Chương Trước/63Chương Sau

Khuynh Vũ Luyến Ái (Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần)

Quyển 1 - Chương 29-2: Của hồi môn của Cảnh Hân Nhi

“Nói như vậy Cảnh Hân Nhi biết Linh Vũ đã sửa lại ký ức?”

“Không sai, nếu A Lan đã cao tay thì Hân Nhi lại càng cao tay hơn khi dùng khuôn mặt thiện lương của mình điều khiển Thiên Khuynh. Trong tứ đại thần thú viễn cổ bọn ta thì người khó thu phục nhất chính là chu tước nhưng không hiểu vì sao Sinh Thần lại có khả năng thu phục được nàng ta. Thật tò mò!”

“Nàng nói như vậy, có lẽ nào Hân Nhi cũng biết Sinh Thần sẽ dùng lò Mạch Diệp để cho Thiên Khuynh thăng thần?”

“Phải, thiếp nghĩ rằng Hân Nhi đã đặt một chút thần khí của mình trên người Thiên Khuynh để tiện cho việc truyền âm với nhau. Rõ ràng Hân Nhi biết rất rõ những thiết kế luyện lò đan của Sinh Thần có chỗ mạnh chỗ yếu cho nên mới lợi dụng điều này để giúp Thiên Khuynh trải qua Bốn mươi chín ngày thăng thần.”

“Ta không nghĩ Sinh Thần sẽ để yên chuyện này, rất có khả năng Hân Nhi sẽ bị phản hệ nếu như bị phát hiện.”

Vinh Kiện sơn, Bích Thương cung.

Sau khi Nhạc Thiên Khuynh rời đi, Cảnh Hân Nhi lập tức chạy đến Bích Thương cung để tìm Hoắc Kiến Thành, cô cảm thấy vô cùng lo lắng cho nàng “Kiến Thành ca, chàng nhất định phải ngăn chặn Thiên Khuynh, như vậy rất nguy hiểm.” Cô nắm chặt vạt áo cậu năn nỉ.

“Hân Nhi, nàng bình tĩnh lại. Bây giờ nàng cầu xin ta có ích gì? Nàng biết rõ bây giờ Sinh Thần đã đưa Thiên Khuynh vào lò Mạch Diệp rồi.”

Cảnh Hân Nhi đứng hình, lò Mạch Diệp được rèn từ bảy mươi ngôi sao trên bầu trời đêm Thiến giới và rèn trong dải ngân hàng ngũ sắc. Lò Mạch Diệp giống như lò Kim Thính Một trăm ngày Thiên Quân, đối với có vị tiên khác thì Sinh Thần sẽ chỉ dùng lò Hợp Hư nhưng lần này hắn sử dụng Mạch Diệp chẳng khác nào đánh gãy ý chí của nàng. Để nàng không thể tiếp cận được với người đó, mục đích của hắn có thật là vậy không? “Thiếp rất lo lắng.”

“Nàng phải tin tưởng Khuynh nhi chứ…”

Thiên Cung trên Thiên giới.

“Lò Mạch Diệp sao?” Độc Cô Tử Dạ nhướng cao mày kiếm nhìn Độc Cô Tử Chiêu vừa báo cáo.

“Nhị thúc không phải quá nhẫn tâm sao?” Độc Cô Tử Chiêu thở dài.

“Để ngăn cản nàng tiếp xúc với người đó thì đây là cách tốt nhất để đánh gãy ý định của nàng.” Hắn nói rồi dừng một chút suy nghĩ gì đó đột nhiên cười lớn “Nhưng dường như nhị thúc sống quá lâu nên không nhớ nổi nàng bây giờ so với trước kia thật rất khác.”

“Khác? Khác như thế nào?”

“Nàng nhất định sẽ vượt qua được và lò Mạch Diệp sẽ bị vỡ.”

“Nhị ca, huynh rất tự tin với điều này?”

“Đại ca rất giống nàng, cho nên việc đại ca làm được, Nhạc Thiên Khuynh nàng cũng làm được.” Độc Cô Tử Dạ luôn tin tưởng vào nàng, hắn sẽ không đặt niềm tin nếu như không chắc chắn điều gì đó.

Ý Liên cung, Lạc Quang thành, Đông Liêm sơn.

Độc Cô Linh Vũ ngồi tựa vào thành giường nhìn vào không trung, từ lúc chàng tỉnh lại thì toàn bộ ký ức của chàng đều rất mơ hồ không rõ ràng và ngay cả chàng là ai, chàng cũng không chắc chắn. Người ta gọi chàng là Linh Vũ, là Vũ Thần Đế Quân, là chủ nhân của Lạc Quang thành này, ngoài ra chàng không biết gì nữa cả. Ký ức của chàng dừng lại ở cuộc chiến với Vãn Lạc Hinh Kình ngoài ra chàng không mấy ấn tượng gì với nơi này. Lúc chàng chìm sâu vào giấc ngủ, hình ảnh luôn xuất hiện trong giấc mộng của chàng nhiều nhất chính là một bạch y nữ nhân.

Mái tóc bạch kim như ánh sáng chiếu rọi thế gian, làn da trắng nõn nà, tuy rằng chàng không thể nhìn thấy rõ mặt mũi của bạch y nữ nhân nhưng chàng nhìn thấy nụ cười của nàng như ánh nắng ban mai. Toàn thân nàng tỏa ra thần khí ấm áp thuần khiết và thoát tục, nàng luôn xoay người bỏ đi mỗi khi chàng muốn lại gần nàng, bóng lưng nàng cứ thế in sâu vào tâm trí chàng… bóng lưng ấy hình như giống với ai đó…

Giật mình, chàng chợt nhận ra vị tiên nữ lúc ban sáng kia, tứ đệ tử của Bách Ngọc, bóng lưng của nàng, thần khí của nàng… tất cả đều rất giống với bạch y nữ nhân kia, ngoại trừ mái tóc hoàng kim của nàng. Tại sao trái tim chàng lại rung động khi nhìn thấy bóng lưng nàng? Nàng tên gì nhỉ? Hình như chàng quên hỏi Bách Ngọc tên của nàng, thật là đáng tiếc! Nhưng nàng quyết định thăng thần khi tuổi còn quá nhỏ liệu có quá mạo hiểm không?

Vừa tỉnh lại liền gặp chuyện thú vị, chàng thật sự rất mong gặp được nàng!

Phục Sinh đại điện.

Sinh Thần, Độc Cô Thượng Thần đang ngồi trước lò Mạch Diệp nhàn nhạt uống trà ăn bánh thì từ xa có một thân ảnh tử y nữ nhân uyển chuyển bước vào “Đêm đã khuya, ngài lại quên mất ăn bánh vào buổi tối rất không tốt với bụng của ngài sao?” Tử y nữ nhân lãnh đạm nói.

“Nàng nhớ ta không thể ăn bánh vào buổi tối sao?” Hắn nhấp một ngụm trà nóng kinh hỉ cười nói “Hiểu ta không ai khác ngoài A Lan.”

“Ta có thể cho đây là một lời khen của Đế Quân không?”

“Nàng đến đây chắc không phải vì Nhạc Thiên Khuynh?”

“Ta đến vì ngài.” Dứt lời, tử y nữ nhân Thác Lý Linh Lan bước gần tới trước mặt hắn, cô nở một nụ cười quỷ dị “Món nợ thứ hai liệu khi nào ngài mới trả cho ta?”

“A Lan hình như không đợi được nữa sao?”

“Ha hả, ngài không muốn trả cũng được nhưng ta có điều kiện.”

“Nói nghe xem.”

“…”

Đêm đó là một đêm rất dài…

Một ngày trôi qua…

Hai ngày…

Ba ngày…

Bốn mươi ngày…

Bốn mươi tám ngày…

Khánh Vân cung.

Cảnh Hân Nhi hơn một tháng nay luôn đứng ngồi không yên, đơn giản là vì từ ngày Nhạc Thiên Khuynh vào lò Mạch Diệp đến nay vẫn không rõ còn sống hay đã chết. Tâm can cô rối hời mà tam sư muội của cô, Thác Lý Linh Lan vẫn bình thản như thường “Ta nói, tam sư muội ngươi không lo lắng cho tứ sư muội hay sao?”

“Lo lắng? Nga, ta có lo lắng đó thôi.” Thác Lý Linh Lan nhàn nhạt đáp.

“Lo lắng của ngươi là ngồi thưởng trà ăn bánh sao?”

“Ngoài hai việc này ra, ta biết làm gì giờ? Chi bằng suốt ngày lo lắng thì sao không để tâm tư thoải mái một chút. Chuyện gì cũng đã được trời cao quyết định, hà tất gì phiền muội, mỗi người đều có số mệnh của họ, Thiên Khuynh được làm theo số mệnh của mình mà thôi.”

“Ngươi…” Cảnh Hân Nhi vô cùng tức giận, tại sao cô lại có hai sư muội tư tưởng giống nhau như vậy? Đầu tiên là Nhạc Thiên Khuynh, sau đó là Thác Lý Linh Lan, rốt cuộc trong đầu họ đang chứa những gì?

Tử Huyền cung, Lạc Quang thành.

Lý Nghi Huyền đang ngồi thêu áo cảm nhận được cổ khí tức khá mạnh mẽ phát ra từ Thiên giới, mà chính xác khí tức kia lại phát ra ở Phục Sinh điện. Cho dù có đánh chết cô thì cô vẫn biết khí tức này là của ai. Nhìn thấy thê tử mình đăm chiêu, Độc Cô Bách Ngọc lên tiếng hỏi “Sao vậy?”

“Chàng không cảm nhận được khí tức của nàng ấy sao?”

“Nàng lại hỏi khó ta rồi, đây vốn là khả năng của Huyền Vũ mà.”

“Xin lỗi chàng.”

“Nói nghe xem, nàng cảm nhận được gì?”

“Khí tức của Thiên Khuynh rất mạnh, khả năng vào ngày mai sẽ có chấn động lớn.”

“Chấn động lớn?”

“Phải, sức mạnh này quá lớn, nó dường như ngang ngửa với Linh Vũ.”

Nghe thê tử nói vậy, Độc Cô Bách Ngọc có chút cả kinh, trước đây sức mạnh của nàng rất khó xác định, chắc vì lần này nàng đã gỡ bỏ được trói buộc cho nên mới… “Ta cảm thấy rất sợ… nổi sợ này rất khó có thể nói nên lời, Ta nghĩ rằng mình sẽ không thể giúp được Linh Vũ…”

Ngày thứ bốn mươi chín…

Một tiếng nổ lớn vang lên từ trên điện Phục Sinh, tất cả mọi người trên Thiên Giới lập tức tụ tập lại trước cửa điện. Khói trắng bay mịt mù, từ trong khói trắng có một mảnh vỡ của lò luyện đan văng ra, tất cả chúng tiên lập tức né tránh ngay. Độc Cô Thượng Thần ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh như vậy mà không ngớt cười, tay thì đập vào thành ghế “Ha hả, ấn tượng, quá ấn tượng, màn chào sân của tiểu Khuynh thật quá ấn tượng.”

“Nhị ca ngươi điên thật rồi.” Độc Cô Bách Ngọc ngồi kế bên tức giận mắng hắn.

“Ngươi mắng cái gì, nàng ra rồi kìa.” Hắn vẫn không ngừng cười, tay chỉ về hướng khói trắng.

Từ trong khói trắng đi ra một thân bạch y nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc, tay cầm quyền trượng ánh sáng, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh, phía sau mỗi bước đi của nàng là hoa cỏ mọc lên tươi tắn vô cùng “Ta đã nói với sư phụ và nhị sư bá rồi, ta nhất định sẽ phá được Mạch Diệp và thăng thần.” Giọng nói của nàng đầy uy phong, quyền trượng cầm trên tay nệnh mạnh xuống đất, gió lớn từ khắp nơi tụ lại dưới đầu gậy tạo thành một ma trận lớn.

Ấn ký Đế Quân trong người Độc Cô Bách Ngọc đột nhiên xuất hiện và bay nhanh về phía Nhạc Thiên Khuynh, ấn ký hạ xuống trán của nàng. Phong ba bão tố đột nhiên trổi dậy, vị Đế Quân thứ tám đã xuất hiện, Bạch Thần Đế Quân trấn giữ cánh cổng ánh sáng. Độc Cô Bách Ngọc há hốc mồm khều khều Độc Cô Thượng Thần “Huynh nói xem ta nên làm gì tiếp theo?”

“Mau nhặt mồm lại đi, trông ngươi bây giờ vừa mất hình tượng vừa khó coi vô cùng.” Hắn dùng tay nâng cằm của y lên ha hả cười “Mọi chuyện thành ra như vậy rồi thì chúng ta biết làm gì đây? Hữu duyên thiên lý lại tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ngươi mau thực hiện lời hứa đó với nàng, đây có thể là cơ hội tốt để tách hai người họ ra.” Độc Cô Thượng Thần vừa nói vừa nhìn thân ảnh bạch y nữ nhân đang bước tới.

Nhạc Thiên Khuynh, đệ tử thứ tư của Tử Thần Đế Quân, một vạn năm trăm tuổi thăng thần và ngồi vào vị trí Bạch Thần Đế Quân. Hiện tại nàng đang ở Khánh Vân cung vì chưa chọn được đất phong cho mình. Ba ngày sau khi thăng thần, Nhạc Thiên Khuynh nhốt mình trong phòng nghiên cứu gì đó suốt một ngày, ngày hôm sau nàng rời khỏi phòng và lôi kéo Cảnh Hân Nhi đến Vinh Kiện sơn gặp Hoắc Kiến Thành.

Ý Liên cung, Lạc Quang thành, Đông Liêm sơn.

Sau khi Nhạc Thiên Khuynh thăng thần, Độc Cô Linh Vũ cảm thấy ngực mình lúc nào cũng đau nhói không hiểu vì sao, đầu chàng cứ đau nhức không ngừng. Vì sao? Vì sao lại thế này? Độc Cô Thượng Thần nói chàng bị chứng rối loạn do ảnh hưởng của trận chiến Vãn Lạc Hinh Kình, chàng cũng không biết có nên tin không nhưng chàng cảm thấy mệt mỏi quá. Có lẽ chàng phải rời khỏi Đông Liêm sơn dạo một chút, nếu không chàng sẽ bị điên mất.

Nghĩ là làm, Độc Cô Linh Vũ rời khỏi phòng nhưng khi đi ngang qua vườn đào, tim chàng lại đau nhói, những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Có năm tiểu hài tử chơi đùa trong vườn đào này và chàng ngồi dưới một cây đào quen thuộc nhìn năm tiểu hài tử chơi đùa… Rồi chàng nhìn thấy bạch y nữ nhân đó, nụ cười ôn nhu của nàng làm tim chàng càng đau hơn. Là ai? Nàng là ai? Tại sao nàng cứ xuất hiện trong đầu chàng? Tại sao hình ảnh của nàng lại quá mơ hồ? Rốt cuộc một vạn năm trăm năm qua đã xảy ra những chuyện gì?

Rồi hình ảnh bạch y nữ nhân với mái tóc màu vàng óng ả xuất hiện, đó là nữ đệ tử của Tử Thần, là Nhạc Thiên Khuynh, là vị Đế Quân thứ tám vừa được ấn định. Tại sao hình ảnh của nàng lại xuất hiện trong đầu của chàng? Nhạc Thiên Khuynh có liên quan vì đến vị bạch y nữ nhân tóc bạch kim chưa?

“Nhạc Thiên Khuynh… Nhạc Thiên Khuynh… rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi lại cứ ám ảnh ta như vậy hả?” Chàng hét lớn, nàng là người như thế? Nàng là ai? Nàng có bao nhiêu điểm tốt xấu? Tại sao chàng lại có những ý nghĩ vừa thôi thúc muốn biết nàng là ai vừa không muốn biết nàng? “Nhạc Thiên Khuynh, ngươi là ai?”
Chương Trước/63Chương Sau

Theo Dõi