Chương Trước/223Chương Sau

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Chương 218: Còn Nước Còn Tát, Tiểu Huyết Nguy Cơ

Hỏa phù được Túy Bảo Chân kích hoạt, hắn lạnh lùng không chút chùn tay ném thẳng vào những kẻ tưởng chừng như là cùng hội cùng thuyền. Chỉ trong một khoảng khắc, đạo phù phóng ra một luồng nộ hỏa kinh hoàng thắp sáng cả một vùng. Vì đã dự tính từ trước, hắn cố ý lùi lại phía sau trăm bước chân nhưng hỏa nhiệt vẫn có thể cảm thụ rõ ràng.

- Khà khà… nhị cấp Ất đẵng đạo phù, hơn 10 vạn linh thạch. Chỉ cần đem những bảo vật của hắn lấy tới tay thì cái giá phải bỏ ra này cũng rất xứng đáng a.

Túy Bảo Chân khoái trí không giấu được vẻ hả hê nhất là khi hắn chứng kiến không ít bóng người kêu gào thảm thiết bên trong ngọn lữa. Bị liệt hỏa thiêu cháy dù là Trúc Cơ trung kì cũng không thể nào thoát khỏi nổi đau thể xác. Bọn chúng điên cuồng chống chả, thi triễn không ít công pháp đặc thù nhưng đứng trước uy lực kinh người của Bích Hỏa Đạo Phù sự cố gắng của bọn chúng như “công giả tràng”. Từng người, từng người một gục xuống chết thảm chỉ còn lại tàn dư của tro cốt.

Tưởng chừng như thắng lợi cuối cùng đã đến Túy Bảo Chân vừa định thu tay dập tắt liệt hỏa thì mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong lúc hắn vẫn còn đang ngẫn ngơ, một thân ảnh to lớn xuông dài tựa như thần long từ bên trong liệt hỏa trở mình.

- Cái…cái gì??? Bích Hỏa Đạo Phù của ta có thể trần trụi thiêu sống một tên Trúc Cơ tu sĩ, làm sao có kẻ lại còn sống sót sau khi ở bên trong đó lâu tới như vậy được chứ???

- Grrr…!!!

Đáp lại hắn chính là tiếng rống điếc tai, thanh âm mạnh mẽ đến mức chấn tan cả liệt hỏa. Không chỉ dừng lại ở đó, vách hang dần xuất hiện vô số vết nứt loan lỗ như đàn mãng xà loạn động. Trần hang xụp xuống, kéo theo đó hàng vạn cân đất đá cũng thi nhau đổ xuống đầu những kẻ vẫn còn đang chật vật giữa vòng vây của Phệ Huyết Trùng.

- Ánh sáng, hang động đã bị đánh sập. Cuối cùng chúng ta đã có thể thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này rồi.

Hơn 3 tuần trăng bị che phủ bởi màn đêm cô quanh, lang thang trong địa đạo không hồi kết, khi vầng thái dương xuất hiện không khác gì lưỡi đao cắt đứt sợi dây trói buộc tâm trí bấy lâu nay. Vô số kẻ liều mạng bỏ qua mối nguy hiểm từ Phệ Huyết Trùng vẫn còn đang chực chờ, liều mạng vận dụng hết thảy sức lực phát động pháp khí phi thân thoát khỏi hiểm địa.

Địa Long Khâu ngoài thân chằn chịt những chiếc vẫy rắn chắc như kim thiết. Dù cho có phải phơi mình trong ngọn lửa hung bạo ấy vậy mà đầu cự khâu này chỉ bị một vài vết cháy xém nho nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng thay vì hoảng sợ trước hình thể dọa người kia thì bọn người cao số thoát chết lại chú mục nhìn vào bóng người nho nhỏ rảo bước qua quan cảnh hoang tàn.

Hắn sắc mặt thản nhiên, hữu thủ cẩn trọng nâng lên khối quan cầu ban nãy sắc mặt không hề che giấu vẻ thân thiết.

- Đầu tiểu trùng ngốc này, đại ca ngươi phước lớn mạng lớn làm sao có thể xảy ra chuyện được. Quan trọng là ngươi, ta đã từng lập lời thề thiên đạo sẽ mang ngươi trở về nhà, cùng ngươi tìm ra kẻ thù diệc tộc. Nếu như ngươi có mệnh hệ nào thì lão thiên trên cao không phải sẽ tìm ta tính sổ sao.

Trần Duyên yêu chiều xoa đầu nhỏ, Tiểu Mập Mạp vào lúc đứng giữa làn ranh của sự sống thì hắn vừa hay thương thế cũng kịp thời hồi phục. Không dám có một chút chần chừ, hắn điên cuồng kích hoạt thần thông “Thần Khống Vạn Trùng” trong nháy mắt dập tắt luồng nguyên khí đang chạy loạn bên trong người của Tiểu Mập Mạp, sinh sinh cắt đứt hành động tự bạo điên cuồng kia.

Tiểu Mập Mạp như vừa từ cõi chết trở về, trông thấy Trần Duyên tính tình tiểu hài tử bỗng dưng bộc phát. Tiểu trùng khóc ròng lao vào lòng hắn, không ngừng hướng Trần Duyên tố cáo làm mất đi phong phạm của một đại tướng quân mà suốt 3 tuần trăng qua tốn công gầy dựng.

- Lão đại…còn Tiểu Huyết, hắn vì che chắn cho ta mà…

Nhẹ nhàng hất tay, hàng vạn cân bùn đất bị hất tung để lộ ra thân hình Tiểu Huyết lục chi không còn toàn vẹn, thân xác vô cùng thê thảm chỉ còn lại những tiếng gầm gừ khe khẻ.

Trần Duyên hai tay run run đón lấy Tiểu Huyết chỉ còn giữ lại một nữa tính mạng, hắn cảm nhận được từng tia sức sống tựa như dòng suối đang dần khô cạn. Lục chi gãy nát, ngay cả đôi càng mà ngày thường Tiểu Huyết vô cùng tự hào có thể chém nát pháp khí, phanh thây kẻ thù cũng đã bị tàn phá cho không còn hình dáng oai vệ trước kia được nữa.

Hắn lúc này hỏa nộ như muốn chực bùng phát, nhưng trông thấy thảm cảnh của Tiểu Huyết những ý định trả thù dường như lắng đọng xuống. Mỗi một thời khắc trôi qua Tiểu Huyết lại tiến gần hơn với cái chết, Trần Duyên vạn lần không muốn vì nóng giận nhất thời mà phải hối hận không nguôi.

- Chu lão, liệu tiền bối có thể…

- Hời…ngươi còn không phải tỏ tường hơn lão phu? Liên kết mà Thần Khống Vạn Trùng đã tạo ra giữa ngươi và tiểu trùng này hẵn là đang vô cùng mỏng manh đi. Cảm giác này lão phu khi xưa cũng đã không ít lần tự mình kiểm chứng, đứng nhìn linh trùng cùng bản thân suốt bao nhiêu năm dài đăng đẵng sát cánh phải tử trận…dù vạn lần không nỡ nhưng đó chính là quy luật tồn tại của vạn vật sinh linh khó lòng đổi khác.

Chu lão hư ảnh phiêu miểu tiến lại gần, lão lắc đầu tiếc nuối. Linh trùng cũng như nhân loại, dù bọn chúng trời sinh tính mạng ương ngạnh nhưng âu cũng không thể thoát khỏi quy luật vốn được thiên địa tạo ra. Lão quay qua muốn dùng vài lời chân tình nhằm thuyên giãm sự đau khổ trong lòng hắn thì…

- Thần Khống Vạn Trùng, Duy Ta Vô Ngã!!!

Song thủ siết chặt lấy nhau, mặc cho Chu Lão cố tình khuyên bảo Trần Duyên quyết tâm không thể bó tay đầu hàng. Chỉ cần Tiểu Huyết vẫn giữ lại một hơi thở, tức là vẫn còn cơ hội.

Linh trùng đồ án lần nữa hiện lên, một màu xanh yêu dị khác thường. Quang cầu bao bọc lấy Tinh Thần Trùng dưới ánh mắt kinh nghi của nhiều ngươi cứ như thế mà dần dần xâm nhập vào thiếu niên kia mi tâm.

- Hắn…hắn muốn làm gì??? Cả đời ta chưa từng chứng kiến thứ yêu dị như thế này.

Túy Bảo Chân song cước mềm nhũn, hắn là kẻ đứng gần Trần Duyên nhất nên đương nhiên đã thu hết tất cả diễn biến vào trong mắt. Hắn run rẫy cả ngươi, dù ngồi bết xuống đất nhưng cũng liều mạng lê la thân mình lùi lại ý đồ muốn tránh khỏi kẻ yêu dị kia càng xa càng tốt.
Chương Trước/223Chương Sau

Theo Dõi