Chương Trước/106Chương Sau

Kim Phi Tích Bỉ

Chương 95

Sinh thần hoàng thượng qua đi, tất cả lại khôi phục về quỹ đạo của nó.

Long Khiếu Thiên sai sử quan gửi thư cho Phong Diên Khả Hãn, thúc ngựa về phía Mặc Hách thành của Bắc Di Quốc, chỉ bảy tám ngày liền có hồi âm. Một mối hôn lễ hòa thân tốt đẹp như vậy, Phong Diên Khả Hãn sao có thể cự tuyệt? Đương nhiên là đồng ý.

Tin tức tốt được truyền ra ngoài, từ ngày hôm đó trở đi Hiền Vương Long Đằng liền bận túi bụi, ngày ngày đều có triều thần nối liền không dứt đến chúc mừng, cơ hồ muốn đạp đổ long môn vương phủ mới tân kiến của hắn. Có điều, so sánh mà nói, so với hôn lễ rước sườn phi chính là cháu gái của Vương phi bên Thụy Vương phủ thì bên này có vẻ buồn tẻ hơn.

Sau sinh thần hoàng đế cũng là năm mới đến, không khí vui mừng tựa hồ đem tất cả sóng ngầm mãnh liệt che dấu hoàn hảo, bề ngoài nhìn vẫn sóng yên biển lặng. Trong triều đình, Thu Cảnh Hoa cùng Hiền vương vẫn đối với nhau khách khí lễ độ như vậy, thế lực hai bên đã lặng lẽ cân sức ngang tài, lấy binh bộ thượng thư Trang Diêu Thanh đứng đầu phe Hiền Vương liên tục tác động thường xuyên, các châu huyện quận dần dần ăn mòn thế lực của Thu Cảnh Hoa. Trong triều, nhân việc hôn sự của Nạp Cát Nhã quận chúa với HIền Vương, nhiều người phỏng đoán hoàng đế Long Khiếu Thiên cố ý muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hiền Vương.

Như vậy, thế lực rắc rối mà Cảnh Thu Hoa gây dựng nhiều năm cũng có chút lỏng lẻo.

Tuy nhiên mặc dù bên ngoài sóng yên biển lặng nhưng nội bên trong những người có liên quan đều hiểu được, sóng to gió lớn chân chính sắp sửa đổ xuống.

Vấn đề mấu chốt ở đây chính là hoàng đế Long Khiếu Thiên ngay sau ngày đầu năm mới đột nhiên ngã bệnh. Thái y chữa trị đúng lúc, tuy là tỉnh lại nhưng nhìn tổng thể không thể bằng như lúc trước.

Chuyện này giống như việc mặt hồ đóng băng bỗng chốc có người nện xuống bằng một hòn đá to, vết nứt không ngừng không ngừng kéo dài ra xa tựa như cho đến khi mặt hồ hoàn toàn vỡ vụn mới chịu dừng lại.

Ngày thứ tư của năm mới, Sương Lan Nhi theo thường lệ đến Thụy vương phủ trị mắt cho Long Tiêu Đình.

Kể từ biến cố xảy ra hôm sinh thần Hoàng thượng, kế hoạch của nàng cùng Long Đằng cứ như vậy đổ xuống biển. Nguyên bản kế hoạch là nàng cố tình lấy cớ trị mắt mà tiếp cận Long Tiêu Đình, cùng Long Tiêu Đình thành thân là một trong những bước trong kế hoạch của họ, trong kế hoạch cũng không phải là lễ thành thân thật sự mà là ngày hôm ấy, lợi dụng những tàn dư quý tốc hiếu chiến của Bắc Di Quốc làm một cuộc tác loạn, thời cơ đẩy hắn vào thế bất lợi.

Nhưng hôm nay toàn bộ kế hoạch đã rối loạn. Hoàng đế Long Khiếu Thiên gả nàng cho Long Đằng, không cớ gì mà kéo hai bọn họ vào cùng một chỗ, như vậy nàng muốn tiến thêm một bước tiếp cận Thụy vương phủ cũng không còn lý do hợp lý. Nếu như đã vậy, chỉ sợ Thu gia sẽ càng thêm phòng bị nàng.

Trong lúc nhất thời, những an bài từ trước của họ lâm vào khốn cảnh.

Chỉ có một người có thể thay Sương Lan Nhi hoàn thành nhiệm vụ, người đó chính là… Thu Nhược Y. Chỉ là Thu Nhược Y vì chuyện Long Đằng sắp thành thân cùng Nạp Cát Nhã quận chúa, ước chừng mấy ngày nay tức giận gì đó mà đã lâu không thấy xuất hiện.

Không biết tình hình Thụy vương phủ gần đây thế nào, Sương Lan Nhi đành phải tự mình đích thân đi nghe ngóng, tìm hiểu tin tức.

Bên trong chính sảnh, Sương Lan Nhi đang gỡ từng tầng gạc trắng trên mắt Long Tiêu Đình, Trầm Mộc Vũ đứng cạnh cầm hộp thuốc phụ tùy.

Buông chiếc kéo xuống, Sương Lan Nhi xoay người từ trong chậu nước lấy ra một chiếc khăn mềm lau xung quanh vùng mắt cho hắn.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, tinh thần nàng có chút mờ mịt. Vốn nàng có thể khống chế khi nào thì chữa khỏi hai mắt của Long Tiêu Đình nhưng nếu nàng vẫn tiếp tục chậm chạm không chữa tốt, người bên ngoài ắt sẽ sinh nghi là nàng cố ý, vì Hiền vương thượng vị. Rơi vào miệng lưỡi thế gian, lại đứng ngày đầu sóng ngọn gió, nàng lại không tiện tìm Long Đằng thương lượng, nên làm gì bây giờ? Nàng cũng không biết nữa.

Trầm Mộc Vũ thấy nàng thất thần không khỏi lên tiếng nhắc nhở: “Quận chúa, đã được rồi.”

Sương Lan Nhi giật mình hoàn hồn, buông khăn mặt trên tay, đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng mở miệng nói: “Vương gia, ngài thử mở mắt ra nhìn xem thế nào.”

Long Tiêu Đình ngồi ngay ngắn, tranh phục đơn giản thanh thuần, viên ngọc đen giữa ngạch thắt trên trán phát sáng mãnh liệt. Hắn chậm rãi mở mắt, con ngươi đen thâm trầm giống như thạch đen thuần túy.

Bên ngoài trời xanh mây trắng, Sương Lan Nhi quan sát mắt hắn kỹ lưỡng. Nàng vươn năm ngón tay ra trước mắt hắn quơ quơ, thấy mâu trung hắn vẫn bất động, nàng không khỏi có chút kỳ quái: “Sao lại thế, như thế nào lại không có cảm giác ánh sáng. Không có khả năng… Kỳ quái…”. Nàng vạch kế hoạch từ trước là giúp Long Tiêu Đình khôi phục chút quang cảm, như thế người bên ngoài nhìn vào cũng không thế trách nàng vô tâm. Chỉ là thật sự kỳ ạ, trị lâu như vậy, không có khả năng một chút cảm nhận ánh sáng cũng không có.

Long Tiêu Đình thản nhiên mở lời nói: “Làm phiền quận chúa rồi. Nước trà ta đã sai hạ nhân chuẩn bị tốt, quận chúa nhất định sẽ khát, mời dùng trà.” Ngón tay thon dài của hắn chỉ về hướng thư án.

Sương Lan Nhi cầm lấy một ly trà, nhẹ nhàng đưa lên môi thưởng thức. Hương cam quất mật lộ thoang thoảng thơm ngát. Vẻ mặt nàng có chút cứng lại, giống như nhớ lại điều gì đó, nàng thản nhiên nói: “Trà trong vương phủ cũng thật hiếm lạ, nhìn cũng rất có tâm tư.”

Long Tiêu Đình bên môi ý cười nhẹ như tuyết rơi: “ Lan nhi trước đây rất thích trà hương cam quất mật lộ, nàng nói nó có thể giúp nhuận phổi, còn có tác dụng tiêu trừ ứ đọng, uống vào mùa đông rất tốt. Hiệu quả xác thực không tồi, hiện tại bản vương vào đông luôn uống loại trà này.”

Dừng một chút, hắn thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, có chút buồn bã nói: “Như thế nào, quận chúa không thích sao?”

Sương Lan Nhi ánh mắt ảm đạm nhìn lướt qua hắn, nàng im lặng một hồi lâu giống như đang cố gắng giải một câu đố khó. Nàng tựa hồ chưa bao hiểu được hắn, nội tâm của hắn so với sương mù giăng lối còn mù mịt hơn, càng không thể thấy rõ. Cam quất mật lộ trà, hắn đến tột cùng có ý gì?

Sửng sốt một giây lát, Sương Lan Nhi cúi đầu hớp một ngụm trà rồi đặt lại ly trà lên bàn: “Rất ngọt. Mấy thứ đồ của người Nam ta uống không quen.”

Long Tiêu Đình hơi hơi quay đầu đi, những tia nắng bên ngoài nhỏ vụn giống như những giọt ánh sáng rơi xuống giữa đôi mi hắn, cả người hắn như chìm trong một tầng ánh sáng nhàn nhạt, tĩnh lặng lại u nhã.

Mỉm cười, nụ cười kia giống như một dòng nước ấm áp tựa ánh mặt trời. Khi hắn mở miệng, khẩu khí tức khắc thay đổi, thanh âm có chút khách sáo nói: “Quận chúa sắp cùng Hiền vương lập gia đình, thói quen ăn uống của người Nam, chỉ sợ đến lúc đó không quen cũng phải quen. Đúng rồi, chưa kịp chúc mừng quận chúa. Bổn vương có chuẩn bị một chút quà mọn tặng cho quận chúa, thứ nhất là để chúc mừng, thứ hai là vì cảm tạ quận chúa đã dốc lòng chữ trị mắt cho bổn vương.” Hắn dừng một chút: “Trầm thái y, người kéo ngăn kéo thứ hai trên thư án, làm phiền lấy giúp ta.”

Trầm Mộc Vũ lập tức đáp: “Dạ, Vương gia.” Hắn mở ngăn kéo ra, thấy một vật được buộc vải đỏ, hắn cầm ra đưa cho Sương Lan Nhi.

Sương Lan Nhi trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không hiểu hắn có ý gì, nàng khách sáo trả lời: “Vương gia, như thế này sao được. Thọ yến hôm đó cũng có hôn sự của Vương gia, ta còn chưa có lễ vật gì tặng cho ngài. Hiện tại xin chúc mừng Vương gia, hai cô cháu đều là phi, Vương gia thật có phúc.”

Nàng kỳ thật không lỷ giải được, Long Tiêu Đình vì sao ngày ấy lại phản đối chuyện ấy trước mặt Hoàng thượng. Nếu như Long Tiêu Đình cố ý muốn thú nữ nhi của Thu Bội Ngâm là Thu Nhược Y, hắn làm sao lại phải đợi hai năm mới thú, tại sao còn phải chờ đến bây giờ. Hơn nữa hoàng đế Long Khiếu Thiên mới đầu đồng ý nàng cùng Long Tiêu Đình hòa thân, lại gả Thu Nhược Y cho Long Đằng, hắn cũng không có lên tiếng phản đối. Nàng còn nhớ rất rõ ràng, Long Tiêu Đình là chờ cho đến khi Long Đằng nói đáp ứng hắn mới lên tiếng phản đối. Rõ ràng hắn muốn nhìn thái độ của Long Đằng trước rồi mới quyết định chính mình nên làm gì, nói gì. Nhưng mục đích của hắn, đến tột cùng là có ý gì?

Nàng nghĩ ngợi, tay cũng đồng thời kéo dây vải đỏ ra.

Nàng chậm rãi mở, dần dần lộ ra một góc ngân kính, sáng quắc làm chói hai tròng mắt, đợi cho đến khi toàn bộ được mở ra, nàng gần như sững sờ tại chỗ. Phải nói là hai chữ kinh ngạc cũng không cách nào diễn tả được cảm giác của nàng lúc này.

Đó là một mặt ngân kính vô cùng tinh xảo. tay cầm cực kỳ đơn giản, chỉ một màu tố ngân, điêu khắc một đóa sen bình thường, cũng không khảm châu báu gì. Chỉ là mặt kính sáng bóng, không hề giống với gương đồng bình thường, chiếu rõ nét hai tròng mắt nàng đang mở to kinh ngạc cùng hô hấp dồn dập khiến đôi môi khẽ dật.

Điều mấu chốt chính là ngân kính này cùng ngân kính trước kia của nàng giống nhau như đúc.

Vẻ mặt nàng ngay lập tức ngưng trệ, giờ khắc này nàng giống như bị người ta tạt nước vào mặt, cả người đông lạnh. Mặc dù hai năm tại ngoại, nàng đã luyện tập trấn định bản thân rất tốt nhưng giờ phút này vẫn không nhịn được hai tay run rẩy.

Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy con ngươi đen không có tiêu cự kia đang thâm thúy dừng trên mặt nàng. Nàng nghĩ thầm giờ phút này sắc mặt nàng hẳn đang trắng bệch. Đột nhiên nàng tự đáy lòng thầm cảm thấy may mắn vì hai mắt hắn không nhìn thấy, nếu không chỉ sợ cho dù dịch dung có kỹ lưỡng đến đâu cũng không thoát khỏi quan sát tinh vi của hắn.

Thật may, thất thố của nàng hắn không nhìn thấy.

Một lát sau Sương Lan Nhi vuốt ngực che đi nhịp đập hỗn loạn của mình. Nàng cực lực che dấu thanh âm run rẩy, nói: “Ha ha, đây là vật hiếm lạ gì vậy, ta chưa bao giờ được thấy qua. Xem ra vô cùng quý giá, một phần lễ giá trị như vậy, quận chúa ta tương lai làm thế nào đáp lễ?”

Nói nhiều sai nhiều, sợ bị hắn phát hiện, Sương Lan Nhi nhanh chóng nhét ngân kính vào trong tay áo, thu thập đồ đạc của mình rồi nói: “Không chậm chễ Vương gia nghỉ ngơi nữa, ta xin được cáo từ trước. Đa tạ lễ vật của Vương gia.” Nói xong nàng liền xoay người rời đi.

Long Tiêu Đình cười nhạt, hắn quay đầu, con ngươi không có thần thái bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người toát ra một vẻ trầm tĩnh khoan thai.

Trầm Mộc Vũ thu thập các loại thuốc Nạp Cát Nhã quận chúa để lại, khẽ nhìn Long Tiêu Đình đang xuất thần, hắn nhẹ giọng hỏi: “Vi thần sẽ theo phương thuốc của quận chúa phối lại chút thuốc bôi, bây giờ sẽ bôi lên cho vương gia.”

Long Tiêu Đình nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần.”

Vươn tay ra, hắn chuẩn xác cầm lấy ly trà cam quất mật lộ, mặt nước sáng như ngọc bích, có vài bông hoa quế nhỏ nhấp nhô, phiêu diêu khiến lòng người cũng khẽ động, ảnh ngược của hắn hiện lên trên mặt nước tinh nhuận.

Hắn nâng ly trà lên uống cạn, bàn tay dùng sức nắm chặt ly trà bạch ngọc hồi lâu cũng không buông ra…

Lúc này Sương Lan Nhi chạy ra khỏi chính sảnh, một đường hướng thẳng đại môn mà rời đi.

Hôm nay lúc nàng đến cũng đã khá trễ, thời điểm này, những ráng mây màu hạ xuống một màu hồng đỏ tía bao trùm trời đất. Chung quanh chỉ có một bầu không gian vắng vẻ không một tiếng động.

Bước chân nàng càng lúc càng nhanh.

Vừa rồi nàng có chút thất thố, hiện tại đang thời khắc mấu chốt nhất, nàng tuyệt đối không cho phép mình mắc phải sai lầm. Nàng còn có chuyện quan trọng chưa hoàn thành, nàng phải ổn định đầu trận tuyến, không thể loạn.

Đột nhiên một chuỗi âm thanh bước chân đánh nát sự yên lặng của trời chiều yên ả.

Nàng quay đầu, xa xa có một thân ảnh nhỏ nhỏ màu lam xuất hiện, là Quân Trạch đang chạy về phía nàng, phía sau nó là cung nữ Chiêu Mặc đang đuổi theo. Nó còn nhỏ mà chạy như thục mạng về phía trước, cơ hồ như sắp té ngã khiến cho người ta đau lòng, muốn lập tức tiến đến ôm lấy.

Sương Lan Nhi trong lòng chợt mềm đi, nàng định tiến lên ôm lấy nó, còn định gọi nó một tiếng, nhưng lời còn chưa kịp đến bên môi, nàng chợt cảm nhận được một vật màu đen xẹt đến, tiếp theo bên má nàng chợt đau đớn, giống như là bị vật gì đó ném vào. Nàng cúi đầu nhìn, trên mặt đất là một cây cung. Đó chính là cây cung mà nàng làm cho nó. Nàng nghĩ nó thân phận thế tử tôn quý, có vật gì lạ mà chưa từng thấy qua, có lẽ chỉ có những đồ chơi dân gian là có lẽ chưa từng thấy, chắc nó sẽ thích. Nàng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra sẽ tặng nó thứ này. Lại sợ nó tay còn yếu nhỏ cầm gỗ sẽ bị dằm đâm vào tay cho nên nàng mài hết lần này đến lần khác, chỉ là…

Quân Trạch thở hồng hộc, tay chỉ vào người nàng: “Các nàng đều nói từ sau khi ngươi đến, Đan Thanh tỷ tỷ chết, Tiểu Tịch tỷ tỷ bỏ đi. Đều là ngươi hại, ngươi là người xấu! Cung trả lại cho ngươi! Ngươi là người xấu! Ta không cần người xấu như ngươi!” Dứt lời Quân Trạch liền quay đầu bỏ chạy.

Cung nữ Chiêu Mặc vẻ mặt xin lỗi nói: “Nạp Cát Nhã quận chúa, trẻ con chưa biết gì, ngài cũng đừng để trong lòng. Thế tử,… thế tử…” Nàng nhìn Quân Trạch chạy xa dần, rồi lại nhìn Nạp Cát Nhã quận chúa vẻ mặt xấu hổ, không biết nên nói gì tiếp, lại lo lắng an toàn của thế tử, nàng đành chạy nhanh đuổi theo thế tử.

Ngươi là người xấu! Ta không cần người xấu như ngươi!

Những lời nói như vậy xuất phát từ miệng Quân Trạch mới chỉ có hơn hai tuổi như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim nàng. Một loại cảm giác chết lặng… tim gan đau đến quặn thắt, trống không đến khó chịu.

Nàng đứng giữa khoảng không lạc lõng giữa vương phủ, nhìn cây cung nằm ngổn ngang trên mặt đất, mắt nhòe đi vì lệ, tay chân chợt rét run, cũng không biết là mình còn muốn đi đâu.

Đột nhiên nàng dao động.

Quân Trạch là hy vọng sống duy nhất của nàng mà nó đối xử với nàng như vậy, cho dù nàng dùng hết tâm tư để đoạt lại nó bên người nhưng đến tột cùng nàng sẽ được gì… có hay không một ngày… khi nàng chiến thắng tất cả lại đơn độc bỏ lỡ điều mình mong muốn nhất…

Đôi chân chợt phù phiếm vô lực, nàng đi thật lâu thật lâu trên con đường đá dẫn đến dịch quán.

Sắc trời đã ngả bóng, bên trong dịch quán không có ánh nến, sâu xa mà âm u yên tĩnh.

Tâm cũng một màu như vậy.

Nàng suy sụp vô lực ngã xuống giường. Bịt kín chăn, nước mắt đã nhịn hồi lâu rơi xuống thấm ướt chăn mềm.

Năm mới, mùng bảy tháng giêng, Tại phủ tể tướng.

Bóng đêm giống như bao trùm mọi thứ, đồng hồ nước một giọt lại một giọt rơi xuống, tích tích như đang thúc dục vội vã. Bên trong chính sảnh, liên hoa kim chuyên trên mặt đất gầy khô bên ngoài tĩnh mịch, quỷ dị không bình thường.

Tiếng gõ cửa lặng lẽ vang lên.

Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ nặng nề kéo ra một đạo hẹp, một thân ảnh màu đen lắc mình tiến mình đi vào.

Thu Đình Lan đang nấp trên nóc nhà, người tới mặc một chiếc áo choàng đen rất kín nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ dung mạo. Đôi mày lợi hại như chim ưng của hắn nhăn lại, hắn nhẹ nhàng nhảy lên rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống ngược hướng mái hiên, ngưng thần nghe ngóng động tĩnh.

Bên trong sảnh chính phủ tể tướng.

Thu Cảnh Hoa đợi rất lâu cuối cùng người hắn chờ cũng đến.

Trong phòng có đặt hai chậu than, không khí ấm hơn rất nhiều, Thu Đoan Trà bỏ áo choàng xuống, y phục bên trong quý phái thêu đường kim dài, châu sai cài trên tóc thùy xuống che bớt phần nào vẻ mặt lạnh như băng của nàng.

Thu Cảnh Hoa vội vàng mời Thu Đoan Trà ngồi xuống, cung kính nói: “Qúy phi nương nương.”

Thu Đoan Trà khoát tay: “Là huynh muội, không cần khách khí như vậy. Có chuyện gì quan trọng mau nói, bản cung không thể chậm chễ được lâu.”

Thu Cảnh Hoa nâng ly trà lên hướng về Thu Đoan Trà, trà này màu trong như ngọc, lại pha chút màu xanh nhàn nhạt.

Thu Đoan Trà tiếp nhận, uống một ngụm nhỏ.

Thu Cảnh Hoa nói: “Hoàng thượng tình huống như thế nào?”

Thu Đoan Trà nhẹ nhàng thổi hơi trà bốc lên, chậm rãi nói: “Lần này bệnh không nhẹ. Mặc dù còn tỉnh táo nhưng sức khỏe lúc tốt lúc xấu, bản cung nghe thái y nói, chống đỡ không qua hai tháng nữa.”

Thu Cảnh Hoa sửng sốt: “Nhanh như vậy.” Hít một hơi sâu hắn lại nói tiếp: “Ban đầu muốn sắp xếp Nhược Y đến bên cạnh Hiền vương, để cho Đình Nhi thú Nạp Cát Nhã quận chúa, nào biết được lại xảy ra biến cố như vậy. Trơ mắt toàn bộ kế hoạch của chúng ta đều đã trở thành rối loạn. Thời gian lại gấp như vậy, ta thật sự không có đầu mối.”

Thu Đoan Trà đặt ly trà xuống bàn kêu một tiếng cạch, cả giận nói: “Đình Nhi hiện giờ càng ngày càng không nghe lời, bất quá ca ca đừng vội. Kế hoạch của chúng ta đã rối loạn, kế hoạch của những kẻ ngoài kia chắc hẳn cũng không thực hiện được. Dù như thế nào chúng ta cũng không thể manh động.”

Thu Cảnh Hoa vuốt cằm nói: “Cho nên ta mới mời Qúy phi nương nương đến thương nghị. Hiện giờ Hiền vương đắc thế, nếu để cho hắn thú Nạp Cát Nhã quận chúa, vậy chẳng khác nào hổ thêm cánh.”

“Vậy nghĩ biện pháp, giết nàng.” Thu Đoan trà lạnh lùng cười, đôi mắt thâm thúy lộ ra sát khí: “Đã không có giá trị lợi dụng, không bằng mau chóng trừ bỏ.”
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi