Chương Trước/175Chương Sau

Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền

Chương 169: Mua Hàng Giới Hạn

Đối mặt với sự lên án của Lưu Cảnh Huy, Lạc Vân Thanh liên tục bảo đảm bắt đầu từ ngày mai, không, là bắt đầu từ bây giờ sẽ cho hắn và Úc Tuyên nghỉ, để cho hai người bọn họ đi hẹn hò, đi thả lỏng.

Dám nói như vậy là vì Lạc Vân Thanh vẫn còn chút tâm tư cảm thấy Lưu Cảnh Huy nhất định sẽ hoàn thành xong công việc rồi mới rời đi, nhưng hiện thực lại là Lưu Cảnh Huy bị nghẹn tới hoảng vừa nghe có kỳ nghỉ? Sau đó đơn giản bàn giao cho cậu một chút rồi lập tức bước đi không hề quay đầu lại.

Không phải chứ cư nhiên đi rồi?

Nhìn bóng dáng tuyệt tình rời đi của Lưu Cảnh Huy, Lạc Vân Thanh trong lòng khóc chít chít.

Nói là công tác cuồng đầu rồi? Này CMN sợ không phải là chiêu trò nghĩ ra để lừa gạt cho qua phỏng vấn đấy chứ!

Trong lòng tuy phun tào, nhưng vừa rồi cho hắn nghỉ là mình tự nói ra, vậy cậu cũng chỉ có thể kiềm chế bản thân, khổ bức làm việc.

Có lẽ Lưu Cảnh Huy và úc Tuyên thật sự bị công việc áp bức quá mức, sau khi nói cho bọn họ ngày nghỉ, cùng ngày Lạc Vân Thanh liền không thấy bóng dáng hai người, thậm chí ngay cả gọi điện cũng không ai bắt máy.

Nhưng cũng may là những công việc cần thiết Lưu Cảnh Huy và Úc Tuyên đều đã làm xong, những vấn đề còn lại A Khánh và Bạch Hồ có thể tiếp nhận, lúc này mới khiến cho Lạc Vân Thanh vốn định tới đây lười biếng kết quả lại phải khổ sở làm việc thở ra một hơi.

Liên tiếp bận rộn ba ngày, khi Lạc Vân Thanh không nhịn được lại muốn gọi điện quấy rầy vợ cuộc sống hài hòa của chồng son thì hai người cuối cùng cũng đã trở lại.

Nhìn Lưu Cảnh Huy rạng rỡ đầy mặt, Úc Tuyên quyến rũ mà không tự biết, không cần nghĩ Lạc Vân Thanh cũng biết hai người này rốt cuộc làm gì trong kỳ nghỉ, sau đó cậu khắc sâu...tỉnh lại bản thân!

Lão bản tiêu dao sung sướng hàng đêm sênh ca, mà công nhân lại bận đến nỗi nhu cầu sinh lý cũng không có thời gian mà giải tỏa!

Này không phải là bị nghẹn chết sao?

Nghĩ tới đây lại nhớ lại thái độ ác liệt vào ba ngày trước của Lưu Cảnh Huy với mình hoàn toàn không giống ngày thường, Lạc Vân Thanh cảm thấy bản thân không oan, người ta đây vẫn là còn tốt tính, nếu là mình có lẽ đã sớm từ chức không làm.

Còn chờ tới khi ông chủ tới cho nghỉ? Đùa à!

Nhớ tới đây, Lạc Vân Thanh nhìn bọn họ một hồi lâu, thử hỏi: "Ba ngày nghỉ có đủ không? Nhìn các anh giống như còn chưa nghỉ ngơi đủ, có muốn...."

Lời chưa nói hết khiến Úc Tuyên đột đỏ mặt, cũng khiến cho Lưu Cảnh Huy vốn dĩ vẻ mặt không vui ý cười hiện lên đôi mắt.

Lão bản nói như vậy rất thượng đạo!

Dù sao nếu không phải Úc Tuyên cảm thấy mọi người đều bận còn bọn họ ra ngoài phong lưu khoái hoạt không tốt, hắn mới không muốn quay về, dù sao hắn định nghỉ ngơi một tuần cho sướng, kết quả ngày thứ tư đã bị Úc Tuyên kêu trở về đi làm, Lưu Cảnh Huy buồn bực không ai có thể hiểu được.

Giờ phút này phun tào ở trong lòng hắn hoàn toàn không quên năm đó bản thân là một kẻ công tác cuồng như thế nào, coi công ty trở thành nhà, lắm lúc hắn mệt đến tự đưa mình vào bệnh viện.

"Nếu không lại nghỉ ngơi mấy ngày?" Lạc Vân Thanh thở dài một hơi, chịu đựng đau lòng bổ sung kỳ nghỉ.

Nhưng không nghĩ tới khi Lưu Cảnh Huy vừa định mở miệng đồng ý, Úc Tuyên mềm lòng lén lút kéo kéo áo hắn, ý bảo hắn đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một bước.

Nhưng Lưu Cảnh Huy vẫn muốn đồng ý.

"Chúng tôi......"

"Chúng tôi nghỉ ngơi đủ rồi, hôm nay liền có thể bắt đầu làm việc."

Cắt ngang lời nói của Lưu Cảnh Huy, Úc Tuyên nhẹ giọng nói.

Thanh tuyến ôn nhu dễ chịu giống như đại địa được rót nước mưa, khiến người vừa nghe tâm tình rất nhanh là có thể trở nên bình phục.

Tuy ngồi trên sô pha, nhưng Úc Tuyên vẫn thường thường không tự nhiên xoa xoa eo mình, Lạc Vân Thanh đã hưởng qua trái cấm đương nhiên biết vì sao y lại đau eo, vì thế săn sóc nói: "Tuyên ca, em thấy sắc mặt anh không tốt, có phải lúc trước làm lụng vất vả quá độ hay không, nếu không hôm nay anh tiếp tục nghỉ đi, còn Lưu ca đi làm?"

Sắc mặt không tốt, làm lụng vất vả quá độ!

Lời Lạc Vân Thanh rơi xuống, mặt Úc Tuyên "ba" một cái đỏ bừng, hai má óng ánh long lanh giống như trái đào chín, thần sắc muốn nói lại thôi khiến người tâm thần không kìm được nhộn nhạo.

Nhưng tương phản với y là Lưu Cảnh Huy da mặt dày. Bị người trêu chọc hắn cư nhiên trả lại cho Lạc Vân Thanh một ánh mắt "thượng đạo", sau đó đứng dậy, không cho phép cự tuyệt kéo Úc Tuyên trở về phòng của hai người.

Đúng vậy! Phòng hai người!

Khi Lạc Vân Thanh mới vừa khai giảng không bao lâu, Lưu Cảnh Huy và Úc Tuyên lấy tốc độ trộm chuông không kịp bịt tai xác nhận quan hệ ở chung với nhau, hơn nữa từ khi hai người sống chung dưới một mái hiên cho tới nay cư nhiên không có một chút cãi vã tranh chấp nào!

Điều này khiến cho một đám chờ xem kịch vui ở Phúc trang kinh sợ không thôi.

Sôi nổi cảm khái Lưu Cảnh Huy đủ thích Úc Tuyên, vì Úc Tuyên cư nhiên có thể bỏ đi tác phong sinh hoạt không tốt đã dưỡng thành thói quen của mình ngày thường, thậm chí bởi vì Úc Tuyên có thói ở sạch, từ một hán tử tùy tiện sống qua loa hắn thăng chức thành một người nam nhân tốt yêu quét dọn yêu làm việc nhà!

Điều này không chỉ có các đồng nghiệp tán thưởng, ngay cả lão bà của đồng nghiệp cũng tán thưởng.

Chứng kiến hai người từng giọt từng giọt ở chung, một vài tiên sinh sau khi kết hôn vẫn lôi thôi như cũ thiếu chút nữa bị lão bà của bọn họ "bạo hành gia đình", bà xã trong nhà mỗi ngày nhéo lỗ tai bọn họ mắng bọn họ sao không học tập như Lưu Cảnh Huy: Anh xem anh mỗi ngày ở bẩn như vậy, lôi thôi như vậy, sao anh không học tập Lưu Cảnh Huy một chút, anh nhìn xem người ta đối xử với Úc Tuyên thế nào, nhìn lại bản thân xem anh đối xử với em như thế nào! Anh chắc chắn không đủ yêu em, bằng không vì sao không thể thay đổi cho tốt chứ?

Càng nói càng tức giận thân ái lão bà nhìn đầu gỗ mục nhà mình oán hận lấy ra ván giặt quần áo, úp mặt vào tường hối lỗi xong còn có thư phòng chờ bọn họ.

Khiến cho mọi người hiện tại đối với Lưu Cảnh Huy hận đến nghiến răng nghiến lợi!

Công nhân Phúc trang có thể mang người nhà tới là phúc lợi Lạc Vân Thanh cấp cho nhóm công nhân, nhưng đáng tiếc chính là công nhân ở Phúc trang hơn một nửa là đám cẩu độc thân, một nửa còn lại là có lão bà, lão bà người ta có sự nghiệp của bản thân để phấn đấu, cho nên không thể tới đây, chân chính có gia đình đưa tới đây chỉ có ba công nhân.

Để thuận tiện, cũng để bổ khuyết nhân lực không đủ ở Phúc trang, Lưu Cảnh Huy làm chủ, cho các nàng hai tháng thử việc, muốn đem ba người kia cũng biến thành công nhân chính thức của Phúc trang.

Nhưng ba người không thiếu tiền từ chối! Vì các nàng có suy nghĩ của riêng mình!

Ba người này, trong đó hai người là nghề nghiệp tự do, ngày thường không bận nhưng tuyệt đối không thanh nhàn, mà một đại thẩm mập mạp khác còn lại không muốn làm việc gò bó như vậy, dù sao nàng cũng không thiếu tiền, không cần tiền lương mỗi ngày vui tươi hớn hở hỗ trợ trong phòng bếp của Phúc trang, thuận tiện trộm học chút đồ vật, nhiều thêm một lao động miễn phí, đầu bếp cũng ngượng ngùng không dạy chút đồ vật, dù sao bọn họ đa phần là Lạc Vân Thanh không cần tiền dạy dỗ mà.

......

Không đến nửa giờ, Lưu Cảnh Huy rời đi đã trở lại, một hồi đến bàn làm việc của mình, hắn lập tức tiến vào trạng thái làm việc, tốn mấy tiếng đồng hồ đem công việc Lạc Vân Thanh một ngày không làm xong làm xong, nghĩ tới Úc Tuyên còn đang ngủ, Lưu Cảnh Huy liền muốn rời đi.

Thấy thế, Lạc Vân Thanh vội vàng đem người gọi lại: "Lưu ca, Phúc Trang có bao nhiêu rượu hoa?"

Đối với Phúc trang rõ như lòng bàn tay, Lưu Cảnh Huy dừng bước chân, không chút nghĩ ngợi trả lời: "Tổng cộng là hơn 35.370 cân, trong đó rượu hoa đào và rượu hoa quế mỗi loại chiếm tầm một nửa, ngoài ra còn có 3 bình rượu không hiểu vì sao lại hỏng, thành dấm."

Lạc Vân Thanh cả kinh nói: "Nhiều như vậy?"

Lưu Cảnh Huy mặt vô biểu tình ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kinh ngạc Lạc Vân Thanh, phát hiện cậu là thật sự giật mình chứ không phải châm chọc số lượng ít mới bất đắc dĩ nói: "Aiz....tiểu lão bản, chúng ta tổng cộng nhưỡng ba lần rượu, mỗi lần 10 nghìn cân, so với người khác chỗ chúng ta đã rất ít, ngoài ra tôi nhớ rõ chuyện này tôi đã ghi vào văn kiện gửi cho cậu tháng trước, hơn nữa lúc ấy còn nói muốn trồng thêm cây đào và cây quế để ủ rượu."

Cái này...... Ách ~~ -______- "

Lạc Vân Thanh lau mồ hôi một phen: "...... Thì ra là vậy, tháng trước tôi còn đang ở trong phòng thí nghiệm, cho nên cũng không quá chú ý, dù sao có anh tọa trấn ở nơi này rồi nên tôi cũng yên tâm, cho nên tâm tư liền đặt hết lên nghiên cứu thí nghiệm."

Ý tứ trong lời nói của cậu là vì tôi tín nhiệm anh cho nên mới không xem liền ký tên!

"Ừ" Lưu Cảnh Huy gật đầu, sắc mặt ôn hòa hơn rất nhiều, con ngươi nhìn về phía cậu cũng mang theo một tia ý cười.

Ngay từ đầu Lưu Cảnh Huy liền biết vị lão bản này của mình khác với những lão bản công ty khác, người khác là thương nhân, nhưng Lạc Vân Thanh là nhân tại học thuật, những người như vậy bình thường thường nguyện ý ủy quyền cho cấp dưới.

Ở trong một công ty vẫn luôn bị nghi kỵ, tư vị kia không dễ chịu, cho nên Lưu Cảnh Huy mới muốn nhân dịp dưỡng bệnh tìm một công việc nhẹ nhàng sống yên ổn cho qua một hai năm.

Nhưng không nghĩ tới gặp Lạc Vân Thanh, loại cảm giác được lão bản hoàn toàn tín nhiệm này thật sự quá tốt, hơn nữa tuy Phúc trang nhìn thì không đáng chú ý, nhưng người ta chỉ là không lộ ra ngoài thôi, cái nên có cũng không thiếu. Điều này đủ thỏa mãn cho người công tác cuồng như Lưu Cảnh Huy, cho nên hiện tại hắn mới hạ quyết tâm làm việc lâu dài.

"Hoa đào và hoa quế sau núi nhưỡng thành rượu hoa phẩm chất rất tốt, rượu này không chỉ có công hiệu trắng da dưỡng nhan, mà còn có thể dưỡng sinh, quan trọng nhất chính là rượu hoa khác với rượu trên thị trường, không chỉ có hương vị thuần hậu, vào miệng mượt mà, mà còn có thêm hương hoa nhàn nhạt, thích hợp nhất với người trẻ tuổi và nữ tính, nếu chúng ta bán ra, chắc chắn có thể tạo nên thương hiệu Phúc trang."

Nghĩ tới rượu chất cao như núi trong kho hàng, Lưu Cảnh Huy cười.

"Nhưng trước mắt có một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là vấn đề nguyên vật liệu ủ rượu không đủ mà tháng trước tôi đã nói qua với cậu, tuy hiện tại sau núi có trồng thêm một đám cây đào và cây quế chủng loại mới cho sản lượng còn nhiều hơn với chủng loại cũ, nhưng đợi đám cây này đủ điều kiện ra hoa để thu hoạch ít nhất còn phải 3 tháng."

Tuy là như vậy, nhưng đám rượu lần này của Phúc trang cũng nhiều hơn so với tưởng tượng của Lạc Vân Thanh, tuy chất lượng chắc chắn không tốt bằng đám rượu ở biệt thự ký túc xá của cậu, nhưng cũng không tồi! Lúc trước cậu không muốn bán là vì lo lắng số lượng ít, làm hàng hóa không dễ dàng, hơn nữa thời kỳ giáp hạt không thể liên tục bán cho nên mới muốn giữ lại, nhưng hiện tại vấn đề đều được giải quyết, có thể kiếm tiền tại sao không bán. Lạc Vân Thanh còn không có ngốc đến nỗi đi đối nghịch với tiền!

"Chúng ta thực hiện giới hạn mua đi!" Nhớ tới những ngày giới hạn mua thống trị lúc trước, Lạc Vân Thanh cười tủm tỉm đề nghị.

Giới hạn mua rất tốt, giới hạn mua rất hay, giới hạn mua rất hấp dẫn!

Toàn thế giới đều biết phàm là khách hàng đa số có một loại suy nghĩ kỳ lạ trong lòng, cảm thấy đồ vật giới hạn mua mới là thứ tốt! Dù sao ở trong mắt rất nhiều người chỉ có sản phẩm chất lượng tốt, mới có thể bán hết hàng, cho nên vừa nghe là giới hạn mua phản ứng đầu tiên chính là: Có giới hạn mua? Chúng ta có nên đoạt hay không? Tuy không biết đó là cái gì, nhưng nhiều người muốn tranh đoạt như vậy, chắc là đồ vật rất tốt! Lúc này cướp được chính là kiếm được!

Mọi người đều nghĩ như vậy, vì thế mọi người đều tiến vào tham dự, mọi người đều tiến vào tham dự vậy đồ vật có hạn càng ngày càng khó đoạt! Này không chỉ gây cho khách hàng một loại tâm lý ám chỉ sản phẩm của chúng ta phi thường tốt, tốt đến nỗi cung không đủ cầu, còn óc thể xây dựng một loại bầu không khí khẩn trương trong lòng khách hàng.

Ngẫm lại về sau một đống người đặt đồng hồ báo thức đoạt rượu hoa Phúc Trang, người cướp được hoan thiên hỉ địa, người không cướp được khóc trời gào đất, Lạc Vân Thanh cười xấu xa suy nghĩ có nên thiết lập một cái thời gian lên bán hàng xỏ lá khiến mọi người đau cũng vui sướng hay không đây?

Nghĩ nghĩ "phụt" một tiếng bật cười.

"Lưu ca, đợi lát nữa anh thông báo cho công ty lúc trước đã hợp tác với chúng ta làm ra loại bình sứ trắng nửa cân có nút bần bọc vải đỏ. Dặn bọn họ khi tạo hình ngàn vạn nhớ rõ đem icon của Phúc trang in dưới đáy bình sứ, sau đó ở trên thân bình dùng đường nét màu bạc miêu ta ra đồ án hoa đào và hoa quế."

Lưu Cảnh Huy nhướng mày: "Được"

"Về sau liền giới hạn mua rượu hoa, cửa hàng Phúc trang mỗi ngày định mức bán ra 100 bình rượu hoa, trong đó hoa đào và hoa quế mỗi loại chiếm một nửa, cửa hàng trên Thiên Bác của chúng ta cũng như vậy, hơn nữa gian hàng trên mạng thống nhất ở một khoảng thời gian đăng hàng lên bán."

Như vậy 1 ngày là 100 cân rượu hoa, 10 ngày là 1000 cân rượu hoa, 100 ngày cũng mới 10 nghìn cân rượu hoa mà thôi!

Cứ như vậy, 30 nghìn cân rượu hoa trữ hàng có thể đủ dùng thật lâu!

Chờ tới đợt rượu hoa mới còn có thể tìm một ngày nghỉ tạo một chút hoạt động! Để mọi người vui vui vẻ vẻ!

Lạc Vân Thanh đắc ý nghĩ tới dù sao rượu càng lâu càng hương, chỗ rượu còn lại cất đi, không cẩn thận một cái đã có thể thành danh tửu lâu năm!

Còn sau này có mở rộng doanh số hay không còn phải xem sản lượng về sau!

Liếc mắt một cái nhìn ra suy nghĩ của Lạc Vân Thanh, Lưu Cảnh Huy nhịn không được ở trong lòng mắng một câu: "Gian thương"

Lúc trước hắn cũng nghĩ tới biện pháp hạn mua, nhưng không tàn nhẫn như Lạc Vân Thanh!

Hắn cũng uống rượu hoa, thậm chí hiện tại mỗi ngày còn phải uống một ly, một ngày tổng cộng mới bán 200 bình, người cướp được không biết là may mắn hay là bất hạnh, nửa cân rượu uống một chút liền hết, kết quả lần sau chết sống lại không đoạt được....

Quả nhiên là lão bản, mặc kệ bề ngoài thoạt nhìn có bao nhiêu thuần lương, thực tế vẫn là rất gian trá!
Chương Trước/175Chương Sau

Theo Dõi