Chương Trước/106Chương Sau

Kim Phi Tích Bỉ

Chương 90: Chuyện cũ năm xưa

Bên ngoài tiền thính, mưa mới tạnh không lâu, sắc trời vẫn còn âm u, duy chỉ có phía trên đỉnh đầu có ánh minh quang xé mở một đường, lộ ra ánh sáng vàng vàng, có lẽ không lâu sau trời sẽ trở nên sáng sủa hơn.

Sau cơn mưa, không khí tươi lành, gió lạnh thổi đến làm con người ta cảm thấy thanh tỉnh.

Chưa tới ven hồ mà đâu đó đã lanh lảnh tiếng cười truyền đến, hòa cùng gió tạo nên âm thanh như tiếng chuông ngân vang, leng keng rung động.

Sương Lan Nhi quay đầu nhìn sắc mặt có chút vàng xanh của Thu Khả Ngâm, nói: “A, xem ra đã có người tới trước chúng ta, không biết là đang chơi cái gì?”

Thu Khả Ngâm miễn cưỡng mỉm cười: “Nghe thanh âm này có vẻ giống như tiếng của cháu gái ta.” Dừng một chút nàng lại bổ sung thêm một câu: “Nhược y tính tình hảo sảng ham chơi, cũng thích có ý đồ chỉnh người.”

“A, thật sao? Ta càng muốn đi nhìn một chút.”

Nói xong, Sương Lan Nhi bước nhanh qua ngọn núi giả to sừng sững tiến đến trước mặt hồ, xuất hiện ngay trước mặt các nàng. Mặt hồ vẫn xanh biếc như trước, chỉ là mùa đông khiến cho màu nước sậm hơn so với mùa hè. Gió từng trận thổi qua, những gợn sóng nhỏ đua nhau từng tầng từng tầng nối ra xa. Nguyên bản giữa hồ có trồng một tảng hoa sen lớn, lá nổi trên mặt nước rất cao, nhưng đến hôm nay nhìn lại đều đã trở nên khô vành héo úa.

Nhưng đối lập với cảnh sắc suy tàn chính là trên mặt nước, liếc mặt một cái có thể thấy một chiếc thuyền lớn, mà tiếng cười lanh lảnh vừa rồi chính là phát ra từ phía con thuyền đó.

Thu Khả Ngâm rốt cục cũng nhìn thấy rõ người trên thuyền, đúng là Thu Nhược Y cùng Quân Trạch.

Thu Nhược Y một thân y phục xanh nhạt, áo khoác lông cừu trắng, trong tay cầm thứ gì đó rất dài màu bạc đang đi lại gần mạn thuyền, cũng không biết là đang làm gì. Còn Quân Trạch thì toàn thân áo bông thêu hình rồng đỏ thẫm, đầu đội mũ nhung. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé đỏ bừng lại cực kỳ hưng phấn, đáng yêu vô cùng.

Sương Lan Nhi mâu quang vốn lạnh lẽo, nhưng ngay khi nhìn thấy Quân Trạch thì nhất thời trở nên nhu hòa, nàng lưu luyến nhìn con trai mình mà không muốn dời mắt.

Thu Khả Ngâm từ xa phất tay về phía Thu Nhược Y, cao giọng gọi: “Nhược Y, các người đang làm gì vậy? Trên mặt hồ rét như vậy, chú ý đừng để Quân Trạch bị lạnh.”

Thu Nhược Y tháo khăn lông trên cổ xuống, nắm trong tay gơ lên vẫy vẫy, la lớn: “Chúng ta chỉ là đùa vui chút thôi, một chút cũng không lạnh. Mọi người có muốn cùng đến chơi không?” Nói xong nàng liền nhấc chiếc sào trúc lên rẽ nước tiến về phía bờ.

Đợi cho đến khi thuyền chuẩn bị cập bờ, Thu Nhược Y tay vẫn cầm sào trúc, cười nói: “Nạp Cát Nhã quận chúa, cô cũng ở đây sao, có muốn cùng lên đây chơi không?”

Sương Lan Nhi mỉm cười, tay đỡ lấy mái chèo, chân nhún một cái đã nhẹ nhàng đáp xuống giữa thuyền, thân thể nhẹ nhàng như chim yến, khi nhảy xuống, mặt thuyền không một chút lay động.

Quân Trạch từ phía sau lưng Thu Nhược Y hé đầu ra nhìn Thu Khả Ngâm, miệng cười ngọt ngào với gọi: “Mẫu thân, chúng ta cùng nhau chơi đi.”

Sắc mặt Thu Khả Ngâm vẫn cứng đờ, khi nhìn thấy Quân Trạch mới lộ ra chút thả lỏng, nàng định với chân bước xuống thuyền nhưng khoảng cách lại khá xa, đầu thuyền lại hơi nhếch lên trên, khi nàng mới chỉ khẽ bước một chân lên thuyền thì con thuyền lập tức chao đảo khiến mặt nước khuấy động mãnh liệt. Nàng vốn là tiểu thư khuê các, từ nhỏ đã được học đi đứng nhỏ nhẹ, khó tránh khỏi lúc này có chút bất nhã.

Lại thử một hồi, cuối cùng Thu Khả Ngâm không dám, chỉ đành nói: “Quên đi, các người cứ đi đi. Nhưng mà, Nhược Y ngươi đang làm gì vậy?”

Thu Nhược Y thực sự là cố ý không để thuyền tiến về gần sát bờ, nàng đúng là không muốn để cho Thu Khả Ngâm lên thuyền, trên mặt nàng làm như rất tiếc, cười nói: “Cô cô, chúng ta là đang đi hái củ sen, đúng lúc còn đang non, bữa tối dùng làm đồ nấu canh cho Quân Trạch ăn được không?”

Quân Trạch vẫn luôn nhìn về phía Thu Khả Ngâm, thấy nàng không đến liền sốt ruột, lúc này bỗng nghe thấy Thu Nhược Y nói vậy liền hưng phấn quay đầu hô lên: “Được, được.”

“Vậy chúng ta đi.” Thu Nhược Y dùng sức đẩy sào gỗ, hướng con thuyền ra giữa hồ, tiến gần đến những khóm sen dày đặc.

Thu Khả Ngâm đứng ở trên bờ nói vọng: “Nước lạnh, phải cận thận.”

Thu Nhược Y phất tay: “Yên tâm, cô cô. Không có việc gì đâu, việc chèo thuyền đối với ta quen rồi.”

Ba người cùng đứng trên chiếc thuyền nhỏ, dần dần trôi ra xa.

Sương Lan Nhi cuối cùng cũng có cơ hội được ở riêng với Quân Trạch, trên mặt nàng lộ ra chút tia lo lắng nhẹ, nàng nhẹ nhàng nhắc: “Quân Trạch, chèo thuyền không được nghịch.”

Thu Nhược Y đang chèo thuyền, Quân Trạch liền đứng cách xa Sương Lan Nhi một chút, nó cũng không tới gần, chỉ quy củ nói với nàng: “Nạp Cát Nhã quận chúa.”

Mặc dù phát âm còn chưa rõ nhưng mang máng cũng có thể nghe ra. Nó một người nho nhỏ lại làm ra động tác quy củ như người lớn, thật đúng là khiến người ta vừa gặp đã thương.

Xa cách lạnh nhạt như vậy khiến Sương Lan Nhi không khỏi đỏ mắt, thanh âm có chút nghẹn nói: “Quân Trạch, ta có thể bế con một cái, được không?”

Quân Trạch lắc đầu, trên mặt lộ chút vẻ kháng cự.

Sương Lan Nhi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của nó, ngũ quan xinh xắn tỉ mỉ như một bức họa, rõ ràng là giống như đúc hồi nàng còn bé. Trong lòng nàng không khỏi trào lên nỗi chua sót, nàng quay mặt đi lặng lẽ che một chút hơi nước làm mờ mắt, từ trong vạt áo lấy ra một đồ vật gì đó, dịu dàng nói: “Quân Trach ngoan, con xem ta mang cho con thứ gì này?”

Trời quang, ánh nắng chan hòa.

Nhìn lại mới thấy, đó chính là một cây cung được làm từ gỗ vô cùng khéo léo, tông màu nhạt, chỗ nắm được mài nhẵn vô cùng tinh tế, trơn bóng đến phát sáng, một chút cũng không có dằm gỗ có thể cắm vào tay, hiển nhiên là người làm đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Quân Trạch vừa rồi cúi đầu nghịch nghịch vạt áo của chính mình, nhìn thấy đồ vật mới, nó tò mò nhìn, thanh âm non nớt: “Đây là cái gì?”

Sương Lan Nhi thấy nó cuối cùng cũng để ý đến mình mà không khỏi cảm thấy vui mừng, nàng lắc lắc chiếc cung trong tay, cao hứng nói: “Cái này gọi là cung, đến, ta chơi cho con xem.” Nói xong, nàng từ trên thuyền nhặt được một viên sỏi nhỏ, đặt trên sợi dây cung, kéo căng rồi dùng sức bắn đến một chiếc lá khô phía xa xa.

Chỉ nghe thấy tõm một tiến, thân lá lập tức gãy, mặt lá to lớn rơi úp xuống mặt nước.

“Oa, hay quá, hay quá.” Quân Trạch mở đôi mắt to tròn lay láy nhìn nàng hưng phấn vỗ tay: “Tiếp nữa, tiếp nữa đi.”

Sương Lan Nhi lại làm lại thêm hai lần nữa, sau đó nàng vẫy vẫy tay với Quân Trạch: “Này tặng con, ta dạy con chơi, được chứ? Bất quá cho ta ôm một cái được không?”

Quân Trạch chần chừ một chút, Thu Nhược Y quay lại cười: “Quân Trạch, đệ luôn thoải mái rộng rãi lắm mà. Đến thơm nàng một cái, nàng chính là người sẽ chữa khỏi mắt cho phụ thân đệ đó.”

Quân Trạch lúc này mới đến gần bên người Sương Lan Nhi. Sương Lan Nhi lập tức ôm nó vào lòng, thân hình nó nhỏ nhỏ mềm mềm, cơ thể nhẹ như không, mùi sữa còn chưa hết, nàng hít thở một hơi thật sâu, trong lòng ngọt ngào khôn siết, hay tay nàng đúng là không kìm được mà có chút run rẩy. Mãi cho đến hôm nay nàng mới được có cơ hội ôm nó một cái. Con đường sau này xem ra càng lúc càng khó đi, bụi gai nhấp nhô, không thể đoán trước được tương lai. Nàng không phải không sợ hãi, cũng không phải không lưỡng lự. Vậy mà mới vừa rồi được ôm con, nàng lại càng thêm kiên định quyết tâm. Mặc kệ phía trước gian nan đến đâu, nàng nhất định sẽ hoàn thành chính tâm nguyện của mình.

Ôm được một lúc lâu, Quân Trạch bắt đầu ngọ nguậy, nó thơm chụt một cái vào bên má nàng rồi vội cầm cung, trượt khỏi người nàng rồi chạy đên bên người Thu Nhược Y.

Thu Nhược Y xoa xoa đầu nó, cưng chiều nói: “Được rồi, ngồi xuống đi, chúng ta cùng đi hái củ sen.”

Quân Trạch vẫn mở to đôi mắt trong veo nhìn Sương Lan Nhi.

Sương Lan Nhi ân cần hỏi: “Quân Trạch, con muốn hỏi ta điều gì sao?”

Thanh âm nó tràn đầy nghi hoặc nói: “Cô có thể chữa khỏi mắt cho phụ vương ta sao?”

Sương Lan Nhi sửng sốt, theo bản năng gật gật đầu.

Hắn giống như vô cùng vui mừng, tay chân múa máy: “Vậy thì thật tốt quá.”

Sương Lan Nhi yêu thương nhìn nó nói: “Quân Trạch rất hy vọng hai mắt phụ vương có thể nhìn thấy đúng không?”

Nó gật đầu như củ tỏi: “Ta đã lớn thêm rất nhiều, muốn cho phụ vương thấy bộ dáng của ta… Phụ vương khỏi rồi, mẫu phi mỗi buổi tối sẽ không khóc nữa, ta không muốn mẫu phi khóc.”

Sương Lan Nhi trên mặt có chút buồn rầu, hỏi: “Quân Trạch, nghe có vẻ như con rất thích mẫu phi của mình.”

Cái đầu nho nhỏ của Quân Trạch xoay đi, ánh mắt quyến luyến nhìn về phía Thu Khả Ngâm đang đứng ở bờ: “Đúng, ta phải nhanh lớn lên mới được.”

“Vì sao lại muốn lớn lên? Trưởng thành sẽ có thêm nhiều phiền não, như đệ bây giờ có phải vui vẻ hơn không.” Thu Nhược Y đột nhiên chen vào nói một câu, lúc này nàng đã cho dừng thuyền.

“Trưởng thành mới có thể bảo vệ mẫu thân, nếu ai dám làm hại mẫu thân, ta nhất định sẽ không tha cho hắn.” Quân Trạch lập tức chống nạnh, vừa nói vừa khua tay, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc.

Nghe xong lời này, Sương Lan Nhi không khỏi nhíu mày, khóe miệng cong lên thành một độ cung lạnh lẽo, có một loại cảm giác khó chịu đang dâng trào trong lòng.

Thu Nhược Y không cho là phải, ngón tay chọc chọc vài cái túi gấm trên người Quân Trạch nói: “Ai dạy đệ những điều này? Nhỏ tuổi mà đòi học khẩu khí người lớn. Đệ mới có mấy tuổi thôi đấy.”

Quân Trạch bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn lên, đầu quay sang một bên, không thèm để ý đến Thu Nhược Y nữa.

“Này, không muốn hải củ sen nữa sao?” Thu Nhược Y phất phất tay, trên mặt lộ ra thần thái đắc ý, chỉ là một tiểu hài tử, nàng lẽ nào lại không nắm bắt được sao?

Qủa nhiên Long Quân Trạch lại quay đầu lại, gật gật đầu chờ mong.

Sương Lan Nhi cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái vợt, cột vào một sào trúc dài rồi hướng đến chỗ khóm sen: “Đến đây, Quân Trạch. Ta giúp con lấy.” Nói xong nàng liền khua vợt xuống, tay vươn ra nắm lấy hoa sen. Quân Trạch hai tay nhỏ bé nắm chặt mạn thuyền, mắt nhìn chăm chú.

Thu Nhược Y chọn một cây hoa sen khác rồi nhổ lên, nàng nhìn Sương Lan Nhi cười nói: “Nhìn không ra Nạp Cát Nhã quận chúa cũng yêu thích Quân Trạch đến thế.”

Sương Lan Nhi sau lưng chợt cứng đờ. Thu Nhược Y không biết thân  phận thực sự của nàng. Từ khi nàng nói muốn tương trợ Long Đằng, sau đó Long Đằng chỉ bóng gió nói mọi người cùng chung một nhà, có thể phối hợp hành động.

Không muốn để bại lộ thân phận, Sương Lan Nhi đáp lời: “Cha ta có nhiều con ta từ nhỏ đã rất thân với các đệ đệ muội muội, cho nên ta rất thích trẻ con.”

Thu Nhược Y không nghi ngờ, chỉ “à” một tiếng rồi lại chuyên tâm vớt củ sen, rửa sạch sẽ, nhìn thì dài nhưng lại chỉ nhỏ bằng ngón tay.

“A, sao lại nhỏ như vậy.” Nàng làm như không cam lòng, đưa củ sen nhỏ cho Quân Trạch, tức giận nói: “Nhìn ta lấy cho đệ một cái thật lớn.”

Lúc này chỗ khóm sen mà Sương Lan Nhi khều được cũng đã kha khá, nàng dùng sức kéo, mới đầu không được, nàng lại càng ra sức hơn… Cuối cùng tõm một tiếng, có một đồ vật gì đó rơi xuống nước.

Dùng sức quá mạnh nên Sương Lan Nhi thiếu chút nữa cũng ngã xuống hồ.

“Uy, cẩn thận! Là một củ lớn sao?” Thu Nhược y nhoài người đến nhìn nhìn.

Sương Lan Nhi sau khi đã ổn định lại thân thể, bẻ thân cây đi rồi nhúng củ vào nước rửa sạch bùn, không thể tưởng được là thân nó lại có thể to như vậy.

Quân Trạch một phen đi tới, cúi đầu chăm chú quan sát, cười đến sáng lạn.

“Còn lấy nữa không?”

“Có.” Sương Lan Nhi nhẹ nhàng cười, nâng tay lên lau mồ hôi trên trán, sau đó nàng đột nhiên hốt hoảng.

Thu Nhược Y chú ý đến thần sắc khác thường của nàng, không khỏi lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”

Sương Lan Nhi chần chừ, nàng hướng ánh mắt nhìn xung quanh lãnh hồ, mày nhíu chặt lại, cuối cùng mới nói: “Vòng tay của ta, vừa rồi nhổ sen có thể đã… rơi xuống hồ rồi.”

“A” Thu Nhược Y kêu lên: “Vậy phải làm sao bây giờ? Rất quan trọng sao?”

Sương Lan Nhi gật gật đầu: “Rất quan trọng, là chiếc vòng Phong Diên Khả Hãn ban tặng cho lúc sắc phong quận chúa.”

“Như vậy…” Thu Nhược Y vẻ mặt ngưng trọng, nàng lấy sào trúc bơi thuyền về bờ, vội vàng nói: “Chúng ta quay trở lại bờ, gọi người biết bơi đến, phải gấp rút, vạn nhất sóng đẩy nó lại trôi đi chỗ khác sẽ rất khó tìm kiếm.”

Dứt lời, Thu Nhược Y đã nhanh chóng lấy sào vạch nước đưa thuyền về bờ.

Đánh rơi vật ban thưởng của Khả Hãn, nói lớn không lớn mà nói nhỏ thì không nhỏ.

Mà một chuyện không lớn không nhỏ như vậy đã khiến cho Thụy vương phủ suốt một chiều phái tới bốn gã thân hình cường tráng cùng với kỹ năng bơi lội giỏi lội xuống hồ tìm.

Chỉ là khiến người ta không ngờ tới là bên cạnh việc tìm được vòng tay của Nạp Cát Nhã quận chúa lại có thêm một thu hoạch ngoài ý muốn… Có một chiếc rương gỗ vô cùng nặng được vớt lên. Khi mở ra nhìn, lập tức có người nhận biết, bên trong đều là vàng bạc châu báu mà hoàng đế tặng cho Lan phu nhân hồi nàng còn mang thai.

Lúc đó trời đã ngả bóng, ráng chiều đỏ như máu chiếu lên chỗ vàng bạc sáng lạn, lóe mắt.

Còn một thứ khác cũng vớt được từ đáy hồ lên. Là một chiếc trâm như ý vàng ròng, bởi vì ngâm nước quá lâu cho nên màu sắc đã loang lổ phai màu, bất quá hình dáng vẫn có thể nhìn ra.

Có cung nữ nhìn trái nhìn phải, cuối cũng cũng thốt ra.

“Cái này không phải là đồ của Đan Thanh sao?”

Lại có cung nữ khác nhỏ giọng nghị luận: “Mọi người đều nói năm đó Lan phu nhân vì tiền mà rời Vương phủ, mang đi tất cả tài bảo. Xem ra căn bản là không đúng rồi. Nhưng mà kỳ lạ, sao trâm của Đan Thanh lại cũng rơi xuống hồ? Lại còn cùng chỗ với chiếc rương được vớt lên của Lan phu nhân? Lẽ nào…”

Thu Nhược Y nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Thu Khả Ngâm, quay đầu thản nhiên phân phó Lạc công công: “Chuyện lớn như vậy, đi thỉnh Vương gia.”

Lạc công công gật gù, cung kính đáp lại.

Sương Lan Nhi quay đầu đi chỗ khác, bên môi hàm chứa một ý cười sâu xa khó hiểu.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi