Chương Trước/106Chương Sau

Kim Phi Tích Bỉ

Chương 86: Đi lướt qua nhau

Sương Lan Nhi theo Lạc công công đi tới chính sảnh, Thu Khả Ngâm cùng Thu Nhược Y không đi theo mà ở lại tiền thính chỉ vì Long Tiêu Đình đã phân phó chỉ đưa Nạp Cát Nhã quận chúa đến.

Lúc này đã là đầu đông, trong phủ nơi nơi đều có lá vàng rụng xuống giống như dệt thành một bức màn sa vàng rực, xa xa nhìn lại thì lại giống như bao trùm lấy cả chính sảnh, chỉ lộ ra một con đường nhỏ thẳng tắp dẫn tới đó.

Phía chân trời, vầng thái dương đã hạ xuống, bóng đêm dần dần bao phủ.

Gần đến chính sảnh, nàng nhìn thấy bên trong ánh sáng u ám, Long Tiêu Đình một mình ngồi, cả người giống như chìm trong bóng tối mà ánh sáng không thể với tới được, bị cái không khí tiêu điều bao bọc lấy.

Sương Lan Nhi trong tay bưng một khay thuốc bên trong có những chiếc bình sứ nhỏ tinh xảo, đều là làm từ gốm bạch thanh hoa, có bình cao có bình thấp, có bình to có bình nhỏ, cả lụa trắng, kim châm, kéo đều đủ cả. Kỳ thật trong lòng nàng, giúp Long Tiêu Đình chữa trị mắt thực chất chỉ là cái cớ, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Thụy vương phủ. Về phần mắt của hắn còn có thể chữa trị khỏi hay không, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nàng.

Nàng ngẩng đẩu, chậm rãi hít vào một hơi rồi bước vào bên trong chính sảnh, thản nhiên nhìn Long Tiêu Đình nói: “Thụy vương thoạt nhìn giống như còn chưa dùng bữa tối, không biết ta tới có đúng lúc không?”

Sườn mặt hắn hắt lên chút ánh sáng nhạt của sắc trời sắp ngả, phảng phát trong lành như tuyết đầu mùa. Khi hắn xoay người lại, chỉ thấy cặp mắt kia u ám không chút sinh thần, vẫn lạnh lùng như trước. Hắn thấp giọng nói, vẫn là thanh âm trầm trầm như xưa: “Quận chúa mời ngồi.”

Lúc này Lạc công công đã thắp nến lên, đưa cho Sương Lan Nhi rồi cung kính rời khỏi chính sảnh, đóng cửa lại. Trước khi đi hắn còn nói: “Nạp Cát Nhã quận chúa nếu có chuyện gì có thể nói với người bên ngoài một tiếng.

Sương Lan Nhi đi về phía trước, trong tay nàng cầm khay thuốc rồi đặt trên bàn trước mặt hắn, cũng đem nến cắm đủ.

Những ánh nến bập bùng cháy như đang nhảy nhót, ánh sáng ấm áp lượn lờ như sương mù mờ ảo, vây lấy khoảng không tĩnh mịch trong căn phòng rộng lớn. Những tia sáng đậu trên tuấn nhan hắn, giống như màn sương trắng giăng trên khuôn mặt kia. Nàng kìm lòng không được vươn tay đến trước mắt hắn quơ quơ, mâu quang hắn vẫn như cũ bình tĩnh bất động.

Qủa nhiên một chút ánh sáng cũng không cảm nhận được. Nội tâm nàng không khỏi thổn thúc, năm đó Thụy vương có biết bao cao cao tại thượng, hiện giờ hai mắt lại bị mù. Cũng không biết đây liệu có phải là thiên ý? Nguyên lai một phen khổ tâm tính kế, chuẩn bị nhiều năm như vậy chỉ vì muốn đạp thái tử xuống ngựa, kết quả là đấu không lại được số mệnh.

Thanh âm nặng nề, nàng thản nhiên hỏi: “Chứng bệnh này của Vương gia ước chừng được bao lâu rồi?”

Hắn cúi đầu đáp: “Khoảng hơn hai năm trước.”

