Chương Trước/287Chương Sau

Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 280: Trận Chiến Tranh Giành Áo Choàng (22)

Editor: Nguyetmai

"Nghe đây, người ném tiền ra đường là hắn, giết cảnh sát là hắn, giết Robin vẫn là hắn." Shiva tiếp tục bổ sung thêm: "Những cảnh sát kia, và cả người của Justice League, không hỏi rõ đúng sai đã bắt tôi, chỉ dựa vào việc bọn họ cảm thấy tôi rất "nguy hiểm", thì tôi đương nhiên phải bỏ chạy." Anh ta ngừng một lát: "Đám người được coi là chính nghĩa đó, luôn ôm một mớ đạo đức quy tắc của riêng mình, ép người khác làm việc theo họ... Điều này đúng là phiền phức, chắc anh hiểu rõ hơn tôi phải không?"

Những lời này có chút ý nghĩa làm người ta thích thú, bởi vì Jason Todd được coi là người cao ngạo phản nghịch nhất trong các đời Robin, có chút bất đồng đối với nhiều quan điểm của Bruce Wayne.

Những chuyện một người từng trải qua, sẽ thay đổi cách nhìn của người đó về sự việc, và cách hiểu về chính nghĩa. Từ Robin trở thành Todd "Red Hood", thế giới của hắn, quả thật Dick và Tim đều không thể hiểu nổi. Theo Todd, hai Robin đời thứ nhất đời thứ ba đều đã bị Wayne "tẩy não", tin tưởng và chấp hành theo đống nguyên tắc gần như lý tưởng hóa, ngu hết chỗ nói.

Có lẽ có người sẽ cảm thấy Todd rất cực đoan, nhưng ngược lại, cũng có thể nói là Batman uốn cong thành thẳng. Hai người đều có bóng đen thời thơ ấu và tổn thương về tâm lý, khó mà nói tam quan của ai đúng đắn hơn.

Đương nhiên, nếu như để Joker đánh giá thì bọn họ đều là đồ thần kinh...

"Vậy sao... Vậy tôi cho anh cơ hội để chứng minh." Todd cũng tìm một một chỗ núp cho mình, cái giọng khàn khàn trầm thấp phía dưới chiếc mặt nạ kia hét lên: "Anh nói anh muốn giết hắn phải không? Vậy thì tôi không nhúng tay nữa, một mình anh lên đi." Lúc này, dưới tác dụng của endorphin*, chỗ bị gãy xương trên tay phải của hắn đã không còn đau nữa. Nhưng... Nếu trong thời gian ngắn mà hắn vẫn muốn dùng cánh tay này để nổ súng hay đánh người, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý khi vết thương sẽ nặng hơn và đau đến mức bất tỉnh nhân sự.

(*) Chúng được sản xuất bởi hệ thần kinh trung ương và tuyến yên. Chức năng chính của endorphin là ức chế sự truyền tín hiệu đau; chúng cũng có thể tạo ra cảm giác hưng phấn rất giống với cảm giác do các opioid khác tạo ra.

Shiva nghe xong, quả quyết đáp lại: "Được!" Nói xong anh ta liền nhanh chóng di chuyển, chống một tay trèo ra sân thượng, nhảy xuống phía mặt đường.

Todd nghe thấy động tĩnh, liên thò đầu quan sát, đúng lúc nhìn thấy cảnh đối phương nhảy lầu. Biết rằng, với thân thủ của "anh hùng" Todd, trong tình huống không dựa vào bất cứ công cụ nào, cũng chỉ dám nhảy từ lầu ba xuống, nếu như cao hơn nữa, thì cần có sự giúp sức của mấy thứ như áo choàng bay lượn hoặc dây thừng.

Nhưng người đàn ông đang mặc thường phục đứng trước mặt hắn lại không hề do dự mà nhảy từ sân thượng tầng tám xuống dưới như vậy...

"Mấy du khách từ thế giới khác đều không phải là người thường sao..." Todd thầm nhủ. Đến lúc này, hắn đã nhận định đám người này đều có siêu năng lực.

Sau khi Shiva đáp xuống đất, liền ngẩng đầu nhìn lên sân thượng, anh ta không thấy bóng dáng của Todd, nhưng anh ta biết, đối phương đang ở phía trên quan sát.

"Tôi hy vọng anh có thể giữ lời hứa, không đánh lén tôi khi tôi ra tay giết hắn." Shiva lên tiếng.

Đáp lại anh là sự im lặng, nhưng điều này cũng đủ rồi.

Shiva lập tức chuyển sự chú ý về phía chiếc xe mà Phong Bất Giác đang trốn trong đó, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt.

Sau lưng anh ta đã hiện ra vũ khí linh năng [Đồng hồ cát Thiên Vũ], bảy khay bằng đá kia sau khi được ánh sáng trắng ngưng tụ lại, thuận thế bay ra, nhắm thẳng đến mục tiêu.

Lấy chỗ Shiva đang đứng làm trung tâm, khay bằng đá có thể tự do hoạt động trong bán kính hai trăm mét, giống như bảy quả pháo nổi cực kỳ linh hoạt và có thể bắn ra trùm sáng ở bất kỳ góc độ nào. Trước mặt loại vũ khí này, Phong Bất Giác đang trốn trong không gian kín đã ở tình thế cá chậu chim lồng.

"Kẻ tự cho mình thông minh, luôn tự đào mộ chôn mình." Shiva đắc ý nhận xét. Khi đối mặt với Phong Bất Giác, anh ta càng không cần kiêng dè như với Todd. Anh ta không quan tâm là bom gì, cho dù trái bom là có thật, chỉ cần bom nổ mà không thể một phát giết chết mình trong vòng hai trăm mét, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì.

Bảy khay đá bay vút về phía chiếc xe hơi, triển khai thành một vòng tròn phía trên đầu chiếc xe, giống như một bầy kền kền đã khóa chặt con mồi, đang chuẩn bị thưởng thức một bữa no nê.

Vài giây sau, tiếng chiu chiu liên tục vang lên, những chùm sáng do bảy khay đá bắn ra đồng loạt bắn trúng chiếc xe hơi. Sự bao vây tấn công liên tục duy trì không quá lâu, thì chiếc xe nổ tung.

Đương nhiên, chỉ có chiếc xe bị nổ mà thôi, phạm vi ảnh hưởng nhiều nhất cũng không vượt qua khỏi mười mấy mét. Chưa xảy ra tình huống "nổ tung mấy con đường" mà Phong Bất Giác đã nói trước đó.

"Nhìn thấy chưa, Jason." Shiva nói với lên cao: "Hắn chỉ là một tên lừa gạt, nói năng xằng bậy, nếu như trên người hắn thật sự có gài bom, thì lúc này đã..."

"Nổ tung cả hai anh lên trời rồi." Một giọng nói khác cắt lời Shiva, và nói nốt câu nói của anh ta.

Shiva ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói vang lên, đồng thời chậm chạp bảng chọn game, phát hiện bên cạnh ID của [Phong Bất Giác], vẫn hiện ra dòng chữ "Còn sống".

Trong ngọn lửa, một bóng người khổng lồ đi ra, từng bước chân mà bóng người này giẫm trên mặt đất, đều phát ra tiếng kim loại, giống như người máy.

Đến khi nhìn rõ toàn bộ dung mạo của bóng người này, Shiva không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Đây là thứ đồ chơi gì vậy?"

"Cậu lại có chiến giáp của Mr. Freeze..." Todd đang đứng trên tầng cao xem kịch lại có mắt nhìn hàng, vừa nhìn là nhận ra bộ chiến giáp kia.

"Ha ha ha ha..." Phong Bất Giác đắc ý cười lớn, giọng nói của anh lúc này từ trong loa phóng thanh trên chiến giáp truyền ra ngoài, cảm giác đã qua tích hợp điện tử, "Shiva đúng không?" Anh nói với đối phương: "Anh thật sự cho rằng, đứng ở khoảng cách đó sẽ không bị trái bom trên người tôi nổ chết sao? Hừm... Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rồi, chỉ cần trái bom này nổ tung, thì những người đứng trên mấy con đường này đừng mong sống sót."

"Đừng nói giỡn nữa, cho dù đúng là trên người cậu quấn TNT, thì sức phá hoại của thứ đằng sau lớp áo giáp kia được bao nhiêu chứ? Không lẽ cậu định nói rằng trong quần áo của cậu giấu lựu đạn nhỏ?" Câu nói này của Shiva không chỉ biểu lộ sự hoài nghi của mình, mà càng có ý thăm dò.

Dĩ nhiên Phong Bất Giác hiểu đối phương có chủ ý gì, anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh đáp lại: "Tôi quấn bom nhiệt áp*, anh muốn thử không?"

(*) Vũ khí nhiệt áp là một loạt các vũ khí nổ, khi nổ nó có thể tạo ra hàng loạt sóng chấn động nhiều, lâu và lớn hơn các loại vũ khí nổ sử dụng các loại thuốc nổ đặc thông thường khác. Nó được so sánh giống như vũ khí nguyên tử nhưng không phát ra phóng xạ.

"Cái gì!"

Shiva không nói gì. Lúc đó Todd đang đứng trên cao cũng ngẩn ngơ. Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ yêu thích quân sự nghiệp dư và chuyên gia.

"Anh nên cảm thấy may mắn, vì tôi kịp thời chui vào trong chiến giáp, không thì chúng ta đều tiêu đời rồi." Phong Bất Giác cười nói.

"Đồ điên, cậu có biết làm nổ thứ này trong thành phố sẽ có hậu quả gì không?" Todd gầm lên.

"Hỏi hay lắm." Phong Bất Giác đáp lại: "Lúc sáng, vụ nổ ở công xưởng "Thiên đường Phương Bắc" chính là một thí nghiệm do tôi và giáo sư Friez hợp tác hoàn thành. Cho nên, bây giờ tôi có thể tính toán cực kỳ chính xác về sức phá hoại mà những thứ tôi đang đeo sau lưng có thể tạo ra."

Shiva nói chen vào: "Hừm... Dù cậu có nói ra vẻ thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không tin cậu." Lúc nói câu này, anh tỏ ra rất tự tin, "Trái bom đang quấn trên người cậu, đúng là có thể uy hiếp những nhân vật trong phó bản (Cuộc trò chuyện kiểu này sẽ bị hệ thống xử lý ẩn đi, nội dung mà NPC nghe thấy sẽ được thay đổi một chút), nhưng đồng thời đối với game thủ chúng ta mà nói, anh làm vậy chẳng khác nào chơi với lửa." Anh ta giơ một cánh tay lên, bàn tay hướng lên trên: "Chúng tôi không quan tâm thành phố trong một thế giới ảo sẽ thay đổi như thế nào, sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng."

Bảy khay bằng đá này chuyển động chậm chạp trong không trung, bất giác đã bao vây Phong Bất Giác.

"Cái kiểu lấy chuyện "cùng nhau xuống mồ" làm quân át chủ bài như cậu, lại còn để lộ hành động ngay từ đầu, trong hình thức một đấu một 1V1 có lẽ sẽ có chút hiệu quả, nhưng đây lại là hỗn chiến, cậu không sợ tôi thật sự liều mạng với cậu ở đây sao?" Shiva nói.

"Ha..." Phong Bất Giác cười nhạt, "Với thế trận của game tàn sát lần này, rõ ràng người có thực lực yếu nhất chính là tôi. Liều chết chung với bất cứ đối thủ nào, đối với tôi cũng có lời như nhau, có gì mà tôi không dám?" Anh vừa nói, vừa điều chỉnh súng xung điện đóng băng trong tay, "Đối với những nhân vật nhỏ như tụi này, có thể liều chết với tinh anh của Chư Thần, chắc chắn có thể lưu danh sử sách."

"Ồ..." Shiva cũng cười: "Câu này đúng là có lý, xem ra vẫn do tôi suy nghĩ vấn đề không được chu toàn."

Chưa dứt lời, khay bằng đá của Đồng hồ cát Thiên Vũ lại phát một đợt tấn công. Chùm sáng mạnh mẽ từ các góc độ hết lần này đến lần khác đánh vào Chiến giáp máu lạnh.

Nhưng trước mặt trang bị phòng ngự cấp Tinh xảo, sự tấn công này vốn dĩ là gãi ngứa...

"Hỏa lực rất mạnh." Phong Bất Giác nói: "Xem ra đây chắc là vũ khí linh năng rồi nhỉ."

Đối phương nói ra bốn chữ "vũ khí linh năng" không khiến Shiva quá ngạc nhiên, bởi vì trên diễn đàn đã từng có người đăng topic liên quan. Anh ta chỉ bình tĩnh đáp lại: "Đúng vậy, đây là Đồng hồ cát Thiên Vũ, từ khi nhận được vũ khí này, tôi chưa từng thua một trận đấu một đấu một nào. Tôi tin cậu cũng sẽ không thay đổi điều này."

"Vậy sao?" Phong Bất Giác nói: "Dựa vào uy lực giống như súng trường, mỗi lần nổ súng chỉ có thể bắn ba phát, thời gian nổ súng cách nhau một phút, bán kính bay không quá hai trăm mét?"

Anh Giác còn chưa nói hết câu, giá trị Sợ hãi của Shiva đã chậm rãi tăng lên.

"Cậu lấy những số liệu này từ đâu ra..." Shiva vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, lúc này trong lòng anh ta đang hoài nghi, có phải trong đám tinh anh Chư Thần có nội gián. Nếu không thì làm sao đối phương có thể nói ra bốn đặc tính của Đồng hồ cát Thiên Vũ chính xác như vậy?

"Đương nhiên là do quan sát rồi." Phong Bất Giác nói, đồng thời cũng phát động tấn công.

Động tác của anh không nhanh, mà muốn nhanh cũng không được. Bởi vì súng xung điện đóng băng công suất lớn nhất, tạo hình của nó gần giống M4A1 bản cải tiến, thể tích cũng sắp đuổi kịp súng phản lực chống tăng. Tư thế duy nhất khi cầm súng chính là giữ ngang trước ngực, khi giơ súng bắn ra thì phải nghiêng người mới có thể nhắm chuẩn họng súng vào người khác.

Dùng thứ đồ chơi này bắn đối phương, ý đồ tấn công là vô cùng rõ ràng, thời gian cũng đủ để cho đối phương chuẩn bị, dù là người thường cũng có thể đưa ra động tác né tránh.

Nhưng, tuy có nhiều khuyết điểm rõ ràng như vậy, đây vẫn là vũ khí át chủ bài của Mr Freeze, lý do rất đơn giản...

Uỳnh!

Chùm sáng màu xanh trắng từ họng súng bắn ra ngoài, ánh sáng mạnh mẽ bỗng sáng bừng khắp bầu trời đêm.

Động tác của Shiva rất nhanh. Trong khoảng hai giây, anh ta đã di chuyển sang ngang ở khoảng cách hơn mười mét, tránh xa sự tấn công thẳng từ chùm sáng.

Nhưng, chùm sáng kia duy trì tồn tại, giống như cột nước mà đội phòng cháy dùng để dập lửa, Phong Bất Giác chỉ cần giữ cò súng không buông, di chuyển họng súng, chùm sáng sẽ đuổi theo mục tiêu.

Điều khủng khiếp nhất là, không chỉ có khu vực bị chùm sáng tấn công sẽ đóng băng trong chớp mắt. Mà trước khi cuộc tấn công kết thúc, hiệu quả đóng băng sẽ lan tràn xung quanh điểm tấn công với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Lúc này, thứ mà Shiva phải trốn tránh không chỉ một chùm sáng thôi đâu, mà là một đống sát thương AOE đang di chuyển khắp nơi.
Chương Trước/287Chương Sau

Theo Dõi