Chương Trước/58Chương Sau

Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 55: Ngựa Non

- Vốn tưởng là nhàm chán, không nghĩ lại có kịch hay để xem.

- Có ý gì?

Nhìn nụ cười khinh miệt lại đắc ý trên môi Cung Nghiêm Thành, Triệu Khắc Thần nhất thời không còn lời nào để nói, kẻ này luôn là chỉ sợ thiên hạ không loạn thì sẽ thiếu mất niềm vui.

Bất giác quay đầu lại nhìn người khắc trước còn đứng bên cạnh không biết từ lúc nào đã mất tăm mất tích, không nói không rằng mà rời chỗ của mình.

Lôi Dực sải bước đến gần hơn cô gái đang trong bộ váy dạ tiệc màu đỏ kiêu kỳ, sắc mặt thản nhiên lại vui vẻ này của cô khi đối diện với người khác thực sự khiến cho hắn không mấy dễ chịu.

- Đỗ tiểu thư, cắt ngang cô chính là không phải đạo. Nhưng vẫn phải nhắc nhở đừng vì quá vui vẻ mà quá ly.

Giọng điệu vừa hờ hững lại vừa sắc bén như cứa vào dũng khí của người khác, hắn từ tốn mở lời, không quên giữ vững bộ dáng cao ngạo vốn có của khí chất.

- Ông chủ Lôi, hân hạnh được gặp ngài.

Tự Trung nhìn sắc mặt lạnh tanh lại không chút hòa khí kia từ tận sâu trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, anh cẩn thận suy xét rồi tự nhiên nở một nụ cười lễ độ. Đưa tay hướng về phía gã đàn ông cuồng bá lại nguy hiểm kia.

Lôi Dực ngoài mặt vốn không hề có chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt sắc giống như đao lại không hề che giấu sự khinh miệt, gương mặt này hắn có chút ít quen thuộc.

- Ông chủ Lôi, cảm ơn ngài đã để tâm. Tôi tự khắc biết chừng mực.

Cô khách sáo hơi dịch người về phía sau, tránh những động tác như sắp đụng chạm của hắn. Người như thế này luôn khiến cho kẻ khác vừa kính nể lại phải vừa dè chừng, đối với riêng cô thì chắc chỉ có ý sau là đúng.

- Ồ, em biết?

Viền môi của hắn nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay miết trên mép chiếc ly chứa đựng loại chất lỏng có cồn quý giá.

- Thật sự biết sao?

Không rõ bởi vì lý do gì, áo vest của Tự Trung không thể ngăn nổi cơn gió rét lạnh như đang len lỏi dọc sống lưng. Mỗi một âm thanh của người này phát ra, tuy rằng không phải là nói với anh nhưng cũng đủ khiến cho người ta không dám bỏ ngoài tai mà rơi vào trạng thái tập trung nghiền ngẫm.

- Tôi đương nhiên là …

- Lôi tổng, không biết tôi đây có được loại diễm phúc được mời ngài một ly không?

Tư Duệ vẫn chưa nói trọn được câu đã bị một gã trung niên hắng giọng chen ngang. Lời của cô vừa ra đã phải ngậm ngùi giữ lại.

- Cậu út

Tự Trung gật đầu, trong lòng liền nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm, không biết vì sao kể từ lúc vị đại nhân kia xuất hiện, anh như có một tảng đá đè nặng trên đầu.

- Kiến tổng đã khách sáo rồi

Hắn ưu nhã nâng ly lên, nụ cười trên môi càng tăng thêm vài phần lãnh ý.

- Đây là Tự Trung cháu trai của tôi, nó từ nhỏ đã được cưng chiều, không học gia đình kinh doanh lại đòi đi theo nghiệp diễn. Tuổi trẻ khó tránh khỏi phạm phải nhiều sai lầm, vẫn phải trông vào người lớn như chúng ta giơ cao đánh khẽ mà không chấp nhất hậu bối vô năng.

Ông ta cười xòa thấp giọng nói, thái độ khiêm nhường lại kính cẩn, khuôn mặt mập mạp cứ như vậy càng căng ra.

- Ngựa non vẫn nên quản giáo nghiêm một chút, quá nuông chiều sẽ không thể tránh khỏi biến nó trở thành háu đá thích chuốc họa vào thân.

- Phải phải, Lôi tổng nói rất đúng.

Hắn hạ tay đặt chiếc ly rỗng lên mặt bàn phủ khăn hoa văn trắng sạch sẽ bên cạnh. Ngay khi định quay người rời đi, cả cơ thể uy dũng liền bất chợt khựng lại. Hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói hùng hậu vang lên trong không khí khiến cho Tư Duệ đang chôn chân giật mình một cái.

- Đỗ tiểu thư, tôi nhớ không lầm thì buổi chiều cô có nói vẫn còn công việc muốn bàn cùng tôi.

Hai chữ " công việc " theo thanh âm trầm thấp đầy từ tính của hắn phát ra có đến mấy phần mờ ám.

Tư Duệ bấm chặt đầu móng tay vào da thịt mình, cô lịch sự gật đầu xin phép những người còn lại. Xoay gót giày giấu đi sự phẫn nộ trong lòng không cam tâm bước theo.

Càng ở lại đây sẽ càng mang đến sự khó xử, cô nếu theo hắn sẽ tạo ra không ít lời đồn đại ác ý từ những người xung quanh. Nhưng nếu như cô lựa chọn làm theo ý mình, ngang nhiên chống lại lời nói của hắn ngay bây giờ trước mặt của người khác, chỉ sợ với tính cách của Lôi Dực, hắn sẽ càng có cách thức khiến cho cô khốn đốn hơn. Thậm chí là khó xử hơn tình cảnh này gấp trăm lần.

Nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của cô gái đã dần xa khuất, người đàn ông trung niên liền thay đổi sắc mặt, liếc mắt trừng về hướng thanh niên kìa.

- Trung nhi, con uống nhầm thuốc hay sao, không biết đâu là đồ có thể động vào và đồ nào là không thể động vào à?

- Cậu, Tư Duệ là đồng nghiệp của con. Bọn con đã biết nhau rất nhiều năm rồi.

Mối quan hệ của hai người vừa rồi nếu dùng đầu gối nghĩ cũng có thể đoán ra được, lời đồn về đại minh tinh Đỗ Tư Duệ có không ít, nhưng Tự Trung chỉ nghe chứ không để vào tai. Dựa vào những gì anh biết được từ khi bọn họ còn là bạn học năm cấp 3, thì Tư Duệ chắc chắn không phải là loại người đấy.

- Đúng là không biết trời cao đất dày, lúc nãy khi nhìn thấy hắn tiến về phía các con ta đã có dự cảm không lành rồi, nhanh chóng đến giải vây. Cô gái kia tốt nhất là nên tránh xa một chút, đừng có dại gì mà chọc vào Lôi Dực, luận về mảng nào chúng ta cũng không có hi vọng đấu lại hắn. Mấy cái dự án bất động sản mà ba và bác của con đau đầu đều là phải cầu cạnh nhờ vả Lôi thị, đừng có tự tìm đường chết rồi liên lụy người xung quanh.
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi