Chương Trước/106Chương Sau

Kim Phi Tích Bỉ

Chương 83: Nguyện vì ngài cống hiến sức lực

Sương Lan Nhi bước lên vài bước.

Phương tướng quân đang nằm trên mặt đất, mắt nhắm chặt, môi tím tái, khóe miệng sủi bọt mép, nhìn thật đúng như là trúng độc.

Các tướng sĩ nhìn nữ nhi của tộc trưởng tộc Cách Nhật Lặc tiến đến không phải là thái y của bọn họ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Ai cũng lén nghị luận, chẳng lẽ Nạp Cát Nhã quận chúa còn biết y thuật? Bất quá, mới vừa rồi quận chúa còn cưỡi ngựa tư thế hiên ngang oai hùng bay vụt qua thác nước kia, nhìn nàng không giống như đang đùa cợt.

Sương Lan Nhi cũng không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, một đầu gối nàng quỳ xuống, một tay vươn đến bắt mạch kỹ lưỡng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mi tâm nhíu chặt của nàng dần dần giãn ra, bên môi nở một ý cười thản nhiên. Thì ra là thế!

Lúc này thái y của Tường Long quốc mới chạy tới. Sương Lan Nhi đứng dậy, hơi hơi đứng tránh ra, làm một tư thế “mời”, “Vị thái y này, mời ngài bắt mạch, chỉ là đừng làm động đến hắn.”

Thái ý vuốt cằm, tình thế cấp bách quan trọng hơn, lập tức tiến lên bắt mạch. Một lát sau, tương phản với Sương Lan Nhi, vẻ mặt thái y vô cùng ngưng trọng, hắn đứng dậy nhìn nàng, do dự nói: “Nạp Cát Nhã quận chúa, vi thần thấy Phương tướng quân đúng là trúng độc, mạch tượng đập vô cùng suy yếu, khí điền đã nghẽn tắc, chỉ sợ là vô phương cứu chữa. Không biết… không biết Nạp Cát Nhã quận chúa có cao kiến gì hay không?”

Qủa nhiên là trúng độc!

Lời này vừa nói ra làm các tướng sĩ Tường Long Quốc nháy mắt liền phẫn nộ, bọn họ ngươi đẩy ta kéo, tranh nhau muốn tiến lên cùng Bắc Di Quốc lý luận đúng sai, nếu không phải chủ tướng hai bên ra tay ngăn cản thì chỉ sợ đã có một cuộc ẩu đả.

Sương Lan Nhi nhẹ nhàng phất tay, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Ta có thể chữa cho hắn. Phương tướng quân không phải là bị hạ độc.”

Có người bất mãn: “Ngươi là người Bắc Di Quốc, đương nhiên là phải nói đỡ cho nước mình. Rõ ràng chính là trúng độc, thái y của chúng ta đã chuẩn đoán bệnh, vậy mà còn mở to mắt nói mò, chúng ta không tin ngươi, nhất định là các người muốn hại tướng quân của chúng ta, dọn sạch một cái chướng ngại cho ngày sau các người muốn xâm chiếm biên giới của chúng ta.”

Có người phụ họa: “Đúng đúng, chúng ta dựa vào gì mà phải tin ngươi. Cái gì mà hòa đàm, ta xem các người chính là lừa gạt mà thôi.”

Các tướng sĩ Bắc Di Quốc cũng phẫn nộ nói: “Bản lĩnh cũng chỉ vậy thôi sao, dám vũ nhục Nạp Nhã Cát quận chúa của chúng ta, các huynh đệ, chúng ta lên! Người Tường Long Quốc lật lọng, nam nhân gián trá, chúng ta đừng tin những lời chúng nói.”

Mắt thấy mẫu thuẫn đã hết sức căng thẳng.

Lúc này Sương Lan Nhi trong bộ y phục đỏ rực dưới ánh chiều tà lại càng thêm lóe mắt, nàng nhẹ hỏi: “Ai là phó tướng tùy thân của Phương tướng quân?”

Một người bước ra khỏi hàng, dõng dạc nói: “Là mạt tướng.”

Sương Lan Nhi hỏi: “ Tướng quân của các ngươi có phải từng bị thương  ở vai phải, cứ tới thu đông gặp phong thấp là đau?”

Phó tướng kinh ngạc, vội vàng trả lời: “ Bẩm, lời quận chúa nói một chút cũng không sai.”

“Vậy ngày thường tới thu đông, có phải hắn thường dùng một loại thảo dược tên là dị diệp thanh lan? Dược liệu này rất ít người biết đến nhưng đối với đau đớn của vết thương sau phong thấp lại có kỳ hiệu rất lớn.”

Phó tướng kia kinh ngạc há to miệng, một câu cũng không nói được, nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần: “Đúng vậy. Tướng quân mỗi khi đến thu đông đều sẽ dùng dị diệp thanh lan, hiệu quả vô cùng kinh ngạc, từ khi tướng quân hỏi được phương thuốc này, mỗi khi thu đông đến, ngày ngày đều dùng, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.”

Sương Lan Nhi lạnh nhạt nói: “Tướng quân của các ngươi chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai. Dị diệp thanh lan tuy có công hiệu trị đau phong thấp nhưng nó không thể một mình kết hợp dùng với thịt hươu. Ta đoán không nhầm hôm nay ngọ thiện có dâng lên không ít thịt hươu.”

Lúc này một tướng sĩ Tướng Long Quốc mới nhớ lại, gật gật đầu nói: “Đúng, đích thật là có món thịt hươu. Ta nhớ rõ là món cuối cùng lần thứ hai được đưa lên. Lẽ nào…”

Thái y Tường Long Quốc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ: “Quận chúa đúng là có nhãn lực tốt, dị diệp phong lan cùng thịt hươu kết hợp đúng là tạo ra một loại kì độc hiếm thấy, lúc ban đầu sẽ không có phản ứng, ước chừng hai ba canh giờ sau mới phát độc. Độc này làm tâm mạch suy yếu, môi phiếm tử, miệng sủi bọt mép, nếu như di chuyển sẽ làm tổn thương tâm mạch, cuối cùng không còn cách chữa trị. Quận chúa y thuật siêu quần, vi thần tự nhận không bằng…, độc này vi thần vô lực, thỉnh công chúa tương trợ.”

“Được, vậy xin nhờ thái y làm cho ta một phương thuốc thanh nhiệt giải độc bình thường, ta sẽ dùng kim châm phong tỏa kinh mạch. Bất quá, còn thiếu một loại thuốc dẫn, không biết ở đây có ai có thể cho ta mượn một bộ cung tiễn?”

Phó tướng của Phương tướng quân lập tức nói: “Thỉnh quận chúa chờ một lát, trong yến hội không được mang binh khí, mạt tướng sẽ ngay lập tức mang cung tiễn đến cho quận chúa.”

“Được, phải nhanh, không thể chậm trễ.” Nói xong nàng quay đi, những viên thủy tinh trên chiếc mũ hồ lông rủ xuống chạm vào trán mang lại chút cảm giác mát lạnh, cũng đồng thời che khuất dung nhan lạnh lùng diễm lệ cùng nụ cười khoái ý bên môi.

Chờ đến lúc cung tên được đưa tới, ai cũng không chú ý Thụy vương Long Tiêu Đình đã đứng dậy, một đường mò đi về hướng này.

Thu Khả Ngâm muốn giúp hắn nhưng hắn không cho nàng đụng vào người, chỉ yêu cầu một người đi theo. Mọi người nhìn thấy Thụy vương đi đến, ai cũng biết hắn bị mù cho nên nhanh chóng tránh ra hai bên mở đường cho hắn đi.

Long Tiêu Đình nghiêng ngả lảo đảo, hắn toàn bộ dựa vào cảm giác cùng thanh âm kia mà đi tới. Cuối cùng thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo ấy cách hắn ngày càng gần, càng gần. Đột nhiên hắn nâng tay chộp tới, nắm vào đúng cánh tay của Sương Lan Nhi, không để cho nàng phản kháng, theo cánh tay trượt xuống dưới cầm lấy cổ tay nàng. Hắn cảm nhận được chính thanh âm run rẩy của mình: “Lan nhi, ngươi là Lan nhi sao…”

Sương Lan Nhi chăm chú nhìn vào cổ tay bị hắn nắm chặt, không nhìn vào đôi mắt hắn, mà chỉ thản nhiên nói: “Vị này là ai? Nam tử Tường Long Quốc có lễ có nghĩa, như thế nào lại giống một đăng đồ tử?” Dứt lời, nàng dùng sức vùng tay, đẩy Long Tiêu Đình ra xa.

Lập tức có người tiến tới giảng hòa: “Nạp Cát Nhã quận chúa, vị này là Thụy vương điện hạ Long Tiêu Đình của Tường Long Quốc.”

Nàng quay mặt đi chỗ khác. “Xem ra Thụy vương điện hạ của các người nhận sai người rồi. Thực xin lỗi, nghe nói Thụy vương của quý quốc bị mù, vừa rồi là bản quận chúa thất kính.”

Thật sự là nhận sai người sao?

Tuấn nhan của Long Tiêu Đình không giấu được vẻ thất vọng, tay này đúng là không giống với tay nàng, tay nàng hắn từng nhớ rất rõ ràng, nhẵn nhụi mềm mại, nắm trong bàn tay hắn như những sợi bông tựa như phù phiếm không thực. Nhưng hôm nay, đây đúng là một đôi bàn tay đã nắm cung, giương tiễn, mỗi một khớp xương đều lộ ra độ cung khỏe khoắn, lòng bàn tay cũng có những nốt chai sạn.

Mới vừa rồi hắn nghe thấy Nạp Cát Nhã quận chúa chẩn bệnh cho Phương tướng quân, một khắc kia vẻ mặt hắn cứng lại, khắp người ngay cả sợi lông tơ cũng dựng đứng.

Hắn nhớ ngày từng đưa nàng tới biên cương. Nàng nhàn tản đến vô sự, sau đó liền tự mình chẩn bệnh cho các binh sĩ trong trại.

Hắn còn nhớ rất rõ ràng, một ngày nọ trời xanh, ngàn dặm không mây, trong quân hắn có một lão tướng quân chạy đến tìm Sương Lan Nhi kể khổ, nói xương đùi bị thương, cứ mỗi khi đến mùa đông, ban đêm đau không chịu nổi.

Ngay lúc đó, nàng miệng không thể nói, lập tức rút giấy ra lưu lại một dòng chữ xinh đẹp.

“Có một loại kỳ dược tên là dị diệp thanh lan. Đun thành thuốc uống, có khả năng trị được phong thấp.”

Lão tướng quân thập phần cảm kích. Bên môi nàng liền nở một nụ cười như hoa lan nở rộ, đẹp đến mê người, ký ức của hắn giống như vẫn còn mới, khi đó nàng rất hiếm khi viết, nhưng trên giấy lại viết thêm một hàng chữ.

“Nhớ không được dùng cùng thịt hươu.”

Lúc ấy hắn vô cùng tò mò, từng hỏi qua nàng: “Lan nhi, y thuật của nàng sao lại tốt như vậy?”

Nàng  liền viết lên giấy nói: “So với những những y nhân khác, ta chỉ là yêu thích đọc kỳ thư mà thôi, không đáng nhắc đến.”

Dị diệp thanh lan, thịt hươu, không thể cùng kết hợp.

Trí nhớ tốt đẹp năm đó như hồng thủy càn quét mạnh liệt, hắn cơ hồ không chịu nổi những đợt sóng triều đánh tới mà trở nên nghiêng ngả. Hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng đáy lòng mình đang cuồn cuộn dâng trào, thanh âm vỡ vụn như bị từng tảng băng xô vào.

Khéo như vậy, làm sao lại khéo như vậy?

Lúc này phó tướng mang cung tiễn đến, khi hắn đưa cho Sương Lan Nhi, trên mặt đã đầy phần tôn kính: “Nạp Cát Nhã quận chúa, thỉnh.”

Sương Lan Nhi tiếp nhận, trên mặt nàng không một chút biểu tình, nàng giương cung lên, đôi mắt lạnh nhìn lên bầu trời.

Lúc này, sắc trời ảm đạm, cuối cùng tia sáng duy nhất nơi cuối chân trời cũng biến mất. Xung quanh bốn phía đã thắp đèn lồng sáng rực, hào quanh chiếu rõ như ban ngày, mà trời đất lại càng bị tôn lên sự thất sắc của nó.

Nàng chăm chú nhìn một lát, cuối cùng trong đêm đen nồng đậm, nàng thả tay bắn cung lên trời.

Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vút như phá rách trời xanh, ánh sắc lóe lên dị thường rồi nhanh chóng mất hút.

Đột nhiên ngay lúc đó có một vật gì đó đen đen rơi xuống bộp một tiếng, khói bụi nổi lên.

Một tướng sĩ Tường Long Quốc vội vàng tiến tới nhặt lên, nhất thời trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Mọi người tập trung nhìn thì mới thấy rõ một con chim cắt bắc cực thủ lĩnh. Con chim kia vẫn chưa chết, cánh vẫn không ngừng vẫy đập.

(Chim cắt bắc cực là loài lớn nhất trong Chi Cắt. Loài cắt này sinh sản ở trên bờ biển Bắc Cực và các đảo ở Bắc Mỹ, châu Âu, và châu Á. Nó chủ yếu loài không di trú nhưng một số con lại di chuyển đến các khu vực khác sau mùa sinh sản, hoặc trong mùa đông. Bộ lông của nó thay đổi theo vị trí, với màu sắc từ trắng toàn thân cho đến màu nâu sẫm. Nguồn: wiki)

Những người vây xem không khỏi trầm trồ khen ngợi. Loài chim này cũng không quá lớn nhưng dị thường hung mãnh, vốn là loài không thể bắn trúng chứ đừng nói là bắn trong đêm tối. Trong lúc nhất thời mọi người đều không ngừng nghị luận. “Hảo tiễn pháp!”

Vẻ mặt Long Tiêu Đình vốn trầm mặc, sau khi nghe mọi người nghị luận, trên mặt càng rơi vào ảm đạm như tro tàn. Nếu thật sự là nàng như thế nào lại có thể có tài bắn cung tuyệt hảo như vậy, nàng vốn là người có bao nhiêu mềm yếu… Tuy rằng nàng vốn rất kiên cường, chung quy vẫn là tay trói gà không chặt, làm sao lại có thể biết cưỡi ngựa bắn cung trên thảo nguyên, phong thái nữ tử còn đâu? Hắn đến tột cùng làm sao vậy… hôm nay… cứ một lần lại một lần đem một người hoàn toàn không thể là nàng mà quy là nàng, hắn đến tột cùng là làm sao vậy… Nàng sớm đã chết rồi, là chính hắn tự tay giết chết nàng, hắn vì sao còn không hết hi vọng… có ai có thể đến nói cho hắn đến tột cùng hắn đang vì cái gì…

Thu Khả Ngâm giống như hiểu trong lòng hắn nghĩ, nàng đánh giá Nạp Cát Nhã quận chúa thêm lần nữa, nhìn vóc người đúng là không sai biệt lắm, bóng dáng cũng thập phần tương tự, thanh âm cũng có phần giống nhau, chỉ là màu da kia không thể trắng nõn như ngọc giống Sương Lan Nhi, là một loại màu mạch trầm do phơi nắng nhiều năm. Hai má lại càng nhọn gầy, mi mắt dương dương, đuôi mắt có chút hất lên. Khí chất ấy cùng Sương Lan Nhi thì hoàn toàn bất đồng, lạnh lùng mà xinh đẹp, trên người vị Nạp Cát Nhã quận chúa này có một loại vẻ đẹp thập phần hoàn mĩ.

Bỗng nhiên, Nạp Cát Nhã quận chúa hướng về phía nàng nhìn lướt qua, bên môi xẹt qua một nụ cười lạnh làm trái tim Thu Khả Ngâm đột nhiên nhảy dựng lên, nụ cười như vậy, tuy nói không có cảm giác gì nhưng lại khiến cho nàng cảm nhận như có một con rắn nhỏ trườn sau lưng, một cảm giác rùng rợn sởn gai ốc.

Tầm mắt Sương Lan Nhi dừng lại chỗ Long Tiêu Đình cùng Thu Khả Ngâm không quá lâu, nàng tiếp nhận lấy bát thuốc thái y đưa tới, phân phó nói: “Thuốc dẫn chính là hai mắt của chin cắt bắc cực, ngươi cho Phương tướng quân ăn đồng thời hai thứ này. Chỉ một lát sau hắn sẽ tỉnh lại.”

Thái ý gật gù, nhất nhất nghe theo.

Lúc này chúng tướng sĩ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nhạc tấu nổi lên, tiệc tối bắt đầu. Trước tiên Hiền Vương phía Tường Long Quốc đã cho người sắp xếp từ trước, mười mấy vũ nữ bước vào, áo trắng như tiên, tiến đến trợ hứng.

Một lát sau thái y đi tới trước mặt hoàng đế Long Khiếu Thiên và Phong Diên Khả Hãn bẩm báo: “Hoàng thượng, Khả Hãn bệ hạ, Phương tướng quân đã tỉnh lại, không còn nhiều trở ngại.”

Long Khiếu Thiên không khỏi khen ngợi: “Phong Diên Khả Hãn, xem ra nữ nhi của thủ lĩnh bộ lạc Cách Nhật Lặc quả không thể xem thường, cái gì mà dũng sĩ đều bị nàng một nữ tử đoạt hết nổi bật rồi.”

Phong Diên Tuyết mỉm cười nói: “Ý tứ hoàng thượng là…”

Long Khiếu Thiên cười to: “Gặp nguy không loạn, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Không bằng đem danh hiệu dũng sĩ này phong thưởng cho Nạp Cát Nhã quận chúa, ta nghĩ các tướng sĩ hai bên đều sẽ tâm phục khẩu phục.”

Phong Diên Tuyết gật gù.

Một lát sau, Sương Lan Nhi được gọi đến dưới lễ đài phong thưởng.

Đôi mắt phượng của Long Đằng chặt chẽ khóa trụ nàng, con ngươi đen láy cơ hồ muốn nhìn thấy rõ đáy lòng nàng. Hắn nhớ hắn bất quá an bài nàng đi ra, tìm một cơ hội nói chuyện, tìm một lý do để Phong Diên Tuyết mở miệng để cho nàng đi theo Tường Long Quốc học hỏi kiến thức. Về mặt những chuyện khác sau sẽ bàn bạc tiếp. Mà giờ phút này tiết mục bắn chết chim cắt bắc cực cứu sống Phương tướng quân đúng là làm hắn không thể nào phân biệt nổi nàng đến tột cùng là gặp thời ứng biến hay là sớm đã có trù tính. Đúng là khiến hắn rơi vào trạng thái mơ hồ.

Tiếp nhận xong danh hiệu dũng sĩ cùng phần thưởng của hoàng đế và Phong Diên Khả Hãn, nàng dập đầu bái tạ, lúc đứng dậy, nàng khéo cười nói: “Hoàng đế bệ hạ tôn quý, nghe nói quý quốc có Thụy vương điện hạ dũng mãnh thiện chiến nhưng bất hạnh mù hai mắt, kẻ bất tài này lại vừa vặn biết được chút bàng môn tả đạo y thuật.” Dừng một chút, nàng quay đầu nhìn về phía Long Tiêu Đình đang im lặng ngồi, từng từ từng từ nói: “Thụy vương điện hạ, nguyện vì ngài cống hiến hết mình.”

Một khắc kia, mười ngón tay nắm chặt ống tay áo của Long Đằng cứng lại giống như thạch đá, không thể nhúc nhích. Một khắc kia, trước mắt hắn giống như nhìn thấy một con chim ưng trưởng thành đang vẫy cánh bay về phía trời xanh, chỉ trong tức khắc liền không nhìn thấy bóng dáng… Nàng của hiện tại, hắn giờ đây đã không cách nào nắm trong tay…
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi