Chương Trước/106Chương Sau

Kim Phi Tích Bỉ

Chương 105: Chỉ là một hình thức

Tường Long Quốc năm thứ hai mươi sáu.

Tháng hai, trời lành.

“Đinh, đinh…”

Tiếng chuông ngân vang, quanh quẩn khắp vùng trời xa xôi, liên tục ba ngày không ngừng không nghỉ. Hoàng đế băng hà, cả Thượng Dương thành đều bảo phủ bởi một tầng tang thương.

Màu trắng phất phơ trước cửa mỗi nhà, màu trắng của màn che, của cờ, người người đều khoác đồ tang. Trong thành, khuôn mặt ai ai cũng là một bộ kinh hoàng. Màu trắng thuần khiết lại ảm đạm, tuyết đọng trong trời đất phảng phất như chỉ còn một loại màu sắc này.

Khắp trời đầy một màu cờ trắng, đầy những khúc nhạc buồn.

Đoàn người mờ mịt quỳ xuống, chỉ thấy mấy ngàn cấm vệ quân che chở một cỗ linh cữu được kéo bởi một đoàn mười sáu kị mã. Linh cữu màu đen tuyền kia như một đạo chớp làm nhói đau trong mắt mỗi một người.

Một mảnh thê lương bao trùm, tựa hồ như có ai đang thổi lên một khúc nhạc, dăng dẳng khẽ khàng, khoáng sạch trầm tĩnh, lẳng lặng thấm dần vào lòng người.

Mùa đông gió lạnh, một khúc biệt li tịch mịch như thanh âm vừa khóc vừa kể lể, nức nở vang lên, không giống sáo cũng chẳng giống tiêu, thổi tới cuối cùng bỗng nén lại đến không thành tiếng.

Thánh dụ chiếu thư, hoàng trưởng tôn Long Đằng kế vị, lễ đăng cơ đại điển được cử hành trước điện, tổ chức hết sức long trọng.

Về phần cung biến ngày mười lăm tháng hai đêm đó, dân gian lưu truyền rất nhiều bản thoại. Có người nói, tể tướng Thu Cảnh Hoa mang binh xông vào hoàng cung, ý muốn bức vua thoái vị, không ngờ bị hoàng đế Long Khiếu Thiên ngăn chặn, Thụy vương cũng vì vậy mà bị liên lụy, phải dẫn binh đi biên giới, đến nơi đất khách quê người. Cũng có người nói, là Thụy vương mang binh xông vào hoàng cung, hoàng đế Long Khiếu Thiên dưới cơn nóng giận liền giết chết Đoan quý phi cùng Thu Cảnh Hoa. Lại có người nói, đây hết thảy đều do Hiền vương trù mưu, hắn mới là người thắng cuối cùng. Vô luận thế nào, những bản thoại này đều do nhân gian lưu truyền. Bách tính có thể nhìn thấy, ngày đó Thụy vương suốt đêm mang theo cẩm vệ quân rời khỏi Thượng Dương thành, tiến thẳng về phía nam, nơi mà tay chẳng với được tới trời. Cũng đêm đó, Đoan quý phi cùng Thu Cảnh Hoa một đời cực thịnh từ đây biến mất trong dòng thác của lịch sử. Còn sự thực rốt cục ra sao sợ rằng chỉ có đương sự mới tỏ.

Long Đằng lên ngôi hoàng đế ngày thứ ba, nghe nói Định Bắc Hầu Thu Đình Lan xin từ hết thảy chức vụ, quyết định quy ẩn, không còn dính líu đến chuyện quân chính.

Mà ngày thứ mười sau khi lên ngôi chính là lễ sắc phong hoàng hậu. Tuân theo ý chỉ của tiên đế lúc còn sống, tân đế Long Đằng sau thú Nạp Cát Nhã quận chúa làm hoàng hậu.

Ngày hôm đó, Long Đằng mặc cổn miện*, giá lâm đến chính điện. Thị vệ xung quanh thẳng tắp, văn võ bá quan từ ngũ phẩm phân làm triều đình đông tây. Trước long môn, Phong Diên Khả Hãn phái người đưa lễ vật dài từ đầu đường đến cuối đường, tất cả đều là vàng bạc, đồ vật quý giá. Trước điện còn có sứ giả đọc chiếu thư hoàng thượng lập hoàng hậu, sứ thần Bắc Di Quốc theo lễ tiết tiếp nhận, xem như là hoàn thành.

(*Lễ phục của vua chúa)

Sương Lan Nhi khoác phụng quan hà bí, bái lạy mấy lần.

Nàng bước lên kiệu, bánh xe nghiền qua những lớp sỏi đá trên mặt đường, chậm rãi rời đi, âm thanh lộp cộp, lộp cộp, mặc dù đơn điệu nhưng lại khiến cho tâm tình nàng phấn chấn.

Dường như con đường trở nên dài hơn, mãi lâu rốt cục mới đến hoàng cung.

Tấm hồng sa được nhấc lên, nàng được cung nhân đỡ xuống, dắt về phía chính điện, bước lên từng bậc thang. Trước điện, nàng chậm rãi quỳ xuống, nghe cung nghi đọc những lời chúc mừng, lễ sắc phong chính thức khi kim ấn được nâng lên, trao vào tay hoàng hậu.

Nàng trịnh trọng tiếp nhận, dưới lớp khăn chùm đầu, nàng tinh tế liếc nhìn, chỉ cảm thấy kim quang chói mắt. Nghĩ tới những gì  đã xảy ra, bản thân có thể tiến đến ngày hôm nay quả không dễ dàng. Chỉ là trong lòng nàng nhảy lên, cũng không phải bới vì chiến thắng của chính mình mà là bởi vì người kia, người mà đã làm cho nàng sống lại.

Nàng nắm chặt kim ấn trong tay, lại bái lạy, hô lên một tiếng: “Vạn tuế.”

Đứng dậy, nàng nhẹ nhàng đi về phía trước. Chợt, một vạt áo long bào vàng chói xuất hiện dưới lớp hồng sa, nàng nhìn thấy hắn đưa tay phải ra trước mắt nàng, chờ nàng nắm lấy.

Trong lòng nàng kinh hỉ, là rụt rè hay là có ý gì khác? Mặc dù đã gần đầu xuân, trời vẫn rất lạnh nhưng nàng lại cảm thấy có luồng nhiệt khí xông lên khắp cơ thể, bởi vì hưng phấn, trán nàng rịn ra một lớp mồ hôi, lòng bàn tay cũng đổ một tầng mồ hôi mịn.

Ống tay áo màu đỏ nhẹ rũ ra, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay hắn.

Một chớp mắt kia, hắn có chút ngẩn ra, giống như cũng cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay nàng.

Theo từng bước chân của họ, cung nhân hai bên đều nhất loạt cúi xuống, hắn dắt tay nàng hướng về lăng điện.

Xung quanh vẫn nhất tề im lặng, ánh mặt trời nhỏ vụn rơi xuống, mỗi một nơi đều trở nên sáng sủa. Gió mang theo hương thơm thổi tới hóa giải sự nặng nhọc của những nghi lễ rườm rà, toát lên một tình thơ ý họa không ai hay.

Tay hắn rất ấm, chấp nhất kéo tay nàng về phía trước, cũng không nói một câu.

Kế tiếp, càng là thêm những nghi thức phức tạp, duy trì cho đến khi bóng đêm đến. Nhưng có hắn làm bạn, nàng không hề cảm thấy mệt mỏi uể oải, trong lòng chỉ duy nhất một niềm vui lan tỏa.

Cuối cùng tất cả các nghi thức đều kết thúc, nàng được người dắt đến Thiên Lăng Điện động phòng.

Ngồi xuống chiếc giường rộng rãi vô cùng được phủ khắp bởi một màu đỏ, nàng cúi đầu ngắm nhìn những nét khắc vẽ vân hoa sen trên mặt đất, một đường viền đá cũng không thấy, sáng bóng như một chiếc gương, mơ hồ có thể phản chiếu sự sa hoa trên phục sức của nàng.

Mắt dõi đến cột son gần cách cửa, nàng nhìn thấy một đôi giày vàng óng thêu rồng, từng bước từng bước một tiến đến gần nàng. Tim nàng cũng theo cước bộ của hắn mà đập rộn lên, thình thịch thình thịch không ngừng.

Phút chốc nàng cảm thấy trên đầu bỗng nhẹ bẫng, trước mắt chợt sáng lên.

Biết là hắn nhấc khăn đội đầu của nàng lên, nàng vội ngẩng đầu, trước mắt chỉ thấy một màu vàng lóng lánh như ánh mặt trời. Sắc nến rơi trên người hắn làm tôn lên khí thế vương giả, lại tựa như đang đứng trước một vị tiên nhân.

Nàng đã từng tự nghĩ trong đầu không biết bao nhiêu lần, long bào trên thân, hắn có biết bao nhiều là tuấn tú, nàng từng đem hết thảy những gì tốt đẹp nhất tưởng tượng trên người hắn, nhưng là thật không ngờ, đã biết là lóa mắt, thì ra còn vượt xa những gì nàng tưởng tượng.

Nàng nghĩ, nàng lúc này nhất định là đang ngẩn ngơ.

E rằng, nàng đời này cũng chưa từng luống cuống như vậy, lớn mật nhìn chằm chằm một nam nhân, nhìn lâu như vậy, nhìn đến không chuyển mắt. Nếu như bình thường nàng nhất định là thẹn đến đầu muốn chui xuống đất rồi. Nhưng lúc này nàng không có cách nào khống chế chính mình.

Hắn có dung mạo anh tuấn, tựa như giữa biển rộng vô bờ dâng lên một ánh sáng bình minh, khiến cho vạn vật trong thiên địa trở nên thất sắc. Long bào trên người càng vì hắn mà thêm sáng lạn.

Rất xa, hình như có cung nhân thả kim câu, sau đó lặng lẽ tiến ra ngoài.

Từng tầng sa mỏng nhẹ nhàng buông xuống, trùng điệp như một lớp sương mù, phảng phất như ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

Xung quang yên lặng đến có thể nghe tiếng đồng lậu*, rất lâu rất lâu mới một giọt nhỏ xuống, thanh âm như muốn phá vỡ mộng đẹp.

(*Một loại đồng hồ cổ ngày xưa, giống kiểu đồng hồ nước của Ai cập cổ đại)

Nàng có chút khẩn trương, không phải, mà là rất khẩn trương. Hai tay nhẹ nhàng nắm chặt nếp nhăn trên áo, áo trong gấm vóc thượng hạng, cảm giác thật không chân thật dán vào da thịt kích thích một tầng tê dại.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn nàng.

Nàng thời khắc này cũng vô cùng chói lòa, đầu đội mười sáu xí bảo quan, tử huỳnh thạch, khổng tước thạch, nguyệt quang thạch, ngọc bích thạch, mai khôi tinh cùng vô số các loại bảo thạch khác, tản mát sự tinh tế vô hạn. Tơ vàng thêu chín con phượng hoàng, eo nhỏ thắt đai ngọc, vừa vặn ôm trọn tư thái cùng dáng vóc xinh đẹp.

Giữa những đồ trang sức nặng nhọc trên đầu nàng, hắn bất ngờ nhìn thấy một cây trâm ngọc bích ẩn dưới lớp tóc đen nhánh. Hắn nhớ đây chính là cây trâm hắn mua cho nàng lúc còn ở Hồng Châu thành, không nghĩ tới đêm nay nàng lại mang nó.

Nhìn xuống thêm một chút nữa, một chiếc nhẫn phỉ thúy được luồn qua một sợi dây đỏ được tết ngay ngắn đang đeo trên cổ nàng.

Chân mày hắn khẽ giật.

Sàng hỉ rộng rãi, bên ngoài ba thước, một bức tượng kỳ lân bằng đồng với đầu mõm phả ra hương khói nhàn nhạt. Khói trắng lượn lờ trước mắt hắn, chuyện cũ chất dồn từ hai năm trước ùa về, nơi đảo trấn nhỏ trong vùng sa mạc rộng lớn… Ngày đó, bởi vì phải chạy trốn, hắn không thể chọn lựa kỹ càng, chỉ có thể vì nàng mua một chút đồ cưới, cũng không xa hoa, cũng không đẹp mắt. Không có sính lễ, hắn chỉ có thể dũng nhẫn của mình làm xuyết, cũng chỉ có một đôi nến đỏ.

Kỳ thực trong lòng, nàng sớm đã trở thành thê tử của hắn.

Lần đó thành hôn, nàng cũng không biết, hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết. Hắn vẫn luôn muốn bồi thường cho nàng một hôn lễ thật trọng đại, hắn muốn chiêu cáo cho tất cả mọi người biết nàng chính là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, cả cuộc đời này chỉ có duy nhất một mình nàng.

Hôm nay hắn cùng nàng rốt cục cũng đại hôn.

Nhưng là…

Trong lòng hắn đột nhiên co rút lại đau đớn. Hô hấp ngày một trầm xuống, từng đợt lại từng đợt không cách nào dừng lại.

Sương Lan Nhi nhìn hắn xuất thần một lúc lâu.

Nghe thấy tiếng hắn hít thở nặng nề, nàng lúc này mới hồi phục tinh thần.

Nàng âm thầm ảo não, bản thân sao có thể luống cuống như vậy? Nàng sớm đã nghĩ, tối nay khi hắn vén khăn trùm đầu, nàng nhất định sẽ cười thật tươi.

Nàng từng đứng trước gương tập luyện hàng trăm lần, nàng cảm thấy nhất định hắn sẽ vô cùng thỏa mãn. Nàng nhất định sẽ làm cho hắn vui, bởi vì, cả đời hạnh phúc của nàng đều nằm ở nơi này.

“Thiếu Quân” Nàng nhẹ gọi một tiếng.

Khi khăn trùm chậm rãi giơ lên, nàng đã luyện tập rất nhiều lần, độ cung vừa đúng, nhiều một phần thì quá khiên cưỡng, thiếu một phần thì không đủ thành tâm.

Một nụ cười ấy, tuyệt sắc khuynh thành, tỏa ra ánh hào quang chói lòa.

Long Đằng bỗng chốc ngẩn người.

Nàng chuẩn bị rất lâu, từ khi bước lên xa ngựa nàng đã bắt đầu chuẩn bị, nàng muốn nói một câu, một câu ở đêm tân hôn thê tử nói với trượng phu của mình. Nàng rất muốn nói một câu: “Thiếu Quân, chúng ta cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, thật tốt.” Nhưng nàng ngẫm lại, cảm thấy không thích hợp, nói như vậy thật không có chút mới mẻ. Vì vậy nàng lại nghĩ: “Thiếu Quân, bất luận xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ là một thê tử thật tốt.” Nhưng mà nàng ngẫm lại, lời này cũng không được, quá dài dòng. Nàng muốn nói như thế nào, càng dứt khoát rõ ràng càng tốt, vậy thì: “Thiếu Quân, ta thích chàng.”

Có thể nói những lời như vậy nàng sẽ vô cùng ngượng. Chưa kịp mở miệng, hai má nàng đã như hỏa thiêu ráng hồng, nóng đến dọa người.

Hồi lâu, nàng lấy dũng khí, nói: “Thiếu Quân, ta…”

Hắn đột nhiên cắt đứt: “Chúng ta thành hôn chỉ là một hình thức.”

Nàng từ trong mộng tỉnh lại, không rõ hắn đang nói gì, chỉ ngẩng đầu hỏi: “Sao?”

Nét mặt hắn không một chút biểu tình, chỉ nói: “Nàng hôm nay không dịch dung, kỳ thật Nạp Cát Nhã Quận chúa chính là Sương Lan Nhi, cái này không tính là bí mật gì, cung nữ trước kia của Đoan Qúy Phi cũng đã biết mặt nàng. Trong hoàng cung sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền. Rồi có một ngày, thiên hạ đều sẽ biết được.”

Nàng khó hiểu: “Thiếu Quân, chàng muốn nói gì?”

Hắn phất tay, thản nhiên nói: “Nàng từng là thiếp của Long Tiêu Đình, ta với nàng lúc đó vốn là phạm phải luân lý. Bây giờ ta trở thành hoàng đế, ta không muốn bị nàng làm liên lụy đến thanh danh của ta. Chỉ vì ý chỉ của tiên đế nên ta mới làm vậy. Bất quá, đại hôn của chúng ta cũng chỉ là hình thức mà thôi. Qua một thời gian nữa ta lấy lý do sức khỏe của nàng không tốt, cho nàng đi núi Ngọc Hoàn dưỡng bệnh. Dần dần khi sự việc này không còn được để ý nữa, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, hoàng hậu chết bệnh. Ước định trước kia của chúng ta cũng hoàn thành, ta làm hoàng đế, nàng mang theo hài tử cao chạy xa bay.”

Nàng sửng sốt.

Nàng chưa từng nghĩ chính trong ngày đại hôn mà nàng luôn mong chờ lại nghe được những lời này của hắn.

Nàng nhìn hắn: “Nhưng mà, ta…”

Hắn không để cơ hội cho nàng nói xong, bỗng nhiên cắt đứt: “Ta đã quyết định rồi, thừa dịp chuyện nàng là Sương Lan Nhi chưa truyền ra ngoài, nàng phải mau rời khỏi.” Dừng một chút, hắn lạnh giọng: “Ta không muốn bị thế nhân chỉ trích cả đời.”

Nói xong hắn phất áo rời đi.

Nàng nhìn bóng lưng hắn, điều nàng muốn tuyệt nhiên không phải là như thế này.

Nàng gọi tên hắn: “Thiếu Quân.”

Thanh âm nghẹn ngào mà triền miên, nàng chạy về phía trước níu lấy cánh tay áo hắn: “Thiếu Quân, ta có phải nói sai điều gì rồi hay không, có phải ta đã làm sai điều gì khiến cho chàng mất hứng hay không?”

Hắn hất tay nàng ra, không hề dừng bước.

Nàng không hề khóc, chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt.

Mờ mịt nhìn màu đỏ của đất trời, mờ mịt nhìn ánh nến tiên hạc đằng vân, ánh nến vẫn luôn cháy hừng hực không chút ảm đạm. Vậy mà lòng nàng lúc này lại trở nên ảm đạm đến cùng cực.

Long Đằng nhanh chóng rời đi.

Bên tai, thanh âm réo rắt lại có chút nghèn nghẹn của nàng vẫn còn vương vấn: “Thiếu Quân, ta có phải nói sai điều gì rồi hay không, có phải ta đã làm sai điều gì khiến cho chàng mất hứng hay không?”

Đúng vậy, nàng nói sai cái gì? Đúng vậy, nàng nói sai một câu.

Hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính cung thay đổi đêm đó, cánh tay hắn bị thương, nàng từ sau lưng ôm lấy hắn.

Nàng nói, nàng sẽ đi cùng hắn, cho dù là vào địa ngục.

Hắn nên cảm động sao? Nhưng đây không phải là kết quả mà hắn muốn. Lâu như vậy, hắn làm sao có thể không biết. Hắn vẫn luôn che giấu tốt như vậy, vẫn luôn tận lực giữ khoảng cách với nàng. Hắn không muốn khiến nàng có cảm tình với hắn. Nhưng mà hắn vẫn để cho nàng tiến vào… Nàng tiến vào rồi… hắn làm sao có thể để nàng rời đi… hắn không thể.

Đều là lỗi của hắn, là hắn không đủ lãnh tuyệt, là hắn không đủ quyết tâm.

Là hắn, là hắn hại nàng.

Cho nên, dù có phải một lần nữa thương tổn nàng, dù phải dùng những lời nói cay nhiệt độc ác, hắn cũng muốn nàng rời đi. Hắn không muốn nàng ở bên cạnh hắn, hắn một ngày kia sẽ xảy ra chuyện, hắn không muốn nàng đi cùng hắn, hắn không muốn…

Trong hoàng cung tĩnh lặng, hắn lặng lẽ đi thật nhanh.

Ngước mắt nhìn vầng trăng sáng vằng vặc không tỏ nỗi lòng thế gian, vẫn cứ soi sáng như vậy.

Trong tim hắn ngập trần một màu đau thương, khóe mắt đã ướt, vốn nên là một đêm tân hôn ngọt ngào, nhưng hắn không cho được… Đại hôn đẹp nhất trong lòng hắn, sớm đã dừng lại ở hai năm trước… vĩnh viễn không cách nào tiếp tục đi về phía trước.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi