Chương Trước/106Chương Sau

Kim Phi Tích Bỉ

Chương 99: Trên thế gian, khoảng cách xa nhất

Thượng Dương thành, Hiền vương phủ.

Ngày kế tiếp, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua lớp vải ô cửa sổ, từng lớp từng lớp thật mỏng, mềm mại chiếu sáng căn phòng, Long Đằng lúc tỉnh lại, trời đã lên cao, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mờ mịt, miệng khát khô, đang định nhổm dậy đi rót nước thì cảm giác được chiếc chăn trên người bị chặn lại. Mắt hắn bình tĩnh nhìn, thấy Sương Lan Nhi đang ghé vào giường hắn ngủ say, người thì vẫn ngồi trên thảm da.

Hắn ngẩn người, không dám nhúc nhích, tựa hồ như vô cùng cẩn thận hít thở. Hắn bỗng thấy ngực trở nên buồn bực, hít một hơi thật sâu lại ngửi thấy mùi hương trên tóc nàng, qua hồi lâu mới phát hiện nguyên lai ở cổ áo của nàng có một nhành hoa lan, đóa hoa nho nhỏ như chiếc lục lạc treo ngược, mặc dù đã gần héo rũ nhưng vẫn tràn ngập hương khí. Hắn vẫn không dám nhúc nhích, cứ như vậy nhìn nàng, dần dần cánh tay trở nên tê dại mất cảm giác.

Nếu có thể cứ mãi như vậy nhìn nàng thì tốt biết bao. Chỉ tiếc… Hắn thở dài một hơi tựa như có gió thổi đến làm lay động mấy sợi tóc của nàng vẫn còn vương trên mặt hắn, cảm giác hơi ngứa, phảng phất ngứa đến tận lòng người.

Nàng say ngủ như vậy tĩnh mịch, khóe môi hơi hơi nhếch lên, làn môi thủy nhuận trong ánh sáng mơ hồ buổi sớm hồng hồng trơn bóng như mật ong, quả thực là mê người.

Hắn đột nhiên không dám nhìn nữa, quay mặt đi nhìn mép giường. Lần đầu tiên hắn chú ý đến thì ra ở mép giường cũng được bọc một lớp vải thêu long phượng, một con phượng và một con rống quấn quýt với nhau, kỳ thực vô cùng hòa thuận vui vẻ. Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, thi thoảng nghe thấy tiếng chim bói cá hót vang hoặc tiếng gió thổi qua mái hiên tạo nên những thanh âm chuông gió nhỏ vụn.

Sự yên lặng buổi sáng này, không có ai quấy rầy, hắn không muốn cử động, nàng mềm mại nằm bên cạnh giường hắn, giống như thiên trường địa cửu, thời gian tựa như dừng lại, hắn tình nguyên cứ như vậy nằm mãi.

Nhưng giấc mộng có đẹp thế nào cũng có lúc phải tỉnh lại.

Sương Lan Nhi vốn là ngủ không sâu, lại tựa như trong lòng đang lo lắng gì đó, nàng đột nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu đã nhìn thấy Long Đằng đang mở mắt. Nàng xốc người dậy, mặt tràn đầy vẻ vui mừng nói: “Thiếu Quân, ngươi đã tỉnh, khá hơn chút nào chưa?”

Nếu nói là chiều hôm qua Long Đằng làm bộ ngất xỉu, nhưng sau đó, khi họ từ Hạ Lan Cốc trở về Hiền vương phủ, hắn thực sự mệt mỏi vô cùng, mê man lúc nào không biết. Cũng là nàng không tốt, nàng không chú ý đến đầu vai hắn kỳ thực chảy rất nhiều máu, trở lại đến vương phủ chỉ sợ đã mất máu quá nhiều, nếu như nàng sớm thay hắn băng bó thì tốt rồi.

Long Đằng thấy nàng tỉnh, lúc này mới ngồi dậy, Sương Lan Nhi liền tiến đến lấy gối mềm lót sau lưng hắn.

Mắt hắn nhìn xuống áo ngủ, chỉ thấy đầu vai quấn tầng tầng băng trắng, cánh tay, cổ tay rồi mỗi ngón tay cũng đều được bó lại tinh tế, hắn hơi ngẩn ra hỏi: “Là ngươi băng bó cho ta?”

Sương Lan Nhi đứng dậy, rót một ly bạch cúc trà rồi đưa chén cho hắn, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt: “Thiếu Quân, làm sao phải ngốc như vậy, huyết nhục chi khu mà vẫn còn muốn đụng vào bàn thạch?” Dứt lời, nàng nhẹ nhàng cầm tay hắn, đôi con ngươi tràn đầu vẻ đau lòng: “Ngươi nhìn tay ngươi này, đang yên đang lành lại hủy thành như vậy, tối hôm qua ta mất rất nhiều công sức mới khâu lại được tốt, Cũng may không có thương tổn đến kinh mạch, bằng không…”

Đột nhiên nàng ngồi xuống sát bên cạnh hắn rồi từ từ lấy trong tay áo ra một chiếc quạt, hương đàn mộc liệu, phiến xương tranh tranh, không phải là ngọc phiến xương, không phải lá vàng mặt, nhưng khi mở ra, hình ảnh trước mắt lại khiến cho người ta kinh diễm.

Nữ tử trong tranh mặc một bộ y phục màu nhạt, cổ áo vi vi đứng lên, thêu những ráng mây thu cúc nở rộ vô cùng sống động. Búi tóc như mây hững hờ thắt lại bởi một chiếc trâm ngọc bích xanh biếc, màu sắc này nhu hòa tựa màu nước. Trên khuôn mặt nàng, da thịt hồng hồng tựa như tuyết trắng dưới ánh bình minh, đôi mắt sắng ngời, quang mang tựa dòng trăng hắt trên sông Hàn, đôi môi khẽ mím lại, có chút cao ngạo, lông mi hơi cong lên mang theo một tia quật cường.

Cây quạt này…

Long Đằng lúc nhìn thấy nó, sắc mặt quả nhiên chấn động. Trong lòng hắn giống như tích tụ lại những đau đớn, từng chút từng chút một siết chặt đến hít thở không thông. Qúa khứ cứ như vậy lướt quá trước mắt, hư hư ảo ảo kỳ thực lại giống như một giấc mộng. E rằng ký ức chân thật nhất chỉ còn lại chiếc quạt xếp này.

Sương Lan Nhi gắt gao nắm chặt cây chiết phiến trong tay, nàng không nhìn về phía Long Đằng cũng biết hắn giống nàng đau lòng. Nàng than thở: “Tháng chín hoa sơn trà nở khắp nhân gian, quay đầu lại, tỉnh mộng rồi mới biết nhân sinh lại thoáng như ban đầu. Thiếu Quân, chiết phiến này ta vẫn luôn mang theo bên người, chuyện cũ như khói, chỉ có nó lưu giữ lại những chân thật kia vào trang giấy, mặc cho vật đổi sao dời cũng không thể biến mất. Ta chỉ luôn nghĩ, một người đến tột cùng có bao nhiêu tri tâm mới có thể vẽ được sinh động đến vậy. Cho nên…”

Nàng rất nhanh quay mặt đi, lặng lẽ lau đi khóe mắt đã ướt nước : “Cho nên, đôi tay này, trân quý như thế, nếu như bị hủy, thế gian này nào còn bút tích của Minh Đạo Tử được nữa…”

Long Đằng chậm rãi rút tay mình khỏi lòng bàn tay ấm áp của nàng. Hắn nhịn xuống nội tâm đang dâng trào như thủy triều, lời nói đến môi lạnh lùng như băng: “Bất quá chỉ là một bức họa mà thôi, ta cũng đã từng vẽ cho rất nhiều nữ tử. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi là cất kỹ, nhân sinh giống như một trò chơi, có ai giống ngươi nghiêm túc như vậy. Mà ta bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi …”

Lời của hắn nàng làm như không nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn cây chiết phiến trong tay mình, phảng phất như soi vào gương.

Thời khắc, nàng cười nhẹ, mở miệng nói, thanh âm như nước trong gợn sóng, như những hạt trân châu rơi xuống mặt nước êm đềm, tí tách tí tách thanh thúy vang lên: “Thiếu Quân, trên đời này khoảng cách xa nhất không phải là giữa cây với cây mà là giữa những cành lá trên cùng một cây, không cách nào giữa gió bão có thể gắn bó với nhau.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, căn phòng lại càng trở nên tĩnh mịch, nét mặt Long Đằng cũng thêm một tầng u ám.

Những cành lá trên cùng một cây không cách nào giữa gió bão có thể gắn bó với nhau…

Nhân sinh sao mà ngắn ngủi, nhưng hắn lại tùy ý để cho quãng thời gian tươi đẹp ấy giống như nước chảy qua những ngón tay chảy mất, vội vã rời đi không quay đầu lại, làm như vậy rốt cục là đúng hay là sai?

Hắn vốn cho rẳng khi hắn còn sống, bất quá chỉ là cuộc dạo chơi nhân gian, bất quá chỉ một đời cứ sống như vậy mà thôi.

Nhưng nàng lại vô duyên vô cớ xông vào thế giới của hắn, phá vỡ cuộc sống nguyên bản của hắn. Nàng từng trải qua một đoạn thời gian thống khổ, hắn hiện tại còn có thể cho nàng thứ gì đây? Nếu đã không thể cho, hà tất phải một lần nữa để nàng tiếp nhận thêm một lần đau khổ?

Điểm bắt đầu của bọn họ, hắn không có khả năng khống chế, cũng là không dự liệu trước được. Nhưng điểm kết thúc của họ hắn có thể tự tay ngăn chặn.

Chuyển mâu, bốn mắt nhìn nhau rất gần, ánh mắt nàng kiên định, hắn chột dạ tránh né, ngồi dậy hướng mặt về phía cửa sổ vạn vật điêu tàn, ánh sáng thanh thản muốn say. Mùa đông lại sắp tới rồi mà mùa xuân của hắn sợ rằng sẽ không bao giờ còn nữa.

Hắn nín thở, ánh mắt mù mịt trầm tĩnh mà tịch liệu đến vô tận.

Thanh âm của hắn giống như gió lạnh thổi đến: “Sống chung một thời gian dài luôn sẽ mang theo vài phần cảm tình. Cho dù là con dế mèn tự ta nuôi dưỡng, tỉ mỉ chăm sóc từ lâu, đều cũng sẽ luyến tiếc chúng nó chết đi. Ngươi đối với ta cũng như thế. Hôm qua ta cũng không phải là đi cứu ngươi. Lúc này là thời điểm quan trọng như thế nào, hoàng đế đã ban hôn để ngươi và ta thành thân, nếu ngươi không lý do gì chết đi, tự nhiên sẽ liên lụy đến ta. Còn nữa, nếu có người lợi dụng cái chết của ngươi làm mưa làm gió, ta chẳng phải là tự chuốc việc vào thân hay sao? Tất cả bất quá đều là vì lợi ích bản thân ta mà thôi.”

Dứt lời hắn quay mặt đi, bên môi nở một nụ cười yêu mị lại yếu ớt vô vị lười biếng

Sương Lan Nhi nhìn hắn, nụ cười của hắn như vậy nàng từng nhìn không biết bao nhiêu lần, thật thật giả giả, nàng đã vô tâm cũng vô lực tiếp nhận.

“Ngươi còn muốn diễn kịch đến khi nào? Thiếu Quân, người không đi làm hí tử* thật sự là đáng tiếc. Ta hỏi ngươi, đây là cái gì?” Thanh âm của nàng vẫn như trước nhỏ nhẹ róc rách như tiếng nước chảy. Tay nàng run nhẹ, trước mắt hắn khẽ rơi xuống một chiếc túi hương.

* Diễn viên

Long Đằng sửng sốt, theo bản năng hướng bên hông mình khẽ sờ.

Nàng mỉm cười: “Không cần tìm nữa, đêm qua lúc ta thay xiêm y cho ngươi đã tìm được cái này.”

Nàng nhẹ thổn thức, tiếng nói nhỏ đi như tiếng mưa phùn, phất phơ kéo dài: “Ngươi nhìn đi, chỉ là một chiếc túi hương cỡ nào tầm thường, đi trên phố sợ rằng đi đến đâu cũng có thể mua được. Ngươi là hậu duệ hoàng tộc, đeo một chiếc túi hương như vậy, thật sự là làm cho người khác hoài nghi.”

Mở túi hương ra, tay nàng có chút run lên, bên trong rơi ra thảo dược năm xưa, do để đã lâu nên không còn mùi thuốc, chỉ sót lại từng mảnh lá nhỏ vụn đã vàng khô, khẽ động thôi cũng liền đứt đoạn.

“Loại thuốc này có tác dụng giúp nhuận khí, ta còn nhớ rõ đầu thu năm đó, ta ở trên phố thuận tay mua một chiếc túi hương, lại thêm một chút thảo dược bên người phòng ngừa ho khan đầu mùa ảnh hưởng đến y quán ta đang phụ việc. Đêm qua, nếu không có chút lá thuốc này ta sớm đã quên mình còn có một chiếc túi hương như vậy. Thiếu Quân, ta nhớ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, là lần đó ta đánh rơi túi hương này trên kiệu của ngươi. Sau đó ở trong đại lao, ngươi còn ở trước mặt ta lôi nó ra, nói nhặt được thì là của ngươi. Có lẽ chính là như vậy?”

“Vậy thì thế nào? Đoạn thời gian trước ta sai người đem đồ đạc từ Phủ doãn Thượng Dương sang Hiền vương phủ, lúc này mới tìm thấy vật cũ năm xưa này, vốn định là trả lại cho ngươi hoặc là vứt đi.” Long Đằng hít một hơi, tàn nhẫn nói.

Lặng yên ngắn ngủi, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nàng đột nhiên đứng lên, trân châu trên đầu đụng chạm kêu đinh đang như tiếng lòng người nào đó xốc lên đập liên hồi.

Két một tiếng, nàng mở cửa số lớn phòng hắn ra.

Thoáng chốc, gió đông lạnh như chảy ngược vào, trong phòng ấm áp thời khắc này lạnh đến khiến người ta thanh tỉnh.

Nàng nín hơi, lạnh giọng từng chữ nói: “Đã như vậy, ngươi ở ngay trước mặt ta, vứt chiếc túi hương này đi, ta sẽ tin ngươi! Ta nhớ rõ ngoài đó là một chiếc hồ lớn thông đến một con sông. Ngươi ném đi!” Dứt lời, sắc mặt nàng buồn bực, nhét chiếc túi hương vào lòng bàn tay hắn.

Bầu không khí lại một lần nữa ngưng trệ.

Sắc mặt Long Đằng lúc này trắng bệch, ánh nắng càng khiến khuôn mặt ấy trở nên tuyệt mĩ. Vài cọng tóc mềm mại buông thõng xuống lại bị mồ hôi lạnh làm dính dính ở cổ. Ánh mắt hắn bình tĩnh, lẳng lặng nhìn túi hương nằm trong lòng bàn tay.

Đột nhiên hắn ngoan hạ tâm lai, nâng tay lên muốn ném túi hương ra ngoài cửa sổ. Nàng không hiểu, hôm nay hắn không đủ ngoan độc, tương lai đối với nàng chỉ có càng thêm tàn nhẫn, nàng thật sự không hiểu, không hiểu cho khổ tâm của hắn, nàng tội gì phải tự ép mình khổ đến như thế?

Hắn muốn vứt chiếc túi hương này đi, nhưng khi hắn ngước mắt lên, một khắc kia, hắn thấy đôi mắt nàng linh động nhìn hắn chằm chằm. Thần tình trong đôi mắt ấy, có một phần réo rắt thảm thiết, có một phần khẩn trương, thậm chí còn có một phần chờ mong… hắn đột nhiên không cách nào nhẫn tâm…

Đã trải qua sinh sinh tử tử, bây giờ nàng rõ ràng đang đứng trước mặt hắn, nàng dựa vào hắn gần đến như vậy, gần trong gang tấc. Hắn đột nhiên muốn chạm tay vào mặt nàng, không biết nó còn nhẵn nhụi như trong trí nhớ hay không. Hắn đột nhiên muốn nắm lấy bàn tay nàng, hơn hai năm tôi luyện gian khổ để lại những vết tích không thể xóa nhòa, hắn đau lòng. Hắn đột nhiên muốn vuốt mái tóc của nàng, dài mượt như gấm, còn hay không giống như trong trí nhớ mượt mà.

Còn có trên cơ thể nàng tỏa ra mùi hương, mị hoặc cùng hấp dẫn, hắn cho tới bây giờ đều không thể chống cự.

Còn có đôi môi của nàng mềm mại, nhẵn nhụi, đầy đặn đang ở trước mắt. Kỳ thực, hắn dường nào muốn hôn nàng, lần trước, là như thế nào? Ký ức ngọt ngào hôn nàng trước kia, dư vị vẫn còn cho đến hôm nay. Hắn mỗi đêm đều hồi tưởng, cũng sợ phải tỉnh mộng, sợ rằng ký ức ấy sẽ dần dần phai nhạt không thể nhớ rõ.

Là ai nói, tâm niệm quá lâu là cử chỉ điên rồ.

Một khắc kia hắn bỗng không khống chế được bản thân, từng chút từng chút một tiến gần về phía nàng, hướng đến đôi môi đã khiến hắn thổn thức mỗi đêm, tới gần, gần thêm một chút, một chút, cho đến khi cơ hồ không còn khoảng cách…

Một khắc kia âm thanh xung quanh phảng phất như dừng lại, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai ngươi, càng lúc càng gấp…

Tim cũng như vậy mà đập nhộn nhịp.

Có thể, tại đây, thời khắc đẹp đẽ nhất sắp xảy ra.

Bỗng, một tiếng khóc bén nhọn vọng tới phá hủy tất cả.

Long Đằng đột nhiên hoàn hồn thanh tỉnh, cùng Sương Lan Nhi bốn mắt nhìn nhau, chỉ là lần này bọn họ không hẹn mà cùng tách nhau ra.

Phanh một tiếng, cửa phòng bị người ta dùng lực đẩy ra. Một nữ tử khóc đến hoa chi loạn chiến vọt vào.

“Vương gia.”

“Vương gia, ta sáng sớm nghe nói người bị hôn mê, có nặng lắm không, Vương gia, ô ô…”

Sương Lan Nhi chỉ cảm thấy trước mắt một hồi nhiễu loạn, hương thơm xộc thẳng vào mũi, nàng kia đẩy nàng sang một bên, nhoài người lên giường ôm lấy cách tay của Long Đằng khóc lớn. Nàng vừa khóc vừa nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn bị băng bó thì lại càng khóc lớn.

Dung mạo kia, yêu dã xinh đẹp, Sương Lan Nhi tự nhiên nhận ra, là nữ nhi của Binh bộ thượng thư Trang Thanh Diêu, Trang Hiểu Dung.

Trang Hiểu Dung lúc này tóc tai buông xõa, xiêm y còn có một nút buộc sai. Nàng hiển nhiên là vừa nghe nói Long Đằng xảy ra chuyện liền vội vã chạy đến, không để ý đến trang điểm liền đi. Nàng khóc đến thê thảm, cả gian phòng bị tiếng khóc của nàng làm cho oang tạc.

Long Đằng trước sự xuất hiện của Trang Hiểu Dung trong chốc lát giúp hắn giải vây nhưng lại không nói gì. Chiếc túi hương nắm chặt trong tay được hắn lặng lẽ nhét vào trong chăn mềm.

Thời khắc ấy chuẩn bị sẽ… lại vô duyên vô bị người ta quấy rầy, Sương Lan Nhi trong lòng buồn bực đến cực độ, nàng hung ác trợn mắt lên liếc nhìn Trang Hiểu Dung một cái, giận dữ nói: “Ngươi khóc cái gì, Hiền vương không phải vẫn còn sống sao, ngươi khóc tang ai? Chẳng lẽ có chủ tâm gì!”

Trang Hiểu Dung lúc này mới chú ý đến trong phòng có nữ nhân khác, đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn lên, chỉ tay vào Sương Lan Nhi, không thể tin nói: “Vương gia, trong phòng tại sao còn có nữ nhân khác?” Chuyển mắt, nàng gắt gao trừng Sương Lan Nhi, tức giận nói: “Ngươi! Ngươi tối qua chẳng lẽ ở lại nơi này, các người đã làm gì?”

Sương Lan Nhi cố tình muốn trêu tức nàng: “Cái gì gọi là nữ nhân khác? Ngươi nhìn cho rõ, ta là thê tử danh chính ngôn thuận của Hiền vương, Nạp Cát Nhã quận chúa. Hoàng đế tự mình tứ hôn! Còn có, cô nam quả nữ cùng một phòng, ngươi nói có thể làm cái gì? Chuyện nên làm đều làm!” (Chị nói thâm thúy quá @_@)

“Ngươi! Oa…” Trang Hiểu Dung không ngờ Sương Lan Nhi lại nói như vậy, nàng kinh sợ, nửa ngày sau mới khóc lớn lên. Tiếng khóc kia phải nói là kinh thiên động địa, quỷ thần cũng thảm, càng khóc càng lớn. Nàng vừa khóc vừa mắng: “Ngươi người Man này, nói chuyện như vậy, có biết thế nào là liêm sỉ không!”

Sương Lan Nhi nhíu mày: “Bản quận chúa chính là do Hoàng đế tứ hôn với Hiền vương. Danh chính ngôn thuận! Ngươi thì tính cái gì? Sáng sớm ra ngoài tóc búi không ra sao, xiêm y không cài cúc, chạy vào phòng nam nhân, ta xem ngươi mới là không biết liêm sỉ!”

Trang Hiểu Dung bị nàng nói không cách nào cãi lại được liền hướng về phía Long Đằng kể lể: “Vương gia, nàng khi dễ ta. Nàng khi dễ ta! Thì sao thì sao, cứ xem là Hoàng đế tứ hôn đi, nàng kiêu ngạo, ta làm thiếp cũng được, như thế nào có thể nói người ta vậy… ô ô ô… Vương gia, người phải làm chủ cho ta. Cha ta từ nhỏ hiểu ta nhất, ta từ lúc nào lại có thể tức giận như thế này.”

Khóc lóc hồi lâu, phảng phất như có ma âm quanh quẩn bên tai: “Vương gia, người ta là có lòng tốt, vừa nghe nói Vương gia bị bệnh liền chạy đến. Nàng lại nói ta như vậy, ta còn chưa có vào cửa nàng liền đối với ta như vậy, sau này chúng ta làm thế nào tỷ muội sống chung. Vương gia, người phải làm chủ cho ta. Còn có, cha ta từng hỏi, chuyện chung thân của chúng ta, Vương gia đến khi nào mới nói cho Hoàng thượng a… ô ô…”

Sương Lan Nhi trong lòng buồn bực không thôi, Trang Hiểu Dung này thật khó dây dưa. Còn cả phụ thân của nàng Trang Diêu Thanh, chỉ sợ Long Đằng cũng không thể đắc tội. Càng nghĩ lòng nàng lại càng thêm phiền.

Long Đằng bất động thanh sắc cách xa Trang Hiểu Dung ra một chút, thần tình lười biếng nhàn hạ đã khôi phục, bên môi nở một nụ cười nhạt, hắn nói nhỏ: “Được rồi, nàng đừng khóc nữa. Ta đây không phải không có việc gì rồi sao. Nữ tử Bắc Di Quốc tính tình vốn cương liệt như vậy, nàng cũng đừng tính toán gì với nàng ấy.”

“Được rồi, Hiểu Dung, việc cha nàng nói trước kia…” Thanh âm của hắn thấp dần, chỉ đủ cho mình Trang Hiểu Dung nghe thấy.

Trang Hiểu Dung sau khi nghe xong, nàng làm như nũng nịu quay mặt đi chỗ khác, che đi sắc mặt ửng hồng.

Nhìn hai người này nói chuyện như không có người khác bên cạnh, Sương Lan Nhi cắn môi, xoay người rời đi.

Đi tới cửa phòng nàng quay mặt lại liếc nhìn hắn, nhẹ nói: “Ngày mai ta lại tới thay thuốc cho ngươi.”

Dứt lời, nàng vội vã rời đi như một cơn gió.

Ra khỏi Hiền vương phủ, bước chân của nàng từng từng bước chậm vô cùng… tựa như bước mỗi bước này đều trở nên vô cùng gian nan
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi