Chương Trước/187Chương Sau

Kiếm Hiệp Tình

Chương 186: Chủ Đề Chúng Tôi Không Thích Bàn Luận

Cửa hàng tiện ích ở góc phố đông nam bán những loại hàng tạo cho nó một cái cớ đủ hợp lý để mở vào sáng chủ nhật. Mở cửa nhưng không bận bịu. Trong cửa hàng chẳng có ai trừ một anh chàng trực quầy. Nhưng anh ta có cà phê. Trương Anh Hào ngồi ở một quầy nhỏ, gọi một cốc cà phê lớn và mua một tờ báo ra ngày chủ nhật.

Lão Tổng thống vẫn nằm ở trang nhất. Giờ thì lão ở Bôn Mộc Lâm. Lão đang giải thích với các nhà thầu quốc phòng lý do vì sao con tàu chở những món lợi nhuận kếch sù của họ đang khựng lại sau năm mươi năm vinh quang. Dư chấn từ tuyên bố của ông ta tại Hạ Cửu Vũ liên quan tới lực lượng Bảo vệ Liên bang vẫn còn lan truyền. Đêm thứ bảy xe của họ sẽ trở lại Hạ Cửu Vũ. Nếu không có ngân sách mới chúng sẽ không ra thông thương tiếp. Tất cả những tay viết xã luận cho tờ báo này đều bất bình về điều đó.

Trương Anh Hào ngừng đọc liếc lên khi nghe tiếng cửa mở. Một phụ nữ bước vào. Bà ngồi lên một chiếc ghế cao ở đầu đối diện quầy Trương Anh Hào ngồi. Bà ta già hơn Trương Anh Hào, có lẽ bốn mươi tuổi. Tóc sẫm màu, rất mảnh mai, mặc đồ đen đắt tiền. Nước da rất nhợt, nhợt đến nỗi hầu như phát sáng. Bà bước đi với vẻ căng thẳng đầy lo lắng. Trương Anh Hào có thể thấy rõ những đường gân ở hai cổ tay bà ta như những sợi dây mảnh. Trương Anh Hào có thể thấy một dạng căng thẳng đầy kinh hoàng trên mặt người phụ nữ này. Tay trực quầy lướt tới bên người phụ nữ, bà ta gọi cà phê bằng giọng khẽ đến mức Trương Anh Hào gần như không nghe thấy dù bà ngồi rất gần và căn phòng yên tĩnh.

Nguời phụ nữ mặc đồ đen không ở lại lâu. Bà uống hết nửa chỗ cà phê, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Rồi bên ngoài, một chiếc xe bán tải đen dừng lại, người phụ nữ run lên. Đó là một chiếc bán tải mới cáu và rõ ràng nó chưa chở bất kỳ thứ gì đáng chở. Trương Anh Hào thoáng thấy người lái xe khi anh ta nhoài người đẩy cửa xe. Đây là một tay trông rất dữ, khá cao, đôi vai rộng, cổ to, tóc đen, lông đen mọc khắp hai cánh tay đầy múi thịt. Có lẽ tay này chừng ba mươi tuổi. Người phụ nữ da tái trượt khỏi ghế như một bóng ma và đứng dậy, nuốt nước bọt. Khi bà mở cánh cửa cửa hàng, Trương Anh Hào nghe thấy tiếng động cơ loại lớn của ô tô đang nổ ở trạng thái chờ. Người phụ nữ bước vào trong xe nhưng nó không chạy đi, chỉ đậu ở mép đường. Trương Anh Hào xoay ghế để hướng mặt vào anh chàng trông quầy.

“Ai thế?” - Trương Anh Hào hỏi.

Anh chàng nhìn Trương Anh Hào như thể Trương Anh Hào từ hành tinh khác tới.

“Đó là vợ của Ngô Gia Huy.” - Anh ta đáp. - “Ông không biết gia đình Ngô Gia Huy à?”

“Tôi có nghe nói về họ.” - Trương Anh Hào đáp. - “Tôi không phải người ở thị trấn này. Ngô Gia Huy sở hữu các nhà kho trên đoạn gần đường quốc lộ, đúng không?”

“Đúng.” - Anh chàng nói. - “Và ngoài ra còn nhiều nữa. Ông Ngô Gia Huy là người quan trọng ở đây đấy.”

“Thế hả?” - Trương Anh Hào hỏi.

“Chắc chắn rồi.” - Người trông quầy nói. - “Anh có nghe nói về Quỹ chứ?”

Trương Anh Hào lắc đầu, uống hết chỗ cà phê và đẩy cốc qua để anh ta rót thêm.

“Ông Ngô Gia Huy đã lập ra Quỹ Ngô Gia Huy.” - Người trông quầy nói. - “Mang lại lợi ích cho thị trấn trên nhiều mặt. Có từ năm năm trước, từ hồi đó tới nay ngày nào cũng đều như Giáng Sinh cả.”

Trương Anh Hào gật đầu.

“Bà Ngô Gia Huy ổn chứ?” - Trương Anh Hào hỏi.

Anh chàng rót cà phê vào cốc Trương Anh Hào, lắc đầu.

“Bà ấy là người ốm yếu.” - Anh ta nói. - “Rất yếu. Da rất tái, đúng không? Xanh xao. Một người rất ốm yếu. Có thể là bị lao. Tôi đã thấy người bị lao có biểu hiện như thế. Trước đây bà ấy cũng thuộc dạng xinh đẹp nhưng bây giờ thì trông như cây gì đó trồng trong tủ ấy, đúng không? Một phụ nữ rất ốm yếu, điều đó thì chắc quá rồi.”

“Người trong xe bán tải là ai thế?” - Trương Anh Hào hỏi.

“Con ghẻ.” - Anh chàng trông quầy đáp. - “Con của ông Ngô Gia Huy với vợ đầu. Bà Ngô Gia Huy là vợ hai của ông ấy. Tôi nghe nói là quan hệ giữa bà ấy với con ghẻ không được tốt lắm.”

Anh chàng dành cho Trương Anh Hào cái gật đầu có tác dụng chấm dứt câu chuyện phiếm. Sau đó anh ta đi ra chỗ khác để lau sạch cái máy gì đó mạ crôm phía sau đầu kia quầy.

Chiếc bán tải đen vẫn đợi bên ngoài. Trương Anh Hào đồng ý với anh chàng bán hàng rằng người phụ nữ trông như thứ cây gì đó trồng trong tủ. Bà ta trông như một loài lan hiếm thiếu ánh sáng và chất dinh dưỡng. Nhưng Trương Anh Hào không đồng ý với anh ta rằng bà trông ốm yếu. Trương Anh Hào không nghĩ là bà này mắc bệnh lao. Trương Anh Hào nghĩ rằng bà đang phải chịu đựng thứ gì đó khác, thứ gì đó trước đây Trương Anh Hào từng thấy một hoặc hai lần. Trương Anh Hào nghĩ bà chỉ đang phải chịu đựng sự kinh sợ. Kinh sợ thứ gì, Trương Anh Hào không biết. Kinh sợ điều gì, Trương Anh Hào không muốn biết. Nó chẳng phải vấn đề của Trương Anh Hào. Trương Anh Hào đứng dậy đặt một tờ năm lượng bạc lên quầy. Anh chàng trả lại toàn bằng tiền xu, anh ta không có tiền giấy. Chiếc xe bán tải vẫn ở đó, đứng yên bên mé đường. Người lái xe đang nghiêng người, ngực tì vào tay lái, nhìn ngang qua bà mẹ kế, chằm chằm ngó thẳng vào Trương Anh Hào.

Phía sau quầy trước mặt Trương Anh Hào có một tấm gương. Trương Anh Hào trông đúng là một gã đã ở trên một chiếc xe khách chạy xuyên đêm và ngồi nhà giam hai ngày. Trương Anh Hào nghĩ mình cần tắm rửa sạch sẽ trước khi đưa Phong Tiểu Mạn đi ăn trưa. Anh chàng sau quầy thấy được điều Trương Anh Hào đang suy nghĩ.

“Anh thử đi cắt tóc đi.” - Anh ta nói.

“Vào ngày chủ nhật hả?” - Trương Anh Hào hỏi.

Anh ta nhún vai.

“Họ luôn có mặt ở đó.” - Anh ta nói. - “Không hẳn là đóng cửa, cũng không hẳn là mở.”

Trương Anh Hào gật đầu, đẩy cửa bước ra ngoài. Trương Anh Hào trông thấy một đám người nhỏ đang ra khỏi nhà thờ, tán chuyện trên bãi cỏ rồi vào xe của mình. Phần còn lại của thị trấn vẫn không có người. Nhưng chiếc xe bán tải đen vẫn đậu bên mé đường, ngay bên ngoài cửa hàng tiện ích. Gã lái xe vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Anh Hào.

Trương Anh Hào đi bộ về phía bắc trong nắng, chiếc bán tải chầm chậm đi cùng, giữ khoảng cách. Gã trai vẫn chúi người về phía trước, nhìn ngang sang bên. Trương Anh Hào sải vài bước, chiếc xe tăng tốc để giữ cự ly. Rồi Trương Anh Hào đứng khựng lại và gã ta vọt lên. Trương Anh Hào đứng yên. Rõ ràng tay lái xe không có kế hoạch lùi xe lại. Gã đạp mạnh ga phóng vụt đi cùng tiếng động cơ gầm lên. Trương Anh Hào nhún vai tiếp tục bước tới hiệu cắt tóc, khom người chui qua mái hiên sọc và thử đẩy cửa. Cửa không khóa, Trương Anh Hào bước vào.

Giống như mọi thứ khác ở Vũ Thiên, hiệu cắt tóc phải nói là tuyệt vời. Nó sáng lên nhờ những chiếc ghế cổ cùng các món đồ được đánh bóng đẹp đẽ và chăm sóc kỹ lưỡng. Cửa hiệu có bộ đồ nghề cắt tóc mà mọi người đã bỏ đi từ ba mươi năm trước. Giờ thì mọi người đều muốn lấy lại chúng. Họ bỏ ra cả gia tài để mua bởi chúng tái hiện hình ảnh người ta vẫn muốn ở Liên bang, hình ảnh người ta vẫn nghĩ về Liên bang. Chắc chắn đó là hình ảnh vốn có của Liên bang trong cách nghĩ của Trương Anh Hào. Trương Anh Hào sẽ ngồi ở một sân trường tại Phổ Quang hay Bôn Mộc Lâm và tưởng tượng ra những bãi cỏ, hàng cây, những lá cờ và một hiệu cắt tóc sáng ánh crôm dịu nhẹ như cửa hiệu này.

Cửa hiệu này có hai ông già da đen phục vụ. Họ chỉ đang ngồi không, không thực sự mở cửa để làm ăn, không thực sự đóng cửa, nhưng hai người có ý sẽ phục vụ Trương Anh Hào. Họ ngồi đó, Trương Anh Hào cũng đã tới đó, vậy tại sao lại không chứ? Và Trương Anh Hào đoán là mình trông như trường hợp phải giải quyết gấp. Trương Anh Hào yêu cầu họ thực hiện công việc, cắt tóc, cạo mặt, dùng khăn nóng và đánh giày. Trên tường có trang nhất của một số tờ báo được đóng khung. Những tít lớn. Phan Vinh qua đời (Phan Vinh: Tổng thống thứ 11 của Liên bang). Ngày Liên bang thống nhất, Quách Tông Thiệu bị ám sát (Quách Tông Thiệu: Tổng thống thứ 5 của Liên bang). Nguyễn Thế Bình bị giết hại (Mục sư, nhà hoạt động nổi tiếng đấu tranh cho quyền con người, bị ám sát tháng tư năm 928).

Chiếc đài trên bàn bằng gỗ gụ đang phát ra những tiếng ấm áp. Tờ báo mới của ngày chủ nhật được gập gọn gàng trên một chiếc ghế dài bên cửa sổ.

Hai ông già đánh bọt xà phòng trong bát, liếc con dao cạo lưỡi thẳng, nhúng chổi cạo vào xà phòng. Họ khoác cho Trương Anh Hào vài chiếc khăn và bắt đầu công việc. Một ông cạo cho Trương Anh Hào bằng con dao cổ lưỡi thẳng. Ông già còn lại chỉ đứng chẳng làm gì.

Trương Anh Hào nghĩ có lẽ chút nữa ông mới tham gia. Ông già làm việc bắt đầu tán chuyện, như những người cắt tóc vẫn làm. Kể cho Trương Anh Hào nghe lịch sử nghề nghiệp của ông. Hai người này là bạn từ nhỏ, sống tại Vũ Thiên này từ hồi đó tới nay. Họ khởi nghiệp cắt tóc trước hồi còn trẻ. Họ học nghề ở Atlan, cùng mở hiệu khi là thanh niên. Chuyển cửa hàng tới đây khi khu ở cũ bị phá. Ông kể cho Trương Anh Hào về lịch sử của quận theo quan điểm của một thợ cắt tóc. Ông liệt kê tên của những người đã ngồi vào và bước ra khỏi những chiếc ghế cổ kia, kể cho Trương Anh Hào về mọi loại người.

“Vậy hãy kể cho cháu nghe về nhà Ngô Gia Huy đi.” - Trương Anh Hào bảo.

Là người hay chuyện nhưng đề nghị này khiến ông già im bặt. Ông ta dừng tay suy nghĩ một lúc.

“Không thể giúp anh với đề nghị ấy, điều đó thì chắc chắn rồi.” - Ông nói. - “Đó là chủ đề chúng tôi không thích bàn luận ở đây. Tốt nhất là anh hỏi tôi về một người hoàn toàn khác đi.”
Chương Trước/187Chương Sau

Theo Dõi