Chương Trước/342Chương Sau

Kiếm Tôn

Chương 332: Biểu Hiện Phóng Khoáng Một Chút!

Bởi Thác Bạt Tiểu Yêu đứng trên đầu thuyền, nhìn thấy vô số vân thuyền lướt qua đều hô lớn:

- Các ngươi tới cướp bóc sao? Ta có rất nhiều tiền…

Nói xong nàng còn lấy ra một đống Chân khí cùng linh ngọc các thứ bày ra.

Nhưng một điều khiến Diệp Huyền nghẹn họng trân trối, chính là nàng rêu rao như thế, lại không có bất cứ ai tới gây chuyện!

Đều không xa.

Ra khỏi cửa, người dám không kiêng nể gọi người tới cướp như thế, chỉ có hai loại, một là kẻ ngốc, IQ không bình thường, mà một loại khác, là thực lực vô cùng mạnh, mạnh tới mức có tự tin này. Mặc dù thoạt nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu cũng giống loại thứ nhất, nhưng khi nhìn thấy một tên Thần Hợp cảnh bị một búa đập thành thịt vụn, đã không còn ai dám xông lên có ý đồ.

Con hàng này giả heo ăn hổ!

Nhìn thấy đám người không sang cướp bóc, Thác Bạt Tiểu Yêu có chút buồn bực!

Diệp Huyền đột nhiên hỏi:

- Sao ngươi không chủ động đi cướp của bọn hắn?

Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn Diệp Huyền:

- Cha ta nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, bọn hắn không chọc ta, ta cũng ngại qua bắt bạt bọn hắn. Thế nhưng, nếu bọn hắn chủ động chọc ta, ta sẽ đánh chết bọng hắn, lúc đó cũng không cần ngại!

Diệp Huyền có chút im lặng, nha đầu này muốn cướp cũng cần lý do. Có điều, nàng nói cũng có lý

Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi!

Mặc dù Diệp Huyền hắn được xưng là thổ phỉ, nhưng nếu người khác không đụng tới hắn, hắn cũng không chủ động cướp đoạt!

Nói ra, hắn cùng Thác Bạt Tiểu Yêu lại là người cùng đường!

Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu:

- Không đúng, lúc trước là Tiểu Yêu ngươi chủ động đánh ta, lúc đó ta cũng không chọc ngươi a!

Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt nhìn:

- Có sao?

Diệp Huyền nghiêm túc gật đầu:

- Có!

Thác Bạt Tiểu Yêu nghĩ một chút, chân thành nói:

- Vấn đề này là một vấn đề nghiêm túc, ta cảm thấy chúng ta có thể tạm thời không nhắc tới, sau này có dịp thì lại hay!

Diệp Huyền: “…”

Thấy Diệp Huyền không hỏi nữa, Thác Bạt Tiểu Yêu thầm thở nhẹ một hơi, kỳ thực nàng cũng chưa từng nghĩ muốn giết Diệp Huyền, chỉ là muốn ngăn một phen, bởi lúc đó, Thương Mộc học viện cũng chỉ treo giải ngăn Diệp Huyền lại. Sở dĩ nói thế, là bởi lão cha nàng nói, ra ngoài, phải giả hung một chút!

Nếu không giả bộ hung dữ mọt chút, rất dễ bị người bắt nạt!

Vân thuyền càng lúc càng nhanh, khoảng cách tới Ninh quốc cũng ngày càng gần.

Ninh quốc.

Giờ khắc này, rất nhiều người lạ mắt xuất hiện ở Đế đô Ninh quốc, những người này vừa vào thành, tuyệt không có lấy nửa người an phận, cướp bóc, giết người, gian dâm… không việc ác nào không có…

Đối với những người này mà nói, với thực lực mạnh mẽ của bản thân, lại thêm không chút trói buộc nào, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm!

Mà Ninh quốc cũng tuyệt không chịu khoanh tay đứng nhìn, cấm vệ quân cùng Kim Ngô vệ đều đi ra, bắt đầu trấn áp cường giả Trung Thổ Thần Châu.

Đáng tiếc là, hiệu quả cũng không quá lớn, bởi vốn trong thành, hiệu quả của quân đội cũng yếu đi nhiều, hơn nữa đối phương đều vô cùng mạnh, bởi vậy Đế đô Ninh quốc lại càng thêm loạn! Thậm chí, có một số nhóm dong binh còn trực tiếp xông tới hoàng cung Ninh quốc…

Hoàng cung đại điện, Thác Bạt Ngạn ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm trầm, sau lưng nàng còn một nam một nữ hai lão.

Lúc này, một tên hắc y nhân bước vào trong điện, người này quỳ một gối:

- Bệ hạ, đám cường giả tới từ Trung Thổ Thần Châu đang vây quanh hoàng cung, cửa bắc đã thất thủ, cửa nam nhiều lắm có thể chống thêm nửa canh giờ…

- Báo!

Lại một tên hắc y nhân vọt vào:

- Bệ hạ, Lý gia, Càng giang, Phong gia đều công khai tạo phản, tham dự vây công hoàng cung!

Trên long ỷ, Thác Bạt Ngạn xiết chặt nắm đấm, sắc mặt âm u như nước, không biết đang nghĩ gì.

Vân thuyền, Diệp Huyền đứng trên đầu thuyền, đột nhiên nói:

- Tiểu Yêu, hộ pháp cho ta, không cho bất luận kẻ nào tiến vào phong của ta!

Nói xong, hắn liền trở lại trong phòng.

Vừa vào phòng, hắn lập tức tới Giới Ngục tháp, tay phải khẽ mở, tám thanh kiếm xuất hiện trong tay.

Chớp mắt yên lặng, Diệp Huyền cầm một thanh kiếm cắm vào trong cơ thể…

Thôn phệ!

Trước khi quyết định, hắn có chút lưỡng lự, bởi tám thanh kiếm này đều có thể dùng như phi kiếm, có thể tăng rất nhiều chiến lực cho hắn.

Thế nhưng nghĩ lại, tám thanh kiếm này có mạnh hơn nữa, đều không thể giúp hắn chém giết cường giả Vạn Pháp cảnh! Muốn chém giết Vạn Pháp cảnh, như vậy chỉ có thể để hắn đột phá tới Thần Hợp cảnh!

Trước vì có Thương Mộc học viện cùng Ám giới ở Trung Thổ Thần Châu, hắn không dám đột phá Thần Hợp cảnh, bởi một khi đột phá tới Thần Hợp cảnh, cường giả Vạn Pháp cảnh của Thương Mộc học viện sẽ không cần áp chế cảnh giới mà xuất thủ với hắn.

Trừ đó ra, cảnh giới lúc trước của hắn cũng chưa quá vững chắc, bởi vậy hắn tạm không chọn đột phá Thần Hợp cảnh. Còn hiện tại, qua một trận chiến với Thương Mộc học viện, tự thân hắn đã đạt tới cực hạn, đặc biệt là Kiếm đạo, hắn đã có cảm ngộ mới!

Đối với hắn mà nói, thời cơ đột phá đã tới!

Thôn phệ một thanh kiếm, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được vô số năng lượng tràn khắp toàn thân, rất nhanh, Linh Tú kiếm trong cơ thể rung lên, chốc lát, những năng lượng này như tìm được cống xả, dồn dập đổ về phía Linh Tú kiếm. Linh Tú kiếm thôn phẹ một hồi, chừng một khắc đồng hồ sau, lại tản ra một cỗ năng lượng càng thêm tinh thuần, sau đó tán khắp toàn thân hắn.

Thần Hợp cảnh.

Cái gọi là Thần Hợp cảnh, kỳ thực là thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp, thân thể cùng linh hồn tựa như năm ngón tay, năm ngón vốn tương liên, thế nhưng, không có nghĩa là trời sinh có thể vận dụng năm ngón linh hoạt.

Linh hồn cùng thân thể vốn tương liên, nhưng còn cần thêm một bước dung hợp!

Tới Thần Hợp cảnh, thân thể cùng linh hồn ăn ý thêm một bước, từ đó dẫn tới thay đổi về chất!

Điều mà Diệp Huyền hắn muốn làm hiện tại, chính là để thân thể cùng linh hồn càng tiến thêm một bước, lần nữa thuế biến.

Chừng nửa canh giờ, Diệp Huyền lại thôn phệ thêm một thanh kiếm.

Cứ như vậy, trong Giới Ngục tháp, khí tức hắn càng lúc càng mạnh…

Ngoài Giới Ngục tháp, trên vân thuyền, Thác Bạt Tiểu Yêu có chút buồn chán, nàng ngồi trên lan can, hai chân nhỏ phiêu đãng ngoài thuyền.

Đúng lúc này, một chiếc vân thuyền từ sau áp sát, tốc độ chiếc vân thuyền kia cực nhanh, chỉ chốc đã vượt qua chiếc vân thuyền của nàng cùng Diệp Huyền, đang bị vượt qua, Thác Bạt Tiểu Yêu quay đầu nhìn vân thuyền, trên vân thuyền có một nam tử mặc cẩm bào.

Nam tử ăn mặc quý phái, cẩm y trường bào, bên hông đeo linh ngọc, nhìn liền biết không phú thì quý.

Như nhận thấy ánh mắt Thác Bạt Tiểu Yêu, nam tử đột nhiên quay đầu nhìn, vừa nhìn ánh mắt liền sáng lên, tay phải đè xuống, vân thuyền vốn lao nhanh đột nhiên chậm lại.

Nam tử mặc cẩm y nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu, mỉm cười:

- Không biết vị cô nương này xưng hô thế nào?

Thác Bạt Tiểu Yêu lãnh đạm nói:

- Có chuyện gì sao?

Nam tử mặc cẩm y cười nói:

- Tại hạ vừa thấy cô nương, liền cảm thấy cô nương như thiên nhân, thực không giấu diếm, tại hạ muốn kết giao bằng hữu với cô nương, không biết cô nương có đồng ý!

- Bằng hữu?

Thác Bạt Tiểu Yêu trừng mắt nhìn:

- Ngươi muốn làm bằng hữu với ta?

Nam tử mặc cẩm y gật đầu:

- Nếu có thế làm bằng hữu với cô nương, là tam sinh vinh hạnh của tại hạ!

Thác Bạt Tiểu Yêu nhìn qua nam tử mặc cẩm y, lãnh đạm nói:

- Nếu muốn làm bằng hữu với ta, vậy phải biểu hiện phóng khoáng một chút!

Biểu hiện phóng khoáng…

- --------

Phóng tác: xonevictory

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
Chương Trước/342Chương Sau

Theo Dõi