Chương Trước/63Chương Sau

Khuynh Vũ Luyến Ái (Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần)

Quyển 1 - Chương 281: Vũ thần đế quân 1

“Đại sư huynh!!!!!”

“Đại sư huynh ở đâu???”

Trong khu rừng nhỏ ở sườn núi phía tây Đông Liêm, có hai thân ảnh nữ tử một trắng một hồng đang ráo riết tìm kiếm một nam tử, bọn họ phụng lệnh của sư phụ mình Tử Thần Đế Quân tìm vị đại sư huynh Hoắc Kiến Thành thượng tiên. Bạch y nữ tử bực mình dậm mạnh chân xuống đất, đã hai canh giờ rồi, không biết đại sư huynh trốn ở đâu hay đã ngủ quên ở nơi nào, 

“Cảnh Hân Nhi tỷ nói xem chúng ta đã tìm kiếm ở sườn phía tây hai canh giờ mà không tìm thấy đại sư huynh ở đâu.” Bạch y nữ tử, Nhạc Thiên Khuynh bực mình nói.

“Nga, thường thì đại sư huynh hay đến hồ Tam Hiên ở sườn phía tây, ta không biết vì sao hôm nay lại không tìm thấy huynh ấy.” Hồng y nữ tử, Cảnh Hân Nhi bối rối nói.

“Nếu không phải sư phụ cho gọi năm người chúng ta có việc gấp thì ta chẳng thèm tìm cái tên đại sư huynh vừa lười biếng vừa ham ngủ này.” Nhạc Thiên Khuynh cảm thấy nhị sư tỷ của mình đã quá dung túng cho hành động lười nhát của đại sư huynh rồi.

“Thiên Khuynh a, muội đừng nói như thế, chắc Kiến Thành sư huynh chỉ ngủ quên ở đâu đó mà thôi. Chúng ta tìm kỹ lại lần nữa chắc sẽ tìm ra chỗ sư huynh đang ngủ thôi.” Cảnh Hân Nhi vừa lo lắng vừa cố gắng xoa dịu cơn tức giận của tứ sư muội nóng tính.

“Nhị sư tỷ, tứ sư muội, đại sư huynh đã trở về Lạc Quang thành rồi.” Từ xa có một thân ảnh nữ tử màu tím lả lướt bay tới.

“Là Thác Lý Linh Lan?” Cảnh Hân Nhi kinh hô khi nhìn thấy người tới “Đại sư huynh đã đi đâu?” Cô vội vã chạy tới bên tử y nữ tử hỏi.

“Sư phụ gọi hai người về, cứ về rồi mọi chuyện sẽ biết.” Tử y nữ tử, Thác Lý Linh Lan hờ hửng nói rồi bỏ đi không thèm quan tâm hai người kia có chịu về hay không.

Lạc Quang thành, Tử Huyền cung của Tử Thần Đế Quân và Bắc Quy Đế Quân.

Một vạn năm trăm năm trước, khi năm cây đào trong vườn đào ở Ý Liên cung thức tỉnh, Tử Thần Đế Quân Độc Cô Bách Ngọc đã cùng thê tử mình Bắc Quy Đế Quân Lý Nghi Huyền nuôi nấng năm hài tử được sinh ra từ năm cây đào. Hài tử đầu tiên là một tiểu nam hài, Độc Cô Bách Ngọc đã đặt tên cho cậu là Hoắc Kiến Thành, bốn tiểu nữ hài còn lại thì do thê tử hắn đặt Cảnh Hân Nhi, Thác Lý Linh Lan, Nhạc Thiên Khuynh và Độc Cô Liên Hoa.

Một vạn năm trăm năm trôi qua, hắn đã dạy dỗ bọn trẻ nên người, ngày hôm nay có lẽ là lúc thích hợp để nói ra thân phận của bọn chúng. Khi tất cả mọi người tề tụ lại, hắn mới nhìn từng người trong số họ mà thở dài “Ta nghĩ đã đến lúc nói cho các ngươi bị thân phận thật của mình rồi.” Lý Nghi Huyền ngồi bên cạnh châm trà cho phu quân của mình. Cầm chén trà trên tay, Độc Cô Bách Ngọc bắt đầu hỏi “Hoắc Kiến Thành, ngươi đã từng nghe nói đến Bát Đế Quân có đúng không?”

“Dạ sư phụ, từng nghe và từng đọc qua.” Hoắc Kiến Thành đáp.

“Phía đông có Đông Long Đế Quân, phía bắc có Bắc Quy Đế Quân, còn phía tây và phía nam hai vị Đế Quân còn lại vẫn chưa ai biết.” Lý Nghi Huyền tiếp lời thay phu quân mình,

“Và hai vị Đế Quân ấy đang ở trong căn phòng này.” Độc Cô Bách Ngọc nói.

Tất cả mọi người cả kinh nhìn nhau nhưng chỉ có Hoắc Kiến Thành là vẫn bình thản không hề ngạc nhiên một chút nào.

“Bạch Hổ phía tây, Chu Tước phía nam chính là…” Hắn dừng một chút rồi nhìn Hoắc Kiến Thành và Cảnh Hân Nhi “Hai ngươi, Kiến Thành và Hân Nhi lại gần đây.” Hắn gọi cả hai lại gần.

Hoắc Kiến Thành và Cảnh Hân Nhi đứng dậy, bước về phía sư phụ mình và quỳ xuống đất.

“Hoắc Kiến Thành, ngươi biết hiện thân của mình là gì phải không?” Hắn hỏi cậu.

“Là một con hổ trắng.” Cậu đáp.

“Vậy ngươi biết vì sao mình sinh ra lại ở Lạc Quang thành? Vì sao vừa sinh ra lại là một thượng tiên? Hắn lại hỏi cậu.

“Vì ta là Bạch Hổ chuyển sinh, là vị Đế Quân thứ năm trấn giữ phía tây.” Cậu trả lời, không ngạc nhiên không hoang mang, rất bình tĩnh.

Bốn người còn lại kinh ngạc nhìn cậu, đại sư huynh của bọn họ đã biết trước thân phận thật của mình rồi sao? Lý Nghi Huyền cũng khá ngạc nhiên khi nghe cậu nói, cậu đã biết từ lúc nào? “Từ lúc nào ngươi…” Cô hỏi.

“Một canh giờ trước, ở bờ hồ Vong Ưu ta đã gặp Đông Long.” Hoắc Kiến Thành thái độ vẫn rất bình thản “Và sau đó ta đã nhớ hết tất cả.”

Độc Cô Bách Ngọc hít một hơi dài và nói “Vậy ngươi cũng biết Cảnh Hân Nhi là ai rồi đúng không?”

“Là chu tước Cảnh Chu chuyển sinh, vị Đế Quân thứ sáu trấn giữ phía nam.” Cậu đáp.

“Đại sư huynh… huynh nói muội là ai?” Cảnh Hân Nhi không tin vào tai của mình nên nắm chặt hai cánh tay của Hoắc Kiến Thành kích động hỏi lại.

“Chu tước Cảnh Chu, hôn thê của ta.” Mâu quang Hoắc Kiến Thành nhìn thẳng vào thuỷ mâu Cảnh Hân Nhi, đôi mắt màu xanh luôn lạnh lẽo bây giờ đột nhiên ôn nhu lạ thường. Làm sao cậu có thể quên được Cảnh Chu, làm sao cậu có thể quên được người đã vì cậu hy sinh quá nhiều, cậu vĩnh viễn không bao giờ được cô. Chuyển sinh lần này, cậu nhất định sẽ trân trọng cô, Cảnh Hân Nhi của cậu, Cảnh Hân Nhi của Hoắc Kiến Thành.

Đôi mắt ấy, sự ôn nhu ấy đã khiến cho cô giật mình, rất nhiều hình ảnh đột nhiên xuất hiện, Cảnh Hân Nhi bật khóc. Hoắc Kiến Thành… Hoắc Kiến Thành… Bạch Hổ… Cảnh Chu… Cảnh Hân Nhi… cô ôm chầm lấy cậu, không nói gì, chỉ giấu mặt vào lòng ngực của cậu mà khóc, cố gắng không để mình khóc thành tiếng.

“Được rồi, được rồi, các người lui về ngồi lại vị trí cũ đi.” Màn cảnh này thật là… Lý Nghi Huyền phất phất tay bảo hai người bọn họ về vị trí đi, muốn âu yếm nhau thì về cung điện của mình mà âu yếm.

“Vậy còn vị Đế Quân cuối cùng là ai, sư phụ xin hãy nói nhanh đi.” Nhạc Thiên Khuynh hồi hộp chờ đợi Độc Cô Bách Ngọc nói tiếp.

Lý Nghi Huyền nhìn phu quân mình, hắn cũng biết cô muốn nhắc nhở hắn “Các ngươi cũng biết Bạch Thần Đế Quân chính là mẫu thân của Thiên Quân, Tử Hoa Thần Quân, Tử Chiêu Thần Quân và Bạch Lý thượng tiên, nhưng ba vạn năm trước Bạch Thần vũ hoá, chính vì thế mà chiếc ghế Đế Quân thứ tám vẫn luôn để trống không công bố. Ta và Sinh Thần Đế Quân đã bàn luận với nhau rất nhiều lần mới đưa ra một quyết định này, nếu một trong ba đệ tử còn lại của ta ở một vạn năm trăm tuổi thăng lên thượng thần thì sẽ lập tức được ngồi vào chiếc ghế Đế Quân thứ tám.”

Nghe Độc Cô Bách Ngọc nói vậy, cả ba nữ đệ tử còn lại của hắn trầm mặc không nói gì, rất lâu sau đó Thác Lý Linh Lan lạnh lùng lên tiếng “Ngồi trên cao có gì thú vị?” Dứt lời, cô đứng dậy rời đi, ngôi vị đó có bao nhiêu hấp dẫn mà khiến người người phải đổ máu?

“Tam sư tỷ đi đâu vậy?” Nhạc Thiên Khuynh hỏi với lại.

“Đi ngủ, đối với ngôi vị đó ta không có hứng thú.” Thác Lý Linh Lan lãnh đạm nói.

“Thế còn ngươi Độc Cô Liên Hoa?” Lý Nghi Huyền hỏi lục y nữ tử đang nghịch tóc, năm xưa vì nhìn thích tiểu nữ hài này mà cô và hắn nhận tiểu nữ hài này làm nghĩa nữ, để tiểu nữ hài này mang họ Độc Cô.

“Nữ nhi cũng không có hứng thú.” Độc Cô Liên Hoa hờ hửng đáp.

“Vậy còn ngươi, Nhạc Thiên Khuynh.” Lý Nghi Huyền hỏi nàng.

Nhạc Thiên Khuynh không biết nên trả lời ra sao, một vạn năm trăm tuổi thăng lên thượng thần trong lịch sử Thiên giới chỉ có một người, đó là Tử Hoa Thần Quân. Sau đó là Tử Dạ Thiên Quân một vạn sáu trăm tuổi, Tử Chiêu Thần Quân một vạn bảy trăm tuổi, sau ba người họ chẳng ai có thể thăng lên thượng thần, bọn họ cùng lắm phải ba vạn tuổi mới có thể thăng thượng thần. Mà tuổi đời nàng còn quá nhỏ, nếu may mắn ngồi lên vị trí Đế Quân thì chúng tiên có phục hay không? “Ta… ta không biết…” Nàng bây giờ đầu óc trống rỗng không biết nên giải quyết ra sao.

“Các ngươi lui xuống đi, Hoắc Kiến Thành ở lại đây, ta muốn nói chuyện với ngươi.” Độc Cô Bách Ngọc biết rằng bây giờ có ép nàng cũng không có ích lợi gì, hắn cần phải nói chuyện với một người trước. Đợi ba nữ tử rời đi, hắn mới ngã người ra ghế thở dài “Ngươi là người ở bên cạnh Bạch Khuynh Thành nhiều nhất ở thời viễn cổ nên ngươi biết ai mới là hiện thân của nàng đúng không?” Hắn hỏi cậu.

“Phải.” Cậu gật đầu nhưng không hỏi gì cả.

“Ta biết ngươi đang chờ câu trả lời từ ta, ta cũng rất khó xử khi phải làm như vậy.”

“Nếu khó xử vì sao lại làm?”

“Nếu không phải vì Linh Vũ thì ta đã không làm vậy.”

“Hả?”

“Linh Vũ muốn nàng có một cuộc sống mới, không liên quan quá khứ. Chính vì thế mà ta mới nói dối việc này, nếu không nhớ không gặp thì sẽ không lưu luyến không có duyên nợ.”

