Chương Trước/99Chương Sau

Ký Ức Học Trò

Chương 94: Đau Đớn

Văn Thiện và nó đang tay trong tay đi dạo ở sân cỏ rộng lớn của trường học, phong cảnh trước mắt hai người lúc này xinh đẹp vô cùng. Trời xanh mây trắng, những doá hoa dại đang đua nhau khoe sắc trước ánh nắng ấm áp. Những cơn gió mang theo hương thơm của cỏ non nhẹ nhàng lướt qua, khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Văn Thiện dịu dàng vén lại vài sợi tóc đang bị gió thổi đính vào khuôn mặt xinh xắn của người con gái, ánh mắt anh nhìn nó tràn đầy yêu thương. Đôi môi mỏng của anh đang nở khẽ một nụ cười tươi.

Rồi anh nghiêng đầu và từ từ phũ xuống đôi môi hồng ngọt ngào của nó. Nụ hôn của hai người vừa nhẹ nhàng vừa đầy yêu thương.

"Anh sẽ mãi mãi yêu em, Tiểu Yến." - Lời Văn Thiện nói ngọt ngào đến tận con tim của người con gái, vòng tay ấm áp anh nhẹ nhàng ôm lấy nó thật chặt, chẳng nỡ xa rời.

Nó mỉm cười hạnh phúc, vòng tay nhỏ bé cũng nhẹ nhàng ôm lấy người con trai. Chỉ cần được ở bên cạnh Văn Thiện, cùng với anh đi hết con đường đời thì nó chẳng cầu mong gì thêm nữa. Anh và nó sẽ bên nhau hạnh phúc, mãi mãi không rời xa.

Lúc hai người mỉm cười trong hạnh phúc thì bỗng nhiên có tiếng súng và trước ngực Văn Thiện đầy máu, rồi anh từ từ buông tay nó...

Cảm giác mất mát, nỗi đau đớn to lớn đột nhiên ùa đến cùng lúc khiến nó hoá điên, khóc la trong vô vọng.

...

"ANH VĂN THIỆN." - Nó nghẹn ngào thét lớn lên và bỗng nhiên bật dậy, hai dòng nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Bên ngực trái vô cùng đau đớn, cảm giác giống như đang có ngàn vạn mũi dao sắc bén đâm thẳng vào vậy.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh, đây là bệnh viện. Hoá ra tình cảnh đáng sợ khi nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi, chứ chẳng phải là sự thật. Nhưng tại sao... trái tim của nó lại vẫn đau đớn đến thế chứ? Không lẽ Văn Thiện xảy ra chuyện thật sao? Không, nó phải đi tìm anh.

Nghĩ đến Văn Thiện đang gặp nguy hiểm thì nó vội vàng bước xuống giường nhưng chẳng hiểu tại sao lại đứng không vững, bị té ngã. Vừa lúc đó có người bước vào, nhìn thấy thế thì liền chạy nhanh đến đỡ lấy nó. Đó chính là Gia Lâm, anh trai của nó.

"Anh hai..." -  Nó vội ngẩng mặt lên nhìn, thấy là Gia Lâm thì liền buột miệng gọi khẽ.

Gia Lâm nhìn thấy sắc mặt của em gái mình xanh xao, giọng nói cũng yếu ớt thì thở một hơi thật dài. Hắn đỡ nó ngồi xuống giường và hỏi:

"Mày đã yếu như vậy rồi còn muốn đi đâu nữa?"

"Anh hai, mọi người đâu rồi?" - Nó không trả lời Gia Lâm mà lo lắng hỏi ngược lại, hai tay yếu ớt cố gắng nắm lấy tay áo sơ mi trắng của anh trai mình.

Gia Lâm vỗ nhẹ vào vai nó vài cái, giống như đang động viên em gái mình.

"Hạ Vy và Thanh Quốc đang ở hai phòng bên cạnh, đã nghỉ ngơi hai ngày nên họ đều khỏe lại rồi." - Gia Lâm vừa liếc nhìn nó vừa lạnh nhạt nói. Người ta nghỉ ngơi một ngày thì đã tỉnh lại rồi. Còn nó thì ngủ suốt hai ngày, làm hắn lo lắng gần chết.

Nó không thèm để ý đến mình đã ngủ bao nhiêu ngày, cứ vội vàng hỏi:

"Vậy còn anh Văn Thiện và Yến Nhi đâu? Giờ họ sao rồi?"

Gia Lâm đang cầm hộp sữa tươi rót vào ly, khi nghe nó hỏi như vậy thì động tác liền dừng lại giây lát. Nhưng rồi rất nhanh hắn lại tiếp tục công việc của mình và dùng giọng điệu bình tĩnh nói:

"Ngôi biệt thự đó đã chìm trong mây khói rồi."

"Anh hai... nói vậy... là sao?" - Nó mở to đôi mắt nhìn Gia Lâm, ý của hắn thật ra là sao?

"Lương Cao Cường đã cho nổ ngôi biệt thự đó rồi." - Gia Lâm không quay người lại nhìn nó, hắn vẫn bình tĩnh nói.

Hôm bữa sau khi đưa tụi nó đến bệnh viện xong thì Gia Lâm liền liên lạc với cảnh sát, định làm bọn người hội Evil trở tay không kịp. Nhưng khi hắn cùng với cảnh sát đến nơi thì đã quá muộn rồi. Ngôi biệt thự sang trọng kia đã chìm trong mây khói mất rồi...

Nghe xong nó liền kinh hãi, ngôi biệt thự rộng lớn đến thế mà chớp mắt một cái thì đã không còn... Làm sao lại có thể như vậy được chứ?

"Anh... Văn... Thiện... và... Yến... Nhi... họ... đâu rồi..." - Nó ngẩng mặt lên nhìn tấm lưng cao thẳng của anh trai mình, giọng nó đang run rẫy không ngừng.

"Không chút tin tức." - Gia Lâm chậm rãi quay người lại nhìn nó mà khẽ lắc đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Trái tim nằm sâu trong ngực của nó lúc này vô cùng đau đớn, nước mắt cũng bất giác tuôn rơi không ngừng. Không lẽ Văn Thiện giống như trong giấc mơ ban nãy, anh sẽ mãi mãi rời xa nó, chẳng bao giờ quay trở về nữa...

"Em phải đi tìm anh Văn Thiện... Anh ấy đang chờ em..." - Nó cố đứng dậy và hoảng loạn bước đi, miệng không ngừng nói phải đi tìm Văn Thiện, cứ nói anh đang chờ nó.

Bộ dạng của nó bây giờ dù bất cứ ai nhìn thấy cũng đau lòng, huống chi là anh trai ruột như Gia Lâm. Nhưng hắn giây phút này chẳng còn cảm giác gì nữa rồi, vì bữa giờ quá đau đớn...

"TIỂU YẾN, MÀY BÌNH TĨNH LẠI ĐI. CHẲNG CHÚT TIN TỨC KHÔNG NGHĨA LÀ HỌ ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ MÀ." - Gia Lâm bước nhanh đến chặn cửa phòng lại và quát lớn lên, giọng nói lạnh hơn băng.

Nó bị giọng lạnh băng của Gia Lâm làm giật mình, đứng không vững mà té ngã xuống sàn nhà. 

Gia Lâm ngẩng đầu lên cao và mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi hắn ngồi xổm xuống trước mặt nó.

"Văn Thiện và Yến Nhi đã liều mạng cứu chúng ta như thế, mày lại không biết trân trọng. Mày thấy có xứng với sự hi sinh của họ không? Nhất là Văn Thiện, cậu ấy có mong muốn nhìn thấy bộ dạng này của mày không?" - Gia Lâm nhìn nó và hạ giọng nói.

Hắn đỡ nó đứng dậy và đi đến giường ngồi xuống, rồi nói khẽ:

"Mày cứ yên tâm đi, rồi cảnh sát sẽ tìm được họ mà."

"Dạ..." - Nó nhẹ gật đầu, giọng nói nghẹn ngào đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng. Nó mong sẽ như Gia Lâm đã nói... cảnh sát sẽ mau chóng tìm được Văn Thiện và Yến Nhi.

Gia Lâm thở dài rồi với tay lấy ly sữa tươi trên đầu tủ bên cạnh và nhàn nhạt nói:

"Mày uống hết ly sữa này cho mau khỏe."

"Em không muốn uống." - Nó vừa lắc đầu vừa đẩy nhẹ tay Gia Lâm ra. Bây giờ nó thật sự không muốn ăn uống hay làm gì khác cả, chỉ mong Văn Thiện và Yến Nhi có thể bình an quay về mà thôi.

"Uống mau." - Gia Lâm cầm ly sữa tươi đưa đến trước mặt nó mà ra lệnh, giọng nói của hắn thật sự là lạnh hơn núi băng ngàn năm.

Nó giờ mới để ý đến, hôm nay anh trai của mình lạnh lùng hơn thường ngày rất nhiều. Chắc hắn cũng lo lắng cho Yến Nhi và đau đớn trong lòng chẳng thua kém gì nó đâu.

Nghĩ thế rồi nó cố gắng uống hết ly sữa, không muốn anh trai mình phải lo lắng thêm nữa.

Nhìn thấy nó cố uống hết ly sữa để mình yên tâm, Gia Lâm thật sự rất xót. Hắn làm anh trai hay làm người yêu đều thất bại, chẳng bảo vệ được ai.

...

Ở một nơi nào đó, bóng tối bao phũ toàn bộ không gian. Một đôi trai gái đang bị trói vào cốt, hơi thở rất yếu. Đó chính là Văn Thiện và Yến Nhi, chẳng phải một ai xa lạ hết. Chân của hai người đều bị trúng đạn, máu chảy không ngừng.

Ngày hôm đó Văn Thiện và Yến Nhi cứ tưởng sẽ chết trong tay của Lương Cao Cường nhưng thật không ngờ ông chỉ nhấm vào chân họ mà bắn mà thôi, chứ chẳng làm gì khác nữa.

Lúc này có ai đó mở cửa, ánh sáng nhân cơ hội đánh tan bóng tối đang bao phũ cả căn phòng. Người khẽ bước vào chính là Lương Cao Cường, ông ta đang cầm trên tay roi thép - một vũ khí luôn gây xác thương nặng cho người khác.

Yến Nhi vừa nhìn thấy cha của mình thì liền tỏ ra chán ghét, cô quay mặt qua chỗ khác. Nhìn một cái, cô cũng không muốn.

Còn hotboy Văn Thiện thì cố ngẩng đầu lên đối mặt với Lương Cao Cường, trông anh chẳng chút sợ hãi nào cả.

"Chảy nhiều máu vậy vẫn chưa chết à?" - Lương Cao Cường nhìn đống máu tươi ở dưới sàn nhà và nhếch miệng cười xấu xa.

Không gian hoàn toàn im lặng, chẳng một lời đáp. Yến Nhi và Văn Thiện đều chẳng hề muốn phí lời với Lương Cao Cường, họ cứ xem ông ta là không khí.

"Trần Tiểu Yến, sinh ngày 13/3.xxxx. Người quản lý hội Nhân Ái, tính tình vui vẻ hoà đồng." - Lương Cao Cường nói một cách vu vơ, ánh mắt đầy ý cười.

Nghe xong thì Văn Thiện thoáng ngạc nhiên, tại sao ông ta lại biết thông tin của nó chứ? Anh nghĩ rồi vội quay qua nhìn Yến Nhi với ánh mắt nghi ngờ, không lẽ là cô đã nói với ông ta sao?

Yến Nhi nhìn thấy ánh mắt nghi của Văn Thiên thì vội vàng lắc đầu, không phải là cô nói. Làm sao cô có thể nói thông tin của nó cho đồ ma quỷ như Lương Cao Cường được chứ?

Văn Thiện quay sang nhìn Lương Cao Cường và lớn tiếng nói:

"Tiểu Yến chỉ là một cô gái yếu đuối thôi, nếu ông có giỏi thì cứ nhấm vào tôi đi."

Lương Cao Cường nhếch miệng cười:

"Thì tao đang muốn nhấm vào mày đây."

Rồi ông ta dùng roi thép trên tay mình đánh mạnh vào người Văn Thiện.

Tiếng thét đau đớn của Văn Thiện vang rộng khắp phòng khiến người ta phải sợ hãi. Ngực anh đã bị rách ra, máu chảy không ngừng.

"Văn Thiện..." - Yến Nhi lo lắng thét lên, cô ra sức vùng vẫy. Nhưng cả hai người đều bị trói bằng dây xích lớn, dù vùng vẫy như thế nào cũng vô ích.

"Bị vũ khí mà mình từng dùng đánh như thế nào? Có sướng lắm không?  Há há." - Lương Cao Cường vừa nói vừa cười lớn. Ông ta thật sự thích thú với mùi máu tanh đang hoà tan vào không khí như thế này lắm, nó rất dễ chịu.

Văn Thiện cố ngẩng đầu lên nhìn Lương Cao Cường mà nhếch môi cười đầy khinh thường:

"Ông đang gãi ngứa cho tôi đó hả? Chẳng đau chút nào."

"Diệp Văn Thiện, anh muốn chết hay sao? Câm cái miệng của anh lại giùm tôi đi." - Yến Nhi tức giận quát lớn, cô sợ Văn Thiện chọc tức Lương Cao Cường rồi anh sẽ chết không toàn thân.

"Chẳng đau chút nào? Hừ. Được, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết." - Lương Cao Cường nói rồi dùng roi thép đánh vào người Văn Thiện liên tục, rất mạnh.

Roi thép tới đâu thì máu chảy đến đó, một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, không ai dám nhìn. Bây giờ con người của Văn Thiện chẳng còn chỗ nào lành lặng, ở đâu cũng là máu...

Yến Nhi từ nãy giờ luôn miệng bảo cha mình dừng tay, kể cả cầu xin. Nhưng lòng dạ của Lương Cao Cường sát đá, giả vờ không nghe thấy, cứ đánh Văn Thiện một cách điên cuồng. Không chỉ như vậy mà sau khi đánh xong thì ông ta còn dùng thùng nước muối lớn tạt thẳng vào Văn Thiện khiến anh đau đớn gấp đôi.

Nước muối thấm vào những vết thương đang chảy máu, Văn Thiện vô cùng đau đớn... Giống như lời của Lương Cao Cường đã nói lúc nãy, Văn Thiện hiện giờ đúng là sống không bằng chết...

"Thế nào? Có đã ngứa không?" - Lương Cao Cường nhìn thấy Văn Thiện đau đớn như vậy thì liền thích thú. Nhìn ông ta bây giờ thật sự không khác gì là ác quỷ trên trần gian, đáng sợ chưa thấy.

Văn Thiện lúc này đã ngất đi, vì quá sức chịu dựng của anh rồi. 

Yến Nhi giờ phút này thật chẳng biết cha mình có còn là con người không nữa. Tim của ông ta thật ra là màu đỏ hay là màu đen? Tại sao có thể tàn nhẫn đến mức này cơ chứ?

"Ông không phải là con người." - Yến Nhi tức giận thét lớn lên, giọng của cô rất nghẹn ngào.

Yến Nhi bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, tại sao người đàn ông ác độc kia lại chính là cha ruột của cô chứ? Cô không muốn có người cha ác độc như vậy đâu...

"Ý của mày muốn nói tao là ác quỷ, đúng không hả? Nhưng nếu như vậy mày là gì? Không phải mày cũng là ác quỷ con sao?" - Lương Cao Cường bóp lấy cổ của Yến Nhi, ép cô đối mặt với ông ta.

"Việc khiến tôi cảm thấy bất hạnh nhất chính là làm con gái của ông đấy..." - Dù đang khó thở nhưng Yến Nhi vẫn cố gắng nói rõ từng chữ và một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng tuôn rơi.

"Thật đáng tiếc, không ai có thể thay đổi bất hạnh này được." - Lương Cao Cường nói rồi quay lưng bỏ đi.

Yến Nhi khẽ cắn môi dưới của mình, cô bắt buột phải thừa nhận rằng Lương Cao Cường nói rất đúng. Trên đời này thật sự chẳng ai có thể thay đổi ông ta và cô là cha con được, dù cô có chấp nhận hay không...

Yến Nhi gạt bỏ nỗi đau trong lòng mình qua một bên, vội quay qua nhìn Văn Thiện, xem anh có sao không.

"Văn Thiện, anh có sao không? Văn Thiện, anh làm ơn tỉnh lại đi. Anh không được chết đâu, Văn Thiện. Anh mau tỉnh lại đi. Tiểu Yến đang chờ anh đó." - Yến Nhi cố gọi Văn Thiện tỉnh lại, anh không thể chết được.

Vừa nghe đến cái tên "Tiểu Yến" thì đôi mi của Văn Thiện liền cử động, miệng khẽ gọi một tiếng.

"Tiểu Yến..." - Giọng của Văn Thiện thật sự rất yếu, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhỏ vô tình đi ngang qua cũng có thể thổi mất nó.

"Văn Thiện, anh có sao không?" - Yến Nhi nghe thấy giọng nói của Văn Thiện liền vui mừng, anh đã tỉnh lại rồi.

Văn Thiện chỉ nhẹ lắc đầu, không đáp lại. Đôi mày thanh tú kia đã đính chặt lấy nhau không cách rời được, chứng tỏ anh đang đau đớn vô cùng...

"Tại sao anh lại chọc tức ông ta chứ?" - Yến Nhi lớn tiếng hỏi, giọng của cô có một phần tức giận một phần thương xót.

"Ông ta là cha của cô, cô còn không hiểu nữa sao? Chỉ cần tôi để ông ta trút giận... thì ông ta sẽ không tìm Tiểu Yến..." - Văn Thiện cố gắng nói, tuy anh làm việc cho Lương Cao Cường chưa lâu lắm. Nhưng anh lại rất hiểu tính tình của ông ta.

Yến Nhi thoáng ngạc nhiên, rồi cô nhìn những vết thương trên người Văn Thiện và khẽ nói:

"Nhưng anh cũng không cần để bản thân mình chịu đau đớn như thế."

"Nếu Tiểu Yến xảy ra chuyện gì tôi sẽ đau đớn như thế này gấp ngàn vạn lần..." - Văn Thiện nhếch môi cười nhẹ, anh muốn dùng tính mạng của mình để bảo vệ người con gái ấy...

Trên đời này bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có một người yêu thương mình thật lòng thật dạ, có thể vì mình làm tất cả. Tiểu Yến rất may mắn khi có một người yêu thương nó bằng cả trái tim. Và anh luôn dùng tính mạng của mình để bảo vệ nó.

Nhưng liệu sau này anh và nó có thể ở bên cạnh nhau không?

Hay là sau tất cả thì tình yêu của hai người cũng chỉ là một ký ức khó quên mà thôi?

Không ai biết trước được...

Gia Lâm và Yến Nhi cũng như thế. Họ cũng thật lòng yêu nhau, tình nguyện hi sinh tình mạng của mình vì đối phương.

Thế nhưng là hạnh phúc hay là chia ly?

Phải đi đến cuối con đường thì hai người họ mới biết được...

*********Hết chương 94********

Truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp mấy chương cuối của bộ truyện vào chủ nhật mỗi tuần nhé.

Hình như Sứ quá ác với hotboy Văn Thiện, đúng không?
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi