Chương Trước/287Chương Sau

Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 282: Trận Chiến Tranh Giành Áo Choàng (24)

Editor: Nguyetmai

Chiến đấu tới lúc này, nói ra lời này, chứng tỏ Shiva đã thừa nhận "thực lực" của Phong Bất Giác.

Người đứng trước mặt tuy không nằm trong top hai mươi của bảng xếp hạng lực chiến, có lẽ nếu xếp vào top ba mươi cũng rất khó, nhưng rõ ràng cậu ta có năng lực không kém người trong top mười.

Sử dụng môi trường và quy tắc của phó bản một cách hợp lý, đặt ra chiến thuật, và thực thi có hiệu quả, để xoay chuyển thế bất lợi của mình. Đây là cách làm rất bình thường, cũng rất cao tay. Chỉ cần không dựa vào điều kiện bên ngoài để gian lận, thì không có gì để chê trách, mưu trí cũng là một phần của thực lực.

Kẻ mạnh, thì nên có độ lượng của kẻ mạnh, phải học cách thừa nhận sở trường của đối thủ. Cứ tìm cớ để an ủi mình sẽ không thay đổi kết quả gì. Quán triệt phương pháp của mình, đánh bại đối thủ, mới là hành động của cao thủ.

Là nhân vật nổi tiếng trong Chư Thần, một trong những game thủ mạnh nhất trong giới game thủ, dĩ nhiên Shiva có giác ngộ và tâm tính của kẻ mạnh. Đòn tấn công tinh thần vừa rồi là quân át chủ bài của anh ta. Chiêu này không thành, anh ta liền từ bỏ ý định giành phần thắng trong tình huống không làm nổ trái bom.

Shiva hiện tại đã thừa nhận thực lực của [Phong Bất Giác], anh ta cho rằng liều mình sống chết với đối thủ ở cấp bậc này, không có gì phải nhục hết. Do đó, Shiva không băn khoăn bom nhiệt áp trên người đối thủ là thật hay giả, mà triển khai toàn lực tấn công, hòng tiêu diệt đối phương về mặt vật lý.

Còn Phong Bất Giác lại cảm thấy không ổn. Anh phân tích từ ba điểm: ánh mắt, lời nói, hành động của đối phương, thông tin nhận được là một câu nói như thế này: "Cho dù trái bom phát nổ ta cũng phải giết chết ngươi."

Cục diện này là điều mà Phong Bất Giác không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì trái bom quấn trên người anh là thật...

Anh Giác là "Người yếu nhất" trong game tàn sát lần này, "ưu thế" của anh chính là những nhân vật lớn này trong lòng không muốn liều mình sống chết với anh. Sau khi Chiếu Ảnh Vương và Ngộ Tử Tham Huyền lần lượt tiêu đời, tỷ lệ để những game thủ còn lại giành lấy thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ tăng lên, bọn họ càng coi trọng mạng mình mới đúng. Phong Bất Giác thật sự không ngờ tới chuyện một kẻ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng lực chiến chuẩn bị liều chết với mình.

"Tôi nói... Anh đừng quá kích động, trái bom mà nổ, hai chúng ta chắc chắn tiêu đời đó. Anh đường đường là lão đại trong Chư Thần, và một người vô danh như tôi..." Khi Phong Bất Giác thuyết phục, thì phát hiện hai chân mình đã dần rời khỏi mặt đất.

Chiến giáp máu lạnh nặng nề, súng xung điện đóng băng nặng mười mấy cân, và Phong Bất Giác đang ở trong chiến giáp, tất cả đều đang trôi lơ lửng.

Shiva ngắt lời Phong Bất Giác, cười nhạt nói: "Không sao cả, tôi nghĩ... Với thực lực của cậu, chẳng bao lâu sẽ nổi tiếng giống như tôi thôi."

Phong Bất Giác nghe xong, trong lòng cảm thấy nguội lạnh, xem ra không phải đối phương đang tỏ vẻ phô trương thanh thế.

[Tên: Tiếp xúc mất trọng lượng]

[Loại năng lực đặc biệt: Chủ động]

[Tiêu hao: 20% giới hạn giá trị thể năng]

[Hiệu quả: Khiến "chỉnh thể" nào đó mà nó tiếp xúc mất trọng lượng và trôi nổi (thời gian CD một tiếng, duy trì trong một phút, thể tích mục tiêu phải nhỏ hơn hai mươi mét khối, và không thể là chính mình)]

[Ghi chú: Nếu như bạn giỏi game chiến đấu, thì dễ dàng hiểu được, trôi nổi vô hạn cũng như là liên chiêu vô hạn.]

Kỹ năng này là năng lực mà danh hiệu "Khống trường đạt nhân" của Shiva. Anh ta đã nhận được danh hiệu này bằng sự bình tĩnh từ trước đến giờ và tay nghề điêu luyện của mình.

Trong hình thức tổ đội, đồng đội giống như Shiva chắc chắn là một sự tồn tại giống như Định Hải Thần Châm (Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không). Game thủ cấp bậc như anh ta, mang lại cho đồng đội sự cổ vũ về mặt tâm lý là thứ mà số liệu không thể so sánh được. Chỉ cần có anh ta đứng gần đó, dù chẳng làm gì, đồng đội cũng sẽ thấy yên tâm hơn nhiều.

Lấy ví dụ, giống như hai đội bóng đá thiếu niên đang thi đấu, trên ghế huấn luyện viên của một đội là Ferguson*, còn trên ghế huấn luyện viên của đội còn lại là Camacho**. Vậy thì, khi trận đấu rơi vào thế giằng co, hoặc trên sân xuất hiện tình huống mất điểm ngoài ý muốn, bên nào nội bộ lục đục, không cần nói cũng biết.

(*) Sir Alexander Chapman "Alex" Ferguson, CBE, là một cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Scotland. Trong vòng 27 năm, ông đã giúp Manchester United trở thành câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử nước Anh với 20 lần vô địch giải quốc nội.

(**) Jose Antonio Camacho Alfaro là một cầu thủ bóng đá đã nghỉ hưu ở Tây Ban Nha, chơi ở vị trí hậu vệ trái, và là một người quản lý. Anh đã trải qua 15 năm chuyên nghiệp tại Real Madrid, xuất hiện trong hơn 500 trận đấu chính thức với đội bóng và giúp giành được 19 danh hiệu lớn, trong đó có chín chức vô địch La Liga.

"Vậy thì hết cách rồi..." Phong Bất Giác ở giữa không trung cố gắng giở mọi thế võ của mình để điều chỉnh góc độ thân thể, năm, sáu phút sau mới điều chỉnh được họng súng của súng xung điện đóng băng về góc độ hướng xuống dưới.

Nhưng chưa chờ anh nổ súng, à không, là "nổ băng", thì chỗ đứng của Shiva đã thay đổi.

Dù là như vậy, Phong Bất Giác vẫn bóp cò súng, phun chùm sáng của súng xung điện ra ngoài. Dù sao đây cũng là sát thương phạm vi, chỉ cần ngắm đại khái, có hơi lệch một chút cũng không sao.

"Hừm... Loại tấn công này, quá miễn cưỡng." Lần này Shiva đã có kinh nghiệm né tránh, cho nên anh ta né ra chỗ thật xa.

Nhưng ý đồ của Phong Bất Giác không chỉ có vậy, chỉ thấy dưới sự thúc đẩy của chùm sáng xung điện, anh Giác giống như tên lửa bị một sức mạnh phản xung đẩy lên trời, bay đến một nơi rất xa.

"Ô? Hóa ra là vậy... Khà khà... Đúng là không được lơ là dù chỉ một giây." Shiva cười, rút ra một tên lửa đẩy lựu đạn từ trong balo.

Phong Bất Giác nhanh chóng bay đến độ cao cách mặt đất gần trăm mét, anh nhìn thấy rõ đối phương đang giơ RPG* (Rocket Propelled Grenade) ngắm vào mình, nhưng đang trong tình trạng mất trọng lượng nên anh hầu như không thể né tránh được.

(*) RPG, được dùng để chỉ loại súng phản lực chống tăng nhỏ dùng cá nhân, thường bắn tên lửa không điều khiển.

"Không hay rồi... Nếu bị vũ khí chống tăng tấn công trực tiếp, Chiến giáp máu lạnh chắc chắn không chống đỡ nổi." Phong Bất Giác nhủ thầm, "Nếu như phòng ngự bên ngoài bị phá vỡ, sự xung kích từ ngọn lửa và trái bom sẽ dội vào trong, cho dù mình không chết, thì bom nhiệt áp cũng phát nổ..."

"Tạm biệt..." Shiva cách xa góc độ bắn thẳng của xung điện đóng băng, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu và bắn ra đạn tên lửa.

Ở đây giải thích đơn giản về nguyên lý hoạt động của RPG, khi bắn ra, thuốc nổ bên trong khoang thuốc sẽ bị đốt cháy, thúc đẩy đạn tên lửa bay ra khỏi tên lửa đẩy lựu đạn về phía trước. Đạn tên lửa lúc đầu đi với tốc độ 117 mét/giây, sau khi bay 0.1 giây, khoảng 11 mét, động cơ bắn ở thân đạn khởi động, vây cân bằng mở ra, đạn tên lửa bắt đầu xoay vòng bay lên. Lúc này nó sẽ tăng tốc đến 294 mét/giây trực tiếp nhắm thẳng mục tiêu.

So với nó, tốc độ di chuyển của Phong Bất Giác vốn dĩ không đáng nhắc đến. Hơn nữa anh đang ở trong bộ giáp nặng nề, ở trạng thái mất trọng lượng lại không có chỗ nào để mượn lực, muốn điều chỉnh góc độ của súng xung điện trong tay cũng rất khó khăn, cho nên dùng súng xung điện đóng băng để ngăn đạn tên lửa cũng không thực hiện được.

Nhìn thấy thắng thua đã rõ, mà lại không thể thay đổi.

Không ngờ, khi đạn tên lửa vừa mới thoát khỏi tên lửa đẩy lựu đạn, còn chưa tăng tốc đến cực điểm, lại có một Batarang* chen ngang đánh thẳng vào đầu đạn một cách chuẩn xác, làm nó nổ.

(*) Batarang là vũ khí có hình con dơi được sử dụng bởi siêu anh hùng Người Dơi trong bộ truyện tranh cùng tên của DC Comics. Tên của loại vũ khí này được kết hợp giữa từ bat và từ boomerang, và ban đầu từng được đọc là baterang. Mặc dù có tên bắt nguồn từ boomerang nhưng batarang giống như phi tiêu hơn.

Lần này thì hay rồi, Phong Bất Giác không bị thương chút nào, ngược lại bản thân Shiva bị vụ nổ xảy ra ngay trước mặt làm mất đi rất nhiều giá trị Hp.

"Anh..." Shiva không khỏi tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía Batarang bay đến.

Jason Todd đã di chuyển vài lần, lần này hắn đang đứng trên nóc một tòa nhà bên cạnh Shiva. Giọng nói trầm thấp lại vang lên: "Đồ ngu, nếu như bom nhiệt áp trên người hắn phát nổ giữa không trung, thì một phần ba Gotham sẽ bị hủy diệt, tôi và anh cũng sẽ chết ngay tại đây."

"Muốn ngăn tôi...." Shiva âm thầm để một phần của [Đồng hồ cát Thiên Vũ] chia nhau bay về phía Todd, "Vậy anh chết trước đi!"

Chớp mắt, sáu khay đá đồng thời nổi loạn, chùm sáng từ các góc độ xen kẽ bắn về phía Todd.

Lại thấy, một bóng người vội vàng đi đến, tay cầm hai thanh kiếm khua liên tục, ngọn lửa xanh đỏ vạch ra từng đợt bóng kiếm lóa mắt giữa không trung, đánh tan những trùm sáng mà khay đá bắn ra.

"Chậc... Lo chuyện bao đồng." Todd phun ra một câu.

Thiên Sứ Tử Vong đứng bên cạnh hắn, nói một câu kèm theo một chút mùi vị chế giễu: "Không cần cảm ơn."

Cùng lúc này, chỉ nghe thấy hai tiếng vù vù, hai luồng gió mạnh bay ngang lao về phía Shiva.

Shiva phản ứng mau lẹ, liên tục lộn người về sau, né tránh một cách khó khăn. Anh ta quay đầu nhìn lại, hóa ra là hai tấm đạn lưới bay lướt qua mình, lao vào một tòa nhà bên đường.

Liền sau đó là tiếng phanh xe kít kít, Batmobile trong truyền thuyết xuất hiện từ hướng đạn lưới bắn đến, quăng đuôi một cái rồi dừng lại ở chỗ cách Shiva hai mươi mét.

Không thể không nói, chiếc xe này thật sự rất ngầu, hình dáng bên ngoài của nó có thể dùng từ "Hoa lệ mà khiêm tốn, dữ tợn mà cuốn hút" để hình dung. Khoảnh khắc khi nó chạy ra từ bóng tối, lập tức để lộ ra khí thế và cảm giác tồn tại mạnh mẽ.

Khoang xe mở ra, thiếu gia Demian (Robin đời thứ năm, con của Bruce Wayne và Talia al Ghul*, đương nhiên là con ruột) và người hầu (Squire, tùy tùng của kỵ sĩ, người hầu thời kỳ trận chiến tranh giành áo choàng, thân phận thật sự là nữ anh hùng tên là Hutchinson), từ trên xe nhảy ra.

(*) Talia al Ghul, là một nhân vật hư cấu trong loạt truyện tranh xuất bản bởi DC Comics. Nhân vật này được tạo ra bởi Dennis O"Neil, Bob Brown, và Dick Giordano và xuất hiện lần đầu trong Detective Comics #411.

"Vị khách đến từ thế giới khác, tốt nhất là anh giơ tay chịu trói đi." Demian lên tiếng.

Shiva cười nhạt, lại nhét thêm một đầu đạn tên lửa vào tên lửa phóng lựu đạn.

"Bọn tôi đã bắt được một tên đồng bọn của anh, tôi nghĩ chắc các người quen nhau." Người hầu nói xong, thì mở cốp Batmobile.

Phía sau xe là một người đẹp, nhưng Shiva không quen cô ta.

Nhưng anh ta lập tức phản ứng lại. Cô gái ăn mặc kỳ cục, hơn nữa còn có khuôn mặt của người phương Đông, chắc chắn là game thủ, vậy thì ngoài [Không Có Sợ Đâu] thì còn ai nữa?

"Ha ha ha..." Shiva cười lớn.

Cô em Không Sợ thấy vậy, lập tức thay đổi sắc mặt. Cô ta nhanh chóng hiểu ra ý đồ của đối phương, lập tức hét lớn: "Mau thả tôi ra..."

Vù! Ầm!

Tên lửa đẩy lựu đạn hất lên bắn một phát, Batmobile bị nổ bay lên trời.

Demian và người hầu bay lăn ra, thoát khỏi vụ nổ một cách chật vật, nhưng Không Sợ thì xui xẻo thay, hai tay của cô ta bị trói chặt, cơ thể bị cố định trên ghế, còn chưa hét xong, đã bị đưa về không gian đăng nhập.

Cái gọi là chuẩn đàn ông thì không quay đầu nhìn vụ nổ, cho nên sau khi đạn tên lửa bắn ra, Shiva liền quay người về phía Phong Bất Giác.

"Tôi nói với các người bao nhiêu lần rồi." Cuối cùng Shiva đã vào trạng thái mất lý trí, "Tôi và bọn họ không phải là đồng bọn."

Lúc này, hiệu quả của [Tiếp xúc mất trọng lượng] vừa đúng lúc kết thúc, Phong Bất Giác ở trên trời đang nhanh chóng rơi xuống.

Shiva nạp đạn, ngắm chuẩn, bắn, hành động liên tục, trong lúc đám anh hùng còn đang đứng đực ra vì hành động tàn bạo vừa rồi của anh ta, thì lại thêm một phát đạn tên lửa được bắn ra.

Đuôi đạn kéo ra một đường khói trắng, vạch ra đường cong hẹp dài trong không trung. Dưới ánh trăng chiếu rọi, bay trên bầu trời đêm, trong tầm mắt của tất cả mọi người, đánh trúng Chiến giáp máu lạnh...
Chương Trước/287Chương Sau

Theo Dõi