“Ngài chắc chứ?”

“Sau này ta mới biết một bí mật, duyên nợ của bọn họ quả nhiên không đơn giản nói dứt là dứt. Nhưng đây là di nguyện của Linh Vũ, ta không thể không thực hiện di nguyện này. Ngươi là người thông minh chắc sẽ hiểu lời ta nãy giờ.”

Hoắc Kiến Thành hiểu được một chút trong lời nói của hắn nhưng hắn nói Linh Vũ muốn cho nàng một cuộc sống bình yên. Vậy thì cậu nên thuận theo ý hắn vì cuộc sống của nàng “Ta sẽ thuận theo ý ngài, vì cuộc sống của nàng.”

“Mệnh trời ta không dám chắc sẽ cãi được nhưng ta sẽ cố gắng hết sức vì di nguyện của Linh Vũ.”

Cuộc nói chuyện của bọn họ vô tình bị Nhạc Thiên Khuynh nghe thấy, nàng cảm thấy có rất nhiều điều bí ẩn xoay quanh vị Đế Quân thứ tâm. Nàng phải tìm hiểu tất cả mọi chuyện nhưng phải bắt đầu từ đâu?

Nhạc Thiên Khuynh là một trong năm đệ tử xuất sắc nhất của Tử Thần Đế Quân, nàng có đôi mắt xanh biếc như đại dương, có mái tóc vàng như ánh nắng ban mai. Trong cửu giới, nàng được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cửu giới, nam nhân xếp hàng trước Lạc Quang thành cầu thân trải dài từ Thiên giới xuống Đông Liêm. Nhưng đều bị Hoắc Kiến Thành một cước đá văng tất cả ra khỏi Đông Liêm sơn, cái gì mà cầu thân, chỉ toàn một lũ háo sắc mê dung mạo xinh đẹp của tứ sư muội cậu.

Tính tình của Nhạc Thiên Khuynh có vẻ không bình thường như vẻ ngoài xinh đẹp. Nàng không thuỳ mị như Cảnh Hân Nhi, nàng không trầm ổn như Thác Lý Linh Lan, nàng không am hiểu sự đời như Độc Cô Liên Hoa, nói chung nàng là một sự kết hợp tính cách không giống ai: hoạt bát đến hoạt náo, năng động đến phá phách, bướng bỉnh đến lì lợm,… hoàn toàn không giống một cô nương gia! Mặc dù nàng là người mạnh nhất trong số năm sư huynh muội…

Hằng đêm, Nhạc Thiên Khuynh thường hay mơ một giấc mơ, là một nam nhân vận trường bào màu trắng có một mái tóc trắng xoã dài đang ngồi trong vườn đào tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Bạch y nam nhân mặt mũi không rõ, nàng chỉ nhìn thấy nụ cười vô cùng ôn nhu của chàng, nụ cười ấy khiến trái tim nàng rung động. Rốt cuộc nam nhân ấy là ai?

Tỉnh giấc, Nhạc Thiên Khuynh nước mắt không ngừng rơi, vì sao mỗi lần mơ thấy giấc mơ ấy là nước mắt nàng không thể ngừng rơi? Vì sao tim nàng đau như thế? Vì sao?

“Muội lại mơ thấy bạch y nam nhân đó nữa à?” Từ ngoài cửa bước vào, Cảnh Hân Nhi bưng một khay nước ấm vào cho nàng rửa mặt. Đã một vạn năm trăm năm trôi qua, dù không còn ký ức nhưng sao nàng lại cứ bị ám ảnh bởi người đó?

“Làm sao để không còn mơ thấy nam nhân đó?” Nàng thực sự không muốn nhìn thấy nam nhân đó, cũng không muốn cảm giác đau nhói trong tim này khiến cho mình bi luỵ thêm.

Cảnh Hân Nhi nhìn nàng gục mặt xuống đầu gối mà cô thấy xót thương, cô đã nghe Hoắc Kiến Thành nói lại những gì Độc Cô Bách Ngọc. Chuyện này cô không thể nào giúp được cho nàng, nếu làm trái ý chỉ của người đó e rằng cô và cả Kiến Thành sẽ… “Muội đừng quá lo lắng, ta tới báo cho muội một tin vui đây.”
Chương Trước/63Chương Sau

Theo Dõi