Nàng nghĩ nghĩ: “Lúc trước nguyên nhân xác định là do chứng quáng tuyết gây ra, kỳ thật mới vừa rồi ta cùng với Trầm thái y bên trong vương phủ có trao đổi qua, trước hết là muốn xác nhận thời gian từ chỗ Vương gia, có thể lúc ấy Trầm thái y làm chữa trị, chưa nhận định được nguyên nhân chính dẫn đến chứng mù của ngài cho nên mới bỏ qua thời cơ trị liệu tốt nhất. Hiện tại đã quá hai năm, mặc dù không tính là quá lâu nhưng cũng không phải là ngắn. Ta tuy có am hiểu chút kỳ thuật nhưng vẫn cần phải tự mình xem qua cho Vương gia một chút mới có thể xác định có thể hay không chữa trị được.”

Thời điểm nói chuyện, nàng thập phần bình tĩnh, cũng thực rập khuôn. Nói xong nàng đưa tay lên định hướng về phía sườn mặt hắn.

Còn chưa chạm vào mắt hắn thì hắn đột nhiên nắm trụ cổ tay nàng. Động tác vô cùng nhanh.

Nàng không hề lường trước được, đột ngột bị hắn dùng lực nắm lấy, xoay người ép nàng vào khung cửa. Trên đầu nàng đội mũ lông, nhưng viên thủy tinh châu ngọc chớp lên, đánh vào song cửa tạo nên những âm thanh tý tách.

Hắn vốn định chạm vào mặt nàng, rồi đến trán nàng, nhưng lại chỉ chạm được vào những hạt thủy tinh chắn trước mặt nàng. Như thế lạnh như băng, không hề có độ ấm.

Nàng phản kháng, hắn thế nhưng không chịu buông tay mà còn gắt gao đè nàng lại.

Rắc một tiếng, song cửa sau lưng nàng vì dùng lực quá mạnh mà đột nhiên bị khai phá, cả người nàng ngã ngửa ra phía sau.

Bên ngoài gió lạnh đến thấu xương, bóng đêm như cánh cửa hắc ám đang bảo phủ vạn vật. Ngã ngửa ra phía sau, lưng nàng đè lên những thanh gỗ khung cửa, cảm giác đau đớn lan tỏa. Xuyên qua mái hiên, trước mắt nàng bây giờ chính là một bầu trời đầy sao sáng tựa như ngân hà khuynh đảo, sáng lạn đến lóa mắt.

Trong giây lát hoảng hốt, nàng giống như hòa mình vào trời đất, phiêu phiêu nhìn lên không trung. Nhưng ngay sau đó hắn đã kéo nàng trở về.

“Có nặng lắm không?” Trong màn đêm tối mịt, thanh ấm hắn vang lên có chút khẩn trương.

Nàng thừa dịp hắn phân thần mà dễ dàng trở tay đẩy hắn ra xa vài bước.

Long Tiêu Đình lảo đảo lui về phía sau mới đứng vững, hắn đưa tay lên đụng phải giàn hoa ở bên cạnh, lúc này mới định vị được chỗ mình đang đứng.

“Đây là đạo hiếu khách của Tường Long Quốc sao?” Sương Lan Nhi lạnh lùng cười.

Long Tiêu Đình đi về phía trước hơn mười bước, bình tĩnh tự nhiên ngồi trở lại chỗ vừa mới ngồi, hắn đóng lại cánh cửa vừa rồi bị bật ra rồi mới mở miệng nói: “Quận chúa thân thủ không tồi.”

Những động tác tự nhiên không chút trở ngại vừa rồi của hắn khiến cho Sương Lan Nhi thầm kinh ngạc. Xem ra hai năm nay hắn đã sớm sống quen trong bóng tối. Tất cả bài trí xung quanh hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả việc đi bao nhiêu bước đến vị trí muốn đến đều đã tính toán rành mạch. Hành động của hắn ai nhìn vào cũng không đoán ra được là hắn bị mù.

Nàng tiếp lời nói: “Nữ tử Bắc Di Quốc phần lớn đều có thuật phòng thân, chuyện này cũng không tính là gì cả. Ta học cũng không đến nỗi tinh thông, chưa từng nghĩ đến hôm nay lại dùng để đối phó với Vương gia ngài. Vương gia nếu là muốn cùng so chiêu với ta chỉ sợ trước mắt không phải là thời cơ. Người không biết sẽ nghĩ Vương gia ngài là một kẻ đăng đồ tử.”

Vẻ mặt hắn không một chút biến hóa, cũng không giải thích hành vi vừa rồi của mình, chỉ nói: “Quận chúa, đắc tội.”

Sương Lan Nhi tim đập có chút nhanh, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán mới phát hiện sau lưng mồ hôi lạnh cũng túa ra, nàng loáng thoáng cảm giác được mới vừa rồi Long Tiêu Đình nhất định là muốn kiểm tra mặt của nàng, từ đó phán đoán xem nàng đến tột cùng là ai. Giờ phút này nàng thở phào nhẹ nhõm, không tới gần nói mà chỉ thản nhiên nói: “Vương gia, vẫn là để cho ta xem mắt cho ngài đi. Ta vì ngài chữa bệnh cũng chính là mệnh lệnh từ hoàng đế của quý quốc, vì chính thành ý hòa bình của Bắc Di Quốc chúng ta. Trọng trách như thế ta cũng không dám làm chậm trễ, cũng là cấp cho Phong Diên Khả Hãn một cái công đạo.”

Hắn không nói, chỉ là đột nhiên đưa tay ra như muốn mò tìm thứ gì đó, đột nhiên tay hắn đụng phải cây nến bên cạnh khiến giá nến đổ xuống.

Sương Lan Nhi không rõ hắn muốn làm gì, mắt thấy nến sắp rơi xuống tay hắn, nàng lên tiếng nhắc nhở: “Nến đổ rồi, Vương gia.”

Hắn cũng không để ý, mặc cho sáp nến nóng bỏng chảy vào mu bàn tay. Từ phản xạ bị đau, hắn đột nhiên thu tay lại, gạt khay thuốc trên bàn rơi xuống đất.

Leng keng, tiếng kêu va chạm của những lọ sứ nhỏ liên tục vang lên.

Nàng nhìn thuốc bột văng đầy trên mặt đất mà sửng sốt.

Trên mặt hắn giống như có chút áy náy: “Thực xin lỗi, ta nhất thời sơ suất, hình như thuốc quận chúa mang đến đều rơi hết rồi.”

Nàng nâng mắt: “Ta cảm thấy Vương gia là không muốn phối hợp, chẳng lẽ ngài không muốn chữa khỏi hai mắt mình sao?”

Hắn đột nhiên đứng lên, theo hướng âm thanh của nàng đi đến, mỗi bước đều giẫm lên những mảnh sứ dải đầy trên đất. Xung quanh vẫn là im lặng như vậy, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn của những mảnh sứ rõ ràng lọt vào tai.

Hắn đang đứng trước mặt nàng.

Lòng nàng bỗng chốc đập loạn, yên lặng đứng đó, hai năm rồi, mới vừa rồi không ngờ nàng lại có cảm giác chân tay luống cuống như vậy. Bất quá nàng không giống như trước kia nữa, rất nhanh đã có thể trấn định lại tinh thần. Chỉ là đang định mở miệng nói thì Long Tiêu Đình vẫn tiếp tục bước đi về phía trước, bỏ lại nàng ở sau.

Nàng há mồm trợn mắt, chung quy một chữ cũng đều chưa nói.

Hắn cứ như vậy một mình đi về phía chính sảnh rồi dần dần mất hút trong bóng tối, chỉ để lại bóng dáng nàng tiêu điều đứng đó.

Nơi mà hắn đang đi là một nơi chìm trong đen tối. Ánh sáng nến mỏng manh bên song cửa sổ dường như đang giãy dụa phát ra những tia sáng cuối cùng, căn bản không cách nào chiếu đến được nơi hắn đang đứng. Chỉ là những thứ đó giờ đối với hắn không còn quan hệ, dù sao thì trước mắt hắn đều chỉ là bóng tối, không còn gì khác nữa.

Cuối cùng hắn một người, đứng sâu trong chỗ tối tăm nhất, đứng ở một nơi bề ngoài thì có vẻ sa hoa nhưng lại nơi không hề có một tia ánh sáng.

Không xoay người, hắn chỉ nhẹ nói: “Nếu không phải là thứ bản thân muốn thấy thì dù có nhìn được hay không thì còn quan hệ gì nữa?”

Đứng cách quá xa, nàng không nghe rõ hắn nói gì, đành hỏi lại: “Vương gia, ngài có thể nói lại lần nữa không?”

Hắn cười ảm đạm, thanh âm có chút to hơn: “Quận chúa mời quay về. Đồ vật này nọ đều đổ rồi, đành mời quận chúa ngày khác lại tới.”

Nói xong ánh nến đột nhiên tắt.

Đại thính đường bên trong bên ngoài đều trở nên đen tối như nhau.

Nàng xoay người rời đi.

Gió đêm cuồn cuồn thổi bay tay áo nàng tựa như hai cánh bướm, đáng tiếc muốn bay đi mà không cách nào bay được. Xung quanh là tường đài cao vút, những đình các lầu thai nối nhau không ngừng kia giống như núi non trùng điệp muốn nhìn mà nhìn không đến, mờ mờ ảo ảo nhất thời cũng không biết là đang ở nơi nào.

Hắn nói, ngày khác lại đến, đương nhiên là có thể.

Nàng nếu như đã đi lên con đường này thì sẽ không nghĩ sẽ quay đầu lại. Đối với những gì là của mình nàng nhất định sẽ đòi lại. Những kẻ đã từng làm tổn thương nàng, nàng sẽ vạch trần bộ mặt thật của từng người một. Là nên bắt đàu từ ai? Là nên xuống tay từ ai? Là từ cung nữ độc ác Đan Thanh bên người Thu Khả Ngâm trước… hay là Thu Đoan Trà, còn cuối cùng mới là Thu Khả Ngâm?

Ra khỏi Thụy vương phủ, sớm đã có xe ngựa cung kính chờ nàng từ bên ngoài.

Nàng không bước lên, chỉ để lại cho xa phu một ánh mắt cự tuyệt sắc bén. Hành tung của nàng còn không phiền đến tay của Thu Khả Ngâm.

Đi bộ trở về dịch quán, gió đêm thổi có chút lạnh, cược bộ của nàng cũng dần dần nhanh lên.

Xung quanh người vẫn là một thế giới phồn hoa như trước, một thành Thượng Dương ồn ào náo động.

Ánh đèn lồng nhà ai mờ mờ nhạt nhạt, chiếu lên hết thảy những suy nghĩ trước kia, tất cả lại càng thêm mông lung ảo ảo.

Nàng đi đến trước cửa một nơi, ở đó có những trản đèn lồng cao cao như ngũ sắc chiếu xuống. Hai nữ tử đứng ở cửa đón khách, y phục tơ vàng ngân tuyến đứng dưới ánh đèn càng như là được dệt từ sao băng.

Nàng nhận ra nơi này, đây là Túy Hồng Lâu, là nơi nam nhân tiêu kim mất hồn. Là nơi mà có người đã từng bảo nàng đến, làm làm sao có thể quên được, Long Đằng.

Bước chân nàng càng nhanh hơn, đi lướt qua thứ địa phương đó.

Thế giới phồn hoa cẩm tú đối với nàng bây giờ mà nói không có gì đáng giá mà cùng lắm chỉ là liếc mắt một cái rồi thôi. Thế giới đó cũng không cần ánh mặt trời với mây hồng, cũng không cần sương mù cùng sóng gió, chỉ có tín niệm cùng mục tiêu hướng tới.

Thời điểm đến đầu ngõ hẻm, đột nhiên có một người ở phía sau vỗ nàng một cái, nàng theo bản năng quay đầu lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một đôi bàn tay hữu lực giữ chặt, cả người nàng tiến vào một lồng ngực ấm áp.

Hương vị quen thuộc mang theo mùi rượu nồng đậm.

Nàng biết là Long Đằng cho nên thử nhẹ từ chối hắn.

Hô hấp vô cùng nóng bỏng của hắn phả vào bên mặt nàng, hình như hắn đã uống rất nhiều rượu, thanh âm mang theo chút mê hoặc, tay hắn gắt gao ôm lấy nàng, hắn gượng cười: “Hiểu Dung, nàng đi đâu vậy? Làm cho ta chờ lâu như vậy, xem ta như thế nào phạt nàng. Ha ha, nàng nói xem phải phạt làm sao mới được đây…”

Tên nữ nhân kia… nàng bỗng chốc đờ người ra.

Nàng nghĩ muốn đẩy hắn nhưng hắn lại càng siết chặt nàng hơn, chặt đến mức không còn một chút khoảng cách nào giữa hai người. Thanh âm mềm mại lại truyền đến: “Đừng động, tiểu tâm cam của ta, để ta ôm nàng một chút.”

Những người qua đường đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào họ.

Mà hắn vẫn hoàn toàn không buồn để ý.

Là bởi vì nàng. Những âm thanh nhộn nhạo, những tiếng cười ồn ào huyên náo trong nháy mắt như ngừng lại, ánh sáng như biến mất. Tay nàng cứ như vậy buông thõng xuống, không nhúc nhích, không giãy dụa, mặc cho hắn ôm. Ở trong lồng ngực của hắn, nàng giống như kinh qua hết phong cảnh nửa đời người. Những thống khổ, những đau thương, những vết lòng,… thận chí ngay cả những đoạn thời gian đẹp nhất sát cánh bên hắn nàng đều nhớ lại, từng cảnh từng cảnh cứ như vậy huyễn ảo di động trước mắt, như lá rụng trời thu theo gió cuốn đi không bao giờ có thể trở về được nữa… Mùa đông qua đi cũng là lúc mùa xuân lại tới nhưng nàng thực sự không biết, mùa đông dài đằng đẵng của nàng qua đi liệu mùa xuân có hay không còn đến?

Hắn gắt gao ôm nàng thật chặt. Ngón tay thon dài men theo má xuống đến cổ rồi một đường xuống đến cổ tay nàng, ngón cái vuốt ve nơi mà hắn đã từng hạ ấn ký.

Đêm như vậy, say lòng người mà lại đầy ưu thương.

Hắn chỉ là muốn ôm nàng mà thôi, hắn nói với chính mình hắn chỉ là muốn ôm nàng, bởi vì chỉ có như thế hắn mới có thể kìm lại trái tim đang không ngưng bối rối, từ khi trở về Thượng Dương thành, hắn không có lấy một ngày an ổn, mỗi một giây phút đều muốn nhìn thấy nàng, nhớ nàng tưởng chừng muốn phát điên.

Hắn sợ hãi, nghe nói hôm nay nàng đến Thụy vương phủ, hắn lại càng thêm sợ hãi, cái loại sợ hãi này ăn sâu khiến hắn đứng ngồi không yên.

Nhưng hắn biết con đường này, nếu đã bước lên thì không thể quay đầu lại.

“Hiểu Dung… Hiểu Dung…”

Lồng ngực hắn ôm trọn lấy nàng nhưng miệng lại nói tên của một nữ nhân khác.

Cái loại cảm giác này, đáy lòng như có sóng biển cuộn trào làm hắn buồn nôn nhưng dẫu khó hắn vẫn phải làm như vậy, hắn phải nhịn xuống bởi vì trừ bỏ làm bộ như uống rượu, trừ bỏ làm bộ như nhận sai người hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác để có thể được ôm nàng.

Nguyện vọng của hắn thực ra rất đơn giản, chỉ là muốn ôm nàng mà thôi. Nhưng ngay cả một nguyện vọng như vậy mà hiện giờ muốn thực hiện được lại trở nên gian nan đến thế. Nếu giờ phút này không được ôm lấy nàng, cảm nhận sự ấm áp của nàng, ngửi được hương vị mà hắn ngày đêm thương nhớ… hắn thậm chí sợ rằng mình sẽ không còn đủ dũng khí để tiếp tục duy trì… Nàng không biết được… kỳ thực hắn kiên trì không nổi nữa, từ khi để nàng quay trở về bên cạnh Long Tiêu Đình, hắn thật sự sắp kiên trì không nổi…. Hắn sẽ sụp đổ mất, chỉ là hắn không thể…

Thật lâu sau, có lẽ là rất rất lâu sau.

Một nữ tử ăn mặc xinh đẹp hồ nghi tiến đến, nàng vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay Long Đằng, mặt đầy ủy khuất nói: “Vương gia, không phải người nói ở chỗ này chờ thiếp, đưa thiếp về phủ Thượng Thư sao? Vậy mà chỉ một lúc thôi liền không thấy bóng dáng đâu? Thiếp không chịu, thiếp không chịu.”

Thân mình cao to tuấn lãng của Long Đằng khẽ động, hắn chậm rãi buông Sương Lan Nhi ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng có vài phần sương mù, vài phần say.

Hắn nhẹ lắc lắc đầu, cẩn thận nhìn Sương Lan Nhi rồi lại nhìn nữ tử xinh đẹp bên cạnh, nghi hoặc nói: “Ấy, sao lại thế này? Sao lại có hai người trước mặt ta? Đến tột cùng ai mới là Hiểu Dung?

Nữ tử tên Hiểu Dung kia bĩu môi, vẻ mặt bất mãn trừng Sương Lan Nhi một cái, nàng nắm lấy một cánh tay của Long Đằng nói: “Vương gia, là thiếp. Người đêm nay uống thực sự quá nhiều rồi, đến, thiếp đưa người về phủ Thượng Thư uống chén trà tỉnh rượu.”

Long Đằng lại khẽ chớp mắt phượng, giống như cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mắt, hắn buông Hiểu Dung ra, đi lại có chút chệnh choạng, chậm rãi tiến đến trước mặt Sương Lan Nhi.

Sương Lan Nhi cũng nhìn hắn, mâu quang bất động.

Hắn giờ phút này hai tay khoanh trước ngực, ảm đạm đứng đó, sau lưng là những ồn ào náo nhiệt, đôi mắt phượng ánh lên dưới ánh đèn le lói.

“A, là Nạp Cát Nhã quận chúa, tại sao lại là cô? Vừa rồi mạo phạm, xin đừng để ý.” Nói xong hắn liền cười với nàng.

Nụ cười này tựa hồ so với bộ dáng bất cần đời trong trí nhớ của nàng có chút bất đồng, giống như một đạo ánh sáng ban mai dịu dàng mà kinh diễm.

Trên mặt nàng ngay một tia biểu tình cũng không có, nàng chỉ thản nhiên nói: “Thiếu Quân, đại sự chưa thành, mong ngươi thu liễm một chút. Uống ít rượu thôi.” Chuyển mắt, ánh nhìn của nàng dừng trên người nữ tử tên Hiểu Dung kia, phủ Thượng Thư? Xem ra là thiên kim nhà quan lại. Long Đằng quả nhiên rất có mị lực, mới hai ngày trở về mà đã…

Không tiếp tục đứng đây nữa, nàng sải bước đi ngang qua người hắn mà không hề quay đầu nhìn lại.

Hắn nhìn bóng dáng nàng dần dần đi xa, khuôn mặt cũng trầm xuống, ánh mắt trở lại trạng thái thanh tỉnh.

Hắn ngẩn ngơ nhìn tựa như một khắc kia cả thế giới chìm trong yên lặng,

Loại cảm giác này, với hắn, nên thế nào để hình dung? Nó giống như là số mệnh, giống như là sinh tử luân hồi, như ánh chớp lóe lên khi hai hòn đá đánh lửa đập vào nhau.

Hắn một mình đứng giữa phố phường huyên náo, giống như đứng giữa dòng chảy của thời gian trôi đi như nước lũ, đám người xung quanh không ngừng đi qua nhưng bỗng chốc giống như tất cả không hề tồn tại, chỉ còn một mình hắn, một mình hắn cô đơn đứng đó nhìn thế gian hoa lệ nhưng rốt cục lại chỉ nhìn thấy đáy lòng mình hoang vắng trống trải

Nàng đã đi rồi, hắn lại vẫn đứng nơi này không nhúc nhích.

Trang Hiểu Dung nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: “Vương gia?”

“Tự ngươi trở về đi!” Hắn lạnh lùng nói.

Trang Hiểu Dung sửng sốt: “Cái gì?”

“Tự ngươi trở về, đừng để bản vương nói lần thứ ba.”

Gạt tay nàng ra, thân thủ hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm mờ mịt.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi