Chương Trước/106Chương Sau

Kim Phi Tích Bỉ

Chương 98: Bồi liễu phu nhân hựu chiết binh

Bồi liễu phu nhân hựu chiết binh: tiền mất tật mang, xôi hỏng bỏng không, mất cả chì lẫn chài.

Sương Lan Nhi vẫn đang chờ câu trả lời của Long Đằng, nàng từng hoài nghi hắn vô số lần, đáng tiếc hắn vẫn luôn che giấu, hơn nữa che giấu cũng rất tốt, chưa bao giờ xuất hiện tình huống không kìm chế được nỗi lòng như ngày hôm nay.

Nàng đợi hồi lâu mà hắn lại không nói thêm câu nào.

“Thiếu Quân, Thiếu Quân…” Nàng lại gọi hắn thêm lần nữa.

Hắn vẫn không trả lời, ngược lại trên vai nàng càng lúc càng nặng trĩu, dần dần chuyển thành nàng chống đỡ toàn bộ trọng lượng người hắn.

Nàng đẩy hắn một cái, hắn bất động, nàng lại dùng sức đẩy hắn một lần nữa.

Nghiêng mặt, lúc này nàng mới phát hiện hắn dĩ nhiên đã hôn mê.

“Thiếu Quân…” Nàng kinh hô, vội vã lại cẩn thận đỡ hắn ra khỏi sơn cốc, từng bước một, rời xa khe núi bị hỏa khói hun nóng rực. Rốt cục đi ra khỏi địa phương đó, nàng đặt hắn xuống đất, lúc này mới phát hiện chính mình đã sớm mệt mỏi đến thấm đẫm mồ hôi.

Nàng nâng tay áo lau trán, ống tay của nàng vốn là lông hồ trắng thuần, bị nàng lau như thế, lập tức vo lại thành cục. Mặt nàng cũng bị hun đến đỏ rực, tựa như một đóa hoa nở rộ.

“Thiếu Quân…” Nàng lo lắng gọi một tiếng, thấy mắt hắn đóng chặt, nàng vừa định lấy kim châm trong tay áo châm cứu cho hắn, đúng lúc này nàng chú ý đến ngực hắn phập phồng hô hấp không đều đều, lúc nhanh lúc chậm.

Mày cau lại, nàng nhẹ nhàng bắt mạch cho hắn, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên sáng ngời.

Thì ra…

Được thôi! Khóe miệng nàng co quắp, hảo một Long Thiếu Quân, không biết trả lời nàng thế nào liền thẳng thắn giả bộ hôn mê. Được, quá được! Nàng thật đúng là coi thường hắn, mánh khóe của mấy hài tử hắn cũng đòi sử dụng. Hắn còn có chiêu thức nào cao minh hơn nữa hay không. (Anh đáng yêu quá trời  J)

Bên môi nàng lướt qua một tia cười giảo hoạt, nàng lại cầm kim châm lên, đang định chiếu theo tay trái của hắn cắm vào huyệt hợp cốc, nàng xem hắn giả bộ được đến lúc nào!

Vừa định hạ thủ thì phía xa xa có tiếng vó ngựa như sấm đánh cuồn cuồn tới, mặt đất cũng vì thế mà rung động.

Sương Lan Nhi vội vã thu tay, nét mặt lạnh đi vài phần, nàng nhìn về phía xa xa, chỉ thấy chân trời một đạo hoàng sắc nhàn nhạt.

Dần dần tiếng vó ngựa càng tăng lên, hầu như che mất toàn bộ âm thanh của trời đất.

Nàng nhíu mày, nhìn kỹ thấy một đội nhân mã giáp vàng đang chậm rãi tiến đến, chỉ là nhìn qua không phân được là có bao nhiêu người tới.

Trong lòng đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ vẫn còn kỵ binh Tát Cảnh bộ lạc? Đội thị vệ của nàng vừa mới trải qua một hồi ác chiến, tuy đã tiêu tiêu diệt kẻ địch nhưng số người còn lại của nàng cũng không còn dư bao nhiêu người. Nếu như địch còn nhiều người như vậy chỉ sợ nàng và Long Đằng sẽ chết không có chỗ chôn.

Nghĩ vậy, sắc mặt của nàng càng trầm xuống, nàng gắt gao nắm chặt tay, cảm giác được lòng bàn tay đang không ngừng chảy mồ hôi lạnh.

Đợi đến khi đội kỵ binh đến gần hơn, nhận ra đó là giáp khải của cấm vệ quân Tường Long Quốc, hùng tuấn mã, hổ hổ sinh uy, hiển nhiên chính là hắc y cẩm vệ dưới quuyền Long Tiêu Đình. Tâm trạng treo cao của nàng lúc này mới hạ xuống.

Phía trước mặt, một nhóm kỵ binh cưỡi kỵ mã khoảng hai mươi người đang tiến về phía Sương Lan Nhi, kéo thành hai hàng rẽ sang hai bên, kẻ đứng đầu từ giữa phóng lên, đúng là Thu Cảnh Hoa.

Sương Lan Nhi chưa từng nhìn thấy Thu Cảnh Hoa mặc chiến bào, trong chốc lát cũng cảm nhận được uy ngiệm lạnh đến thấu xương của hắn, mà tình hình đột nhiên chuyển biến như vậy, nàng cũng không rõ Thu Cảnh Hoa có tính toán gì. Bất quá nàng có thể khẳng định, Thu Cảnh Hoa chịu tự mình đến Hạ Lan Cốc này một chuyến chắc chắn là có âm mưu.

Thu Cảnh Hoa liếc mắt nhìn Nạp Cát Nhã quận chúa, hắn không khỏi nhíu mày thật sâu, sao có thể? Nàng vẫn còn sống?

Lúc này phía chân trời, tia hà quang cuối cùng cũng rút đi, bóng đêm như sương rơi, cách lớp khói đặc hỏa quang, Thu Cảnh Hoa hầu như không thể nhìn thấy vết tích của đám vũ khí mà hắn đã giấu. Lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói: “Nạp Cát Nhã quận chúa, vi thần được nội báo là có kỵ binh tàn dư Bắc Di Quốc tác loạn, đặc biệt phái quân đến cứu giá, không ngờ đến chậm một bước, mong quận chúa thứ tội. Quận chúa, ngài không có sao chứ?”

Sương Lan Nhi híp mắt nhìn hắn, nghĩ thầm: hảo một tên cáo già, giả bộ như thật, ngoài miệng nói không chút sơ hở. Nàng cười nhạt: “Bản quận chúa mạng lớn, cảm tạ ý tốt của đại nhân.”

Thu Cảnh Hoa liếc mắt nhìn đến Long Đằng đang hôn mê, ra vẻ cả kinh nói: “A? Đó không phải là Hiền vương sao? Làm sao vậy? Bị thương? Người đâu, còn không…”

Nói còn chưa xong Long Đằng đã nhấc người tỉnh dậy, hai mắt mở ra trong nháy mắt, hắn làm như tỉnh tỉnh mê mê, giùng giằng đứng lên, hắn dõi mắt nhìn xung quanh, lại nhìn Nạp Cát Nhã quận chúa đứng ngay trước mặt, ngượng ngùng cười: “Ây, bản vương sao lại ngủ miên man? Chẳng lẽ là do nhiều ngày nay uống rượu? Hay là do làm việc quá độ?”

Sương Lan Nhi quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn tỉnh lại cũng đúng lúc quá rồi, cũng còn biết tỉnh lại, hắn tội gì không giả bộ ngủ tiếp đi rồi cho người ta khiêng về vương phủ cho xong.

Thu Cảnh Hoa thấy Long Đằng tỉnh lại, lập tức xuống ngựa cùng thị vệ quỳ xuống hành lễ: “Hiền vương điện hạ, ta là theo thánh dụ đến đây cứu giá.”

“Cứu giá?” Long Đằng động tác thanh tao lịch sự, chỉnh lại tóc đen tán loạn, nở nụ cười dạt dào như mây gió, tuấn lãng khuát tay một cái nói: “Tể tướng đại nhân đây thật có lòng, không có chuyện gì. Ngươi nhìn xem, chúng ta đều không sao. Trở về đi! Trở về đi! Tất cả trở về đi!” Dừng một chút, hắn nhìn đội hắc y cẩm vệ đang đứng nghiêm bất động, lời nói có chút giễu cợt: “Trời đã tối rồi, các ngươi không muốn trở về dùng bữa tối hay sao, hay là, các ngươi còn có nhiệm vụ gì khác?”

Thu Cảnh Hoa ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Hiền vương, là như vậy, có người mật báo nói rằng trong Hạ Lan Cốc có giấu một lượng vũ khí, thần đây là…”

Long Đằng lập tức nói chen vào: “Mật báo? Vậy ngày mai chuyển tới Ba Tư đi. Hiện tại Hình bộ cùng Ba Tư đều là hạt nằm dưới tay bản vương xử lý.” Dừng một chút, thanh âm của hắn đột nhiên nghiêm túc, uy nghi không cho phép cự tuyệt, hùng hổ nói: “Làm sao, tể tướng đại nhân không phài là muốn đi quá giới hạn đấy chứ?”

“Cái này…” Thu Cảnh Hoa không nhờ Long Đằng lại khó chơi như vậy, trong chốc lát không biết phải ứng khẩu như thế nào.

Bầu không khí nhất thời trở nên cứng đờ, xung quanh im lặng đến kinh người.

Trên không trung, tiếng chim nhạn văng vẳng, bóng đêm dường như đã chụp xuống bao trùm tất cả, sơn cốc âm u hoang dã hé lộ dưới ngân quang, ngân hà xa xôi tựa như lúc này có thể vươn tay là chạm được.

Đột nhiên có tiếng vó ngựa thong thả vang lên, nghe tiếng nhìn lại, mọi người lúc này mới phát hiện, phía sau nhóm kỵ binh có một người mặc áo giáp bạc trắng, dáng người anh tuấn dưới bóng đêm càng thêm nổi bật.

Gió đông cuộn thổi, người nọ chậm rãi đi đến, con ngựa bước từng bước vững chãi, lại nhìn lại, thấy hai mắt người nọ được che bởi một mảnh lụa mỏng, chỉ lộ ra mũi thẳng cùng đôi môi mỏng lạnh lùng.

Sương Lan Nhi lúc này nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi thất kinh, là Long Tiêu Đình. Hắn cũng tới!

Nhưng Long Đằng lại lộ ra vẻ mặt chẳng có gì ngạc nhiên. Hắn chỉ thững thờ nói: “A? Chút chuyện nhỏ như vậy, đúng là làm phiền Thụy vương đại giá. Mắt ngươi còn chưa tốt mà vẫn còn muốn thay bản vương quan tâm, cái này làm sao được.”

Long Tiêu Đình nghe tiếng, dừng ngựa lại. Môi mỏng khẽ mở, hắn nói: “Hiền vương, nếu nói tể tướng đại nhân tra sát mật báo là đi quá giới hạn, vậy bản vương tự mình kiểm chứng cũng chưa tính là đi quá giới hạn chứ?”

Long Đằng mắt phượng híp lại, vẻ mặt lạnh như băng nhưng nét cười trên mặt không hề giảm: “Đó là tự nhiên, hắc y cẩm vệ của Thụy vương đương nhiên có quyền hạn. Bất quá, việc này là thánh dụ tể tướng đại nhân xin được, nếu như chút nữa không tra ra được gì, Thụy vương nhất định phải cho ta một cái công đạo.”

Long Tiêu Đình sảng khoái gật đầu: “Được. Nếu như không tra được gì, bản vương sẽ tấu với phụ hoàng tạm thời cách chức tể tướng đại nhân hai tháng, phạt bổng lộc một năm, thế nào? Hiền vương có thỏa mãn hay không?”

“Cái này…” Thu Cảnh Hoa cả kinh. Phạt bổng lộc một năm còn được, tạm thời cách chức hai tháng? Lúc này là lúc nào, hoàng đế cũng không biết còn có thể chống đỡ được đến hai tháng hay không, tại thời điểm quan trọng như vậy mà tạm thời cách chức hắn, vậy không phải là hỏng bét sao! Tình huống trước mắt khắp nơi đều là mùi khét, cũng không biết bố trí tỉ mỉ của hắn có bị người nào nhìn thấu hay không/ Trong lòng hắn không khỏi sinh vội vã, muốn tiến lên ngăn cản Long Tiêu Đình.

Nhưng Long Tiêu Đình đã giơ tay lên ý bảo Thu Cảnh Hoa không được nói, hắn lạnh nhạt nhắc nhở: “Bản vương đã quyết định, bất luận lẻ nào cũng chớ có nhiều lời. Người đến, lục soát!”

Thoáng chốc, hắc y cẩm vệ đã lĩnh lệnh tiến đến.

Đuốc được đốt lên, tùng hương hỗn tạp với mùi cháy khét xông thẳng vào mũi, Long Đằng kéo Sương Lan Nhi sang một bên, hắn lạnh mặt nhìn một nhóm người tiến vào trong cốc còn chưa hoàn toàn tắt lửa.

Sương Lan Nhi lặng lẽ ghé sát tai hắn, nói thật nhỏ: “Thiếu Quân, ta lúc trước nhìn thấy đám vũ khí kia đã suy luận ra Thu Cảnh Hoa muốn hãm hại ngươi. Cũng may ta đã hỏa thiêu toàn bộ, bọn họ tuyệt đối không lúc soát được thứ gì.”

Tuấn nhan trầm lặng như nước của Long Đằng khẽ động, hắn hỏi nhỏ: “Ngươi hôm nay sao lại đến Hạ Lan cốc?”

Sương Lan Nhi giải thích: “Lúc trước, nghe thuộc hạ báo lại, phát hiện tung tích nhóm quý tộc hiếu chiến Tát Cảnh bộ lạc, ta phái người đi diều tra thì biết được số lượng của chúng không nhiều, bất quá chỉ khoảng mười hai mươi người, hôm nay liền dẫn quân đến Hạ Lan Cốc tiêu diệt.”

Long Đằng lộ vẻ không vui nói: “Chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không thương lượng trước với ta một tiếng?”

Sương Lan Nhi cả giận nói: “Ngươi không phải biết rõ còn hỏi? Dịch quán bị người của Thu Khả Ngâm theo dõi đến ngay cả con ruồi cũng không bay ra được, ta làm sao tìm ngươi thương lượng? Còn có, không phải ngươi phái người đưa ta một tờ giấy, nói là trong nhóm sứ thần có người của Thu Cảnh Hoa, nhắc nhở ta phải cẩn thận, còn nói sắp tới sẽ người hãm hại ta sao?”

“Ta không có phái người gửi tờ giấy nào hết.” Long Đằng nhíu mày.

Sương Lan Nhi kin ngạc: “Không phải ngươi vậy là người nào? Hôm nay đến Hạ Lan Cốc ta đã mơ hồ đoán được sự tình không hề đơn giản như vậy cho nên đã chia nhân mã thành hai nhóm, một nhóm tiến về phía Hạ Lan Cốc trước. Đầu tiên, người của ta gặp phải kỵ binh của Tát Cảnh bộ lạc, đối phương số lượng nhiều, lúc này liền xảy ra một trận ác chiến. May là có đội phía sau đến kịp mới vãn hồi thế cục. Lúc đó ta đã biết chắc chắn người đặt bẫy không chừng còn có mục đích khác, mất một phen công phu, chỉ có lưu ý đến cái sơn động, đi vào nhìn thì thấy đều là vũ khí, bên trong còn lẫn cả vũ khí có ký hiệu của ngươi. Chắc chắn có người muốn hãm hại ngươi, ta đây bất quá chỉ là cây đuốc đốt lửa cháy mà thôi. Bất quá, ta biết tất cả mọi việc như vậy là bởi vì có tờ giấy kia. Thật không phải là ngươi sao?”

Long Đằng lắc đầu: “Ngay cả Đình Lan cũng nói không có cách nào truyền tin, huống chi là tờ giấy.”

Sương Lan Nhi lại càng kinh ngạc, không phải Long Đằng, không phải Thu Đình Lan, vậy là người nào? Còn ai đang âm thầm giúp bọn họ? Chẳng lẽ là Thu Nhược Y? Nghĩ vậy, nàng liền hỏi: “Thiếu Quân, liệu có phải Nhược Y hay không?”

Long Đằng lắc đầu: “Không biết, gần đây Thu Cảnh Hoa giám sát rất chặt, ta cũng không có nhìn thấy nàng.” Dừng lại, hắn nhăn mày nói: “Bất quá, muốn dùng vũ khí hãm hại ta mưu phản, cái này Thu Cảnh Hoa tính toán cũng xem như thất bại rồi. Muốn hại ta cũng không dễ dàng như vậy. Kiểm tra thực hư mà nói, đối với những chuyện nhỏ không đáng kể ta xưa nay hữu nghị không tra xét, nhưng đã là do người tạo ra tất sẽ có kẽ hở, không tin không tìm được sai lầm của Thu Cảnh Hoa. Chỉ là lúc này thời buổi rối loạn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngươi làm tốt lắm!”

“Đương nhiên rồi. Thiếu Quân, không phải là Nhược Y thì có thể là ai? Quên đi, sau này hỏi nàng là biết.” Dứt lời Sương Lan Nhi liền quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía Long Tiêu Đình ở xa xa đang bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa. Ánh trăng nhu hòa chiếu lên thân ảnh hắn, in xuống mặt đất một cái bóng thật dài, nhìn hắn phiêu phiêu dưới ánh trăng tựa trích tiên khiến nàng không khỏi có chút ngẩn ra. Hắn lặng im đứng đó, cô độc tựa như cả thiên địa chỉ còn một mình hắn.

Nàng nhìn đến thất thần, đột nhiên nàng có một loại cảm giác mọi chuyện hôm nay phát sinh đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Có thể sao? Vũ khí đã bị đốt sạch, nếu như mục đích cuối cùng của hắn chính là muốn tạm thời cách chức Thu Cảnh Hoa hai tháng, Long Tiêu Đình hắn rốt cục có dụng ý gì?

Lúc này gió nhẹ khẽ lay động tóc nàng càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy như lá liễu. Long Đằng ánh mắt vẫn như trước khóa chặt trên người nàng, trong lòng hắn đang tính toán, mới vừa rồi hắn thất thố trước mặt nàng, không biết tiếp theo phải giải thích ra sao.

Đang nghĩ ngợi, Sương Lan Nhi đột nhiên quay người lại, trên mặt nàng ý cười như ẩn như hiện, nhàn nhạt tựa đóa phù dung: “Được rồi, Thiếu Quân, ta trước hỏi ngươi, ngươi còn chưa có trả lời ta.”

Nàng vừa mới nói xong, còn chưa có được đáp án thì hắc y cẩm vệ từ trong cốc đã trở về, nàng đành phải nhịn lại khúc mắc trong lòng.

Long Tiêu Đình nhàn nhạt hỏi: “Thế nào, có thu hoạch gì không?”

Hắc y cẩm vệ quỳ xuống bẩm báo: “Bẩm Vương gia, đã tìm khắp sơn cốc, có một cửa động bị cự thạch ngăn trở, mạt tướng đã cho người phá được một lỗ hổng, đốt đuốc đi vào, bên trong tựa như có rất nhiều đồ vật nhưng đều đã bị đốt hết. Vương gia, có cần vào trong thành mời người đến làm rõ thực hư?”

Long Tiêu Đình khoát tay: “Chuyện tiến thêm một bước làm rõ thực hư này là thuộc quyền hạn của Ba Tư, Hiền vương trở về sẽ xử lý, cần gì Bản vương quan tâm.” (Câu này của anh Đình quá hay!)

“Thực sự đã bị đốt hết? Ngươi đã nhìn kỹ hay chưa?” Thu Cảnh Hoa đôi mắt vốn đã thâm trầm lúc này không khỏi ảm đạm thất sắc, hắn khẩn cấp hỏi.

Long Tiêu Đình quay đầu, gió lạnh đưa lời hắn từng chữ từng chữ rõ ràng vang khắp: “Tể tướng đại nhân, ngươi không phải nói nhất định sẽ có thu hoạch sao? Bây giờ không có thu hoạch gì, ngươi cấp bản vương còn mắt mũi gì? Bản vương nhìn tể tướng đại nhân giờ đã có tuổi, tai mắt đã bớt thông tuệ, không bằng ở nhà tĩnh dưỡng hai tháng. Chuyện triều đình, tạm thời buông xuống một thời gian.”

Dứt lời, Cảnh Thu Hoa dường như già đi mấy tuổi, nếp nhăn trên mặt nhanh chóng hằn xuống. Hai tháng, bắt hắn tại gia tĩnh dưỡng hai tháng, chỉ sợ đến lúc đó thời thế đã thay đổi. Những thứ vũ khí này cũng là nửa đời hắn tích góp tư bản, lần này đúng là mất cả chì lẫn chài.

Long Tiêu Đình nhẹ nhàng nhấc dây cương, hai mắt hắn mặt dù có quấn một tấm lụa mỏng nhưng vẫn có thể dễ dàng tìm được vị trí đứng của Long Đằng cùng Sương Lan Nhi. Ánh trăng như vương trên vai hắn, để lại trên người một luồng ngân quang nhàn nhạt, hắn mỉm cười nói: “Hiền Vương, Nạp Cát Nhã quận chúa, đắc tội.”

Dứt lời, một con ngựa được buộc phía trước thay hắn dẫn đường, hắn vung roi quất ngựa rời đi.

Sơn cốc mạc mạc, tiếng vó ngựa như dền vang trời đất. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh cao lớn của hắn đã biến mất trong màn đêm dày đặc.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi