Chương Trước/106Chương Sau

Kim Phi Tích Bỉ

Chương 93: Làm khó dễ

Thời gian chậm rãi trôi đi, gió bắc càng thêm cường hãn, trời mỗi lúc một lạnh.

Dần dần cả Tường Long Quốc đều bị bao phủ bởi tuyết trắng, phiêu phiêu lả tả, như khói như mây, từ trên xuống dưới đều bao phủ bởi một màu trắng như bạc.

Một trận tuyết lớn dường như cuốn đi hết thảy những gì còn sót lại. Tất cả mọi nơi đều trở nên dị thường trơn láng, mượt mà. Phóng mắt nhìn ra xa cả Thượng Dương Thành như được gột rửa mà trở nên sạch sẽ.

Như vậy vài ngày tuyết rơi không ngừng, cho tới ngày sinh thần hoàng đế, tuyết rốt cục cũng ngừng.

Năm nay theo thường lệ, yến hội được tổ chức ở trong cung, tất cả triều thần cùng nữ quyến đều được gửi thiệp mời đến tiền điện dự tiệc. Sương Lan Nhi thân là sứ thần của Bắc Di Quốc đương nhiên nhất định phải tham dự, không thể chối từ. Chỉ là nàng mấy ngày nay tuyết rơi, thân thể bị tuyết điêu chi độc hành hạ, ốm đau quấn lấy thân, không thể ra ngoài.

Ngày hôm đó ở trong dịch quán, Sương Lan Nhi phải uống thuốc liên tục, một ngày bốn năm lần, đến tối mới miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại. Ngày sinh thần của hoàng đế, lễ tiết không thể làm chậm trễ, nàng tự mình mặc phục trang Bắc Di Quốc, đội mũ lông mao, chuẩn bị một phần đại lễ.

Ra khỏi dịch quán, sắc trời đã tối, xe ngựa sớm đã chờ sẵn ở bên ngoài.

Nàng chậm rãi bước lên xe ngựa, trục xe lăn bánh trên con đường phủ đầy tuyết lưu lại những đường răng thật sâu.

Hoàng cung Tường Long Quốc nàng chưa bao giờ đi qua. Vào trong đó mới phát hiện so với tưởng tượng của bản thân phải nói là to hơn rất nhiều, giống như một tòa thành trấn hoa lệ nguy nga, những con đường cắt nhau phức tạp, những tòa cung điện hoàng tráng. Tuyết được dọn sạch, lộ ra những con đường thẳng tắp. Đèn lồng được treo cao khắp mọi ngõ ngách, trùng trùng điệp điệp. Ngoài điện cây cối ngập tràn với những khóm băng lăng rậm rạp, giống như thạch anh tinh xảo, trong cung những chiếc đèn lồng đỏ chiết xạ trong tuyết trắng quang mang, một thế giới phồn hoa như vậy, giống như lạc trong mộng ảo lưu ly, thần trí ở trong đó cũng không biết là nên đi nơi nào.

Bước chân nàng có chút do dự, bỗng nghe đâu có tiếng nữ tử truyền đến.

Người nọ ảo não nói: “Nạp Cát Nhã quận chúa, đã lâu không thấy. Làm sao vậy, nhìn sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm?”

Sương Lan Nhi ngẩng đầu, người nói đúng là Thu Khả Ngâm, trên đầu nàng đội châu sai lấp lánh rủ xuống bên tai, ánh vàng lóe lên cùng phục trang quý phái màu hồng đào, nhan sắc vô cùng kiều diễm khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng cười nói: “Có Trầm thái y của quý phủ tương trợ, lại thường xuyên đến dịch quán của ta thương nghị cách phối dược do đó mà tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian, miễn phải đi lại vất vả, ngươi xem, ta dần dần cũng lười rồi. Lại đúng lúc này bị phong hàn, ha ha, nhiều ngày nay không thể đến chỗ Vương phi, thỉnh thứ tội.”

“Sao nói vậy được, may mà có muội muội. Mắt của Vương gia còn trông cậy vào khả năng trị liệu của muội nữa mà, bổn vương phi luôn ngóng trông muội khi nào thì đến Vương phủ.” Thu Khả Ngâm ánh mắt lướt qua một tia âm lãnh. Thanh âm cay độc như lưỡi dao xé da xé thịt đã được nàng dùng ngữ khí uyển chuyển chậm rãi nói ra.

Đáy lòng cuồn cuộn như nước nhưng Sương Lan Nhi vẫn cực lực áp chế, từng chữ nói: “Ha ha, Vương phi gấp đến vậy sao? Vương phi cũng đừng quên, bản quận chúa cũng ước sớm ngày được danh chính ngôn thuận bước vào Thụy vương phủ.” Nàng còn cố tình tình nhấn mạnh vào hai chữ “bước vào”. Nói xong bên môi nàng nở một nụ cười đầy hàm xúc khoái cảm.

Sắc mặt Thu Khả Ngâm đại biến, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng, ý cười sâu kín như sương mù giăng lối, môi đỏ mọng khẽ mở: “Ha ha, vậy xem muội muội biểu hiện thế nào. Đêm nay là sinh thần hoàng đế, vừa vặn cũng là thời cơ tốt nhất cho muội tỏa sáng, bổn vương phi sẽ chờ coi tuyệt đại tao nhã của muội muội như thế nào. Nếu hoàng thượng hài lòng, bổn vương phi nhất định sẽ trình lên hoàng thượng chuyện đó.” Dứt lời nàng liền xoay người nhanh chóng biến mất trong khung cảnh tráng lệ trước mắt.

Không biết từ lúc nào Thu Nhược Y đã lặng lẽ đứng sau lưng Sương Lan Nhi, nhìn bóng dáng Thu Khả Ngâm rời đi mà muốn xỉ nhổ: “Giả mù mưa sa. Thật đúng là giả dối, ta lớn như vậy mà thật sự chưa từng gặp ai giả tạo như vậy.”

Sương Lan Nhi lướt qua phục trang của Thu Nhược Y một vòng, nói: “Nhược Y, người như thế nào lại ở đây, đêm nay ngươi cũng được mời đến đây sao?”

“Đúng. Ông nội để ta đến cùng người.” Thu Nhược Y cúi đầu kéo cổ áo lông cừu, bĩu môi nói. Kỳ thực là nàng cố ý quấn lấy Thu Cảnh Hoa đòi đến, đã mấy ngày nay nàng chưa được nhìn thấy Long Đằng rồi. Đây là cơ hội rất tốt, nàng đương nhiên không thể bỏ qua.

“Thu Cảnh Hoa?” Sương Lan Nhi bật ra ba chữ này, suy ngẫm một hồi mới nói: “Ta và ngươi không nên ở cùng một chỗ. Thu Cảnh Hoa cho phép ngươi đến đây không chừng lại có mục đích, mới vừa rồi ta cũng đã cùng Thu Khả Ngâm nói chuyện, chúng ta phải cẩn thận ứng phó.”

Thu Nhược Y nhíu mày, nói: “Được.” Dứt lời nàng đã đi về phía trước.

Sương Lan Nhi từ phía sau khoan thai đi tới ngồi vào vị trí của mình, lúc này tiếng nhạc đã bắt đầu từ sớm, du dương không dứt.

Giữa yến hội phủ kín thảm nhung đỏ, phía trên có những dài chỉ vàng. Ánh đèn như ngọc chiếu xuống như dệt một bức họa muôn hoa đua nở.

Phóng mắt nhìn thấy Long Tiêu Đình một thân vương phục thêu rồng vàng chói mắt, ngồi ở phía bên trái, hắn một tay chống trán, khuôn mặt yên lặng, mâu quang bình tĩnh vô sắc, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Ngồi phía bên tay phải chính là Long Đằng đang cùng đương triều bộ binh thượng thư Trang Diêu Thanh nói chuyện. Y phục màu đen nạm kim vân, hai vai khảm kim long khí thế bức người, làm cho hắn toàn thân  lộ ra khí thế vương giả lạnh thấu xương. Tay hắn theo âm luật chậm rãi gõ xuống bàn càng làm tăng thêm vẻ tao nhã lịch sự thong dong. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hắn dung mạo xuất thần, phía sau là mấy cành mai hồng sáng sủa nhưng thật ra lại chỉ để làm nền cho hắn.

Sương Lan Nhi chưa bao giờ nhìn Long Đằng mặc nghiêm chỉnh như vậy, trong ấn tượng của nàng, hắn luôn yêu thích ba màu xanh lam tím, đặc biệt là màu tím thẫm. Bình thường hắn luôn chọn y phục thanh nhã lịch sự, cũng có diễm lệ, tùy tiện, thế nhưng mặc như thế này đúng là hiếm thấy.

Đang mải nghĩ, đúng lúc đó ánh mắt sâu kín từ đôi phượng mâu hẹp dài của Long Đằng phóng đến, Sương Lan Nhi vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Lúc quay đầu cũng là lúc nàng đối diện với một đôi mắt khác, là của Long Tiêu Đình nhưng nó lại là hai tròng mắt hoang mang mờ mịt đầy trống rỗng.

Một khắc kia nàng chỉ cảm thấy đáy mắt hắn đều là một màu đen nặng nề u ám, nhìn không thấy điểm cuối. Đoạn thời gian trước, nàng đã bảo Trầm Mộc Vũ ngâm  khăn vào thuốc rồi đắp lên mắt hắn, cứ như vậy hai tháng. Xem ra hôm nay vì tới dự tiệc nên hắn đã tháo vải xuống. Không biết tại sao Long Tiêu Đình vẫn luôn hướng đôi mắt vô hồn ấy nhìn về phía nàng. Mà tầm mắt trống rỗng ấy không hiểu sao lại ngầm khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

Sương Lan Nhi lấy lại bình tĩnh, nàng cúi đầu uống một ngụm rượu.

Long Đằng từ xa xa nhìn Sương Lan Nhi, Trang Diêu Thanh ngồi bên cạnh có vẻ như uống đã khá nhiều, miệng không ngừng nói chuyện. Từ lúc nàng xuất hiện hắn đã không còn tâm trí nào nghe Trang Diêu Thanh lão nhân này nói gì, ánh mắt hắn chỉ một mực nhìn nàng.

Nàng hôm nay, cách ăn mặc cực kỳ xinh đẹp. Xiêm y Bắc Di Quốc luôn ôm sát lấy cơ thể, mặc trên người nàng thật sự rất hợp. Thắt lưng da dê làm tôn lên đường cong cơ thể, cổ áo lông cừu làm tăng thêm vẻ tinh tế của khuôn mặt. Trên đầu nàng đội mũ lông, khác với ngày thường đó là những hạt chân trâu rủ xuống to hơn, đẹp hơn, một viên lại một viên kích cỡ giống hệt nhau.

Nhưng cho dù có chiên mạo rủ xuống che đi phần nào nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt của nàng thoạt nhìn không tốt, hai gò má dường như cố tình phủ nhiều phấn để che đi làn da tái nhợt.

Hai ngày trước tuyết rơi lớn, hắn còn nhớ rất rõ mỗi khi tuyết rơi, nàng lại bị ốm đau quấn lấy thân. Hắn muốn hỏi nàng vì sao, cũng từng tìm nhiều lang trung đến xem bệnh cho nàng nhưng trong lòng hắn hiểu được, bản thân nàng chính là thầy lang tốt nhất, nếu như chính nàng còn không thể chữa trị được, vậy chỉ còn cách tự mình chịu đựng dày vò. Hắn rất muốn hỏi nàng vì sao lại ốm đau nhưng mỗi lần thanh âm muốn bật ra đều như nghẹn lại ở yết hầu. Nếu như hắn quan tâm quá nhiều nàng nhất định sẽ sinh nghi, hắn không dám. Hắn chỉ biết bất lực nhìn nàng mỗi lần đều đau đến chết đi sống lại, không còn cách nào khác. Hắn sống đến hai mươi mấy năm nay rồi giờ mới hiểu nỗi đau khi yêu một người là như thế nào, trái tim đau hơn thể xác gấp hàng vạn lần. Nếu như có thể, hắn nguyện thay nàng chống đỡ tất cả.

Thu Nhược Y ngồi ở tầm giữa, tuy xa hơn vị trí trên cùng nhưng vẫn có thể thể nhìn rõ phía trên. Theo tầm mắt của Long Đằng, nàng thấy hắn nhìn Nạp Cát Nhã quận chúa, mi không khỏi nhăn lại.

Không rảnh nghĩ nhiều, lúc này hoàng thượng cùng Đoan quý phi đã ngồi vào vị trí, mọi người thu hồi ánh mắt, đứng dậy hành lễ.

Hoàng đế đêm nay tâm tình có vẻ rất tốt, bình thân hai tiếng rồi cho tất cả mọi người ngồi xuống.

Cứ như vậy, ca múa lại bắt đầu, mọi người thoải mái nâng cốc, hưng trí từng bừng.

Rượu quá ba tuần, Sương Lan Nhi đã bắt đầu có chút men say, hơi hơi nghiêng nghiêng thân mình, ngẩng đầu uống cạn ly rượu, ánh mắt nàng không biết cố ý hay vô tình mấy lần giao hội với ánh mắt của Thu Đoan Trà cùng Thu Khả Ngâm.

Ánh đèn rực rỡ như hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú, Đoan quý phi ngồi ngiêm trang với bộ y phục mày xanh vân kết hợp cùng vàng nhạt, khuôn mặt trầm tĩnh mà đoan chính. Tuy tuổi đã xế chiều nhưng vẫn phong hoa tuyệt đại như ngày nào, khuôn mặt của nàng cùng đóa mẫu đơn cài trên đầu dưới ánh nến vi diệu mà như tầng tầng lớp lớp hoa nở nhuộm đẫm một màu đỏ mỹ lệ, ngay cả nụ cười lạnh băng của nàng cũng trở nên mê hoặc.

Vẻ mặt như vậy khiến Sương Lan Nhi trầm tư trong chốc lát, lúc này trong con mắt của nàng đang phản chiếu ảnh ngược của một thế giới xa hoa hưởng lạc, ngưng thần suy nghĩ, nàng lặng lẽ nhìn về phía Thu Nhược Y ra hiệu bằng ánh mắt.

Thu Nhược Y hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy, tay cầm ly rược ngọc khiến rượu bên trong sóng sánh. Chậm rãi đi đến bên người Thu Đoan Trà, nàng cười tươi nói: “Hoàng nãi nãi, ca múa chỉ sợ người mệt mỏi, con gần đây có học được bài xoa bóp vai rất hiệu quả, hay là chúng ta về tẩm cung, con sẽ hảo hảo hầu hạ ngài?”

Thu Đoan Trà cầm tay Thu Nhược Y, mỉm cười nói: “Ngươi có tâm, bản cung cũng không mệt.”

Lúc này Thu Khả Ngâm hơi hơi khom người, minh châu rủ xuống trước mặt nàng khiến mọi người không thấy rõ thần sắc nàng lúc này, chỉ nghe thấy nàng nói: “Qúy phi nương nương chỉ sợ đã nhìn chán mấy màn ca múa này. Qủa thật cũng có chút vô vị, thật ra lần trước khi con tham gia yến hội hữu hảo với Bắc Di Quốc, mắt nhìn điệu nhảy hồ toàn vũ của người Bắc Di Quốc, sôi động lại rất thú vị, đến nay vẫn khó quên.”

Thu Nhược Y biết Thu Khả Ngâm tự dưng buông lời đề nghị, nhất định là có vấn đề, vội đứng một bên phụ họa nói: “Như thế nào cũng là múa, so với điệu nhảy của Tường Long Quốc chúng ta thì có khác nhau? Tóm lại là thân thể của hoàng nãi nãi mới là quan trọng, Nhược Y giúp người xoa bóp.” Nói xong nàng liền đặt tay lên vai Thu Đoan Trà, lực tay rất vừa phải, khiến kẻ khác không khỏi cảm thấy thư thái buồn ngủ.

Hoàng đế Long Khiếu Thiên ngồi không xa, thấy vậy cũng cười nói: “Nha đầu này đúng là lanh lợi.”

Thu Nhược Y mỉm cười.

Ý cười bên môi Thu Đoan trà không giảm, nhìn lại hoàng thượng một cái, gật đầu hài lòng. Tiếp theo, nàng vẫn ghi nhận lời nói của Thu Khả Ngâm, tiếp lời: “Khả Ngâm a, nếu ngươi đã nói vậy, cũng khiến cho bản cung thấy hứng thú. Bản cung thực muốn thưởng thức một phen. Chỉ là… yến thọ hôm nay cũng không có nữ tử Bắc Di Quốc…”

Chưa dứt lời Thu Khả Ngâm đã cười nói: “Ai nói là không có, Qúy phi nương nương người xem.” Ngón tay thon dài của nàng dĩ nhiên chỉ về phía Nạp Cát Nhã quận chúa đang ngồi thản nhiên uống rượu kia, mỉm cười nói: “Lần này sứ thần tới chính là nhi nữ của thủ lĩnh tộc Cách Nhật Lặc, Nạp Cát Nhã quận chúa đa tài đa nghệ, kỵ mã bắn tên, ngay cả y thuật cũng am hiểu. Chỉ vậy cũng đủ thấy nàng vô cùng lợi hại, không ngờ nàng còn biết khiêu vũ, nhóm sứ thần đều nói quận chúa chẳng những am hiểu mà kỹ thuật nhảy mà nàng còn đứng đầu thảo nguyên, không ai có thể so sánh. Đêm nay là sinh thần hoàng thượng, không biết quận chúa có thể bằng lòng nhảy một điệu hồ toàn vũ hay không?”

Lời này nói ra Sương Lan Nhi rốt cục cũng sáng tỏ. Xem ra Thu Khả Ngâm không chỉ hoài nghi mục đích của nàng mà còn hoài nghi thân thế của nàng. Khó trách trước đó Thu Khả Ngâm nói chờ đêm nay sẽ chờ nàng tỏa sáng, nguyên lai chính là ý đồ này. Phải biết điệu nhảy hồ toàn vũ không phải là loại vũ đạo tầm thường, rất khó học thành, đối với dáng người lại càng kén chọn về yêu cầu, ba năm năm chưa thể nhảy được, ít cũng phải học bảy tám năm mới có thể thành công. Năm đó nàng cùng Long Đằng ở Bắc Di Quốc, cũng Cách Nhật Lặc bộ lạc cũng thường xuyên lui tới, hiện giờ nàng lại mượn thân phận nữ nhi của thủ lĩnh bộ lạc Cách Nhật Lặc, mà nữ nhi chân chính của vị thủ lĩnh này đúng là vô cùng giỏi ca múa. Xem ra đêm nay Thu Khả Ngâm muốn thử nàng đến tột cùng có phải là Nạp Cát Nhã quận chúa thật hay không. Nếu như nàng múa, Thu Khả Ngâm biết nàng hiện giờ sức khỏe không tốt, đương nhiên không thể múa sinh động, nhưng nếu nàng không múa, vấn đề không chỉ dừng lại ở mặt mũi thể diện của người Bắc Di Quốc. Như thế nào cũng không thỏa, Thu Khả Ngâm có vẻ như đã tính toán từ trước rất chu toàn.

Thu Nhược Y cũng không biết Thu Khả Ngâm muốn làm gì, nàng chỉ biết là trực giác bảo nàng cần phải ngăn lại: “Aiz, đều là múa cả, cũng chẳng có gì mới mẻ. Nếu không, ta làm ảo thuật cho mọi người xem được không, trước đây ta lớn lên ở gánh xiếc, mấy trò này không thành vấn đề. Hoàng nãi nãi người có muốn xem ta biểu diễn không?”

Thu Đoan Trà cười, nhéo nhéo hai bên má của Thu Nhược Y, ngữ khí đầy sủng nịnh nói: “Ngươi cái tiểu yêu tinh này, không lúc nào yên tĩnh được. Không cần, ngươi cũng đừng ở trước mặt hoàng thượng làm bản cung mất thể diện, đến lúc đó người ta lại chê cười Thu gia chúng ta có một con khỉ bướng bỉnh.”

“Hoàng nãi nãi…” Thu Nhược Y làm nũng, vẫn còn muốn nói thêm.

Long Đằng từ lúc đầu luôn trầm mặc rốt cục cũng lên tiếng: “Nạp Cát Nhã quận chúa là khách nhân, bắt nàng ca múa, thật không biết xấu hổ sao?.”

Thu Khả Ngâm nâng tay áo che đi ý cười lạnh bên môi: “Một vũ hạ thọ, lễ vật này không gì có thể sánh bằng, chẳng lẽ quận chúa lại không chịu sao?”

Hoàng đế Long Khiếu Thiên nhìn chăm chú vào Nạp Cát Nhã quận chúa một lúc rồi chậm rãi nói: “Hồ toàn vũ lần trước trong ký ức của trẫm vẫn còn rất mới mẻ, quả thực là bất phầm, trẫm thực ra cũng muốn xem lại một lần. Nạp Cát Nhã quận chúa, ngươi tùy ý có thể múa một khúc.”

Nếu hoàng thượng cũng đã mở miệng như vậy, Sương Lan Nhi không thể chối từ, lúc này nàng đứng dậy hành lễ: “Vậy cho thần chút thời gian chuẩn bị.”
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi