Chương Trước/187Chương Sau

Kiếm Hiệp Tình

Chương 183: Tên Bịa

Lộ Tri Thức gật đầu, lắc lư người trên giường, hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Trương Anh Hào.

“Ông ấy là nhân viên điều tra.” - Anh ta nói. - “Tôi đưa ông ấy tới đây bởi tôi muốn toàn bộ chuyện này bị chặn lại. Tôi không muốn dính líu thêm chút nào nữa. Tôi không phải tội phạm. Tôi sợ đến chết và muốn thoát ra. Ông ấy sẽ phá án rồi đưa tôi thoát khỏi rắc rối. Nhưng không hiểu sao ông ấy sơ sẩy, giờ thì ông ấy đã chết và tôi sẽ chẳng bao giờ thoát ra nổi. Và nếu chúng phát hiện ra rằng tôi đã đưa ông ấy tới đây, chúng sẽ giết tôi. Mà nếu chúng không giết tôi, kiểu gì thì tôi cũng sẽ phải ngồi tù cả nghìn năm bởi bây giờ toàn bộ chuyện khốn nạn đã sờ sờ ra và rất nguy hiểm.”

“Ông ấy là ai?” - Trương Anh Hào hỏi.

“Ông ấy không có tên.” - Lộ Tri Thức đáp. - “Chỉ có bí số. Ông ấy bảo làm thế sẽ an toàn hơn. Không thể tin bọn chúng lại lần ra ông ấy. Tôi thấy ông ấy có vẻ là người có năng lực. Nói thật là anh khiến tôi nhớ đến ông ấy. Tôi thấy anh cũng có vẻ là người có năng lực.”

“Ông ấy làm gì ở khu nhà kho đó?” - Trương Anh Hào lại hỏi.

Lộ Tri Thức nhún vai và lắc đầu.

“Tôi không hiểu tình huống ấy.” - Anh ta nói. - “Tôi cho ông ấy liên hệ với một tay khác, khi ấy ông ấy gặp anh ta ở đó, nhưng tại sao bọn chúng cũng không bắn người còn lại chứ? Tôi không hiểu vì sao chúng chỉ túm được một trong hai người.”

“Người còn lại mà ông ấy gặp là ai?” - Trương Anh Hào hỏi.

Lộ Tri Thức dừng lại và lắc đầu.

“Tôi đã cho anh biết quá nhiều rồi.” - Anh chàng bảo. - “Tôi điên mất rồi. Chúng sẽ giết tôi mất.”

“Những kẻ nào đứng sau chuyện này?” - Trương Anh Hào tiếp.

“Anh không nghe à?” - Lộ Tri Thức hỏi lại. - “Tôi sẽ không nói lời nào nữa đâu.”

“Tôi không cần biết tên.” - Trương Anh Hào nói. - “Đây có phải chuyện lớn không?”

“Cực lớn.” - Anh ta đáp. - “Chuyện lớn nhất anh từng nghe tới.”

“Có bao nhiêu người?”

Anh chàng nhún vai nghĩ về chuyện này, nhẩm tính trong đầu.

“Mười người.” - Anh ta đáp. - “Không kể tôi.”

Trương Anh Hào nhìn Lộ Tri Thức và nhún vai.

“Mười người nghe không có vẻ to lắm.” - Trương Anh Hào nói.

“Này, còn bọn được thuê.” - Lộ Tri Thức nói. - “Khi cần tới là chúng xuất hiện. Ý tôi là thành phần chủ yếu có mười kẻ quanh đây. Mười người biết, không kể tôi. Đây là tình huống rất căng, nhưng xin hãy tin tôi, chuyện này lớn đấy.”

“Thế còn người anh cử đến gặp nhân viên điều tra thì sao?” - Trương Anh Hào hỏi. - “Anh ta có nằm trong số mười người chứ?”

Lộ Tri Thức lắc đầu.

“Tôi cũng không tính đến anh ta.”

“Vậy là có anh, anh ta và mười người khác à?” - Trương Anh Hào hỏi. - “Chuyện gì đó lớn hả?”

Anh chàng ủ rũ gật đầu.

“Chuyện lớn nhất anh từng nghe tới.” - Anh ta nhắc lại.

“Và ngay bây giờ thì nó không được bưng bít kín hả?” - Trương Anh Hào hỏi. - “Vì sao vậy? Vì nhân viên điều tra này đang dò la hả?”

Lộ Tri Thức lại một lần nữa lắc đầu. Anh chàng quằn quại như thể bị câu hỏi của Trương Anh Hào giằng xé.

“Không.” - Anh ta nói. - “Hoàn toàn vì lý do khác. Giống như một ô cửa dễ bị tấn công bây giờ lại mở rộng. Một nguy cơ bại lộ. Chuyện này rất mạo hiểm, càng lúc càng tồi tệ. Nhưng bây giờ nó có thể diễn ra theo hai cách. Nếu chúng tôi qua được, sẽ chẳng ai biết gì hết. Nhưng nếu chúng tôi không qua được, đó sẽ là vụ chấn động lớn nhất anh từng nghe tới, cứ tin tôi đi. Dù thế nào thì tình hình cũng sẽ rất nguy hiểm.”

Trương Anh Hào nhìn Lộ Tri Thức. Với Trương Anh Hào, anh ta trông không giống một tay có thể gây ra vụ chấn động lớn nhất Trương Anh Hào từng nghe tới.

“Vậy sự việc bao giờ mới ỉm đi?” - Trương Anh Hào hỏi anh ta.

“Sắp rồi.” - Lộ Tri Thức đáp. - “Có lẽ một tuần. Tôi cho là một tuần tính từ ngày mai, đến chủ nhật tới. Có lẽ tôi sẽ sống để chứng kiến.”

“Vậy là qua chủ nhật tuần sau các anh sẽ không còn bị nguy hiểm nữa hả?” - Trương Anh Hào hỏi. - “Sao lại thế? Hôm đó sẽ xảy ra chuyện gì?”

Anh chàng lắc đầu quay mặt đi nơi khác, như thể anh ta không trông thấy Trương Anh Hào, Trương Anh Hào hiện không ở đây đặt câu hỏi với anh ta vậy.

“Zyrpaa nghĩa là gì?” - Trương Anh Hào hỏi tiếp.

Lộ Tri Thức không trả lời, chỉ tiếp tục lắc đầu. Hai mắt anh ta khép chặt vì sợ hãi.

“Nó là mã của một thứ gì à?” - Trương Anh Hào hỏi.

Lộ Tri Thức không trả lời. Cuộc nói chuyện đã chấm dứt. Trương Anh Hào bỏ cuộc và cả hai trở về trạng thái im lặng. Trương Anh Hào thấy thế cũng tốt, hắn không muốn biết thêm chút nào. Trương Anh Hào không muốn biết gì hết. Làm kẻ ngoài cuộc và biết về công việc của Lộ Tri Thức chẳng phải sự kết hợp khôn ngoan. Điều đó chẳng mang lại gì tốt đẹp cho người đàn ông đầu trọc kia. Trương Anh Hào không muốn chịu chung số phận với ông ta, chết ở cửa nhà kho, một phần thân thể vùi dưới đống bìa cứng, hai lỗ đạn ở đầu, toàn bộ xương giập nát. Trương Anh Hào chỉ muốn mau mau chóng chóng tới thứ hai để được cuốn gói khỏi đây. Thực ra Trương Anh Hào dự kiến rằng đến chủ nhật tuần tới là hắn đã hoàn thành một chặng đường dài rồi.

“Ok, Lộ Tri Thức.” - Trương Anh Hào bảo. - “Không hỏi nữa.”

Anh ta nhún vai và gật đầu. Anh ta ngồi yên lặng một lúc lâu, rồi anh ta cất tiếng khẽ khàng, trong giọng chất chứa sự cam chịu.

“Cảm ơn anh.” - Anh ta nói. - “Thế tốt hơn.”

Trương Anh Hào cuộn người trên chiếc giường hẹp, cố gắng thả mình trôi vào trạng thái mơ màng. Nhưng Lộ Tri Thức thì không yên. Anh ta trở mình, xoay người và buông những tiếng thở dài nặng nề. Anh ta lại sắp khiến Trương Anh Hào khó chịu. Trương Anh Hào xoay người đối diện với anh chàng.

“Tôi xin lỗi.” - Lộ Tri Thức nói. - “Tôi rất căng thẳng. Chỉ có nói chuyện với ai đó mới giúp tôi thấy khá hơn. Chỉ ở đây một mình thì tôi sẽ phát điên lên. Chúng ta chẳng thể nói về vấn đề gì đó khác à? Còn anh thì sao? Hãy kể cho tôi nghe về bản thân anh. Anh là ai, anh Khoa?”

Trương Anh Hào nhún vai với anh ta.

“Tôi không là ai cả.” - Trương Anh Hào đáp. - “Chỉ là người đi qua đây. Tôi sẽ ra đi vào thứ hai.”

“Không ai không là ai cả.” - Lộ Tri Thức nói. - “Tất cả chúng ta đều có chuyện của riêng mình. Kể cho tôi nghe đi!”

Thế nên Trương Anh Hào kể lể một hồi, vừa nằm vừa kể, kể hết lại sáu tháng vừa qua. Lộ Tri Thức nằm trên giường nhìn trần bê tông và lắng nghe, giữ cho tâm trí rời xa các rắc rối. Trương Anh Hào kể cho anh ta về việc ra đi từ Phổ Quang, tới Đại La Tiên, Thiên Cân, Chiến Định, Thiên Lại Tâm, Bôn Mộc Lâm, Khởi Vũ, Cuồng Diệm, Hạ Cửu Vũ. Các viện bảo tàng, âm nhạc, các khách sạn rẻ tiền, quán bar, xe khách, tàu hỏa. Đơn độc, đi hết phần đất mình có quyền công dân như một du khách tiết kiệm, chứng kiến những điều mới mẻ, xem về lịch sử mà Trương Anh Hào đã học trong các trường học bụi bặm cách nửa vòng trái đất, xem những thứ lớn lao đã định hình đất nước này. Chiến trường, nhà máy, những bản tuyên ngôn, những cuộc cách mạng. Tìm kiếm những điều nhỏ nhoi. Những nơi sinh, những câu lạc bộ, những con đường, cả những huyền thoại nữa. Những thứ lớn lao và nhỏ nhoi được cho là khắc họa nên hình ảnh quê hương. Trương Anh Hào đã tìm thấy một số trong đó.

Trương Anh Hào kể cho Lộ Tri Thức về chuyến đi dài qua những đồng bằng, châu thổ vô tận suốt chặng đường từ Phổ Quang tới Hạ Cửu Vũ. Vòng qua khu vực núi sâu tới tận Khất Thảo, rồi theo xe của hãng Anpha chạy lên quận Atlan ở phía bắc. Sau đó quyết định điên rồ xuống xe gần Vũ Thiên. Chuyến đi bộ dài trong mưa buổi sáng hôm qua. Tất cả theo một quyết định ngẫu hứng, theo một bức thư ngắn Trương Anh Hào chỉ nhớ mang máng, trong thư ông anh trai nói với Trương Anh Hào rằng anh ấy đã từng qua một thị trấn nhỏ nơi có thể Khang Mù đã qua đời cách đây sáu mươi năm. Khi kể những chuyện này, Trương Anh Hào cảm thấy mình ngu ngốc. Lộ Tri Thức đang vật lộn với cơn ác mộng trong khi Trương Anh Hào lại đi theo đuổi một chuyến hành hương vô nghĩa. Nhưng anh chàng hiểu được sự thôi thúc của chuyến đi ấy.

“Tôi cũng đã từng làm thế.” - Anh ta nói. - “Dịp trăng mật của bọn tôi. Chúng tôi đi qua miền tây. Chúng tôi dừng ở Phổ Quang, tôi mất nửa ngày tìm tòa nhà Lykar, anh biết đấy, là nơi Linh Pháp bị bắn. Rồi chúng tôi dành ba ngày ở Phá Phong để đi bộ quanh Naveria, tìm câu lạc bộ Stock, nơi Thiên Ân bắt đầu sự nghiệp. Tiếc là chúng tôi không thể tìm được, chắc họ phá đi rồi.”

Lộ Tri Thức tiếp tục kể một thôi một hồi, hầu hết về chuyện du lịch. Anh ta đã thực hiện rất nhiều chuyến đi cùng vợ. Họ rất thích chuyện đó. Họ đã đi khắp nơi, miền tây, miền bắc, miền đông... Họ đi hết các nơi ở Liên bang. Họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.

“Anh không thấy cô đơn sao?” - Anh ta hỏi Trương Anh Hào. - “Khi du lịch một mình suốt như thế?”

Trương Anh Hào bảo không, bởi Nguyễn Văn Khoa thích thế. Trương Anh Hào nói với anh ta rằng hắn coi trọng sự đơn độc và việc không ai biết danh tính của mình, như thể Trương Anh Hào tàng hình.

“Ý anh nói tàng hình là thế nào?” - Lộ Tri Thức hỏi, anh chàng có vẻ quan tâm.

“Tôi đi lại bằng đường bộ.” - Trương Anh Hào đáp. - “Luôn bằng đường bộ. Đi bộ một chút và đi xe khách, đôi khi bằng tàu hỏa. Tôi luôn thanh toán bằng tiền mặt, bằng cách đó sẽ không bao giờ để lại dấu vết trên giấy tờ. Không có giao dịch bằng thẻ tín dụng, không có nội dung khai thông tin của hành khách, không gì hết. Không ai có thể lần ra dấu vết của tôi. Tôi chẳng bao giờ cho người khác biết tên mình. Nếu ở trong khách sạn, tôi thanh toán tiền mặt và cung cấp một cái tên bịa.”
Chương Trước/187Chương Sau

Theo Dõi