Chương Trước/106Chương Sau

Kim Phi Tích Bỉ

Chương 106: Cung nữ cũng được

Đại hôn đế hậu, bề ngoài long trọng xa hoa, e rằng người nào cũng không nghĩ tới thực tế lại thê lương, bi ai đến vậy.

Chỉ một đêm, Thiên Lăng cung trở thành lãnh cung.

Sương Lan Nhi luôn nghĩ, cũng không biết hắn bởi vì chuyện gì mà trở nên tức giận, có lẽ vì vừa mới đăng cơ nên quá bận, cũng có thể do áp lực quá lớn nên tâm tình không tốt. Nàng tin tưởng, chỉ cần qua một thời gian ngắn, chờ đến lúc hắn chậm rãi tỉnh táo lại, tất cả sẽ lại giống như trước đây.

Nàng phải tin hắn, chí ít hiện tại Quân Trạch vẫn không biết tung tích, nàng nghe nói hắn đã phái người đi điều tra khắp nơi. Nàng tình nguyện chờ đợi từ một phía rằng hắn vẫn quan tâm nàng. Mặc kệ thế nào, nàng sẽ đợi, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Nàng không phải Sương Lan Nhi của ngày trước, gặp chuyện khó chỉ biết trốn chạy, chỉ biết tự mình thương tâm. Nàng của hôm nay chính là càng trở nên cứng rắn, càng  trở nên cố chấp, nàng sẽ luôn tranh thủ, không từ bỏ buông tha.

Nhưng hắn thực sự là bề bộn nhiều việc, nàng căn bản không thấy được hắn, bất luận là ngày hay đêm. Nàng nghe các cung nữ xung quanh nghị luận, hắn là một hoàng đế tốt, trong ngự thư phòng tấu sớ phê duyệt không nghỉ. Vừa mới đăng cơ, hắn liền làm nhiều cuộc cải cách, cổ vũ nông canh, giảm bớt thuế má, đả thông thương lộ Tây Vực, giúp đỡ thương mậu biên giới. Hắn còn thay đổi không ít chế độ tư pháp, cải cách phương thức quản lý, giảm thiếu oan giả án sai. Nghe những lời này nàng thực sự rất vui mừng. Nàng biết, hắn thông mình như vậy nhất định có khả năng, nhất định sẽ là một hoàng đế tốt.

Nàng luôn nghĩ, nhân sinh như một chén rượu. Có đắng, có chát, còn hắn nhất định là một chén rượu mang hương vị thuần khiết, là một phẩm vật tinh tế, thực sự cần kiên nhẫn thưởng vị. Nàng sẽ đợi, đợi hắn hồi tâm chuyển ý.

Bất quá có lúc, nàng thực sự muốn gặp hắn một lần.

Trong hoàng cung, đường dài mà vắng vẻ, hai bên tường thành cao ngất, mơ hồ nghe thấy gió mang theo tiếng chuông réo rắt báo hiệu tan triều. Nàng không khỏi bước đi nhanh hơn, nhật quang soi sáng, kéo dài cái bóng của nàng trên tấm đá xanh. Xa xa tới chỗ rẽ, nàng lẳng lặng nhìn một thân vàng kim của hắn rời đi, tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để nàng an tâm một ngày.

Không biết đứng đó bao lâu, nàng chỉ cảm thấy hai chân chết lặng.

Nàng xoay người rời đi, không gian vẫn yên ắng như vậy, nghe được cả tiếng làn váy khẽ xột xoạt. Phía xa xa, hình như có cung nữ đang luyện hát, thanh âm uyển chuyển mà trong trẻo nhẹ nhàng. Nàng dừng lại nghỉ chân, im lặng nghe trong chốc lát, tiếng ca thanh khiết lại dịu dàng, mang tâm cảnh của nàng cũng theo đó mà trở nên thư thái.

Thời điểm nàng đứng lên, cũng đã suy nghĩ thật lâu, hắn cả ngày khổ cực lo chuyện chính sự, nàng nên làm chút gì cho hắn.

Nàng cứ nghĩ mãi, tận tới lúc giữa trưa mới có chủ ý. Nàng đến thái y viện lấy chút dược liệu, tinh tế cắt rồi lại mài thành bột, tỉ mỉ nấu cháo cho hắn.

Cháo nấu xong cũng là lúc chạng vạng, nàng đến trước cửa ngự thư phòng, vô cùng lo lắng chờ đợi.

Mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, ráng trời ngũ sắc, gió đêm quét qua những đốm sáng nhỏ trên bầu trời, nàng ôm bát cháo có nắp đậy trong ngực, cháo mới nấu còn nóng bỏng, áp vào ngực nàng khiến nàng không ngừng đổ mồ hôi, xiêm y có chút ướt, nhưng dần dần cũng không còn nóng như trước, nàng lại bắt đầu lo lắng cháo sắp nguội.

Cuối cùng, cửa ngự thư phòng khẽ mở, thái giám từ bên trong bước ra, kính cẩn nói: “Nương nương, hoàng thượng chuẩn người đi vào.”

Nàng mỉm cười, nghiêng người bước vào, hắn cuối cùng cũng bằng lòng gặp nàng.

Trong ngự thư phòng, than lửa cháy rừng rực, tiếng tanh tách kêu vang như đang nhảy nhót, không khí nóng lên, nàng không khỏi cảm thấy có hút bức bối, trán rịn ra một tầng mồ hôi.

Bước qua mười hai tấm bình phong, nàng dừng bước.

Long Đằng đang đưa lưng về phía nàng, tựa hồ đang phê duyệt tấu chương, nghe thấy tiếng nàng đến, hắn không quay đầu lại, chỉ hỏi: “Có chuyện gì?”

Không khí bỗng trở nên lúng túng khó xử, nàng gắng cười nói: “Ta nấu ít cháo, có thể bồi bổ…”

Nàng chưa kịp nói xong hắn đã nhàn nhạt đáp lời: “Ta dùng qua vãn thiện rồi.”

(Vãn thiện: bữa tối)

Nàng khựng người, không biết nói thêm gì nữa, chỉ bưng bát cháo đứng yên tại đó. Bát cháo ấy vốn là vẫn còn độ ấm nhưng trong tay nàng lúc này lại càng lúc càng lạnh cho đến khi không còn nhiệt độ, lạnh như trái tim nàng ngay lúc này vậy.

Một lúc lâu sau, hắn thấy nàng vẫn còn chưa đi, cuối cùng cũng ngoái đầu lại liếc nhìn nàng một cái.

Nàng rất gầy, mấy ngày không thấy, gò má nàng lại càng thon gầy hơn, tái nhợt, xương quai xanh thấp toáng dưới lớp cung trang khiến cho người ta sinh ra cảm giác thương xót. Ánh nến đỏ lay động vẫn cứ tỏa ra hơi thở ấm áp nhưng khi chiếu lên mặt nàng lại không đem lại được nửa phần sắc màu ấm.

Hắn có chút không đành lòng, giọng nói trở nên nhu hòa: “Để đó, không có việc gì nàng đi nghỉ sớm đi.”

Sau đó lại là khoảnh khắc im lặng đến ngạt thở.

Dần dần nàng cũng tự cảm thấy thất thố, cũng có chút cô đơn, lúc xoay người rời đi, nàng nói: “Quân Trạch có tin tức gì chưa? Thụy vương phủ bên kia rốt cục là ai bắt nó đi, đến nay… liệu có phải là Thu Khả Ngâm.”

Hắn nhìn ánh nến, nhíu mày nói: “Ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng tìm được nó.”

Nàng đáp: “Cảm tạ.”

Bầu không khí cứ buồn bực như vậy, nàng cũng chẳng thể tiếp tục đợi chờ, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi. Lúc ra đến cửa ngự thư phòng, bên ngoài bỗng nhiên nghe thấy có tiếng ồn ào náo loạn, thái giám đang lớn tiếng quát: “Hoàng hậu ở bên trong, không có lệnh của hoàng thượng không kẻ nào được phép vào.”

Sương Lan Nhi cũng không nghĩ nhiều, nàng kéo cửa điện ra, cũng chưa nhìn rõ người đến, chỉ lạnh giọng nói: “Vì sao ở chỗ này lại ồn ào như vậy, không biết quấy rầy hoàng thượng xử lý chính sự là tử tội hay sao?”

Dứt lời, nàng liền nghe thấy một tiếng hét kinh ngạc:

“Lan Nhi, cô…”

Sương Lan Nhi lúc này mới nhìn rõ người tới là Thu Nhược Y, nàng mặc một bộ y phục thường dân, dáng vẻ phong trần bụi bặm, giống như đã nhiều ngày bôn ba không ngủ, càng giống như tốn rất nhiều tâm sức để tới được đến hoàng cung.

“Nhược Y.” Sương Lan Nhi ngạc nhiên, nàng vô thức sờ tay lên mặt mình, nàng không có dịch dung, tuy là nàng từng nghĩ một ngày nào đó nói cho Nhược Y biết chân tướng sự việc, nhưng nàng cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Cũng không biết…

Thái giám bên cạnh cung kính nói: “Hoàng hậu nương nương, vị cô nương này tự xưng là Thu Nhược Y, nói là thống lĩnh thị vệ Huyền Dạ đưa tới. Nô tài nói với vị cô nương này đợi chốc lát, vậy mà nàng ngang ngược không nói lý lẽ mà muốn xông vào.”

“Hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu nương nương!” Thu Nhược Y thần sắc hoang mang, miệng không ngừng nhắc lại bốn chữ này, ngay tức khắc nàng như nhận ra sự thật: “Rõ ràng người cùng hoàng thượng là Nạp Cát Nhã quận chúa, trừ phi…”

Nàng ngây người hồi lâu, trong đầu như oanh tạc, thiết nghĩ không thể nào tin được.

Chợt tỉnh ngộ, Thu Nhược Y nhất thời khuôn mặt u ám bi thương, hận ý bao trùm, nàng run run nói: “Trừ phi, cô từ khi bắt đầu đã dịch dung, cô là…”

Sương Lan Nhi biết Thu Nhược Y tâm tình không ổn, nàng nhẹ nhàng phất tay để nô tài lui xuống. Nàng tiến lên kéo tay áo Thu Nhược Y, vui mừng nói: “Nhược Y, cô quả thực vẫn còn sống, thật tốt. Đêm đó ở phủ thừa tướng không hiểu tại sao xảy ra hỏa hoạn, ta còn tưởng rằng cô đã không thoát được, hoàn hảo cô không xảy ra chuyện gì, thật là quá tốt. Tới, tới Lăng Thiên cung ngồi một chút, ta có rất nhiều chuyện muốn với cô. Rốt cục đêm đó đã xảy ra chuyện gì, thời gian vừa rồi cô đã ở đâu?”

Thu Nhược Y nhìn khuôn mặt ân cần của nàng chỉ cảm thấy dạ dày trào ngược, muốn nôn ra ngoài. Nàng ta cực lực áp chế bản thân, hai tay run run bấu chặt vạt áo tua rua, tay bỗng nhiên dùng sức giật đứt mấy hạt châu khiến chúng rơi đầy đất.

Thì ra là như vậy! Nạp Cát Nhã quận chúa chính là Sương Lan Nhi, Sương Lan Nhi chính là Nạp Cát Nhã quận chúa. Chỉ sợ Long Đằng cũng biết điều đó. Nàng thì có tính là gì? Nàng phải chăng chỉ là một vai hề? Nàng không chút nào che dấu tình cảm của mình với Long Đằng, nàng cho rằng Sương Lan Nhi đã chết, nàng muốn nhân cơ hội này đến bên cạnh hắn, nàng tính trăm phương ngàn kế, nàng khao khát hắn nhìn nàng với một con mắt khác xưa. Nàng biết rõ trong lòng hắn chỉ có Sương Lan Nhi, nhưng Sương Lan Nhi đã chết rồi… Nàng nỗ lực hợp sức với Nạp Cát Nhã quận chúa, nàng đem toàn lực giúp đỡ, thậm chí không tiếc nhuộm máu hai bàn tay này, giết chết những hai người. Nhưng giờ đây nàng vất vả trở về thì nhìn thấy sự thực như vậy, thấy được Nạp Cát Nhã quận chúa chính là Sương Lan Nhi.

Thử hỏi cố gắng của nàng là vì cái gì? Chỉ vì hôn lễ của hai người bọn họ hay sao? Cố gắng của nàng thực tức cười! Nàng mang Quân Trạch đi còn có ý nghĩa gì nữa? Tất cả nỗ lực của nàng, tất cả chờ mong trong khoảng khắc đều trở thành bọt nước.

Mà Sương Lan Nhi, nàng ta từ đầu đến cuối là một kẻ lừa gạt. Thu Nhược Y nhớ rất rõ, lúc ở Phong Mãn lâu, nàng đã hỏi một câu: “Hôm nay, ta muốn ngươi nói một câu. Ngươi với Hiền vương có tình cảm hay không?” Khi đó nàng ta đã trả lời: “Không có.”

Kẻ lừa gạt, nàng ta từ trước đến giờ vẫn luôn lừa gạt nàng. Không thể tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ! Từ thời điểm ở Hồng Châu thành, nàng cũng đã từng hỏi qua Sương Lan Nhi vấn đề như vậy, nhưng Sương Lan Nhi vẫn luôn một mực lừa gạt nàng, hơn hai năm trước đã như vậy. Nàng sao có thể tha thứ?

Trong điện ánh nến nhu hòa ấm áp nhưng Thu Nhược Y chẳng khác nào một tảng băng, không cảm nhận được một chút ấm áp nào hết. Nàng biết mình thời khắc này nực cười đến mức nào.

Nàng nỗ lực nở nụ cười: “Lan Nhi, không nghĩ đến cô còn sống. Thật tốt quá!” Một khắc sau đó, nàng đột nhiên nhào vào lòng Lan Nhi, khóc gào lên: “Ta cứ cho rằng đời này không thể thấy cô nữa! Lan Nhi…”

Sương Lan Nhi chưa từng nhìn thấy Thu Nhược Y khóc thất thố như vậy, nước mắt tuôn ra giống như mang theo cả tận cùng bi ai. Nàng có hơi áy náy: “Xin lỗi ta đã gạt cô. Tình huống khi đó ta không thể nói ra thân phận của mình.” Nàng dừng lại rồi xấu hổ nói tiếp: “Ta không phải cố ý. Ta thật không ngờ cô là người của Thu gia…”

Thu Nhược Y khóc xong rồi, lúc ngẩng đầu lên đã không còn lệ ý: “Đều đã qua rồi, gian khổ đều đã qua. Chúng ta xem như đã hết khổ rồi. Bây giờ người đã trở thành hoàng đế.”

Sương Lan Nhi chậm rãi hít một hơi, nghiêng đầu, uể oải nói: “Đáng tiếc, Quân Trạch không tìm thấy.”

Thu Nhược Y đang định nói thì nhìn thấy Long Đằng đứng ở cửa, nhìn thấy Thu Nhược Y, hắn có chút ngẩn ra.

Thu Nhược Y cung kính nói: “Hoàng thượng.”

Long Đằng cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Chuyện lúc trước, khổ cực ngươi rồi. Mấy ngày nay ngươi đi đâu?”

Thu Nhược Y nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng dứt ánh nhìn si mê rời khỏi người hắn, nhìn chằm chằm xuống mặt đất lạnh: “Đêm đó Thu Đoan Trà bị kinh sợ, ta nằm trong quan tài gỗ, nghe thấy Thu Khả Ngâm đến, hai người bọn họ ban đầu nói chuyện gì đó ta không nghe rõ, sau đó thì thấy hai người hình như cãi nhau. Ta chỉ nghe thấy tiếng va chạm, sau đó không còn động tĩnh. Ta ở trong quan tài gỗ đợi trong chốc lát, ngửi thấy có mùi khét, ta cảm thấy không ổn, trèo ra khỏi quan tài thì nhìn thấy Thu Đoan Trà ngã dưới đất, không còn thở nữa, trong linh trướng có lửa cháy lan ra. Ta nghĩ vạn nhất có người đến dập lửa lúc đó ta khó mà thoát thân cho nên mới kéo Thu Đoan Trà vào quan tài gỗ rồi trốn khỏi phủ tể tướng. Ta sợ sẽ liên lụy đến các người, ta đi đến Hồng Châu, tránh ở một nhà dân đợi tin tức. Vì ở nơi khá xa nên thông tin nghe ngóng có chút chậm. Sau khi biết tin hoàng thượng đã đăng cơ, ta liền vội vàng trở về, trên đường làm trễ nải chút thời gian. Khi đến Thượng Dương thành, không tìm thấy thúc thúc Đình Lan, phủ tể tướng trở thành một khu nhà trống không, ta không còn nơi nào để đi mà lại không cách nào vào được hoàng cung, nếu không phải hôm nay trên đường gặp Huyền Dạ, chỉ sợ ta lúc này vẫn còn…” Nói xong, nàng liền thút thít khóc.

Sương Lan Nhi nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đều tại ta không tốt, nếu như sớm đi tìm ngươi thì đã không trở nên thế này.” Nói xong nàng nhẹ than: “Xem ra, là Thu Khả Ngẫm đã giết Thu Đoan Trà cùng Trúc Thanh. E rằng Quân Trạch cũng bị nàng mang đi. Ta nên làm thế nào bây giờ? Nàng nhất định hận ta thấu xương.” Dứt lời nàng đặt tay lên ngực tựa như để bình ổn nhịp tim. Làm sao bây giờ? Quân Trạch của nàng giờ ra sao? Long Tiêu Đình binh phản nhưng lại vô duyên với ngôi vị hoàng đế này, Quân Trạch đối với Thu Khả Ngâm mà nói cũng chỉ vô dụng. Có thể hay không Thu Khả Ngâm sẽ đem hết nỗi phẫn hận phát tiết lên người Quân Trạch?

Thu Nhược Y ngừng khóc, trong đáy mắt lóe lên một tia sắc bén: “A, Quân Trạch không có ở trong Thụy vương phủ sao?”

Sương Lan Nhi gật đầu: “Đêm đó e rằng sau khi Thu Khả Ngâm trốn khỏi phủ tể tướng đã mang theo cả Quân Trạch cùng đi. Ta đã hỏi người trong vương phủ, đều nói là có thấy người đi vào phòng của Quân Trạch đưa nó đi mà Quân Trạch lại không hề hô lên tiếng. Có thể thấy người này nhất định là người nó quen thuộc.”

“Vậy phải làm thế nào?” Thu Nhược Y liếc mắt dò xét Long Đằng.

Long Đằng khóe môi hơi mím chặt, chỉ nói: “Ta sẽ nghĩ biện pháp, không cần các ngươi quan tâm. Trời muộn rồi, nghỉ ngơi cho sớm.” Nói xong hắn nhìn sang Sương Lan Nhi: “An bài cho nàng ấy ở tạm hai ngày.”

Thu Nhược y lặng lẽ cúi đầu khẽ cắn môi, con ngươi lóe lên, trong lòng thầm nhủ kế sách đã thành. Nàng đột nhiên quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, lời hứa ngàn vàng, người có từng nhớ ngày xưa đã từng đáp ứng ta một yêu cầu?”

Long Đằng nhíu mày không nói.

Thu Nhược Y tiếp tục: “Hoàng thượng giờ đã lên đế vị, mong người hãy cho ta một cơ hội được ở bên cạnh hầu hạ người.” Nàng cắn môi nói tựa như từng chữ chẳng khác nào dao khứa vào tim: “Hoàng thượng đã có Lan Nhi, còn ta, chỉ cần làm cung nữ cũng được.”

Sương Lan Nhi sửng sốt, nàng biết Thu Nhược Y luôn khăng khăng một mực với Long Đằng, nhưng là…

Long Đằng lạnh lùng đánh giá Thu Nhược Y, tối nay Thu Nhược Y biết được thân phận của Sương Lan Nhi mà biểu hiện của nàng ta lại quá bình tĩnh. Hắn rất muốn biết nữ nhân không hề đơn giản này phía sau tột cùng đang che dấu bí mật gì.

Yên lặng trong một khắc ngắn ngủi, chỉ nghe thấy tiếng Thu Nhược Y dập đầu, châu ngọc trên đầu đụng xuống mặt đất kêu lanh lảnh.

Ánh trăng thê lương lạnh lẽo, hắn chỉ nói đúng một chữ: “Được.”
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi