực giữ vững điểm số mình đạt được hay không.

Dù thế nào mục đích cuối cùng của trận thi đấu này vẫn là tìm được mộ Phán quan!

"Vậy cũng không thể cứ nhìn các cô ấy bị người mua bán như thế chứ."

"Cái này đơn giản, bất kể bọn họ bị ai mua, chúng ta đến mấy nhà mua họ làm khách, hạ mấy cái ám thị, để những người kia đối xử với họ tốt một chút, có thể cam đoan họ an toàn, tôi đoán như vậy cũng có thể được tính điểm."

Chỉ e điểm số không nhiều mà thôi.

Một ngày này, rất nhiều người trong làng chú ý chuyện này hầu như đều không ngủ ngon giấc.

Bất kể là thôn dân bản địa, hay thí sinh, thậm chí là người Nghịch Âm Minh, cũng đang thảo luận vụ ăn cắp vừa rồi đến cùng do ai làm?

Mà hai kẻ cầm đầu Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc đang ở trong phòng lặng lẽ kiểm kê tài vật.

Từ trong nhà Tam đại gia trộm được sơ sơ hơn 9000 tệ, Ngô Bất Lạc cầm những tờ tiền còn mới vò nhăn, tiêu trừ toàn bộ những kí hiệu rõ ràng, sau đó chọn một ít tiền mặt cũ nát để ra.

Bên Đại Đức Tử thu hoạch càng nhiều.

Riêng trang sức cộng lại đáng giá ít nhất mấy vạn tệ, ngoài ra còn có tiền mặt mới tinh, ít cũng khoảng ba vạn.

Đương nhiên, đáng tiền nhất vẫn là cái két sắt này.

Ngô Bất Lạc ước lượng trọng lượng két sắt, trầm tư. Nếu đổi thành tiền, kiểu gì cũng được mấy chục vạn đi.

"Sở Nhạc, anh mở cái két sắt này ra." Ngô Bất Lạc lẽ thẳng khí hùng chỉ đạo. Dù sao những vật này đều là hắn tìm ra, nếu đổi thành Sở Nhạc đi trộm, chỉ sợ trộm được mấy trăm tệ đã là tốt lắm rồi.

Sở Nhạc yên lặng nhìn Ngô Bất Lạc một chút, không xoắn xuýt vấn đề thái độ. Ngô Bất Lạc không khách khí với hắn dù sao cũng tốt hơn khách khí.

Một cái két sắt nho nhỏ làm sao chịu được cương thi công kích?

Sở Nhạc chỉ nhẹ nhàng động tay, két sắt liền chia năm xẻ bảy.

Ở trong két sắt không phải nhân dân tệ như Ngô Bất Lạc tưởng tượng, mà là một cái bình niêm phong vô cùng kín kẽ.

Trên bình còn dán một cái hình thần tài rất buồn cười, nhìn qua có vẻ thú vị.

"Chẳng lẽ hắn lại còn đem tiền nhét vào trong cái bình này?" Ngô Bất Lạc đưa tay định chạm vào.

"Chờ đã đừng động." Sở Nhạc bắt lấy tay Ngô Bất Lạc, ngăn hắn lại.

"Cái bình này không thích hợp." Sở Nhạc kiên định lắc đầu.

Ngô Bất Lạc nhìn giấy dán bên trên, vội vàng thu lại ý nghĩ xem nhẹ.

"Chúng ta trước không nên mở nó ra." Sở Nhạc muốn giấu cái bình đi, "Không gian của tôi không thể bỏ thứ này vào, cái gọi là không gian chủ yếu là vì lực lượng của bản thân tôi mà sinh ra. Trên cái bình này có lực lượng của người khác, rất dễ xung đột với tôi. Cậu nghĩ chúng ta nên giấu ở đâu thì được?"

"Như vậy à." Ánh mắt Ngô Bất Lạc không ngừng đảo quanh cái bình, "Cái bình này nhìn bình thường, giấy dán cũng rất thú vị, cứ bày ra đó chứ sao. Tôi vẽ thêm mấy cái chiêu tài tiến bảo, chúc mừng phát tài dán lên, cam đoan sẽ không có người liếc nhìn nó thêm một cái."

Rất nhanh đã đến ngày Đại Đức Tử mở bán phụ nữ.

Một đám già trẻ lưu manh trong làng cầm tiền tích góp nhiều năm, nhao nhao thẳng tiến nhà Đại Đức Tử.

Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc tự nhiên cũng ở trong số đó.

Người tới hầu như đều là gương mặt lạ.

Bởi vì Ngô Bất Lạc không biết người nào là dân trong thôn, người nào là thí sinh, đây chính là thời điểm mọi người show diễn xuất!

Có điều các thí sinh khác không ngốc, bọn họ có lẽ không phải diễn tinh như Ngô Bất Lạc, nhưng bảo trì thần sắc bình thường vẫn có thể.

Trong làng không có hoạt động giải trí gì, cho nên gần như người toàn thôn đều đi đến nhà Đại Đức Tử. Ngô Bất Lạc quan sát những thôn dân này, dần dần phát hiện không đúng.

Ngoại trừ những người tuổi khá lớn, toàn bộ thôn hầu như không nhìn thấy phái nữ, nhỏ tuổi nhất nhìn qua cũng tầm năm mươi sáu mươi, cái khác, bất kể trẻ con hay thanh niên trung niên, một nữ cũng không có.

Cho dù nơi này thật sự là thôn lưu manh nức tiếng xa gần cũng không đến mức như thế chứ.

Ngô Bất Lạc biết trong tay Đại Đức Tử có bao nhiêu tiền, hắn buôn bán nhân khẩu thời gian dài như vậy, trong làng không thể nào một nữ cũng không có.

Hay là những người nữ đó vẫn bị giam trong nhà không được thả ra?

Vòng thi thứ ba khẳng định khó hơn mấy vòng trước, Ngô Bất Lạc tuyệt không cảm thấy đương nhiên. Luận trình độ đạo pháp, hắn chắc chắn đứng chót trong đám thí sinh, ưu thế duy nhất của hắn là có đầu óc.

"Đại ca, lát nữa chúng ta chọn cô vợ như thế nào mang về nhỉ?" Ngô Bất Lạc cố ý cao giọng hỏi.

"Có thể sinh em bé." Sở Nhạc buồn buồn trả lời một câu.

Lúc nói chuyện với Sở Nhạc, Ngô Bất Lạc phát hiện bên cạnh có mấy thôn dân lộ ra biểu tình xem thường và chán ghét với bọn họ.

Dáng vẻ mấy người này, Ngô Bất Lạc nhớ kĩ.

Nhà Đại Đức Tử là biệt thự vườn hoa kiểu tây, lúc xây hắn đã cân nhắc vấn đề hòa thuận giữa hàng xóm láng riềng, cho nên bốn phía đều tương đối trống trải.

Những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bị hắn trói lại với nhau, sắc mặt vàng vọt, nhìn vô cùng tang thương. Bộ dạng như vậy cho dù các cô vốn xinh đẹp mười phần cũng không còn lại mấy điểm.

Nhưng đối với các cô mà nói, tình trạng như vậy lại tốt hơn.

"Gần đây nhà tôi xảy ra chuyện mọi người chắc đều biết, không nói nhiều, một người ba vạn." Đại Đức Tử giơ ba ngón tay.

Gái đẹp như này, nếu bán ra ngoài nhất định giá cả sẽ cao hơn. Đáng tiếc hắn không có con đường nào, rất dễ dẫn tới cảnh sát, cho nên chỉ có thể tự sản xuất tự tiêu thụ.

"Ba vạn, trước kia rõ ràng chỉ cần một vạn là được." Một thôn dân nhịn không được cảm thán. Nhưng mấy cô gái này thật là đẹp, không giống những người trước kia, có điều cả đám đều quá gầy, như da bọc xương.

"Cái đó, hai anh em chúng tôi mua chung một người, chỉ có hai vạn tám ngàn năm trăm chính mươi ba tệ tám mao, anh xem có được không?" Ngô Bất Lạc sờ sờ cái ót, bứt rứt không yên dò hỏi.

Đại Đức Tử hơi kinh ngạc nhìn Ngô Bất Lạc, phát hiện tiền hắn đưa tới không bẩn bẩn thì mất góc, muốn tìm một tờ hẳn hoi cũng khó.

"Cô gầy nhất cho cậu." Đại Đức Tử ghét bỏ tiếp nhận tiền, chỉ vào một cô gái nhỏ gầy nhất nói.

Ngô Bất Lạc có chút bất mãn, nhưng không nói gì thêm.

Hắn nhận lấy cô gái nhỏ gầy nhất kia, nhớ mang máng hình như cô nàng là một nữ minh tinh thanh thuần nào đó, đang lúc hồng.

Khụ.

Nữ diễn viên nha, khẳng định là càng gầy càng tốt.

Nữ minh tinh bị Ngô Bất Lạc kéo, yếu ớt nhìn Ngô Bất Lạc, rất là đáng thương. Hiển nhiên, cô biết phải làm sao mới có thể để mình trôi qua tốt hơn một chút.

"Cô yên tâm, chúng tôi đã mua cô, cô chính là...vợ của hai chúng tôi rồi." Ngô Bất Lạc ngốc nghếch cười cười, trong lòng đang không ngừng may mắn.

Suýt chút nữa thì nói sai!

Sở Nhạc chính là loại bụng dạ nhỏ hơn lỗ kim, nói sai một chữ hắn cũng có thể so đo với bạn hơn nửa năm. Đến mức khiến Ngô Bất Lạc hoài nghi có phải bụng dạ hẹp hòi là điều kiện tất yếu để trở thành cương thi không!

Sở Nhạc lạnh lùng nhìn cô gái, "Cô thành thật một chút, đừng có nghĩ đến chạy trốn."

Một người hát mặt trắng, một người hát mặt đỏ. (ý là một người vào vai xấu, một người làm người tốt)

Nữ minh tinh run run, không dám tiếp tục nói chuyện.

Sau đó vài người cũng nhao nhao xuất tiền, mua đi những cô gái còn lại. Không biết có phải vì mấy cô gái này gặp chuyện gì đáng sợ trên núi không, hay là vì các cô hiện tại quá đói nên không có sức, vậy mà không ai phản kháng?

Trên đường trở về, Ngô Bất Lạc cảm giác được rõ ràng có mấy ánh mắt đi tới đi lui trên người hắn và cô gái.

Vừa tới nhà, nữ minh tinh liền co lại thành một đoàn, kêu đói.

Ngô Bất Lạc đành phải xuống bếp làm cho cô một bát mì ăn liền.

Hắn sợ hắn làm cơm nữ minh tinh này không ăn nổi.

"Em trai tôi là của tôi." Sở Nhạc lạnh lùng nhìn nữ minh tinh nói, "Chúng tôi sẽ không chạm vào cô, cô ngoan ngoãn làm tấm mộc cho chúng tôi là được."

Đây là kế sách Sở Nhạc và Ngô Bất Lạc thương lượng ra.

Bọn họ chắc chắn không thể nói thân phận của mình cho nữ minh tinh. Người ta tin hay không là một vấn đề, mặt khác cũng sợ thân phận của mình sẽ bị cô làm lộ.

Dù sao, muốn một người nói thật rất dễ dàng.

Trái lại, Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc giả làm người yêu, chẳng những có thể xua tan bất an của nữ minh tinh, đồng thời có thể bảo vệ mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, phương pháp này là Sở Nhạc nói, Ngô Bất Lạc không có chỗ để phản bác, chỉ có thể khen tốt.

Nghe thấy lời Sở Nhạc, nữ minh tinh quả nhiên nhẹ nhàng thở phào, thậm chí còn cảm thấy may mắn mình bị người nhà này mua. Mặc dù cô luôn bị khán giả mắng diễn xuất không tốt nhưng để lừa gạt người trong thôn này vẫn đủ.

"Tôi, tôi hiểu." Nữ minh tinh ngơ ngác gật đầu, "Các anh yên tâm đi."

"Ừm, cô thức thời thì tốt." Sở Nhạc ôm eo Ngô Bất Lạc từ phòng bếp đi ra, vẻ mặt đắc ý hỏi, "Cô tên là gì?"

Nữ minh tinh dĩ nhiên không dám nói tên đầy đủ, cúi đầu trả lời, "Tôi tên là Vương Tiểu Khiết, các anh cứ gọi là Tiểu Khiết."

"Tiểu Khiết, nhà chúng tôi nhỏ, cô ngủ ở phòng bếp đi, trải chăn đệm nằm dưới đất." Sở Nhạc nói năng chính đáng, "Ăn xong thì đi làm việc, chúng tôi mua cô mặc dù không ngủ cô nhưng cô cũng đừng lười biếng."

"Tôi đã biết." Tiểu Khiết nào dám nói thêm gì, cô hiện tại khao khát cách xa bọn họ mà ngủ, đừng nói phòng bếp, ngủ ở kho củi cũng được.

"Không cho em nhìn cô ta!" Sở Nhạc diễn tinh phụ thể, "Tôi ngay cả tiền quan tài cũng đưa cho em, về sau không cho phép lại nói sợ người trong thôn chê cười. Có cô ta, chúng ta tiếp tục ở cùng nhau sẽ không ai nói gì."

Ngô Bất Lạc rất muốn trợn trắng mắt, thật sự.

Ai bảo anh tự tiện thêm diễn cho mình, lại không có cát-xê cho anh!

Đợi đến ban đêm, Tiểu Khiết không kiên trì nổi, ngủ mơ mơ màng màng, Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc lúc này mới len lén đi vào phòng bếp.

"Cô ấy ngủ say rồi, tâm trạng lên lên xuống xuống, pháp thuật rất dễ dàng thành công."

Ngô Bất Lạc kích động.

Trong số pháp thuật Đạo gia, có một hai pháp thuật có thể khiến người ta nói thật. Đáng tiếc Ngô Bất Lạc trình độ bình thường, chỉ có thể ở lúc tinh thần người yếu ớt nhất cố gắng thử một lần.

Nếu không cứ trực tiếp thi triển pháp thuật, cần gì phí công như thế? Học tra cuộc đời gian nan haiz!

"Cậu cố hết sức thử một lần đi, tôi không am hiểu loại pháp thuật này." Sở Nhạc sở trường pháp thuật công kích, đối với hành động của Ngô Bất Lạc chỉ ôm tâm thái có cũng được không có cũng không sao.

Pháp thuật của Ngô Bất Lạc rác rưởi đến mức nào hắn đã sớm biết.

"Tôi nhất định sẽ thành công, anh chờ mà nhìn cho kĩ." Ngô Bất Lạc mạnh miệng nói, trình độ pháp thuật là nhức nhối cả đời của hắn!

Ngô Bất Lạc làm mấy thủ thế, miệng lẩm bẩm, ngón tay điểm lên mi tâm Vương Tiểu Khiết một cái, hô, "Vương Khiết Phỉ!"

Vương Khiết Phỉ là tên thật của nữ minh tinh.

Lúc dùng chân ngôn thuật nhất định phải hô tên thật của đối phương mới được.

Vương Khiết Phỉ chậm rãi mở mắt, chỉ là ánh mắt không có tiêu cự. Nói là tỉnh lại chi bằng nói là mộng du.

Thành...Thành công rồi?

Ngô Bất Lạc cảm động lệ nóng doanh tròng.

Hắn đã làm tốt chuẩn bị thử vài chục lần, không ngờ một lần thành công luôn?!?

Hôm nay nhất định là ngày lành tháng tốt!

"Chúc mừng." Sở Nhạc khẽ cười.

"Hắc hắc, cùng vui cùng vui." Ngô Bất Lạc chắp tay cảm tạ, "Tôi linh quang chợt lóe, không ngờ sẽ thuận lợi như vậy ha ha ha ha."

"Vui vẻ đủ rồi thì tranh thủ tra hỏi, ngộ nhỡ thời gian không đủ người ta tỉnh lại làm sao bây giờ?" Sở Nhạc lập tức trở mặt, "Khen cậu hai câu cậu đã ảo tưởng rồi."

Ngô Bất Lạc cảm thấy Sở Nhạc nhất định là đố kỵ mình!

Hắn thực sự thích mình à? Không phải hắn cố ý trả thù mình mới nói như vậy chứ? Ngô Bất Lạc không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Thật muốn cho Sở Nhạc một cái chân ngôn thuật a!

Ngô Bất Lạc sung sướng trong lòng.

"Khụ, Vương Khiết Phỉ, đoàn làm phim các cô xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại tới nơi này? Những người khác đâu?" Ngô Bất Lạc tập chung tâm thần, lập tức hỏi vấn đề muốn biết.

Vương Khiết Phỉ ánh mắt mê mang, giống như chống lại thứ gì, qua một lúc lâu mới ngơ ngác nói ra đáp án, "Đạo diễn, đạo diễn nói phong cảnh trên núi rất tốt, bảo chúng tôi quay một cảnh tự sát, nhưng túi máu đạo cụ không đủ, chúng tôi mua con chó con, lấy máu chó bôi lên người...sau đó...sau đó..."

Nghe Vương Khiết Phỉ nói, Ngô Bất Lạc nhíu mày.

Bình thường đoàn làm phim làm vậy thì không sao, nhưng cố tình nơi này có mộ Phán quan, còn có Nghịch Âm Minh, cái này chẳng phải đụng chạm sao?

Ngô Bất Lạc muốn thắp cho đoàn làm phim một ngọn nến.

"Thời tiết bỗng chốc trở nên rất lạnh, nhưng đạo diễn nói thời gian lấy cảnh chỉ vài ngày...Tổ đạo cụ đang dựng phòng ở, phòng ở bị người phá hủy, chúng tôi báo cảnh sát nhưng mà cảnh sát không đến..."

Vương Khiết Phỉ đắm chìm trong hồi ức, chậm rãi kể ra.

Dựa theo lời cô nói, giai đoạn trước đoàn làm phim không có chuyện gì, cũng không ai bị thương. Đoàn làm phim đều vô cùng mê tín, nếu xảy ra vấn đề khẳng định sẽ kịp thời báo cảnh sát.

Còn nữa, trước đây đạo diễn đã tới nơi này mấy lần, không hề bị làm sao. Ai biết lần này lại xảy ra chuyện?

"Tiếp theo thì sao? Phòng ở bị phá hỏng về sau, cảnh sát vẫn không đến sao?" Ngô Bất Lạc ở bên cạnh nhắc hỏi.

"Không đến...Đạo diễn nói quay cảnh trong nhà trước, chúng tôi đi vào..."

Sao lại dừng lại?

Ngô Bất Lạc nhìn tay mình, hiếm khi thành công một lần vậy mà nảy sinh vấn đề thế này a?

Haiz, mình quả nhiên cao hứng quá sớm.

"Có quỷ, có quỷ a!" Vương Khiết Phỉ hét lên.

Sở Nhạc nghe không nổi nữa, muốn đánh cô bất tỉnh, tránh cho cô tiếp tục kêu.

Bên cạnh còn có mấy nhà đấy!

"Chờ đã, để cô ấy nói tiếp." Ngô Bất Lạc bắt lấy tay Sở Nhạc, "Cô ấy chỉ là cảm xúc nhất thời không ổn thôi."

"Đừng sợ, trên thế giới này không có quỷ, chỉ có người giả thần giả quỷ." Ngô Bất Lạc nhỏ giọng trấn an, "Cô nghe tôi nói, đây là đối thủ của cô cố ý mua chuộc nhân viên đoàn làm phim để hắc cô."

Sở Nhạc ở bên cạnh giơ ngón giữa với Ngô Bất Lạc.

Người cần chân ngôn thuật không phải Vương Khiết Phỉ mà là Ngô Bất Lạc.

"Đúng, là bọn họ muốn hắc tôi!" Vương Khiết Phỉ dần dần bình tĩnh lại, "Là bọn họ cố ý."

"Tiếp theo thế nào?"

"Một người đàn ông...không biết xuất hiện lúc nào...Tôi không thấy rõ mặt của hắn, hắn nói chúng tôi rất vướng víu...Tôi ngất đi, tỉnh lại phát hiện mình bị trói, điện thoại cũng không thấy."

Vương Khiết Phỉ mặc dù nói đứt quãng, nhưng Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc có thể chắp vá đại khái chân tướng sự việc.

Người đoàn làm phim giết chó lấy máu, có lẽ đã làm xao động mộ Phán quan, khí tức mộ Phán quan dẫn người Nghịch Âm Minh tới. Nghịch Âm Minh vì thiết trí trận pháp nên ném người đoàn làm phim ra ngoài, Đại Đức Tử chắc là thấy mấy cô gái xinh đẹp đều bất tỉnh mới trói các cô lại bán lấy tiền.

"Cô còn nhớ các cô lấy cảnh ở chỗ nào không?" Ngô Bất Lạc dò hỏi.

"Tây...ngọn núi phía tây, có dòng suối nhỏ, rất đẹp."

Sắc mặt Ngô Bất Lạc thay đổi.

Nơi này, phía tây căn bản không có núi.

editor: dạo này mình rất bận, ôn thi với deadline sml, chắc hai tuần sắp tới sẽ không có chương mới. Có ai đang thi như mình không???
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi