Chương Trước/67Chương Sau

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 66

Edit: Vân Uyên

Buổi tối, lúc Tiêu Nghiễn Trạch trở về "cuộc chiến" đã phân thắng bại. Hắn làm ra vẻ "hoàn toàn không biết gì", nghe nói dì Đổng với biểu muội phải rời khỏi đây, vội vàng đến thượng phòng hỏi mẫu thân đã xảy ra chuyện gì.

Hắn giả vờ rất tốt, mày nhíu lại, khóe miệng căng chặt, không để lộ ra vui sướng trong lòng. Lúc hắn đến, mẫu thân đang nằm trên giường, bên cạnh là một tiểu nha hoàn đấm chân cho bà. Nghiễn Trạch nhỏ giọng nói:

"Nương, ta về rồi."

Chu thị mở một con mắt, bảo tiểu nha hoàn kia ngừng tay, tự mình dựng gối, ngồi dậy:

"Ai, ngươi đã về. Dì Đổng với biểu muội ngươi không ở lại đây nữa, sáng mai bắt đầu lên đường, ngươi cũng nên đi tiễn các nàng một đoạn đường."

Nghiễn Trạch giả vờ kinh ngạc nói:

"A? Các nàng đi đâu? Đưa Hoa Châu lên kinh thành chữa bệnh sao?"

"Không, đến chỗ đại cữu cữu ngươi, ta không giữ các nàng ở lại nữa. Đúng là muốn chọc ta tức chết mà, nếu thân thể ta không còn khỏe mạnh, có lẽ đã bị các nàng làm cho quy thiên luôn rồi."

Chu thị hừ nói:

"Chỗ của đại cữu cữu ngươi không thể so với ở đây, mấy biểu ca của ngươi đều đã cưới vợ, nạp thiếp từ lâu rồi, tuổi các nàng ta cũng lớn hơn nhiều so với Hoa Châu, xem xem các nàng về nhà mẹ đẻ có thể tính kế ai?"

Nghiễn Trạch chớp chớp mắt:

"Nương, ngài nói chậm một chút, ta không hiểu ngài đang nói gì. Không phải Hoa Châu bị mất trí nhớ sao? Ta còn đang sợ nàng ta tìm ta bắt chịu trách nhiệm nên từ sáng sớm đã trốn ra khỏi nhà. Tại sao bây giờ đã đi rồi, không muốn gả cho ta làm bình thê nữa sao? Nàng đã nhớ lại chưa?"

"Mất trí nhớ cái rắm!" Chiêu này là các nàng cùng nhau nghĩ ra, vì muốn ép Nghiễn Trạch vào khuôn khổ. Hiện tại, Chu thị không muốn giữ các nàng ở lại, chiêu này tất nhiên cũng vô dụng, vì thế Đổng Hoa Châu tự nhiên cũng khôi phục trí nhớ. Vừa nhắc tới Hoa Châu, hận ý trong lòng Chu thị lại dâng lên:

"Lúc trước ta cho các nàng ở nhờ, chưa bao giờ nghĩ đến các nàng sẽ hại cháu trai của ta. Ngươi không thể tưởng tượng được đâu, biểu muội ngươi hạ dược với cái thai trong bụng tức phụ ngươi, muốn làm cho nàng sảy thai. Chính tai Phục Linh nghe được!"

Nghiễn Trạch vừa nghe xong, lập tức bày ra bộ dáng "lửa giận  ngập trời":

"Các nàng thật sự dám làm ra chuyện đó sao, ta không tha cho các nàng, bây giờ ta phải đi tìm người tính sổ!"

Chu thị vội kéo nhi tử lại:

"Ngươi từ từ đã, ta đã gọi đại phu kiểm tra, Ký Mi không có chuyện gì. Chiều nay ta đã răn dạy dì và biểu muội ngươi rồi, tức giận cũng đã tức giận rồi, mắng cũng đã mắng rồi. Các nàng đồng ý đưa ít bạc giúp Ký Mi dưỡng thai, việc này cứ tạm thời bỏ qua đi đã. Nếu ngươi tìm các nàng tính sổ, sợ lúc đó cha ngươi với lão gia tử biết được thì không hay cho ta."

Thật ra Nghiễn Trạch cũng không tính đi tìm dì Đổng để tính sổ, vì thế bình tĩnh lại:

" Nếu ngài đã nói vậy thì ta cũng không tìm dì để tính sổ nữa, nhưng cục tức này ta nuốt không trôi. Lúc trước ta mắng Hoa Châu, nói nàng hại Ký Mi, nàng còn có mặt mũi để đâm đầu vào cột!? A! Có phải chuyện đâm đầu bị mất trí nhớ cũng là giả?"

Chu thị xua tay thở dài:

"Chuyện này không quan trọng, hiện tại ta chỉ mong các nàng nhanh chóng rời khỏi đây. Ai, ban đầu còn có ý tốt cưu mang các nàng, đồng thời để ngươi cưới một bình thê, một công đôi việc, kết quả lại thành ra thế này. May mắn Ký Mi không xảy ra chuyện gì, nếu không ta không biết phải ăn nói sao với trên dưới Tiêu gia."

"......" 

"Ai, ta cho bà tử kia hai thỏi vàng nhỏ, yêu cầu bà ta giữ kín chuyện này, bên phía Phục Linh cũng đáp ứng không nói cho ai. Hy vọng chuyện này có thể giấu được."

Chu thị xoa xoa huyệt thái dương:

"Lúc trước thấy các nàng đáng thương, hóa ra lại là dẫn sói vào nhà. Cũng trách ta dễ tin nước mắt của nàng ta, dì ngươi thường muốn chiếm lợi trên người kẻ khác, vì lợi ích của mình mà từng đường kim mũi chỉ đều phải tính kế. Lần này vì nữ nhi của mình mà hại con cháu nhà người khác cũng không có gì lạ....."

"......"

Chu thị thấy nhi tử vẫn luôn im lặng, nhíu mày nói:

"Sao ngươi không nói lời nào?"

"Ta thấy ngài toàn tự nói một mình, có để ta nói câu nào." Nghiễn Trạch an ủi mẫu thân:

"Chuyện cũng đã qua rồi, Ký Mi cũng không có gì đáng ngại. Ngài đừng tự trách nữa, ngày mai ta phái người chuẩn bị ngựa xe tiễn dì với biểu muội đi. Sắp đến tết rồi, còn rất nhiều chuyện cần ngài thu xếp, ngài đừng suy nghĩ nhiều để sinh bệnh."

Chu thị sâu kín thở dài: 

"Hiện tại chỉ có thể nghĩ như vậy. May mắn phát hiện sớm, nếu không ta cũng không dám tưởng tượng ra hậu quả...... Vẫn là cha ngươi nói đúng......" Nhưng nghĩ đến trượng phu mình hiện tại còn đang ở bên chỗ Vệ di nương, sắc mặt lại bắt đầu khó coi:

"Thôi, thôi, ngươi trở về đi, việc này về sau ai cũng không được nhắc lại."

Nghiễn Trạch rời thượng phòng, trở về viện của mình. Vừa vào cửa, hắn liền cao giọng gọi:

"Ký Mi —— Ký Mi ——" vén mành vào nhà, thấy thê tử đang cùng Kim Thúy thêu thùa may vá trên giường đất, hắn bước tới, cướp lấy đồ trên tay nàng:

"Nàng còn có tâm tư làm cái này?"

Kim Thúy dọn dẹp đống kim chỉ, mặt không biểu tình xuống đất chạy lấy người.

Trong phòng không còn ai, Nghiễn Trạch ôm chặt thê tử, thân mật hôn cổ nàng. Ký Mi bị khí lạnh trên người hắn làm cho  không thoải mái, cười đẩy hắn ra. 

"Đừng như vậy, mau đi sưởi ấm rồi hãy lại gần thiếp."

Nghiễn Trạch đang cao hứng, nào chịu nghe, ôm lấy nàng không buông, cười nói:

"Vừa rồi ta đi gặp mẫu thân, ngài nói ngày mai Hoa Châu sẽ rời đi. Ha ha, cuối cùng cũng bỏ đi, mẫu thân nói không rõ ràng, cứ che che dấu dấu. Nàng chứng kiến cả câu chuyện phải không? Mau kể lại mấy chi tiết trong đó cho ta nghe đi!"

Nàng liền kể hết sự tình cả lớn cả nhỏ cho hắn nghe. Sau đó nói:

"Nói chung đều nằm trong kế hoạch của chúng ta. Có điều ta rất thắc mắc chàng tìm ở đâu ra được một bà tử diễn đạt như vậy!? Rất lợi hại nha, vừa có thể ăn vạ vừa có thể khóc nháo."

"Là Thiên Đông tìm, là người quen của cậu hắn." Nghiễn Trạch nói:

"Nghe nói lúc trẻ là một cô nương đanh đá, giờ già rồi lại thành một bà già đanh đá, càng già lại càng lợi hại!"

Nàng nhướn mày, cái nàng quan tâm không phải là lai lịch của Tôn bà bà. Mà là Phục Linh, một nha hoàn bên người lão thái thái vì cớ gì lại giúp nàng và Tiêu Nghiễn Trạch. Kế hoạch hôm qua chỉ là tìm một nha hoàn có thanh danh trong phủ để nói ra chuyện này, nhưng nàng không ngờ trượng phu có thể nhờ được cả Phục Linh. 

"...... Chàng khuyên Phục Linh như thế nào? Nàng vừa xuất hiện, thiếp liền giật nảy mình."

Hắn vuốt gương mặt nàng, cười tủm tỉm nói:

"Đương nhiên là ta hứa hẹn chuyện tốt với nàng rồi."

"Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho thiếp biết đi." Ký Mi cười nghi ngờ nói:

"Chắc chắn không đơn giản là cho nàng bạc."

"Ta hứa với nàng sau này cho nàng làm thiếp thất."

"......" Ký Mi thu lại nụ cười:

"Chàng đừng đùa thiếp, thiếp không thích đùa như vậy!"

Nghiễn Trạch thấy Ký Mi bắt đầu tức giận, vội vàng ôm nàng nói:

"Không đùa nữa, không đùa nữa. Không phải làm thiếp của ta, là của Cửu thúc. Lão thái thái sớm muộn gì cũng đến ngày đó, Phục Linh cũng đang tính toán vì tương lai của bản thân mình. Ta thấy nàng vừa ý Cửu thúc, nên đã đáp ứng với nàng, chờ lão thái thái đi rồi, nàng không muốn gả ra ngoài, muốn được phân nàng đến chỗ của Cửu thúc, để nàng hầu hạ Cửu thúc. Kết quả bị ta đoán được tâm tư nên đã đồng ý giúp."

Nàng ra vẻ tức giận:

"Vậy thì chàng nói ngay từ đầu không phải được rồi sao, thiếp còn tưởng rằng chàng muốn thu Phục Linh làm thiếp thất. Quan hệ giữa Phục Linh với Kim Thúy không tốt, thiếp sợ nàng vào cửa sẽ làm khó Kim Thúy."

Nghiễn Trạch nheo mắt lại, cười hì hì nói:

"Thật sự là nghĩ cho Kim Thúy? Nói đúng ra là nàng đang ghen phải không!?"

"Chỉ là một nha đầu, ta sao phải ăn dấm của nàng ấy!?" Nàng xoay người không nhìn hắn nữa. Nghiễn Trạch quay bả vai nàng lại, đem người ôm vào trong ngực, nằm trên giường, cảm khái nói:

"Tất cả đều thuận lợi, đêm nay có thể ngủ ngon rồi. Lục đục với người ở bên ngoài đã đủ mệt rồi, nếu trong nhà còn có người muốn tính kế chúng ta thì chúng ta không có cách nào đối phó. Bây giờ các nàng đi rồi, cuối cùng cũng có thể sống yên ổn hết năm."

Ký Mi nằm trên ngực hắn, hỏi:

"Hoa Châu rời khỏi chỗ chúng ta thì đâu?"

"Nghe nói là qua chỗ đại cữu cữu." Hắn hạ một nụ hôn lên môi nàng:

"Đúng ra nàng ta nên sớm qua bên đó mới phải, để đại cữu cữu sắp xếp cho nàng một cuộc hôn nhân đúng đắn. Chỉ hi vọng các nàng đi lần này đừng quay lại nữa, A di đà phật, Phật Tổ phù hộ, đừng để mẹ con Đổng gia bước vào Túc thành lần nữa."

Nàng chỉ chóp mũi hắn cười nói:

"Ngày thường chàng không tin thần phật, lúc này lại cầu Phật Tổ, Phật Tổ không thèm đáp ứng lời thỉnh cầu của chàng đâu."

"Ai nói!?" Hắn nghiêm trang nói:

"Ta đã cấm dục mấy ngày nay, đã sớm trở thành môn đệ của Phật tử."

Ký Mi bật cười:

"Nói bừa!"

Hắn bắt lấy tay nàng:

"Hừ, nàng không tin phải không!? Hiện tại ta thật tâm thanh tâm quả dục, nàng sờ thử xem."

Ký Mi không tin lời hắn, nhưng vẫn sờ đến chỗ giữa hai chân hắn, trừng mắt nhìn hắn một cái, bĩu môi:

"Đồ háo sắc giả trang thành thánh nhân."

Nghiễn Trạch chắp tay trước ngực nói:

"Phật Tổ thứ tội, tu vi của con vẫn không đủ, nương tử của con mới sờ con có một cái con đã chịu không nổi rồi, muốn phá sắc giới."

"Hừ! Rõ ràng là chàng nói ta sờ." Ký Mi ra vẻ tức giận hừ nói:

"Chàng muốn để thiếp sập bẫy!"

Nghiễn Trạch còn cách xa "thánh nhân" vạn dặm, lúc này chỉ có hai vợ chồng ở trong phòng, hắn lại quấn lấy nàng:

"Chuyện hôm nay đều do ta sắp xếp, không có công lao cũng có khổ lao, nàng thật nhẫn tâm, hôm nay ta làm việc rất chăm chỉ, nàng cũng nên thưởng cho ta chứ hả?"

Nàng nhịn cười, xấu hổ một lúc rồi mới ngước mắt lên nói:

"Thiếp cũng không nói sẽ mặc kệ chàng!"

Thê tử thật sự "thổi sáo" giúp hắn, trong lòng Tiêu Nghiễn Trạch lại cảm thấy có lỗi với nàng, nàng thương hắn nhẫn nhịn vất vả nên mới đáp ứng, chưa từng từ chối, nhưng loại ý nghĩ này chỉ nổi lên trong lòng hắn sau khi nàng đã làm xong xuôi. Sau khi làm xong, hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, đau lòng nói:

"Làm khó cho nàng rồi."

"Chúng ta là phu thê, có gì mà làm khó với không làm khó." Trước kia trượng phu vì nàng " chăm chỉ cày cấy ", hiện giờ nàng không thể, cũng nên vì hắn làm này đó, coi như bồi thường, huống hồ hiện giờ nàng nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều so với trước kia.

Nghiễn Trạch nhớ tới tình huống lúc vừa về nhà, dặn dò nói:

"Đôi mắt nàng vừa mới khỏi, đừng ép bản thân may vá nhiều quá để mỏi mắt, không phải nhà ta có rất nhiều châm nương [1] sao, nàng cần gì phải động tay vào. Chỉ khi nào gặp gỡ mẫu thân và mấy thím thì nàng mới cần làm bộ sử dụng kim chỉ."

[1] châm nương: những người phụ nữ phụ trách việc may vá

"Thiếp biết. Nhưng thiếp đang làm quần áo cho con của chúng ta, đó cũng là một phần tâm ý của người làm mẹ." Ký Mi nhìn hắn cười:

"Nghiễn Trạch, có một chuyện mà cả hai chúng ta đã quên chưa làm, chàng đoán là cái gì?"

"......" Hắn không nhớ rõ:

"Nàng nhắc lại cho ta nhớ đi."

"Chàng đã đồng ý là sẽ giúp cha mẹ ta tìm con nuôi......"

"A!" Hắn đập trán một cái:

"Gần đây ta bận quá đã quên mất chuyện này. Đoán không nhầm thì người kia đã sinh, ngày mai ta sẽ phái người đi xem thế nào, nếu là con trai, cha mẹ nàng đồng ý nuôi thì ta sẽ mang sang luôn. Nói thật, hiện giờ ta cứ thấy trẻ con là sợ hãi, chỉ sợ bọn chúng quậy phá làm hại đến nàng."

"......" Nàng cười:

"Gần đây, chàng thay đổi không ít, cả nhà trên dưới đều rõ như ban ngày. Ta tin tưởng đại gia sẽ phát hiện ra chàng đã thay đổi, về sau nếu có người muốn hãm hại chàng, đại gia cũng sẽ không tin."

Hắn hiểu nàng đang muốn nói đến chuyện gì, cố ý nói:

"Ý của nàng là, ta còn có thể quay đầu?"

Nàng gật đầu: 

"Đúng vậy."

Hắn cười cười, hôn lên trán nàng:

"Người khác thấy thế nào ta không quan trọng, chỉ cần nàng tin tưởng ta......"  Sau một lúc lâu im lặng, bỗng nhiên nói tiếp:

"Ta đúng thật là một người rất có phúc khí."

Ký Mi lần đầu tiên nghe có người tự nhận mình là kẻ có phúc khí, nghĩ thầm, hắn đang nói đến diễm phúc sao. Lúc này hắn lại bổ sung nói:

"...... Có thể cưới được nàng" Nàng hơi hơi mỉm cười, an tâm nằm trên ngực hắn.

Ngày hôm sau, Nghiễn Trạch sợ dì Đổng đổi ý. Trời chưa sáng liền phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, trời vừa sáng đã kêu nha hoàn, bà tử, gã sai vặt đi giúp dì dọn đồ đạc, đồng thời cũng phái người gửi thư cho Cửu thúc.

Dì Đổng thấy Tiêu Nghiễn Trạch ân cần như vậy, trái tim càng trở nên băng giá, đỡ nữ nhi, lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này Hoa Châu bị một cơn gió lạnh thổi tới, không ngăn được khụ một tiếng, tội nghiệp nhìn Nghiễn Trạch nói: 

"Biểu ca...... Chúng ta phải đi rồi."

Dì Đổng liếc nàng một cái, trong lòng thầm mắng, đến lúc này rồi mà ngươi còn giả vờ đáng thương?! Sau đó ngẩng cao mặt, lạnh lùng nói:

"Nghiễn Trạch à, dì muốn dặn dò ngươi mấy câu, ngươi nên nhớ rõ. Tức phụ ngươi cũng chưa chắc gì là người tốt, thích lấy lòng khoe mẽ, ngươi nên cẩn thận một chút, đừng để bị bán đi rồi còn giúp người ta tính tiền."

"......" Tròng mắt hắn chuyển động, cười nói:

"Cho dù nàng thật sự làm như vậy, ta cũng nguyện ý." Nói xong, làm động tác mời, ý bảo dì Đổng cùng biểu muội mau ra sân.

Hôm qua Chu thị cãi nhau một trận lớn với muội muội, hôm nay không ra tiễn. Nhưng trái lại, Nghiên Thần hiếm khi lộ diện nay lại theo ca ca cùng nhau tiễn dì lên đường.

Thân thể Nghiên Thần suy nhược, lúc đang muốn chào hỏi dì mấy câu lại đột nhiên ho kịch liệt, lấy khăn tay che miệng lại, trên khăn tay hiện lên một mảng đỏ như máu.

Dì Đổng thấy tình huống như vậy một chút hi vọng cuối cùng cũng tan biến. Nàng ta còn đang do dự có nên gả Đổng Hoa Châu cho Nghiên Thần hay không. Hiện giờ xem ra Nghiên Thần cũng sớm quy thiên, nữ nhi làm vợ kế còn tốt hơn là làm một góa phụ.

Nàng không chút do dự kéo nữ nhi lên xe. Nghiễn Trạch phân phó quản sự cẩn thận quan tâm đến mẹ con dì Đổng, sau khi xe ngựa đi khuất, hắn cùng Nghiễn Thần quay vào phủ. Nghiên Thần chán ghét chiếc khăn đầy máu tươi kia, vừa vào đến viện đã mau chóng đưa cho Đan Nhi để nàng vất đi.

Nghiễn Trạch nhìn đệ đệ, cười nói:

"Ngươi giả vờ trông cứ như thật."

Sáng sớm ca ca tìm hắn nói, muốn hắn ở trước mặt dì Đổng giả vờ ho ra máu, hắn có thể đoán được đại khái dụng ý của ca ca. Cảm thấy ca ca trông gà hoá cuốc, dì Đổng sao có thể coi trọng con vợ lẽ như hắn:

"Phải làm đến mức như vậy sao......"

"Phòng bị càng nhiều càng tốt. Làm vậy mới có thể chặt đứt mơ tưởng của các nàng đối với Tiêu gia, không ai có thể chắc chắn các nàng sẽ không đánh chủ ý lên người ngươi" Nghiễn Trạch nửa đùa nửa thật nói:

"Đừng nói với ta là ngươi muốn cưới Đổng Hoa Châu nhé."

Nghiên Thần lắc đầu.

Nghiễn Trạch nắm lấy cách tay đệ đệ nói:

"Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một người vợ tốt."

Ca ca chưa nói dứt lời, trong lòng Nghiên Thần đã không để tâm. Ánh mắt chọn nữ nhân của ca ca chưa bao giờ là tốt cả, từ Họa Nhi đến Xuân Nhu đều xinh đẹp, nhưng tính tình quá mức ương ngạnh. Tẩu tử Lục Ký Mi vào cửa, căn bản không liên quan gì đến hắn, hôn sự đều do trưởng bối đặt ra. 

Nghiên Thần nói:

"...... Ách...... Không cần ca phải lo lắng."

Nghiễn Trạch chép chép miệng, xấu hổ cười nói:

"Ý ta không phải là giúp ngươi tìm thê tử. Mà là, cho dù ngươi định hôn sự với tiểu thư nhà nào, ta cũng sẽ nói tẩu tử đi cùng cha mẹ sang bên nhà đó, để nàng ấy giúp ngươi nhìn người."

Tẩu tử là người đáng tin cậy. Lúc này Nghiên Thần mới cười đáp ứng:

"Được."
Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi